[LONGFIC][Trans] Traffic Thinking [Chap 7], TaeNy |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự không biết nói gì hơn,cảm ơn các bạn đã đặt suy nghĩ của mình vào fic và comment tuyệt như thế. Enjoy!!

VII. Morning

Ánh sáng mặt trời len lỏi trong mọi ngóc ngách xa nhất phòng Tiffany vào sáng hôm sau.Các tia nắng chiếu xuyên qua màn cửa,huy hoàng rọi xuống chân giường.Những hơi nóng ấy cù vào chân Taeyeon khiến cô tỉnh dậy.Nửa thân trên Taeyeon được đắp ngay ngắn dưới cái chăn Tiffany.Chầm chậm duỗi người tỉnh dậy,cánh tay phải của cô bị tê cứng do sức nặng từ người đang nằm ngủ bên cạnh.Tiffany tì khuôn mặt lên vai Taeyeon.Cô nằm ngủ say với lồng ngực lên xuống đều đặn.Taeyeon nhìn cô âu yếm.Tiffany xem ra hoàn toàn yên bình trong giấc ngủ của mình.Ngắm nét mặt cô ấy yên bình và thanh thản khiến Taeyeon bất giác chạm vào,để chứng tỏ mình không phải đang mơ.

Taeyeon nhẹ nhàng vén những lọn tóc ra khỏi gương mặt Tiffany.Những ngón tay cô vuốt ve mái tóc cô ấy,rồi vén những sợi tóc rối trên trán.Taeyeon khẽ lay động cơ thể Tiffany khi chỉnh người lại nằm đối diện.Vì một vài lý do,cô muốn lưu giữ một chút hình ảnh Tiffany đang ngủ trước khi cô ấy thức dậy.Đây không phải là lần đầu tiên cô làm thế,nhưng hôm nay dường như khác hơn.Sáng nay mọi thứ đều trở nên khác biệt.

Taeyeon quan sát Tiffany ngủ, “Fany-ah...” Mu bàn tay cô chạm vào má Tiffany.Cảm giác thật mịn và mềm khi sờ vào.Những ngón tay ngập ngừng đưa ra,chạm lên môi Tiffany,đột nhiên,một bàn tay nắm lấy tay cô cùng giọng nói khàn khàn bắt đầu cười khúc khích, “Kim Taeyeon,cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?” Tiffany buồn cười cất giọng khàn đặc với đôi mắt vẫn nhắm.

Giọng Tiffany nghe có vẻ nặng nề một cách đáng lo ngại,gần như bị bệnh,và nó là sự tương phản dễ sợ cho một buổi sáng đẹp đẽ đang chào đón họ.Taeyeon há hốc miệng,ngạc nhiên khi thấy Tiffany đã tỉnh.Hai gò má đỏ ửng vì xấu hổ.

“Fany-ah,giọng cậu nghe dễ sợ quá,cậu ổn không?” Taeyeon hỏi,nhanh chóng lẩn tránh câu hỏi của Tiffany.

“Mhmm,mình ổn.” Tiffany thả tay Taeyeon ra,rồi đan những ngón tay cô vào. “Còn cậu? Cậu ổn chứ?” Đôi mắt cười của cô rực rỡ nhất vào buổi sáng ngày hôm nay.

Taeyeon nở nụ cười tươi nhất để đáp lại, “Fany-ah,chào buổi sáng.” Cô siết chặt tay Tiffany.

Tiffany cảm thấy như đang nằm mơ,khi được thức dậy và trông thấy Taeyeon ở cạnh mình.Những sự kiện xảy ra đêm qua nhanh chóng ùa về trong tâm trí cô.Làn da ngay đùi hơi đau nhói khi cô chuyển người lại gần Taeyeon hơn.Móng tay của cô đã để lại một vệt dài thẳng đứng các vết xước xấu xí mà Tiffany tự gây ra cho mình đêm qua.

“Taeyeon-ah,buổi sáng tốt lành!” Tiếng Tiffany vỡ ra khi nói.Cô hắng giọng, “Mình đang mơ ư? Mình nghĩ là mình tỉnh táo nhưng tại sao lại cảm giác như đang mơ?”

Taeyeon vấu hai gò má Tiffany,bật cười khúc khích, “Yah,Fany.Giọng cậu nghe tệ quá.Mặt của cậu cũng sưng húp lên...” Taeyeon nói gần như thì thầm.Cô vẫn mang cảm giác tội lỗi vì cách đối xử với Tiffany tối qua.Nó khiến cô đau đớn,để ghi nhớ rằng mình đã gây cho Tiffany rất nhiều tổn thương.Cùng sự đau khổ,khi mà cô luôn cố bảo vệ cô ấy khỏi những điều đó.

“Oh?” Tiffany chạm vào má mình kiểm tra.

“Yes,nhưng cậu vẫn xinh đẹp không kém mọi khi.”

Điều Taeyeon nói là sự thật.Đối với cô,Tiffany trông đáng yêu hơn bao giờ hết vào sáng nay.Mắt cô ấy phản chiếu rất nhiều niềm vui và hạnh phúc,cái mà Taeyeon rất khó tìm thấy ở bất kỳ điều gì ngoại trừ Tiffany.Hình ảnh Tiffany khóc trong đau khổ vào tối qua vẫn tiếp tục tái diễn trong tiềm thức của cô.

Bên ngoài phòng Tiffany,Sunny thức dậy sớm hơn thường lệ và đang ngồi ở bàn ăn.Những ngón tay cô bâng quơ gõ nhẹ lên mặt bàn khi chờ các thành viên khác thức dậy.Sunny tỉnh dậy lúc nửa đêm khi nghe thấy tiếng ồn bị nghẹt lại,phát ra từ bên dưới cửa sổ.Cô nhìn sang bên cạnh thấy Taeyeon đã rời khỏi giường.Nâng cơ thể nhỏ bé của mình lên,cô nheo mắt liếc nhìn ra ngoài để quan sát.Sunny trông thấy Taeyeon và Tiffany,nhưng dường như đang có chuyện gì đó,dựa theo những cử chỉ của họ thì có vẻ đây là một cuộc tranh cãi.Sự tò mò đã đánh bại cô,cô đứng đó dõi theo cả hai từ phòng mình.Cô thấy Tiffany vội vàng bước vào nhà,và Taeyeon ngồi đó bất động.Sunny không thể đoán được từ những thứ mình thấy.Cô nghĩ cả hai sẽ luôn vui vẻ khi ở cùng nhau.Điều gì có thể khiến họ cãi nhau? Cô đợi Taeyeon quay về phòng nhưng cô ấy không có trở lại.Sunny đoán là Taeyeon dành cả đêm tại phòng Tiffany.

Đột nhiên,Hyoyeon xuất hiện trong nhà bếp.Tóc cô ấy cột thành một cái búi lộn xộn và tạp dề buộc chặt ở thắt lưng.Cô mở ngăn kéo và chạn,lấy dụng cụ nấu ăn cùng bọc thức ăn,chuẩn bị làm bữa sáng trong khi bất ngờ phát hiện Sunny đang ngồi đây.

“Đã đói bụng rồi sao?” Hyoyeon nhếch môi cười.

“Chào buổi sáng.”

“Sao cậu dậy sớm vậy? Mình đâu có đổi menu bữa sáng ngày hôm nay đâu.” Hyoyeon đùa.

“Mình không ngủ được...” Giọng Sunny chần chừ, “Mình trông thấy Tiffany và Taeyeon bên ngoài cửa sổ vào tối qua.Mình nghĩ họ đã cãi nhau.”

“Chờ đã!” Hyoyeon bỏ mọi thứ xuống ngồi vào phía bên kia bàn.

“Uhh...well,mình không thể nghe thấy những điều họ nói.Chuyện gì đó như trở thành bạn và cơ hội.”

“Cậu nghĩ bây giờ họ đã ổn chưa?”

“Hầu như chắc chắn.Taetae không có quay về phòng vào tối qua.”

Hyoyeon đứng dậy.Cô ra hiệu cho Sunny theo sau mình khi nhón chân đi thật khẽ đến phòng Tiffany.Cả hai cô gái ép tai lên cửa phòng.Họ nghe thấy tiếng cười từ bên trong.

“Mình đoán là mọi chuyện đều ổn.” Hyoyeon tuyên bố.Cô thẳng người lên và quay về nhà bếp,ngay khi đó vô tình va vào một cô gái dáng cao đứng ngay đằng sau.

“Ahh! Sooyoungie!” Hyoyeon bất ngờ la lên.Sunny giật nảy người,ngạc nhiên vì Sooyoung đã tỉnh dậy.

“Các cậu đang làm gì thế?” Sooyoung ép tai vào cửa phòng Tiffany.Cô im lặng lắng nghe. “Để mình đoán.Taeyeon bên trong?”

Hyoyeon và Sunny xoay lưng về phía Sooyoung,bỏ vào nhà bếp.

“Hey,nói mình nghe với!Đã có chuyện gì xảy ra?” Sooyoung theo sau cả hai rồi ngồi vào bàn ăn. “Bữa sáng là gì?”

Hyoyeon lắc đầu, “Bánh kếp và thịt xông khói.Món cậu thích.”

“Không có gì xảy ra cả.” Sunny gạt bỏ câu hỏi của Sooyoung.Sau tất cả thì không có gì rõ ràng để giải thích những thứ cô nhìn thấy tối qua và nghe vào sáng hôm nay.

Tiffany và Taeyeon bước ra với đôi bàn tay đan chặt vào nhau.Cả hai lập tức đề phòng khi nhìn thấy các thành viên đã thức dậy và đang chiếm lấy nhà bếp.Tiffany ngồi vào bàn với nụ cười rạng ngời trên mặt.

Sooyoung nhìn cô,ngạc nhiên bởi nụ cười của Tiffany, “Vậy,tối qua cậu làm gì mà sáng nay trông hạnh phúc vậy?”

“Ahh,không có gì.” Tiffany mỉm cười ngây thơ.

“Yah! Fany,nếu cậu đang bí mật hẹn hò cậu phải dẫn mình theo đấy!” Sooyoung chọc Tiffany.Cô biết Tiffany không có hẹn hò bí mật với ai cả,không thể nào khi mà Tiffany luôn dính lấy Taeyeon như hình với bóng.

“Cái gì? Mình không có ra ngoài hẹn hò.Mình chỉ chạy đi làm vài việc riêng thôi.Đó là tất cả.”

Taeyeon đứng trước bếp giữ cái chảo trong tay.Cô đặt chảo trên bếp,và khéo léo dùng tay còn lại đập vỡ quả trứng.Taeyeon với lấy cái đĩa,cho trứng bác đã chín lên.Cô đặt xuống trước mặt Tiffany,và bắt đầu khuấy quả trứng khác cho mình. Hyoyeon, Sunny và Sooyoung thận trọng quan sát cả hai.

“Mình nghĩ là mình sẽ nấu bữa sáng ngày hôm nay chứ?” Hyoyeon hỏi Taeyeon.Cô đang khuấy đều bột bánh bằng thìa.

“Yeah,tụi mình chỉ là muốn ăn trứng vào sáng nay.” Taeyeon mỉm cười.

Taeyeon sau đó lấy ghế ngồi cạnh Tiffany.Và kéo chiếc ghế lại gần cô ấy hơn trước khi ngồi xuống.Tiffany vui vẻ chia đều phần trứng của mình ra,nhường nó cho Taeyeon,người đã làm bữa sáng cho mình.Cô ngoạm bánh mì nướng và nhìn món trứng của mình đầy hạnh phúc.

Sunny không thể ngăn bản thân mình nhìn chăm chăm những hành động của Tiffany.Những thắc mắc trong đầu cô xoay tròn khi quan sát cả hai, “Taeyeon-ah,cậu không có ở trên giường ngủ khi mình thức dậy.Cậu đã ở đâu?”

Ánh mắt của Taeyeon nhanh chóng chuyển sang nhìn người bên cạnh, “Mình...giúp Tiffany vài việc vào sáng sớm.”

Sooyoung nhướng mày nhìn phản ứng của Taeyeon, “Cái gì? Vào sáng sớm?”

“Mình đã nhờ cậu ấy.Chị gái của mình liên tục gọi điện lệch giờ.” Tiffany trả lời câu hỏi dùm Taeyeon.Cô đứng dậy mang cái đĩa trống cho vào bồn rửa.

Taeyeon nuốt miếng cuối cùng của bữa sáng rồi theo sau Tiffany.Cô nhìn xuống sàn và nghĩ họ không thể tiếp tục nói dối những người khác thế này.

Hyoyeon cau mày, “Họ thậm chí còn không ở lại ăn bánh kếp của mình.”

“Vậy thì cho mình thêm đi!” Sooyoung vui vẻ reo lên, “Mình có thể lấy luôn phần thịt xông khói của họ.”

“Hey,mình cũng muốn ăn thêm!” Sunny vặn lại Sooyoung, “Cậu có thể lấy phần của Fany và mình sẽ lấy phần Taeyeon.”

Sau đó Yuri ló vào nhà bếp,cô uể oải cột tóc thành kiểu đuôi gà trong khi ngồi xuống bên cạnh Sooyoung, “Bánh kếp? Hyoyeon-ah,mình muốn bánh kếp của mình có hình trái tim.”

“Cái gì? Dẫu sao thì cậu cũng ăn nó thôi!” Hyoyeon trả lời.Thành thạo tung miếng bánh kếp lên.

“Các cậu,mình không thể chịu được nữa.Tụi mình sẽ bắt họ nói ra sự thật?” Sunny xì xào vào tai Sooyoung và Yuri.

Yuri uể oải tập trung, “Chúng ta đang nói về cái gì?” Cô dụi dụi mắt để tỉnh táo.

“Mới sáng nay,cả hai lại ở cùng nhau lần nữa.” Sunny giải thích.

“Soonkyu,cậu không thể gượng ép những chuyện này.Và cậu có tưởng tượng sẽ rắc rối thế nào một khi nó được phơi bày không?” Sooyoung vặn lại.

“Cũng giống như cứ để nó tiếp diễn sẽ làm cho tình trạng lúc này thêm tệ hơn?” Sunny đáp trả.

Sooyoung ngừng lại một chút, “Vậy sau đó cậu sẽ làm gì?”

“Không làm gì cả.Rốt cuộc là mình chỉ muốn cả hai thành thật thừa nhận với chúng ta.”

Yuri quay đầu lại nhìn xem liệu Tiffany và Taeyeon có ở gần đây không, “Dù thế nào đi chăng nữa chúng ta chỉ có thể hỏi họ một lần cho tất cả.”

Hyoyeon lặng lẽ nấu ăn,không tham gia bình luận những việc các cô gái đang nói,cô nghĩ rằng xía vào chuyện của người khác chỉ thu hút thêm rắc rối hơn mà thôi.

“Không! Mình không thể cứ thế mãi.Thêm vào đó,nếu Taeyeon thẳng thừng nói dối chúng ta lần nữa,thì chúng ta thật sự phải cự lại cậu ấy.” Sunny cau mày quả quyết.

Sooyoung lắc lắc đầu.Sáng nay vẫn còn quá sớm để họ nói về chuyện này.Cô cắt bánh kếp ra từng miếng bé tí thậm chí là thành những lát mỏng, “Hãy giải quyết chuyện này vào lúc khác.Chúng ta còn một ngày bận rộn trước mắt kìa.”

Yuri đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước vào phòng Sooyoung.Người đủ kiên nhẫn đánh thức Jessica dậy luôn là cô.

Trong lúc đó,Tiffany và Taeyeon lùi trở lại vào trong phòng Tiffany.Taeyeon nhanh chóng đóng cửa lại,thở hắt ra.Cô lo lắng nhìn Tiffany, “Fany...”

“Đó là một tín hiệu gần đây.” Tiffany giảm bớt căng thẳng.Cô ngồi phịch trên giường rồi đặt lưng xuống.

“Fany,mình nghĩ họ đã nghi ngờ chúng ta.” Taeyeon lên tiếng.

“Các cậu ấy không có đui.” Cô nằm xuống bên cạnh Tiffany.Nhíu cặp lông mày lại, “Mình nghĩ là chúng ta nên nói với mọi người.”

Tiffany bất ngờ quay sang nhìn Taeyeon phản đối, “Không được! Cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nói với họ? Họ sẽ không hiểu đâu.”

“Well,chúng ta sẽ không biết nếu không thử.”

“Taeyeon-ah,mình không nghĩ là họ sẽ hiểu được điều này.” Tiffany đặt tay vòng qua người Taeyeon một cách chiếm hữu.Cô lo sợ rằng Taeyeon sẽ bị lấy đi khỏi cô nếu nói ra sự thật, “Chúng ta có thể không nói với họ được không? Không phải lúc này?”

Taeyeon lưỡng lự nhìn Tiffany, “Cậu chắc chứ?”

Tiffany đột nhiên nhớ lại những gì cô và Seohyun nói với nhau vào tuần trước.Seohyun nói cô ấy và những người khác đã biết chuyện của Tiffany và Taeyeon.

“Yes,hãy cứ yên lặng,và hành động thật bình thường.Họ sẽ không nghi ngờ và chuyển sự chú ý ra khỏi chúng ta nếu cứ hành động bình thường.” Sự hoang mang và lo sợ đã đánh bại cô.Cô bỏ qua những lời của Seohyun,và quyết định sẽ nói chuyện đó với Taeyeon vào lần khác.

“Nhưng...”

“Taeyeon-ah,mình không muốn mất cậu...Lúc này mình có cậu,mình không muốn mất cậu chỉ vì điều đó.” Tiffany nhìn Taeyeon nghiêm túc.Cô lo sợ các thành viên sẽ chia cách họ một khi mọi người phát hiện.Ai có thể đổ lỗi cho Tiffany nếu cất giữ bí mật này? Mối quan hệ này chắc hẳn sẽ nhận được nhiều sự phản đối hơn nữa.

“Mình cũng không muốn mất cậu.”

“Miễn là chúng ta ở bên nhau,mình mặc kệ.Mình yêu cậu,Taeyeon-ah.” Tiffany giũ sạch những suy nghĩ không hay ra khỏi đầu. Không có thứ gì khác quan trọng hơn vào lúc này khi mà Taeyeon đang ở cùng cô.

“Yes,chỉ cần chúng ta có nhau.”

Author's Note: Một phần cập nhật để phần nào sáng tỏ.Quá nhiều drama và cảm xúc đầy trong vài chương cuối,Mình không thể đối mặt với nó thêm nữa hoặc thứ gì khác vì sẽ bị đau tim.Mình chỉ có một? Mình nghĩ là những cảm xúc của Taeny ảnh hưởng đến mình quá nhiều.

Cuối cùng thì mình đã quyết định sẽ tiếp tục câu chuyện này như thế nào.Hãy chờ xem nó tiếp diễn ra sao.Hi vọng là mình đã viết một cái update nữa hài lòng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro