6. Nỗi đau như thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Taeyeon liên tục bám theo sau người quản lí của mình, không ngừng cầu xin và nhõng nhẽo

"Đi mà ..."

"Không. Đây là lần thứ 10 rồi nhé Kim Taeyeon ... Không là không"

Yuri bực bội thở mạnh khi cậu sập cửa phòng nhưng tên ngốc kia lấy tay chặn lại và tiếp tục đi theo cậu

"Vậy thì mình sẽ tự làm"

Yuri ngồi xuống ghế và ném mạnh tập tài liệu trên tay xuống bàn rồi nhìn lên cô ca sĩ đang khoanh tay trước ngực kia

"Cậu sẽ mang về một mớ rắc rối đấy"

"Mình chưa bao giờ có cảm giác này, Kwon à"

Yuri gầm lên khi nhận ra cô ấy đang nói thật

"Cậu phải giúp mình ... cô ấy ám ảnh tâm trí mình ... mình thậm chí không thể tập trung ghi âm-"

"Đừng viện cớ-"

"Làm ơn mà", Taeyeon thả người xuống ghế và vắt tay lên trán như tỏ ra mình đang bị đau đầu, "Chỉ lần này thôi"

"Cậu không hề biết mình đang vướng phải chuyện gì sao? Nếu cái cô Tiffany mà cậu đang nói đến thích cậu thì bản thân cô ấy đã chủ động rồi. Nghĩ mà xem, người bình thường thì có bao nhiêu cơ hội được người nổi tiếng quan tâm chứ?"

"Đó chính là vấn đề Kwon à, cô ấy không giống những người khác"

"Đó là lí do cậu thích người ta hử? Vì cái thái độ không quan tâm tới sự nổi tiếng của cậu?", Yuri nhìn cô ca sĩ bằng ánh mắt khó hiểu

"Mình chỉ muốn hiểu thêm về cô ấy, vậy thôi"

"Việc mà cậu nhờ mình thì còn hơn cả tìm hiểu người khác đấy"

"Chỉ là một cái hẹn, một cuộc hẹn duy nhất thôi. Bản thân mình cũng muốn làm rõ mình thích cô ấy vì ham muốn nhất thời hay thích thực sự"

Yuri lắc đầu và thở dài, "Cậu sẽ gặp rắc rối nếu như chuyện này bị lộ ra"

"Cứ làm những việc mình nhờ cậu và phần còn lại sẽ do mình, mình sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu"

"Cậu có chắc không?"

"Không thể chắc hơn"

-

-

-

Tiffany thức dậy với chiếc gối kẹp giữa tay và má mình, cô cảm nhận mắt mình sưng lên vì trận khóc đêm qua. Vài tiếng gõ cửa vang lên và mẹ cô bước vào, cô vội vàng kéo chăn kín mặt để giấu đi khuôn mặt của mình lúc này

"Con yêu, con dậy chưa vậy?"

"Ne omma ... có việc gì không ạ?", cô nhẹ giọng

"Một bạn cùng trường vừa đến để bàn về bài tập nhóm của bọn con"

Đôi lông mày cô nhíu lại, rõ ràng là cô không hề có bài tập nhóm nào vào lúc này, chẳng có lí do nào để có bạn đến tận nhà để cùng học cả. Không hiểu sao trong lòng cô thấy thấp thỏm vì câu nói của mẹ

"Bạn lùn lùn hả mẹ?"

"Không, bạn ấy đẹp như người mẫu vậy, mẹ đã rất ngạc nhiên vì trông cô bạn này có vẻ lớn tuổi hơn con"





'Vậy là Taeyeon rồi'





"Con sẽ xuống ngay, con phải chuẩn bị vài thứ đã"

Sau khi sẵn sàng, cô bước xuống phòng khách nơi có người bạn bí ẩn đang đợi mình. Người ấy đứng dậy khi trông thấy cô, dường như rất lịch sự khi mẹ cô tỏ vẻ rất vui khi trò chuyện với cậu. Nhưng trước khi cô kịp hé miệng ...

"Chào Tiffay, mình đến đây để hoàn thành bài tập nhóm ở trường", cậu nở nụ cười lịch sự

Giờ thì cô đã hiểu hết mọi chuyện. Nhưng điều kì lạ là tại sao cô gái rám nắng cao ráo này lại biết nhà của cô? Ngay cả khi cô ấy quen Taeyeon thì làm sao có thể tìm đến tận đây, cả gan nói dối mẹ của cô mà vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra vậy?

"Chắc là hai đứa phải nói chuyện riêng, mẹ sẽ đi làm vài món ăn nhẹ", bà Hwang đứng dậy

"Không cần đâu cô Hwang, cô không cần phải chuẩn bị gì cho cháu đâu ạ, cháu chỉ bàn chút việc với Tiffany rồi đi ngay"

"Oh ... Okay, vậy mẹ sẽ để hai đứa nói chuyện riêng"

"Tôi xin lỗi nếu như tình huống này làm bạn hoảng sợ, nhưng chúng ta có thể nói chuyện bên ngoài không? Như vậy sẽ dễ hơn cho tôi"

Yuri đề nghị một cách lịch sự nhất có thể nhưng thoáng bất ngờ khi thấy cô gái trước mặt nhếch miệng

"Chỉ qua câu nói vừa rồi cũng đủ để tôi biết cậu đến vì cậu ta. Tôi khá bất ngờ vì hai người cư xử quá giống nhau"

"Sao cơ?"

"Hai mặt, như thế đã đủ hiểu chưa?", cô chớp mắt và nhìn cô gái cao hơn từ đầu đến chân

Yuri bật cười, "Cậu đúng là khác biệt giống như Taeyeon kể với mình"

"Cậu dám vào nhà tôi, nói dối mẹ tôi, cậu có biết tôi có thể gọi cảnh sát không?"

"Mình biết. Nhưng vì idol của mình nên mình phải liều thôi ... Việc này sẽ không gây rắc rối cho ai cả, đặc biệt là cậu vì nếu có thì Taeyeon đã không mình đến đây ... Vì cậu đã rất thông minh khi nhận ra ý đồ của mình, mình nghĩ cậu cũng sẽ hiểu Taeyeon thực sự thích cậu nên mới cầu xin mình làm việc này"

Hai chữ 'cầu xin' làm cô bất ngờ, nhưng rồi nhận thấy cô gái cao hơn đang có vẻ không tự nhiên cho lắm, cô nhớ ra lời đề nghị của cậu khi nãy. Thật khó cho cậu ở thời điểm mà không làm sai điều gì nhưng lại bị chỉ trích như vậy

"Hãy ra vườn nói chuyện"

Tiffan nghiên đầu khi làn gió nhẹ thổi qua tóc mình, cô nhìn cô gái trước mặt, người vừa tự giới thiệu là Kwon Yuri, quản lí của TaengsicStar

"Cậu nói là ... Taeyeon ... cầu xin? ..."

"Đúng vậy", Yuri gật đầu nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng, "Và Taeyeon của mình chưa cầu xin ai bao giờ"

"Cậu ấy cầu xin điều gì?"

"Cậu ấy muốn mình đến tìm cậ và hỏi cậu vài điều"

"Tìm á? Giống như theo dõi thì đúng hơn", cô khoanh tay trước ngực

"Mình biết cậu vẫn giận vì mình đã nói dối mẹ cậu. Nhưng nếu mình nói thật mình là ai và lí do mình đến đây thì mình sẽ không thể đứng ở đây nói chuyện với cậu như thế này"

Tiffany thở dài

"Mình sẽ xin lỗi mẹ cậu nếu cậu muốn"

"Giờ việc đó không quan trọng nữa, mình không muốn phải giải thích nhiều ... Vậy cấu muốn hỏi mình điều gì?"

"Cậu có thể dành một ngày cho Taeyeon để cậu ấy hiểu hơn về cậu?"

"Hiểu hơn về mình?"

"Cậu ấy rất thích cậu Tiffany à, mình không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng mình thấy cậu ấy đang bị lẫn lộn giữa quá nhiều cảm xúc và muốn gặp cậu một ngày để giải đáp vài điều"

"Mình không thích phụ nữ ..."

"Cậu hãy tự mình nói điều đó với cậu ấy, bởi nếu mình nói thì cậu ấy sẽ không tin mà nghĩ mình dựng chuyện để ngăn cậu ấy gặp cậu"

"Vậy cậu muốn mình nói thẳng điều đó với cậu ta?"

Yuri gật đầu

"Chẳng phải như thế sẽ làm cậu ấy buồn sao?"

"Rồi cậu ấy sẽ phải tự vượt qua thôi"

"Sao cậu nghĩ mình nên nhận lời cái hẹn này?"

"Đây là cơ hội hiếm có nhưng vì cậu không hề thích cậu ấy nên buổi hẹn sẽ là cách để Taeyeon xác định lại tình cảm của mình, rằng cậu ấy nên dừng lại. Nếu không mình lo rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động ca hát của cậu ấy"

"Cậu có biết cậu ta kì quặc đến thế nào không? Lúc nào cũng tự mãn-"

"Đó là cách cấu ấy thể hiện khi cảm thấy bất an", Yuri đáp trước khi cô có thể hoàn thành câu nói

"Bất an sao?"

"Cậu ấy luôn tỏ và là mình biết tuốt. Nhưng khi bất an thì sẽ tự trấn tĩnh bản thân bằng cách tự chuyện để rồi không phải đối mặt với thứ cậu ấy sợ"

Tiffany dụi mắt, "Mình vẫn không biết mình có nên làm điều này không ..."

"Nghe này, cậu không cần phải ép bản thân làm điều cậu không muốn, nhưng nếu cậu đổi ý, hãy đến địa chỉ này", cậu rút mảnh giấy từ trong túi áo ra đưa cho cô, "Chỉ cần mang tấm thẻ này đến và họ sẽ đưa cậu vào"

"tại sao-"

"Vì Taeyeon là người thú vị nếu như cậu hiểu cậu ấy"

Tiffany khịt mũi

"Cậu vừa được trao cho cơ hội để kết thân với ca sĩ hot nhất hiện nay, cậu không nghĩ đó là định mệnh thay vì trùng hợp sao?", Yuri mỉm cười


------------------------------------------------------------------------------------------





Taeyeon ₫ỗ xe và rút chìa khoá, cậu bước ra ngoài với nụ cười trên môi vì nhận ra người mình sắp được gặp. ₫ã gần 1h sáng và trung tâm thương mại đã đóng cửa, tuy vậy cậu đã thuê Lotte World để họ tiếp tục mở cửa khu giải trí cho cậu và cô ấy. Cậu đã rất hạnh phúc khi Yuri đã hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn ấy, cậu chỉ muốn ôm hôn quản lí của mình cả ngày thôi

Từng bước chân đến gần điểm hẹn lại càng làm cậu hồi hộp hơn, khuôn mặt cậu, đôi môi cậu, hàng lông mày của cậu căng cứng lại

Ngay khi ấy có bóng dáng một cô gái đang đợi cậu bên hàng ghế gần đó. Trong chiếc áo ba lỗ trắng và váy ngắn, cô ấy quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân của cậu

Nàng đẹp như công chúa vậy

Taeyeon nở nụ cười ấm áp khi tiến lại gần cô nhưng trái tim cậu nhói lên khi cô ấy không hề phản ứng gì mà chỉ nhìn cậu, không cảm xúc

"Hi"

Tiffany nhìn cậu, "Hi", giọng đáp hết sức thờ ơ

"Mình mang cho cậu cái này", cậu rút từ trong áo ra bông hoa hồng khiến cô có chút bất ngờ, "Mình biết người ta thường mua ở shop nhưng vì Yuri báo cho mình muộn quá nên mình chỉ kịp lấy vội một bông ở phòng của Jessica", cậu nhếch miệng

Cô đút cả hai tay vào túi rồi miễn cưỡng nở một nụ cười, "Cảm ơn"

           

Taeyen nhìn vào bông hồng mà cậu đưa cho Tiffany, cô ấy không nhận lấy nó, cũng chẳng thèm nhìn cậu mà chỉ có tình nhìn đi hướng khác. Cậu siết chặt bông hoa đến mức cành hoa rỉ nước lên tay cậu nhưng bằng cách nào đó, cậu vẫn giữ được khuôn mặt điềm tĩnh

"Mình đến đây để nói rõ với cậu-"

"Chơi trò đu quay khổng lồ với mình nhé?", cậu cố tình ngắt lời cô

Một lần nữa cô giữ im lặng và cố đoán xem cậu đang suy tính điều gì trong đầu

Nhưng cô có thể thấy cậu ấy đã mất hết kiên nhẫn với mình, hơn nữa, Yuri đã hứa với cô đây sẽ là buổi hẹn cuối cùng với Taeyeon nếu cô nói với cậu cô không hứng thú với mối quan hệ đồng giới, cậu ấy sẽ ngừng tìm đến cô. Ngồi lên đu quay khổng lồ không phải là một vấn đề to tát, điều khó khăn nhất là nhận lời đến buổi hẹn này, điều mà cô đã làm rồi

"Cậu dẫn ₫ường đi"

Cả hai bước đi cạnh nhau trong im lặng, tiếng bước chân của họ vang vọng trong không gian rộng lớn. Cô nhìn sang phía cậu và nhận ra cậu đang chìm trong suy tư khi thỉnh thoảng lại dùng chân đá vài viên sỏi nhỏ trên đường

"Ai sẽ điều khiển đu quay khi chỉ có chúng ta ở đây?"

Cô ngừng bước khiến cậu thoáng giật mình khi là người lên tiếng trước

"oh ... yeah", cậu cười buồn

"Sao chúng ta không đi cái đó?", Cô chỉ ra xa và cậu nhìn theo, đó là vòng quay ngựa gỗ, "Chúng ta có thể dễ dàng tự điều khiển nó, còn đu quay khổng lồ thì phải có người nhấn nút dừng mỗi khi vòng quay kết thúc"

Cậu khẽ gật đầu

Cả hai nhảy qua hàng chắn với tấm bảng đề chữ 'đóng cửa' ở chính giữa

"Mình sẽ khởi động nó, cậu cứ chọn lấy một chỗ ngồi và mình sẽ lên ngay"

Taeyeon nói rồi tiến đến bảng điều khiển trong khi Tiffany tự chọn cho mình một chú ngựa và tách trà khổng lồ bên cạnh

Cậu thở dài

Những bóng đèn vàng sáng lên rực rỡ khiến cô mỉm cười, cô nhìn về phía bảnh điều khiển và thấy cậu như toả sáng nơi đó. Khuôn mặt cậu nổi bật lên với xương hàm tuyệt đẹp. Bỗng cô thấy thật đáng tiếc khi cô ca sĩ này chỉ thích phụ nữ, chắc hẳn có hàng nghìn chàng trai sẵn sàng quỳ rạp xuống chân mỹ nhân trước mắt cô đây

Vòng quay bắt đầu chạy chầm chậm theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, cô liền ôm chặt lấy cổ chú ngựa gỗ còn Taeyeon nhảy phóc lên vòng quay một cách an toàn

"Hey"

Cậu chào như tên ngố khi tiến lại gần chú ngựa mà Tiffany đang ngồi lên, nhưng rồi ánh mắt cậu hướng thấp xuống dưới khiến cô nhìn xuống theo, cô quên mất rằng mình đang mặc váy ngắn. Ngượng ngùng ho lên vài tiếng để cô gái trước mặt tỉnh lại

"Cậu hay bị ngã lắm sao Miyoung?"

"huh?"

"Những vết bầm ở đầu gối và vết cắt ở chân cậu ...", cậu chỉ tay

Cô nuốt nước bọt khó xử, "Đôi khi mình rất hậu đậu ở trường"

Taeyeon gật đầu nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi đôi chân ấy, "Miyoung à, mình xin lỗi nếu như đã cư xử kì quặc và đáng sợ mỗi khi chúng ta gặp nhau nhưng ... mình có thể hứa với cậu rằn đó không phải con người thật của mình"

Lần đầu tiên người im lặng là cô, thế nhưng cô giật mình khi ngón tay cậu chạy dọc theo những vết sẹo trên chân mình, cô thu chân về né tránh cử chỉ của cậu

"Cậu có thể kể cho mình nghe chút ít về bản thân cậu được không?"

"Mình nghĩ sẽ chằng có điều gì làm cậu hứng thú đâu"

"Cậu nghĩ mình sẽ hỏi nếu như không quan tâm đến những điều về cậu sao?"

Cô quay mặt ₫i, mấy câu hỏi của cậu thật thông minh mà.

Đáng ghét

"Miyoung?"

"mình chỉ là cô gái bình thường sống xa Seoul, đi học ở một trường phổ thông tầm thường. Không có gì thú vị hết", cô đảo mắt, "Mình nghĩ câu chuyện về cậu sẽ đáng nghe hơn đấy"

Taeyeon bật cười, "Mình có thể kể", cô ngước lên nhìn cậu, "Nếu như cậu muốn nghe"

Tiffany im lặng. Nhưng cô bỗng cảm thấy chóng mặt bởi vòng quay, cảm giác như cô có thể nôn bất cứ lúc nào nếu như nó không dừng lại. Cô vội lấy tay bịt miệng lại và cậu nhận ra biểu hiện đó

"Cái này ... sẽ quay trong bao lâu?"

"Mình đoán là vài phút thôi", cậu có thể nhận ra sắc mặt cô dần trở nên nhợt nhạt

Cô chỉ biết gật đầu lia lịa và nhìn xuống sàn, cố gắng không nôn ở đây

"Miyoung?"

"Tae ... Mình thấy không khoẻ ...", giọng cô run rẩy

Cậu lập tức rời đi khiến cô ngước lên nhìn theo. Cậu đang đứng gần rìa của vòng quay rồi, lùi lại vài bước để lấy đà, hít một hơi thật sâu rồi nhảy vọt ra khỏi vòng tròn đang quay khiến Tiffany trợn tròn mắt vì ngạc nhiên

Cậu chạm đất với hai lòng bàn tay chống xuống giữ thăng bằng, thế nhưng rất nhanh chóng đứng dậy chạy đến bảng điều khiển để tắt động cơ. Rồi cậu vội vàng quay về đỡ cô xuống khỏi chú ngựa gỗ

"Cậu thấy khá hơn chưa?"

Cô có thể cảm nhận sự lo lắng trong giọng nói ấy nhưng cô chỉ có thể gật đầu vì vẫn thấy choáng váng, nếu như hé miệng cô sẽ nôn ra đây mất

"Đợi ở đây nhé, mình sẽ đi lấy nước ở trong xe", cậu đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế hình tách traà bên cạnh

Khi Taeyeon chạy vụt đi, cô nhận ra có thứ gì đó ươn ướt ở cổ tay mình, cô nhìn xuống và sốc khi thấy máu ở tay mình. Cô không nhớ mình đã làm gì để bị chảy máu, vội lau nó đi và cô có thể chắc chắn đó không phải máu của mình

Khi chạy đến nơi đỗ xe, cậu vội mở cửa xe nhưng xuýt xoa khi thấy bàn tay mình nhói lên, xót và rát. Cậu nhớ ra khi nãy lúc nhảy ra khỏi vòng quay ngựa gỗ mình đã chống tay xuống khi tiếp đất, chắc hẳn vết cắt này xuất hiện vào lúc đó

Tiffany nhìn thấy bóng cậu chạy thật nhanh về phía mình, mở chai nước và đưa cho cô

"Nè"

Cô uống vài ngụm nhỏ và cảm thấy khá hơn ngay lập tức, nhìn sang phía bên cạnh, nơi cô gái lớn hơn đang ngồi, cô nhận ra cô ấy đang đặt hai bàn tay lên đùi nhưng lại siết chặt những ngón tay vào nhau như giấu thứ gì bên trong

"Taeyeon-ssi ..."

Taeyeon ngước lên nhìn cô

"Tại sao cậu lại nhảy khỏi vòng quay đang chạy?"

"Vì trông cậu như sắp ngất vậy", cậu giả vờ bật cười để đánh lạc hướng

"có phải ... cậu bị thương không? Mình thấy cậu chống tay xuống đất ..."

Cậu vội lắc đầu, "Thật may mắn là mình không bị sao cả"

Tiffany nhìn nụ cười đáng yêu ấy rồi lại nhìn vào tay cậu

"Cậu thấy khoẻ hơn chưa?"

"Yes", cô đáp

"Để mình đưa cậu về"

Tiffany chỉ đường để Taeyeon đưa cô về, nhưng trong đầu cô không thể không tự hỏi khi cậu ấy giấu cô việc mình bị thương ... sẽ chẳng có lí do nào khiến cấu ấy làm thế, trừ khi ... cậu thực sự thích cô ...

"Cảm ơn vì đã nhận lời đến buổi hẹn hôm nay", cậu lên tiếng khi dừng lại ở đèn đỏ

"Mmm", cô vô thức đáp lại trong khi mắt nhìn ra cửa sổ

"Mặc dù chưa biết thêm nhiều về cậu, mình vẫn muốn cảm ơn cậu"

"oh", đó là lời duy nhất cô đáp lại khi ngôi trên xe

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà cô nhưng Taeyeon bỗng thắc mắc, "Khoan đã ... Cậu đã đến Lotte World bằng cách nào vậy?", cậu nhìn vào chiếc xe của Tiffany vẫn đỗ trước nhà

Cô bất giác mỉm cười khi nhận ra cậu ấy để ý mọi thứ về mình

Đáng yêu quá đi

"Anh ta ... đưa cậu đến à?"

"Anh ta nào?"

"Cái anh chàng ...", cậu cúi mặt nhìn vào vô-lăng

"Mình không biết cậu coi Kwon Yuri là đàn ông đấy nhé"

Taeyeon nhìn cô, dường như cậu muốn nói gì nhưng không thể hé miệng

"Cảm ơn vì đã đưa mình về, ngủ ngon nhé Taeyeon-ssi"

"Miyoung à?"

"Yes?"

"Lúc đó cậu nói cậu muốn làm rõ điều gì đấy ... cậu nói đi"

"Cậu ngắt lời mình nên mình quên mất rồi", cô đáp thật thản nhiên

"aaahhh ...", Taeyeon gật gù như đứa trẻ biết vâng lời

"Mình sẽ nói với cậu khi chúng ta gặp lại nhau, sẽ thật tuyệt khi thấy cuộc sống thường ngày của cậu ...", cô tháo dây an toàn, "Sẽ rất thú vị nếu được thấy cuộc sống của một người nghệ sĩ", cô nhún vai

"Goodnight?", cô ngoái lại khi mở cửa xe

Taeyeon ngây người ra bởi cái hất tóc của cô gái cao hơn

"Taeyeon-ssi?", cô cảm tưởng như tên ngốc này bị ai đó thôi miên vậy

"Miyoung?"

"Hãy gọi mình là Tiffany, goodnight ..."

"Nhưng mình thích gọi cậu là Miyoung", cậu cười, "Goodnight ..."

___________________________

1/4 Gái đến Hà Nội ...
Tôi ngất đây các ông ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro