Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

It Hurts Here

Thật đớn đau, vì mối tình kết thúc của đôi ta,

Những giọt nước mắt rơi làm trái tim em tím tái,

Đau rất nhiều dù cho em chỉ khẽ chạm vào nó, 

Trong trái tim sắp tan ra trăm mảnh,

Có một vết sẹo còn lớn hơn cả một vết sẹo,

Nó rất đau.

Baek Ji Young – It Hurts Here.

Có rất nhiều tranh vẽ trong phòng vẽ của Tiffany. Nhưng tất cả chúng đều được che lại bằng một tấm vải trắng. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào phòng vẽ tranh của cô ấy. Cô ấy cho tôi xem tác phẩm và tôi rất ấn tượng. Cô ấy trông khác hẳn khi vẽ, thậm chí còn đẹp hơn nếu điều đó là có thể.

Cô ấy đang vẽ khắp tấm vải trước mặt bằng một màu đỏ chói, như là màu của trái tim; trong khi tôi đứng đó đi khắp nơi nhìn. Tôi bước gần hơn đến một bức tranh lớn được che lại, mong muốn nhìn một chút. Tôi liếc nhìn Tiffany và thấy rằng cô ấy vẫn đang tập trung vào tác phẩm. Chầm chậm, tôi mở tấm vải ra rồi nhìn thấy cái gì đó dài màu đen. Tôi nhận ra đó là một bức tranh lớn vẽ một người nào đó.

Khi tôi cố nhìn thêm chút nữa để xem đó là ai thì có người cầm lấy tay tôi, khiến tôi dừng lại.

Đó là Tiffany.

Cô ấy cười rồi kéo tay tôi khỏi bức tranh.

“Tớ đã bảo cậu không được lén nhìn những bức vẽ chưa hoàn thành của tớ mà.” Cô ấy cảnh cáo nhưng vẫn mỉm cười.

“Xin lỗi Fany ah, tại nó gây tò mò quá. Nhưng, tất cả đều chưa xong sao?” Tôi hỏi, chỉ vào những bức tranh khác trong phòng.

Cô ấy cười.

“Tớ muốn đem triển lãm chúng vào một ngày nào đó. Tớ sẽ gửi thiếp mời đặc biệt cho cậu và cậu sẽ được xem tất cả.”

“Ahh, sẽ rất lâu đấy.”

“Thì, cậu phải chờ mà. Tin tớ đi, tác phẩm của tớ xứng đáng chờ đợi đó.” Cô ấy bật cười trả lời.

Tôi nhìn cô ấy đang mỉm cười tự hào như một đứa trẻ.

Đó là nụ cười đã khiến tôi rơi vào một tình yêu không kiểm soát được.

Không chỉ là nụ cười của cô ấy mà là sự hiện diện của cô ấy.

Tôi yêu mỗi một chi tiết về cô ấy,

Giọng nói trầm,

Đôi mắt cười,

Cái cách cô ấy vuốt tóc,

Tiếng cười của cô ấy..

Tôi có thể kể mãi kể mãi.

Tôi thấy cô ấy đang nhíu mày nhìn tôi, việc cô ấy hay làm mỗi khi tò mò.

Thậm chí là đôi mày của cô ấy cũng thu hút tôi.

“Yuri, mọi chuyện vẫn ổn chứ?” Cô ấy đột nhiên hỏi, giọng quan tâm.

“Hmm? Tớ ổn..”

“Nhưng mà..” Cô ấy tiến sát tôi hơn rồi nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt tôi.

Tôi đứng lặng khi tay cô ấy chạm vào da tôi.

“Nhưng, sao cậu lại khóc?” Cô ấy khẽ hỏi.

Tôi giật mình, “Khóc? Tớ không..

Tôi dừng lại khi nhận ra má mình ướt đẫm. Tôi đã khóc mà không hề biết.

“Có chuyện gì vậy?” Cô ấy hỏi.

Tôi nhìn cô ấy không nói gì. Tôi có thể nói là cô ấy đang lo lắng cho tôi.

“Yuri, tại sao..

“Fany ah..” Tôi xen ngang.

“Ừ?”

“Tớ xin lỗi tớ không thể mua được nhẫn kim cương.”

Cô ấy có vẻ sốc khi tôi nói thế.

Tôi nắm lấy tay cô ấy đang đặt trên má mình, kéo nó xuống.

“Tớ làm công việc chụp ảnh và…gần đây tớ đã bị hạ chức.”

“Tớ phải đón xe điện và xe buýt mỗi ngày bởi vì tớ không có xe.”

“Tớ phải mượn đồ của Sooyoung để đi dự những buổi tiệc bởi vì tớ không có một chiếc váy coi được.”

“Yuri, sao cậu lại nói những điều này?” Cô ấy hỏi, không thoải mái.

“Nếu Jessica là tàu Titanic thì tớ chỉ là một tàu câu cá nhỏ xíu..không, có lẽ chỉ là một cái bè.” Tôi nói tiếp, lờ đi câu hỏi của cô ấy.

“Tớ không có gì quý giá để tặng cậu, nhưng mà..

..có một thứ chẳng mất tiền mà tớ có thể tặng.”

“Tình yêu của tớ.”

“Tệ một điều là chẳng có công cụ nào trên thế giới có thể đo được tình yêu của tớ dành cho cậu lớn đến mức nào.” Tôi bật cười nói.

“Nếu có thể đo bằng tiền vậy thì cậu sẽ là người giàu nhất thế giới.”

“Nếu nó có thể đo bằng thời gian thì…nó sẽ là vĩnh cửu.”

Tôi nhìn cô ấy khi mắt cô ấy lấp lánh nước. Tôi nắm tay cô ấy thật chặt như thể cô ấy sẽ biến mất nếu tôi buông tay ra.

“Yuri, tớ cũng yêu cậu.” Cô ấy nói.

Tôi cố cười, “Nhưng…tớ không phải là người duy nhất mà cậu yêu.”

Cô ấy nuốt khan.

“Và điều đó không công bằng với tớ.” Tôi nói thêm.

Tôi cúi đầu nhìn đôi tay đan vào nhau của chúng tôi như đó là lần cuối cùng chúng tôi được nắm tay nhau.

Chầm chậm, tôi buông cô ấy ra.

Cô ấy sốc khi tôi buông tay cô ấy ra rồi bước lùi một bước.

“Yuri ah, tớ..tớ chỉ cần thêm chút thời gian để hiểu rõ cảm xúc của mình. Cậu biết là tớ không có đùa giỡn với tình cảm của cậu mà.” Cô ấy tuyệt vọng nói.

“Yuri, tớ thật lòng khi nói tớ yêu cậu.” Cô ấy nói thêm.

Tôi gật đầu.

“Nhưng mà, ai là người cậu thực sự yêu?” Tôi hỏi.

Cô ấy nhìn tôi, không thể trả lời.

“Đó là lý do tớ quyết định cho cậu thời gian mà cậu cần để suy nghĩ và sắp xếp mọi thứ lại.” Tôi nói thêm.

“Yuri..”

Tôi gật đầu, dùng hết năng lượng trong tôi để nói điều này,

“Fany ah, hãy ngưng gặp lại nhau nhé.”

Thật khó khăn để nói những từ đó, tôi cảm thấy như mình vừa mới dứt bỏ một phần cơ thể vậy.

Tôi nhìn cô ấy, chờ đợi phản ứng nhưng ngạc nhiên là cô ấy vẫn im lặng. Cô ấy đồng ý.

Đột nhiên, cảm giác thật khó thở.

Cô ấy cúi đầu, nước mắt bắt đầu rơi.

Trái tim tôi lặng đi khi nhìn cô ấy khóc. Thật quá đớn đau như thể trái tim tôi bị xé ra thành từng mảnh.

Tôi quay người, không thể nhìn thêm nữa.

“Nếu..trong trái tim cậu là tớ..

..cậu có thể trở lại bất cứ lúc nào.”

“Trở lại với người thật sự yêu cậu.”

“Tớ sẽ chờ cậu.”

“Luôn luôn.”

Tôi cất bước đi, đi đến bên cửa. Thật khó để bước đi, đi khỏi cô ấy.

Tôi đang hy vọng cô ấy sẽ ngăn tôi lại.

Hét lên với tôi và nói cho tôi biết mình ngốc thế nào.

Ôm tôi từ phía sau và không để tôi đi.

Nhưng cô ấy không có.

**

“YURI ĐỦ RỒI ĐẤY!!” Sooyoung hét lên với cô bạn của mình.

Cô bắt lấy ly rượu trong tay cô bạn, dù đó là cưỡng ép. Cô không thể chịu được việc đứng đó và nhìn bạn của mình phá hủy bản thân bằng rượu. Thường, Yuri không phải là người hay uống rượu, nhưng tối nay cậu ấy đã uống đến chai thứ hai rồi.

“Trả lại đây!” Tôi hét lên với Sooyoung, không quan tâm ánh mắt của những người trong câu lạc bộ.

“Không! Cậu uống nhiều lắm rồi! Tớ sẽ không để cậu uống nữa!” Cậu ấy nói, nhanh chóng lấy cái chai trước mặt tôi.

“Sooyoung ah!” Tôi nhăn nhó.

Cậu ấy đến ngồi cạnh tôi rồi nắm lấy tay tôi. Tôi biết cậu ấy chỉ đang an ủi tôi mà thôi nên tôi đã để cậu ấy làm thế.

“Cậu có muốn về nhà không? Tớ đưa cậu về.” Cậu ấy khẽ nói.

Tôi biết cậu ấy chỉ muốn đưa tôi ra khỏi đây.

“Vẫn còn sớm mà về gì chứ.” Tôi lạnh lùng đáp.

“Yul, đi thôi. Ngày mai chúng ta còn đi làm nữa..”

“Đi làm?” Tôi chế giễu nói.

“Tất cả những gì tớ làm ở đó là photo giấy rồi kẹp chúng lại!”

Tôi đứng lên, bỏ tay khỏi Sooyoung.

“Tớ không cần cậu thương hại..” Tôi lẩm bẩm.

Tôi nhìn sàn nhảy và thấy Youngbae đi đến chỗ tôi. Tôi thở dài.

“Tất cả đều vì cô ta phải không?” Anh ta hỏi ngay khi đến cạnh tôi.

Tôi nhìn chỗ khác, lờ đi anh ta.

“Em còn muốn thế này đến bao giờ? Đã hai tháng rồi kể từ lần cuối em gặp cô ấy, đã đến lúc em sống tiếp rồi!” Anh ta nói dù tôi vẫn lờ anh ta.

Không thể bình tĩnh thêm nữa, anh ta nắm lấy tay tôi , xoay người tôi lại đối mặt anh ta.

“Này Yuri, nhìn anh đi!”

Tôi nhăn nhó, “Trời ơi! Anh muốn làm gì đây?!”

Anh ta nuốt khan.

“Youngbae, anh muốn gì ở tôi hả?!”

“Hai người, bình tĩnh đi.. đừng như thế nữa.” Sooyoung nói, cố kéo vãn tình hình.

“Hai tháng rồi thì sao hả? Anh muốn tôi quên Tiffany rồi sao nữa? Quen với anh ư?!”

“ĐÚNG VẬY, YURI, ĐÚNG VẬY ĐẤY!”

“Anh không biết tại sao anh không bao giờ đủ tốt với em! Anh đã đợi cái ngày mà em sẽ chấp nhận anh là người đàn ông của đời em! Anh muốn em quên cô ta và cho anh một cơ hội! Anh đã đòi hỏi quá nhiều sao?!”

Tôi nhìn anh ta, câm lặng.

Anh ta thở dài, “Nếu mà em chịu cho anh một cơ hội..

“Em xin lỗi, Youngbae.” Tôi xen ngang.

“Anh không có gì không tốt. Em biết anh là một người đàn ông tốt..

..nhưng với em, anh là một người bạn, và luôn sẽ như thế.”

“Yuri ah!”

Tôi thở dài,

“Dù là hai tháng đi nữa, hay là hai năm hay là hai ngàn năm..

..Em vẫn sẽ chờ cô ấy.”

**

Khi vài tuần rồi vài tháng trôi qua, tôi dần dần lấy lại tinh thần.

Dù những ngày làm việc vẫn căng thẳng.Tôi cố làm bản thân bận rộn với những việc hằng ngày không quan trọng để mình không còn nghĩ về cô ấy nhiều nữa. Tôi cũng không uống rượu để giảm nỗi đau tương tư. Thay vì đi đến câu lạc bộ, tôi đến phòng tập sau giờ làm, tập thể dục cho đến khi mệt lã không còn nghĩ gì được nữa.

Nhưng tôi vẫn chờ cô ấy.

Vào cuối tuần, tôi sẽ đến rạp chiếu phim mà chúng tôi từng đến để xem phim một mình.

Tôi đi lên xe buýt rồi ngồi ở chỗ cửa sổ ghế sau như chúng tôi từng ngồi. Không có điểm dừng cụ thể; tôi để xe buýt đưa tôi đi khắp thành phố cho đến khi đến trạm cuối.

Tôi sẽ đến công viên sau giờ làm rồi ngồi ở chiếc ghế từng là của chúng tôi.

Đã sáu tháng rồi.

Và hôm nay, cũng như thế.

Tôi ngồi ở băng ghế trong công viên.

Tôi gắn tai nghe vào và để âm nhạc dẫn dắt.

Đó là bài Afraid to love của Bobby Kim. Bài hát đầu tiên mà cô ấy bắt tôi nghe.

Kỉ niệm ùa về trong tôi như nó chỉ mới là ngày hôm qua khi cô ấy ngồi cạnh tôi, cười trước những lời nói đùa chẳng vui vẻ gì của tôi.

Như đó chỉ mới là ngày hôm qua khi tôi nắm tay cô ấy..

..và rụt rè nói với cô ấy tôi yêu cô ấy.

Đó là lần đầu tiên tôi nói điều ấy với một người.

Đó là lần đầu tiên tôi biết được cảm giác yêu là như thế nào.

Và nó cũng sẽ là lần cuối cùng.

**

“Kwon Yuri, tôi muốn cô chụp ảnh cho buổi giới thiệu sản phẩm mới của J. Estina vào thứ Năm,” Madam Kang nói với tôi.

Tôi nhìn chằm chằm thật lâu sếp của mình. Tôi đã lo lắng khi bà ấy gọi tôi vào văn phòng, nghĩ rằng bà ấy sẽ sa thải tôi, nhưng giờ bà ấy đang nói là tôi có thể chụp ảnh trở lại? Bà ta đang nói đùa à?

“Đây, máy chụp ảnh cho sự kiện đó.” Bà ta nói thêm, đặt một cái túi lên bàn rồi đẩy về phía tôi.

Tôi nhìn cái túi, vẫn không thể tin.

“Nhanh cầm lấy đi” Bà ấy nói.

“Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi một câu, Madam bà vừa bảo tôi chụp ảnh cho…sự kiện của J. Estina?” Tôi hỏi.

Bà ấy mỉm cười gật đầu. “Sao? Cô không vui vì việc này à?”

“Không, ý tôi không phải thế! Chỉ vì quá đột ngột mà thôi. Tôi đã nghĩ cô Jessica cấm tôi đến bất cứ sự kiện nào của J. Estina chứ.”

“Tôi không chắc giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng mà xem ra cô ấy đã tha lỗi cho cô vì việc vừa qua rồi.”

Tôi nuốt khan.

“Cô ấy gọi cho tôi ngay khi vừa đến New York hôm qua và hỏi tôi liệu cô có thể đến sự kiện đó không.” Bà ấy nói.

“Cô ấy…chính miệng hỏi tôi?” Tôi hỏi, hơi lắp bắp.

Trong đầu tôi không thể ngừng tự hỏi tại sao Jessica lại đột nhiên tốt đến vậy.

Có lẽ nào…

Không.

**

Jessica trông có vẻ khác.

Tôi chưa gặp cô ta sáu tháng rồi và giờ trông cô ấy như một người mới vậy.

Thay vì một cô gái yếu đuối và nhạy cảm giấu đằng sau chiếc mặt nạ kiêu ngạo thì cô gái đang đứng trên sân khấu bây giờ đã toát ra vẻ tự tin cùng duyên dáng. Cô ấy trông như một người có thể gánh vác cả công việc của gia tộc.

Tôi chụp hình cô ấy cùng với một nhóm các phóng viên khác. Tôi không chắc là cô ấy có nhận ra tôi ở đây không.

Nhưng rồi cô ấy nhìn về hướng của tôi.

Ánh mắt cô ấy nhìn thẳng vào tôi.

**

Và chúng tôi ở đây, với một cuộc phỏng vấn độc quyền khác với tiểu thư Jessica Jung.

Tôi không biết Sooyoung đã sắp xếp cuộc phỏng vấn với cô ấy vào lúc nào, nhưng chúng tôi ở đây, ba người, ngồi ở sô pha trong một căn phòng.

Lúc đầu, chúng tôi là những phóng viên chuyên nghiệp, Sooyoung hỏi cô ấy những câu hỏi tiêu chuẩn trong sổ tay phóng viên. Và Jessica, dù trông có vẻ hơi mệt, nhưng đã trả lời tất cả với một nụ cười, thể hiện vẻ thu hút như một người của công chúng.

Tôi chụp ảnh cô ấy sau khi buổi phỏng vấn kết thúc. Dù có hơi ngượng ngùng nhưng chúng tôi vẫn làm tốt. Tôi rất muốn hỏi cô ấy về Tiffany, nhưng tôi không làm thế.

Tôi không thể.

Tôi sợ câu trả lời.

Đột nhiên,

“Cô Jessica, cô có nghe tin gì về Tiffany không? Có vẻ như cô ấy đã mất tích suốt sáu tháng nay.” Sooyoung đột nhiên hỏi.

Tôi suýt đánh rơi máy ảnh khi nghe câu đó.

“Này, Sooyoung..

“Có.” Jessica đáp ngắn gọn.

Tôi nhìn cô ấy, sững sờ. “Cô biết?”

Rồi Jessica nói tiếp.

“Cậu ấy cùng tôi ở New York suốt sáu tháng qua.”

..cùng nhau ở New York..

Bỗng dưng,

..cả thế giới xung quanh tôi trở nên tối sầm.

Không có âm thanh nào.

Tay tôi run rẩy làm đánh rơi chiếc máy ảnh.

Tôi thấy Sooyoung và miệng cậu ta đang mấp máy nói gì đó.

Trong khi Jessica nhìn chằm chằm tôi.

Vậy là Tiffany đã chọn cô ấy.

Thời gian qua, tôi đã chờ đợi vô ích.

Thật đau.

Tôi đặt tay lên ngực.

Nó đau ngay đây

Rất đau.

Rất đau khiến tôi quay người chạy khỏi phòng.

Tôi tiếp tục chạy, đẩy ra đám đông ở đại sảnh.

Tôi nhìn thấy cửa chính khách sạn nên tôi chạy nhanh hơn.

Tôi cần phải ra khỏi đây.

Tôi đẩy người giữ cửa mạnh đến nổi làm anh ta té ngã.

Khi ra ngoài tôi vẫn chạy.

Tôi chạy đến khi ra đến đường chính.

Và tôi đứng im đó, ngay giữa đường.

Xe chạy qua xung quanh tôi nhưng tôi vẫn tiếp tục đứng đó.

Thì ra cảm giác là như thế này.

Thì ra đây là cảm giác trái tim bị xé ra làm trăm mảnh.

Thình lình tôi nhìn thấy một ánh sáng đang chạy thẳng đến tôi.

Nhưng tôi không quan tâm,

TBC

Teaser chap cuối.

“Cô ấy đã lựa chọn.”

“Tớ sẽ giữ lời hứa của mình.”

“Tớ thật sự yêu cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro