[LONGFIC][Trans] Tiffany's Poem 2 [Chap 11], JeTi, YulSic, SunYeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 1. Những bạn nào là ship TaeSun, mình nghĩ tốt nhất không nên xem chap này, nếu có thì chỉ nên xem lướt qua vì...TaeSun trong chap..

2. Và những ai là ship JeTi thì chuẩn bị tinh thần nhé, vì nghe đồn trong này có pờ gờ, chỉ có điều...pờ gờ này hot hay không tùy thuộc vào việc đầu óc bạn hoạt động nhiều thế nào thôi

Chapter 11: No More Bickering

“Xin lỗi cậu, Sica-ah. Mình bắt buộc phải làm thế” cô khẽ nói trước khi tháo bỏ từng nút áo trên người Jessica

Nút đầu tiên...

Yuri hít vào một hơi thật sâu “Mình biết mình không nên làm điều này…” cô tự lẩm bẩm với chính mình

Nút thứ hai...

“Nhưng mình bắt buộc phải làm thế…”

Nút thứ ba—

Cánh cửa bật mở

“JESSI!” Tiffany la lên, chống hai tay xuống đầu gối, cố điều hòa nhịp thở. Toàn thân cô ướt nhẹp, trông có vẻ như cô vừa mới chạy bộ từ trường đến đây

Cô há hốc kinh ngạc trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình lúc này. Yuri đã rút tay về trong khi Jessica từ từ mở mắt “F-Fany…”

Tiffany bước lại gần, đôi chân ướt cọ sát trên sàn tạo nên âm thanh chói tai. Cô nhìn về phía Yuri vài giây trước khi quỳ xuống cạnh giường và ôm lấy khuôn mặt Jessica

“Mình xin lỗi…mình đã quay về chỉ vài phút sau khi rời khỏi…và mình đã cực kỳ hoảng sợ khi quay trở lại mà không thấy cậu ở đó…” cô thì thầm

“Mình không sao…thật đấy…” Jessica trả lời một cách yếu ớt

Tiffany nhích lại gần hơn (Yuri quay mặt đi) và đặt một nụ hôn khẽ lên trán cô gái kia, rồi cô quay sang phía Yuri

“Khi nãy cô đang làm gì thế hả?” cô giận dữ rít lên

Yuri đứng dậy và quay nhìn sang hướng khác. “Quần áo của cậu ấy đang bị ướt. Cô thay chúng đi” cô ấy nói và bước thẳng về phía cánh cửa, không quay đầu nhìn lại

“Yuri” Tiffany gọi, Yuri dừng bước

“Cảm ơn” Tiffany nói, khẽ cúi đầu

Yuri rời khỏi đó

“Hãy chăm sóc cho cậu ấy. Nếu cô không thể làm điều đó…” Yuri dừng lại

Tôi sẽ làm

Thở dài, cô rời khỏi căn phòng và đóng cửa lại. Tiffany gật đầu và quay sang kiểm tra đống quần áo ướt nhẹp trên người Jessica

“Chúng ta cần phải thay cái thứ này ra ngay, Jessi” cô nói, kéo mạnh cái áo sơ mi trên người cô gái kia “Mà dù sao thì mọi người trong nhà đâu hết rồi nhỉ?”

“Bệnh cả rồi…Mình đoán là mình bị lây từ họ…”

Tiffany đứng dậy, cô cũng vừa nhận ra quần áo của mình cũng bị ướt, lôi đống đồ cô để lại trong nhà họ Jung mấy hôm trước, cô mặc chúng vào. Sau khi tự nhủ thầm là sẽ ghé qua nhà và mang vài bộ mới vào ngày hôm sau, cô ngồi xuống cạnh cô gái đang sốt cao kia. Cô hoàn tất những gì Yuri đã bắt đầu, cởi bỏ những nút áo còn lại, khẽ nhăn mặt khó chịu khi tưởng tượng đến cảnh Yuri đang làm những điều này. Cô cười khẩy “Mình vẫn luôn muốn làm điều này…”

“H-hư hỏng” Jessica lẩm bẩm và mở mắt “Cậu có thể nào…ít nhất…là đừng có cười…theo cái kiểu ấy được không? Mình biết chắc rằng…cái kiểu cười đó…hàm ý điều gì”

Tiffany cười thầm, và rồi cô vòng tay mình ra sau lưng Jessica, đỡ cô ấy ngồi dậy, và vì thế cả hai lúc này đang mặt đối mặt với nhau

“Nhích lại đây” Tiffany nói và Jessica ngoan ngoãn nghe theo, cô khẽ dựa đầu mình vào vai trái Tiffany để cô ấy có thể dễ dàng cởi bỏ cái áo sơ mi trên người cô ra

“Jessi…đừng có thở vào cổ mình thế nữa…” Tiffany đỏ mặt “Nó làm mình không thể tập trung được…”

“Đó là bởi vì cậu là kẻ hư hỏng, vì thế nên…” Jessica nói, cười khẽ khi cô nhích mũi mình ra xa Tiffany

“”Cậu nóng quá đấy” Tiffany nói

“Gosh, Tiffany, mình đang sốt!” Jessica ngẩng dậy nhìn và đánh nhẹ vào tay cô “Chúng ta không thể. Bây giờ không phải lúc”

Tiffany bật cười “Cậu đang nói cái gì vậy? Mình chỉ đang nói là cơn sốt của cậu ngày một cao, vì thế cậu mới nóng”

“Mình cứ tưởng…” Jessica đỏ mặt và bĩu môi, vòng cả hai tay che lấy ngực mình, khi mà giờ đây chỉ có mỗi chiếc áo ngực là thứ duy nhất che chắn cho cả thân hình phía trên của cô lúc này

“Đưa quần áo cho mình liền đi” cô đưa tay ra, không hề nhìn sang Tiffany

Tiffany cười toe toét và lắc đầu

“Không đời nào…”

Jessica ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô “Mình lạnh! Mình đang bệnh! Từng phần một trên cơ thể mình đang run lên bần bật đây này”

“Vậy thì để mình sưởi ấm chúng giúp cậu” Tiffany nói và nhích lại gần hơn, đẩy cô gái kia nằm xuống. Jessica nuốt nước bọt một cách sợ sệt nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo những gì Tiffany muốn

“Mình đang bệnh. Mình không muốn cậu cũng bị lây…” Jessica thì thầm trong khi Tiffany đã trèo hẳn lên người cô và đang tiến lại đủ gần cho một nụ hôn

Hình ảnh cô bạn gái của mình, chẳng mặc gì trước mặt một người con gái khác vẫn còn lẩn quẩn trong đầu Tiffany, và cô thật không thể chịu nổi cảnh đó. Cô không thích chúng chút nào. Cô gần như muốn điên lên, tất nhiên, là chẳng vì lí do cụ thể nào. Yuri và Jessica chỉ đơn thuần là bạn. Đó là những gì Taeyeon đã nói. Đó là những gì tất cả mọi người nói…nhưng Jessica…Jessica thật sự chưa từng nói với cô bất cứ điều gì liên quan đến Yuri. Không một điều nào. Cô muốn Jessica sẽ tự mình nói với cô, nhưng Jessica chưa bao giờ đề cập đến việc này, và chính điều này làm cô cảm thấy khó chịu nhất. Cô biết giữa hai người có chuyện gì đó nhưng chỉ là lúc này cô vẫn chưa đủ dũng cảm để đi đến kết quả cuối cùng

“Tiffany?”

Tiffany quay trở lai thực tại, và nhận ra cô vẫn còn ở phía trên cô gái của mình. “Xin lỗi. Mình sẽ đợi đến khi cậu hoàn toàn hết bệnh” cô thì thầm và rời khỏi Jessica. Và rồi cô cầm lấy chiếc áo sơ mi Yuri đã chuẩn bị. Chợt cô khựng lại, cô vừa mới nhìn thấy có một thứ khác được vắt trên chiếc ghế đối diện

Một chiếc áo khoác

Một chiếc áo khoác mà cô chưa từng thấy Jessica mặc trước đây

“Jessi, cái này của cậu à?” cô hỏi nhưng cô nhìn thấy Jessica đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào. Hoặc cũng có thể chỉ do cô tự cho là thế

Không biết phải trả lời câu hỏi của Tiffany thế nào, tự thắc mắc không hiểu vì sao cô không thể nói cho cô ấy biết toàn bộ sự thật

Jessica đã giả vờ như mình đang ngủ

Cô nghe thấy tiếng chân Tiffany đi lại phía mình và đỡ cô dậy, trong vài giây, cô ấy nhẹ nhàng thay quần áo giúp cô để không làm cô thức giấc

“Xin cậu đấy Jessi…nếu có điều gì cậu muốn nói với mình…xin cậu…mình luôn sẵn sàng nghe chúng…” Tiffany thì thầm vào tai cô và khẽ vén sang bên những lọn tóc đang che phủ gương mặt cô lúc này, cô ấy cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán. Rồi Tiffany nằm xuống bên cạnh, cô ấy vòng tay quanh người kéo cô lại cho một cái ôm thật chặt, vừa đủ để giữ ấm cho cô

Jessica không thể ngủ vì cảm giác tội lỗi

***

From: Taeng<3

8:45 AM

Hey, sao cậu không nghe điện thoại? Còn phải tâp luyện cho bài thi nấu ăn nữa đấy! Mai là hạn chót rồi! Chúng ta không thể thua Fany và Sica được

From: Taeng<3

12:34 PM

Thôi nào Sunny. Cậu trốn ở đâu vậy? Ra đây đi, mình không thể tìm thấy cậu

From: Taeng<3

2:30 PM

Mình nhớ mấy lời mắng mỏ, càu nhàu của cậu

From: Taeng<3

4:00 PM

Nghiêm túc đấy Sunny, trò này không vui chút nào đâu. Mình muốn gặp cậu. Hyomin bảo cậu đã ở đó chỉ vài phút trước. Chúng ta cần phải nói chuyện về việc này. Xin cậu đấy

From: Taeng<3

4:30 PM

Gặp nhau sau giờ học. Mình sẽ đợi cậu trước cửa lớp

From: Taeng<3

5:05 PM

Câu đang ở đâu vậy? Làm ơn nghe máy đi

8:57 PM.

Sunny cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang run không ngừng trên tay kể từ khi cô tan học đến giờ. Đã quá đủ cho những giọt nước mắt và cả những lời tự động viên bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Đã quá đủ cho những lời biện hộ, những lí do về việc chờ đợi thế này. Tất cả đã quá đủ

Cầm lấy chiếc điện thoại bằng đôi tay run rẩy, nhấn nút nghe, cô nói “Gặp mình ở công viên” rồi bấm tắt máy ngay sau đó và đứng dậy, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong chiếc gương đối diện

Đã đến lúc

***

Kim Taeyeon cứ lo lắng nhìn chằm chằm vào hai chân mình. Cô đã đi đến công viên ngay sau đó và tìm thấy chiếc ghế đá quen thuộc không có ai ngồi của cả hai cùng với một vài cặp đôi khác đang đi dạo gần đó, họ nói chuyện vui vẻ và cười đùa với nhau. Cô có một linh cảm xấu về việc này nhưng đã mấy ngày kể từ lần cuối cùng cô có thể nói chuyện riêng với Sunny

Cố hít vào một hơi thật sâu, và xoa xoa hai bàn tay vào nhau vì lạnh. Cơn mưa đã dứt từ khi nãy nhưng tiết trời đêm nay vẫn còn se se lạnh. Cô lại cúi xuống nhìn đôi bàn chân mình lần nữa và vài giây sau, một đôi chân khác dừng lại ngay trước cô. Ngước nhìn lên, con tim cô khẽ trật nhịp vài giây, đó là Sunny

Sunny không chào cô. Cô ấy thậm chí còn không ngồi xuống cạnh cô. Cô gái nhỏ kia còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Sunny chỉ là cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào hai chân, bởi cô biết tất cả những gì mình định nói, tất cả mọi thứ bản thân định làm sẽ nhanh chóng biến mất ngay khi cô nhìn vào đôi mắt Taeyeon

“Sunny…” Taeyeon gọi, rụt rè đưa tay ra nắm lấy tay Sunny, hi vọng cô ấy sẽ nắm lấy tay cô, sẽ lại mỉm cười với cô và cuối cùng là sẽ ngồi xuống cạnh cô

Nhưng Sunny không hề cử động. Cô ấy chỉ đứng yên ở đó, suy nghĩ xem bản thân nên nói những gì trước tiên. Suy nghĩ xem cô sẽ bắt đầu bằng cách nào những thứ mà cô muốn chúng kết thúc ngay bây giờ

“Mình đ-đến…” cảm thấy rõ giọng nói run run của mình, cô dừng lại, hít một hơi thật sâu, mong sao điều đó sẽ giúp cô mạnh mẽ hơn

Taeyeon khẽ chau mày. Giây phút này theo một cách nào đó khiến cho cô có cảm giác khá quen thuộc. Cô đã từng trải qua việc này rất nhiều lần trước đây, cô nghĩ ngợi, chỉ là cô không thể nhớ ra đó là việc gì.

“Mình đến chỉ để hỏi cậu 3 câu hỏi, Taeng” Sunny nhẹ nhàng nói, giọng nói của cô vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng

Taeyeon bất động trên ghế. Cô đã biết những gì sắp xảy ra…điều duy nhất Sunny muốn cô làm

Tất nhiên, Sunny không chờ đợi câu trả lời, vì thế cô tiếp tục, lại hít một hơi thật sâu cho căng tràn buồng phổi

“Cậu đã…cậu đã nói với cậu ấy chưa?”

Taeyeon siết chặt nắm đấm. Cô không thể trả lời. Cô không thể tìm thấy một chút sức mạnh nào để có thể lắc đầu hay để có thể nói với Sunny những lời mà cô ấy muốn nghe

Sunny cố nén những giọt nước mắt. Sao những giọt nước mắt ấy lại có thể dễ dàng rơi như thế chứ? Chẳng phải cô đã khóc quá đủ rồi sao?

Chẳng chờ câu trả lời, cô hỏi câu hỏi thứ hai mà cô đã chuẩn bị. Một lần nữa, cô hít một hơi thật sâu, khẽ cắn nhẹ môi dưới trước khi tiếp tục

“C-có phải cậu…vẫn còn yêu cậu ấy?”

“S-sunny ah, c-cậu đang—

“Có phải cậu vẫn còn yêu cậu ấy?” Sunny lặp lại, giờ đây cô đang nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, chờ đợi và mong muốn nhận được câu trả lời

“Sunny…làm ơn…” Taeyeon van nài, cô không muốn nghe thêm những câu hỏi như thế này nữa, những câu hỏi cứ dần dần cho cô biết rằng cô đã sai trầm trọng như thế nào, rằng cô đã bắt người con gái yêu cô phải chịu nỗi đau lớn đến dường nào…những câu hỏi dẫn đến một thực tại rằng cô sắp mất Sunny

“Cậu có yêu mình?”

Taeyeon ngước nhìn cô gái trước mặt, người đang lặng lẽ khóc khi chờ đợi câu trả lời từ cô. Cô ngước nhìn cô gái ấy, người đã lấy đi con tim cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ngước nhìn cô ấy, người cô đã từng trao nụ hôn mỗi khi cô vui, người cô đã từng ôm chầm lấy mỗi khi cô buồn. Người mà cô yêu mỗi phút giây khi họ cùng nhau làm rối tinh rối mù lên hết mọi việc và yêu cả những giây phút cãi vã vì những lí do không đâu của cả hai. Cô ngước nhìn Sunny, và lần này, cô biết rõ câu trả lời

“Có” cô khẽ nói, thầm trách bản thân vì đã ngốc nghếch đến thế, vì đã quên mất người đang đứng trước mặt cô đây quan trọng với cô đến thế nào, và vì cô đã hứa, đã thề, đến khi nào cô còn sống, cô sẽ mãi yêu cô ấy, và sẽ bị buộc chặt với cô ấy mãi mãi. Vì cô đã quên mất lời hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ, chẳng bao giờ làm tổn thương cô gái đó, và sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô ấy. Cô đã sai. Cô đã quá sai lầm khi đến giờ đây mới nhận ra điều đó

Nhưng cô cũng đã quá trễ

“Hãy để mình ra đi”

5 từ

5 từ và cả thế giới của Taeyeon dường như sụp đổ. Bật dậy khỏi ghế, cô không thể chấp nhận sự thật rằng, giờ đã là quá trễ. Cô nắm chặt lấy hai tay cô ấy, cố gắng làm cho cô gái kia thay đổi suy nghĩ nhưng Sunny đã quay mặt đi, tránh nhìn vào mắt cô càng lâu càng tốt

“Đừng…đừng làm thế…Chúng ta không thể…mình cần cậu” Taeyeon van nài

“Cần không phải là tình yêu Taeng à…nó không phải” Sunny nói với cô, khẽ lắc đầu

“Xin cậu…hãy để mình ra đi…”

Sunny khẽ rút tay mình ra khỏi cô. Taeyeon biết rõ thế là đã hết

“Nhìn mình đi…” Taeyeon nói, gần như thì thầm “Mình có thể sửa chữa, xin cậu, hãy cho mình một cơ hội…”

Sunny không nhúc nhích

“Mình sẽ nói với cậu ấy ngay bây giờ” Taeyeon nói, nắm lấy vai cô gái trước mặt “Nhìn mình đây này!”

“Cậu thật sự sẽ nói với cô ấy sao, Taeng?” Sunny ngước nhìn “Cậu có thể không?”

Taeyeon cắn môi, bỗng dưng cảm thấy không khí chung quanh thật sự ngột ngạt, khó thở. Cô không thể phủ nhận việc bản thân muốn được ở cạnh Hyomin. Nhưng việc đánh mất đi Sunny là một việc khác, với Sunny là một việc hoàn toàn khác biệt. Sunny là tất cả...là tất cả những gì cô muốn có…

“Cậu không thể” Sunny nói, giọng cô rất khẽ và thậm chí, không có một chút giận dữ nào trong đấy, cô đau, rất đau nhưng cô không tức giận. Cô đã chấp nhận điều đó. Taeyeon yêu Hyomin. Hyomin đã lừa dối Taeyeon nhưng rồi cô ấy cũng yêu cô. Taeyeon vẫn còn yêu Hyomin. Hyomin muốn cả hai quay trở lại như ngày xưa. Taeyeon cũng có cùng cảm giác với cô ấy. Chẳng hề có cái tên Sunny nào trong cả câu chuyện đó. Tại sao cô lại đi phá hỏng một câu chuyện tình tuyệt đẹp như thế chứ?

“Cậu không cần phải làm thế. Chúng ta đã xong cả rồi. Giờ c-cậu được tự do” Sunny nói và quay đi ngay lập tức, cố che giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống đôi gò má. Cô bước thật nhanh, đi về phía chiếc xe của mình, Taeyeon nắm chặt lấy tay cô, cố ngăn không cho cô bước thêm bước nữa, bước một bước ra khỏi cuộc đời cô ấy

“Cậu thật sự muốn n-ngăn mình sao, Taeyeon?” Sunny bình tĩnh hỏi, cố ngăn không cho bản thân bật khóc thành tiếng. Sau lưng cô, Taeyeon đã lặng lẽ khóc tự lúc nào “Mình không b-biết bản thân mình muốn gì…” cô ấy nói, nhìn chăm chăm vào nền đất lạnh lẽo bên dưới, cố tìm ra những từ ngữ chính xác

“Mình không thể lựa chọn giữa cậu hay cậu ấy, nhưng mình biết một điều… Sunny-ah, mình biết rằng, rằng…mình không muốn mất cậu…” Taeyeon không ngừng lắc đầu dẫu cho Sunny chẳng thể thấy được điều đó. “Xin hãy cho mình thời gian…xin đừng làm thế…”

“Xin lỗi cậu…mình không muốn bản thân chỉ là một trong nhiều sự lựa chọn của cậu Taeng. Mình muốn mình là lựa chọn duy nhất” Sunny quay lại đối diện với cô, yếu ớt lắc đầu

Taeyeon kéo cô ấy vào và ôm thật chặt “Đ-đừng đi…”

Sunny đưa tay khẽ ôm lấy nhưng rồi cô nhanh chóng bỏ tay xuống, ôm lấy gương mặt cô gái kia “Mình yêu cậu, Kim Taeyeon…nhưng ngay lúc này, ngay lúc này đây mình thật sự đã quá mệt mỏi. Có lẽ mọi thứ đã không như nó vốn phải thế. Mình xin lỗi”

***

Tiffany nhanh chóng đỗ xe ngay phía trước căn nhà của mình và bước ra ngoài, cô trông thấy Hyoyeon len lén bỏ đi, để cô không trông thấy

“Hyo?” Tiffany gọi và cô gái kia dừng bước, cô ấy quay lại với một nụ cười gượng gạo

“Hey Fany…haha, ooh trễ quá rồi, mình…thật sự thì mình đang trên đường về nhà…”

Tiffany nhướng mày. Cô dám chắc rằng cô trông thấy cô gái ấy đang ngồi trước hiên nhà cô khi cô vừa rẽ vào con đường này. Cô ấy trông giống như đang…chờ đợi một ai đó

“Có phải cậu đang đợi—”

“Tất nhiên là không! Cái gì khiến cậu nghĩ rằng mình đang đợi cái tay Sooyoung ấy chứ?! Haha, thiệt là vớ vẩn!”

Tiffany nhìn cô ấy vài giây trước khi cười khẩy “Mình định nói là ‘một ai đó’ chứ không phải ‘Sooyoung’, sao cậu lại phải…biện hộ làm gì chứ?”

“Mình ư? Haha! Mình thật không biết cậu đang nói về cái gì nữa!” Hyoyeon nói dối

“Cậu nói xạo tệ lắm, Hyo à, cậu biết là mình biết thế mà. Vậy ra mấy bữa nay Sooyoung ở đây, huh? Các cậu đã làm gì? Huh?” Tiffany chọc ghẹo, nhướng mày cười ranh mãnh

Hyoyeon quay mặt đi, gương mặt vui vẻ lạ kì

“Thì, vì cậu không ở nhà mấy ngày nay vì thế cậu ấy đã ngủ lại nhà mình…”

“Oh thật sao? Và chuyện gì đã xảy ra? Có phép màu hay điều kì diệu nào không?”

“Cậu thôi đi”

Tiffany cười thầm

“Mình thắc mắc không biết cái gì đã khiến Soo…có phải cậu ấy cũng ở nhà cậu tối nay không? Đó là lí do cậu ngồi đây chờ đợi trong vô vọng như thế này đúng không nào?” Tiffany khúc khích cười

“Thôi đi cái cậu này!” Hyoyeon quay đầu lại và bỏ đi về nhà

Tiffany bật cười “Mình nghe nói Sooyoung mấy nay bận bù đầu với mấy hoạt động ở trường rồi. Cậu biết đấy, cái tên to con ấy có nhiều thứ phải làm lắm, cậu ấy sẽ không đến đây vào cái giờ khyua khoắt thế này đâu, vì thế mà cậu cứ yên tâm đi ngủ một mình đi nhé, hi vọng là cậu có thể sống sót được với sự trống trải đó” cô nói thêm

Nhưng cô gái kia thì lại giả vờ như không nghe thấy và tiếp tục bước đi

Tiffany mỉm cười với chính mình “Cậu làm giỏi lắm, Sooyoung-ah”

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro