Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Afraid to love.

‘Anh nên để em đi qua, anh không nên yêu em

Nhưng khi anh càng quay lưng lại với em thì anh lại càng nhớ em nhiều hơn

Anh cảm thấy sợ, sợ hãi yêu” – Bobby Kim’s Afraid to love.

Tôi ngạc nhiên khi cô ấy muốn gặp lại tôi sau bữa hẹn ăn trưa.

Ngày hôm đó, tôi cố gắng để tỏ ra tự tin, nhưng rốt cuộc tôi lại trở nên lúng túng. Tôi làm đổ thức uống hai lần lên bàn, thậm chí người bồi bàn cũng lên tiếng phàn nàn. Dù tôi bỏ ra hàng giờ cố nhớ những lời nói đùa với Sooyoung để thu hút cô ấy, nhưng đầu óc tôi trở nên trống rỗng khi đứng trước mặt cô ấy. Cuối cùng, tôi kể cho cô ấy nghe câu chuyện về việc Sooyoung say xỉn không có gì vui cả. Nhưng cô ấy bật cười như thể nó vui đến khó tả vậy.

Cô ấy không nói rành tiếng Hàn cho lắm và cứ gọi tôi là Yurree, nhấn mạnh âm R. Cô ấy nói mình lớn lên ở Mỹ và khăng khăng bảo tôi gọi bằng tên tiếng anh của cô ấy, Tiffany. Tôi thì vẫn cứ tiếp tục gọi cô ấy là Fany.

Tôi kể cho cô ấy nghe rất nhiều về bản thân, như là công việc hiện tại, bạn bè và gia đình ở quê. Nhưng điều duy nhất tôi biết về cô ấy là công việc của cô ấy. Cô ấy là một cử nhân nghệ thuật và hiện đang thực hiện các đề tài riêng của mình.

Nhưng tôi không thấy phiền vì việc đó vì tôi biết mình còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu cô ấy thêm. Tôi muốn mọi chuyện giữa chúng tôi tiến triển một cách cẩn trọng.

Chúng tôi gặp lại nhau vào bữa trưa hôm sau.

Và hôm sau nữa.

Sooyoung bảo tôi là tôi không nên hẹn dồn dập thế và khi tôi đáp lại cậu ấy là tôi đã đi chơi với Tiffany ba lần rồi thì cậu ấy chịu thua không khuyên bảo tôi nữa.

Hôm nay là buổi gặp thứ tư của chúng tôi. Cả hai đều đồng ý sẽ đi xem phim sau khi tan sở. Tôi chạy ra khỏi văn phòng đúng giờ và nhảy chân sáo ra phía cổng. Khi đến nơi, tôi đứng đó suy nghĩ xem mình nên đi xe bus hay là gọi taxi. Xe bus thì rẻ hơn nhưng taxi sẽ nhanh hơn. Tôi đang để dành tiền để mua một chiếc xe nên tôi rất cẩn trọng với việc chi tiêu.

Cuối cùng tôi cũng quyết định bắt taxi. Tôi không muốn Tiffany phải đợi, tôi thà mình là người phải đợi thì hơn.

Tôi đến rạp chiếu phim sớm hơn một tiếng. Không sao, tôi có thể mua vé và thức ăn trong khi chờ cô ấy. Tôi ngồi ở cửa rạp với tấm vé ghế đôi và một hộp bắp rang to, tôi uống chai coca trong khi chờ đợi.

Tôi uống hết chai coca nhưng cô ấy vẫn chưa đến. Bộ phim sẽ bắt đầu trong năm phút nữa, tôi bắt đầu thấy lo. Không phải lo vì chúng tôi sẽ trễ bộ phim mà là lo không biết có chuyện gì xảy ra trên đường cô ấy đến đây không. Tôi đứng dậy nhìn xung quanh rạp chiếu phim. Người đứng ở khắp nơi, vì thế rất khó để có thể tìm thấy cô ấy.

Tôi lấy điện thoại ra rồi bấm số của cô ấy. Tôi không muốn hối thúc nhưng tôi đang lo lắng từng giây đây này. Giống như những mảnh trong trái tim tôi đang chết dần. Cô ấy cần xuất hiện trước khi tôi…

“Yuri!” Một giọng nói vang lên

Và những mảnh trái tim tôi lại sống sót lần nữa.

Gương mặt cô ấy xuất hiện đằng sau đám đông, nó khiến tim tôi đập nhanh. Tôi đẩy vài người ra để có thể chạy đến chỗ cô ấy nhanh hơn, ngay khi đến trước mặt cô ấy, tôi dừng lại.

“Xin lỗi! Hồi nãy tớ bị kẹt xe!”

Cô ấy không sao. Tôi chỉ muốn vòng tay ôm cô ấy thật chặt nhưng tôi không làm thế.

“Cậu đợi có lâu lắm không? Tớ thật sự xin lỗi!”. Cô ấy cứ lặp lại lời xin lỗi.

“Hey, không sao mà. Tớ cũng chỉ mới đến mà thôi.” Tôi nói dối.

“Ah thật không? Tớ thấy tệ vì đã khiến cậu chờ..”

Tớ có thể chờ cậu mãi mãi.

“Nếu cậu thật sự thấy có lỗi, thì có lẽ cậu có thể bao tớ một chầu xem phim lần tới.” Tôi nói, ranh mãnh đặt một cuộc hẹn khác.

Cô ấy mỉm cười. “Tớ biết cậu muốn làm gì nhé. Kwon Yuri.”

“Thôi được rồi, vậy phim kế tiếp sẽ là tớ trả.”

Tôi cười.

“Đi thôi, chúng ta trễ rồi đấy.” Tôi nói khi tự nhiên nắm lấy tay cô ấy. Tôi cảm nhận được cô ấy nắm lấy tay tôi đáp lại. Tôi không thể giấu được niềm hạnh phúc.Chúng tôi nhìn nhau rồi mỉm cười.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau và cảm giác thật sự rất tuyệt diệu.

**

“Các cậu nắm tay? Tiến triển tốt đấy..” Sooyoung nói.

“Tớ biết mà phải không, tớ không muốn rửa tay nữa.”

Sooyoung bật cười rồi đảo mắt.

“Xem phim xong rồi sao nữa? Cậu có đưa cô ấy về nhà không?”

“Bọn tớ bắt taxi rồi tớ tiễn cô ấy về nhà.”

“Cô ấy sống ở đâu? Nhà lớn, chung cư, hay nhà gỗ?”

“Tớ không biết.”

“Cậu nói cậu tiễn cô ấy về mà.”

“Tớ đưa cô ấy về nửa đường, nhưng cô ấy cứ khăng khăng đòi tớ về vì trời tối rồi. Cô ấy chỉ là..quan tâm đến tớ.”

Sooyoung không nói gì, nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt cậu ấy.

“Sao chứ? Bộ cô ấy sống ở đâu thì quan trọng lắm sao?”

“Ừ. Đặc biệt là khi cậu nghiêm túc với cô ấy. Ít nhất cậu phải biết điều đó. Liệu cô ấy sống một mình hay là với gia đình? Cậu có thể nhận ra nhiều điều từ nhà của một người.”

“Uhm..dù sao thì tớ cũng sẽ biết về điều đó thôi. Chúng tớ chỉ mới gặp nhau được một tuần. Cậu là người nói tớ nên để mọi thứ tiến triển từ từ mà.”

Sooyoung thở dài.

“Được rồi. Cậu biết cô ấy làm nghề gì không?”

“Cô ấy là một nghệ sĩ.”

“Một ca sĩ?”

“Không, ý tớ là họa sĩ.”

“Đó là lý do mà cô ấy ở buổi triển lãm hôm ấy à, để xem mấy bức tranh?”

“Ah…tớ nghĩ là thế.” Tôi quên hỏi Tiffany về buổi triển lãm.

Sooyoung gật đầu. “Cậu biết không Yul, tớ chỉ là lo lắng cho cậu thôi.”

“Tin tớ đi, cậu không cần lo lắng gì đâu.”

“Được rồi, vậy có lẽ thỉnh thoảng cậu có thể đưa Tiffany đến câu lạc bộ để gặp gỡ bọn tớ. Bae rất rất muốn gặp cô gái đã đánh cắp cậu khỏi anh ta.”

Tôi bật cười lớn.

“Được rồi, tớ sẽ hỏi Fany về chuyện đó.”

**

“Bộ phim buồn quá! Tớ không thể dừng khóc được!” Tiffany nói khi chúng tôi bước khỏi rạp chiếu phim. Cô ấy đang cầm một mảnh khăn giấy đã ướt đẫm nước mắt.

“Ừ, buồn thật” Tôi nói, liếc nhìn cô ấy.

Aww.. mắt cô ấy vẫn còn ướt. Trái tim tôi khựng lại khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô ấy, cho dù đó là vì một bộ phim.

“Chờ đã.” Tôi nắm lấy tay cô ấy khiến chúng tôi dừng lại. Chúng tôi đứng bên vệ đường.

“Gì vậy? Cậu bỏ quên gì sao?” Cô ấy hỏi.

Tôi lấy ra khăn tay trong túi xách rồi đưa tay ôm lấy gương mặt cô ấy. Cô ấy nuốt khan khi tôi nhìn vào mắt cô ấy. Chúng tôi cứ đứng như thế một lát.

“Yuri gì..

Rồi tôi lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại trên mặt cô ấy bằng chiếc khăn tay. Cô ấy không nói tiếp mà để tôi tiếp tục việc của mình. Đôi má cô ấy chuyển sang màu hồng.

“Dù tớ cho rằng đôi mắt lấp lánh nước của cậu rất thu hút, nhưng người khác có thể nghĩ rằng chúng ta mới cãi nhau đấy.” Tôi mỉm cười nói.

Cô ấy đỏ mặt hơn nữa. Tôi buông gương mặt cô ấy ra rồi nắm lấy tay cô ấy lần nữa.

Có một sự im lặng ngượng ngùng giữa chúng tôi trong một lát. Chúng tôi cứ tiếp tục đi.

“Cậu k..không thấy bộ phim đó buồn hay sao?” Cô ấy đột nhiên hỏi, tránh không nói về việc tôi vừa mới làm. Tôi co rúm lại vì thấy cô ấy lắp bắp.

“Nó buồn..” Tôi đáp một cách bình thường.

“Nhưng cậu không khóc, cậu chỉ là làm vẻ mặt buồn để khiến tớ thấy khá hơn.” Cô ấy thở mạnh ra rồi nói.

Tôi cảm thấy như tan chảy.

“haha, xin lỗi, chỉ là tớ rất khó khóc.”

“Thật sao?”

Tôi gật đầu.

“Dù là trong lễ tốt nghiệp của cậu?”

“Tớ không khóc, nhưng mẹ tớ thì đầm đìa nước mắt luôn.”

“Vậy còn những mối quan hệ trong quá khứ? Cậu chưa bao giờ bị thất tình à?”

“Sao tớ có thể bị thất tình khi mà tớ chưa bao giờ có mối quan hệ nào kia chứ..”

Tôi nhìn cô ấy và cô ấy tránh ánh nhìn đó. Thỉnh thoảng cô ấy vẫn làm thế, tôi tự hỏi vì sao.

“Chỉ là rất khó để tớ khóc. Có lẽ có gì đó không ổn với tuyến lệ của tớ hay gì đó.” Tôi tiếp tục nói.

“Một trong những bệnh di truyền hiếm gặp nữa à?” Cô ấy trêu chọc.

“Ừ.” Tôi đáp như thể đó là sự thật.

Chúng tôi đều bật cười.

Khi tiếp tục đi, cô ấy bỏ tay tôi ra và khoác tay tôi. Tôi nghĩ chắc cô ấy thấy lạnh khi đột nhiên cô ấy nép sát vào tôi. Tôi đỏ mặt. Hy vọng là cô ấy không nhìn thấy đôi má đỏ lên của tôi. Điều đó có thể phá vỡ hình tượng cá tính của tôi mất.

“Này, tớ vừa nghĩ ra được một ý tưởng!” Cô ấy đột nhiên nói, hào hứng. Cô ấy trông như một cô nhóc đáng yêu muốn thể hiện mình thông minh trước mặt bạn bè vậy.

“Là gì thế, thiên tài Fany của chúng ta?” Tôi trêu.

“Cậu đó!” Cô ấy đánh khẽ tay trái tôi để thể hiện sự bực mình. Nó thật quá dễ thương, làm tôi chỉ muốn trêu cô ấy thêm mà thôi.

“Tớ thách bản thân là sẽ làm cho cậu khóc được.” Cô ấy đột nhiên nói.

Tôi nhìn cô ấy, thấy thú vị. “Fany, không ai tự thách bản thân mình cả.”

“Vậy tớ sẽ là người đầu tiên!” Cô ấy tự hào đáp.

Tôi lắc đầu, bật tiếng cười khẽ.

“Đừng phí thời gian của cậu. Tớ không nghĩ là cậu có thể làm tớ khóc được đâu..”

“Thế à? Vì sao cơ?”

Tôi dịu dàng nhìn vào mắt cô ấy khi chúng tôi dừng lại. Tôi thu hết sức mạnh và đưa cô ấy lý do của mình.

“Bởi vì tớ cảm thấy hạnh phúc nhất khi được ở cạnh cậu.”

Chúng tôi nhìn nhau thật lâu. Tôi không thể đọc được cảm xúc của cô ấy; cô ấy có vẻ sốc, hoảng sợ, lo lắng và cảm động cùng một lúc. Tôi sẽ đánh đổi bất kì thứ gì trên thế giới này để được biết suy nghĩ của cô ấy lúc này đây.

Chầm chậm cô ấy nhìn sang chỗ khác và chúng tôi tiếp tục bước đi.

“Được rồi, tớ sẽ được gì nếu cậu thất bại đây?” Tôi hỏi, cố làm sôi nổi bầu không khí lần nữa.

Cô ấy cười.

“Nếu cậu thắng, tớ sẽ thừa nhận là chuột Mickey tuyệt vời hơn Totoro.”

“Chỉ vậy thôi à?”

Cô ấy cười rồi gật đầu.

“Nhưng nếu tớ thắng, tớ muốn cậu làm Totoro của tớ.”

“Hả? Như thế nào? Cậu muốn tớ ăn thật nhiều cho đến khi mập lên à?”

Cô ấy cười lớn, đột nhiên thế giới trở nên thật tươi đẹp.

“Hahaha không, ngốc!” Cô ấy đánh tay tôi lần nữa.

“Vậy thì là gì?” 

“Tớ muốn cậu cho tớ một điều ước.”

**

“Bởi vì tớ thấy hạnh phúc nhất khi ở được ở cạnh cậu.”

Sao cậu có thể nói thế một cách tự nhiên được cơ chứ, cậu có biết là đã làm xao động trái tim tớ với những lời nói đó không? Tớ như thể treo lủng lẳng trên một sợi chỉ. Bởi vì cậu mà tớ..

Tôi thở dài.

“Yuri..tớ phải làm gì với cậu bây giờ?” Tôi tự nói với mình.

Tôi ngồi bên cửa sổ phòng, nhìn ra những giọt mưa rơi đêm hôm đó. Một lát sau, cái lạnh bao trùm lấy tôi và tôi đóng cửa sổ lại. Tôi bước đi yếu ớt về phía chiếc giường rộng của mình trong căn phòng cũng thật rộng lớn.

Tôi ném mình lên giường lười biếng và cố nhắm mắt lại.

Nhưng tôi không thể.

Gần đây tôi cảm thấy giường của mình quá êm ái và tấm dra giường cũng thật mềm mại. Chiếc giường quá lớn và căn phòng cũng quá lớn. Tôi bật dậy ngồi trên giường.

Vì lý do nào đó mà tôi chỉ cảm thấy thoải mái trên một chiếc giường. Chiếc giường nhỏ trong căn hộ của Yuri.

Tôi có nên đến chỗ cậu ấy không?

Tôi lập tức lắc đầu.

“Mình đang nghĩ cái gì thế này?”

Tôi ngồi trong bóng tối và nhìn mơ màng vào khoảng không.

Thật sự tôi cảm thấy sợ.

Tôi sợ vì những cảm xúc mà tôi có đối với cậu ấy. Trong khoảng thời gian ngắn như thế, tôi sợ việc tôi đã dễ dàng bị cậu ấy thu hút, bị nghiện bởi nụ cười cuốn hút của cậu ấy và những lời nói ngọt ngào khi tôi biết là tôi không nên như thế.

Điều này thật sai lầm.

Tôi nên dừng ngay ở đây, ngay lúc này, ngay bây giờ trước khi mọi chuyện trở nên quá trễ. Tôi cầm lấy điện thoại rồi tìm số của Yuri.

‘Người hùng Yul’

Khi tôi tìm thấy nó, tôi nhấn nút xóa.

Vậy đấy, tôi sẽ không bao giờ gọi cho cậu ấy nữa.

Có gì đó hiện lên

‘Bạn chắc là muốn xóa số liên lạc này chứ?’

Tôi nhìn màn hình thật lâu. Tôi muốn nhấn nút ‘đồng ý’ nhưng tôi không thể nhúc nhích ngón tay mình.

‘Không’

Tôi không xóa số của cậu ấy.

Tôi không thể.

Không phải lúc này

Đột nhiên nước mắt lăn dài trên má tôi.

“Sao mình lại làm thế? Thật không giống mình chút nào..”

**

“Tớ xin lỗi vì chúng ta phải bắt xe bus. Nhưng tớ đang để dành tiền mua chiếc xe đầu tiên cho nên..” Tôi ngại ngùng nói với Tiffany. Chúng tôi vừa ăn tối xong và tôi đã đề nghị đưa cô ấy về nhưng tôi chỉ có thể bắt xe bus mà thôi.

Cô ấy nhìn tôi rồi bật cười. “Không sao mà. Cậu không nghĩ thật lãng mạn khi các cặp đôi bắt xe bus trong đêm sao?”

Cặp đôi? Ý cô ấy lại chúng tôi sao? Tôi cố hết sức giấu đi đôi má ửng đỏ của mình.

Tôi vòng một tay quanh vai cô ấy và cô ấy tự nhiên tựa sát vào tôi. Giống như trong phim, chúng tôi ngồi ở ghế phía sau xe bus và rồi..cô ấy tựa đầu lên vai tôi. Tôi nhìn cô ấy, cố chống lại mong muốn hôn lên trán cô ấy.

“Yuri ah..” cô ấy đột nhiên gọi.

Tôi nuốt khan.

“Gì vậy Fany?”

Tôi thích gọi tên cô ấy.

Cô ấy gắn một tai nghe vào tai trái của tôi, cái còn lại ở trong tai cô ấy. Tôi nhìn cô ấy khó hiểu.

“Tớ muốn cậu nghe bài hát này.” Cô ấy nhẹ nhàng nói.

Tôi gật đầu. “Được rồi..”

Tiếng đàn violin vang lên và một giọng nam bắt đầu hát.

Tôi nhận ra đó là Bobby Kim.

‘Có lẽ anh phát điên rồi

Không, thật sự anh đã phát điên vì em’

‘Một tình yêu không thể hiện hữu trong thế giới này

Một người mà anh không nên yêu’

Đó là một bản ballad buồn. Tôi nhìn cô ấy và cô ấy cũng nhìn tôi. Tôi cảm thấy lo lắng. Cậu đang cố làm gì vậy, Fany?

‘Anh nên để em đi ngang qua

Anh không nên yêu em’

‘Nhưng càng quay lưng lại với em

Anh là càng nhớ em nhiều hơn’

Giai điệu thật buồn và chúng tôi nghe bài hát cùng nhau, tôi nhìn thấy nước mắt đã đong đầy trong khóe mắt cô ấy.

‘Anh cảm thấy sợ hãi, sợ hãi yêu’

TBC

Teaser cho những chap kế:

“Thật sự, tớ có linh cảm xấu về Tiffany.”

“Nếu cậu thật sự thấy có lỗi, vậy thì cậu có thể yêu tớ không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro