[LONGFIC][Trans] Unplanned [Chap 3], Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Workaholic : người tham công tiếc việc (người bị nghiện công việc, mê mải làm việc khó có thể dừng lại được)

Cụm từ này không phải lúc nào cũng ngụ ý rằng người đó thực sự thích công việc của họ, mà đúng hơn là đơn giản họ cảm thấy bắt buộc phải làm điều đó. , Không có định nghĩa y học giải thích rõ về nó, nhưng 1 số triệu chứng như căng thẳng, rối loạn nhân cách có thể biểu hiện trong căn bệnh này.

Chapter 1:

Day 1 - She's a workaholic and she's not ashamed

Yuri nhìn cô gái nọ vật lộn trên ghế, trong khi cô chỉ đơn thuần ngồi trên đó.

Ngay cả khi cô gái đó bị bịt mắt và buộc chặt vào ghế, Yuri cũng biết rằng, cô có 1 quí cô xinh đẹp ngay trước mặt mình.

Mái tóc nâu dài xõa xuống cái lưng thon nhỏ làm nổi bật lên thân hình mảnh dẻ của cô ấy. Những ngón tay thon dài nắm chặt lấy tay ghế, bàn chân liên tục giậm xuống sàn. Cô ấy nghe thấy tiếng ai đó ở trong phòng, nhưng không thể nói gì được vì đã bị nhét khăn vào miệng.

Cuối cùng, Yuri cũng cảm thấy tội nghiệp và cúi người xuống, mở trói cho cô gái đó. Ngay khi cái dây thừng được nới lỏng, cô gái nọ quơ tay lên 1 cách quyết liệt, tình cờ trúng vào mặt Yuri.

"Ow!" cô rên rỉ, lùi lại. "Hay thật, quả là 1 niềm vinh hạnh cho tôi khi được mở trói cho cô."

Yuri phát cáu xoa xoa má của mình, cô rời khỏi phòng ngủ. Ngồi xuống chiếc ghế dài ở giữa phòng khách và lấy laptop của mình ra. Trong lúc chờ nó khởi động, Yuri đi lấy hành lý, tìm các thứ dành riêng cho mình. Nguyền rủa thầm trong miệng, cô đành phải bỏ cuộc khi không thể tìm được cái gì trong đó cả.

Khi cô trở lại với chiếc laptop, cô gái lạ mặt ấy mới ra khỏi phòng ngủ, lúc này đã được giải phóng khỏi cái khăn và miếng bịt mắt.

"Xin chào?" cô gái dò hỏi 1 cách thận trọng.

Yuri chỉ bắn cho cô gái ấy 1 cái liếc ngắn, sau đó dành tặng sự chú ý của mình trở lại cái laptop.

"Cô là ai vậy?"

Cô cảm thấy cô gái đó tiến đến gần mình, nhưng cô phớt lờ nó.

"Cô làm gì ở đây? Taeyeon đâu rồi?"

Chết tiệt. Không kết nối được internet. Yuri cau mày nhiều hơn.

"Này, cô điếc hả? Tôi đang nói chuyện với cô đấy!"

"Cô có điện thoại không?"

"Huh?"

" Cô có điện thoại di động không?"

"Tôi có 1 cái. Nhưng bị họ lấy mất rồi."

Yuri thầm nguyền rủa lần nữa. Cô cũng để quên điện thoại của mình trong xe của Sooyoung mất rồi.

"Cô có biết chúng ta đang ở đâu không?"

"Cô không biết à? Tôi cứ nghĩ mình là người duy nhất bị bịt mắt chứ!"

Yuri thở dài và cố gắng tìm cách truy cập vào internet lần nữa. Nhưng cô biết điều này là vô vọng. Sooyoung chắc chắn đã chuẩn bị trước điều này.

"Cô tên gì?" cô gái nọ ngồi xuống đối diện Yuri. "Và làm cách nào mà cô đến đây được? Tại sao có vẻ như cô cũng đang bị mắc kẹt ở đây vậy?"

"Chết tiệt!" cô hét lên khi 1 cửa sổ error khác hiện lên màn hình.

"Cô đang làm gì thế?"

Yuri tiếp tục lờ đi cô gái đó trong khi mở trình duyệt lên và thay đổi 1 vài thông số trong đó, với hi vọng rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Cô không chú ý đến cô gái nọ đang hờn dỗi đứng dậy, cũng không biết là 1 lúc sau đó cô gái ấy quay lại, mãi cho đến khi có ai đó đánh nhẹ vào vai mình.

Bất đắc dĩ, Yuri nhìn xung quanh, cô thấy cô gái ấy đang đứng đằng sau mình, tay cầm 1 mẩu giấy nào đó. Ngay lập tức, Yuri chụp lấy nó, khi cô nhận ra đó là mẩu giấy viết tay của Sooyoung.

"Tôi- Tôi tìm thấy nó ở trong phòng ngủ."

Yuri nghiến răng giận dữ. Không phải vì cô gái đó vừa thông báo cho cô 1 tin xấu, mà bởi vì cô hiểu ra rằng mình đã bị người bạn thân nhất của mình lừa. Hay đã từng là bạn thân nhất nhỉ, Yuri dứt khoát.

-Cậu thực sự cần 1 tuần lễ tránh xa khỏi công việc.

Đừng có nổi điên lên,tớ chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu thôi.

Và cũng đừng lo lắng, có đủ thức ăn cho cả 2 người khỏi phải chết đói trong cả 1 tuần đấy.

Chúc vui vẻ,

Mãi mãi là bạn thân nhất của cậu, dù cho bây giờ cậu có đang nổi điên lên thế nào đi nữa.

"Vậy... những cái này nghĩa là gì thế ?" cô gái nọ hỏi.

Không thèm nhìn lại, Yuri bắt đầu quay lại gõ bàn phím laptop.

"Chúng ta bị mắc kẹt ở đây. Tuần tới Sooyoung sẽ đến đây và tôi sẽ giết cô ta sau."

"Nghiêm túc chứ?!"

Yuri ngừng gõ những ngón tay lên bàn phím trong 1 giây, vì nỗi hoang mang và sợ hãi hiện rõ trong giọng nói của cô gái đó.

"Không. Cô không biết mỉa mai là gì hả?"

"Nhưng trông cô không giống người biết nói đùa."

Trong lúc Yuri chưa phản ứng lại, cô gái đó tiếp tục.

"Và Sooyoung là ai vậy?"

"1 kẻ lừa đảo."

"Thật chứ?!"

"KHÔNG. Cô ấy là bạn tôi, người đã bỏ tôi lại chỗ này cùng với 1 cô gái phiền phức."

"Cái gì? Có 1 cô gái khác trong nhà nữa hả?!" Cô gái nọ không thấy được cảnh Yuri nhướng mắt lên, nhưng rốt cuộc thì, cô ấy cũng tự mình nhận ra được nó. "X-Xin lỗi."

Yuri nghe thấy tiếng cô ấy bỏ đi, sau đó là tiếng mở và đóng cửa phòng ngủ lại 1 cách yên lặng. Nhưng cô không quan tâm, cô phải cố gắng tìm cách kết nối được vào mạng internet.

Sau khoảng 1 tiếng, Yuri bỏ cuộc. Cô tắt máy, đứng dậy, duỗi thẳng người ra.

"Cậu nghĩ là cậu sẽ thành công à, Choi Sooyoung?" 1 nụ cười đắc thắng hiện trên khuôn mặt Yuri, khi cô trông thấy cái vali đầy giấy tờ của mình. "Tớ có đủ việc để làm trong 7 ngày rồi."

Chộp lấy 1 vài tờ giấy trên cùng, Yuri ngồi xuống lấy viết ra. Nhưng cô nhanh chóng ngừng lại vì cái ghế thấp và cái bàn coffee này hoàn toàn không thích hợp để làm việc. Cô đứng lên, cau mày lần nữa.

Không, Sooyoung không thể thắng trò chơi này được. Bởi vì cô ấy, Kwon Yuri, sẽ không để điều đó xảy ra. Yuri cần phải chứng minh rằng những workaholic sẽ không có gì phải xấu hổ khi mình là 1 workaholic cả, và tất nhiên sẽ không bao giờ ngừng việc đó lại. Không bao giờ.

Yuri nhớ ra rằng mình vẫn chưa kiểm tra cái bàn trong phòng ngủ. Lúc nãy, cô ấy bắt gặp 1 người lạ bị trói trong đó và hoàn toàn quên khuấy đi mục đích thực sự của mình. Cho đến tận bây giờ, Yuri mới nhớ lại chuyện đó, cho dù cô gái nọ có đi vào phòng trước đó hay không. Cô nhìn thấy cô gái ấy thông qua cái khe cửa vừa được mở.

1 nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của Yuri, khi cô trông thấy cảnh cô gái nọ gục đầu lên bàn mà ngủ ngon lành. Không hẳn là cái bàn làm việc như cô mong đợi, nhưng nó chắc chắn là tốt hơn nhiều cái ghế-thoải-mái-dùng-để-xem-TV trong phòng khách.

Đi vào phòng 1 cách im lặng, Yuri nhìn xung quanh và thấy rằng cái ghế duy nhất dùng được thì trước đó đã dùng để trói cô gái này lại, và hiện nay lại bị chính người đó chiếm đóng để ngủ ngày. Yuri không bận tâm đi ra ngoài để tìm một cái ghế khác, khi mà rốt cuộc cái bàn làm việc vẫn bị cái người đang ngủ đó chiếm cứ. Vì vậy, cô xắn tay áo và cẩn thận nhấc cô gái lên bằng cách trượt một cánh tay của mình xuống dưới chân cô ấy, tay còn lại đặt ở phần thân trên của cô gái nọ.

Mãi cho đến khi Yuri đứng trước giường và trông thấy mức độ bừa bãi của nó. Những đoạn dây thừng rải rác trên đó, cái khăn và miếng bịt mắt bị ném lên đó 1 cách cẩu thả, cùng với cái áo khoác màu trắng được vất ngay ở chính giữa giường, khiến không còn chỗ trống nào để đặt cô gái này xuống. Yuri thở dài, cô nhìn xung quanh và không thể tìm thấy thứ gì khác để có thể bỏ cô gái này xuống được. Cô cũng không thể để cô ấy lên ghế lại - vì chắc chắn cô ấy sẽ bị ngã.

Cứ như thế, với cô gái vẫn trong vòng tay mình, Yuri đi ra phòng khách. Cái ghế dài là phương án cứu nguy duy nhất của cô. Cẩn thận đặt cô gái xuống, Yuri phải đảm bảo mình không làm cô ta thức giấc. Điều cuối cùng mà Yuri muốn đó là bị cô ấy đánh 1 lần nữa , với cái mục đích tốt đẹp của mình thì chuyện đó là 1 chuyện hoàn toàn sai trái. Yuri nhìn cô gái đang ngủ trên chiếc ghế dài. Cô không thể ngăn mình có suy nghĩ rằng cái ghế này quá là nhỏ để có thể ngủ trên đó. Nhưng cô nhanh chóng kéo nó ra khỏi đầu mình.

Nah, không có cách nào Yuri lại quan tâm đến cô gái đó. Cô ấy chỉ quan tâm đến việc đem cô ta ra khỏi cái bàn làm việc. Cô không bận tâm là cô ấy có bị ngã xuống đất hay không. Kwon Yuri không quan tâm đến bất cứ điều gì hay bất cứ ai, ngoại trừ công việc của mình.

Hài lòng, cô quay lại phòng ngủ, ngồi xuống trước cái bàn và bắt đầu công việc với đống giấy tờ. Khoảng chừng nửa tiếng trôi qua, cô quyết định đi vào phòng khách lần nữa. Nhưng không phải là để kiểm tra cô gái đó- không, không bao giờ- cô chỉ muốn lấy mắt kiếng của mình. Nhưng tiện thể, đương nhiên cũng chẳng hại ai nếu xem xem cô gái ấy có may mắn chưa bị lọt xuống sàn không.

Sau 1 giờ nữa trôi qua, Yuri đập mạnh đầu xuống bàn trong nỗi thất vọng. Cô vẫn chưa đọc xong tờ tài liệu đầu tiên. Yuri chưa bao giờ làm việc chậm chạp như thế này cả, và nó làm cô cảm thấy tức giận vì không thể tìm ra được nguyên nhân. Yuri bắt gặp chính mình cứ liên tục nhìn vào phòng khách, và mỗi khi như thế cô đều buộc mình phải tập trung vào lại những mẫu tự trong xấp tài liệu, nhưng rốt cuộc, ý nghĩ của cô đã bị cuốn đi xa khỏi mọi thứ gọi là có-dính-líu-đến-công-việc đó.

Cô kết luận là vì mình đói bụng. Đúng vậy, đó là lí do vì sao cô không tập trung được. Yuri cứ liên tục nhìn ra ngoài - tuy nhiên không nhìn vào phòng khách, vấn đề ở đây là muốn vào nhà bếp phải đi ngang qua phòng khách, cô tự nhủ với mình. Nhưng vì, rõ ràng và đơn giản plain vanilla ( * ), là cô ấy đói bụng. Vì thế Yuri đứng lên, đi vào nhà bếp mà không hề chú ý đến cái gì cả, lướt ánh mắt qua cô gái đang nằm đó lần nữa khi đi ngang qua cô ta. Nhưng cô buộc phải ngừng bước khi thấy người đó sắp rơi xuống sàn. Yuri nhanh chóng đi đến cái ghế và kéo cô gái lại vừa kịp lúc. Sau đó cô vào phòng ngủ, dọn dẹp cái đống bừa bộn trên giường. Cô còn kéo thêm cái chăn sang 1 bên, sau đó đi ra phòng khách, bế cô gái nọ lên.

"Mình thật là tốt bụng quá đi" Yuri lầm bầm sau khi đã đặt cô ấy lên giường, kéo chăn lại. Cô quan sát cô gái cuộn mình vào trong cái chăn mềm mại đó, 1 nụ cười hiện trên khuôn mặt trắng hồng, đẹp rạng ngời của cô gái đó. Yuri không biết tại sao đối với cô, nụ cười đó dường như khiến cô đượm buồn hơn là vui sướng hay hài lòng. Nhưng 1 lần nữa, cô không quan tâm.

Yuri tự hỏi tại sao cái cơn đói của mình lại đột nhiên biến mất. Có lẽ là ngay từ đầu nó đã không có thật rồi. Nhưng cô không tự mình thừa nhận nó - không, Yuri không cần phải làm vậy. Tất cả những gì cô cần lúc này là tập trung lại vào công việc của mình, thật ngạc nhiên là bây giờ điều đó dễ dàng thực hiện hơn 5 phút trước đó. Lí do ư? Yuri cũng không thèm để ý đến.

----------

Yuri chỉ vừa mới hoàn thành xong cái chồng tài liệu thứ 10 thì cô nghe có 1 tiếng ngáp lớn bên phải mình. Cô không cần nhìn lên khỏi tờ giấy, thì cũng biết là cô gái nọ vừa thức dậy.

"Này..."

Yuri nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô gái đó, nhưng tiếp tục lờ nó đi.

"Cô có biết tại sao tôi lại ngủ trên giường không?"

Phớt lờ.

"Erm- cô có biết mấy giờ không?"

Không thèm để ý.

"Cô có- cô có đói chưa?"

Yuri không biết là cô ấy đã hỏi mình bao nhiêu câu hỏi hay cô ta đã ngồi đó bao lâu, nhưng sau khi đã hoàn thành chồng giấy thứ 11 của mình, Yuri nhìn lên và không còn thấy cô gái đó trên giường nữa. Thay vào đó, có 1 cái mùi rất lạ phát ra từ phòng khách. Nó làm Yuri cảm thấy không thoải mái, vì thế cô ấy đứng lên đóng cửa lại. Nhưng trước khi Yuri có thể làm điều đó, cô trông thấy 1 ngọn lửa bốc lên từ nhà bếp kèm theo tiếng hét sợ hãi của cô gái nọ..

Nhanh như chớp, cô lao đến bếp để tắt cái ngọn lửa đó đi, ném cái chảo đang cháy qua 1 bên.

"Cô làm gì thế hả?" cô mắng cô gái hiện đang vẫn còn bị sốc bởi hành động của chính mình.

"Tôi-tôi đang cố chiên trứng mà quên bỏ dầu vào cái chảo."

Cô gái cố gắng giải thích, nhưng Yuri không nghe thêm 1 chút nào nữa. Cô mở tất cả cửa sổ ra, ngay cả cửa sổ bằng kiếng ở ban công, cố gắng làm giảm bớt đám khói bốc lên từ đám dầu bị cháy trong bếp.

"May là lửa không lan ra ngoài cái chảo" cô thở dài khi đã mở xong cánh cửa sổ cuối cùng.

"Tôi xin lỗi-" cô gái cúi đầu xuống, đứng sau quầy bar. "Tôi chỉ đói bụng và tôi không biết nấu ăn."

"Vậy ăn những gì mà cô không phải nấu đó" Yuri nói, lấy 1 trái táo khỏi cái dĩa cuối quầy bar, lăn nó lại phía cô gái nọ.

Cô không chắc là cô gái đó có nói lại gì hay không, vì cô đã quay lưng lại, đi đến phòng khách để lấy 1 mớ tài liệu nữa. Không nhìn lại, Yuri vào phòng ngủ và ngồi xuống chỗ làm việc của mình.

Yuri đang viết ghi chú giữa chừng thì cô thấy 1 cái dĩa đặt cạnh mình. Nhìn sang bên trái, cô gái đang đứng đó, nhai tóp tép miếng sandwich trông giống như nhiều miếng gọp lại vậy.

"6 giờ tối rồi và cô chưa có ăn gì ngoài bữa sáng cả."

"Tôi không đói."

Yuri nhìn vào mẩu giấy và tiếp tục viết lên đó.

"Tôi đã tốn 2 giờ để làm đó" giọng cô gái rất thành thật.

"Vậy thì sao?" Nhưng tệ thật, Yuri không bận tâm.

"Sao cô lại lạnh lùng thế chứ? Cô có biết là bình thường tôi lạnh lùng đến mức nào không ?" giọng cô gái trở nên ga y gắt.

"Tôi không có. Tôi chỉ không quan tâm thôi." Vâng, tệ thật, cô ấy không quan tâm.

Cô gái không nói thêm gì nữa. 1 phút im lặng trôi qua trước khi cô gái dậm chân bước ra khỏi phòng và đóng sầm cánh cửa lại. Chắc hẳn cô ta rất tức giận, Yuri nghĩ. Nhưng cô không quan tâm.

----------

"Cái đồ da đen kiêu ngạo ngu ngốc!"

Jessica đá cái ghế trong phòng khách trong tâm trạng bực bội. Cô đã tốt bụng như thế vậy mà lại bị đối xử như vậy. Cô không thể hiểu chính xác thì Tiffany và Taeyeon mong muốn hay hi vọng nhận được cái gì với chuyện này. Họ nói là họ muốn điều tốt nhất cho cô ấy, nhưng cô cứ suy đi nghĩ lại mãi vẫn không hình dung ra được có gì hay ho khi bị mắc kẹt ở đây với 1 người hoàn toàn xa lạ trong suốt 1 tuần. 1 con người kiêu căng, thiếu quan tâm, ích kỷ xa lạ. Bề ngoài ưa nhìn và trông có vẻ rất trí thức, nhưng điều đó không quan trọng.

"Mình cần phải đi tắm."

Jessica than vãn 1 mình khi đi đến phòng tắm. Cô vẫn không thể tin là bạn cô lại bắt cóc cô vào ngôi nhà với bầu không khí xung quanh hoàn toàn hiu quạnh thế này. Thứ duy nhất mà cô thấy được xung quanh chỉ là cây, cây và cây. Đương nhiên rồi, vì nơi đây là rừng mà, nhưng giữa hàng triệu nơi trên cái trái đất này, quá tệ để cô có thể thốt nên được lời nào.

Cô tự nhủ rằng sau này mình phải kêu ca với Taeyeon hay Tiffany về cái tủ lạnh ở đây. Có rất nhiều thứ trong đó, nhưng tất cả đều phải được nấu lên theo 1 cách nào đó bằng cái sẵn có, không có gì có thể làm thức ăn nuôi dạ dày của cô cả. May mắn là Jessica vẫn còn nhớ cách làm sandwich từ mẹ mình cách đây rất lâu, mặc dù cô phải tốn đến gần 2 tiếng để vật lộn với nó, đặc biệt là trong khâu cắt cà chua.

Thứ duy nhất khiến cô hài lòng chắc chắn là nhà tắm. Cô thích cái vẻ tao nhã- và các trang-bị-hiện-đại của nó. Giống như ở khách sạn 5 sao vậy. Và không có gì có thể làm tâm trạng của cô phấn chấn lên, tốt bằng việc ngâm mình vào bồn tắm nước nóng.

Jessica tận hưởng cái cảm giác dễ chịu của việc tắm bồn mang lại, và hiện tại đã quên đi hoàn cảnh của mình cũng như cái con người tự phụ đang ngồi trong phòng ngủ viết tống viết tháo và đọc những cái tài liệu chán ngắt đó cả ngày. Jessica không có bất cứ điều gì chống đối lại việc đọc cả - đúng hơn là trái lại, cô yêu thích việc đọc sách. Nhưng khi đó là những cuốn tiểu thuyết, nghĩa là những cuốn tiểu thuyết tình cảm, chứ không kể đến những cái tài liệu chán ngắt đó.

Cuối cùng cô cũng ra khỏi bồn và quấn khăn tắm quanh người mình. Đến khi cô nhận ra là mình không có đem đồ để thay. Thở dài, Jessica bất đắc dĩ phải đi ra ngoài, hi vọng rằng sẽ không có ai bắt gặp mình trong bộ dạng thế này cả.

Đi vòng quanh phòng khách và cả nhà bếp, Jessica không tìm thấy quần áo ở đâu cả. Cô nhớ đến cái tủ quần áo trong phòng ngủ và quyết định sẽ liều 1 phen. Cái con người tham công tiếc việc đó sẽ không bận tâm để ý đến chuyện gì cả đâu, cô tự nhủ.

Đúng như dự đoán, cô gái tóc đen đó chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn lấy 1 cái vì tiếng mở cửa vào phòng của Jessica. Cô gái đang quấn khăn tắm đi thẳng đến tủ quần áo và mở nó ra. Mắt cô ấy mở to ra khi cô thấy những thứ bên trong.

"Cô có đem theo quần áo không?"

Jessica không còn cách nào khác. Cô buộc phải hỏi.

"Có."

Người đó trả lời ngắn gọn và tiếp tục công việc của mình.

"Tốt" Jessica thở phào nhẹ nhõm. "Bởi vì chỉ có những bộ đồ đôi trong cái tủ này. Tôi cho rằng chúng thậm chí còn vừa với chúng ta nữa đấy."

Jessica cố gắng nghĩ ra cái lí do tại sao Taeyeon hay Tiffany, hay thậm chí cả 2 người có thể làm mấy cái chuyện này, trong khi cô lấy 1 bộ pyjama ra và đi ra cửa. Nhưng trước khi rời khỏi đó, cô quay lại phía cô gái đó lần nữa.

"Oh, và workic này... Cái khăn màu trắng là của tôi. Của cô là cái khăn màu xanh đấy."

"Workic?" Yuri nhướng mắt lên nhìn cô gái trước mặt mình.

"Nghe hay hơn workaholic mà."

"Tôi có tên đấy. Yuri. Cám ơn."

"Sao cũng được. Tôi không quan tâm."

Và sau đó, cô rời khỏi phòng. Cuối cùng thì cô cũng đã trả thù được.

----------

Sau 1 lúc bị gián đoạn, Yuri mừng là cô gái đó không vào làm gián đoạn cô lần nữa. Cô đã làm việc liên tục cho đến khi cô cảm thấy mệt lử đến nỗi không thể cầm nỗi cây viết đúng cách nữa. Mãi cho đến lúc này cô mới chú ý đến cái bao tử đang kêu ọc ạch của mình.

Yuri nhìn cái dĩa và miếng sandwich vẫn chưa động đến kế bên mình. Cắn 1 miếng ngẫu nhiên lên nó, cô đứng dậy đi tìm đồng hồ. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy 1 cái ở trên chiếc bàn đầu giường

"Gì chứ-- 11:30 rồi à?"

Nuốt toàn bộ miếng bánh sandwich xuống, Yuri chộp lấy một số thứ khác trước khi ra khỏi phòng. Cô thấy cô gái tóc nâu đang ngồi trên chiếc ghế dài, quay lưng lại với cô, xem một kênh âm nhạc ngẫu nhiên nào đó trên TV. Yuri bắt đầu tự hỏi họ sẽ xử lý vấn đề ngủ nghê trong bảy ngày tới như thế nào đây. Gần như không thể tưởng tượng được rằng họ sẽ ngủ chung giường, chưa kể tới cái giường đó không thực sự đủ lớn cho hai người lạ ngủ với nhau. Bên cạnh đó, cô không nhớ là mình và cô gái đó có thể hợp nhau được. Nếu có điều gì đó ở đây là bình thường- đó là cô đã không có bất cứ nỗ lực nào để đối xử tốt với cô gái này.

Ở giữa chuỗi suy nghĩ của mình, Yuri gần như bị nghẹn vì một miếng cà chua không chạy xuống cổ họng cô được. Cô ho sặc sụa và vỗ mạnh ngực mình mãi cho đến khi nghĩ rằng mình đang hấp hối thì miếng cà chua đó mới chịu tuân theo cái mong muốn của cô . Cô muốn ném cái cơn thịnh nộ vào cô gái đang ngồi trên chiếc ghế dài, người thậm chí còn không di chuyển lấy một inch, khi nghe thấy tiếng cô vật lộn cho cuộc sống của mình, người phải chịu trách nhiệm cho miếng cà chua giết người này. Nhưng cuối cùng, cô quyết định chống lại nó. Cô gái đó nghĩ rằng cô là 1 người lạnh lùng và nghiêm khắc để có thể ở cùng; Yuri thật sự không nhìn thấy điểm nào có thể làm cho mối quan hệ của họ có thể trở nên tồi tệ hơn nữa. Sau tất cả, họ vẫn phải dính với nhau trong một tuần. Đó là chưa kể nếu Sooyoung lừa cô thêm một lần nữa.

Yuri vào phòng tắm và cởi quần áo ra. Cô không thể ngăn mình đắm chìm vào cái hương thơm dễ chịu trong đó- hương dâu. Sau khi tắm táp 1 cách nhanh chóng, cô bước ra khỏi vòi sen và hỉ mũi vào cái khăn tắm đang treo trong góc. Cô phải thừa nhận rằng cái hương dâu này có thể gây nghiện. Cho dù nó tỏa ra từ cái khăn mà cô gái nọ đã sử dụng trước đó, Yuri không thực sự chắc chắn. Nhưng cô quyết định rằng điều này không quan trọng, quấn quanh người cái khăn màu xanh, cô ra khỏi phòng tắm để lấy quần áo.

Cô cau mày khi thấy chỗ để hành lý của mình, bên cạnh chiếc ghế cô gái đó đang ngồi. Yuri chỉnh sửa lại cái khăn để nó phải được quấn chặt quanh cơ thể của mình trước khi đi đến phía sau chiếc ghế, cúi xuống để mở hành lý ra. Cô tránh phải chạm mắt với người đối diện để ngăn chặn bất cứ sự bối rối nào có thể xảy ra.

"Chết tiệt", cô nguyền rủa khi không tìm thấy thứ gì có thể mặc được trong hành lý. Cô đã quá tập trung vào công việc khi sắp xếp hành lý - chỉ có quần dài và một số đồ lót trong đó.

Yuri nuốt nước miếng xuống cổ họng, quyết định là sẽ hỏi cô gái đó. Cô bắt đầu cảm thấy hối tiếc một chút khi mình không quan tâm 1 cách đầy đủ với cô ấy. Cô thậm chí còn không biết tên cô ta nữa.

"Cô có-"

Nhưng câu nói Yuri bị mắc kẹt lại. Cô gái đó lại chìm vào giấc ngủ 1 lần nữa, tư thế không thay đổi gì so với lúc Yuri thấy, khi cô ra khỏi phòng ngủ trước đó. Cô tự hỏi liệu rằng con người có thể ngủ nhiều đến thế không - sau tất cả, cô gái này đã chợp mắt từ sáng đến chiều và giờ thì cô ta lại ngủ nữa.

Thở dài, Yuri đứng đó không biết phải làm gì. Đến chừng mức mà cô có thể nhớ, thì cô gái nọ cũng không mang theo bất kỳ đồ đạc nào. Sau đó, những sự cố nhỏ trước đó đã bắt đầu trở lại tâm trí của cô. Cô nhớ cô gái này đã hỏi cô điều gì đó về quần áo.

Yuri chạy vào phòng ngủ và nhìn xung quanh. Cái tủ quần áo lớn đối diện bàn làm việc. Cô mở nó ra và không thể diễn đạt bằng lời trong một giây vì bộ quần áo đôi bên trong.

"Choi Sooyoung" cô gầm gừ. "Cái này là ý gì đây?"

Nhưng vì không có sự lựa chọn nào khác, cô miễn cưỡng chọn ra một bộ pajama. Yuri sau đó trở lại phòng khách, tắt TV. Cô đi đến chỗ cô gái đang ngủ trên ghế, trượt cánh tay của mình dưới cơ thể của cô gái ấy một lần nữa. Ngay lập tức, Yuri lại nhận ra mùi hương dâu tây ngọt ngào ấy.

"Cô ta có sở thích khá tốt", cô thì thầm với cô gái trong vòng tay.

Yuri đẩy cửa phòng ngủ bằng bàn chân mình và đi vào đó, đặt cô gái trên giường. Khi cô chuẩn bị rút tay lại, cô gái đó quàng 2 cánh tay quanh cổ cô.

"Đừng bỏ tôi."

Theo sau lời thì thầm yếu ớt đó là một giọt nước mắt, Yuri nhanh chóng lau nó đi bằng ngón tay cái của mình. Sau đó, cô quỳ xuống lên sàn bên cạnh giường. Yuri ghét phải thừa nhận nó, nhưng cô gái này là người đầu tiên có thể làm cô phân tâm khỏi công việc của mình. Tuy nhiên, không phải vì Yuri quan tâm đến cô ta- À không, đơn thuần chỉ là sự tò mò đã vượt quá trong con người của workaholic đó, không phải là workic à nha.

Chapter 2:

Day 2 - Everyone needs food

Buổi sáng khi Yuri thức dậy, cô thấy mình đang được đắp chăn. Cô nhảy dựng lên, quay mặt về phía bên phải nhưng chỉ thấy giường trống trơn. Yuri nhìn đồng hồ trên bàn đầu giường và gãi đầu. Đã mười giờ sáng, cũng không lạ lắm khi giờ này cô gái ấy đã dậy rồi.

Yuri đã làm việc suốt đêm qua và ngủ gục trên bàn làm việc lúc nào cô cũng không nhớ. Cô gái nọ chắc hẳn đã thấy cô ngồi ngủ ở đó khi cô ấy tỉnh dậy, và đã choàng tấm chăn này cho Yuri. Chắc chắn là cô gái ấy đã nhận được điểm thưởng của Yuri vì nghĩa cử này.

Yuri ra khỏi phòng nhưng không thấy cô gái đó ở đâu cả. Cô vào phòng tắm để làm vệ sinh thân thể và bắt đầu tự hỏi cô gái ấy đang ở đâu. Sau đó, cô nhớ lại sự việc xảy ra vào đêm qua một lần nữa, cách mà cô gái ấy ngủ, cách cô ấy ôm chặt lấy mình, cách mà cô ấy âm thầm khóc, biểu hiện bị tổn thương trên khuôn mặt, và cả vẻ yếu ớt mỏng manh của cô gái ấy ngay tại thời điểm này.

Chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, Yuri đi vào nhà bếp, để ý đĩa trái cây đã gần hết. Cô lấy trái táo cuối cùng trong đĩa lên, trong lúc tưởng tượng xem cô gái ấy đã tuyệt vọng khi làm bữa ăn sáng trong nhà bếp như thế nào. Rốt cuộc thì, rất có thể cô gái ấy sẽ phải ăn những thứ "không cần phải nấu ăn", đó là táo và chuối, một lần nữa. Yuri cười thầm - cô không biết tại sao cô lại thấy điều đó lại rất là buồn cười.

Nhưng sau 1 lúc, cô quyết định đứng lên đi tìm cô gái ấy.

"Này--"

Mãi cho đến lúc đó, Yuri mới nhớ ra là cô ấy thậm chí còn không biết tên của cô gái. Kiểm tra giày cô gái nọ, Yuri biết là cô ấy không có rời khỏi nhà. Nhưng mà cô ấy có thể ở đâu cơ chứ? Căn nhà chỉ có một tầng, với phòng khách ở giữa, một phòng ngủ, một nhà bếp, một phòng tắm xung quanh và ban công ở phía bên kia.

"Ban công..."

Yuri đi đến nơi mà mình vừa nói, tin chắc là mình sẽ thấy cô gái ấy ở đó. Cô mở cánh cửa bằng kiếng ra và quan sát xung quanh. Cảnh tượng trước mắt khiến cô bị choáng váng 1 giây.Lại 1 lần nữa, cô nhận ra cảnh thiên nhiên có thể đẹp đến mức nào - Nó thật mê hoặc. Cô không hề biết phía sau nhà lại có 1 dòng suối nhỏ. Yuri thề là mình thậm chí còn thấy cả một con cá trong một vài giây ngắn ngủi dưới nước nữa. Các cây cao xung quanh tạo nên một bầu không khí tươi mát, thoải mái và chắc chắn có thể mang lại nụ cười trên gương mặt của bất kỳ người nào đang buồn rầu ủ rũ chuyện nào đó. Cô bắt đầu cảm thấy biết ơn Sooyoung vì đã làm cho cô chấp nhận chuyến đi nghỉ mát này. Giá như chỉ có cô và với người khác mà cô quen biết, hay thậm chí tốt hơn là một mình, không phải chia sẻ ngôi nhà với một cô gái hoàn toàn xa lạ nào cả.

"Ôi chúa ơi!"

Vừa nhắc tào tháo tào tháo đã tới, Yuri trông thấy cô gái nọ. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, cô gái ấy không phải đang đứng ở đó với biểu hiện bối rối trên khuôn mặt, mà lại đang nằm bất động trên mặt đất, không nhúc nhích gì cả.

"Này! Cô có sao không?!"

Yuri cúi xuống vỗ nhẹ má cô gái, nhưng không có phản ứng nào cả. Cô gái vẫn nằm im bất động.

"Đừng có làm tôi sợ chứ."

Yuri, lần thứ 3 kể từ khi họ gặp nhau, bế cô gái lên và mang cô ấy vào trong nhà. Cô vật lộn đi qua cửa, cố gắng hết sức để không làm tổn thương người đang ở trong vòng tay mình. Cuối cùng, đầu của Yuri bị đập vào cửa sổ bằng kiếng, trong nỗ lực tực lưng mình vào ô cửa để có đủ chỗ trống cho body trên tay cô lọt được qua đó.

Mặt cô trở nên méo xẹo, cô cảm thấy cô gái ấy đang nhúc nhích trong cánh tay mình. Ngay lập tức, Yuri nhanh chóng lấy lại tỉnh táo và tiến về chiếc ghế dài.

"Làm ơn ... thức ăn ... tôi... đói ..."

Cô nghe thấy tiếng cô gái nọ thì thầm yếu ớt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Khẽ cắn môi dưới của mình, cảm giác tội lỗi tràn ngập trái tim Yuri. Đó là lỗi của cô ấy. Cô gái này không biết nấu ăn, và tất cả điều mà Yuri làm là nói cô gái ấy đi ăn táo đi.

"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ nấu gì đó cho cô."

Yuri đặt cô gái ấy xuống và nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy sau đó đứng lên, nhưng chợt cứng người lại.

Có phải Yuri vừa nói là mình sẽ nấu ăn không? Cho cô gái nọ?

Và cô ấy không có vừa mới vuốt ve tóc người khác đó chứ!

Không. Kì dị. Không thể nào.

Kể từ khi nào mà cô ấy đã trở thành người đi chăm sóc người khác vậy chứ?

Liền sau đó, Yuri nghe thấy tiếng réo dạ dày của chính mình. Tất nhiên, cô sẽ nấu ăn phục vụ cho cái dạ dày của mình. Và khi đã phải làm rồi, thì làm thêm một chút nữa cho cô gái này cũng không có gì là sai trái cả. Không có nghĩa là Yuri nấu ăn là để chăm sóc cho cô gái nọ, mặc dù - pfff, tất nhiên là không rồi.

Yuri đứng dậy, gật đầu để bảo đảm lại việc đó. Lần đầu tiên cô mở tủ lạnh ra từ khi đặt chân đến đây, nhưng đủ để cô cảm thấy choáng váng về sự thịnh soạn trong đấy. Sẽ là một sự lãng phí nếu không nấu những thức ăn trong đó 1 cách tốt nhất. Yuri, lại là một doanh nhân, tất nhiên lại càng không thể để cho điều đó xảy ra được. Chắc chắn là Sooyoung đã chi rất nhiều tiền để cung cấp tiện nghi cho Yuri 1 cách tốt nhất. Và tiền bạc làm ra không được để phí phạm, thực tế là thế.

"Tớ đoán cậu sẽ vẫn là người bạn tốt nhất của tớ 1 thời gian nữa đấy, shikshin à" Yuri lầm bầm khi lấy ra một số thành phần món ăn mà cô đang suy nghĩ và quyết định xem mình sẽ làm món gì.

Đã lâu rồi Yuri mới nấu ăn lại - và sẽ là một lời nói dối nếu bảo rằng cô ấy không cảm thấy thích thú về nó.

----------

Jessica tỉnh dậy vì 1 mùi hương thơm lừng, mùi thơm thức ăn đủ khiến bạn chảy cả nước dãi. Cô khẽ mở mắt ra và trông thấy một dáng người phía sau quầy bar trong bếp, đi tới đi lui từ chỗ này đến chỗ khác.

"Đồ ăn?"

Cô khẽ thì thầm, dụi dụi mắt mình.

"Oh cô đã tỉnh rồi."

Đó là giọng nói thuộc về con người tham công tiếc việc đó. Yuri không nói gì nhiều kể từ khi họ gặp nhau buổi sáng hôm qua, Jessica cũng thế, nhưng chỉ có một người bạn đồng hành cùng mình trong cái khuôn viên đáng sợ đầy hiu quạnh này, tất nhiên Jessica sẽ nhận ra giọng nói của Yuri bằng cả trái tim mình.

Trước khi cô nhận thức được nó, Yuri đã đứng kế bên cô ấy, chìa tay ra với cô ấy.

"Đi nào, tôi có làm 1 ít thức ăn đấy."

Sau khi nghe thấy được từ kỳ diệu đó, không hề suy nghĩ, Jessica nắm lấy tay Yuri và nhảy dựng lên.

"Ở đâu!"?

Cô hỏi, ánh mắt lấp lánh. Yuri cười thầm, cô dẫn cô gái đến quầy bar, nơi tất cả các món ăn đều đã được đặt thành một hàng gọn gàng. Jessica rít lên vì vui sướng, trong khi đó Yuri đi lại phía sau quầy bar, đưa cho cô gái 1 cái đĩa và chiếc nĩa .

Một lời mời là không cần thiết dành cho Jessica khi cô ấy đang chộp lấy những thành quả sau hơn 1 giờ nấu ăn của Yuri. Cô gái cao hơn đứng phía sau quầy bar, nhìn cảnh cô gái thấp hơn ngấu nghiến tất cả mọi thứ. Cơn đói của Jessica ít giờ trước dường như đã biến mất hoàn toàn. Yuri chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào Jessica, với một nụ cười nhỏ hiện trên môi cô. Cuộc nói chuyện với Sooyoung không quá lâu trước đây dần dần trở lại tâm trí của cô.

"Cậu lại đang làm việc đó à?"

Sooyoung ghé thăm văn phòng Yuri, cô ném áo của mình lên chiếc ghế dài, trong lúc chủ nhân căn phòng vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính xách tay của cô ấy.

"Trông tớ bây giờ đang làm gì nào?"

Yuri nghe thấy tiếng thở dài của Sooyoung vì câu hỏi tu từ của mình.

"Khi nào thì cậu mới tìm thấy cho mình một nửa còn lại đây?"

"Huh?"

Câu hỏi bất ngờ của Sooyoung khiến Yuri rơi vào trạng thái cảnh giác. Yuri ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào người bạn thân nhất của mình, người đang ngồi 1 cách thoải mái trên chiếc ghế dành cho khách, thông qua lớp mắt kính của mình.

"Khi nào thì cậu mới muốn bắt đầu một mối quan hệ đây?"

"Tớ không thấy điều đó là cần thiết."

"Yuri! Cậu không thể sống với công việc mãi được!"

"Cá đi."

Một tiếng thở dài nữa thoát ra khỏi đôi môi Sooyoung.

"Cậu nói vậy vì cậu chưa từng rơi vào trường hợp đó, cậu chưa yêu lần nào cả.."

"Tôi đang yêu mà, Sooyoung."

"Đừng nói đó là công việc của cậu nhé."

"... Cậu hiểu tớ quá đấy."

Sooyoung bực bội vung cánh tay lên, ngước nhìn trần nhà.

"Không thể được!"

"Như tớ đã nói, tớ không thấy sự cần thiết trong việc có một mối quan hệ nào đó. Việc ấy sẽ chỉ cản trở tớ làm việc 1 các hiệu quả mà thôi.."

"Đừng có suy nghĩ như vậy nữa con người khô khan ạ. Cậu sẽ thấy có những điều khác quan trọng hơn công việc, khi cậu đã tìm thấy một ai đó.."

Lúc này, lại đến lượt Yuri thở dài mệt mỏi.

"Cho đến lúc đó, tớ có thể được quan tâm đến công việc của mình trong yên tĩnh được không?"

"Bây giờ thì cậu đã thành công rồi, chính xác là cậu làm việc cực nhọc như thế này bằng bất cứ giá nào để làm gì cơ chứ?"

Câu hỏi này làm Yuri cứng họng. Cô ấy chưa bao giờ thực sự nghĩ về nó. Cô đã có tham vọng và mục đích là trở thành một doanh nhân thành công đã lâu lắm rồi.

"Nghe này, Yuri. Người ta làm việc là để có tiền, để chăm sóc cho gia đình của họ và còn nhiều thứ nữa. Cậu thậm chí còn không có cả người yêu. Vậy cậu sẽ chăm sóc ai đây?".

"Tớ làm việc là cho cha mẹ mình mà."

"Họ đã qua đời cả rồi."

"Sooyoung, tớ không cần phải-"

"Cậu sẽ thay đổi khi lúc ấy đến Yuri à. Khi cậu trải nghiệm được cảm giác một ai đó thực sự hạnh phúc vì sự quan tâm chăm sóc của cậu, cậu sẽ hiểu được những gì tớ vừa nói."

"Yeah ... sao cũng được Sooyoung à."

"Cậu thật là vô dụng."

"Cô không ăn à?"

Tiếng nói của cô gái kéo Yuri quay lại hiện tại.

"Tại sao cô lại ngây ra nhìn chằm chằm cái đĩa thế?"

Yuri nhìn cô gái đang nhai chóp chép đằng trước, nhưng cô vẫn không thể không nghĩ đến Sooyoung. Cô cười toe toét 1 mình, không để ý đến sự bối rối trên khuôn mặt cô gái nọ.

"Ôi chúa ơi!" cô gái chân ngắn ấy la lên, làm rớt cái nĩa xuống quầy bar. "Cô không bỏ thuốc độc vào thức ăn đấy chứ?"

Yuri tặng cho cô gái 1 ánh nhìn khó hiểu.

"Dù sao thì cũng trễ quá rồi." Yuri nở nụ cười trêu chọc.

"Cô --"

"Này, tôi chỉ đùa thôi."

Yuri không thể tin là mình lại nhìn thấy biểu hiện sợ hãi trên khuôn mặt cô gái ấy. Cô ấy thật sự nghĩ là Yuri đã bỏ gì đó vào thức ăn sao. Để chứng minh điều đó là vô lý, Yuri cầm nĩa lên và xử lý miếng thịt mà Jessica đang ăn.

"Nhìn đi, chẳng có gì trong đó cả."

"Nó-Nó là miếng thịt của tôi mà." Jessica đỏ mặt.

"Còn nhiều lắm mà."

Yuri đẩy dĩa thịt về phía cô gái và đưa nĩa cho cô ấy.

"Ý tôi là tôi đã ăn miếng đó rồi nên đó là của tôi--" cô gái cầm lấy cái nĩa. "Umm, thôi chẳng sao cả."

"Ý cô là nước bọt của cô ở trên đấy đó hả?" Yuri cười toe toét với cô gái đang lấy một miếng thịt trên cái đĩa trước mặt. "Tôi không quan tâm."

"Cô thì đâu có thèm quan tâm đến bất cứ điều gì, phải không?"

Yuri định đáp lại nhưng không thốt ra được chữ nào, khi mà Jessica lại cầm chiếc nĩa đang xiên 1 miếng thịt đút vào miệng Yuri.

"Ngon lắm."

Cô gái ấy vừa đút cho Yuri à?

Từ từ cúi xuống, đôi môi Yuri bao quanh lấy miếng thịt, sau đó cô ngồi thẳng người lại, cho nó vào miệng và từ từ nhai. Cô không biết là mình có tưởng tượng hay không, nhưng cô có thể thề rằng mình có thể nếm được vị dâu tây thoang thoảng đâu đó trong miệng.

"Cảm ơn" Yuri thì thầm khó có thể nghe thấy được.

"Không, tôi mới phải cảm ơn cô vì đã làm cho tôi bữa ăn này.."

Với một nụ cười trên gương mặt, Yuri nhìn cô gái ấy ăn 1 cách vô tư lự. Đột nhiên, cô cảm thấy có 1 sự cái gì đó thúc giục cô hỏi cô gái nọ.

"Erm-Tôi có thể hỏi cô 1 câu được không?"

"*munch* đương nhiên rồi... *munch* hỏi đi *munch*..."

"Cô có vui không?"

Câu hỏi làm cô gái ngừng nhai ngay lập tức. Cô nhìn Yuri khó hiểu.

"Loại câu hỏi gì thế này?" Jessica lấy khăn lau miệng. "Tôi đã bị bạn thân nhất của mình bắt cóc đến nơi hoang vu này, và tôi thậm chí còn không biết khi nào mình có thể thoát ra khỏi chỗ này được! Cô có nghĩ là tôi vui không?"

Nụ cười trên gương mặt Yuri biến mất trong vài giây. Vậy ra đây là cái cảm giác mà Sooyoung đã nói đến. Nếu đó là nó, Yuri không bao giờ muốn để tâm đến nó một lần nữa.

"Cô thì biết gì chứ", cô rít lên. "Tôi không nghĩ cô là người bình thường đâu. Vậy cái loại con nít bị bỏ đói nào khi không được ăn sáng thế?"

"Yah! Tôi chỉ ăn có một miếng bánh sandwich đêm qua thôi đó!"

"Bởi vì cô thậm chí không thể nuốt nổi thứ thức ăn khủng khiếp của chính mình!"

"Nó không có khủng khiếp! Bởi vì cô đã phải làm việc rất nhiều, vì thế tôi -" cô gái hít 1 hơi sâu vào để ngăn mình không bật khóc. "Aish, quên đi! Cô muốn nghĩ sao cũng được!"

"Hôm qua tôi thậm chí gần chết vì miếng cà chua cô làm mắc kẹt trong cổ họng của tôi đấy!"

"Tốt thôi! Nó bự, đáng kinh tởm và không thể ăn được, bới vì tôi không thể nấu ăn!"

Yuri trông thấy những giọt nước mắt chảy dài xuống gò má cô gái. Cô không biết là những giọt nước mắt ấy là vì tức giận hay bị tổn thương. Nhưng có một điều chắc chắn là cô biết chắc là mình không hề muốn nhìn thấy chúng.

Không nói thêm 1 từ nào nữa, Yuri rời khỏi nhà bếp, chụp lấy một số giấy tờ trong lúc băng ngang qua phòng khách, sau đó cô vào phòng ngủ, đóng sầm cánh cửa lại. Yuri giả vờ không nghe thấy tiếng hét tức giận chói tai phát ra từ nhà bếp, và ngồi xuống bàn làm việc.

"Sooyoung, cậu là đồ nói dối."

----------

Jessica đóng cửa sau lại, đi theo chiếc cầu thang nhỏ xuống sân trước. Cô vẫn không thể tin rằng Yuri lại đổ lỗi cho mình chỉ-vì-một-miếng-nhỏ cà chua quá dày. Cô đã bỏ gần hai tiếng ra để làm những miếng sandwiche đó, và đưa hết tất cả cho cô gái ấy, vì cô thương hại cô ấy đã làm việc quá nhiều, và tất cả những gì cô ấy đáp lại là trách mắng cô. Đó là chưa kể đến cái tính khí thất thường 1 cách quá đáng của cô gái ấy - Taeyeon và Tiffany luôn luôn nói là cô rất khó tính, nhưng rõ ràng là Yuri còn tệ hơn nữa.

Jessica đi vòng quanh căn nhà, vào khu vườn phía sau. Cô trông thấy những đóa hoa nở rộ, điều đó khiến trái tim cô dịu xuống. Cô ghét cái thực tế là trước đó mình đã khóc trước mặt Yuri. Không phải chỉ vì Jessica bị tổn thương, mà còn là, cô đã để biểu lộ mặt yếu kém của mình, đặc biệt là cho những người không thân thiết nhìn thấy, điều này hoàn toàn không đúng với mong muốn của cô. Thêm vào đó, Yuri thậm chí còn phớt lờ Jessica và đi ra khỏi đó khi cô đang giận dữ như vậy.

Jessica nhặt một đóa hoa iris màu vàng lên và ngửi nó. Cô tự hỏi tại sao cô vẫn cảm thấy tin tưởng Yuri. Cô không phải là người có thể dễ dàng tin tưởng người khác. Thực tế, những người mà cô tin cậy ngoài gia đình mình chỉ có hai người - Taeyeon và Tiffany, những người đã phản bội lại niềm tin của cô rất nặng nề. Tuy vậy ngay từ đầu, cô không thể nghĩ là Yuri có thể nói dối, lừa dối hay lập kế hoạch để lừa gạt cô trong bất cứ trường hợp nào.

"Có lẽ vì cái bộ mặt Tôi-không-quan-tâm của cô mà tôi không thể nghĩ rằng cô có thể giấu cái gì đó trong tay áo của mình (something up your sleeves ( * ) ) ..."

Jessica nhìn chằm chằm qua cửa sổ, và thấy Yuri đang ngồi phía sau bàn làm việc, vò mái tóc của mình, rõ ràng là cô ấy đang suy nghĩ điều gì đó rất là khó khăn. Jessica cười thầm. Yuri vẫn mặc bộ pajama trên người- cô gái ấy thậm chí còn không bận tâm đến việc thay bộ đồ đó ra sau khi đứng dậy nữa. Cô ấy thực sự không quan tâm nhiều đến những việc xung quanh mình.

Jessica mở cửa khu vườn nhỏ để ra ngoài. Một nụ cười hình thành trên môi của cô khi cô đến gần vòi phun nước. Khung cảnh thiên nhiên thật ngoạn mục. Cô ước là mình đã mang theo máy ảnh kỹ thuật số - có lẽ cô sẽ chụp ảnh cho đến khi nào thẻ nhớ đầy mới thôi.

Muốn được phiêu lưu 1 chút, Jessica cởi giày và vớ của mình ra và ngồi xuống trên thảm cỏ, để chân của mình xuống dưới nước. Cô cười khúc khích khi dòng nước tuôn xuống các ngón chân của mình, trêu đùa làn da nhạy cảm của cô. Ngay sau đó, hai bàn tay cô cũng ở dưới nước, khuấy nước xung quanh 1 cách nghịch ngợm.

Đột nhiên, cô có một cảm giác kỳ lạ xung quanh ngón chân của mình. Cúi người lại nhìn gần hơn, Jessica hét lên sợ hãi và trước khi cô nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, cô đã bị rơi xuống nước.

Chap 3: Day 2- Her name is Jessica

Yuri đang tập trung cao độ thì đột nhiên tiếng cười rúc rích bên ngoài làm cô bị phân tâm. Cô nhìn ra, ngạc nhiên bởi khung cảnh khu rừng quen thuộc trông thật quyến rũ. Kể từ lúc vùi đầu vào bàn làm việc cho đến nay, Yuri chẳng màn ngó ra ngoài, mà chỉ chúi mũi vào đống tài liệu của mình. Cô hít thở nhẹ nhàng chậm rãi, dựa người ra sau, mắt không rời khỏi đối tượng theo dõi mà cô không nhìn thấy cả sáng nay. Cô gái tóc nâu đang ngồi ở bờ hồ, nghịch nước giống như một đứa trẻ 5 tuổi.

Không biết tại sao, nhưng Yuri thấy cô ấy thật đáng yêu.

Yuri mới vừa chớp mắt được một cái thì cảnh tiếp theo lại hiện ra trước mắt,cô nhìn thấy cô gái đó rơi xuống nước, tay chân cô ấy vùng vẫy một cách dữ dội xung quanh.

"YURI!" Không còn nhiều thời gian nữa, Yuri lao ngay ra ngoài ban công, nhảy qua lan can. Cô không thèm để ý đến cú tiếp đất không mấy êm ái của mình mà chạy băng qua khu vườn, chưa bao giờ rời mắt khỏi cô gái đang khóc lóc kêu cứu kia.

"Yuuuuriii!"

"Tôi đến đây!!!"

Cánh cửa khu vườn gần như văng ra ngoài vì tác động của Yuri, nhưng một lần nữa, cô chẳng quan tâm cho lắm. Yuri thậm chí còn không kịp bỏ đôi dép đi trong nhà hay quần áo đang mặc trên người ra mà nhảy thẳng xuống nước.

"Ooowwwww!"

Yuri kêu lên. Nước chỉ tới đầu gối. May là cô ấy không lao đầu xuống nước. Yuri xoa xoa cái mông và đầu gối của mình rồi nhìn chằm chằm vào cô gái vẫn đang không ngừng vùng vẫy trong nước kia.

"Cô đang làm cái quái gì thế?!"

Nhưng cô gái ấy vẫn cứ vùng vẫy như điên.

"Cứu tôi! Yuri! Cứu tôi!"

Thế rồi Yuri cũng nhìn thấy nó. Cô túm lấy bàn chân phải cô gái ấy, không thể nhịn được cười vì cảnh tượng này. Để tránh cho mình khỏi bị điếc bởi tiếng hét kinh hoàng đó, Yuri giật lấy con cá đang ngoặm ngón chân cái cô gái và ném nó đi chỗ khác. Con cá lập tức bơi đi. Cuối cùng cô gái ấy cũng bình tĩnh lại, mặc dù người vẫn còn run rẩy sợ hãi.

"Chỉ mà một con cá thôi mà, hahaha-"

Tiếng cười của Yuri lắng xuống khi cô thấy cô gái gần như sắp khóc đến nơi. Mặt Yuri đờ ra, sau đó cô đứng dậy.

"Được rồi. Tôi biết nó rất đáng sợ mà."

Cô nắm lấy cánh tay cô gái, cố kéo cô ấy dậy. Nhưng ngay khi cô ấy vừa được kéo lên thì cô gái lại ngã xuống nước.

"Chuyện gì vậy?"

Yuri không thể giấu đi vẻ lo lắng khi nhìn thấy cô gái ấy đau đớn ôm lấy mắt cá chân của mình. Yuri quỳ xuống nước, cẩn thận nắm lấy chân người kia.

"Đau lắm hử?"

Khuôn mặt nhăn nhó của cô gái nói lên tất cả. Yuri do dự vài giây, tới lần thứ năm, tay cô lần theo cơ thể cô gái rồi nâng cô ấy lên. Cô nở một nụ cười để cô gái yên lòng khi nhìn thấy biểu hiện sốc và bối rối trên khuôn mặt cô ấy.

"Đừng lo." Yuri hắng giọng. "Thực tế đây đâu phải lần đầu tiên tôi bế cô, vì thế nên không cần phải xấu hổ làm gì cả."

Ngay khi kết thúc câu nói, Yuri cảm thấy có một đôi tay vòng gọn qua cổ mình.

"Làm ơn đừng làm tôi té nhé."

Giọng nói nhẹ nhàng khiến Yuri tự nhiên cảm thấy chóng mặt Cô không chắc cái gì đang rung lên nhiều hơn đây, đầu hay chính trái tim của mình. Yuri gật đầu để khỏi phải nhìn vào đôi mắt đó. Chân cô đang phải chịu đựng trọng lượng của cả hai, nhưng tâm trí cô ấy lại đang trôi dạt khỏi con đường về nhà. Cô gái đó có bất gì mọi thứ nhưng lại rất nhút nhát. Cô ấy cũng rất gan, gan cùng mình-Yuri nghĩ thế.

Khi họ băng qua khu rừng tiến về sân trước, Yuri thấy cô gái ôm mình chặt hơn một chút.

"Phòng khi mà cậu muốn biết..." cô gái nói khi vẫn ôm chặt cổ Yuri. "Tôi tên Jessica."

Yuri theo phản xạ quay lại nhìn cô gái. May cho cô, mắt Jessica lúc này đã nhắm lại rồi. Yuri cảm thấy cái ôm đang dần dần nới lỏng ra, biết rằng cô gái đã chìm vào giấc ngủ. Tự động, những bước chân Yuri trở nên nhẹ nhàng hơn, đôi tay kéo cho cơ thể kia sát vào người mình hơn. Yuri ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Jessica một lần nữa, bây giờ nó đã trở nên khá thân thuộc và không có chút phiền toái gì nữa.

"Tôi muốn biết chứ. Cảm ơn nhé."

Yuri thì thầm dịu dàng, khẽ dùng chân đẩy cánh cửa trước mặt ra.

------

Yuri thở dài khi họ vào tới nhà. Chăm sóc người khác quả thật rất phiền phức. Yuri để lại trên sàn một vệt nước dài ngay nơi họ đang đứng hiện giờ - giữa phòng khách. Quần áo của họ vẫn còn đầy nước, những giọt nước cứ rớt không ngớt xuống sàn. Yuri đang cân nhắc việc nên đặt Jessica xuống ghế hay mang cô ấy vào phòng mình. Cô nhận ra mình phải đánh thức cô gái dậy để thay quần áo - nếu không, chắc chắn cô ấy sẽ bị bệnh.

Cuối cùng, Yuri quyết định chọn cái ghế. Cô đặt Jessica xuống và nhanh chóng cởi đôi dép với đôi tất ướt của mình ra. Cô nhìn Jessica lần nữa để chắc rằng cô ấy đang ngủ, sau đó cởi bỏ cái quần ướt đẫm nước của mình ra. Cô chạy thẳng vào phòng ngủ, cố gắng không để lại càng nhiều nước trên đường đi càng tốt, rồi lấy ra một bộ đồ để thay. Sau đó, Yuri cũng lấy ra một bộ đồ khác cho Jessica, chắc chắn chúng không trùng với bộ của mình. Thực sự chẳng thoải mái gì khi mặc đồ đôi với nhau.

Ra ngoài, Yuri đặt bộ pajama đã được thay ra vào trong chiếc máy giặt ở phòng tắm rồi quay trở lại với Jessica, người vẫn đang ngủ ngon lành trên ghế.

"Hey..." Cô lắc nhẹ vai cô gái. "Jessica, Jessica!"

Không có phản ứng. Yuri dùng sức mạnh hơn một chút.

"Thôi nào. Cô cần phải thay bộ đồ ướt ra."

Yuri rên rỉ vô vọng khi mà Jessica vẫn đang ngủ rất ngon, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy sẽ thức dậy. Yuri không thể tin được. Làm sao có thể có một người ngủ rất Nhiều, mà lần nào cũng thật Say thế chứ.

Rồi Yuri cũng nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Có thể nó hơi ác, nhưng đó là cách duy nhất. Ai bảo tại Jessica cơ chứ, khiến Yuri không còn lựa chọn nào khác cả.

"3...2...1..."

"Aaaaaaaaaaaa!"

"Xong rồi."

"Cậu Điên ah?"

"Tại cô không muốn dậy đấy chứ."

"Cậu không thể làm điều đó với mắt cá chân của tôi được!!!! NÓ ĐAU MUỐN CHẾT LUÔN ĐÂY NÀY!!!"

"Thế chẳng lẽ cô muốn tôi cởi đồ cô ra sao?"

"Cái gì cơ?"

Jessica ôm lấy mình để bảo vệ. Có lẽ lúc này cô cũng nhận ra Yuri đánh thức mình dậy vì mục đích gì. Cô nhận ra mình cần phải thay quần áo.

"Đây." Yuri ném cho Jessica bộ đồ. "Thay nhanh ra đi rồi tôi sẽ xử mắt cá chân của cô bằng thuốc."

Yuri đi vào phòng ngủ. Mọi thứ lại bắt đầu làm phiền cô ấy. Yuri nhìn thấy công việc còn dang dở trên bàn làm việc, thôi thúc cô phải ngồi vào đó một lúc nữa. Nhưng Yuri ngăn được mình lại, đi đến tủ thuốc cạnh giường, tìm hộp sơ cứu.

Khi đã tìm thấy chúng, Yuri đi ra mà không nghĩ đến việc trở lại phòng một lần nữa.

"Yah!"

Điều đầu tiên Yuri nhìn thấy đó là Jessica đang mặc dở quần áo, cô ấy chỉ mới mặc xong nửa trên thôi. Nhưng rõ ràng, cô ấy đang gặp phải vấn đề trong việc mặc quần vào khi cái mắt cá chân bị đau. Yuri nhanh chóng quay đi, vẫn nghe thấy tiếng cô gái ấy chiến đấu mặc cái quần vào một cách khó khăn.

"Xin lỗi."

Yuri lí nhí nói nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp nào của Jessica. Chẳng sao cả - dù sao thì Yuri cũng không mong đợi sẽ nghe được câu "không sao đâu" của người còn lại cả.

"Tôi xong rồi."

Cô nghe thấy Jessica nói, liền yên tâm quay lại. Yuri đi lại chiếc ghế dài, ngồi xuống ở mép cuối, đặt cái chân đau của Jessica lên đùi. Cô lẳng lặng bôi thuốc vào mắt cá chân bị sưng của Jessica, thấy mình hơi có tội. Yuri không biết có phải tại mình cứ bóp cái mắt cá chân chặt quá nên giờ nó mới tệ hơn lúc nãy không. Những cái xoa bóp của cô trở nên nhẹ nhàng hơn mỗi khi cô thấy Jessica sợ sệt.

"Tôi xin lỗi." rồi cô nghe cô gái nói tiếp "vì trước đó đã la hét với cậu."

Yuri thở dài. Cô gái này đúng là thất thường. Lúc thì cô ấy ngại ngùng, tiếp theo thì liều lĩnh, rồi hách dịch, và giờ thì cô ấy lại nhẹ nhàng và rất đỗi ngọt ngào.

"Và cảm ơn vì cậu đã đưa tôi vào. Vào...đây."

"Đến tôi thậm chí còn không biết vì sao mình lại làm thế. Bình thường, tôi sẽ để cô ở lại một mình và tập trung vào công việc của mình."

"Đây có phải cách cậu nói tôi được chào đón không nhỉ?"

Yuri nhìn lên, bắt gặp sự lấp lánh trong ánh mắt Jessica. Cô lại nhìn xuống mắt cá chân, tiếp tục công việc bôi thuốc, xoa bóp cho nó trước khi trả lời ngắn gọn.

"Tôi đoán thế."

Yuri nhúc nhích trên ghế một cách không thoải mái, cô ấy cũng muốn xin lỗi, nhưng lại không biết bắt đầu thế nào. Vô tình, Yuri duỗi mắt cá chân của Jessica ra hơi nhiều, khiến cho cô gái la lên đau đớn.

"Xin lỗi!" Yuri nhanh chóng xoa bóp nhẹ nhàng lên chỗ sưng. "Và tôi cũng xin lỗi vì trước đó. Thức ăn của cô..." cô ngập ngừng, sau đó tiếp tục nói một nửa sự thật "cũng không hẳn tất cả đều khủng khiếp."

Jessica mỉm cười chấp nhận lời xin lỗi của Yuri. sau đó thì sự im lăng bao trùm khắp căn phòng. Yuri vẫn xoa bóp mắt cá chân của Jessica, còn Jessica thì không yêu cầu thêm bất cứ điều gì nữa, nhưng vẫn cứ nhói lên vì đau.

Sau khi bôi thuốc xong, Yuri đứng dậy.

"Giờ hãy nghỉ ngơi đi."

Cô nhặt đồ của mình dưới sàn lên, rồi đi về phòng riêng. Nhưng trước khi Yuri kịp bước vào phòng thì giọng Jessica lại vang lên.

"Yuri...tôi đói."

Yuri âm thầm thở dài. Quá tệ là cô ấy không thể nói Jessica lại ăn táo đi.

-----------

Jessica ngồi ở quầy và quan sát cô gái còn lại nấu ăn sau bếp. Cô đã gợi ý muốn giúp đỡ Yuri nhưng cô ấy nói cô không đụng vào gì là đã giúp cô ấy rồi.

"Ngoan đi." Yuri vỗ nhẹ đầu Jessica.

"Ít nhất cũng cho tôi nhìn cậu làm chứ."

"Sao lại thế? Vẫn sợ tôi bí mật bỏ độc vào thức ăn ah?"

"Không phải..." Cô đỏ mặt "Tôi thấy chán khi phải ngồi đây chờ trong lúc cậu nấu ăn."

Yuri không tranh cãi với cô gái đó nữa, cô lại giúp cô ấy đứng lên, dẫn cô ấy đến ngồi ngay tại chỗ này. Một cánh tay Jessica vòng qua cổ Yuri khi cô giúp cô ấy tập tễnh bước từng bước nhỏ. Jessica không thể không để ý tới Yuri đã hít ra thở vô vài lần mặc dù cô ấy cứ cố giấu nó đi. Một nụ cười tủm tỉm hiện trên miệng Jessica nhưng Yuri phớt lờ nó đi. Tuy nhiên, những tiếng khụt khịt vẫn đến sau đó.

Họ nấu ăn - hay đúng hơn là, Yuri nấu còn Jessica thì ngồi nhìn - trong im lặng, ăn trong im lặng và vẫn giữ nguyên sự im lặng cho đến khi Yuri đi rửa bát. Tuy nhiên, Jessica không cảm thấy lúng túng hay khó chịu gì cả. Thậm chí cô còn thích cái không khí thoải mái giữa hai người họ. Với cái đầu tựa vào lòng bàn tay, khuỷu tay chống lên bàn. Ánh mắt Jessica dõi theo hình dáng Yuri đi quanh khu bếp.

"Cậu không phải làm gì nữa ah?"

"Có. Nhưng cô đang cản đường tôi đấy.."

Cách để làm hỏng tâm trạng hay đấy, Jessica nghĩ. Bây giờ kẻ nghiện công việc kia lại đang chỉ trích cô vì tội quấy rối công việc của cô ta hay sao.

"Cảm ơn vì đã chăm sóc cho tôi."

Cô thấy Yuri bất ngờ dừng lại. Nhìn thẳng vào mắt cô, bối rối.

"Tôi không chăm sóc cho cô. Tôi chi làm điều này để cô giữ im lặng để tôi có thể tập trung vào công việc của mình."

"Uhh...được rồi."

Khó hiểu, Jessica nghĩ. Tại sao cậu ấy lại chối chuyện chăm sóc mình nhỉ? Cứ làm như nó tồi tệ lắm ấy. Trừ khi Yuri muốn làm bẽ mặt cô ấy.

"Dù sao thì ... cậu hiểu "chăm sóc" nghĩa là gì vậy?" Jessica quyết định bàn về vấn đề này.

"Tôi không biết." Yuri nhún vai.

"Làm thế nào mà cậu có thể nói cậu không chăm sóc tôi khi cậu thậm chí còn không biết nó là gì nhỉ?"

"Tôi-"

Jessica khóa chặt ánh mắt với Yuri. Cô có thể nói rằng Yuri đã nghĩ kĩ về những gì mình nói ra để bảo vệ sự phủ nhận của mình, nhưng rõ ràng nó đã thất bại một cách thảm hại. Jessica mỉm cười, ngã người về phía trước, họ vẫn nhìn nhau không rời mắt. Việc ấy chỉ kích động Jessica thêm, cô tinh nghịch nói.

"Cậu thật ân cần đấy, Yuri à."

Jessica thích thú nhìn Yuri chau mày, đặt chiếc đĩa đã được rửa sạch xuống. Cô ấy mở miệng định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Jessica xoay người hướng theo Yuri ra khỏi bếp một cách gắt gỏng.

"Cậu định đi đâu vậy?" Jessica gọi với ở đằng sau khi Yuri đi thẳng qua phòng khách.

"Làm việc."

Yuri vào phòng riêng.

"Nhưng tôi cần cậu giúp tôi di chuyển mà."

"Tôi không quan tâm."

Và cánh cửa đóng sầm lại. Jessica nhìn chăm chú vào cánh cửa đã đóng lại, cô nghĩ có thể Yuri cảm thấy hơi nóng đầu nên chạy ra ngoài một chút cho mát.

"Cậu đúng là ngoan cố!"

Jessica hét lên, biết rằng Yuri sẽ nghe được mặc dù không có tiếng trả lời. Từ giờ đến khi bạn của Yuri đến sẽ lâu, rất lâu. Mỗi khi Jessica nghĩ giữa họ đã bớt rắc rối với nhau, thì Yuri lại chứng minh cho cô thấy điều đó thật là môt việc sai lầm

-----

"Tôi không muốn thế!"

"Đừng có quá bướng bỉnh như vậy"

"Nói phải trái đi."

Jessica khoanh tay, lườm cô gái trước mặt mình. Cô ấy cười tự mãn khi nhìn thấy Yuri lưỡng lự một chút vì bị lườm. Họ đang đứng ở cửa phòng ngủ, không ai muốn đi đâu cả.

"Nửa đêm rồi, Jessica. Dừng điều vô nghĩa này lại đi."

"Không."

Yuri nắm lấy tay áo Jessica cố gắng kéo cô ấy về giường, nhưng Jessica bám chặt vào cánh cửa gỗ như thể cuộc sống của cô phụ thuộc vào nó vậy.

"Đi theo tôiiiiiiiiii!!!!"

Yuri ngay lập tức thét lên the thé, xuyên qua tai cô gái.

"Có chuyện gì với cô vậy?!"

Yuri tức giận hét lên với Jesisca. Cô ấy thật quá đáng mà. Chỉ một điều đơn giản là đi ngủ thôi mà cô ấy cũng làm nó nghiêm trọng như thế này.

Trước đó, Yuri đã tạm ngưng công việc của mình lại, vươn vai rồi nhìn đồng hồ trên bàn. Nhận ra giờ đã sắp nửa đêm rồi, cô đứng dậy kiểm tra Jessica. Rồi, vậy là cô đã phớt lờ cô gái bị thương đó gần được 4 tiếng, và không ngạc nhiên gì khi thấy Jessica gục đầu xuống quầy bar mà ngủ. Hoặc hơn thế, Jessica thậm chí có thể còn ngã xuống sàn nhà, nằm cuộn tròn như con mèo mà ngủ ở đấy ấy chứ.

Nhưng những dự đoán của Yuri đã sai. Cô vô tình chạm phải cô gái đó khi cô mở cửa phòng ngủ. May mắn thay, Jessica đã kịp giữ chặt cánh tay Yuri, nhằm giữ thăng bằng cho mình.

"Whoa, ngạc nhiên thật đấy."

"Không có gì đáng ngạc nhiên đâu." Jessica kéo cô trở lại phòng. "Gần nửa đêm rồi, chúng ta cần phải đi ngủ, N.O.W."

Và rồi đó cũng chính là lúc cuộc tranh luận bắt đầu. Yuri bảo Jessica hãy trèo lên giường ngủ đi mà không cần phải bận tâm về mình, nhưng Jessica không đồng ý với việc Yuri thức khuya hơn nữa. Khi Yuri nói cô cần phải làm việc, Jessica nói sẽ chờ tới khi Yuri làm việc xong. Dĩ nhiên, cô gái cao hơn không chấp nhận vì cô không chắc khi nào mình mới thấy buồn ngủ và trì hoãn công việc của mình tới ngày mai.

"Trèo lên giường ngủ đi!" Yuri lại hét lên.

"Chúng ta có thể ngủ cùng nhau mà!" Jessica hét lại.

Yuri đứng bất động vài giây. Có phải Jessica vừa nói cô ấy muốn họ ngủ cùng nhau không nhỉ?

"Giường không đủ cho hai người."

"Không, đủ mà. Nhưng nếu cậu không thích, tôi sẽ ngủ ở ghế sofa."

"Đừng bướng với tôi. Mắt cá chân cô đang bị thương."

"Nhưng tôi cảm thấy cắt rứt lương tâm khi ngủ trên giường. Tôi không thể ngủ được khi biết cậu vẫn lại làm việc quá sức và ngủ gục trên bàn làm việc giống hôm qua!"

"Đó không phải là việc của cô!"

"Thế tôi đi ngủ hay không cũng không phải là việc của cậu!!"

Họ nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa. Không ai trong hai người muốn nhường ai khi họ vẫn cứ bắn cho nhau những cái nhìn đầy lửa. Chẳng ai trong họ thực sự nhận ra điều gì dẫn họ đến sự tranh cãi này - thực tế họ chỉ muốn chăm sóc cho người còn lại thôi.

"Tốt thôi. Làm những gì cô muốn đi."

Yuri nói sau một lúc mệt mỏi vì trò đấu mắt. Cô đi trở lại bàn làm việc, đeo kính lên. Cô nghe thấy Jessica nhảy lò cò đến góc giường rồi quay đầu lại. Cô gái giờ đã ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường. Yuri quay lại, cô nhìn thấy Jessica khoanh tay, nhìn cô với một cái nhìn tương tự. Cô biết Jessica ấy vẫn nhìn mình chăm chú, nén sự xúc phạm ấy vào sâu bên trong cô ấy.

Nhưng cô không quan tâm, Yuri tự nói với mình như thế. Để Jessica ngồi đó và làm những gì cô ấy muốn. Nếu cô ấy không muốn đi ngủ, thì cô chẳng việc gì phải bắt ép cô ấy cả.dù sao cũng đâu phải việc của cô đâu.

Tuy nhiên, thật ngạc nhiên khi nó khiến cô bị sao nhãng. Cô không biết liệu có điều gì đó khiến cho cô gái ấy nhìn cô không ngớt từ đằng sau hay không, nhưng Yuri cảm thấy có một cảm giác kì lạ trong dạ dày làm cho cô không thể tập trung vào công việc của mình.

Một lúc sau, Yuri cũng đành bỏ cuộc. Cô đóng nắp bút, sắp xếp lại tài liệu rải rác trên bàn. Mãi cho đến khi cô nghe thấy có tiếng ngáy nhẹ đằng sau. Cô quay lại, tủm tỉm cười khi thấy bộ dạng đang ngủ của Jessica. Đầu cô ấy ngửa ra đằng sau, dựa vào tường, miệng thì há rộng.

Yuri đứng dậy, quỳ xuống cạnh cô gái ấy. Một lần nữa, cô ngắm nhìn khuôn mặt Jessica đang say ngủ và lại lần nữa, cô không thể phủ nhận cô gái này trông thật đáng yêu. Đáng yêu nhiều hơn khi cô ấy ngang bướng, Yuri nghĩ thầm, cánh tay chạm lên má Jessica mà không hề biết. Nhưung ngay khi cô nhận ra điều ấy, Yuri liền giật cánh tay liều lĩnh của mình lại. Cô biết Jessica đang ngủ rất say, tuy nhiên cô không khỏi cảm thấy xấu hổ. Jessica sẽ phản ứng ra sao nếu cô ấy biết---?

Nhún vai, Yuri nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó, Yuri bế Jessica lên và đặt cô ấy lên giường một cách cẩn thận.

Kéo tấm chăn đắp lên người cô ấy, Yuri trượt xuống phía dưới, kéo cái chân bị đau của Jessica ra, bắt đầu xoa bóp mắt cá chân một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Yuri định nằm cạnh cô ấy. Nhưng khi việc massage kết thúc, cô lại làm ngược lại. Sau đó cô ngủ trên sofa, chắc chắn cô sẽ dậy sớm hơn Jessica vào sáng ngày mai.

Cô đi đến bàn làm việc rồi ngồi xuống. Nhưng Yuri không lấy tài liệu ra để làm việc. Cô kéo rèm cửa sang một bên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô không thấy buồn ngủ tẹo nào cả. Yuri không thể ngăn Jessica vây kín tâm trí mình. Với một cái thở dài, Yuri ngã ra đằng sau thư giãn.

"...Cô gái ấy là gì đối với mình chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic