[LONGFIC][Trans] The - Game - Of - Love [Chap 8], YoonSic,YoonHuyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8
Weekend Encounter- Cuộc hẹn cuối tuần.


Khi ánh mắt chạm mặt đất cũng là lúc Yoona không thể kiểm soát được những giọt nước mặn chát tuôn rơi từ khóe mắt nữa, cô đặt ngón tay vào khóe mắt mình, ngăn bản thân khỏi khóc.

“Khóc là điều tốt.” Một giọng nói vang lên từ phía sau Yoona.
Yoona nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Cô nhìn thấy một cô gái rất xinh xắn, nhỏ nhắn đang đứng bên cạnh mình.

“Mặc dù rất khó khăn để nhìn thấy một người như Im Yoona khóc nhưng tất cả mọi người trên thế gian này đều có quyền khóc.” Cô gái nói và nhìn Yoona trìu mến.
“...Khóc không có nghĩa là cô yếu đuối. Khóc cho thấy rằng cô có một trái tim và có cảm nhận cho nên đó là một điều tốt.” Cô gái kia tiếp tục và mỉm cười với Yoona, người vẫn đang nhìn cô bằng đôi mắt đã nhạt nhòa vì lệ.

Cô gái quay người lại, bước đi khỏi nhưng cô chợt dừng lại khi nghe giọng nói của Yoona vang lên.
“Cô tên là gì?” Yoona hỏi nhưng vẫn không quay lại nhìn cô gái.
“Taeyeon. Kim Taeyeon.” Cô gái xinh xắn quay lại nhìn Yoona và trả lời.
“Đừng lo. Tôi sẽ không kể với bất kì ai rằng tôi đã thấy cô khóc.” Taeyeon chậm rãi rồi bước đi về phía cửa sân thượng.
Khi Yoona nghe tiếng cửa đóng lại, cô cúi đầu,nhìn xuống đất và những giọt nước mắt bắt đầu chầm chậm rơi xuống.

Sau một lúc chìm đắm trong suy nghĩ, nước mắt cũng đã cạn, và cũng đã chắc chắn rằng không còn dấu vết gì cho thấy mình đã khóc, cô đứng dậy rồi đi về phía cửa sân thượng.

x-x-x-x-x-x-x-x-x

Jessica bước đến tủ khóa của mình và như thường lệ, cô bỏ ngoài tai những ánh nhìn soi mói, những lời đàm tiếu xung quanh mình. Cô mở tủ ra và nhìn thấy một mẩu giấy.

“Xin chào! Mình xin lỗi! Hôm nay mình không có hoa tặng cậu.”

Jessica viết gì đó trên mặt sau của mẩu giấy rồi rời khỏi đó với một nụ cười e thẹn hiện lên khuôn mặt.
Bước từng bước xuống cầu thang dẫn lên sân thường, Yoona quyết định đi đến tủ khóa của Jessica, hi vọng rằng cô ấy đã đọc được lời nhắn của mình và hồi âm lại. Yoona đã đoán đúng, cô nhanh chóng lấy mẩu giấy ra khỏi tủ. Jessica luôn luôn không khóa tủ của mình.

“Không sao đâu! Mình thích như vậy hơn! Bà của mình đã bắt đầu nghi ngờ vì ngày nào mình cũng mang hoa về cả.”



Yoona viết một mẩu giấy khác rồi đặt nó vào tủ.

Và rồi suốt ngày hôm đó, cứ khoảng chốc lát, Yoona và Jessica lại đi đến tủ, gửi đến đối phương một lời nhắn, cuộc trò chuyện của họ cứ thế diễn ra.

“Mình thấy cậu đi với Yuri sáng nay. Cậu đang hẹn hò?”
“KHÔNG. Tuyệt đối không. Cậu biết không? Mình nghĩ như vậy là không công bằng chút nào.”
“Sao cậu lại nói vậy?”
“Bởi vì cậu có thể nhìn thấy mình, nhưng mình lại không biết cậu là ai trong số những người xung quanh.”
“Mình chắc rằng cậu đã nhìn thấy mình rồi, đừng lo lắng, cậu sẽ biết mình là ai vào một thời điểm thích hợp. Gặp lại cậu vào thứ hai nhé!”
“Ừ. Gặp mình vào thứ hai!”


x-x-x-x-x-x-x-x-x

Hôm nay là cuối tuần, mọi người đều đi ra ngoài, tận hưởng ngày cuối tuần cùng bạn bè nhưng Jessica thì không như vậy. Cô đã mệt lử vì việc học nên quyết định ở nhà và giúp đỡ bà của cô với công việc của cửa hàng hoa.

Jessica đang bận rộn sắp xếp lại cửa hàng thì một cô gái bước vào. Cô rất ngạc nhiên khi cô gái đó chính là Sooyoung. Cô lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm cô gái cao hơn.

“Uhm… xin chào. Mình là Choi Sooyoung, cậu nhớ mình không?” Sooyoung nói khi cô vẫy tay chào.
“Ừ, mình nhớ, cảm ơn về hộp sô cô la.” Jessica trả lời khi vẫn nhìn cô gái cao hơn, mặc dù thật sự không thích nhưng cô vẫn muốn bày tỏ lòng cảm ơn đối với cô gái kia.

“Không có gì.” Sooyoung nói.
“Mình có thể giúp gì cho cậu?” Jessica hỏi khi đang giả vờ sắp xếp lại các thứ trên bàn.
“Mình chỉ muốn cậu ra ngoài với mình hôm nay, vì hôm nay là cuối tuần mà. Chỉ là cuộc gặp mặt giữa những người bạn thôi, được chứ?” Sooyoung nói và nắm lấy tay Jessica.
“Mình không nghĩ mình sẽ…” trước khi Jessica có thể nói hết, bà của cô đã ngắt lời cô.
“Cứ đi đi. Cháu cần phải tận hưởng ngày cuối tuần chứ.” Bà cô nói sau đó quay sang nói với Sooyoung. “Đi đi cháu, dẫn nó ra ngoài chơi giúp bà.”
Sooyoung mỉm cười và cảm ơn bà lão rồi nắm tay Jessica, kéo cô rời khỏi cửa hàng hoa.

“Mình sẽ để cậu gặp bạn của mình trước, họ đang đợi chúng ta đấy.” Sooyoung nói và mỉm cười nhìn sang Jessica khi đang lái xe.
Jessica không biết tại sao lại cảm thấy không hài lòng về những gì Sooyoung vừa nói. 
“Cái gì?!” cô kêu lên.

“Chúng ta đang đi đến chỗ họ. Thư giãn đi, họ rất tốt.” Sooyoung trấn an cô với một nụ cười tinh nghịch nở trên môi.
Jessica chỉ biết nhún vai và thở dài trong sự hoài nghi.

Một vài phút sau, họ đã đến nơi, khi Jessica bước ra khỏi xe, cô nhìn thấy một vài chiếc xe ô tô đắt tiền đậu bên cạnh xe của Sooyoung. Từ điều này, Jessica có thể đoán chắc rằng đây là một nhà hàng sang trọng.

Sooyoung nắm lấy cánh tay cô, dẫn cô đến cửa ra vào. Mặc dù Jessica muốn kháng cự nhưng thật sự khi đi với Sooyoung, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với Yuri. Hai người họ bước vào nhà hàng, Sooyoung đi trước dẫn đường cho Jessica. Họ đi qua nhiều chiếc bàn rồi dừng lại tại một chiếc bàn đặc biệt, Jessica nhìn lên và vô cùng ngạc nhiên khi thấy Yuri và Yoona đang đợi họ, đúng như những gì Jessica đã nghĩ họ chính là những người bạn mà Sooyoung nhắc đến. Sooyoung ra hiệu cho Jessica ngồi xuống, cô đành phải ngồi xuống.

Jessica cảm thấy không thoải mái khi có cảm giác một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô ngẩng đầu lên và bắt gặp Yoona đang nhìn cô bằng vẻ lạnh lùng giống hệt hôm trước. Jessica thầm nghĩ rằng có lẽ Yoona thật sự không thích cô đến gần bạn của cô ấy, vả lại, cô là ai mà có thể quanh quẩn xung quanh với những học sinh giàu có, ưu tú nhất trường chứ.

Sự căng thẳng được phá vỡ khi người bồi bàn đến bàn của họ, đưa ra thực đơn. Jessica cầm lấy thực đơn và nhìn lướt qua nó, cô thật sự sốc bởi giá tiền in trên đó.
“Chỉ cần cho chúng tôi món đặc biệt của hôm nay là được rồi.” Yuri nhẹ nhàng nói rồi đưa thực đơn lại cho người bồi bàn. Anh ta gật đầu rồi rời đi.

“Jessica, đây là Yuri.” Sooyoung nói khi cô chỉ vào Yuri, Yuri mỉm cười với Jessica. “Và đây là Yoona.” Sooyoung chỉ tay vào Yoona nhưng Yoona vẫn không làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào Jessica.
Yuri và Sooyoung luôn miệng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển nhưng Yoona lại không hé răng nửa lời. Đột nhiên, Yoona đứng dậy.

“Xin lỗi nhưng em phải đi đây.” Yoona chào tạm biệt hai người bạn của mình và họ gật đầu, sau đó cô rời khỏi đó.

“Đừng bận tâm về Yoona, có lẽ em ấy bận việc gì đó. Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?” Sooyoung nói khi nhận thấy Jessica đang nhìn theo Yoona. Jessica liền hướng sự chú ý khỏi Yoona, tiếp tục câu chuyện với hai cô gái kia, cố gắng xua đi những suy nghĩ đdang kéo đến trong đầu mình.

Sau khi ăn xong, Yuri chào tạm biệt và đi trước, Sooyoung đưa Jessica về nhà.
Ngồi trên xe, Jessica cuối cùng cũng có đủ dũng khí, cất tiếng hỏi Sooyoung.
“Cô ấy luôn như vậy à?” 
“Ai? Yoona á?”
“Ừ!”
“Ah. Đừng bận tâm về em ấy.” Sooyoung trả lời khi cô biết rõ lí do tại sao Yoona lại cư xử như vậy, chắc có thể vì cô ấy không thích trò chơi giữa ba người họ hoặc đại loại là như thế.

Jessica không nói gì thêm, chỉ miên man suy nghĩ về Yoona.

Sau đó, họ đến nhà Jessica, cô cảm ơn và chào tạm biệt Sooyoung rồi bước vào nhà, vẫn lấy làm lạ khi suy nghĩ về cách Yoona cư xử trước mặt cô.

TBC. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro