[LONGFIC][Trans] Timeless [Chap 1->12], Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : annieline16

Original link : http://soshified.com/forums/topic/57176-timeless-completed/

Translator : Evangeline42

Rating : G

Couples : Yulsic,

Chapter 1-1

Ngày 01 tháng 01 năm 2001

Địa điểm : Trại mồ côi Kuyng Dong

“Tớ có thể mở nó được chưa?”

Cậu thật là …. Cậu cứ làm tớ tò mò mãi

“Hehe, chưa tới lúc… chỉ 1 lúc nữa thôi… sắp nửa đêm rồi …”

“Tại sao?”

Cậu đang có âm mưu gì đây? Càng nghĩ càng khiến tớ tò mò

“Không có gì, chỉ đơn giản là…”

Thình lình, đồng hồ bắt đầu gõ 12 tiếng

“… để tớ có thể làm như vậy…” cậu thì thầm vào tai tớ.

Dù bên ngoài trời rất lạnh, nhưng tớ vẫn cảm thấy ấm áp khi cậu choàng cánh tay của mình sang bên cạnh để sưởi ấm cho tớ.

Và điều đầu tiên tớ biết là …. cậu hôn tớ

Người lớn thường bảo trẻ con không biết thế nào là tình yêu nhưng tớ không đồng ý. Tình yêu có thể đến với ta bất cứ lúc nào và bất cứ hình thức nào; nó không có giới hạn, và tớ yêu cậu mỗi ngày một nhiều hơn. Lúc nào, tớ cũng mơ về ngày này, ngày cậu tỏ tình với tớ và nói với tớ những từ kì diệu đó.

“Năm mới vui vẻ. Tớ yêu cậu”

“Cậu có nghĩ là 10 năm sau chúng ta sẽ luôn ở bên nhau chứ? Lỡ chúng ta quên nhau thì sao?”

“Shhh… chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.” Cậu ôm tớ như để tớ cảm thấy cậu luôn ở bên cạnh tớ.

“Hứ! Ai mà biết”. Tớ biết cậu yêu tớ, nhưng tớ vẫn muốn cậu chú ý tới tớ nhiều hơn nữa.

Cậu im lặng, rồi bỗng nhiên

“Ah, tớ biết rồi. Chúng ta hãy cùng chôn hộp thời gian . 10 năm sau hãy cùng đào nó lên”

“Hả”

“Uh, cứ vậy đi. Chúng ta hãy vẽ lại những kỷ niệm của chúng ta. Chúng ta sẽ gặp lại nhau cũng vào lúc này năm 2011”

“Nhưng lỡ chúng ta không nhận ra nhau thì sao?”

“Babo, đừng nghĩ như vậy chứ. Thứ nhất, chúng ta sẽ xa nhau. Thứ hai, ngay cả khi chúng ta xa nhau, nó chỉ là tạm thời thôi…”

Đôi lúc tớ tự cảm thấy may mắn, sao một người luôn lạc quan và tự tin như cậu lại thích một đứa như tớ chứ.

Rồi tớ nghe có tiếng vỡ. Ngước lên, tớ thấy cậu đang cố bẻ dây chuyên hình trái tim cùa cậu.

“Yah, cậu làm gì vậy? Đây chẳng phải là dây chuyền mà cậu thích nhất sao? Tớ biết nó quan trọng với cậu như thế nào mà !!!” Kể từ lúc chúng ta gặp nhau, tớ chưa bao giờ thấy cậu cởi nó ra. Cậu nói với tớ đó là món quà duy nhất mà người cha quá cố đã tặng cho cậu.

“Đó là lí do mà tớ đưa 1 nửa cho cậu”

Trong lòng tớ lúc này lẫn lộn cảm xúc. Buồn vì chính tớ là nguyên nhân khiến cho dây chuyền quý báu của cậu bị vỡ, hạnh phúc vì trong lòng cậu tớ là 1 người quan trọng, và nhiều nhất là, bối rối. Tại sao với cậu tớ lại quan trọng như vậy chứ?

“Nhưng … tại sao?”

“Tớ sinh ra đã không có mẹ, kể từ khi ba tớ qua đời, tớ ngày càng cô đơn. Tớ không biết mình sống để làm gì, sống cho ai. Cậu có biết tớ đã khóc bao nhiêu khi biết rằng tớ sẽ vào trại mồ côi không? Nhưng ở đó… tớ đã được gặp cậu. Cậu cho tớ lí do sống và làm cho tớ hạnh phúc. Thôi nào… dù gì thì nó cũng vỡ rồi nên cứ lấy nó đi. Tớ chắc là ba tớ sẽ không giận đâu.”

Tớ đón nhận lấy 1 nửa trái tim của sợi dây chuyền, cũng như là trái tim của cậu

“Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, kể cả 10 năm sau”

“Cậu hứa chứ?”

“Tớ hứa”. Phải, cậu đã hứa như vậy mà

Chap 1-2

“CỨU CHÁU VỚI”

“THẢ TÔI RA. TÔI KHÔNG MUỐN ĐI”

Tớ la to, hi vọng cậu sẽ cứu tớ, nhưng cậu vẫn không xuất hiện.

“Cháu gái à, mọi việc sẽ ổn thôi. Cháu đã có chúng ta rồi”. Một người phụ nữ trung niên đang cố gắng an ủi tớ nhưng không được. Hết cách, họ đành phải lôi tớ đi mặc kệ tớ chống cự thế nào.

Nhiều ngày sau, tớ vẫn không nói với họ lời nào. Họ không phải là người xấu, nhưng tớ ghét họ. Họ cứ nói rằng rằng tớ sẽ rất hạnh phúc, đây luôn là mơ ước của những đứa trẻ mồ côi – như chúng ta. Nhưng tớ không hạnh phúc mà

Đến một ngày, họ hỏi tớ “Cháu có muốn nói lời tạm biệt với các bạn của cháu không?”

Lần đầu tiên, tớ cảm thấy vui hơn 1 chút khi bên họ.

------------------

Mãi mãi

Trong cuộc sống đầy sóng gió này, cậu chắc chắn sẽ tìm được tớ

Với niềm hi vọng đó, tớ sẽ cố gắng trải qua những ngày tháng khó khăn khi không có cậu

Tớ nhớ tất cả về cậu, những hồi ức tốt đẹp của chúng ta

Tớ không thể quên được cậu, tớ muốn được ôm lấy cậu

Nhưng cậu đang dần dần rời xa tớ

Chia ly, đôi lúc nó không thể tránh khỏi

Tớ cần phải quên cậu đi, để tớ có thể giữ những hồi ức này mãi mãi

Nên, cậu hãy quên tớ đi

Hãy tìm cho mình một người khác

Để tớ có thể quên được cậu

Cậu khiến tớ đau đớn

Nhưng tớ vẫn phải cảm ơn cậu

Tớ sẽ luôn trân trọng những hồi ức đẹp đẽ cậu đã trao cho tớ cho đến khi tớ nhắm mắt

Bởi vì tình yêu của tớ dành cho cậu là mãi mãi

Tớ luôn là của cậu

--------------------

Nắm chặt lá thư trong tay, tớ nhớ lại lời hứa sẽ mãi không xa rời của chúng ta. Tớ cố gắng ngăn cho mình không được khóc, nhưng đôi khi chỉ cố gắng là không đủ.

Chỉ 5 phút nữa thôi, tớ sẽ gặp được cậu

Đột nhiên, chiếc xe bị dừng đột ngột. Tớ nhìn ra cửa sổ để xem chuyện gì đã xảy ra

Cả khu vực bị phong tỏa bởi xe cảnh sát và xe cứu thương

“LÀM ƠN DỪNG XE. ANH KHÔNG THỂ ĐI TIẾP ĐƯỢC”

“CÓ VIỆC GÌ VẬY”

“Có 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra. 3 đứa trẻ chết và 5 đứa bị thương nặng”

“Anh có biết chúng là ai hay chúng ở đâu không?”

“Vâng. Chúng từ …… trại mồ côi Kyung Dong”

Chapter 2-1

“CHIẾC VÁY ĐEN TÔI MUA HÔM QUA ĐÂU RỒI?” Tiếng la hét đặc trưng của cô ấy vang vọng khắp lâu đài, khiến cho mọi người đều giật mình run sợ

“Uhh … uhh…”

“Cô nói nhanh đi. Tôi không có cả ngày để nghe cô đâu”

“Tôi … không biết…” cô gái với vóc người nhỏ nhắn cúi đầu lí nhí nói, trong đầu hiện lên những gì sẽ xảy ra với cô ấy.

“KIM TAEYEON. Tôi đã nói bao nhiêu lần, tối nay tôi có 1 bữa tiệc. Cô biết điều đó có nghĩa gì không? NÓ CÓ NGHĨA LÀ TÔI CẦN CHIẾC VÁY ĐÓ!! NẾU CÔ KHÔNG TÌM ĐƯỢC THÌ CÔ NGHỈ VIỆC LÀ VỪA ĐÓ. HIỂU CHƯA?”

“Nếu … nếu … nó bị mất rồi thì sao?”

“THÌ SAO? THÌ ĐI MUA MỘT CÁI KHÁC CHỨ SAO? CHẲNG LẼ TÔI PHẢI DẠY CÔ SAO?” cô ấy hét lên khiến cho cô gái nhỏ đó hỏang sợ không thể làm gì khác ngoài trừ gật đầu.

Jesisca lao ra khỏi tòa lâu đài và tiến tới gara – nơi chiếc Porsche 911 đang đậu chiễm chệ ở đó. Đó chính xác là thứ cô cần lái trong hôm nay. Nhưng khi cô vừa bước vào trong xe, thì Sunny đang vội vã chạy tới hướng cô.

“Tuyệt… tuyệt lắm”

“Tiểu thư Jung! Tiểu thư Jung! Đợi đã”

“Có việc gì?” cô ấy trả lời mà không thèm ngước đầu lên

“Tiểu thư Jung, cô định đi đâu?”

“Không phải việc của cô. Tránh ra”

“Tôi vừa được báo rằng ông bà Jung cần gặp cô. Tôi rất tiếc nhưng cô không thể đi”

“Cô nghĩ tôi quan tâm sao? Tránh ra trước khi tôi cán cô”

Vừa nói xong, Jessica đã lái nhanh ra khỏi lâu đài, mặc kệ những tiếng la hét của Sunny. Sunny cố gắng chạy đuổi theo chiếc xe bằng tất cả sức lực của mình, nhưng chân cô quá ngắn để có thể bắt kịp (Eve : Sunny à, chân ngắn còn khoái chạy, chân dài cỡ Sooyoung chạy còn hít khói mà ? ^_^)

------------------

“Của quý khách là $4,59”

“Đây”

“Cảm ơn. Chúc quý khách 1 ngày tốt lành”

Jessica nhận lấy ly cà phê của cô ấy và bắt đầu đi ra khỏi quán nhưng đột nhiên … Cô ấy trượt chân và ngã đè lên người lạ mặt - mặt và quần áo của người đó dính đầy cà phê của cô

“Ah, cô làm cái quái gì vậy?”

“Ôi trời …” Jessica ngượng ngùng đứng dậy ngay lập tức. “Tôi rất vội, tôi phải đi ngay bây giờ. Đây! Cầm lấy $50 này coi như tiền bồi thường đi”

Cô ấy cố chạy thật nhanh ra khỏi đám người đang hiếu kì, nhưng ngay khi cô vừa chạm tay vào cửa …

“Cô nghĩ mình đang làm gì đó?” Người lạ mặt hét lên

“Cô không hiểu. Tôi đang có việc gấp”

“Phải, cô đúng đó, thật ra tôi không hiểu gì cả. Cô có biết là mọi người phải làm việc vất vả đến chừng nào mới kiếm được chừng đó không? Cô cho là mình giàu đến mức vứt tiền lung tung như thế hả?

“Okay… cô có thể rất rảnh, nhưng tôi thì không. Sao cô không lấy tiền mà đi đi? Như vậy thì nó vừa có lợi cho cô và cho tôi mà”

“Ồ, tôi rất tiếc nhưng tôi không phải là đứa tham tiền. Mà có lẽ nó cũng chẳng phải là tiền của cô nữa!”

Lời vừa nói ra đã khiến cho Jessica tròn xoe đôi mắt “Okay, tôi hiểu rồi. Cô muốn bao nhiêu? $100 đủ chưa?”

“Không, tôi muốn 1 lời xin lỗi”

“Thôi được, tôi xin lỗi. Bây giờ tôi đi được chưa?”

“CHƯA. CÁI TÔI MUỐN LÀ 1 LỜI XIN LỖI CHÂN THÀNH. Cô là người đã ngã vào người tôi, còn đổ cà phê khắp người tôi, bây giờ còn giở giọng đó với tôi nữa. CÔ NGHĨ MÌNH LÀ AI HẢ?” Người lạ mặt đáp trả

Lúc này, mọi người trong quán đều dừng các hoạt động của họ lại để nhìn vào 2 người họ

“….”

“Đó là lí do mà tôi ghét nhất loại người như cô. Cô sinh ra đã có mọi thứ, cô có mọi thứ thật dễ dàng trong khi chúng tôi phải làm việc thật cực khổ chỉ đủ 3 bữa 1 ngày… Cô biết gì không? Sao tôi lại phải nói với cô cơ chứ? Cô còn không hiểu những gì tôi nói. Đây, cầm lại tiền đi”

Sau khi nói xong những lời đó, người lạ mặt ném trả tiền vào mặt Jessica và đi ra khỏi quán, để lại cho Jessica 1 cảm giác tức giận khó chịu. Nhưng đâu đó cũng có 1 chút bối rối, đây là lần đầu tiên có người dám đối xử với cô như vậy.

“CÁI GÌ? CHẲNG PHẢI TÔI ĐÃ DẶN LÀ KHÔNG ĐƯỢC CHO CON BÉ ĐI SAO? BÂY GIỜ NÓ Ở ĐÂU?” Ngài Jung tức giận hét lên

“Chúng tôi xin lỗi. Tiểu thư … cô ấy…”

“CÔ ẤY SAO? Ở ĐÂY CÓ TỚI 20 NGƯỜI, MÀ KHÔNG THỂ NGĂN NỔI 1 NGƯỜI AH?”

“Chúng tôi xin lỗi…” Sunny và Taeyeon đều run sợ khi nghĩ rằng họ sẽ mất đi công việc lương cao (nhưng khó khăn) này

“ĐI TÌM NÓ VỀ NGAY. TÔI SẼ TRỪNG PHẠT NÓ SAU”

“Mình à, bình tĩnh lại đi. Mình biết bản tính Jessica mà… con bé đã như thế kể từ khi… kể từ khi…” Phu nhân Jung ngập ngừng không nói.

Ngài Jung chỉ còn biết thở dài “Uh, mình nói đúng… Tôi sẽ không phạt con bé đâu. NHƯNG con bé phải biết vị trí của nó chứ. Nó không bao giờ suy nghĩ nghiêm túc cả. Mình có biết nó đi đâu vào mỗi tối không? NÓ TỚI CÁI CÂU LẠC BỘ BẨN THỈU ĐÓ. CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA NẾU BỌN HỌ LÀM GÌ NÓ? Nó có biết nơi đó nguy hiểm như thế nào không?” Giọng ngài từ từ dịu dần khi nỗi lo lắng lấn áp cơn tức giận của ngài.

“Sẽ ổn thôi mà. Em tin chắc là có 1 ngày con bé sẽ thay đổi” Phu nhân Jung cố gắng làm dịu nỗi lo lắng của ngài Jung

“Ngày nào đó? Ngày nào đó? Khi nào ngày đó sẽ tới? 50 năm nữa à? AI SẼ BẢO VỆ NÓ KHI CHÚNG TA KHÔNG CÒN BÊN CẠNH CHĂM SÓC NÓ”

Phu nhân Jung không còn biết nói gì, chỉ có thể gật đầu đồng ý

“Xin lỗi phải cắt ngang cuộc trò chuyện của ngài, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên cho tiểu thư Jung 1 vệ sĩ?” Sunny lên tiếng

“Cô nghĩ chuyện đó dễ à? Jessica không dễ bị quản lý, tôi sẽ không ngạc nhiên khi anh ta nộp đơn xin nghỉ chỉ ngay ngày hôm sau” Ngài Jung trả lời

“Xin ngài đừng lo. Chúng tôi sẽ không làm ngài thất vọng” Sunny và Taeyeon cuối đầu chào.

-----------------------

“Hôm nay sẽ là 1 ngày khó khăn đây” Sunny than thở

“Thôi than vãn đi, cậu càng làm tớ muốn khóc đó” Taeyeon rên rỉ

“Ít nhất nó cũng không thể tệ hơn. Ý tớ là chúng ta vẫn đang lái 1 chiếc xe sang trọng”

“Haha ! Phải rồi, chẳng phải sẽ thú vị hơn nếu chúng ta đi bộ về nhà sao ?”

Cũng ngay lúc đó, chiếc xe đột ngột dừng lại

Uh oh

2 người nhìn nhau như thể không tin (Eve : mình cũng vậy, vừa nói xong là xe hư liền. 2 người nên rủ nhau đi mua vé số đi ^_^)

“Bình tĩnh nào, không sao đâu. Đó là lí do điện thoại di động ra đời, để mọi người có thể gọi giúp đỡ. Uhm… tớ không mang điện thoại theo, cho tớ mượn điện thoại của cậu đi”

“Ừ, phải rồi…. Tự nhiên tớ lại quên mình không phải đang ở thời Đồ Đá” Taeyeon chỉ còn cách cười trừ,… rồi đột nhiên nụ cười đó cũng tắt ngắm. Bây giờ cô ấy chỉ cảm thấy muốn khóc thôi

“Uhmm… chúng ta có 1 chút rắc rối…”

“Cái gì?”

“Điện thoại tớ hết pin rồi”

----------------

“Ngài Jung! Ngài Jung! Chúng tôi tìm được người rồi!” Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng Taeyeon, theo sau là Sunny.

“Thật không?”

“Vâng!! Khi chúng tôi đang lái xe thì chiếc xe đột ngột ngừng. Chúng tôi định gọi giúp đỡ nhưng điện thoại của chúng tôi lại hết pin, lúc đó chúng tôi chỉ muốn khóc thôi. May mắn thay, người tốt bụng này đã giúp chúng tôi đẩy chiếc xe về đến tận đây. VÀ CÔ ẤY KHÔNG CHỊU NHẬN LẤY 1 ĐỒNG NÀO. Tôi không thể tin được. Rồi chúng tôi đề nghị công việc này như 1 lời cảm ơn. Đây chẳng phải là loại vệ sĩ mà ngài đang tìm sao?

“Mời người đó vào” Ngài Jung mỉm cười. Ông bắt đầu cảm thấy tò mò về người đó rồi

-----------------------

Bây giờ là 2:00AM, và Jessica chỉ mới về nhà từ cuộc chơi ở câu lạc bộ. Cô ấy cởi giày và thận trọng đi vào phòng khách, tránh cho mọi người biết. Nhưng ngạc nhiên thay, đèn vẫn còn sáng và mọi người đều đang ở trong phòng chờ cô

“Sao con về trễ vậy?”

“Con xin lỗi”

“Thôi được rồi. Ta có chuyện muốn nói với con”

Khi cô ấy tới gần phòng khách, cô ấy nhận ra có thêm 1 người nữa không thuộc ngôi nhà này. Ngay khi 2 mắt chạm nhau, điều duy nhất mà cô ấy nhớ là

Cà phê

Chapter 3

“Tôi thấy là chúng ta đều có ấn tượng xấu với nhau, nhưng chúng ta hãy gạt qua 1 bên và bắt đầu lại. Xin chào, tôi là Kwon Yuri – vệ sĩ mới của cô” Cô ấy mỉm cười và giơ tay ra, mong chờ 1 cái bắt tay.

Nhưng Jessica chỉ nhìn chằm chằm vào cô ấy và phớt lờ cái bắt tay ấy

“Hai đứa biết nhau sao?” Phu nhân Jung hỏi

“Haha, thật ra cũng không có gì, cô ấy chỉ đụng trúng tôi trong quán cà phê thôi” Yuri mỉm cười

“Trùng hợp vậy sao? Dù gì, bây giờ cũng khá trễ rồi. Đi nào Yuri, ta sẽ dẫn cháu đến phòng mới của cháu

“Vâng , thưa ngài”

Sau khi ngài Jung và Yuri vừa đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại Jessica và phu nhân Jung

“Con biết là chúng ta chỉ muốn điều tốt cho con chứ, Jessica?”

“Con không cần ai bảo vệ. Con đã 21 tuổi rồi, và con đã đủ lớn để có thể quyết định!!!”

“Con yêu …”

“MẸ !! Con không muốn vệ sĩ, con không muốn cô ấy tối ngày cứ quản lý con”

“Con phải hiểu, con yêu à”

“Hiểu? Hiểu cái gì? LÚC NÀO MẸ CŨNG MUỐN CON PHẢI HIỂU, CÓ BAO GIỜ MẸ HIỂU CON CẦN GÌ KHÔNG? CON CHÁN VIỆC BỊ KIỂM SOÁT LẮM VÀ NGHE MẸ NÓI LẮM RỒI. CHÚNG CHỈ TOÀN LÀ DỐI TRÁ”

“Con không thể cứ sống trong quá khứ mãi được…”

“Mẹ nói thì dễ lắm…” Jessica vừa khóc vừa đi ra khỏi phòng

----------------------

“TIFFANY! Sao bây giờ mới bắt máy?”

“JESS! Cậu có biết mấy giờ rồi không? Bây giờ là 3 giờ sáng – là giờ mà mọi người đang ngủ đó”

“À, tớ xin lỗi …”

“Không sao… Tớ chỉ hơi buồn ngủ thôi. Có việc gì sao? Cậu chưa bao giờ gọi vào giờ này…”

“Ba mẹ tớ nghĩ tớ yếu đuối đến nỗi không thể bảo vệ được mình. Họ đã thuê 1 vệ sĩ để kiểm soát tớ. Họ nghĩ tớ bao nhiêu tuổi chứ? NĂM TUỔI À? AHH!!!

“Bình tĩnh nào Jess. Họ chỉ quan tâm đến cậu thôi…”

“BÌNH TĨNH? Bây giờ tớ không thể làm gì 1 mình… cậu thử có 1 người cứ đi theo cậu suốt ngày thì biết…”

“Thế anh chàng đó có đẹp không?”

“Đó là 1 cô gái”

“Ồ… thế cô ấy có đẹp không?”

“Uhm… tớ không biết. Hình như là hơi đẹp”

“WOA!! Ngày mai tớ sẽ đến thăm nhà cậu”

“Tiffany!! Đó không phải là vấn đề. Tớ gọi cho cậu không phải để bàn luận cô ấy đẹp hay xấu. Và chẳng phải cậu đã thích 1 người rồi sao …”

“Cậu cũng vậy khác gì tớ ? Khi anh chàng đó tới gần, cậu luôn đỏ mặt. … HAHA, tớ chắc là cậu nghĩ không ai biết…”

“IM ĐI! Nếu cậu dám nói cho người khác, tớ thề sẽ giết cậu”

“Được rồi … được rồi… tớ chỉ đùa thôi mà. Uhm… Jess này… tớ cũng muốn nói chuyện với cậu lắm, nhưng tớ mệt rồi. Ngày mai tớ sẽ gặp cậu, okay?”

“Uh, ngủ ngon Tiff”

-----------------

Sáng ngày hôm sau, tất cả các hầu gái đều quây quanh Yuri, vì cô ấy rất hấp dẫn, có thể nói là hấp dẫn hơn cả đám con trai

“Vậy cậu là người mới hả?”

“Tại sao cậu lại làm ở đây?”

“Cậu chắc là làm việc chăm chỉ lắm, đúng không?”

“Cậu có muốn số điện thoại của tớ không? Cậu có thể gọi lúc nào cũng được?

Yuri không trả lời mà chỉ nở nụ cười đáp trả. Nụ cười ấy mê hoặc đến nỗi khiến cho mọi người choáng váng

“Mới sáng sớm đã ồn ào cái gì?” Jessica la to

“Nhanh lên! Cô ấy đến rồi! Mọi người chuẩn bị!!”

Ngay khi vừa nghe thấy giọng của cô ấy, mọi người đã lập tức xếp hàng. Những ai phục vụ trong biệt thự này đều biết không nên làm cô ấy bực mình vào buổi sáng, đặc biệt là lúc cô ấy vừa thức dậy.

“Chào buổi sáng, tiểu thư Jung! Cô muốn dùng gì cho bữa sáng nào?” Yuri chào đón Jessica với nụ cười rạng rỡ

“Để tôi hỏi cô 1 câu. Tại sao cô lại ở đây?”

“Bởi vì tôi đã hứa với cha mẹ cô sẽ bảo vệ cho cô”

“Nói thật đi, tại sao cô lại ở đây? Cô muốn trả thù về vụ chiếc áo à? Tôi sẽ mua cho cô 1 cái mới”

“Không… tôi không có ý nghĩ đó. Việc tôi nhận việc này kể ra chỉ là sự tình cờ, nhưng dù sao thì tôi đã hứa rồi”

“Hứa gì?”

“Cha mẹ cô bắt tôi hứa sẽ bên cạnh cô cho đến khi nào cô trở thành 1 con người tốt hơn. Nên, xin đừng lo lắng, tôi sẽ không ở đây lâu đâu. Làm người khác khó chịu không phải sở thích của tôi…”

“Rốt cuộc cô muốn bao nhiêu mới chịu đi?”

“Tiểu thư Jung… cô biết là sẽ không thành công nên đừng phí phạm tiền của bố mẹ cô như vậy. Cô không biết để kiếm tiền và sống ngoài đường cực khổ đến mức nào đâu?

“Trước đây cô đã làm nghề gì?”

“Tôi làm rất nhiều thứ : giao báo, chuyển đồ, phát tờ rơi, rửa chén, bồi bàn, bartender, bảo vệ, giặt ủi và bây giờ là vệ sĩ”

Sao cô ấy có thể sống cực khổ mà vẫn có thể cười như thế chứ? Jessica cảm thấy hơi tội lỗi khi đã cư xử như vậy, nhưng cô ấy quá kiêu hãnh để có thể nói lời xin lỗi.

“Chỉ cần đừng bám theo tôi sát quá là được”

“Vâng, thưa tiểu thư!”

Đột nhiên chuông cửa reo lên

-----------------

“SAO CẬU CÓ THỂ NÓI DỐI TỚ NHƯ VẬY?”

“Tớ không biết cậu đang nói gì?”

“CẬU BIẾT TỚ ĐANG NÓI GÌ …”

“Tớ không biết”

“Cậu nói cô ấy chỉ hơi đẹp thôi. CHỈ HƠI ĐẸP. CẬU GỌI ĐÓ LÀ CHỈ HƠI ĐẸP? CẬU CÓ ĐIÊN KHÔNG?”

“Cậu đừng có thấy ai cũng khen đẹp. Tớ biết là cậu thích Taeyeon”

“Ya, đừng đánh trống lãng, thừa nhận đi. Cậu thấy cô ấy rất hấp dẫn. Và tớ thật sự thích cô ấy… mặc dù tớ ghét phải thừa nhận. Cô ấy hình như không thích tớ, tại sao tớ lại phải phí thời gian vào người không thích mình chứ? Tớ chưa ngu đến chừng đó đâu.”

“Tớ thừa nhận là cô ấy đẹp, nhưng tớ không thấy cô ta hấp dẫn”

“Không còn nhiều người hấp dẫn đến chừng này mà còn độc thân đâu . Nếu cậu không tấn công, sẽ có người tấn công đó”

“ÔI TRỜI, nếu cậu thích cô ấy, tớ rất vui sắp xếp 1 cuộc hẹn cho cậu”

“Tớ đùa thôi mà… cậu biết tớ chỉ lo cho cậu thôi. Ý tớ là, cậu đến câu lạc bộ làm gì nếu không cưa được anh chàng đó? CỨ NÓI VỚI ANH TA RẰNG CẬU THÍCH ANH TA. Đây là mối tình đầu của cậu mà, không nói sẽ mất đấy”

“… nó không phải là mối tình đầu” Jessica thì thầm

“Huh, cậu nói cái gì?”

“Không có gì”

“Được rồi. Tớ sẽ hỏi anh trai tớ số điện thoại của anh chàng đó rồi chúng ta sẽ hẹn đi ăn với nhau. Tớ sẽ giả vờ có việc khẩn cấp và chúng tớ phải về nhà, chỉ còn cậu và anh ta.”

“Không… tớ không làm được”

“JESS!!! MẠNH MẼ LÊN. Chuyện gì đã xảy ra với Quý cô tự tin và luôn la hét mọi người vậy?”

“Tớ đoán là trước anh ấy tớ không làm được”

“CẬU THẬT LÀM TỚ MUỐN CHẾT MÀ!!! Đây là cơ hội của cậu, nếu cậu không biết nắm lấy cậu sẽ không bao giờ được ở 1 mình với anh ấy. Cậu muốn cô độc suốt đời sao? CHO NÊN hãy nghe lời bạn thân nhất của cậu”

Jessica hơi ngập ngừng hỏi “Vậy tớ nên mặc cái gì?”

Chapter 4

“Cậu chắc chứ…?”

“”TIN TỚ ĐI. Kế hoạch này rất hoàn hảo. Chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau, rồi giữa chừng tớ và anh trai sẽ rời khỏi đó để đón ba mẹ ở sân bay. Sau bữa ăn tối, cậu hãy nói rằng không có xe để về, và anh ấy sẽ chở cậu về tận nhà. Hoàn hảo ha…? Tớ biết… tớ là thiên tài mà haha”

“Cậu không thấy cái lí do này hơi lộ liễu quá không?”

“Tớ phải nói bao nhiêu lần nữa để cậu thôi suy nghĩ như vậy đây? Ai thèm quan tâm nó lộ liễu hay không? Cái kế hoạch này là để giúp cậu tỏ tình thôi…”

“Nhưng lỡ như…”

“Cậu cần phải thoải mái, Jess à. Cậu biết điều tuyệt nhất là gì không? Dự báo nói rằng hôm nay sẽ có mưa đó. AHH! Tớ thật ghen tị với cậu đó. Thử tưởng tượng xem… 2 người, 1 chiếc xe, ngoài trời mưa to. Có lẽ anh ấy … sẽ hôn cậu? Hehe càng nghĩ càng thấy đúng”

“….”

“Đừng chối, tớ biết cậu thích như vậy mà”. Tiffany trêu chọc

“….”

“À phải rồi, còn cô nàng vệ sĩ của cậu thì sao? Cô ấy có đi cùng chúng ta không?”

“Không đời nào”

“Sao cậu cứ lạnh lùng với cô ấy quá vậy? Tớ thấy cô ấy là người tốt mà”

“Đi thôi” Jessica phớt lờ câu hỏi của Tiffany

Cũng vào lúc đó, Yuri bước vào

“2 người đi đâu vậy?”

“Không phải việc của cô” Jessica lạnh lùng trả lời

“Thật ra đó là việc của tôi bởi vì nhiệm vụ của tôi là trông chừng cô”

“Trời ạ…, sẽ không ai đuổi việc cô nếu cô bỏ tôi trong vòng vài tiếng”

“Ít nhất thì tôi cũng phải biết cô định đi đâu chứ, đề phòng ba mẹ cô về. Tôi sẽ nói gì với họ đây?”

“Cô đủ lớn để bịa ra 1 lý do rồi mà”

“Haha, cô Jung, tôi không thích nói dối”

“Tôi không quan tâm. Chỉ cần tránh xa tôi trong vòng vài tiếng”. Jessica đã bắt đầu cảm thấy bực bội

“Sao cô không nói cô sẽ đi đâu? Ít nhất, tôi phải biết chuyện đó”

“Chúng tôi sẽ tới nhà hàng Shin Shun. Tôi rất tiếc Yuri à” Tiffany cảm thấy tệ cho Yuri. Cô ấy không đáng bị đối xử như vậy

“Chúc ngon miệng” Yuri cười nhẹ và ra khỏi phòng

------------------------

Tiffany chạy đến bên cạnh anh trai cô Wooyoung, đi theo sau là Jessica

“Đây là bạn em, Jessica. Jessica, đây là anh trai mình Wooyoung. Wooyoung, Anh cũng nên giới thiệu bạn anh với chúng em chứ?”

“Tất nhiên, đây là Taecyeon”

“Rất vui được gặp 2 người”

Jessica ngại ngùng bắt lấy tay của Taecyeon. Cô biết là mình không nên suy nghĩ quá nhiều, nhưng ấn tượng đầu rất quan trọng. Cô không muốn để lại ấn tượng xấu với Taecyeon.

“Có việc gì sao?” Taecyeon chủ động bắt lấy tay của Jessica

“… không có gì”

“Chúng ta đã gặp nhau chưa? Tôi thấy cô rất quen”

“Thật ra 2 người đều đi cùng câu lạc bộ” Tiffany chen ngang để đánh tan bầu không khí im lặng này

“Vậy sao? Sao tôi có thể quên 1 người đẹp như tiểu thư đây. Xin tha lỗi cho tôi”

“Cảm ơn và không sao”

“Hình như cô không thích nói chuyện cho lắm…”

“Cậu ấy luôn như vậy với người lạ. Nếu cậu ấy không nói chuyện, có nghĩa là cậu ấy đang nghe anh nói. NÓ có nghĩa là cậu ấy thấy anh rất vui tính” Tiffany gợi ý

“À, thế tôi rất vui tính à? 2 cô cũng rất vui tính mà. Wooyoung đã kể nhiều về 2 cô”

“Anh tốt nhất là không nên nói xấu em, nếu không em sẽ méc ba mẹ”

“Thôi nào em gái, anh đã 22 tuổi rồi. Em nghĩ anh sẽ nói gì?”

“ÔI TRỜI ƠI, NÓI TỚI BA MẸ, CHÚNG TA QUÊN ĐÓN HỌ RỒI”

“Đợi đã… anh tưởng họ đang ở - “

Tiffany ngay lập tức đá vào chân Wooyoung. Lúc này Wooyoung mới nhận ra kế hoạch “Ừ, e nói đúng. Chúng ta phải đi đón họ. Xin lỗi 2 người nhé”

“Không sao đâu.” Taecyeon cười trấn an

“2 người ăn ngọn miệng nhé” Trước khi đi, Tiffany còn nháy mắt với Jessica.

----------------

“Cảm ơn anh, Taecyoen”

“Không có gì, cậu có thể gọi tớ là Taec. Chẳng phải chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên sao?”

“Tớ cũng mong là vậy”

“Sao trước giờ chúng ta chưa nói chuyện với nhau nhỉ, ý tớ là chúng ta gặp nhau nhiều lần trong câu lạc bộ rồi mà?”

“Tớ không muốn dọa cậu”

“Sao cậu lại dọa tớ chứ, cậu rất xinh đẹp mà. Sao cậu lại thiếu tự tin vậy chứ?”

“Tớ… không biết”

“Tớ xin lỗi, tớ không nên nói như vậy. Tớ không có ý xúc phạm cậu. Chỉ là cậu rất xinh đẹp…” Taecyeon vừa nói vừa không thể không chú ý đến vẻ đẹp của Jessica

“Không, không sao đâu. Tớ không để tâm”

“Trước đây cậu có hẹn hò với ai chưa?”

Jessica suy nghĩ trong giây lát, cô quyết định nói dối sẽ dễ dàng hơn

“Chưa”

“Thế cậu đã từng thích ai chưa?”

“Không, không có. Ý tớ là “đã từng” là chỉ quá khứ, nó có nghĩa là bây giờ tớ không còn thích người đó nữa, nhưng bây giờ tớ vẫn thích người đó” Jessica phân bua

“Anh chàng may mắn đó là ai vậy? Tớ có quen không?”

“…Có”

“Hmm… tớ có biết rõ người ấy không?”

“…Có”

“Đừng nói với tớ là cậu thích Wooyoung nhé? Cậu ấy có người yêu rồi. Cậu không thể làm thế dù cậu là bạn thân của Tiffany?” Taecyeon la to

“Tớ không thích anh ấy”

“Không phải cậu ấy à? Vậy thì ai? Nói đi, cậu làm tớ tò mò quá”

“Thế lỡ như anh ấy không thích tớ thì sao?”

“Cậu sẽ không bao giờ biết nếu như cậu không thổ lộ. Tớ hứa sẽ không kể với ai đâu, nói cho tớ đó là ai đi?”

“Okay…

Đó là cậu”

“Hử? Hình như tớ nghe lầm thì phải?” Taecyeon ngạc nhiên khi nghe Jessica nói, cậu ấy không hề nghĩ là mình. Cậu ấy chỉ đơn giản là muốn trò chuyện thôi, chứ không có ý nào khác

“Không, cậu nghe đúng đó. Tớ thích cậu”

“Tớ … xin lỗi. Đây mới chỉ là lần đầu chúng ta trò chuyện với nhau. Wooyoung là bạn thân của tớ còn Tiffany lại là bạn thân của cậu… chuyện này hơi kì hoặc. Tớ không biết. Tớ xin lỗi nhưng tớ phải đi đây. Chúng ta sẽ gặp lại sau”

Taecyeon nhận ra càng đứng lâu thì anh càng khó xử nên anh ta đã bỏ về trước, để mặc Jessica ở lại 1 mình

Bây giờ đã trễ, mọi người đã về hết, chỉ còn Jessica đứng đó 1 mình trong bãi giữ xe. Cô không biết làm gì, chỉ có thể đứng đó như trời trồng suốt nửa tiếng, và như Tiffany dự báo, trời bắt đầu đổ cơn mưa. 2 người – 1 chiếc xe, nụ hôn tạm biệt? Sao cô lại ngu ngốc đến nỗi nghĩ những điều này sẽ xảy ra chứ? Cô ghét bản thân khi cứ tin vào những điều không có thật. Quần áo cô ướt sũng nhưng cô không quan tâm. Chỉ khi đứng dưới mưa, cô mới có thể khóc thỏa thích, mới có thể che giấu những giọt nước mắt của mình.

Cô cảm thấy có gì đó đang che mưa cho cô. Phải chăng là Taecyeon? Anh ấy đã đổi ý sao? Anh ấy thích mình sao? Tất cả những ý nghĩ đó đã cho cô 1 tia hi vọng, cô từ từ quay đầu lại

Chap 5-1

“Tôi rất tiếc mình không phải là người cô muốn gặp”

Jessica nhanh chóng quay mặt đi, tránh cho Yuri thấy tình trạng yếu đuối này của mình

“Sao cô lại ở đây? Đi đi”

“Cô không muốn bị bệnh chứ? Không ai đáng để cho cô công chúa của chúng ta phải lâm vào tình trạng này đâu. Quần áo của cô ướt hết rồi, khoác đỡ áo khoát của tôi đi”

Yuri nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jessica để an ủi, nhưng lại bị cô ấy từ chối

“Tôi nói rồi, cô đi đi”

“Nếu tôi đi, làm sao cô về nhà? Giờ này khó bắt xe lắm”

“Tôi sẽ tự tìm cách. Đó không phải việc của cô”

“Xin hãy nghe tôi lần này. Nếu cô không về nhà và thay đồ, cô sẽ bị bệnh đấy”

“Đây là lần cuối tôi còn nói chuyện tử tế với cô. Hãy để tôi 1 mình” Giọng nói của Jessica như chực vỡ òa và đáy mắt đã lóng lánh nước.

Yuri biết rằng dù cô có nói cỡ nào thì cô ấy cũng không chịu về. Cô không cách nào khác

“Được rồi… nếu vậy thì tôi cũng sẽ ở lại với cô”

“Cái gì?”

“Công chúa còn chưa đi, làm sao người hầu lại có thể đi được chứ?”

“…...”

“Tôi đã từng ngủ ngoài đường rồi nên việc này cũng không là gì với tôi. Nhưng cô biết không, bây giờ đổi ý vẫn chưa muộn đâu?”

Yuri nhìn vào mắt Jessica, thầm nghĩ sẽ bị mắng té tát, nhưng không. Jessica quăng túi xách của cô ấy xuống mặt đất và ôm chầm lấy Yuri

“Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi ghét cô!! Tôi ghét cô!!!” Cô ấy vừa nói vừa đánh Yuri như để giải tỏa cái cảm xúc cô đang cố kiềm nén. Yuri chỉ còn cách hứng chịu những cú đánh ấy và ôm cô thật chặt, miệng liên tục an ủi “Không sao đâu”

Jessica ôm chặt lấy Yuri, để mặc những giọt nước mắt thấm ướt áo của cô ấy

---------------

“Tôi biết là cô hơi khó chịu, chờ 1 chút đi, chúng ta sắp về nhà rồi”

“Xin lỗi về chuyện lúc trước… cô đừng nghĩ chuyện đó là thật nha”

“Cô đang nói về cái gì?”

“Lúc tôi … ôm cô”

“Ồ, chuyện đó à? Không sao đâu, tôi hiểu mà” Yuri mỉm cười nói

Cô lại mỉm cười. “Sao lúc nào cô cũng mỉm cười được vậy?”

“Tại sao lại không mỉm cười? Cô không cần làm người khác buồn vì lí do cá nhân cùa cô. Đó gọi là ích kỷ đấy, cô biết không? Và cô nên cười nhiều hơn, cô đẹp hơn khi cười đấy

Đẹp sao? “Cô không ghét tôi sao? Từ lúc chúng ta gặp nhau, tôi đã đối xử tệ với cô”

“Không, tôi không hay ghét người khác. Điều gì làm cô nghĩ là tôi ghét cô? Haha, tôi chỉ là không muốn cô lãng phí số tiền của bố mẹ mà thôi. Ngoài ra, việc gì phải cứ nhớ về quá khứ, trong khi hiện tại rất quan trọng? Cứ bám víu lấy quá khứ chỉ làm mình đau khổ thôi”

Quá khứ ư? “Cô có quá khứ không?”

“Ý cô là sao?”

“Tuổi thơ của cô như thế nào? Chắc phải cực khổ lắm nhỉ?”

“Tôi không nhớ. Tất cả những gì tôi biết là tôi tỉnh dậy ở giữa đường. Tôi không biết mình là ai hay tại sao mình ở đây. Haha, rất tiếc, cuộc đời chẳng có gì thú vị để kể cả”

“Thế còn bố mẹ cô thì sao?”

“Tôi không biết họ ở đâu, hay họ là ai. Tôi đoán là họ đã qua đời trước đó rồi”. Có 1 nỗi buồn sâu kín trong giọng nói của Yuri

“Tôi … xin lỗi”

“Đừng như vậy. Tại sao cô lại phải xin lỗi? Cô chỉ cần quan tâm đến ba mẹ của mình hơn thôi. Cô sẽ không bao giờ biết nó quan trọng cỡ nào cho đến khi nó biến mất?”

“Thật ra thì … tôi”

“Hm…?”

“Tôi chưa bao giờ nói điều này với ai, nhưng ba mẹ đã qua đời từ lâu rồi. Tôi được nhận nuôi khi tôi 11 tuồi”

Yuri ngạc nhiên khi biết rằng hoàn cảnh của cô ấy giống mình đến như vậy

“Tôi rất tiếc… nhưng ít ra cô cũng có 1 gia đình. Ba mẹ hiện giờ của cô chẳng phải rất quan tâm cô sao? Nếu như họ không quan tâm cô, thì tôi sẽ chẳng ở đây với cô, phải không?”

“Tôi biết… nhưng chỉ là…”

“Chỉ là sao?”

“Đó là 1 câu chuyện dài”

“Vậy hả? Để tôi đoán xem… họ chia cắt cô với 1 ai đó?”

“Đại loại là vậy”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Jessica quay mặt đi chỗ khác và Yuri biết là cô không muốn tiếp tục đề tài này nữa

“Uhm, xin lỗi vì đã nhiều chuyện như vậy. Tôi hiểu là cô muốn giữ những kỷ niệm đó cho riêng mình. Haha, bây giờ là lúc cô nên nói với tôi rằng : đó không phải việc của cô”

“Không sao”

Jessica im lặng trong chốc lát, rồi hỏi “Cô từng thích người nào chưa?”

“Thích cỡ nào?”

“Giống như là yêu vậy đó”

“Tôi sẽ thành thật với cô, có nhiều lúc tôi cũng bị cuốn hút. Nên câu trả lời là có”

“Cô từng hẹn họ với họ chưa?”

“Không phải tất cả, chỉ vài người thôi”

“Thế cô là 1 player à?”

“Haha, đương nhiên là không… đừng hiểu lầm. Tôi chỉ hẹn hò với 1 vài người, nhưng không có cái nào nghiêm túc cả”

“Nhưng cô chắc đã từng yêu rồi chứ?”

Yêu ư? “Tôi cực ghét từ đó… nhưng có lẽ đó chỉ là cái cớ khi tôi chưa thật sự yêu ai. Còn cô thì sao? Cô đã từng yêu chưa?”

“Có, 10 năm về trước”

“Wow, và cô vẫn còn nhớ tới người đó? Anh ta là người như thế nào?”

“Đó là 1 cô gái, cậu ấy rất quan tâm đến người khác và lạc quan, khác hẳn với tôi. Nghe thì có vẻ lạ, nhưng cô hơi giống cậu ấy đấy”

“Nghe như thể cô còn yêu cô ấy vậy?”

“Có lẽ là vậy”

“Thế cô ấy không còn yêu cô sao?”

“Tôi không biết…” đôi mắt của Jessica bây giờ đã ngập đầy nước

Yuri cảm thấy tội lỗi khi lại làm cho Jessica buồn. Cô biết cô không nên hỏi tiếp nữa, nhưng cuộc trò chuyện như thế này với Ice Princess thì ngàn năm chỉ có một

“Xin lỗi… và tôi rất tiếc về chuyện của Taecyeon”

Jessica nhanh chóng đưa tay lau khô những giọt nước mắt

“Cô nói đúng, chúng ta không chỉ nên nhìn vào quá khứ. Còn Taecyeon, ai quan tâm đến hắn ta chứ? Nếu hắn ta không thích tôi, thì tôi cũng không thích hắn ta” Jessica tức giận nói, nhưng Yuri biết đó không phải là sự thật

“Thật ra thì cũng không cần như vậy. Có những thứ có thể thay đổi”

“Ý cô là sao?”

“Nói thật đi, cô vẫn còn thích anh ta phải không?”

Jessica quay mặt đi chỗ khác, nhưng đủ để cho Yuri thấy cái gật đầu nhẹ của cô ấy

“Chúng ta sẽ làm anh ta phải cầu xin cô quay lại”

“Cái gì?” Jessica sửng sốt hỏi

“Đừng lo. Tôi sẽ nói với cô vào ngày mai, khi cô khỏe hơn”

“Yuri à…” Đây là lần đầu tiên Jessica gọi cô thân thiết đến như vậy, khiến cho cô suýt nữa mất kiểm soát xe

“Sao cậu lại tốt với tớ như vậy?”

“Tại sao không nào?”

“Tớ không đáng nhận điều đó”

“Mọi người đều đáng được đối xử tốt” Yuri nở nụ cười hiền lành nói

“Haha, cậu làm tất cả những điều này chỉ để được thưởng thêm thôi, đúng không?” Jessica đùa nói

“Không phải như vậy”

“Vậy thì tại sao?”

Lần đầu tiên, Yuri trở nên nghiêm túc. Cô đối mặt với Jessica và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cô ấy

“Bởi vì … tớ quan tâm cậu”

Tuy ánh sáng trong xe không đủ nên họ không thể nhìn rõ mặt nhau, nhưng Jessica có thể nghe thấy sự chân thành trong giọng nói của Yuri. Chỉ có 2 người trong 1 chiếc xe? Ngoài trời thì mưa to? Yuri là người cuối cùng Jessica có thể nghĩ đến trong tình huống như thế này. Đáng lẽ nó không nên diễn ra như thế, nhưng có cái gì đó… lại đúng

Chapter 6

“Tớ xin lỗi Jess, tớ không biết mọi chuyện lại xảy ra như thế này…”

“Không sao, đó không phải là lỗi của cậu”

“Làm sao cậu về được nhà?”

“Yuri đến đón tớ”

“Thấy chưa… cậu phải thấy mừng là tớ đã nói cho cô ấy biết chúng ta đi đâu? Nếu không cậu đã ngủ ngoài bãi đậu xe cả đêm… Tớ đáng được thưởng”

“Xin chân thành cảm ơn cô Hwang Mi Young. Cô là người tốt nhất thế giới và tôi rất lấy làm vinh dự được làm bạn với cô… cậu vui chưa?”

“Yah! Cậu biết là tớ ghét cái tên đó mà! Và tớ không phải là người mà cậu nên cảm ơn”

“Hmm…?”

“Tớ rất ngạc nhiên khi cô ấy đến đón cậu … đáng lẽ cô ấy không cần phải làm thế khi cậu đã cư xử với cô ấy như vậy”

“Oh…”

“Thật ra tớ hơi tò mò. Cậu nghĩ tại sao cô ấy lại tốt với cậu như vậy?”

“Bởi vì đó là công việc của cô ấy?”

“Không đâu… cô ấy không cần phải làm những việc như thế. Đến đón cậu giữa trời mưa bão chỉ vì cô ấy lo lắng cậu không thể về nhà? Nghe rất là lãng mạn đấy? Có khi nào cô ấy…?”

Jessica dường như không thể tin được những gì cô vừa nghe

“Được rồi, được rồi… có lẽ là tớ nghĩ quá nhiều thôi. Gạt nó sang 1 bên đi, bây giờ cậu định làm gì? Cậu vẫn còn giữ ý định đi đến đó chứ?”

“Đi đâu?”

“Cậu biết tớ đang nói cái gì mà… chẳng phải sẽ rất kì quặc nếu 2 người lại gặp nhau sao?”

“….”

“Kể ra thì hắn đúng là tên khốn… bỏ cậu 1 mình trong bãi đậu xe. Loại đàn ông gì mà làm thế? Ít nhất hắn ta cũng nên chở cậu về nhà. Cậu biết không? Quên hắn đi… còn khối đàn ông tốt ở ngoài kia chờ cậu”

“Thật ra tớ…”

“Cậu sao? Oh… đừng nói với tớ là cậu vẫn còn thích hắn đó? Jess! Hắn ta bỏ cậu giữa trời mưa bão. Nếu Yuri không đến kịp, có lẽ bây giờ cậu đang nằm liệt giường đó! Quên hắn đi!”

“Xem người nào nói kìa! Cậu hết tán tỉnh người này đến người khác, rốt cuộc cậu đã quên bao nhiêu người và làm tan nát bao nhiêu trái tim rồi?”

Tiffany bực mình khi Jessica dùng giọng điệu đó nói với cô “Yah! Không phải lúc nào tớ cũng vậy … tớ làm vậy chỉ vì tớ không muốn kết thúc như cậu. Ý tớ là, nhìn cậu đi, cậu vẫn còn bị ảnh hưởng chuyện ngày hôm qua. Jess, 1 là bạn bị tổn hương hay là bạn làm tổn thương họ. Tớ sẽ không để người nào tổn thương tớ, tớ sẽ chấm dứt mối quan hệ khi tớ cảm thấy bị trói buộc…”

“Cậu chưa bao giờ yêu ai thật lòng sao?”

“Từ khi nào mà cậu lãng mạn như vậy?” Nói thật, tớ cứ tưởng cậu không bao giờ biết yêu đó”

“Tớ tin vào tình yêu”

“Ôi trời… tớ không muốn chọc cậu, nhưng cậu chưa từng yêu ai… làm sao cậu biết yêu là như thế nào?”

“Tớ…” Jessica định nói gì đó nhưng rồi lại thôi

“Tối nay … tớ vẫn sẽ đi”

“Huh? Nhưng… hắn ta cũng sẽ ở đó. Cậu không cảm thấy gì sao?”

“Không. Yuri sẽ đi cùng với tớ”

“Yuri? Hôm nay cậu làm sao thế? Đầu tiên, cậu nói là tin vào tình yêu. Bây giờ cậu lại đi chơi với Yuri trong khi hôm qua cậu đối xử lạnh nhạt với cô ấy. Cậu có bị làm sao không?”

Jessica tròn xoe mắt trước lời chỉ trích của Tiffany “Cô ấy sẽ giúp tớ”

“Giúp cậu việc gì?”

“Taecyeon”

“CÁI GÌ? Yuri? Giúp cậu?”

“….”

“Ôi trời ơi… tớ hơi bối rối… Hôm qua cậu làm như muốn giết cô ấy vậy mà hôm nay 2 người lại trở thành bạn tốt của nhau và cô ấy còn đề nghị giúp cậu?”

“Ừ”

“Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra ?”

“Đó là cậu chuyện dài”

------------------

Ánh sáng nhấp nháy, âm nhạc sôi động, đám đông như cuồng nhiệt – 1 cảnh tượng tiêu biểu trong câu lạc bộ

Jessica choàng tay vào Yuri, cùng nhau tiến vào cửa. Họ chọn bàn gần chỗ của Taecyeon, ngồi cạnh nhau, cùng gọi 2 ly Margarita.

Từ khóe mắt, Yuri có thể nhận ra dù anh ta đang trò chuyện với bạn, anh ta vẫn để ý đến họ.

Bước 1: Gây sự chú ý

Yuri từ từ đặt tay vào eo của Jessica và ôm cô ấy vào lòng, trong khi Jessica dựa đầu vào vai Yuri. Họ giữ nguyên vị trí trong khi thì thầm với nhau, giống như các tình nhân khác hay làm. Jessica uống 1 ngụm rượu của mình và đưa ly rượu của mình cho Yuri. Taecyeon đã thôi nói chuyện với bạn bè mà nhìn chằm chằm vào 2 người bọn họ.

Bước 1 : hoàn tất

Bước 2 : làm anh ta ghen

“Tiểu thư có thể nhảy cùng tôi 1 bản chứ?” Như 1 người lịch lãm, Yuri đứng dậy, chìa tay tới Jessica

Jessica gật đầu và đón lấy tay của Yuri, 2 người cùng nhau đi tới chính giữa sàn nhảy. Lúc này đây, điệu nhạc ầm ĩ đã được thay thế bằng 1 bản nhạc trữ tình, sâu lắng.

Yuri để tay lên eo Jessica trong khi Jessica choàng tay qua cổ Yuri. Họ bắt đầu đung đưa mình theo điệu nhạc và mỉm cười với nhau thật tình tứ

“Thành công rồi” Yuri thì thầm

“Sao cậu biết?”

“Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta, uống không ngừng nghỉ và mặt thì đỏ ***”

“Cậu thật là tinh mắt”

“Cậu có muốn biết lợi ích tốt nhất của nó là gì không?”

“Hm…?”

“Nếu người khác cần nhìn tới 5 lần mới nhận ra vẻ đẹp của cậu, thì tớ chỉ cần 1 lần thôi” Yuri cười đểu

“Cậu thật là …”

Từ cách 2 người nói chuyện, mọi người đều cho rằng 2 người đó là của nhau. Họ trông rất đẹp đôi, không ai có thể phủ nhận được

Nhìn thấy cảnh này, Taecyeon bực mình uống hết chai bia của mình, rồi quăng mạnh xuống bàn 1 cách giận dữ

Bước 2 : hoàn tất

Bước 3 : đẩy anh ta tới giới hạn

“Đây sẽ là bước cuối cùng”

“Hmm…?” Mắt của Jessica bây giờ đã hết mở nỗi, cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Nhưng tay cô vẫn choàng vào cổ Yuri, cô thấy choáng váng, và mọi thứ trước mắt cô đều mờ ảo. Mọi thứ - ngoài trừ Yuri

“Khi bài hát kết thúc, tớ sẽ…”

“Huh…”

“… hôn cậu”

“Cái gì ?!” Jessica như chợt tỉnh giấc từ cơn mơ, cô chỉ có nghe 2 từ cuối

“Đây sẽ là bước cuối cùng”

Em sẽ luôn trân trọng tình yêu này.. Khi em nhìn vào mắt anh, em biết mình sinh ra là để dành cho nhau

Khi bài hát sắp kết thúc, Yuri nhìn sâu vào mắt Jessica khiến Jessica không thể dời mắt được.

Dù thời gian có trôi qua, dù chúng ta có thể thay đổi. Nhưng hãy hứa với em. Đừng buông tay em ra và để cho tình yêu chúng ta trở thành vĩnh cửu

Yuri từ từ cuối xuống Jessica, trong khi kéo cô ấy sát lại gần mình. Hai gương mặt chỉ cách nhau 1 khoảng cách nhỏ, điều đó làm Jessica rất hồi hộp

Anh làm em trọn vẹn

Chỉ còn 1 câu hát nữa là bản nhạc kết thúc, Yuri tiến lại gần Jessica, nhắm mắt lại, Jessica có thể cảm nhận được hơi thở của Yuri càng lúc càng gần

Anh làm em ….

Chỉ còn 1 chút nữa thôi là đôi môi của họ sẽ chạm vào nhau, Yuri có thể nghe tiếng tim của mình đập ngày càng mạnh

Trọn vẹn

Khi 2 đôi môi sắp sửa chạm vào nhau, đột nhiên Jessica cảm thấy 1 cánh tay kéo cô ấy lại. “Cậu nghĩ mình đang làm gi đó?!”

Bước 3 : hoàn tất

-------------------------

“Cô ta là ai?”

“Đó không phải việc của anh”

“ĐÓ LÀ VIỆC CỦA TỚ”

“Sao nó lại là việc của anh được?”

“Bởi vì tớ yêu cậu” Không ngần ngại, Taecyeon ôm lấy Jessica

“Thả tôi ra” Jessica cố gắng thoát khỏi nhưng lại bị anh ta giữ chặt

“KHÔNG. Tớ không muốn”

“Chẳng phải hôm qua anh đã làm như vậy sao?”

“Làm ơn… chuyện hôm qua chẳng có ý nghĩa gì hết. Đột nhiên cậu tỏ tình với tớ nên tớ không biết phải làm sao. Tớ không cố ý bỏ cậu ở đó”

“Đương nhiên là không”

“Tớ là đồ ngốc, là tên khốn mới bỏ cậu đi như vậy. Hãy cho tớ 1 cơ hội nữa. Chỉ 1 lần thôi”

“Tại sao tôi phải làm như vậy?”

“Tớ hứa tớ sẽ bù đắp những tổn thương tớ đã gây ra cho cậu. Tớ hứa sẽ làm cậu trở thành người hạnh phúc trên thế giới. Tớ hứa sẽ cho cậu mọi thứ. Tớ hứa đấy”

Jessica cố gắng cưỡng lại những thề thốt của Taecyeon nhưng cô biết cô đã thua

-------------------

Yuri đứng trong bóng tối quan sát họ để đảm bảo mọi thứ đều êm đẹp. Hai người họ đã làm lành, gương mặt vô cảm của cô ấy đã được thay bằng nụ cười hạnh phúc. Và Yuri đã đúng. Jessica không bao giờ cười, nhưng mỗi khi cô ấy cười, nụ cười ấy có thể làm cho người khác loạn nhịp.

Mặc dù Yuri cố tỏ ra vui vẻ nhưng cô cảm thấy trống vắng 1 cách kì lạ, như thể cô bị mất thứ gì đó rất quan trọng

Trái tim của cô

Chapter 7

Trong căn biệt thự, tất cả người làm đều đang tụ tập lại nói chuyện với nhau về việc vừa xảy ra

“Cô chủ bị bệnh hả?”

“Tớ nghĩ là cô chủ bị gì đấy…”

“Tớ cũng nghĩ vậy. Hôm nay cô chủ không nổi nóng đến 1 lần”

“Không chỉ như vậy, tâm trạng cô chủ hôm nay rất tốt. Cô ấy còn chào buồi sáng chúng ta nữa chứ. Từ khi làm ở đây đến bây giờ, đây là lần đầu tiên tớ thấy cô ấy lịch sự đến vậy”

“Cậu biết chuyện gì đã xảy ra không?”

“Tớ không biết… có lẽ có liên quan đến Yuri. Dạo này họ trông có vẻ rất thân nhau”

“Điều đó có nghĩa là gì?!” 1 người làm la lên

“Chẳng lẽ họ…”

“KHÔNG!!! Đừng nói như vậy!!! Nói vậy thì tớ không còn cơ hội sao?”

“Mọi người đang bàn luận gì thế?” Sunny bước vào phòng hỏi

“CHUYỆN NÀY LÀ THẬT SAO? Tiểu thư Jung và Yuri…”

“Họ làm sao?”

“Cậu biết đấy… họ…”

“Huh? Tớ không hiểu mọi người đang nói gì hết”

“…Họ đang yêu nhau”

“CÁI GÌ?! Từ khi nào?” Điều này cực shock với Sunny, bởi vì cô ấy cũng như Tiffany đều tin rằng một người lạnh lùng như Jessica thì không thể nào biết yêu

“Chào buổi sáng” Taecyeon bước vào với gương mặt ngái ngủ

“TAEYEON! Cậu nghe gì chưa?”

“Huh?”

“Tiểu thư Jung và Yuri”

“Hai người họ làm sao?”

“Có thật 2 người đó đang yêu nhau không?”

“Hahahaha! Vừa nghe xong, Taecyeon đã cười sặc sụa. “Đừng lo. Giữa 2 người đó không có gì đâu”

“Làm sao cậu biết?” 1 người làm hỏi

“Bởi vì tớ biết”

“Nhưng hôm qua tớ thấy 2 người cùng ra khỏi nhà với nhau. Họ còn khoác tay nhau nữa chứ… và hôm nay họ CÙNG NHAU xuống ăn sáng”

“Không, không. Tất cả chỉ là hiểu lầm”

“Vậy cậu hãy nói chuyện gì đã xảy ra đi, Taeyeon?”

“Uhm không… nếu cô ấy mà biết, cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra với tớ rồi đấy? Tớ còn quá trẻ để chết”

“Kim Taeyeon! Chúng ta quen nhau lâu rồi… Cậu biết tớ không phải loại người mách lẻo. Chẳng lẽ tớ lại lên nói với cô chủ rằng ĐOÁN XEM TAEYEON ĐÃ NÓI GÌ VỚI TÔI NÀO… tớ cũng chưa muốn chết đâu”

“Làm ơn đi unnieeeeeee”

Taeyeon thở dài, cô biết sớm muộn gì họ cũng bắt nói ra

“Tôi thề nếu mà các người dám nói cho người khác biết, tôi sẽ giết hết mấy người”

Tất cả đồng loạt gật đầu

“Yuri đang giúp Tiểu thư Jung cua 1 người”

“CÁI GÌ?” Mọi người sửng sốt la lên

“Yuri là bạn trai giả của cô chủ?”

“KẾ HOẠCH CÓ THÀNH CÔNG KHÔNG?”

“VẬY LÀ CÔ CHỦ ĐÃ CÓ BẠN TRAI HẢ?”

Mọi người bắt đầu hỏi dồn dập khiến Taeyeon không thể trả lời được

“Có, có và có. Đó là lí do tâm trạng cô ấy rất tốt

“Ôi trời ơi… Yuri thật tốt khi giúp cô chủ”

“Ừ, cậu ấy còn hơn 1 hoàng tử ấy chứ. Tớ muốn hẹn hò với 1 người như cậu ấy”

“Tớ biết. Cậu ấy rất đẹp trai và hấp dẫn… đặc biệt là nụ cười ấy”

“Hãy cứ hi vọng rằng cậu ấy còn độc thân”

Trong lúc mọi người đang bàn luận rôm rả thì Sunny đã kéo Taeyeon ra 1 góc

“Làm sao cậu biết?”

“Bởi vì công việc bán thời gian của tớ là nhà tiên tri”

Sunny trợn tròn mắt trước câu trả lời của Taeyeon “Khai thiệt đi, làm sao cậu biết? Đến tận hôm nay tớ mới biết, và không đời nào Tiểu thư Jung nói cho cậu nghe…”

“Bạn thân cô ấy nói”

Sunny nhướng mày “Tiểu thư Tiffany? Cô gái cực kỳ xinh đẹp đó?” Đầu tiên là Jessica đang hẹn hò, kế tiếp là tình bạn giữa Taeyeon và Tiffany? Hôm nay là 1 ngày kì lạ

“Uh…”

“Tớ không biết 2 người có trò chuyện với nhau đấy?”

“Chúng tớ chỉ nói chuyện có 1 chút”

“Nhưng sao mà cô ấy tự dưng lại nói về tiểu thư Jung? Không phải hơi lạ sao?”

“Chúng tớ chỉ nói về Yuri thôi, rồi về các mối quan hệ. Tớ nghĩ là cô ấy lỡ miệng nói về quan hệ giữa 2 người đó”

Nghe tới đây thì mắt Sunny mở to “Đó là đề tài trò chuyện hơi lạ đấy. Thường thì người ta không nói về các mối quan hệ… trừ khi…”

“….”

Taeyeon đánh Sunny vì có cái ý nghĩ điên rồ đó “Cô ấy chỉ là bạn. Tớ không hẹn hò với dân chơi. Họ không phải mẫu người tớ thích”

“Uh…uh, ai cũng nói thế. Cứ chờ đến khi cậu thích cô ấy thì biết”

Mặc dù Sunny chỉ nói đùa nhưng Taeyeon thì lại bận tâm về câu nói ấy

-----------------

“Yuri ah….”

“Vâng, thưa tiểu thư”

“Cậu biết là cậu không cần xưng hô như vậy với tớ”

“Nhưng tôi là người giúp việc cho tiểu thư”

“Không sao… tớ sẽ thấy thoải mái hơn nếu cậu gọi tớ là Sica…”

“Haha, okay Sica, tớ có thể giúp gì cậu nào?”

“Không, tớ không cần gì hết. Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu về việc cậu luôn bên cạnh tớ”

“Không cần đâu, tớ rất sẵn lòng mà”

“Không… tớ nên làm vậy”

“Haha, sao tự nhiên cậu lại tốt với tớ thế. Hôm nay có người nào đó tâm trạng rất tốt thì phải?”

“YAH! Cậu nên cảm thấy vinh dự vì nó chỉ xảy ra 1 lần thôi” Sica đỏ mặt, quay đi chỗ khác

“Thế khi nào là cuộc hẹn hò đầu tiên của cậu?”

“Uhm… tối nay”

“Hai cậu định đi đâu?”

“Rạp chiếu phim”

“Ahhh… trong bóng tối 2 cậu sẽ nắm tay nhau rồi cậu sẽ dựa vào vai anh ta? Lãng mạn quá”

“Uh…” Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Jessica thu hút sự chú ý của Yuri

“Có việc gì sao? Đáng lẽ cậu phải hạnh phúc chứ?”

“Tớ nghĩ là tớ hơi lo lắng”

“Tại sao? Cậu là Jessica Jung – ice princess xinh đẹp mà. Nếu có, thì người đó phải là anh ta chứ, haha”

“Tớ không giỏi trong việc hẹn hò…”

“Khoản nào?”

“Tất cả…”

Yuri chỉ còn biết tặc lưỡi trước lời thú tội của Jessica. Cô ấy cảm thấy nó cực kì dễ thương khi 1 người xinh đẹp và hung dữ như Jessica lại có thể cảm thấy lo lắng như vậy

“Cậu đang chọc tớ hả?” Jessica lườm mắt về Yuri

“Đương nhiên là không! Sao tớ lại chọc cậu chứ? Nếu tớ có thể giúp cậu, tớ sẽ làm…” Yuri ngay lập tức chống chế cho bản thân

“Cậu sẽ làm chứ?”

“Đương nhiên rồi. Làm sao Kwon Yuri có thể phục vụ người đây, thưa công chúa?”

“Cậu sẽ giúp tớ tập luyện chứ?”

“Hử? Ý cậu là sao?” Yuri bất ngờ trước lời đề nghị đường đột của Jessica

“Khi tớ hồi hộp, tớ sẽ mất kiểm soát… tớ sẽ nói những lời mà tớ không cố ý hoặc làm những việc mà bình thường tớ không làm”

“Sica… khi yêu nhau, họ sẽ chấp nhận mọi khuyết điểm của đối phương. Nếu anh ta thực sự thích cậu, thì nó không phải là vấn đề”

“Nhưng tớ không muốn mất hình tượng ngay trong lần hẹn hò đầu tiên…”

“Anh ta nên thích cậu dù cậu là ai… nếu không thì anh ta không xứng với cậu…”

“Vậy cậu không giúp tớ sao?”

“Ý tớ không phải vậy. Tớ chỉ muốn cậu hiểu rõ việc cậu đang làm thôi”

“Vậy thì hãy giúp tớ. Giả làm bạn trai tớ đi”

Jessica nhìn vào mắt Yuri 1 cách đầy tuyệt vọng khiến Yuri không đành lòng từ chối

Chap 8

“Để tớ hỏi lại lần cuối, cậu chắc chứ? Ý tớ là tập luyện cho việc hẹn hò thì nó hơi…. Haha”

Jessica gật đầu đầy quyết tâm

“Được rồi, trước khi chúng ta bắt đầu, cậu định mặc gì cho tối nay?”

“Tớ quên khuấy đi mất. Tí nữa tớ sẽ đi shopping đề mua 1 bộ váy mới”

Yuri lắc đầu phản đối “Nguyên tắc thứ nhất : đừng chưng diện quá trong buổi hẹn đầu tiên”

“Hử? Không phải tớ phải làm cậu ấy ấn tượng sao?” Jessica bối rối trước những gì Yuri nói. “Phải ăn mặc đẹp trong buổi hẹn đầu tiên!” Đó là điều mọi người thường nói; đây là lần đầu tiên cô ấy nghe có ai đó nói ngược lại

“Tớ biết nhiều người sẽ làm như vậy, nhưng tốt nhất là không nên làm thế. Sica, đầu tiên, cậu không cần phải cố gây ấn tượng đẹp với người khác vì tớ nghĩ bản thân cậu đã rất đẹp rồi. Thứ hai, đúng là nếu cậu cố gắng trong buổi hẹn đầu tiên thì anh ta sẽ bị ấn tượng, nhưng không có gì là mãi mãi. Còn những buổi hẹn kế tiếp nữa thì sao? Cậu cũng định chưng diện như vậy sao? Sớm hay muộn thì cũng có ngày cậu không chưng diện, đến lúc đó anh ta sẽ không ấn tượng nữa. Sica, đừng cho anh ta thấy hình dạng đẹp nhất của cậu và cái ý nghĩ rằng anh ta kiểm soát cậu”

“Tớ chưa nghĩ vấn đề đó về khía cạnh như vậy… nhưng lỡ như anh ấy nghĩ tớ không thích anh ấy thì sao?”

“Đừng lo, nó sẽ không xảy ra đâu. Trong buổi hẹn đầu tiên và thứ hai, cậu cứ ăn mặc giản dị vào, nó sẽ cho anh ta biết rằng cậu cảm thấy thoải mái khi bên cạnh anh ta. Đến buổi hẹn thứ 3, lúc anh ấy không hi vọng nữa, cậu hãy mặc thật đẹp để cho anh ta phải mất hồn trước vẻ đẹp của cậu”

“Cậu nói cứ như chuyên gia ấy”

“Haha, cậu sẽ học được vài điều từ sai lầm của cậu. Được rồi, bắt đầu đi”

“Okay”

“Tớ sẽ đứng đợi ở đây, còn cậu thì tới trễ”

“Không phải tốt hơn là phải đúng giờ sao?’

Yuri lại lắc đầu “Nguyên tắc thứ 2 : bắt anh ta chờ 1 chút. Hãy nhớ, cậu hãy kiềm chế đừng để anh ta thấy sự háo hức của cậu, nhưng cũng đừng trễ quá, nếu không anh ta sẽ nghĩ mình không quan trọng với cậu”

“Bây giờ tớ có nên ra ngoài và vào lại để chào cậu như chào cậu ấy không?”

“Ừ”

Jessica rời khỏi phòng và chạy trở vào

“Xin lỗi tớ đến trễ. Tớ thực sự xin không?”

“Ừ”

Jessica rời khỏi phòng và chạy trở vào

“Xin lỗi tớ đến trễ. Tớ thực sự xin lỗi. Tớ không nhìn đồng hồ và tớ… xin lỗi vì hồi nãy quên chào cậu”

“Tớ nghĩ cậu xin lỗi quá nhiều rồi. Đầu tiên, cứ bình thản đi vào, đừng chạy. Thứ hai, hỏi anh ta chờ cậu có lâu không và xin lỗi, nhưng chỉ 1 lần thôi”

“Làm lại nhé?”

Yuri gật đầu đồng ý. Lần này, Jessica chậm rãi đi vào phòng, và khi cô ấy thấy Yuri, cô ấy cười nhẹ và bắt đầu đi nhanh hơn. Yuri mỉm cười đáp lại, ngụ ý rằng cô ấy đang làm rất tốt

“Xin chào? Cậu chờ có lâu không? Tớ xin lỗi”

“Không sao… chỉ mới vài phút thôi. Chúng ta vào trong nhé?”

“Ừ…” Jessica cuối xuống ngượng ngùng

“Jessica, đừng cuối xuống khi nói chuyện với anh ta. Hãy nhìn anh ta tự tin vào. Nói cho anh ta biết cậu là 1 Jessica Jung đầy kiêu hãnh”

“Tớ không làm được…”

“Hmm… hay là như vậy? Nếu cậu thấy ngượng khi nói chuyện với anh ta, cứ giả vờ rằng cậu đang nói chuyện với tớ. Đến lúc đó cậu la anh ta còn được? Hahaha”

Yuri cười to trước lời nói đùa của cô ấy nhưng Jessica thì không thấy như vậy

“….”

“Uhm… xin lỗi. Thế 2 cậu sẽ đi xem phim ,và sau đó anh ta đưa cậu về à?”

“Uh, tớ nghĩ vậy”

“Cậu có biết mình sẽ đi xem phim gì không?”

“Cậu ấy nói rồi nhưng tớ lại quên mất”

“Ôi trời Sica, sao cậu lại có thể quên dễ dàng như thế chứ?”

“Hình như là phim lãng mạn thì phải”

“Thế cũng được. Tớ không nghĩ là chúng ta nên thực hành phần xem phim nên chúng ta sẽ chuyển qua phần anh ta đưa cậu về”

“Tớ không muốn bỏ phần đó”

“Nhưng như vậy thì tốn thời gian lắm. Haha, cậu quên đây chỉ là tập luyện thôi chứ. Cậu phải tiết kiệm năng lượng cho buổi hẹn thật sự chứ”

“Cậu không muốn cũng chẳng sao…” Jessica bĩu môi, gương mặt cô ấy lộ rõ sự thất vọng

“Sica… cậu biết là tớ không từ chối cậu. Tớ chỉ nghĩ…”

Không để cho Yuri nói hết câu, Jessica đã cầm lấy tay Yuri và kéo cô ấy vào phòng ngủ

Mỉm cười, Jessica lấy ra 1 đĩa DVD từ trong kệ

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Eve : mình cũng không biết đây là phim gì nên giữ nguyên tên gốc luôn)

“Cậu xem phim này chưa?”

“Chưa, nhưng Sica này… chúng ta không nên xem trong phòng khách sao” Ở đó cũng có TV lớn mà”

“Chúng ta hãy xem phim này, nó là phim ưa thích của tớ; và ở đây thì yên tĩnh hơn”

“Phim này nói về cái gì?”

“Cậu cứ xem đi rồi biết”

“Jessica bỏ đĩa DVD vào đầu máy và bật TV màn hình phẳng lên. Vẫn đang mặc Pijama cô ấy nhảy thẳng lên giường và kéo chăn lên

“Cậu còn đợi gì nữa?” Cô ấy nhấc 1 góc chăn lên, ngụ ý rằng Yuri nên leo lên giường luôn

“Hử? Cái gì? Ở đây không giống như rạp chiếu phim… nhưng không sao. Tớ sẽ… tớ sẽ ngồi ở đây” Yuri lịch sự từ chối và ngồi xuống sàn nhà. Mặc dù thâm tâm cô ấy muốn đáp ứng yêu cầu đó, nhưng lí trí cô ấy buộc cô ấy phải từ chối. Ngủ cạnh Jessica? Chỉ mới nghĩ thôi mà Yuri đã cảm thấy rung mình; không phải vì cô ấy sợ mà là vì…

“Chúng ta sẽ tập luyện thế nào nếu cậu cách xa tớ vậy? Lại đây nào!”

“Tớ còn đang mặc quần áo đi làm, tớ sẽ làm dơ giường cậu mất”

“Vậy thì cậu thay đồ đi” Vừa nói Jessica vừa kéo ngăn kéo ra và lôi ra 1 bộ Pijama của cô ấy, ném chúng cho Yuri

“Sica… không sao đâu. Đây là quần áo của cậu và tớ chỉ giúp cậu tập luyện thôi. Dù sao thì cuộc hẹn của cậu vẫn diễn ra ở rạp chiếu phim mà…”

Jessica không thèm nói gì hết mà chỉ liếc Yuri, 1 trong những cái liếc nổi tiếng của cô ấy : nếu cậu không làm như những gì tớ nói thì tớ sẽ giết cậu. Yuri không còn cách nào ngoài trừ bỏ cuộc. Cô ấy không muốn Jessica tức giận vì cô ấy

“Tớ thay ở đây à?”

“Ừ, tại sao không?”

Yuri cởi chiếc áo khoát ra, và bắt đầu cởi quần dài. Từ khóe mắt, ngay khi chiếc quần của Yuri vừa chạm đất, Jessica không thể làm gì khác ngoài trừ nhìn chằm chằm vào đôi chân dài và thon thả của Yuri. Cô ấy luôn biết rằng Yuri có nụ cười sát thủ nhưng cô ấy không thể ngờ rằng Yuri còn có thân hình giết người đến vậy. Đôi mắt Jessica mở to khi thấy những đường cong không thể chê được của Yuri. Chiếc áo sẽ là thứ kế tiếp được cởi, chắc chắn dưới chiếc áo ấy là những cơ thịt săn chắc; nhưng Yuri vẫn mặc chiếc áo đó làm Jessica không kiềm nỗi thất vọng

Sau khi Yuri mặc xong, Jessica đã thoát khỏi cảnh mơ mộng và ngay lập tức lau nước dãi nơi khóe miệng. Cô ấy cố nhìn đi chỗ khác giả vờ như không thèm chú ý, nhưng mặt cô ấy lại đỏ mồn một

“Sica, cậu không sao chứ?”

“Cái gì? Ừ… ừ… tớ ổn… hoàn toàn ổn. Tại sao tớ lại không ổn chứ?” Cô ấy lắp bắp nói

“Mặt cậu đỏ rực kìa… cậu bệnh à?”

“Không… dĩ nhiên không. Xem phim thôi”

Jessica nhanh chóng vớ lấy remote và ấn nút, nhằm tránh những giây phút ngượng ngùng có thể xảy ra. Yuri leo lên giường và nằm cạnh cố ấy

“Sica! Cậu không quên đấy chứ. Chúng ta còn phải tập luyện nữa”

“Hả…? À phải…”

“Được rồi, cậu có muốn nắm tay khi xem phim không?”

“Có”

“Cậu ngồi xích lại gần anh ta, nhưng đừng gần quá. Rồi, bây giờ để ngửa bàn tay ra. Nếu anh ta hiểu ý, anh ta sẽ nắm tay cậu”

Jessica nhẹ nhàng dựa vào vai Yuri và đặt tay cô ấy ở giữa. Yuri choàng tay qua vai của Jessica, nhưng từ từ hạ cánh tay xuống cho đến khi cô ấy nắm lấy tay Jessica, đan vào tay cô ấy

“Cứ như thế…” Yuri mỉm cười nói

Họ giữ nguyên vị trí này 1 lúc, không ai trong họ nói 1 lời nào

“Joel!?”

“Ừ, Clementine?”

Hai diễn viên chính đang nằm cạnh nhau ngay trên giường, với 1 chiếc chăn choàng qua thân hình họ

“Tớ có xấu lắm không? Từ khi còn nhỏ tớ đã nghĩ như vậy. Càng nhớ tớ lại càng muốn khóc. Tớ nghĩ đôi khi mọi người không hiểu những đứa trẻ cô đơn như thế nào đâu.”

Joel không ngần ngại hôn lấy Clementine trong khi thì thầm “Cậu rất đẹp”

“Rất xinh đẹp”

“Đừng rời xa tớ Joel”

“Cậu rất xinh đẹp…”

Anh ấy tiếp tục hôn cô ấy, nụ hôn trải dần xuống vai và đến xương quai hàm cô ấy

“Cậu rất xinh đẹp…”

“Cậu rất xinh đẹp…”

Giọng nói bắt đầu nhỏ dần và mọi thứ dần chìm trong bóng tối

Hãy để tớ luôn nhớ mãi những kỉ niệm này

Yuri cảm thấy bàn tay Jessica siết chặt và mặt cô ấy đỏ rực trước những gì vừa xảy ra

“Sica, cậu luôn đỏ mặt như vậy à?”

“….”

“Đó là lí do cậu rất thích phim này à? Nó có nhiều … cảnh đó”

“Không… tớ thích nói bởi vì nó nói về 2 người xa nhau nhưng vẫn tìm lại được nhau”

“Haha, tớ không ngờ cậu lại lãng mạn như vậy. Cậu có vẻ … hơi lạnh lùng”

“….”

“Này, mấy giờ cuộc hẹn của cậu bắt đầu?”

Jessica nhìn đồng hồ và nhảy ra khỏi giường ngay lập tức

“Tớ phải đi bây giờ”

“Hãy nhớ! Nếu cậu thấy hồi hộp, cứ tưởng tượng đó là tớ”

“Cảm ơn, bye Yuri” Jessica cầm lấy 1 bộ quần áo và chạy ra khỏi phòng, chuẩn bị cho buổi hẹn thực sự

Chapter 9

Ring ring ring ring ring ring

“Alo”

“NÓI CHO TỚ BIẾT ! Nó sao nào?”

“Ý cậu là buổi hẹn?”

“Yeah! Chứ tớ còn hỏi gì nữa?”

“Nó tốt”

“Chỉ vậy à? Không phải là cực kỳ tuyệt vời sao?”

“Ohh, không, tớ đã rất vui”

“Cậu có mặc đẹp không? Tớ đoán lúc đó anh ấy bị cậu hớp hồn rồi”

“Uhm… tớ chỉ mặc quần jean áo thun thôi”

“Tại sao? Cậu không muốn gây ấn tượng với anh ấy sao?”

“Yuri… cậu ấy nói là đừng nên chưng diện trong ngày hẹn đầu tiên”

“YURI? Tiffany bối rối trước việc cô ấy lại giúp đỡ Jessica hẹn hò

“Cậu ấy giúp tớ tập luyện”

“DỪNG LẠI ĐÃ. Cậu ấy giúp cậu tập luyện? Cái quái gì vậy trời?”

“Tớ nhờ cậu ấy giúp tớ”

“JESSICA! Để tớ hỏi cậu 1 câu và tốt nhất là cậu nên trả lời thành thật đó”

“Ừ”

“Cậu có chắc chắn 100% rằng cậu không có cảm tình với cậu ấy không?”

Jessica ngập ngừng trong giây lát nhưng cô vẫn trả lời “Không”

“Người bình thường không ai lại tập luyện trong việc hẹn hò cả… nhưng cậu có thích nó không?”

“Cũng được”

“Vậy là cậu thích nó…”

“Tớ đoán vậy.”

“Các cậu đã làm gì với nhau?”

“Chúng tớ xem phim”

“Trong rạp hả?”

“Không, trên giường tớ”

“GDHDSDHD@FGBG#FGSH$VBDD#” Tiffany rủa ra 1 tràng chửi thề

“Cậu bình tĩnh lại đi”

“CÙNG XEM PHIM TRÊN GIƯỜNG KHÔNG PHẢI LÀ VIỆC BẠN BÈ THƯỜNG LÀM. THỪA NHẬN ĐI. CẬU YÊU YURI”

“Tớ nói rồi, tớ không thích cậu ấy theo cách ấy. Tất cả chỉ là tập luyện thôi”

“TẬP LUYỆN?! Các cậu có thể tập luyện ở bất cứ nơi nào nhưng không phải trong phòng cậu. Cậu sẽ nói gì với tớ tiếp đây? Rằng cô ấy thoát y trước mặt cậu trước khi leo lên giường”

Hình ảnh cơ thể sexy của Yuri lại xuất hiện trước mặt Jessica, giống như 1 đoạn video, làm cho Jessica không khỏi thẫn thờ. Cô biết nó có ý nghĩa gì đó. Bình thường thì cô sẽ cãi lại, nhưng lần này…mặc dù Tiffany không hoàn toàn chính xác nhưng cô ấy cũng không sai

“Không…”

“…Nếu cậu nói như vậy”

“Đừng nói chuyện của tớ nữa. Các cậu có tiến triển gì không?”

Tiffany thở dài “Cũng chẳng có gì…”

“Thật sao?”

“Tớ nên làm gì đây? Chẳng lẽ cứ tới trước mặt cậu ấy rồi nói rằng tớ thích cậu ấy hay sao, để sau đó tớ bị từ chối?”

“Cậu bắt tớ tỏ tình với anh ấy… nhưng sao bây giờ cậu lại thiếu tự tin đến vậy?”

“Rất dễ để khuyên người khác nhưng khi bạn trong tình huống đó thì bạn sẽ trở thành đứa ngốc”

“Uh,tớ không thể phản bác”

“Cậu biết không… cậu thật may mắn khi có Yuri. Cậu ấy lúc nào cũng ở bên cậu. Cậu ấy che mưa cho cậu, giúp cậu có bạn trai, cậu ấy còn giúp cậu hẹn hò nữa chứ. Tớ ước rằng tớ có 1 người như thế…”

“Tớ không sở hữu cậu ấy. Cậu cũng có thể nhờ cậu ấy giúp đỡ”

“Được rồi. Dù 2 cậu không yêu nhau nhưng tớ vẫn có cảm giác cậu ấy thuộc về cậu”

“Yuri là 1 con người và cậu ấy có quyền làm mọi thứ mình muốn. Cậu hỏi cậu ấy thì có bị sao đâu?”

“Lỡ cậu ấy từ chối thì sao? Nó sẽ khiến 2 chúng tớ khó xử”

“Nếu cậu muốn, thì đừng nói với cậu ấy”

“Hử”

“Cứ tán tỉnh cậu ấy khi cậu thấy Taeyeon”

“Nó thành công không?”

“Nếu Taeyeon ghen thì nó có nghĩa cô ấy thích cậu”

“Jess… cậu có chắc không? Tớ chưa muốn chết hay bị gì đâu?”

“Tại sao?”

“Cậu có thể giết tớ…”

“Giữa 2 chúng tớ chẳng có gì hết. Nếu có, tớ sẽ cậu ấy cho riêng mình và không đề nghị như vậy”

“Cũng đúng…. Thế cậu cho phép tớ tán tỉnh cận vệ của cậu rồi phải không?”

“Lần thứ 100, ừ”

------------------------------------

Tiffany vẫn đang băn khoăn có nên nói cho Yuri biết kế hoạch không. Nói cho cậu ấy biết thì sẽ giảm cơ hội có Taeyeon cùa cô ấy. Còn không nói thì có nghĩa Tiffany sẽ có thể biết tình cảm của Taeyeon. Mặc dù Jessica đã nói rằng cứ làm những gì cô ấy muốn, rằng Yuri không thuộc về cô ấy, nhưng Tiffany vẫn cảm thấy cắn rứt. Xin phép là điều tối thiểu cô ấy có thể làm

Ring Ring Ring Ring Ring Ring

“Alo?”

“Yuri…”

“Ai vậy?”

“Tiffany đây”

“Ồ, xin chào cô Tiffany, tôi xin lỗi vì không nhận ra giọng cô. Cô gọi tôi có việc gì không?”

“Tớ muốn gặp trực tiếp cậu, nhưng rồi tớ nghĩ gọi điện thoại sẽ tốt hơn, nên tớ xin số cậu từ Taeyeon. Haha, nó thực ra là 1 câu chuyện dài”

“Taeyeon? Hai người là bạn à? Tuyệt quá… và đừng bận tâm về tôi. Cô cứ tự nhiên”

“Thật ra… tớ đã trò chuyện với Jessica, và…”

“Cô ấy bị gì sao? Cô ấy ổn chứ?” Yuri lo lắng khi Tiffany đề cập đến Jessica

“Không…không…cậu ấy ổn. Thật ra… cậu ấy đã kể chuyện cậu đã giúp cậu ấy “tập luyện”… và tớ đã nói rằng cậu ấy thật may mắn khi có cậu. Tớ nói cái này, nếu không phải thì cậu đừng giận…, nhưng tớ nghĩ rằng cậu thích cậu ấy bởi vì cậu giúp cậu ấy “tập luyện”…”

“Cái gì? Cậu có điên không?”

“Haha, Jessica cũng có phản ứng như cậu vậy, cậu ấy nói rằng cậu chỉ xem cô ấy như bạn. Nhưng trước khi tớ nhờ cậu, tớ chỉ muốn xác nhận 1 lần nữa… giữa 2 cậu có gì xảy ra không?”

Yuri chột dạ trước câu hỏi của Tiffany; cậu ấy chưa bao giờ nghĩ đến nó, nhưng nó cứ xuất hiện trong đầu cậu

Phải, đó là câu hỏi hay? Tại sao cô lại phải giúp Jessica? Hai người thân lắm sao? Và trên hết, cô có thích Jessica không? Điều đó là sai, hoàn toàn sai. Làm sao 1 người giúp việc lại có thể thích 1 cô công chúa chứ? Hơn nữa, Jessica đã có 1 người bạn trai cao to, đẹp trai, 1 người mà ai cũng mong muốn. Nếu như cậu ấy nhờ Yuri giúp cậu ấy tập luyện, điều đó chỉ chứng tỏ rằng cậu ấy thích anh ta. Jessica cũng đã thừa nhận rằng cậu ấy không thích cô theo cách ấy

Mặc dù cô là người giúp 2 người đó đến với nhau bởi vì cô muốn Jessica hạnh phúc, nhưng cô có hạnh phúc không? Không phải cô không vui khi thấy Jessica hạnh phúc, nhưng… cô không hạnh phúc

Trong đầu Yuri, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác cứ xuất hiện. Trả lời Tiffany dường như là việc khó khăn đối với cô

Cô ấy muốn hét lên rằng “Không, tớ thích cậu ấy hơn 1 người bạn”

Nhưng điều đó sẽ phá hủy tình bạn giữa cô với Jessica, tình bạn mà khó khăn lắm cô mới xây dựng được. Không đời nào cô để điều đó xảy ra

Nên cô chỉ có thể nói dối “Ừ, cô ấy chỉ là bạn”

Cô ấy không chỉ muốn gạt Tiffany, mà còn muốn lừa gạt chính bản thân mình

Mọi người thường nói họ thích sự thật khó nghe hơn lời nói dối mát lòng, nhưng thực tế, họ luôn muốn lời nói dối ấy. Sự thật thì rất lạnh lùng, đau lòng. Nếu như có thể tránh nó, thì tại sao họ lại muốn sự thật chứ?

“Yuri… cậu còn ở đó không?”

“Hử? Ồ xin lỗi… tớ không nghe cậu nói. Cậu có thể nói lại không?”

“Cậu có chắc giữa 2 người không có gì không?”

“Không, chúng tớ chỉ là bạn”

“Vậy thì… tớ có thể nhờ cậu 1 việc được không?”

“Tất nhiên rồi, việc gì vậy?”

“Cậu có thể giúp tớ không? Tớ gặp 1 chút rắc rối”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Taeyeon…”

“Taeyeon làm sao? Cậu ấy là 1 người tốt. Nếu cậu kêu tớ đánh cậu ấy, tớ sẽ không giúp đâu”

“Không… tớ không có ý đó”

“Vậy cậu muốn tớ làm gì?”

“Ừm… giống như cách mà… khi cậu…”

“Hử?”

“Giống cách mà lúc đầu cậu giúp Jessica ấy”

“A. CẬU THÍCH TAEYEON?”

“Ưhm”

“Ah. Cậu rất tinh mắt. Taeyeon rất dễ thương và đáng yêu. Tớ có thể giúp gì cậu?”

“Có được không… nếu cậu…uhm… để tớ tán tỉnh cậu? Tớ chỉ làm như vậy trước mặt Taeyeon thôi”

“CÁI GÌ? Tán tỉnh tớ?”

“Tớ chỉ cần biết là cậu ấy thích tớ hay không thôi…”

Không phải là Yuri không muốn giúp Tiffany, nhưng cô ấy cảm thấy kì cục khi tán tỉnh bạn thân của Jessica, dù cho nó chỉ là giả vờ

“Xin đừng hiểu lầm, nhưng tớ không chắc tớ có thể giúp cậu được”

“Nhưng cậu đã giúp Jessica mà….”

“Cô ấy khác…”

“Vậy tức là cậu thấy cô ấy đặc biệt sao?”

“Ohh, không… tớ không có ý đó. Tớ chỉ muốn nói … là tớ….” Yuri biết cô phải kìm chế lại bản thân, nếu không cô sẽ nói những điều cô không muốn tiết lộ

“Ý cậu là…?”

“Tớ nghĩ là cậu ấy cần giúp đỡ hơn. Nhưng nếu cậu thật sự muốn như vậy, tớ có thể giúp cậu.”

“Cậu chắc chứ? Lúc nãy cậu còn phản đối mà?”

“Ừ”

Lại 1 lời nói dối

--------------------------

Ding dong

“Ra mở cửa đi Taeyeon”

“Sao lại là tớ… tớ mệt lắm”

“Cậu chẳng bao giờ biết ai tới cả?” Sunny nháy mắt. Dạo gần đây, không ngày nào mà cô ấy không chọc Taeyeon cả

“Cậu thôi đi… tớ đã nói rằng cậu ấy không phải mẫu người của tớ” Taeyeon trừng mắt nhìn Sunny trước khi ra mở cửa

Ngay lúc đó cô ấy đã bị hóa đá. Trước mặt cô ánh mặt trời rực sáng đằng sau người con gái ấy, cứ như thể 1 thiên thần đang hiện ra vậy

“Chào buổi sáng” Tiffany cười 1 cách thật tươi, hi vọng sẽ làm Taeyeon phải ngỡ ngàng

Và thật sự là vậy, phải mất 1 vài giây thì Taeyeon mới có thể hồi phục trở lại

“Ồ… xin chào….”

“Cậu có biết Yuri ở đâu không?”

Cái gì? Câu hỏi này khiến Taeyeon bực mình. Bình thường, mỗi khi Tiffany đến, cô ấy thường hay hỏi cô dạo này thế nào, hay công việc có mệt không. Họ lúc nào cũng hỏi thăm vài câu trong khi Tiffany đợi Jessica cả, mà những câu hỏi thăm này lại luôn biến thành những cuộc trò chuyện ngắn vì Jessica phải rất lâu mới chịu ra khỏi giường

“Tớ sẽ kiếm cậu ấy” Taeyeon thất vọng đi vào trong

“Chào buổi sáng, tiểu thư Tiffany. Dạo này cô thế nào?”

“Ồ, chào Yuri… haha cậu dám chôm câu hỏi của mình. Đáng lẽ tớ phải là người hỏi cậu dạo này cậu thế nào mới đúng…”

“Có cậu ở đây đương nhiên là tớ rất tốt rồi”

“Haha… cậu là đồ lẻo mép. Nhưng không sao tớ thích nó”

Cả 2 bắt đầu cười đùa với nhau, điều đó làm Taeyeon bực mình, nên cô ấy vào bếp lau chùi

“TỚ không nghĩ nó hiệu quả. Cậu ấy bỏ đi rồi…” Tiffany thì thầm ngay khi Taeyeon vừa đi khỏi

“Cậu ấy cần thời gian”

----------------------

Sunny đã biết Taeyeon 1 khoảng thời gian dài, đủ dài để cô ấy có thể nhận mình là bạn thân nhất của Taeyeon. Bất cứ khi nào Taeyeon có chuyện gì, cô ấy đều có thể cảm nhận được

Taeyeon đang ra sức lau chùi nhà bếp, vừa lau chùi vừa lầm bẩm, cứ như thể nếu nó có 1 vết dơ nào thì cô ấy sẽ chết vậy.

“Này, cậu ổn chứ?”

“Tớ ổn, cực kỳ ổn. Tại sao lại không chứ?”

“Lần cuối tớ nhớ, Kim Taeyeon ghét nhất là dọn nhà bếp”

“Đó là quá khứ, bây giờ là hiện tại”

“Có người đang ghen kìa…”

“Không, tại sao tớ lại phải ghen chứ?”

“Bởi vì cậu thích cô ấy”

“Ừ, TỚ THÍCH CẬU ẤY ĐẤY, ĐƯỢC CHƯA? CẬU VỪA LÒNG CHƯA?” Sau khi dồn nén quá lâu, cuối cùng cô ấy cùng bùng phát

“Ừ… không có gì sai cả”

“NÓ HOÀN TOÀN SAI. Tiffany là 1 player và tớ không thích player”

“Shh… đừng nói lớn quá. Cậu không muốn họ nghe thấy chứ?”

“Tớ xin lỗi Sunny… Đáng lẽ tớ không nên quát cậu”

“Chúng ta ai cũng có lúc như thế, bây giờ cậu hãy bình tĩnh lại và tìm hiểu vấn đề đi”

“Chả có gì để tìm hiểu cả”

“Cậu chẳng bao giờ biết. Cô ấy có thể đang cố làm cậu ghen”

“Sunny… không sao đâu, cậu không cần an ủi tớ”

“Không thật đấy, những việc như thế có thể xảy ra mà”

“Tiffany là 1 player, điều đó cô ấy thích tán tỉnh mọi người. Tớ muốn 1 mối quan hệ nghiêm túc với 1 người không chỉ đùa giỡn với tớ rồi sau đó đá tớ”

“Vậy cậu định làm gì?”

“Tớ không biết… có lẽ tớ nên tránh xa cậu ấy ra”

“Cậu chắc là không muốn nói chuyện với cô ấy về chuyện đó chứ?”

“Nó sẽ chỉ gây ra rắc rối cho cả 2 chúng tớ thôi”

“Dù cậu quyết định thế nào, tớ luôn ủng hộ cậu. Nhưng trước khi cậu quyết định, hãy chắc chắn rằng cậu muốn như thế. Tớ không muốn nhìn cậu trong bộ dạng như thế này”

Taeyeon đi tới cửa nhà bếp và hé cửa nhìn ra ngoài. Cô thấy 2 người họ đang mỉm cười với nhau. Cô quay mặt lại đối diện với Sunny rồi gật đầu đồng ý. Mặc kệ tình cảm của cô thế nào cô cũng tự nhủ với bản thân mình rằng hãy giữ khoảng cách với Tiffany

Yuri và Tiffany vẫn không biết Taeyeon đang bí mật quan sát họ, nhưng họ càng không biết rằng, Taeyeon không phải là người duy nhất. Còn 1 người khác nữa

Chapter 10

“Chúc mừng cậu, đây là cuộc hẹn thứ 3 của cậu đúng không ?”

“Uhmm…”

“Có vấn đề gì à?”

“Ừ”

“Chuyện gì vậy?”

“Tớ muốn…” Jessica ngượng ngùng không nói nên lời nhưng may thay Yuri đã hiểu được ý của Jessica

“Đây là lần đẩu của cậu hả?”

“Lần đầu của tớ là cách đây 10 năm…”

“Với cô ấy… đúng không?”

“Ừ”

“Cậu muốn anh ấy là người chủ động?”

Jessica khẽ gật đầu, 1 bầu không khí khẽ bao trùm lấy 2 người họ. Jessica đợi Yuri nói 1 câu gì đó, hay chỉ là 1 câu hỏi, thông thường Yuri luôn là người nói, nhưng lần này lại cô ấy lại im lặng. Hai người họ chỉ đứng nhìn nhau, không ai nói 1 lời nào, cho đến khi Yuri quyết định đánh tan bầu không khí này

“Vậy thì chúc cậu may mắn”

Đây không phải là phản ứng mà Jessica mong muốn. Sao cậu ấy không hỏi gì? Sao cậu ấy lại không đề nghị giúp đỡ như mọi khi? Và hơn hết, tại sao hôm nay Yuri lại cư xử khác mọi ngày như vậy?”

“Tớ tự hỏi… cậu có thể giúp tớ không?”

“Ý cậu là sao?’ Yuri hiểu chứ, nếu là Yuri của mọi ngày thì cô ấy sẽ ngay lập tức trả lời “Tất nhiên là được, Sica muốn gì tớ cũng sẽ làm”, nhưng hôm nay cô ấy biết mình không thể như mọi ngày. Kể từ ngày nói chuyện với Tiffany, cô ấy bắt đầu cảm thấy ngần ngại khi giúp Jessica hẹn hò. Không phải là cô ấy không muốn Jessica được hạnh phúc, cô ấy không bao giờ muốn điều đó xảy ra, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bản thân cô sẽ không được hạnh phúc, nhưng… cô không muốn họ hạnh phúc với nhau. Yuri biết như vậy là ích kỷ và Jessica không đáng bị như vậy. Dẫu sao thì chính cô ấy là người đã đem họ đến với nhau.

“Cậu có thể giúp mình tập luyện không?”

“Sica, cậu đã có nụ hôn đầu rồi, cậu sẽ không gặp trở ngại gì đâu. Giúp cậu tập luyện hẹn hò thì còn chấp[ nhận được, nhưng hôn ư? Cậu khiến tớ trông như thể tớ là kẻ thứ 3 ấy”

“Không, cậu sẽ không hôn tớ, chỉ cần cậu làm những bước trước đó thôi”

“Oh”

“YURI!” Jessica không thể chịu nỗi nửa, đây không phải Yuri mà cô ấy biết

“Hả?”

“Hôm nay cậu làm sao vậy?”

“Không, tớ ổn mà”

“Không, cậu không ổn. Cậu gặp chuyện gì sao?”

“Không, thật đấy, tớ ổn mà”

“TỚ ĐÃ NÓI LÀ CẬU KHÔNG ỔN MÀ. Hãy nói ra đi”

“Cậu nghĩ quá nhiều đấy Sica à”

“Cậu mới là người nghĩ nhiều đấy”

Yuri cảm thấy tội lỗi khi đã đối xử lạnh lùng với cô ấy, còn làm cô ấy lo lắng nữa. Làm sao mà cô có thể ích kỷ như vậy được? Jessica có quyền được thích bất cứ ai, cô ấy không đáng bị Yuri đối xử như vậy

“Tớ nghĩ là hôm nay tớ không được khỏe cho lắm. Tớ xin lỗi, hãy để tớ giúp cậu” Cô ấy cố nở nụ cười giả tạo

“Nếu cậu cảm thấy không khỏe, thì để lần khác vậy”

“Không, Đối với tớ Sica luôn là quan trọng nhất. Nói cho tớ nghe, các cậu sẽ hẹn hò ở đâu?”

-----------------------------------

Yuri đang ngồi ở công viên, trong khi Jessica đang, nằm trên đủi của Yuri. Cả 2 đều nhắm mắt lại tận hưởng những làn gió mát lạnh thổi qua. Từng làn gió nhè nhẹ thổi qua, như cuốn đi những buồn phiền trong lòng. Lúc này đây, Yuri cảm thấy thật tự do

“Cắm trại vào 1 ngày đẹp trời như thế thì thật tuyệt…. Tớ tự hỏi cắm trại vào ban đêm sẽ như thế nào đây. Chắc là cậu rất háo hức phải không?’

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng từng làn hơi thở thồi nhè nhẹ

“Sica…”

“Sica…?”

“Sica...!!”

“Hả? Cái gì?”

Jessica từ từ mở mắt ra. Cô ấy rất bực mình khi có ai đó quấy rầy giấc ngủ của cô, nhưng khi đối diện với nụ cười ấm áp của Yuri, cô ấy không thể không cười lại

“Đồ ngốc này, cậu không nên ngủ gật trong buổi hẹn chứ, đặc biệt là chỗ này. Cậu sẽ bị cảm mất”

“Nhưng mà tớ mệt quá”

“Chưa gì mà cậu đã mệt rồi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm nữa đó… Đáng lẽ cậu phải căng thẳng chứ?”

“Chỉ cần cậu ở đây, làm sao tớ căng thẳng được.”

“Nhưng chúng ta chưa làm gì hết. Nãy giờ chúng ta chỉ ngắm bầu trời thôi”

“Tớ không để tâm đâu”

“Ít nhất chúng ta phải hoàn tất lí do tại sao chúng ta lại tới đây chứ. Ý tớ là chúng ta đã tốn công sắp đặt 1 buổi picnic mà”

“Tớ quên khuấy đi mất. Vậy chúng ta sẽ làm gì?”

“Tớ cũng không chắc nữa. Nhưng thành thật mà nói thì cậu không cần luyện tập đâu. Nụ hôn đầu luôn mang 1 ý nghĩa đặc biệt, nó sẽ luôn chiếm trọn trái tim cậu”

“Nụ hôn đầu…” Jessica chìm đắm trong suy nghĩ của cô ấy

“Sica…?”

“Hả? Tớ xin lỗi”

“Không sao, nhưng trước khi chúng ta làm bất cứ điều gì, cậu phải đứng dậy trước đã”

“Kéo tớ lên đi”

“Nhưng cậu đang nằm trên đùi tớ, tớ không thể cử động được”

“Jessica nhẹ nhàng di chuyển đầu mình khỏi đùi Yuri, khi cô ấy đứng dậy, cô ấy cảm thấy tê cứng vì sức nặng của đầu Jessica

Jessica giơ 2 tay lên, như thể đứa bé đang chờ mẹ mình ẵm lên vậy. Yuri nắm lấy tay cô ấy, 2 bàn tay đan vào nhau. Tưởng rằng Jessica sẽ tự mình nhấc người lên, nên Yuri chỉ kéo nhẹ. Tuy nhiên Jessica chỉ nằm đó, kết quả là Yuri mất thăng bằng.

Yuri ngã xuống, và điều đầu tiên cô ấy nhận biết rằng, mình đang đè lên người Jessica, mặt đối mặt, môi chạm môi. Ngay lúc đó, Yuri cảm thấy như có 1 dòng điện chạy qua người mình, mạnh đến nỗi cô ấy không biết Jessica đang nằm bên dưới có nhận ra không. Nhận thấy bàn tay của 2 người vẫn đan vào nhau, cô ấy lập tức bỏ tay ra chuẩn bị đứng lên

…Nhưng lại bị Jessica kéo xuống. 2 đôi mắt dán chặt vào nhau, như thể không gì có thề tách rời. Và 1 lần nữa, đôi môi họ lại gặp nhau, nhưng lần này nó không chỉ là nụ hôn phớt nữa. Jessica chủ động hôn Yuri, ban đầu chỉ là những chạm môi nhẹ nhàng như để mời mọc Yuri.. Và ngày khi Yuri hôn đáp trả lại những nụ hôn ấy ngày càng mạnh mẽ. Ngay khi Yuri vừa hé miệng thì Jessica đã chớp lấy thời cơ đưa lưỡi mình vào miệng của Yuri, quấn lấy lưỡi của Yuri , 2 chiếc lưỡi cùng dây dưa như đang nhảy múa trên 1 bản nhạc

Họ cứ tiếp tục như thế cho đến Yuri quyết định chấm dứt

“Hãy cứ hôn như hồi nãy nhé” Cô ấy mỉm cười và đứng dậy, để lại Jessica đang nằm dưới bãi cỏ tự hỏi việc mình vừa mới làm

…Mình đang làm gì thế này?

Chap 11

Taecyeon đặt lưng xuống bãi cỏ, nằm kề Jessica. Trước mặt họ là 1 màn đêm yên tĩnh, chỉ có ánh trăng le lói rọi xuống in bóng 2 người

“Tại sao 1 người đẹp như cậu lại thích tớ chứ?”

“Tớ không biết”

“Cậu biết không, cậu rất đẹp đấy. Dù cho tớ có phải lặp lại hàng ngàn lần tớ cũng không thấy chán”

“Haha… cảm ơn cậu”

Cùng ngắm sao với người đàn ông cô ấy yêu luôn là buổi hẹn hò lãng mạn mà cô ấy mơ ước. Tay anh ấy choàng qua vai, ôm chặt cô ấy vào lòng, trong khi thì thầm những lời ngọt ngào. Đáng lẽ nó phải hoàn hảo chứ.

…… Nhưng tại sao cô ấy vẫn thấy thiếu 1 cái gì đó?

Taecyeon xoay người lại, đối diện với Jessica, trong khi 1 tay đặt ngay eo cô ấy

“Cậu biết là tớ yêu cậu chứ?” Anh ấy thì thầm vào tai Jessica

Tớ cũng yêu cậu

Đáng lẽ cô ấy phải nói như thế . Đáng lẽ những lúc như thế này, khi 2 người vừa tỏ tình với nhau, họ sẽ trao nhau những nụ hôn nồng thắm. Nhưng khi Jessica vừa mở miệng, cô ấy lại không nói được 1 lời nào. Đáng lẽ đó là việc rất dễ dàng khi nói với người mình yêu những lời yêu thương chứ. Vậy tại sao cô ấy lại không đủ can đảm để nói những nói lời ấy chứ

Taecyeon không đợi Jessica trả lởi, liền hôn Jessica. Anh ấy từ từ nhắm mắt ,và Jessica cũng vậy. Lúc đầu đó chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng từ từ Tacyeon chủ động hôn sâu cô ấy. Suốt thời gian ấy, tâm trí của Jessica không thể thoát khỏi hình ảnh của nụ hôn đó

Không, không phải nụ hôn này

Mà là nụ hôn khác

Jessica cố tận hưởng cảm giác ngọt ngào khi hôn Taecyeon, nhưng nụ hôn ấy không như những gì cô ấy mong đợi. Cô ấy luôn tưởng rằng tim cô ấy phải đập liên hồi, cơ thể lả đi, và cô ấy cảm thấy 1 điều gì đó. Nhưng không gì xảy ra cả, nó chỉ là 1 sự trống vắng

Tại sao?

--------------------------

“Yuri…”

“Chào, sao cậu lại ở đây vậy?”

“Tớ đến để gặp cậu” Jessica nhìn thẳng vào mắt Yuri khi tiến tới gần cô ấy

“Có chuyện gì sao? Cậu ổn chứ?” Yuri cảm thấy hôm nay Jessica có điều gì đó khang khác

“Cuộc hẹn của tớ…”

“Mọi việc diễn ra tốt đẹp chứ?”

“Taecyeon …. hôn… tớ … nhưng mà tớ…” Jessica đỏ mặt nói không nên lời

“Ừ, tớ biết rồi” Yuri cảm thấy thất vọng, tại sao Jessica cứ phải nói với cô ấy về Taecyeon chứ. Nụ hôn ấy thế nào mà có thể làm cô ấy đỏ mặt nói không nên lời như thế?

“Uhmm… ý tớ muốn nói là khi anh ấy hôn tớ, tớ … tớ nghĩ về…”

Ring ring ring ring ring ring ring ring ring.

“Xin lỗi nhé. Chờ tớ 1 chút”

Yuri lấy điện thoại ra nghe và thấy trên điên thoại hiện lên tên của Tiffany

“Xin chào” Cô ấy cố tỏ ra vui vẻ. Nếu Tiffany nhận thấy giọng cô ấy buồn buồn, thế nào cô ấy cũng sẽ hỏi nguyên nhân. Và chủ đề về Jessica lại 1 lần được khơi mào, và cô ấy không muốn thế 1 chút nào, khi Jessica vẫn còn đang đứng cạnh cô ấy

Jessica nhìn Yuri, tự hỏi ai có thể làm cho Yuri vui sướng thế này

“Hey Yuri… tớ có thể gặp cậu được không?” Tiffany hỏi

“Được chứ, nhưng mà về việc gì?” Yuri trả lời

“Uhmm… cậu biết đấy…”

“Ohh okay, mấy giờ thì cậu tới”

“Vậy cậu muốn gặp tớ lúc mấy giờ?”

“Tớ luôn sẵn lòng chờ cậu bất cứ lúc nào”

“Vậy thì bây giờ luôn được không?”

Ding dong.

“Haha, cậu tới rồi à. Chờ đó đi, tớ sẽ ra mờ cửa cho cậu liền”

Yuri tắt điện thoại và nhận ra Jessica đang nhìn cô ấy chằm chằm, khiến cô ấy giật mình

“Ai vậy…” Jessica lạnh lùng hỏi

“Oh, là Tiffany”

“Cái gì?” Jessica hét lên

Tiffany là bạn thân của Jessica, nếu cô ấy tới thì đáng ra cô ấy phải gọi cho cô chứ. Nhưng lần này, cô ấy đến gặp Yuri mà không nói với cô ấy 1 lời nào

“2 người đã trao đổi số điện thoại với nhau rồi à?”

Cậu ấy gọi cho tớ trước… nhưng tớ đoán cậu có thề nói vậy”

“SAO CẬU CÓ THỂ NÓI DỐI TỚ NHƯ VẬY?”

“Tớ không biết cậu đang nói gì?”

“CẬU BIẾT TỚ ĐANG NÓI GÌ …”

“Tớ không biết”

“Cậu nói cô ấy chỉ hơi đẹp thôi. CHỈ HƠI ĐẸP. CẬU GỌI ĐÓ LÀ CHỈ HƠI ĐẸP? CẬU CÓ ĐIÊN KHÔNG?”

“Cậu đừng có thấy ai cũng khen đẹp. Tớ biết là cậu thích Taeyeon”

“Ya, đừng đánh trống lãng, thừa nhận đi. Cậu thấy cô ấy rất hấp dẫn. Và tớ thật sự thích cô ấy… mặc dù tớ ghét phải thừa nhận. Cô ấy hình như không thích tớ, tại sao tớ lại phải phí thời gian vào người không thích mình chứ? Tớ chưa ngu đến chừng đó đâu.”

“Tớ thừa nhận là cô ấy đẹp, nhưng tớ không thấy cô ta hấp dẫn”

“Không còn nhiều người hấp dẫn đến chừng này mà còn độc thân đâu . Nếu cậu không tấn công, sẽ có người tấn công đó”

“ÔI TRỜI, nếu cậu thích cô ấy, tớ rất vui sắp xếp 1 cuộc hẹn cho cậu”

“Sica…”

“Hả?” Cô ấy mãi chìm đắm vào suy nghĩ đến nỗi quên rằng Yuri vẫn còn đứng cạnh cô ấy

“Lúc này cậu định nói gì với tớ vậy?”

“Không có gì” Cô ấy nói dối

--------------------------

Ngay khi vừa thấy bóng dáng Tiffany, Taeyeon liền quay mặt đi chỗ khác, giả vờ bận rộn

“Ít nhất cậu phải chào cậu ta chứ” Sunny thì thầm nhưng bị cô ấy phớt lờ

“Chào Taeyeon, dạo này cậu khỏe không?” Tiffany hỏi Taeyeon

Cô ấy xoay người lại liền bắt gặp ánh mắt hình lưỡi liềm của Tiffany

Ánh mắt chết tiệt

“Tớ khỏe” đáp lạichỉ là giọng nói lạnh lùng của Taeyeon

“Cậu trông không được khỏe lắm. Cậu có muốn tớ ôm cậu không?’

“Không”

“Sao vậy?”

Nhưng trước khi Taeyeon kịp trả lời

“FANY À” Yuri chạy lại Tiffany và ôm cô ấy

“Tớ làm sao à? Tại cậu đó.” Taeyeon lẩm bẩm

Sunny vỗ vai như thể an ủi cô ấy

“Dạo này cậu thế nào? Tớ nhớ cậu quá” TIffany vừa cười vừa hỏi Yuri

“Haha, nhưng cách đây vài ngày chúng ta vừa gặp nhau mà”

“Nói vậy là cậu không nhớ tớ sao?”

“Đương nhiên là không rồi”

2 người họ vẫn cứ cười đùa và ôm vai bá cổ nhau như cũ , khi biết rằng có người đang nhìn họ

Cho đến khi có 1 người quyết định tiến tới chỗ họ đang đứng. Tiếng bước chân mạnh đến nỗi có thể tưởng tượng rằng người đó đang rất giận dữ . Nhìn mặt người đó lúc này cứ như đang muốn giết người vậy

“Sica…?”

Tiffany nhận ra có điều gì đó không ổn, nên đã vội vã kéo Taeyeon và Sunny tránh ra xa

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Jessica và Yuri đứng đối diện nhau

“Kwon Yuri. Cậu vừa làm gì đó?” giọng Jessica vang lên lạnh lùng

“Sica…”

“Tớ hỏi cậu vừa làm gì đó?” Mặt Jessica lúc này đỏ rực, cô ấy đang rất giận dữ

“Tớ…” Yuri ngập ngừng nói, cô ấy không biết có nên tiết lộ kế hoạch của Tiffany với Jessica không

“Cậu sao…?”

“Tớ…”

“TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TỚ ĐI”

“Tại sao cậu lại tức giận như vậy?”

Yuri hỏi lại khiến Jessica bất ngờ. Đúng vậy, tại sao cô ấy lại tức giận?

“Cậu biết không… cậu thật may mắn khi có Yuri. Cậu ấy lúc nào cũng ở bên cậu. Cậu ấy che mưa cho cậu, giúp cậu có bạn trai, cậu ấy còn giúp cậu hẹn hò nữa chứ. Tớ ước rằng tớ có 1 người như thế…”

“Tớ không sở hữu cậu ấy. Cậu cũng có thể nhờ cậu ấy giúp đỡ”

“Được rồi. Dù 2 cậu không yêu nhau nhưng tớ vẫn có cảm giác cậu ấy thuộc về cậu”

“Yuri là 1 con người và cậu ấy có quyền làm mọi thứ mình muốn. Cậu hỏi cậu ấy thì có bị sao đâu?”

Nếu cô ấy có thể quay ngược lại thời gian, cô ấy sẽ rút lại những gì cô ấy đã nói. Nếu như cô ấy có cơ hội thứ 2… Nếu như cô ấy…

Nhưng cuộc đời luôn bất công như vậy. Không phải lúc nào cũng có cơ hội thứ 2. Một khi cái gì đã mất , thì nó đã mất

“Tớ xin lỗi” Jessica dịu giọng xuống

“Sica… cậu giận Tiffany à?”

“Không”

“Vậy cậu giận tớ à?”

“Không”

“Vậy tại sao cậu lại nổi giận?”

“Không có gì”

“Tớ đã hứa rằng sẽ bảo vệ cậu khỏi bất kì nguy hiểm nào. Nên tớ muốn giúp cậu”

Jessica ngước lên nhìn Yuri, nước mắt tự động trào ra

“Tớ...”

“Tớ ... tớ...”

“Tớ... nghĩ...”

“Tớ... tớ ... nghĩ...”

Tớ yêu cậu

“Tớ nghĩ... KẾ HOẠCH NÀY KHÔNG ỔN CHÚT NÀO” Cô ấy hét lên. Dù cho cô ấy cố thu hết can đảm để thổ lộ với Yuri nhưng cô ấy vẫn không làm được

“Cậu cũng biết về kế hoạch đó ư?”

“Đợi đã, Tiffany đã nói kế hoạch đó cho cậu à? Tớ tưởng cô ấy sẽ không làm vậy chứ...”

“Ừ, cô ấy nhờ tớ giúp đỡ”

“Ồ...”

“Tớ làm sai à?”

“Không” Cái ý nghĩ Yuri giúp một ai khác làm buồn Jessica, cô ấy nghĩ rằng Yuri chỉ giúp 1 mình cô ấy

“Vậy ý cậu kế hoạch này không ổn là sao?”

“Uhh...uhh... tớ nghĩ 2 cậu nên nghĩ ra cách khác thì tốt hơn”

“Nhưng nó hiệu quả mà, cậu và Taecyeon 2 người....”

“Taecyeon không phải là Taeyeon, dù tên của họ chỉ khác có 1 từ”

“Ô... vậy hả? Vậy tớ nên nói với Tiffany”

Tại sao cô ấy lại nói dối như vậy?

--------------------------

Tiffany , Taeyeon và Sunny đều đang đứng ở ngoài. Họ tự hỏi điều gì đang xảy ra. Mặc dù Jessica đã nhiều lần nổi điên, nhưng họ chưa bao giờ thấy cô ấy tức giận như thế

Nhận thấy đây là cơ hội tốt cho Tiffany và Taeyeon, Sunny liền lẻn ra ngoài

“Cậu ấy đi đâu rồi?”

Taeyeon nhìn xung quanh, và biết Sunny đang định làm gì

Mình sẽ giết cô ấy khi cô ấy quay lại

“Chắc là ra ngoài rồi” Taeyeon nói rồi xoay mặt ngược phía Tiffany, cố dấu gương mặt đang đỏ bừng của mình

“Taeyeon à…..”

“….?”

“Tớ rất nhớ những cuộc nói chuyện của chúng ta”

“Vậy thì đi mà nói với Yuri ấy”

“Sao dạo này cậu cứ tránh mặt tớ vậy?”

“Có sao? Tớ không biết” Tiffany bị tổn thương. Tại sao cô ấy không bao giờ chú ý tới cô?

“Tớ có thể hỏi cậu 1 câu được không? Cậu phải thành thật trả lời tớ đó”

“Được”

“Cậu có thích ai không?” Giọng Tiffany như thổn thức

“………”

Trái tim Tiffany như chùng xuống. Taeyeon không trả lời, điều đó có nghĩa là cô ấy đã có người trong mộng rồi

“Trái tim cậu… có đập loạn nhịp khi thấy cô ấy không?”

“……..”

“Có phải … người ấy luôn ở trong tâm trí cậu không?”

“……..”

“Cậu có …hạnh phúc không?” Nước mắt Tiffany như chực vỡ òa

“……..”

“Thôi được rồi, tớ xin lỗi” Tiffany xin lỗi trước khi những giọt nước mắt trào ra

Taeyeon quay mặt lại đối diện với Tiffany

“Tại sao vậy, Tiffany?”

“Tớ muốn cậu được hạnh phúc”

“Nhưng … tại sao?”

“Bởi vì…”

Tiffany nhắm mắt lại và hôn nhẹ Taeyeon

“… tớ yêu cậu”

Taeyeon chỉ biết đứng đó không biết phản ứng sao

“Vậy còn … Yuri?”

“Đó chỉ là kế hoạch để cậu ghen thôi. Nhưng cậu đừng lo lắng, tớ sẽ không làm như vậy nữa. Nếu cậu muốn, hãy quên những gì vừa xảy ra, và chúng ta sẽ trở lại làm bạn như ngày xưa. Cậu hãy luôn hạnh phúc với người cậu yêu, nhưng cậu hãy hứa với tớ 1 điều, đừng tránh mặt tớ nữa, có được không, bởi vì nó rất đau.” Tiffany khóc

Taeyeon nhìn Tiffany 1 cách đầy yêu thương, đưa tay gạt đi nước mắt của cô ấy, và nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên cô ấy.

Cậu là người tớ thích

Cậu là người khiến trái tim tớ đập loạn nhịp

Cậu là người luôn ở trong tâm trí tớ

Cậu là người làm tớ hạnh phúc

Cậu là người tớ yêu

Chapter 12

“Sica… cậu giận tớ à?”

“Không.”

“Vậy tại sao cậu lại lơ tớ cả ngày nay?”

“Tớ không có.”

“Không, cậu có. Thôi nào… nói chuyện với tớ đi, Sica. Đã có chuyện gì xảy ra trong cuộc hẹn vậy?”

Jessica không trả lời mà chỉ lướt qua Yuri. Cô tiếp tục bước nhanh hơn về phía chiếc xe của mình trong khi Yuri thì theo sát phía sau.

“Được rồi… Tớ sẽ xem như đã có chuyện xảy ra. Vậy ít nhất thì cậu cũng có thể cho tớ biết mình đã làm sai gì chứ?”

“Cậu đi đi.”

“Cậu định đi đâu chứ?”

“Đi chia tay Taecyeon.”

“Cái gì? Tại sao?! Vậy là đã có gì đó xảy ra trong cuộc hẹn… Đó có phải là lý do cậu giận dữ với tớ không?”

Không, đồ ngốc à

“Yuri, cậu không làm bất cứ điều gì sai cả. OKAY?!”

“VẬY THÌ HÃY NÓI TẠI SAO CẬU LẠI LƠ TỚ ĐI.”

Jessica giả vờ như chẳng nghe thấy gì cả và mở cửa xe ra.

“Cậu chưa nói cho tớ biết chỗ cậu định đi…”

“TRÁNH RA.” Jessica dập mạnh cửa lại, trong khi Yuri thì đang cố đấm liên tục vào cửa xe . Jessica quay sang liếc nhìn Yuri lần cuối trước khi lái xe đi.

Yuri, hãy đuổi theo mình . Đừng để mình bỏ đi như vậy.

Nhưng Yuri chỉ biết đứng nhìn chiếc xe đang chạy ngày càng xa 1 cách bối rối và sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy.

--------------------------

“Đừng chạm vào mình ở nơi công cộng như thế! Mọi người có thể thấy đấy…” Tiffany ném cho cô gái thấp hơn một cái lườm, trước khi mặt cô đỏ rực lên. Điều đó thực sự là một điều ngạc nhiên khi cô không thể tưởng tượng được rằng một người đáng yêu như Taeyeon lại biến thái đến thế.

“Tớ nghĩ rằng chúng ta đang hẹn hò… và cậu biết là cậu thích nó mà.”

“Không phải ở nơi như thế…”

“Nhưng không phải cậu cũng từng như thế sao?” Taeyeon tiếp tục trêu chọc Tiffany trong khi tay của cô vẫn đang lượn quanh eo của cô ấy.

“Yah! Mình không có như thế nữa… giờ trái tim của mình chỉ có riêng cậu thôi, Tae Tae à.”

“Hèn gì mọi người đều thích cậu, cậu đúng là kẻ dẻo miệng mà… “

“Nhắc mới nhớ… cậu là đàn ông trong mối quan hệ này mà. Đáng lẽ cậu phải nói những lời đó với tớ, chứ không phải ngược lại”

“Uhmm… tớ sẽ cố, cậu sẵn sàng chưa?”

“Haha, có.”

“Okay, vậy thì. Cậu có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”

“Không…”

Taeyeon ngay lập tức bước nhanh ra khỏi cửa. khiến cho Tiffany nghĩ rằng mình đã làm tổn thương Taeyeon. Cô định đuổi theo cô ấy để giải thích, nhưng ngay sau đó Taeyeon đã quay lại, cố gắng đi một cách duyên dáng nhất có thể khi ngang qua cô người yêu của mình.

“Vậy giờ thì sao? Hay tớ nên đi lại một lần nữa?”

Tiffany cười lớn.Cô nghĩ rằng trên đời này còn có người dùng cách này nữa sao? Nhưng sau đó , cô chợt nhận ra rằng Teayeon là một người thật dorky. Đôi khi, chúng ta không cần phải tìm một người yêu thật hoàn hảo. vì không có ai hoàn hảo cả, chỉ có sự khác biệt làm cho người đó trở thành đặc biệt thôi.

“Vậy… giờ có quá muộn không khi mình muốn thay đổi câu trả lời?

“Fany-ah, không có gì là quá muộn.”

Tiffany quay lại và ôm lấy Taeyeon . Họ thích cảm giác này khi ở bên nhau. nó khiến họ cảm thấy như cả hai là một.

----------

“Yuri?”

“Tớ xin lỗi, nhưng chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không. Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu”

“Oh không, không có gì đâu. Có chuyện gì à? Giọng cậu không được ổn lắm…” Tiffany lo lắng hỏi.

“Jessica không muốn nói chuyện với tớ…”

“Đã có chuyện gì vậy? Cậu ấy đang ở đâu? Cậu là vệ sĩ của cậu ấy mà, cậu phải theo cậu ấy chứ!”

“Tớ không biết bởi vì CÔ ẤY KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI TỚ.”

“Vậy là hai cậu đã giận dỗi nhau à?”

“Cậu ấy chỉ nói là sẽ chia tay với Taecyeon. Tất cả là tại tớ đã làm cậu ấy tổn thương... và KHÔNG, chúng tớ không phải là một cặp.”

“Nhưng tớ cá là cậu ước như thế…”

Yuri nhìn chằm chằm xuống đất và chẳng nói bất cứ gì nữa.

“Vậy… Thế là đúng nhỉ.”

“Xin đừng nói cho cậu ấy biết. Nếu cậu ấy phát hiện ra, cậu ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với tớ mất.”

“Yuri-ah… đây chỉ là ý kiến của tớ, nên tớ không ép buộc cậu phải tin tớ. Nhưng cậu có nghĩ tại sao cậu ấy lại không nói chuyện với cậu không?”

“Tớ đã làm sai gì đó và điều đó đã hủy hoại mối quan hệ của cậu ấy?”

Tiffany lắc đầu. “Không, đó là bởi vì cậu ấy thích cậu.”

“CÁI GÌ?!” Mắt Yuri mở lớn khi nghe những gì Tiffany vừa nói. Phải chăng cô đang bị hoang tưởng?

“Cậu ấy chia tay với Taecyeon không phải vì cậu ấy cãi nhau với anh ta; chỉ đơn giản là cậu ấy không thích anh ta nữa. CẬU MỚI CHÍNH LÀ NGƯỜI CẬU ẤY THÍCH. Tsk tsk… cậu thật chậm hiểu… chẳng giống một chuyên gia hẹn hò gì cả?”

“Vậy tớ phải làm gì đây…?”

“Đồ ngốc! Đến và nói với cậu ấy rằng cậu thích cậu ấy… càng nhanh càng tốt. Con gái không thích chờ đợi quá lâu đâu.”

“Cậu ấy không cho tớ biết cậu ấy đi đâu…”

“Tớ sẽ rủ cậu ấy đi chơi với tớ. Nếu cậu ấy nói là mình bận, tớ sẽ hỏi cậu ấy đang ở đâu .Sau đó cậu có thể đến đó và thú nhận với cậu ấy,okay? Hahaha, tớ thật sự đã nợ cậu 1 ân huệ sau những gì cậu đã giúp tớ với Taeyeon.”

“Cậu có chắc là cậu ấy sẽ không từ chối tớ chứ?”

“Đừng hỏi nữa mà hãy mạnh dạn lên!”

Chỉ cần có thế, Yuri gật đầu.

----------

“Hey, thật hiếm khi cậu lại là người chủ động đề nghị một cuộc hẹn Chắc phải là một dịp đặc biệt nhỉ?”

“Uh… hi.”

“Cậu có để ý không? Đây là nhà hàng mà cậu đã gặp và thú nhận với tớ đấy?”

“Ừm…”

“Tớ chẳng biết lúc đó đã có gì trong đầu mình nữa khi tớ từ chối cậu nữa. Tớ đúng là một thằng ngốc.”

“Thực ra, tớ có vài điều quan trọng muốn nói”

“Chúng ta gọi ít rượu vang nhé?”

“Okay…”

Người phục vụ bước đến cùng với hai ly rượu. “ Chúc một bữa tối ngon miệng”.Và mỉm cười cùng với couple này, hoặc là sẽ sớm là một ex-couple

“Cậu hẹn tớ ra đây để nói gì à?”

“Tớ đã thích cậu trong một thời gian dài, và…tớ thực sự rất vui khi được hẹn hò với cậu.”

“Tớ cũng rất vui khi bên cậu…”

“Cậu là một chàng trai tuyệt vời… Tớ cảm thấy thật may mắn khi trở thành bạn gái cậu. Chắc hẳn có rất nhiều cô gái ghét tớ lắm… ha…”

“Cậu cũng thế mà, tớ cũng chắc rằng bọn con trai ghét tớ lắm…”

“Lý do thực sự tớ đến đây…là… bởi vì… tớ nghĩ là thời gian tới …chúng ta… nên…xa nhau.

“…”

“Tớ nghĩ điều đó sẽ tốt cho cả hai chúng ta.”

“…”

“Xin lỗi… Tớ không thích nói vòng vo, nên tớ sẽ nói thẳng. Hãy tha thứ cho tớ…”

“…”

“Xin đừng giận. Tớ… Tớ… đó không phải lỗi của cậu. Đó chỉ là-”

“Okay, được rồi. Tớ hiểu rồi. Cậu không còn thích tớ nữa Chúng ta hãy cùng thưởng thức bữa ăn cuối cùng với nhau đi.” Anh ấy nhấm một ngụm rượu, và giả vờ như chẳng có gì xảy ra.

Trong suốt bữa ăn , cả hai chỉ im lặng, sự im lặng khó chịu, chỉ còn âm thanh của dao nĩa vang vọng trong căn phòng.

“Taec… đừng uống nữa! Cậu đã uống quá nhiều rồi.”

“Tại sao cậu lại quan tâm, huh?! Cậu thậm chí còn chẳng thích tôi nữa…” Taeyeon dường như đã say. Anh ấy bước đi lảo đảo trong khi Jessica đang cố dẫn anh ra khỏi nhà hàng.

“Cậu định đi đâu?! Cậu không thể lái xe trong tình trạng này được.”

“Đừng có bận tâm đến tôi. TÔI GHÉT CÔ.” Anh ấy đẩy Jessica ra, nhưng cô ấy vẫn cố lại gần. Đó là lỗi của cô ấy nên anh ấy mới như vậy

“Tớ không đi-”

Trước khi nhận biết được điều gì, cô ấy đã bị đẩy mạnh vào tường. Taecyeon giữ chặt vai Jessica, không cho cô ấy thoát khỏi đó. Và sau đó hắn ta đưa sát khuôn mặt mình lại, ấn đôi môi mình vào môi cô ấy.

“DỪNG LẠI! Cậu say rô-” Jessica cố gắng chống lại, nhưng hắn ta quá mạnh.

“Cô nghĩ là cô có thể đá tôi hả!?” Hắn vẫn tiếp tục cố gắng hôn cô bất chấp sự phản đối của người đối diện.

“mmhhhh mmmhhh…” Giọng nói của cô dường như bị bóp nghẹt. Bây giờ trời đã tối, sẽ chẳng ai có thể nghe thấy tiếng cô được. Taecyeon trượt tay mình vào trong áo sơ mi Jessica, trong khi tay kia ghì chặt tay cô ấy lại. Cô ấy không thể làm gì để ngăn hắn lại.

Yuri, cậu ở đâu?

Đột nhiên 1 cú đấm đấm thẳng vào Taecyeon, khiến hắn ta ngã lăn ra mặt đất. Jessica ngước nhìn lên, và dù lúc này trời có tối như thế nào, cô ấy vẵn có thể nhìn thấy được sự tức giận trong mắt Yuri.

“NGƯƠI NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ HẢ?”

Taecyeon lồm cồm bò dậy, cười điên dại như một kẻ say rượu. “HA! Tôi nhớ ra cô rồi. Cô chính là người đó. Nếu cô không phiền, quý cô đây và tôi đang có vài việc bận chưa xon -”

Một cú đấm nữa được tặng cho hắn ta. “ĐỪNG BAO GIỜ CHẠM VÀO CÔ ẤY LẦN NỮA.”

“Khốn khiếp. Cô nghĩ cô là ai hả?! Taecyeon đứng dậy một lần nữa, đầu choáng váng. Hắn lao về phía Yuri cố gắng đấm cô ấy. Nhưng may mắn, cô ấy đã tránh được nó. Hắn ta đánh thêm vào đòn nữa nhưng Yuri đều đỡ được hết.

“Có lẽ khi anh không uống quá say, anh có thể đánh tôi.” Sau đó cô ấy quay lại và mỉm cười với Jessica, “Mọi chuyện đã ổn rồi.”

Yuri nhìn về phía cô ấy và thấy Taecyeon đang cầm một con dao . Cô liền đứng kế bên Jessica, chuẩn bị cho cuộc chiến không công bằng này.

Nhưng hắn ta đã quá say. Thay vì nhắm vàoYuri, hắn lại lầm tưởng Jessica là Yuri và lao về phía cô ấy 1 cách điên cuồng còn Jessica thì chỉ có thể đứng đó bất động.

“SICA, TRÁNH RA NGAY!”

Cô ấy muốn di chuyển, nhưng đôi chân cô ấy dường như mắc kẹt trên mặt đất, không nhúc nhích

Như bản năng tự nhiên, Yuri lao về phía Jessica và đứng trước mặt che chắn cho cô ấy. Hai giây sau đó, con dao đã ghim vào người cô ấy. Cô ấy quay lại và nở một nụ cười nhẹ với Jessica, trước khi sụp đổ hoàn toàn xuống mặt đất. Máu bắt đầu chảy ra khỏi cơ thể cô ấy càng lúc càng nhiều.

“Tôi… Tôi… không…” Nhận thức được những gì mình vừalàm, Taecyeon run rầy. Hắn ta liền chạy trốn khỏi đó.

Jessica quỳ xuống trên mặt đất và lắc Yuri dữ dội. Những giọt nước mắt chảy dài trên mặt cô, giống như máu của Yuri lúc này vậy.

“Yuri… dậy đi. DẬY ĐI! Cậu phải nghe lời tớ chứ!”

Không phản ứng.

“Cậu còn nhớ khi cậu hỏi tớ có chuyện gì không. Tớ đã nói cậu đi đi…Tớ… Tớ rất xin lỗi. Tớ không cố ý. Tớ nói ra những điều đó chỉ vì….tớ không hiểu cảm giác của mình .” Jessica khóc ướt cả gương mặt, một tay giữ chặt trái tim đang rỉ máu của mình , còn tay kia đang cố gắng lắc mạnh cơ thể bất động trên mặt đất kia.

Vẫn không phản ứng.

“Cậu có nghe tớ nói không? Dậy đi và nói rằng cậu yêu tớ .Giống như lần cuối cậu đến giúp tớ đó? Rồi chúng ta sẽ lái xe về nhà, mọi thứ lại sẽ ổn.” Giọng cô ấy run rẩy, nhưng cô ấy vẫn cố nói rõ từng tiếng, để chắc rằng Yuri nghe thấy.

Vẫn không có phản ứng.

“Tại sao cậu không trả lời tớ? KWON YURI, đừng chỉ nghe tớ nói. DẬY ĐI VÀ NÓI RẰNG CẬU YÊU TỚ ĐI. Tớ hứa tớ sẽ không lơ cậu đi nữa... Tớ sẽ làm bất cứ điều gì… chỉ xin cậu đừng rời xa tớ. CẬU KHÔNG THỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ… không thể khi tớ đang yêu cậu.”

Sica, tớ cũng yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro