[Longfic] [Trans] [Yulsic] Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prologue

--------------

Cô bé 5 tuổi trong chiếc quần sọt trắng và chiếc áo thun chuột Mickey xanh đang xúc cát và đổ nó vào cát xô màu vàng. Bố mẹ bé ấy đang ngồi đằng kia nhưng họ vừa trông chừng bé vừa nói chuyện với bố mẹ cô bé bên cạnh. Một cô bé khác mặt một chiếc váy màu hồng, một chiếc váy thích hợp cho thời gian của gia đình vui chơi trên biển. Hai gia đình là hàng xóm và con gái của họ là những người bạn thân; 2 bé chơi với nhau mỗi ngày, đặc biệt là mùa hè. Trong các kì nghỉ đặc biệt, bố mẹ thường mang 2 bé theo ra biển nơi 2 bé xây lâu đài cát và nghịch nước. 

Cô bé trong chiếc váy hồng vừa thở dài vừa vẽ những hình vẩn vơ dưới nền cát bằng ngón tay của mình.

“Sica! Hãy xây lâu đài cát nào!” cô bé mặc áo chuột Mickey nói.

Sica vừa quay lại nhìn người bạn của mình vừa tự phồng má mình lên.

“Tớ không thích xâu lâu đài cát, Yuri,” cô bé nói.

“Sao không?”

“Vì tớ không muốn.”

Yuri nhỏ bé không biết phải phản ứng lại như thế nào và quyết định tự mình xây lâu đài cát, cô bé tiếp tục đổ cát vào cái xô màu vàng trong im lặng. Thật sự cô bé rất vui thậm chí cô đang chơi một mình. Chỉ khi Jessica làm cô bé đủ vui. 

“Yuri?”

“Hmm?” Yuri vừa le lưỡi vừa tiếp tục đổ cát vào xô nhiều hơn. 

“Mẹ và bố nói gia đình tớ sẽ chuyển đến Mỹ.”

Yuri ngừng việc mình đang làm và quay sang nhìn Jessica. “Ý cậu là cái nơi ở nơi mặt bên kia của biển à?” Yuri vừa nói vừa chỉ tay ra biển.

“Tớ không biết nhưng nó xa lắm! Chúng ta phải đi bằng máy bay!” Jessica nói một cách hứng thú.

“Thật không? Tớ chưa bao giờ đi máy bay trước đây cả!”

“Tớ cũng vậy, nhưng tớ sẽ được đi!”

“Khi nào?”

“Ngày mai.”

“Mang tớ theo nữa! Tớ cũng muốn đi máy bay!”

“Tớ không thể. Tớ đã hỏi mẹ có thể mang cậu theo không và mẹ nói không. Mẹ nói gia đình tớ sẽ chuyển tới đó và không trở về một thời gian dài.”

“Yuri ngừng lại. “Nghĩa là chúng ta không thể chơi chung nữa.”

Gương mặt Jessica chuyển sang buồn bã. “Mẹ tớ cũng nói thế.”

2 cô bé bắt đầu im lặng khi nhận ra chúng sẽ không được gặp mặt nhau nữa.

“Nhưng, tớ không muốn cậu đi,” Yuri nói một cách bình thản. “Cậu là bạn thân nhất của tớ.”

“Tớ cũng đã nói với mẹ như thế! Tớ đã nói tớ muốn ở đây với cậu nhưng mẹ nói không.” Sau đó Jessica nhìn xuống khi cô bé kết thúc câu nói.

Sự im lặng bao trùm 2 cô bé lần nữa khi biển mang tới những con sóng mạnh và đập vào bàn chân không của chúng.

“Jessica, công chúa! Chúng ta về nhà thôi!” một giọng nói vang lên.

“Yuri-ya! Về luôn thôi con!” một giọng khác vang lên.

2 cô bé nhìn nhau.

“Cậu phải hứa rằng cậu sẽ quay về!” Yuri nói.

“Được! Tớ hứa!”

2 cô bé móc ngéo ngón út và ngón cái.

“Có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau khi chúng ta lớn!” Yuri nói một cách vui vẻ. Jessica chỉ le lưỡi ra chọc quê.

“Các con! Đi thôi!”

“Dạ!” cả 2 cùng nói. Yuri quay sang Jessica.

“Chạy đua chứ?” cô bé vừa la lên vừa bắt đầu chạy.

“Này! Chờ đã!” Jessica vừa la vừa chạy nhanh nhất có thể. Cô bé vấp chân và mặt cô bé dính đầy cát. Nước mắt bắt đầu rơi ra từ sự ngại ngùng nhưng khi cô bé nhìn lên, cô nhìn thấy một bàn tay chìa ra giúp cô.

“Tới đây, Sica!”

Sau đó Jessica nắm chặt tay Yuri và phủi sạch cát khỏi váy mình. Mặt trời từ từ lặng xuống, cả hai cùng chạy bên nhau, tay trong tay, biết rằng chúng sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó.

Chapter 1

--------------

13 năm sau....

“Oh! Hãy đi ăn kem nào!”

“Eh, không phải bây giờ, tớ phải về nhà.”

2 cô gái đứng bên cạnh cửa hàng kem, một trong hai đang nhìn vào trong qua cánh cửa sổ, nhìn những hương vị kem khác nhau khi cô gái còn lại chỉ nhìn bạn mình trong sự mệt mỏi.

“Tới đây, Jessi! Tớ sẽ mua cho cậu một cái!” cô gái đứng cạnh cửa sổ nói.

Cô gái kia với sự lo lắng đang phồng má mình lên một chút và nghĩ về lời đề nghị. Một chút kem cũng tốt nhưng tất cả những gì cô ấy muốn là ngủ.

“Để lần sau đi, Fany,” cuối cùng cô ấy cũng nói.

“Không! Sao cậu không ngồi xuống đây trong khi tớ mua một ít cho chúng ta!”

Cô gái mệt mỏi ra dấu hiệu. “Thôi được, nhưng nhanh lên đó!”

Fany mỉm cười với ánh mắt trăng lưỡi liềm khi chạy vào trong cửa hàng kem. Jessica ngồi xuống một cái ghế dài và nhìn mọi người đi qua đi lại. Đã nửa đêm và hai cô gái mới vừa về từ buổi tập của họ tại tòa nhà công ty. Họ đã đựơc tập huấn hơn một năm nay. Họ là hàng xóm ở Mỹ và muốn trở thành ca sĩ cùng nhau nên họ đã quyết định gửi băng thử giọng tới một vài công ty ở Hàn Quốc. Cả hai cùng được chọn vào cùng công ty và cùng chuyển tới Hàn Quốc, với gia đình Jessica. Gia đình Tiffany ở lại và không đồng ý với quyết định của cô nhưng rồi họ cũng bị thuyết phục, Fany đã được đi con đường mà mình chọn. 

Jessica và Tiffany hầu như không thể tách nhau ra được. Họ đi đến trường cùng nhau cũng như tập luyện cùng nhau. Thậm chí họ sống cùng nhau vì Tiffany không có nơi nào để đi và Jessica đề nghị cô ấy ở lại cùng gia đình mình. Họ gần như là chị em vậy.

Sau khi chờ khoảng 10 phút, Tiffany cuối cùng cũng bước ra và đến gần Jessica thiếu kiên nhẫn.

“Sao cậu lâu vậy?” Jessica hỏi một cách lạnh lùng.

“Họ hết kem dâu và tớ cố thuyết phục họ đi làm để có nhưng họ cứ nói rằng họ đã hết. Ý tớ là, lại đây nào, thật là sai lầm! Cửa hàng kem kiểu gì mà hết kem thế không biết?”

Jessica tròn mắt. “Vậy cậu đã lấy kem gì?”

“2 viên vani!” Tiffany vừa nói vừa lấy 2 viên kem ra cùng với 2 cái muỗng.

Jessica cầm lấy một cái và nhích một chút tới chỗ Fany ngồi.

“Jessi, về Jaejoong....” cô gái với đôi mắt cười bắt đầu khi cô ấy đưa một chút kem lên miệng mình.

“Thì sao, Fany?” Một vài tháng trước, Tiffany đã chọc Jessica về một trainee khác trong công ty tên là Jaejoong. Jaejoong và Jessica thật ra chỉ là bạn và Jessica coi cậu ấy như một người anh. Trong mắt Tiffany, bằng cách nào đó, cô ấy nhìn thấy được Jaejoong có một chút tình cảm với cô bạn của mình.

“Tớ sẽ nói,” Tiffany múc một muỗng nhiều kem hơn đưa vào miệng. “Nếu Jaejoong mời cậu đi chơi thì sao? 2 người sẽ rất tuyệt, phải không? Cậu sẽ đi chứ?” cô ấy hỏi với muỗng đầy kem trong miệng.

“Lần cuối cùng, Fany, không. Tớ chỉ xem anh ấy như một anh trai, một người bạn thân, một chingu, một amigo, một tomodachi, một am, một-“

“Được rồi, tớ hiểu rồi,” Fany ngắt lời. 

“Cậu chắc không? Vì cậu cứ hỏi tớ những câu hỏi giống nhau.”

“Được, tớ sẽ không hỏi nữa.”

2 cô gái tiếp tục ăn kem và khi Jessica ăn muỗng cuối, cô ấy đứng dậy.

“Okay, đi nào.”

“Chờ đã! Tớ chưa xong mà!”

“Ăn trên đường về. Tớ muốn ngủ.”

Jessica bỏ ly kem vào một thùng rác gần đó và nhanh chóng Tiffany ăn xong phần của mình rồi làm điều tương tự.

“Ah...” Fany vừa nói vừa đặt tay lên đầu mình.

“Chuyện gì thế?”

“Lạnh quá buốt đầu.”

Jessica tròn mắt lần nữa.

“Nhanh nào, về nhà thôi,” cô ấy nói và bắt đầu bước đi.

Fany nhanh chóng bước đi bên cạnh Jessica và nắm tay cô ấy, siết chặt tay mình vào. Sica đi theo Fany và cũng siết nhẹ tay Fany lại. 

“Ngày mai chuyển sang căn hộ của công ty cậu vui chứ, Sica?” Tiffany hỏi.

“Hm, tớ đoán thể. Tớ không biết tại sao nó cần thiết; chúng ta không thể sống tiếp tục ở đây à?”

“Uhm, công ty nói rằng họ đang lên kế hoạch debut chúng ta với những cô gái khác nên chúng ta cần phải ở gần nhau vì thậm chí chúng ta phải tập nhiều hơn và chuẩn bị... Oh my god! Tớ thích quá!” Tiffany la lên. 

Sica chỉ cười khúc khích. “Một thời gian dài chúng ta chung phòng vì tớ không thể điều khiển một người mà tớ biết rất rõ.”

“Đừng lo, chúng ta sẽ chung phòng mà! Cookie oppa nói thế đó!”

“Tốt.”

Sau đó 2 cô gái im lặng nhưng họ vẫn nắm tay nhau bước đi. Tâm trạng 2 cô thật thoải mái từ đầu cho đến khi nghe tiếng bước chân đằng sau họ.

“Uh huh, uh huh, uh, tớ đến ngay đây!” một cô gái người Hàn Quốc tiến đến gần họ. 

“Lần cuối cùng, tớ sẽ không mua cho cậu đồ ăn! Tớ không có tiền! Cái gì? Ở yên đó! Không, cậu không thể đụng vào! Dừng ngay!”

Sau đó cô gái vừa nói chuyện điện thoại vừa bắt đầu bước đi. Không để ý nhiều đến mọi thứ xung quanh, cô ấy đi ngang qua Jessica và đụng mạnh vào vai Sica. 

“DỪNG LẠI!” cô ấy tiếp tục cuộc nói chuyện với người trong điện thoại và bước đi. Jessica nhìn theo lưng cô gái ấy. Sica không nhìn được mặt cô gái ấy vì cô ấy quá nhanh và vì cô ấy đội một cái mũ lưỡi trai.

“Thật bất lịch sự, cô ấy thậm chí không nói xin lỗi vì đã đụng tớ,” Jessica nói trong sự tức giận.

“Không sao mà, Jessi, chúng ta gần về tới nhà rồi, và sau đó cậu có thể ngủ,” Fany vừa an ủi Sica và nắm nhẹ tay Sica lại.

Jessica thở dài. “Ngủ...”

Sau đó, một người đàn ông bắt kịp họ, nắm lấy túi của Jessica, và bỏ chạy.

“NÀY!” Sica la lên. “DỪNG LẠI! ĂN CƯỚP!”

Sica và Fany bỏ tay nhau ra và bắt đầu rượt theo sau tên cướp. Mọi người trên đường ai cũng đứng nhưng chẳng ai làm gì cả. Ai đó trong số họ bắt đầu gọi cho cảnh sát.

“ĂN CƯỚP!” Sica tiếp tục la lớn bằng tiếng Hàn.

Jessica và Tiffany vẫn rượt theo sau hắn nhưng hắn quá nhanh. Cả hai cô đều biết rằng mình không thể nào bắt kịp hắn. Jessica nhìn về phía trước và nhìn thấy cô gái đội mũ lưỡi trai lúc nãy.

“GIÚP VỚI!” cô ấy la lớn.

Cô gái đội mũ lưỡi trai thấy tên trộm và cái ví. Một cách nhanh chóng cô ấy cất điện thoại vào túi và tên cướp đứng gần cô, cô túm lấy hắn. Cả hai cùng vật nhau dưới bãi đất, cô gái đang chống khủya tay mình xuống đất. Cô ấy la lên trong đau đớn nhưng tóm được chiếc ví và vật lộn với hắn tiếp. Cô gái ngạc nhiên tiếp tục vật lộn và đứng lên trên người hắn, kẻ đang nằm dưới bãi đất. Cô ấy đá tay hắn ra một cách mạnh mẽ và lấy lại cái ví với tất cả sức mạnh của cô ấy. Cú đá đầy sức mạnh của cô ấy làm cô ấy ngã và tiếp đất bằng mông của mình. 

Jessica và Tiffany cuối cùng cũng bắt kịp và cả 2 đều sợ hãi. Cả hai cô dừng lại để thở và tên cướp đứng dậy nhìn cô gái đội mũ lưỡi trai.

“CÔ!” hắn bắt đầu tiến tới gần cô ấy.

Jessica bất thình lình chống lại nhưng cảnh sát đã đến nơi và bắt tên cướp.

“Các cô không sao chứ?” một cảnh sách hỏi khi tiến tới gần 3 cô gái.

Jessica bị tắt tiếng. Cảnh tượng lúc này trước mắt cô diễn ra quá nhanh. Cô không thể thốt lên được từ nào.

“Chúng tôi ổn. Cảm ơn các anh đã đến đúng lúc,” Tiffany nói và cúi chào.

Khi Fany đến, cô ấy nhìn thấy 2 nhân viên cảnh sát đang nói chuyện với tên cướp trong xe.

“Các cô có cần quá giang không?” cậu ấy hỏi.

“Không, không, chúng tôi ổn, cảm ơn anh lần nữa,” Tiffany nhanh nhẩu nói.

Một nhân viên nhìn thấy cô gái trên bãi đất, người vẫn còn đặt mông mình dưới đất. Anh ấy tiến tới gần. “Cô không sao chứ?” anh ấy chìa tay ra.

Cô gái nắm lấy và đứng dậy. “Vâng, tôi ổn, cảm ơn.” Sau đó cô ấy bước đến chỗ Jessica, đưa cái ví ra. “Tôi đoán cái này là của cô?”

Jessica vẫn không nói được gì. Cô ấy cầm lấy cái ví. “Cảm ơn,” cô ấy nói mà giống một lời thì thầm hơn và cúi đầu chào.

“Không vấn đề gì cả,” cô gái bỉ ẩn mỉm cười.

“C-cậu có đau không?” Jessica hỏi.

Cô gái cười to. “Tôi ổn, tôi ổn!” cô ấy tuyên bố.

Sau đó nhân viên cảnh sát ngắt lời. “Mọi thứ ở đây đã ổn nên tôi đoán tôi không cần làm gì nữa,” anh ấy mỉm cười.

“Vâng, vâng, cảm ơn anh rất nhiều,” Tiffany nói khi cả 3 người cùng cúi chào.

“Được rồi, các cô tự chăm sóc mình nhé,” anh ấy đã nói và sau đó ra về cùng các đồng nghiệp. 

Jessica và Tiffany quay lại nhìn cô gái.

“Cô có chắc cô không đau chứ? Cô té rất mạnh và-“

Điện thoại cô gái ấy bắt đầu reo lên.

“Ah! Tôi xin lỗi nhưng tôi phải đi!” cô ấy quay lưng đi và bỏ chạy. Cô ấy vừa chạy, vừa quay lại, nhanh chóng vẫy tay ra hiệu khiến 2 cô gái không nói nên lời, và quay lưng lại khi tay phải ôm lấy khuỷa tay phải.

“Omo! Cô ấy bị đau thật rồi!” Tiffany kêu lên.

Jessica nhìn đằng trước và nhìn cô gái đang chạy. Có điều gì đó về cô ấy làm cho Jessica phải suy nghĩ nhưng cô không thể đoán ra điều gì về cô gái làm cho cô cảm giác gần gũi như thế.

“Tớ thậm chí không biết tên cô ấy...”

-----------------------------

Chapter 2

--------------

“Sao cậu mệt thế?!”

“Có lẽ nếu tớ nói ít hơn, chúng ta đã mang thùng đồ nhanh hơn!”

Jessica và Tiffany đang mang những thùng đồ tới căn hộ mới của họ. Thang máy hư và họ đang khiêng thùng đồ cuối cùng lên lầu.

“Sao phòng chúng ta không ở lầu 1 nhỉ?”

Jessica lơ đi lời than vãn của Tiffany. “Chính xác cậu đã để thứ gì trong thùng vậy, Fany?! Đá à?”

“Thứ gì đó giống vậy.”

Jessica vừa chỉnh lại cách khiêng thùng của cô ấy vừa bước lên cầu thang. Cô ấy đi đằng trước trong khi Fany đi đằng sau.

“Chúng ta có thể nhanh hơn không vì còn một thùng nữa ở dưới và đó là my underwear!” Sica nói.

“Sao cậu không mang nó lên trước?” Fany hỏi.

“Vì cậu đã vất vả khiêng những thùng này lên một mình và tớ cảm thấy có lỗi,” Sica trả lời.

“Tớ không cần lời xin lỗi của cậu.”

2 cô gái tiếp tục bước lên cầu thang khi đó có một người nào đó bước đến bên cạnh họ, ôm một cái thùng.

“Này!”

Jessica và Tiffany quay sang nhìn Jaejoong, đang khiêng thùng underwear của Sica. 

“Hey oppa!” Tiffany chào với nụ cười hớn hở.

“2 em trông rất vui nhỉ,” cậu ấy trả lời.

“Oppa,” Jessica chăm chú nhìn. “Anh có muốn đổi không? Sao anh không để em mang cái hộp này trong khi đó anh giúp Tiffany?”

“Cũng được, anh không muốn làm cho 2 em mất hứng,” cậu ấy với một nụ cười.

“Oppa! Sao chúng ta không đổi?!” Fany bước vào.

Jaejoong nghĩ về lời đề nghị của Fany một lúc. “Chắc rồi, sao không?” cậu ấy vừa nói vừa đến bên Fany. Cậu ấy cầm thùng to với một tay và đưa cho Fany thùng underwear của Jessica bằng tay kia.

“Ya! Sao anh đổi với cậu ấy mà không đổi với em?” Sica kêu ca.

“Vì Fany yếu hơn em.”

“YA!” Fany la lên.

“Cậu sẽ chết với mình khi xong việc,” Jessica nói bằng tiếng Anh. Tiffany chỉ cười trừ.

Cuối cùng cả 3 cũng đã tới tầng lầu được sắp xếp, Jaejoong và Sica đặt thùng đồ xuống cạnh những thùng đồ khác bên cạnh cửa ra vào căn hộ. Ở đó có nhiều thùng đồ, những chồng đồ xếp cạnh nhau, chờ sự bước vào của chủ nhà mới.

“Chìa khóa đâu nhỉ?” Fany hỏi trong khi tay vẫn ôm thùng underwear của Jessica.

“Um...” Jessica nhìn chằm chằm vào túi của cô ấy.

“Anh nghĩ nó nằm ở túi sau...” Jaejoong vừa nói vừa nhìn đằng sau Sica.

Jessica móc tay vào túi quần và cảm thấy chìa khóa đúng là nằm ở túi sau của mình.

“Oh, đúng rồi,” cô ấy nói và gương mặt chuyển sang màu đỏ.

“Sự khó chịu của Jessica với chìa khóa,” Fany nói với Jaejoong. 

Jessica lơ đi lời nhận xét của Fany và đút chìa khóa vào đồ nắm cửa. Cô ấy mở nó, không biết trước được điều gì. Khi cánh cửa mở ra, cô nhìn thấy một căn hộ hoàn hảo đã được chuẩn bị sẳn sàng cho cô và Fany. Cô nhìn thấy phòng khách có TV đẹp, máy tính và sofa. Bước vào bên trong căn hộ, cô nhìn thấy họ có bàn ăn lớn đủ cho 4 người và thậm chí họ có một nhà bếp.

“2 em không nên vào đây,” Jaejoong nói và chỉ tay về phía nhà bếp. “2 em sẽ làm cháy nơi này mất.”

“Oppa!” cả 2 nói trong sự tức giận.

Jaejoong cười trước những biểu hiện của 2 cô. “Mong là 2 em sẽ thích căn hộ vì mọi người và anh đã dọn sạch chỗ này và mọi thứ.”

“Thật không?” Fany hỏi.

Jessica quay lại và ôm Jaejoong. “Thật tuyệt, oppa, cảm ơn anh,” cô ấy nói.

Jaejoong dường như bị đông cứng người lại và đặt tay mình vòng quanh Jessica. Họ giống như một cặp đôi thật vậy cho đến khi Jessica nhận ra là mình đang làm gì. Cô bỏ ra và ho một tiếng, tránh xa ánh nhìn của Jaejoong.

“Um, sao 2 em không thử kiểm tra phòng mình? Anh sẽ khiêng những cái thùng vào phòng khách,” Jaejoong nói để phá vỡ sự ngượng ngùng.

“Chắc rồi, cảm ơn oppa!” Fany nói và cười lần nữa.

Jaejoong đi ra ngoài cùng những cái thùng trong khi Fany nắm tay Sica.

“Vừa nãy là gì thế?”

“V-vừa nãy là gì thế?”

“Cậu thích anh ấy! Đừng dối lòng, Sica!”

“Không, tớ không thích anh ấy theo kiểu đó. Anh ấy như anh trai tớ! Tớ không thể ôm một người mà tớ xem như anh à?” Sica biện hộ.

Fany đặt ngón tay lên cằm cô ấy. “Nhưng tớ không ôm anh trai mình...”

Jessica tròn mắt và thay đổi chủ đề. “Hãy đi xem phòng chúng ta đi.” Cô nắm tay Fany và lôi vào hành lang nơi có 2 cánh cửa. Mỗi cánh cửa có tên của họ trên đó.

“Aw, các oppa thật dễ thương,”Fany nói. “Họ để tên chúng ta lên nè.”

Jessica chỉ cười nhẹ. “Ok, hãy đếm đến 3,” cô nhìn chằm chằm vào. “Một, hai, ba!”

Cả 2 cô cùng mở cửa phòng mình ra. Jessica nhìn thấy một căn phòng hoàn hảo và thỏai mái. Nó có một cái giường, tủ quần áo, và mọi thứ khác mà một cái phòng cần có. Nụ cười của cô càng ngày càng to khi cô ấy vào trong.

“Oh my god!” Fany la to. “Phòng tớ màu hồng!”

Jessica không thể không cười sau khi sau khi nghe giọng Fany. Cô rời phòng mình và đến phòng Fany. Đúng vậy, mọi thứ trong phòng đều hồng.

“Oh my god! Tớ thích quá!” Fany vừa hét nhảy trên giường mình với cái gối trên đầu. Tràn ngập niềm vui, Jessica cũng làm điều tương tự và đứng kế bên Tiffany.

“Thật là tuyệt,” Fany la to.

Ánh mắt của Jessica. “Hmm.”

Sau đó Fany vòng tay qua eo Sica và dựa đầu vào vai Sica.

“Chúng ta nên đi ngủ. Chúng ta đã dậy từ sớm để chuyển đồ.” Fany nói trong khi mắt cô ấy khép lại từ từ.

Jessica có thể cảm nhận được nhịp thở của Fany trên cổ của mình khi cô ấy nói nhưng Sica thích nó. Cô đặt tay mình lên trên cánh tay Fany đang để ở eo mình. 

“Tớ đồng ý.”

Một lúc sau khi họ ngủ, họ nghe thấy tiếng của những cái thùng cuối cùng được mang vào căn hộ.

“Được rồi, đó là cái thùng cuối cùng!” Jaejoong nói, làm gián đoạn giấc ngủ trưa của 2 cô.

“Argh, tớ không muốn dậy,” Fany vừa nói vừa xích lại gần Jessica.

Jessica vẫn nằm trên giường cho đến khi cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

“Trời, tớ để quên chìa khóa ở nắm cửa rồi! Oppa sẽ lấy nó,” cô vừa nhớ ra vừa ngồi dậy.

Jessica ra khỏi vòng tay Fany, nhảy ra khỏi giường, đi ra khỏi phòng để tìm Jaejoong. Sau một tiếng lầm bầm ngắn, Fany ra theo.

“Cảm ơn oppa,” Sica nhìn Jaejoong. “Anh có giữa chìa khóa không?”

Jaejoong cười. “Ý em là chìa khóa này à?” cậu ấy nói khi móc từ túi mình ra và đưa ra trước mặt Sica. Cô ấy chuẩn bị nắm lấy nó nhưng cậu ấy giựt lại.

“Anh đã chuyển tất cả thùng đồ và tất cả anh nhận được là lời cảm ơn?” Jaejoong vẫn giữ chìa khóa xa Sica.

“Chúa sẽ đền ơn anh sau,” Sica trả lời một cách lạnh lùng. “Giờ đưa em chìa khóa!”

Sica cố lấy lại chìa khóa từ Jaejoong trong khi Jaejoong di chuyển không ngừng. Fany chỉ đứng xem với nụ cười trên môi và Jaejoong bắt đầu làm Sica hoa mắt.

“Oppa! Sao anh hư thế?” Sica nói trong sự tức giận.

Sau đó Jaejoong duỗi tay ra, giơ chìa khóa lên cao. “Nhảy đi Sica! Nhảy!” 

“Oppa!” Jessica thụi vào ngực Jaejoong còn Jaejoong thì cười. Sau đó cô ấy vịnh tay mình trên vai Jaejoong để cố với lấy chìa khóa mỗi lần cô nhảy. Cô ngã khi nắm được chìa khóa nhưng khi tiếp đất, cô trượt chân và Jaejoong tóm được, cô ngã vào vòng tay Jaejoong. Tay cậu ấy đỡ lưng Sica chắc chắn và tay cô đang vịnh ngực Jaejoong. Cả 2 đều đỏ mặt.

Jaejoong nuốt nước bọt. “Um, đây” cậu ấy cuối cùng cũng đưa chìa khóc cho Sica. Cô lấy nó đi mà không thèm nhìn cậu ấy vì cô đang ngại.

“Um, nếu 2 em cần gì, em biết biết số anh mà. Căn hộ của tụi anh không xa đây lắm nên có gì thì, um, chạy đến khi cần nhé,” Jaejoong vừa nói vừa bước ra khỏi cửa. “Gặp các em sau,” đó là lời cuối cùng cậu ấy nói khi đóng cửa lại. Jessica vẫn đỏ mặt.

“Không phải 2 người dễ thương nhất à,” Fany nói.

“Im đi.”

Fany cười khúc khích. “Tớ đoán chúng ta nên mở những thùng đồ này ra?”

Jessica thở dài. “Được thôi.” Bụng cô ấy reo lên. “Hoặc, chúng ta có thể ăn trước. Từ sáng tớ giờ tớ đã quên ăn sáng.” Sau đó cô bước vào nhà bếp và bắt đầu tìm thức ăn. Cô tìm thấy thức ăn trong tủ lạnh và mì, ngũ cốc trong tủ đựng đồ ăn.

“Wow, các anh ấy hiểu chúng ta rỏ đấy,” cô ấy nói.

Fany cũng vào nhà bếp. “Họ biết chúng ta không thể nấu ăn.”

Sau đó, họ nghe tiếng gõ cửa.

“Có thể Jaejoong quay trở lại.” Fany cười khúc khích.

“Tớ thề đấy, cậu sẽ biết tay tớ.”

Fany cười với Sica và sau đó chạy ra mở cửa. Khi cô mở cửa ra, cô rất bất ngờ khi nhìn thấy một người con gái cao, ốm với tóc dài đen, mặt bộ pijama, cười với cô.

“Hi! Tớ ở căn hộ đối diện các cậu! Tên tớ là Sooyoung!” cô gái đó nó và bắt tay Fany.

Tiffany giơ tay ra và bắt tay. 2 cô gái cúi chào nhau.

“Rất vui khi được gặp cậu! Tên tớ là Tiffany và đó là Jessica,” cô vừa nói vừa chỉ tay vào Sica. Sica cũng cúi chào lịch sự.

“Nói cho cậu biết, có tất cả 9 người ở tầng này,” Sooyoung nói. “2 phòng kia ở góc cầu thang, Taeyeon và Sunny ở một phòng trong khi đó Hyoyeon, Yoona và Seohyun ở phòng còn lại. Cậu sẽ gặp các cậu ấy vào ngày mai, tớ nghĩ thế, vì 2 cậu mới chuyển đến ngày hôm nay mà.” Sau đó Sooyoung nhích một chút tới cánh cửa đằng sau cô, đối diện căn hộ của Tiffany và Jessica. “Và đây là nơi mà Yuri và tớ sống. Nếu các cậu cần gì, chỉ cần gỏ cửa,” cô nói cùng với một nụ cười.

Jessica bắt đầu tò mò. Cô biết cô đã nghe tên Yuri ở đâu đó; có lẽ từ hàng xóm của cô hoặc có thể ai đó giúp cô chọn một chiếc váy?

“Cảm ơn về thông tin,” Fany nói một cách thành thật. “Thế bạn cùng phòng cậu đâu rồi?”

“Oh, cậu ấy đang nấu bữa sáng cho tớ! Cậu ấy sẽ ra ngay và tự giới thiệu mình, cậu ấy nói thế. Các cậu có muốn ăn sáng cùng bọn tớ không?”

“Thế thì thật tuyệt-“

“Không cảm ơn,” Sica cản lại. Fany quay lại và nhìn Sica với thái độ lúng túng.

“Cậu chắc không?” Sooyoung hỏi. “Vì tớ nhớ khi tớ và Yuri chuyển đến đây đầu tiên thì chẳng có thức ăn nào trong tủ lạnh cả.” Sau đó cô ấy bước vào nhà bếp của họ và thoải mái mở tủ lạnh ra như là của mình vậy. “Wow! Thật nhiều thức ăn! Các cậu chắc có bữa ăn sáng rồi?”

“Uh,” Jessica trả lời thẳng thừng.

“Hm, vậy được rồi. Nhưng nhiều quá! Nếu các cậu cần sự giúp đỡ để xong hết chỗ đó, hãy gọi cho tớ.”

Fany cười. “Bọn tớ sẽ gọi.”

Sau đó, có tiếng gõ cửa, mặc dù cửa đã mở sẳn.

“Xin chào?” tiếng nói xuất phát từ cửa ra vào.

“Vào đi,” Fany nói.

Một cô gái chỉ thấp hơn Sooyoung một tí bước vào phòng. Tóc cô ấy dài, đen và cô ấy đang mặc quần shọt ngắn cùng với áo chuột Mickey. Cô gái đó thật sự là rất xinh đẹp và bộ đồ cũng đã cho thấy thân hình tuyệt vời của cô ấy. Jessica nhìn chằm chằm vào cô gái trong sự kinh ngạc nhưng sau đó chú ý đến cái nạn kẹp khuỷa tay trên khuỷa tay trái cô gái đó. 

“Xin chào, tớ là bạn chung phòng với Sooyoung, Yuri,” cô vừa nói vừa cúi chào. “Tớ thay mặt cậu ấy xin lỗi các cậu. Cậu ấy thường xâm nhập khoảng không những người khác như thế này.”

“YA!” Sooyoung hét lên.

“Không sao,” Fany nói cùng với mắt cười của mình. “Tên tớ là Tiffany và đó là Jessica.”

“Rất vui được làm quen với cậu,” Yuri nói và cúi chào. Khi mắt cô ấy nhìn Sica, Sica cảm thấy rất khác. Có một thứ gì đó về Yuri mà cô không thể giải thích. Cô thấy như mình đã quen Yuri bằng một cách nào đó.

“2 cậu muốn ăn sáng cùng bọn tớ không?” Yuri nói lịch sự.

Jessica quay lại với suy nghĩ của mình. “Cảm ơn cậu nhưng-“

“Thật ra, bọn tớ rất thích!” Fany cứ khăng khăng. Jessica nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.

“Ok! Đi ăn thôi!” Sooyoung tuyên bố cùng với sự phấn khởi khi bứơc ra khỏi căn hộ. Yuri cười nhanh một cái và theo Sooyoung ra ngoài.

“Chuyện gì với cậu thế?” Sica hỏi Tiffany khi 2 người đó ra khỏi căn hộ của họ.

“Chuyện gì với cậu à?” Họ đề nghị chúng ta ăn sáng cùng và cậu từ chối! Cậu không sao chứ?”

“Uh nhưng, tớ không thích những người mà tớ không biết.”

“Cậu phải học thôi! Đi nào, tớ đói rồi,” Fany vừa nói vừa nắm cổ tay Sica và lôi cô ra khỏi căn hộ. Sica bị lôi theo và khi họ vào căn hộ của Sooyoung và Yuri, mùi hương của thức ăn tấn công vào mũi họ. Bụng của Jessica lại reo lên.

“Ngồi đi!: Sooyoung nói.

Fany và Jessica ngồi cạnh nhau trên bàn ăn. Có nghĩ là 4 người ngồi cũng được, như bàn bên nhà của họ. Sau đó Yuri đến và đặt thức ăn lên bàn và Sooyoung dọn chén, muỗng và đũa ra. Khi tất cả đã dọn xong, Yuri ngồi xuống đối diện Sica và bên cạnh là Sooyoung, đối diện Tiffany. Jessica có thể nhìn thấy Yuri gần hơn và có một chút ngạc nhiên. Cô hoàn toàn kinh ngạc nhưng cũng có đôi chút thân quen.

“Ăn nào!” Sooyoung nói một cách hạnh phúc. Fany và Sica do dự một chút, tự hỏi ai sẽ là người ăn trước. “Đừng ngại! Yuri nấu ngon lắm!” Sooyoung nói.

Fany bắt đầu và thoải mái gắp đồ ăn vào chén của mình. Khi cô ấy đưa cơm chiên vào miệng mình, cô ngạc nhiên.

“Wow, cái này ngon thật đó” cô nói. “Thử đi, Sica!”

Sica đút một chút cơm chiên vào miệng mình và ngạc nhiên. Mùi vị của nó thật sự rất ngon.

“Wow,” Sica nói.

Yuri cười vì những lời khen và Sica gần như ngẹn vì cơm chiên.

“Cảm ơn,” Yuri nói.

“Chúng ta nên tới đây ăn sáng mỗi ngày!” Fany đề nghị.

“Cậu có thể nếu cậu mang theo đồ ăn sang đây,” Sooyoung nói. “Thỉnh thoảng Yuri bỏ tớ lại mà không có đồ ăn.”

Yuri thở dài. “Cậu có thể mua đồ ăn hoặc từ làm lấy.”

“Nhưng tớ muốn thức ăn của cậu.” Sooyoung năn nỉ.

Yuri và Sooyoung tiếp tục nói chuyện, Jessica nhìn chằm chằm vào khủya tay Yuri. Cô đang tự nghĩ có lẽ nào Yuri là cô gái đã giúp cô đêm qua, vì trông cô rất quen, nhưng sao cô ấy không nhận ra hỏi? Chẳng lẽ vì trời quá tối à? Sự tò mò đến với Sica lần nữa.

“Tớ xin lỗi nhưng, chuyện gì đã xảy ra với khuỷa tay của cậu?” Jessica hỏi Yuri.

Yuri và Sooyoung ngừng việc nói chuyện lại. “Cậu ấy giúp một cô gái nào đó lấy lại ví và kết quả là bị thương khuỷa tay. Lâu lâu Yuri không chịu được nhưng trở thành một anh hùng,” Sooyoung vừa nói vừa nhìn xung quanh. 

“Tớ thấy rồi nha,” Yuri nói. “Cậu biết gì không, cho điều này tớ sẽ lấy miếng trứng cuối.”

“YA!”

Nhưng trước khi Sooyoung lấy nó, Yuri đã bỏ thức ăn vào miệng mình.

“Này! Vậy ra cậu là cô gái đó à?” Fany hỏi. “Tên nào đó giựt ví của Sica đêm qua và tụi tớ thấy một cô gái đội nón lưỡi trai đánh hắn và lấy lại ví.”

Mắt của Yuri mở to ra. “2 cậu là 2 cô gái đó à? Wow, thật là ngẫu nhiên.” Sau đó Yuri cười to.

“Cảm ơn cậu lần nữa,” Jessica vừa nói vừa bắt gặp ánh mắt Yuri nhìn mình.

Yuri cười to. “Không sao cả.”

“Nhưng, khuỷa tay cậu-“

“Tớ ổn, tớ ổn” Yuri vừa nói vừa làm hành động giống đêm qua cô ấy đã làm. “Nếu cậu muốn làm gì cho tớ thì cậu hãy ăn hết chỗ này đi,” cô nói, vẫn mỉm cười.

Jessica cố gắng cười lại và múc đồ ăn. Fany và Sooyoung vừa trò chuyện vừa ăn trong khi đó Yuri và Jessica thỉnh thoảng cười trong khi ăn. Thậm chí sau khi hỏi chuyện Yuri về đêm qua, Sica vẫn còn có điều gì đó uẩn khúc và cô cố gắng nghĩ cho đến khi nhận ra họ đã ăn hết mọi thứ trên bàn. 

“Sao tớ chưa gặp 2 cậu trong công ty trước đây?” Sica hỏi Yuri và Sooyoung.

“Năm ngoái, Yuri và tớ đến Nhật để học và bọn tớ mới vừa về hồi tháng trước. Đó thật sự là một chuyến đi vui,” Sooyoung nói. 

“Oh, 2 cậu chắc thân lắm,” Fany nói.

“Yep!”

Sau đó Yuri bắt đầu dọn chén dĩa. “Vì tớ đã nấu, nên cậu sẽ rửa,” cô nói với Sooyoung.

“Eh? Nhưng....” nhưng Sooyoung chẳng có gì để nói vì Yuri đã công bằng. “Được thôi,” cô nói.

“Tụi tớ sẽ lau bàn,” Tiffany đề nghị.

“Không, không, cứ để đó,” Yuri nói.

“Chúng ta phải làm, phải không Jessi?”

Jessica ngước lên, ngắt dòng suy nghĩ của cô ấy. “Oh, um, uh.”

Yuri cười lần nữa khiến cho Jessica lo lắng. “Cảm ơn.” Sau đó Yuri giúp Sooyoung mang tất cả đĩa sang bồn rửa.

“Tớ thích họ,” Fany nói bằng tiếng Anh. “Họ thật thú vị và vui nhộn, đặc biệt là Sooyoung.”

Jessica gật đầu. “Uh, thú vị...”

Chapter 3

--------------

Phòng hát nằm trên tầng 5 của tòa nhà công ty SM đang trống. Tiffany lôi Jessica thích ngủ vào phòng và ngồi xuống bên cạnh cây đàn piano.

“Fany,” Jessica bắt đầu với tiếng ngáp. “Sao chúng ta lại ở đây sớm vậy?”

Vì, tớ muốn xin cậu một ân huệ.”

Jessica ngáp một cái khác to hơn. “Tớ sẽ không ban bất kì ân huệ gì khi tớ đang trong tình trạng này.”

“Tớ sẽ mua cho cậu bữa trưa.”

Jessica nghĩ một chút. “Được, vậy đó là gì?”

“Cậu có thể hát cho tớ nghe không?” Fany vừa nói vừa truyền cho Jessica tờ giấy lời bài hát. Jessica nhìn lướt qua nó.

“Cậu muốn tớ hát ngay bây giờ? Sau khi tớ thức dậy với giọng khàn? Cậu thật sự muốn tai mình chảy máu à?”

Fany bĩu môi. “Nhưng tớ nghĩ giọng đó thật hay dù bất cứ lúc nào trong ngày.”

Jessica quay qua và nhìn Tiffany đang làm mắt cún con. Cô cố gắng hết sức để thoát khỏi gương mặt nhưng nó quá nhiều.

“Được, được; cậu may mắn đấy vì tớ biết bài này,” Jessica lấy tờ giấy.

Đôi mắt cún con của Fany chuyển sang ánh mắt trăng lưỡi liềm hạnh phúc. “Ok! Hát đi và tớ sẽ theo sau! Chúng ta sẽ cùng nhau hát.”

“Sạo cậu muốn hát bài này ngay lúc này?”

“Vì ngay lúc này là thời gian duy nhất mà phòng hát trống không và tớ thật sự thích sự âm vang ở đây.”

Jessica thở dài. “Điều này tớ làm là vì cậu...”

“Này! Cậu không phải là người duy nhất hi sinh ở đây! Tớ thật sự muốn ăn sáng cùng Yuri và Sooyoung lần nữa! Thức ăn của Yuri quả thật rất ngon...”

Jessica dường như tỉnh ngủ khi nghe thấy tên Yuri. Cô và Tiffany chuyển đến căn hộ mới ngày hôm qua và đã gặp Yuri và Sooyoung. Hầu như cả ngày hôm qua, cô đã tự hỏi có cái gì đó đặc biệt về Yuri mà cô cứ ghi nhớ trong đầu. Cô quên đi và bị trôi đi trong giấc ngủ đêm qua nhưng bây giờ cô lại nghĩ đến cô gái xinh đẹp đó lần nữa.

“Sica? Chúng ta hát hay không?” Fany nói mang Jessica trở lại hiện thực.

“Huh? Cái gì?” Jessica nhìn Tiffany và nhìn thấy thái độ lúng túng trên gương mặt trên mặt cô. “Oh yeah, yeah, chúng ta sẽ hát.”

Tiffany mỉm cười. “Bắt đầu nào.”

Jessica nhìn xuống tờ giấy và vuốt cổ mình.

“Ooo baby, himdeulgo jicheol jamdeun bame

Eojena ni gyeoten naega isseo...”

Jessica để những từ ngữ ngân vang. Cô hát với một cảm xúc mạnh liệt và thậm chí cô không để ý nó đến đâu rồi. Cô hát phần còn lại một cách êm ả và sau đó đến điệp khúc.

“So, baby you don’t have to let me go

Nae modeungeol nege bachyeo eonjena neol...”

Jessica nhìn Tiffany và thấy ánh mắt Tiffany đã nhắm lại và đung đưa đầu theo giọng của Sica.

"'Cause you are the only one for me..." 

Khi Jessica kết thúc điệp khúc, cô dừng lại và chờ Tiffany chuyển sang đoạn thứ 2 nhưng không thấy đâu cả.

“Fany?” 

Mắt Tiffany mở ra. “Oh, tớ sẽ hát tiếp à?”

“Cậu đã nói chúng ta hát cùng nhau.”

“Oh xin lỗi cậu, tớ đoán tớ quên mất khi nghe giọng cậu.”

2 người nhìn nhau một lúc. Jessica có thể nhìn thấy gương mặt Fany càng ngày càng hồng khi Fany quay đi và tránh xa cái nhìn của Sica. Một nụ cười nhoẻn xuất hiện từ gương mặt đối gương mặt Fany. 

“Tớ đoán tớ sẽ hát phần-“

“2 em làm gì ở đây?”

Jessica và Tiffany quay lại và nhìn thấy một người dạy nhảy kế bên cửa ra vào.

“Unnie! Tụi em chỉ tập hát thôi.” Fany nói.

“Sớm như thế này à?”

“Đó là những gì em đã nói.” Jessica nói.

Người dạy nhảy gãi đầu mình. “Chị mong là các em tập tốt vì đây là giờ nhảy. Chị sẽ giới thiệu với 2 em 7 cô gái nữa và chị sẽ dạy nhảy cho tất cả 9 người bọn em hàng ngày. Hãy đối xử với nhau tốt vì họ là một nhóm có tài năng,” chị ấy dừng lại. “Đặc biệt là em,” chị ấy vừa nói vừa chỉ tay vào Jessica. 

“Em à?”

“Uh, em. Đôi lúc em quá lạnh lùng.” Người dạy nhảy rời khỏi phòng.

“Tớ thật sự lạnh lùng?” Jessica hỏi Tiffany.

Tiffany mỉm cười. “Ở đây lạnh quá,” cô vừa nói vừa làm ấm 2 cánh tay mình.

“Cậu sẽ biết tay mình.”

Fany vừa chạy ra khỏi phòng vừa cười trong khi Jessica rượt theo cô. Cô và Jessica chạy xuống hành lang và vào phòng nhảy như những đứa trẻ chơi đùa. Cả 2 vào phòng, Jessica bắt được Fany và kéo eo Fany bằng tay mình lại. 

“Got’cha!” 

2 cô gái bắt đầu cười vì trò chơi nhỏ của họ. Họ như đang ở trong thế giới của mình cho đến khi nghe giọng ai đó tằng hắng. Họ nhìn lên và thấy người dạy nhảy cùng 7 cô gái nữa, gồm cả Yuri và Sooyoung, đang nhìn họ. Jessica ngay lập tức bỏ Tiffany ra.

“Mọi người, họ là Jessica và Tiffany,” người dạy nhảy nói.

Jessica và Tiffany cúi chào các cô gái rồi họ tự giới thiệu từng người một.

“Hi, tên tớ là Taeyeon,” một cô gái thấp với gương mặt baby nói.

“Và tớ là bạn cùng phòng của cậu ấy, Sunny,” cô gái bên cạnh nói, người thấp hơn một chút.

“Em là Seohyun.”

“Còn em là Yoona.”

“Tớ là Hyoyeon, rất vui được gặp các cậu.”

“Tụi tớ đã giới thiệu trước rồi,” Sooyoung nói, phá vỡ sự sự giới thiệu đang trôi chảy.

“Oh, các em đã gặp nhau rồi à?” người dạy nhảy nói.

“unnie, 9 chúng ta ở chung một tầng lầu,” Yuri thêm vào.

“Vậy thì tốt! 9 người các em nên học hỏi lẫn nhau nhiều hơn vì từ giờ công ty đang nghĩ về việc xếp tất cả các em vào một nhóm!”

“Chúng em đã là bạn rồi nhưng em chắc chúng ta sẽ ổn với Jessica và Tiffany,” Taeyeon nói với một nụ cười trên môi. 2 cô gái Mỹ cười lại.

“Được rồi, các em đã biết nhau, giờ hãy xem nếu các có thể nhảy cùng nhau không! Bắt đầu.” Sau đó người dạy nhảy mở máy lên và vặn volum lên to cho đến khi căn phòng toàn tràn ngập tiếng nhạc. Chị ấy chỉ định ai đứng ở đâu, người thấp đứng đằng trước, người cao đứng đằng sau. Như thế, tất cả mọi người đều không biết mất khi nhìn vào gương. 

Sau đó người dạy nhảy hướng dẫn những bước đầu tiên cho cặp đầu tiên. Các cô gái đã làm tốt trong 20 phút đầu tiên nhưng sau đó bắt đầu cảm thấy thấy khó khăn với những động tác mới của giáo viên.

“Hyoyeon ah, đến đây bên cạnh chị, em sẽ giúp chị hướng dẫn phần còn lại của động tác mới,” người hướng dẫn nói.

Hyoyeon mỉm cười và vừa gật đầu vừa đi tới.

“Tớ nghĩ đó là cô gái nhảy giỏi nhất. Tớ đã từng xem cậu ấy và động tác của cậu ấy thật sự đẹp.” Fany nói với Jessica bằng tiếng Anh.

“Yeah, đó sẽ là những năm luyện tập cho cậu trước khi cậu nhảy được như thế,” Jessica trả lời lại.

“NÀY! Tớ có thể nhảy! Tớ chỉ quên động tác thôi mà!”

Jessica lơ đi Tiffany trong khi nhóm tiếp tục với những động tác của hỏ. Một tiếng đồng hồ đã trôi qua và các cô gái đã nhảy được gần nửa bài. Sau đó người hướng dẫn ngưng lại.

“Yuri ya, bước lên trước nào,”

Yuri nghe lời và bước lên trước người hướng dẫn.

“Được rồi các em, đây là một phần của động tác, chúng ta sẽ làm sóng để khoe S-line.”

“S-lines?” Fany nói.

“Yuri ya, em có thể cho chúng tôi xem không?”

Yuri mỉm cười và lượn sóng, hoàn toàn mềm mại và sexy. Jessica cảm giác như mình sắp ngất đi.

“Các em nghĩ mình có thể làm được không?” Giáo viên dạy nhảy hỏi.

“C-cậu có thể làm lại lần nữa không?” Jessica hỏi.

Yuri mỉm cười và lượn sóng lần nữa. Jessica cảm thấy hàm của mình rớt xuống một ít.

“Đựơc rồi, tập nào!” người hướng dẫn vừa nói vừa ngắt quãng khi nhìn Jessica nhút nhát.

Jessica lắc đầu mình một tí để trở về đời thực. Cô không biết tại sao nhưng cô nhìn thấy Yuri lượn sóng gợi cảm không thể tin được. Các cô gái tiếp tục luyện tập theo cặp cho vài phút cho đến khi người hướng dẫn ngừng lại. 

“Sao các em không nghĩ và uống nước trong khi chị coi lại một chút,” sau đó chị ấy rời khỏi phòng, để lại 9 cô gái dễ thương và mệt mỏi.

“Tập thật là mệt,” Sunny vừa nói vừa lấy tay quạt cho mình.

“Em đồng ý,” Yoona nói.

“Gee Jessi, mỗi lần chúng ta nhảy, cậu rất là dễ thương,” Fany vừa nói vừa nhìn sang cô bạn bên cạnh mình.

Jessica đang cảm thấy nóng hơn nhưng cô không biết đó là vì động tác hay là vì Yuri. Mắt cô ấy chắc chắn đang nhìn khi cô đang uống nước.

“Tớ nghĩ mình cần hơi lạnh,” Jessica nói. Sau đó cô bước đến trước máy điều hòa và đứng trước nó. Cô đứng một mình một lúc, tận hưởng khí lạnh cho đến khi cô cảm thấy ai đó đang bên cạnh mình.

“Mệt à?” Jessica nhìn lên và mặt đối mặt với Yuri/

“M-một chút.”

Yuri mỉm cười và Jessica cảm thấy hơi lạnh đang dần chuyển sang hơi nóng. Sau đó Yuri đưa mặt vào máy điều hòa và nhắm mắt lại, tận hưởng khí lạnh. Jessica chỉ nhìn vào Yuri.

“Chào mọi người!”

“Chào oppa!”

Jessica quay lại và nhìn thấy Jaejoong đang tiến về phòng. Tất cả các cô cúi chào và Jaejoong cũng làm điều tương tự.

“Tất cả các em tập tốt chứ?” cậu ấy hỏi.

“Anh đã xem à, oppa? Có một chút lo sợ anh biết đấy’, Fany thêm vào.

Jaejoong mỉm cười. “Tất cả 9 cô gái cùng nhảy trong một phòng? Các em biết một chàng trai không thể cưỡng lại nét hấp dẫn khi xem các em tập.”

“Em cá là anh đến đây chỉ để nhìn cô người,” Fany nói bằng tiếng Anh. Jessica nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.

“Đó là gi?”

“Không có gì.” Fany cười một cách ngây thơ.

Sau đó anh mắt cậu ấy chuyển sang Jessica.

“Sica!” cậu ấy gọi. Sau đó cậu ấy chạy nhanh tới chỗ cô. “Em thật là dễ thương,” cậu ấy vừa nói vừa bắt đầu lấy tay lau mồ hôi trên trán Sica.

“Oppa,” Sica nhích đầu mình một tí trong ngượng ngùng; các cô gái nhìn chằm chằm vào họ và cười khúc khích, ngoại trừ Yuri. Cô gái bên cạnh 2 người liếc họ và sau đó tiếp tục tận hưởng khí lạnh.

“Oh anh xin lỗi,” Jaejoong vừa xin lỗi vừa nhích tay mình ra và nhìn xuống đất với một nụ cười. Sau đó cậu ấy nhìn một vòng các cô mệt mỏi. “Sao anh không mua nước cho tất cả các em nhỉ? Các em đang tập chăm chỉ và xứng đáng đựơc thứ gì đó ngọt ngào.”

“Ok!” tất cả cô gái nói ngoại trừ Jessica và Yuri.

“Oppa, anh có đủ tiền không?” Jessica hỏi.

“Tất nhiên là đủ!”

“Phải vậy không...”

Jaejoong cười. “Không tin anh à? Đi mua nước với anh đi, anh cần người đi cùng.”

Jessica có một chút không đồng ý vì ở một mình với Jaejoong nhưng cậu ấy đã nắm cổ tay và lôi cô ra khỏi phòng.

“Đi nào, Sica!”

“Oppa!”

“2 người vui nhé!” Fany nói bằng tiếng Anh.

“Cậu sẽ biết tay tớ khi tớ về,” Sica cũng trả lời lại bằng tiếng Anh.

Jaejoong và Jessica rời khỏi phòng và đi xuống cầu thang cho đến khi họ nhìn thấy thang máy. Jaejoong nhấn nút “Down” và họ chờ cho đến khi một cánh cửa mở ra. Jaejoong, vẫn nắm cổ tay Jessica, cô bước vào trong một cách miễn cưỡng, cậu ấy nhấn nút “Tầng trệt” làm cửa đóng lại. Cậu ấy vẫn nắm cổ tay Jessica nhưng nhẹ nhàng làm cô có cảm giác an toàn nhưng vẫn cảm thấy ngại. Những ngón tay của Jaejoong từ từ đi xuống nhẹ nhàng và cô biết mình phải cản cậu ấy lại. Cô tằng hắng một tiếng. 

“Hm?” Jaejoong nhìn Jessica và thấy cô ấy đang nhìn tay của họ. “Oh xin lỗi.” Sau đó cậu ấy bỏ ra với sự thất vọng.

Thang máy yên ắng một chút và khi đến tần trệt, cả 2 người bước ra khỏi thang máy và tiến ra cửa chính của công ty. Hôm nay là một ngày trời đẹp. Jessica bước tới trước cửa hàng, làm như cô đang đi một mình. Cô không muốn chỉ huy Jaejoong nhưng sau đó cô cũng không muốn mất tình bạn với cậu ấy. Jessica quên đi mọi tiếng động xunh quanh cô cho đến khi cô nghe giọng một người bạn của mình.

“Sica, coi chừng!”

Trước khi cô có thể phản ứng lại, Jaejoong đã đẩy cô vào lòng mình. Cô nhận ra mình đang băng qua đường và có tên lái xe ngu ngốc nào đó vẫn chạy mặc dù có người đang băng qua đường.

“Đúng là đồ ngốc,” Jaejoong vừa nói vừa nhìn theo chiếc xe. Gương mặt cô đang vùi trong ngực cậu ấy trong sự hoảng sợ và tay cô đang vòng quanh eo cậu ấy.

“Cảm ơn oppa,” Jessica vừa nói vừa nhìn gương mặt Jaejoong.

“Không sao cả.”

Sau đó Jessica nhận ra họ đang ôm nhau và bỏ ra ngay. Cô bắt đầu cảm thấy nóng lần nữa.

“C-cửa hàng đằng kia. Đi mua nước thôi,” cô nói. Jaejoong chỉ mỉm cười.

Cửa hàng ở góc phó và Jaejoong mở cửa cho Sica. Cả 2 bước vào và cúi chào chủ cửa hàng truớc khi tìm nước giải khát.

“Sica,” Jaejoong bắt đầu khi họ một mình trong quầy nước.

“Sao oppa?”

“Em nói sao nếu... nếu...”

Jessica bắt đầu đâm hoảng.

“Oppa-”

“Nếu anh mời em đi chơi?”

Đầu óc Jessica đang trống rỗng. Cô mong câu hỏi này không bao giờ tới nhưng cô thật sự thấy nó đã tới.

“Oppa,” cô bắt đầu nói. “Em yêu anh nhưng em chỉ xem anh như một người anh trai.” Jessica lảng tráng ánh mắt khi cô nói chuyện với cậu ấy. “Em chỉ... đừng bao giờ xem chúng ta có kiểu quan hệ đó.”

Gương mặt Jaejoong dần dần chuyển sang buồn. Jessica đã nói những từ đó. Đó có thể làm tan nát trái tim một chàng trai nhưng cậu ấy cố gắng lấy lại với một nụ cười.

“Anh hiểu, Sica.” Sau đó cậu ấy chọn những hộp nước dâu. “Tới đây, mọi người chắc khát lắm rồi đó,” cậu ấy nói, thay đổi chủ đề từ sự cố gắng thử mời Sica đi chơi, vì cậu ấy mang ra trước để tính tiền. Cậu ấy để Jessica ở lại một mình ở quầy rồi cô ấy thở dài, cố gắng xóa bỏ cảm giác tội lỗi trong ngực mình.

Chapter 4

--------------

Những cô gái còn lại tập luyện hăng say. Họ tập với nhau vài giờ nữa cho đến khi không còn sức để di chuyển nữa. Các cô gái chỉ muốn về căn hộ của họ nhưng họ quá mệt để đi bộ sau khi tập luyện. Công ty đã sắp xếp 2 xe để đưa 9 cô gái về nhà khi họ ra khỏi công ty. Sau 5 phút đi xe, các cô gái đã trở về nhà và tất cả họ bước vào cửa và chào tạm biệt lẫn nhau, thậm đó lúc đó chưa tới 9h tối.

Sica mở cửa bước vào căn hộ của mình, cô nghĩ sao mà mình không nhìn thấy Jaejoong cả ngày còn lại, và cũng không nghe gì từ cậu ấy. Cô cảm thấy buồn vì điều đó. 

“Oh my god, tớ mệt quá!” Fany la lên trong khi cô và Jessica bước vào căn hộ của họ. Jessica đóng và khóa cửa đằng sau cô lại.

“Tắm trước đã.” Fany nói và bước vào phòng mình.

Jessica bước vào phòng mình và tìm quyển sách cô đọc một thời gian trước khi Fany tặng cho cô. Cô muốn tắm vì người cô đẫm mồ hôi sau khi tập. Cô nhìn quyển sách trên kệ và nhận thấy mình đã đọc hết chúng và đột nhiên cô muốn đi ra ngoài để mua một quyển sách mới thêm vào bộ sưu tập của mình. Cô lấy đồ của mình lần nữa và tới trước cửa Fany.

“Này,” Jessica vừa nói vừa gõ cửa. “Tớ ra ngoài mua sách nhé, okay?”

“Okay! Nhưng nhà sách nào mở cửa trễ như thế này?” Fany trả lời.

“Tớ sẽ tìm.”

Sau đó Jessica bước ra trước cửa và mang giày vào. Sau đó, cô mở cửa và khi cô mở cửa, cô nhìn thấy Yuri đối diện mình, cũng đang ra khỏi căn hộ.

“Tớ sẽ về sớm!” Yuri vừa hét vào căn hộ vừa đóng cửa lại. Cô nhìn lên và thấy Jessica trước mặt mình.

“Oh, chào Jessica!” cô nói cùng với một nụ cười.

Jessica đóng cửa đằng sau lại và thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn.

“Này Yuri,” Jessica nói. “Cậu định đi đâu thế?”

“Tớ định đi mua quyển sách mà oppa của tớ dặn phải đọc,” cô dừng lại. “Còn cậu?”

“Tớ, um, cũng đi mua sách,” Jessica nói và cảm nhận được mặt mình bắt đầu ấm hơn bình thường.

“Oh, thật không? Muốn đi với tớ chứ? Cậu không thuộc khu này mà, phải không? Tớ biết rất rõ, giờ mở cửa-đóng cửa của nhà sách và họ có những lựa chọn tuyệt vời.”

Jessica thấy tim mình đập mỗi lúc nhanh hơn. “C-chắc rồi.”

Yuri mỉm cười. “Được rồi! Đi nào!” Sau đó cô bước vào thang máy và Jessica theo sau.

“Cuối cùng họ cũng sửa xong thứ này, huh?” Yuri vừa nói vừa nhấn nút “Down”.

“Y-Yeah.”

Thang máy mở ra trong 2 giây và cả 2 cô gái bước vào. Yuri nhấn vào nút xuống tầng trệt và cửa đóng lại, không khí thêm ngượng ngùng khi khoảng không được thu hẹp. Yuri bắt đầu hyút sáo để phá vỡ sự ngượng ngùng vì Jessica tránh ánh mắt đi trong toàn bộ thời gian. Sau cái khỏanh khắc dường như là vô tận với Jessica, cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra và 2 cô gái ra khỏi. 

“Nhà sách chỉ cách đây 4 dãy nhà,” Yuri vừa nói vừa chỉ tay ra đằng trước về phía góc phố khi các cô gái ra ngoài. Sau đó cô bắt đầu bước đi và Jessica theo sau.

2 người bước đi bên nhau lặng lẽ. Jessica nhìn xung quanh cô gái bên cạnh cô và nhận thấy những nét xinh đẹp của cô ấy. Cô tự nghĩ mình chưa từng thấy một người nào đó hoàn hảo như vậy trong đời, nhưng sau đó cô ấy tự tát mặt mình để lấy lại tinh thần khỏi những suy nghĩ kì lạ. Sau đó Yuri nhìn qua và cô bắt gặp ánh mắt của Sica. Jessica nhanh chóng quay đi.

“Vậy cậu đã luyện tập bao nhiêu năm rồi?” Yuri cố gắng hỏi để tạo không khí.

“Um, hơn một năm,” Sica trả lời.

“Thật không? Và họ định debut cậu sớm, huh? Wow...”

“Wow là sao?”

Yuri nhoẻn miệng cười. “Chắc cậu phải giỏi lắm.”

Jessica ngại ngùng lấy tay vuốt tóc mình. Cô không muốn được khen. “Eh, tớ ổn” cô vừa nói vừa quay lại và nhìn thấy Yuri vẫn nhìn cô trong suốt đoạn đường đi.

“Phải vậy không? Tớ thật sự đã nghe rất nhiều về cậu, họ nói rằng cậu có một giọng hát tuyệt vời và cậu không cần phải tập nhiều vì cậu đã có kĩ năng hát rất tốt.”

“Họ là ai?” Jessica hỏi.

“Mọi người; các thầy dạy hát, các quản quản lý và các trainee khác.”

“Cậu đã hỏi mọi người về tớ à?” Sica chọc.

“Có thể.”

Jessica không mong đợi gì ở câu trả lời. Mặt cô thậm chí nóng hơn và lặng lẽ bước đi lần nữa. Sau đó cô tằng hắng một tiếng.

“Vậy, um, cậu đã luyện tập bao lâu rồi?”

Yuri nhìn lên và để ngón tay ngay môi mình suy nghĩ 1 lúc. “Um, khoảng 6 năm, tớ nghĩ thế.”

“Wow! 6 năm à? Đó là 1 khoảng thời gian dài!”

Yuri cười. “Yeah, tớ đã bỏ ra hầu hết thời gian năm cấp 3 để luyện tập,” cô dừng lại, “Tớ không nghĩ mình thật sự có thời gian ra ngoài cùng bạn bè.”

Jessica nhìn xung quanh còn Yuri nhìn xuống đất. “Tớ chắc rằng họ hiểu vì sao cậu không thể dành nhiều thời gian với họ. Cậu muốn theo đuổi giấc mơ của mình để debut và hơn nữa, giờ cậu đã nhiều bạn,” Sica cố gắng làm tâm trạng vui hơn.

Yuri nhìn Sica và mỉm cười. “Đúng vậy, tớ không hối hận gì cả.”

Cả 2 bước đi cùng nhau trong im lặng lần nữa cho đến một câu hỏi xuất hiện trong ý nghĩ của Jessica.

“Vậy ai là-“

“Chúng ta tới rồi!”

Jessica nhìn lên và thấy rằng họ đã đến nhà sách. Cả 2 bước vào trong và Yuri mở cửa cho Jessica.

“Sau cậu,” Yuri nói với một nụ cười.

Jessica mỉm cười lại. “Cảm ơn.”

Cả 2 bước vào trong và khi ahjusshi ở quầy tính tiền nhìn thấy họ.

“Yuri ya! Chú không gặp cháu lâu rồi nhỉ? Cháu đã ở đâu thế?” chú ấy nói với một giọng vui vẻ.

“Chào ahjusshi! Cháu phải tập luyện rất nhiều,” Yuri trả lời.

“Ah, nghe được đấy, tiếp tục chăm chỉ nhé! Và cô bạn nào của cháu đấy?”

Yuri khoác tay Jessica lại và kéo cô ấy đến trước mặt chú mình. “Đây là Jessica. Cô ấy cũng là trainee ở công ty.”

“Ah, cháu rất xinh đẹp đó. Rất vui được gặp cháu,” ahjusshi vừa nói vừa cúi chào.

“Cháu cũng rất vui khi được gặp chú,” Jessica cũng vừa trả lời lại vừa cúi chào.

Ahjusshi mỉm cười và nhìn sang Yuri. “Chú có vài quyển sách trên kệ đằng kia, cháu nên đọc thử xem.”

“Thật không? Cháu sẽ lấy chúng ngay!” Yuri nói. Cô vẫn còn khoác tay Jessica và cô quay đi bước tới kệ sách. Sau đó Yuri dừng lại và quay đầu mình lại.

“Ahjusshi, sách tiếng Anh ở đâu vậy?” Yuri hỏi gây ngạc nhiên cho Jessica.

“Sách tiếng Anh à? Nó ở đằng sau kệ sách trinh thám... cháu đang học tiếng Anh à, Yuri ya?” ahjusshi hỏi với một nụ cười.

Yuri cười. “Không, Jessica chỉ đọc sách tiếng Anh thôi.” Khi nghe Yuri nói thế, Jessica còn ngạc nhiên hơn nữa. Không ai hiểu chính xác về cô ngoại trừ gia đình cô và Tiffany.

“Oh, okay! Các cháu đi tìm sách đi nhé!”

“Vâng ahjusshi!” Yuri vừa nói to vừa dẫn Jessica vào chỗ đặt sách tiếng Anh.

“Sao cậu biết tớ chỉ đọc sách tiếng Anh?” Jessica hỏi khi họ đã ra khỏi tầm mắt của ahjusshi.

“Uhm, vì.... tên cậu là tiếng Anh nên tớ chỉ đoán thế,” Yuri nói chậm hơn bình thường.

Jessica dừng lại và nhìn Yuri. “Đoán hay đấy.”

Yuri mỉm cười và sau bỏ tay Jessica ra, đem lại cảm giác trống trải cho Jessica. Sau đó cô chú ý xung quanh và nhận ra xung quanh mình toàn sách tiếng Anh. Tâm trạng của cô khá lên hơn.

“Cậu nên tận hưởng một mình khi tìm được quyển sách của mình,” Yuri vừa nói vừa bỏ Jessica lại. Jessica không bận tâm mấy về chuyện một mình trong quầy sách, thực tế, cô muốn một mình. Tìm quyển sách một mình thậm chí còn vui hơn.

Jessica tìm, lấy một quyển ra khỏi kệ, và đọc cốt truyện ở đằng sau. Cô nhận ra rằng mình đã đọc đến nửa cuốn sách. Cô đặt quyển sách trong tay và quyết định tìm Yuri nhưng khi cô quay lại, cô nhìn thấy Yuri đã ở đó, nhìn vào tựa đề tiếng Anh. 

“Tớ đọc mà chẳng hiểu gì cả...” Yuri nói, làm cho Jessica bật cười. Sau đó Yuri quay lại và đối mặt với Sica. “Đi chứ?” 

“Yep.”

Cả 2 bước ra quầy tính tiền, Jessica nhìn vào quyển sách trong tay Yuri.

“Về cái gì vậy?” cô hỏi một cách tò mò.

Yuri giơ quyển sách lên. “Anh tớ giới thiệu cho tớ; nó về 2 cô gái phải xa nhau khi họ còn nhỏ và cuối cùng họ cũng gặp lại nhau.”

Jessica tròn mắt. “Có nhiều quyển sách như thế mà.”

“Tớ biết nhưng anh tớ nói cái này rất khác,.” Sau đó cô nhìn sang quyển sách của Jessica. “Còn của cậu?”

“Đằng sau quyển sách nói là truyện kể về 2 người yêu nhau nhưng họ phải vượt qua nhiều sự trở ngại và cuối cùng họ cũng được sống hạnh phúc bên nhau.”

“Cũng có nhiều quyển sách như thế mà.”

“Nhưng tớ quyển này.”

“Cậu thích truyện lãng mạn à?”

“Uh... cậu không thích à?”

“Tớ nghĩ chúng dễ thương.”

Khi 2 cô quay trở lại với ahjusshi, họ trả tiền và chuẩn bị ra về.

“Các cháu về đi, đến giờ đóng cửa rồi!”

“Thanks ahjusshi!” cả 2 cùng nói.

“Quay trở lại nhé!”

2 cô vừa vẫy tay chào ahjusshi vừa bước ra về. Họ trở nên im lặng lần nữa nhưng lần này, đó là sự thoải mái. Jessica hoàn toàn cảm thấy ổn với sự có mặt của Yuri, cô cảm thấy như cô đã biết Yuri cả đời rồi vậy.

“Buồn ngủ quá...” Jessica nói với chính mình làm Yuri bật cười.

“Tất nhiên rồi.”

Jessica nhìn Yuri và tự hỏi Yuri nói thế ý gì đây. Nó giống như Yuri biết rõ về cô còn hơn cả cô.

Cả 2 bước đi trên vỉa hè, đi qua các cửa hàng và mọi người, một bé trai trong đó đang đứng khóc. Jessica chỉ bước qua, không nghĩ gì nhiều về đứa trẻ nhưng Yuri, cô dừng lại và nhìn xuống dưới cho đến khi nhìn thấy đứa bé.

“Sao em lại khóc?” Yuri hỏi cậu bé, xem chừng cậu bé chỉ khoảng 6 tuổi.

“Em không tìm thấy mẹ,” cậu bé vừa nói vừa khóc nom rất tội nghiệp.

Yuri lấy tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt cậu bé. “Đừng khóc nữa, em muốn noona giúp em tìm mẹ không?”

Cậu bé gật đầu.

“Ok được rồi, đi nào!” Yuri nói và đứng dậy. Cậu bé nắm lấy tay cô.

“Lần cuối em nhìn thấy mẹ là ở đâu?” Yuri hỏi, nhẹ nhàng nắm tay cậu bé lại.

“Đằng kia,” cậu bé vừa nói vừa chỉ tay.

“Được rồi, chúng ta sẽ đi tìm quanh đó.” Yuri nhìn sang Sica. “Tới đây, Sica, giúp em ấy với.”

Jessica quá ngạc nhiên. Đầu tiên, Yuri thể hiện lòng tốt của mình với một cậu bé không quen biết. Thứ hai, Yuri gọi Sica.

“Okay.”

“Noona kia có giúp em không?” cậu bé hỏi.

“Tất nhiền,” Sica trả lời với một nụ cười. Sau đó cậu bé nắm tay Jessica và đột nhiên cô thấy mình đang giúp đỡ cậu bé.

“Đi nào!” Yuri nói.

2 cô gái đi vòng quanh khi đó với một cậu bé đang nắm tay họ. Họ kím quanh đó một hồi, trong khi cậu bé cứ vừa đi vừa khóc.

“Đừng khóc, tụi chị sẽ tìm mẹ cho em mà,” Yuri dỗ dành.

Sau đó, một người phụ nữ xuất hiện trước mắt họ.

“Jaemin ah! Jaemin ah! Con ở đâu?” người phụ trông như sắp khóc vậy.

“Mẹ!” cậu bé hét lên.

Người phụ nữ nhìn vào 3 người và thấy con trai mình. Cậu bé bỏ tay Jessica và Yuri ra chạy đến vòng tay của mẹ mình. 2 cô gái thấy yên tâm khi cuối cùng họ cũng tìm được mẹ cho cậu bé và nụ cười xuất hiện trên gương mặt họ khi chứng kiến cảnh đó.

Người phụ nữ ẳm con mình trong tay, đi lại hướng Yuri và Jessica.

“Cảm ơn rất nhiều,” bà ấy nói với cái cúi chào nhẹ.

“Không có chi ạ,” Yuri trả lời và cả 2 cùng cúi chào.

“Cảm ơn, 2 noona!”

2 bên chào tạm biệt và sau đó ai về đuờng nấy. Yuri và Jessica về căn hộ của mình sau một khoảng thời gian ngắn và vì họ đã thật sự thân nhau.

“Um, Yuri ya,” Jessica bắt đầu trước. “Cảm ơn cậu đã dẫn tớ đến nhà sách.”

Yuri mỉm cười. “Đâu có chi, Sica.”

Trái tim Sica bắt đầu thấy le lói lần nữa. “Gặp cậu vào ngày mai nhé.”

“Yep, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Sau khi chào tạm biệt, cả 2 mở cửa và bước vào trong. Jessica nhìn thấy đèn trong căn hộ của mình vẫn còn sáng, cô cởi giày ra và tiến vào một chút. Khi cô bước vào phòng khách, cô nghe thấy tiếng mở cửa nhà tắm và quay lại thì thấy Fany chẳng mặc gì ngoài chiếc khăn tắm quấn xung quanh và mái tóc ướt. Fany nhìn thấy Sica, thái độ của cô vẫn bình thường khi đối diện với một cô gái khác.

“Cuối cùng cậu đã về,” Fany nói với giọng bình thường.

Sica không chịu được nhưng cô cứ nhìn chằm chằm và có một chút biến sắc, sau đó cô quên đi những ý nghĩa không trong sáng kia đi. Bạn thân nhất của cô đang đứng đó, chờ một câu trả lời.

“Um, yeah, um, cậu quên mang đồ vào thay hay gì thế?” Jessica cuối cùng cũng nói được.

“Không, tớ chỉ nghĩ là cậu sẽ về trễ hơn thôi.”

“Oh, giờ tớ về rồi, cậu nên mặc đồ vào đi.” Gương mặt Jessica dần dần chuyển sang hồng.

Mắt cười của Fany. “Chắc rồi, Jessi.” Sau đó cô bước vào phòng, đóng cửa lại và để Jessica một mình trong phòng khách.

“Một ngày qua rồi đấy.”

------------------------------------------------------

Chapter 5

--------------

Sau một ngày trôi qua, Jessica nhận ra mình đã thân với Yuri hơn. Sau buổi tối ở nhà sách, Jessica hoàn toàn thấy thoải mái khi Yuri bên cạnh và họ bắt đầu trở thành bạn. Cả 2 ngày càng thân thiết và thậm chí cả Tiffany cũng bắt đầu chú ý. 

“Vậy cậu và Yuri chắc thân nhau lắm,” Tiffany nói với Jessica trong phòng tập nhảy. 2 người họ, cùng với Yuri đang ở trong phòng tập nhảy khi 6 cô gái còn lại ở trong phòng tập diễn xuất.

“Uh,” Jessica trả lời một cách bình tĩnh. Họ dừng tập lại để uống nước trong khi Yuri tiếp tục tập luyện động tác mà giáo viên hướng họ theo cặp đôi ngày hôm qua. Jessica vừa nhìn chăm chú vào Yuri vừa di chuyển theo và Tiffany chú ý vào 2 người họ.

“Cậu thay thế Jaejoong bằng cậu ấy hay gì khác à?”

Jessica bị sặc nước. Lần cuối cùng cô nói chuyện và nhìn thấy Jaejoong là khi cậu ấy mời cô đi chơi. Ý nghĩ đó vẫn còn làm cô đau lòng.

“Cái gì?”

“2 người giống như, bạn thân hay gì đó?” Tiffany hỏi một cách chua chát.

Jessica nhìn Tiffany gần hơn và thấy biểu hiện không ổn của cô ấy. “Cậu đang ghen phải không?” Sica hỏi với một nụ cười khoái trá.

“Không,” Tiffany vừa nói vừa nhìn xuống.

Jessica cười. “Oh my god, cậu ghen kìa!” Sau đó cô đặt tay quanh người Fany. “Yuri và tớ có thể là bạn tốt nhưng cậu ấy không thể thay thế cậu; cậu là bạn thân nhất của tớ và là chị em của tớ,” Jessica quả quyết kèm theo một nụ cười.

Tiffany chầm chậm mỉm cười lại. “Rõ ràng tớ là bạn thân nhất của cậu.”

“Tất nhiên, tất nhiên.” Sau đó Jessica vỗ nhẹ vài cái vào lưng Tiffany, làm Fany kêu vài tiếng nhỏ xíu trong sự đau đớn.

“Cái này là cho cái gì đây?”

“Tớ chỉ cảm thấy thế thôi.”

Gương mặt Tiffany bắt đầu trở nên nghiêm trọng. “Jessica Jung, cậu thật đáng chết.” Sau đó cô đến sau lưng Jessica và vòng tay mình quanh eo Sica, lấp hết cả không khí thở của Sica.

“Fany! Tớ không thở được!” Jessica vừa nói vừa đập đập vào tay Fany để làm giãn bớt vòng tay của Fany. Fany chỉ cười một cách nham hiểm và tận sâu trong mắt Jessica, cô có thể nhìn thấy Yuri vừa nhìn họ vừa tập. Cánh cửa phòng mở ra và một trong những giáo viên dạy hát bước vào.

“Fany ya, tôi có thể nói chuyện với em một lúc đươc không?” giáo viên dạy hát hỏi.

“Dạ.” Fany bỏ Jessica ra và bước theo ông ấy, bỏ lại Jessica và Yuri một mình trong phòng tập nhảy.

Jessic quay lại và nhìn thấy Yuri vẫn còn đang tập . Cô gái thậm chí không uống nước và chảy mồ hôi không ngớt. Jessica không thể giúp gì nhưng Yuri nhìn từ một bên thật là hot.

“Yuri ya, sao cậu không nghỉ một chút?” Jessica hỏi.

Yuri dừng lại và dùng tay áo lau mồ hôi trên trán của mình. “Uhm.” Sau đó cô tiến về phía cái túi của mình và lấy chai nước ra. Jessica chú ý đến mọi chuyển động của Yuri khi cô mở nắp chai nước và uống một ngụm nước lớn. Yuri nghiêng đầu mình ra sau để uống nước, Jessica có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi chảy xuống từ cổ cô ấy và Sica cứ nhìn chăm chú vào những giọt mồ hôi.

“Chuyện gì thế?” Yuri hỏi, phá tan giấc mơ ban ngày của Jessica.

“K-không có gì.”

Vì nhạc vẫn còn mở, Jessica bước lại trước gương và bắt đầu tập luyện động tác mà cô có chút rắc rối với nó. Một trong những động tác khiến cô lo lắng nhiều là động tác thể hiện s-line của mình. Những người khác nói rằng Jessica đã làm tốt nhưng cô không hài lòng với bản thân mình. Cô muốn động tác của mình giống Yuri vì cái cách mà cô ấy làm nó rất hấp dẫn. 

“Yuri-ya,” Jessica bắt đầu. “Cậu giúp tớ động tác lượn sóng với?”

Yuri bỏ chai nước vào túi. “Lượn sóng à? Đâu có gì sai khi cậu làm nó đâu.”

Jessica ngưng tập lại. “Nhưng khi cậu làm nó, nó rất h-” cô dừng lại. “...tốt.”

Yuri cười. “Okay, làm đi và tớ sẽ thử xem xem coi sai chỗ nào.”

Jessica nhìn trừng trừng vào Yuri. “Sai à? Chỉ là chưa đủ đẹp thôi.”

Yuri cười lần nữa. “Làm đi thôi.”

Jessica thở dài và lượn sóng. Cô chú ý đến gương mặt Yuri dần dần ửng hồng và Jessica đã nghĩ cô đang làm sai và làm Yuri buồn cười.

“Sao cậu lại nhìn tớ như thế?” Jessica hỏi về thái độ mê mẩn của Yuri.

“Oh, um, động tác của cậu thật sự rất tốt,” cô dừng lại. “Nó rất gợi cảm.”

Ngay lúc này, Jessica cũng đỏ mặt vì lời khen.

“N-nhưng chưa đủ tốt!”

Yuri nghĩ một lát. “Mình nghĩ mình biết cậu đang nói về cái gì rồi.” Sau đó cô bước ra sau Jessica. “Okay, lượn lần nữa nào.”

Jessica nghe lời trong khi đôi mắt của Yuri đi xuống theo thân người Sica, làm cô lạnh cả xương sống.

“Động tác của cậu hoàn toàn tuyệt nếu cậu đẩy mông như thế này.” Sau đó Yuri đặt tay mình lên hông của Sica và sau đó cảm thấy như mình sắp chết vậy. Cánh cửa phòng nhảy mở ra và Tiffany bước vào. Cô trông thấy cảnh tượng 2 người nên rất đỗi ngạc nhiên và có chút ngại ngùng.

Tiffany lấy lại tinh thần sau vài giây. “Um, tớ có làm gián đoạn gì không?” cô hỏi.

Jessica nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Yuri. “Không, Yuri chỉ dạy cho tớ làm sao lượn sóng thôi.”

“Tớ thấy rồi. Dù sao thì Sooyoung cũng đang ở trong xe và chuẩn bị đi.”

“Oh thật không? Chúng ta nên đi thôi.” Yuri và Jessica lại lấy túi cùng nhau, họ để ý thấy rằng Tiffany không làm giống họ.

“Fany?” 

“Tớ phải ở lại để tập hát,” Tiffany nói.

“Vậy chừng nào cậu về nhà?” Jessica hỏi.

“Tớ không biết nhưng chắc là muộn.”

Sau đó Jessica thở dài. “Được rồi, gặp cậu ở nhà vậy.”

“Yep.”

Sau đó Jessica và Yuri bước ra khỏi phòng và khỏi tòa nhà, gặp Sooyoung trong xe của công ty. 3 người họ quá mệt để nói chuyện và họ cũng ngủ trên đường về. Họ nhanh chóng tỉnh dậy sau khi chiếc xe dừng lại.

Các cô gái bước vào thang máy, điện thoại Sooyoung reo lên.

“A lô?” cô trả lời. “Cái gì?! Chị đã ở đó à?! Nhanh thật! Hãy cho em trước với.” sau đó cô cản các cô gái bước vào căn hộ của họ.

“Họ đang ở ngoài à?” Yuri hỏi.

“Yep, may mắn là tớ đã chuẩn bị hồi sáng rồi đó,” Sooyoung nói. Sau đó Yuri bước vào căn hộ của họ và Sooyoung mở chốt bên trong ra, quay trở lại với cái túi lớn trong vài giây.

“Gặp 2 cậu ngày mai nhé!” Sooyoung nói với Yuri và Jessica.

“Cậu đi đâu đấy?” Jessica hỏi.

“Tớ ở với gia đình vào cuối tuần,” cô trả lời. “Tạm biệt các cậu! và Yuri-ya! Đừng đụng vào thức ăn của tớ!”

“Nhưng đó cũng là thức ăn của tớ,” Yuri thêm vào.

“Okay, cậu có thể có gói khoai tây chiên nhưng phần còn lại là của tớ. Tớ sẽ đếm khi tớ về đó,” Sooyoung vừa nói vừa bước vào thanh máy và cô nhấn nút đi xuống. Khi cánh cửa mở ra, cô bước vào và gửi cho Yuri ánh mắt hình viên đạn lần cuối cùng trước khi cánh cửa đóng lại.

“Được rồi,” Yuri nói. “Ngủ ngon Sica.”

“Ngủ ngon Yuri-ya.” Sau đó cô mở túi mình ra tìm chìa khóa. Cô không nhìn thấy nó ở đâu trong túi mình và sau đó bắt đầu tìm trong túi quần, Yuri nhìn cô.

“Vớ vẩn thật.”

“Chuyện gì thế?” Yuri hỏi.

“Tớ nghĩ tớ để quên chìa khóa trong phòng rồi,” Jessica nói với giọng lo lắng. Cô tiếp tục tìm kím chìa khóa trong túi mình. “Oh my god!” cô thét lên trong vô vọng.

“You can stay here until Tiffany comes home,” offered Yuri.

“Cậu có thể ở đây cho đến khi Tiffany về,” Yuri khuyên nhủ.

Jessica quay lại và nhìn thấy Yuri đang chờ cô với cánh cửa mở rộng hơn. Nhịp tim cô lại bắt đầu tăng nhanh lần nữa.

“Um, cảm ơn,” Sica vừa nói vừa cố gắng che mặt ửng đỏ của mình bằng cách cúi xuống đất. Sau đó cô bước vào căn hộ trong khi Yuri đang đóng cửa. Khi cô vào, cô do dự bứơc vào phòng khách và cô xuống ghế.

“Đây,” Yuri vừa nói vừa đưa điều khiển TV cho Sica. Sica bất đắc dĩ cầm lấy và mở TV lên.

“Cậu muốn uống gì không?” Yuri hỏi.

“Không, được rồi, cảm ơn.”

Sau đó Yuri ngồi xuống cạnh Jessica trên ghế. Jessica thậm chí không rời mắt khỏi TV và cô cảm thấy như căn phòng đang nhỏ lại. Yuri và cô hoàn toàn im lặng và chắc chắn những suy nghĩ gì đó đang tấn công vào tâm trí cô. Cô đột nhiên muốn gần Yuri hơn, để hôn Yuri, có lẽ làm gì đó hơn thế nữa.

“Tớ nghĩ tớ cần đi tắm,” Yuri nói phá tan sự im lặng.

“Eh? Cái gì?” những suy nghĩ của Jessica bị đập tan.

“Um... không sao chứ?” Yuri hỏi một cách lúng túng.

Jessica trở nên ngượng ngùng. “U-uh.”

Yuri nói. “Cậu có muốn tắm không?”

Dòng suy nghĩ của Sica bị đập tan lần nữa. “E-eh? C-cùng nhau?”

Yuri ngây người ra nhìn Jessica một chốc cho đến khi miệng mở một nụ cười.

“Nếu cậu muốn,” cô nói trong khi miệng vẫn mỉm cười.

Jessica đỏ mặt. Cô nghĩ mình đã nghe nhầm từ Yuri. “T-tớ chỉ giỡn thôi.”

“Thật là tệ.” Yuri vẫn còn mỉm cười. “Nhưng cậu có thể tắm sau tớ nếu cậu muốn vì cậu đã tập rất nhiều mà.”

“Nhưng tớ không có đồ thay.” Dòng suy nghĩ của Jessica lại dâng lên lần nữa.

“Tớ có thể cho cậu mượn đồ của tớ.”

Sự thất vọng đánh bại Sica. “Cũng được.”

Sau đó Yuri rời khỏi phòng khách, lấy đồ của mình và bước vào nhà tắm. Mỗi lần Jessica nghe tiếng nước chảy, những suy nghĩ lạ kì lại xuất hiệng trong đầu cô lần nữa.

“Chết tiệt Jessi, đừng nghĩ nữa,” Jessica tự nói với bản thân mình bằng tiếng Anh. Cô tát vào mặt mình liên tục vài cái rồi tiếp tục chuyển kênh TV, cuối cùng cô dừng lại ở một bộ phim Mỹ lãng mạn. Lập tức Jessica chú ý ngay đến diễn viên nam chính đẹp trai.

“Wow, anh ấy thật hot,” sau đó Sica dừng lại. “Ah ha! Mình ngay thẳng ghê!” cô nhận ra rằng nãy giờ mình đang nói chuyện một mình. “Ok, không sao cả.”

Cô tiếp tục xem bộ phim cho đến khi cô hoàn toàn bị cuốn hút vào câu chuyện. Jessica thậm chí không để ý rằng Yuri đã tắm xong và đang lau tắm kế bên cô.

“Oh my god, rõ rằng anh ấy không yêu cô ta,” Sica nói bằng tiếng Anh.

“Thích phim quá nhỉ?”

Jessica quay lại và nhìn thấy Yuri trong bộ pijama. Sự có mặt của Yuri làm cô hết hồn.

“Y-Yeah.”

Điện thoại của Jessica báo có tin nhắn. Cô mở túi và lấy điện thoại của mình ra, một tin nhắn Tiffany gửi.

“Jessi, tớ xin lỗi nhưng tớ sẽ về nhà trễ lắm đó. Đừng chờ tớ.”

Jessica thở dài và nhét điện thoại vào túi mình lại.

“Vậy, chừng nào Tiffany về?” Yuri hỏi.

“Cậu ấy sẽ về trễ lắm, cậu ấy nói vậy.”

“Cậu có thể ngủ ở đây nếu cậu muốn.”

Jessica cảm thấy nhịp tim mình đập loạn xa lần nữa. “C-cậu chắc chứ?”

“Uh, sao không? Đây, tớ đã lấy cho cậu sẵn một bộ pijama đây” Yuri vừa nói vừa đưa đồ cho Jessica. Jessica nhìn thấy chiếc áo màu xanh hình chuột Mickey và mỉm cười.

“C-cảm ơn.” Jessica lấy đồ và vào nhà tắm, bỏ lại Yuri trong phòng khách.

Cô bước vào nhà tắm, mở dòng nước lạnh để xóa hết những ý nghĩa trong đầu mình ra. Khi tắm xong, cô mặc bộ đồ của Yuri và lau khô tóc. Cô ra khỏi phòng tắm và vào phòng khác, cô nhìn thấy Yuri đang tập trung vào bộ phim.

“Cậu thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra à?” Jessica vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Yuri.

“Tớ hiểu nhưng tiếng Anh của họ tớ chẳng thể nào mà hiểu nổi.”

“Tất nhiên là không.”

Yuri đẩy nhẹ Jessica một cái và nhìn lên đồng hồ.

“Omo! Trễ rồi đó!” Yuri nói.

“Yeah, tớ đang buồn ngủ đây. Hôm nay đúng là một ngày dài.”

“Được rồi. Cậu muốn ngủ phòng tớ không?”

“EH?!”

Yuri phản ứng lại. “Hay cậu muốn ngủ ở phòng Sooyoung?”

Jessica nhanh chóng nắm bắt. “Oh, um, cũng được. Tớ sẽ ngủ ở trên ghế.”

“Không! Cậu phải ngủ trên giường!” Yuri ra lệnh.

Jessica không muốn xâm phạm bất cứ thứ gì trong phòng. Cô chỉ không muốn ngủ trong phòng ai đó một mình và sử dụng nó như của mình.

“Tệ thật, Yuri ah. Tớ muốn ngủ.” Sau đó Jessica đặt body mình nằm lên ghế và nhắm mắt lại.

“Aish!” Yuri để Jessica lại một mình trong phòng khách và đi vào phòng của mình. Một chút tức giận Jessica cũng đủ hiểu Yuri bỏ cô lại mà không lời giải thích nào. Một lát sau, Yuri quay trở ra, kéo theo tấm nệm với chăn và gối. Cô dừng lại ngay kế bên cái ghế.

“Cậu đang làm gì thế?!” Sica la lên.

“Tớ không để cậu ngủ một mình trong cái phòng khách đáng sợ này một mình đâu,” Yuri trả lời. Sau đó cô trải chăn mền ra.

“N-nhưng, cậu đang ngủ dưới đất đó!”

“Tớ không quan tâm.” Sau đó Yuri bước tới tắt đèn. “Ngủ ngon.”

Jessica không biết nên làm thế nào. Cô chỉ nằm trên ghế và lắng nghe tiếng chân Yuri trở lại tấm nệm và đắp chăn lên người.

“Ngủ ngon,” cuối cùng Jessica cũng trả lời.

Thật ra Sica không buồn ngủ tí nào cả. Cô đang nghĩ tới vị trí hiện giờ của cô; một mình với Yuri và trong đêm tối. Thật là khó cho cô khi chống lại sự cám dỗ. Sau đó Jessica cảm thấy bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng nắm tay cô. Mặc dù nó rất bất ngờ, Jessica vẫn không muốn bỏ ra.

“Tớ nhớ thứ này,” Yuri thì thầm.

Tim Jessica lại đập nhanh lần nữa. Lần này, cô tấn công nhanh hơn. “N-nhớ cái gì?”

Yuri thở dài. “Tớ có một người bạn thân hồi còn nhỏ và chúng tớ đã ngủ như thế này và đi ngủ khi tay vẫn nắm.”

Jessica đã nghĩ đó là điều thật dễ thương nhưng vì lí do nào đó, những điều đó hình như rất gần gũi với cô. Yuri không nói gì thêm, Jessica cảm giác như Yuri đang chờ một câu trả lời.

“Ngủ ngon, Sica,” Yuri vừa nói vừa nắm chặt tau Sica lại, trước khi cô kịp trả lời.

“Ngủ ngon Yuri,” Sica nói, và sau đó họ thiếp đi trong giấc ngủ bình yên.

Chapter 6

--------------

Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa số phòng khách và chiếu vào mắt Jessica. Cô lầm bầm vì cái lưng đau của mình và che mắt mình lại khỏi ánh nắng. Cô thực sự không để ý những thứ xung quanh mình và cô cứ tưởng đây là phòng của mình. Sau đó Jessica lăn qua một bên, nghĩ rằng cô có thêm một phòng nữa, và ngã xuống ghế. Cô tiếp đất trên một cô gái đang ở bên dưới.

“Ooof!” giọng nói dưới cô vang lên.

Lưng của Jessica thậm chí đau hơn khi cô tiếp đất. Sau đó cô nhìn xuống cô gái bên dưới. Yuri trông như đang thẳng lưng ra với cặp mắt buồn ngủ.

“Oh my god, cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi.” Jessica kết thúc lời xin lỗi khi nhận ra cô đang ở đâu và lập tức ngượng ngùng ngay.

“T-tớ xin lỗi,” cô nói lần nữa trong khi đang chuyển mình khỏi Yuri. Cô gái bên dưới cản cô lại, dù sao thì cũng nắm được phần dưới áo Jessica. Mắt Yuri không còn buồn ngủ nữa mà cô nhìn một cách nghiêm túc vào Jessica. Jessica không thể di chuyển một chút nào nữa. Trái tim đập loạn xạ hơn nữa khi nhìn vào gương mặt hoàn hảo của Yuri. Cô cảm thấy thời gian đang dừng lại khi cô cảm thấy tay Yuri bắt đầu di chuyển trên người cô, lần theo những đường cong. Jessica rõ ràng có thể điều khiển hành động của mình khi cô từ từ cúi thấp người xuống với mục đích thưởng thức đôi môi của Yuri. Trước khi cô có thể làm, tiếng gõ cửa vang lên.

“Yuri ah, cậu có nhà không? Có Jessica ở đó không?” Jessica đột nhiên nhận ra giọng của Tiffany và dừng việc cô đang làm lại. 2 cô gái hoàn toàn bị đóng băng trong vài giây.

“Tớ nghĩ tớ nên ra mở mở cửa,” Yuri nói, với gương mặt chỉ cách gương mặt Sica vài cm.

“O-oh, yeah,” Jessica đồng ý. Sau đó Yuri đặt tay mình lên hông Jessica và nhẹ nhàng quay sang chỗ khác. Jessica dọn nệm, bất động, khi Yuri trả lời. Một lát sau, Tiffany bước vào và vào phòng khách.

“Jessi, cậu ngủ ở đây à?” Fany hỏi.

Jessica nhìn lên trần nhà, vẫn trong tậm trạng bất ngờ. “Tớ để quên chìa khóa.”

“Tớ thấy rồi. Nó ở trong phòng cậu đó.”

Yuri nhìn họ suốt cả buổi nói chuyện. “Tớ đoán tớ nên đi làm bữa sáng,” cô nói và sau đó bước vào nhà bếp.

Sau đó Tiffany bước tới tấm nệm và ngồi cạnh Jessica.

“Vậy, cả 2 cậu đã ngủ ở đây à?” cô hỏi bằng tiếng Anh.

“Không, tớ ngủ trên ghế,” Jessica trả lời khi cuối cùng tim cô cũng bắt đầu đập chậm lại.

“Vậy tại sao cậu nằm ở đây?”

“Tớ ngã.”

“Oh.” Điện thoại Tiffany reo lên.

“Alô? Vâng, tụi em sẽ tới ngay, oppa. Em sẽ nói với họ. Bye.” Tiffany nói. “Cả 3 chúng ta đang trễ buổi tập hát và những người khác đã có mặt,” cô nói với Jessica trước khi cô đứng dậy. “Yuri ah! Chỉ mang theo những gì chúng ta có thể ăn trên xe và nhanh đi thôi vì chúng ta đang trễ đó!”

“Ok!” Yuri trả lời từ nhà bếp. Sau đó cô bước ra và vào phòng khách với những hộp thức ăn. Cô bước qua Tiffany và Jessica.

“Để tớ tắm cái và chúng ta sẽ đi,” Yuri vừa nói vừa bước vào nhà tắm. Tiffany và Jessica lại một mình ở đó lần nữa.

“Còn cậu thì sao?” Tiffany hỏi.

“Tớ cũng sẽ đi tắm.” Sau đó cô bước đến nhà tắm và đặt tay lên nắm cửa.

“Yuri đang ở trong đó.”

“Uh ha.” Sau đó Jessica bước ra khỏi căn hộ của Yuri và Sooyoung và trở về căn hộ của mình. Tiffany đi theo với bộ đồ từ ngày hôm qua của Jessica trên tay.

Sau khi cả 2 tắm xong và rời khỏi căn hộ, họ lên xa công ty và ăn bữa sáng. Thật là yên lặng trong suốt quãng đường đến công ty và cả khi bước vào. Khi cả 3 cuối cùng cũng đã ở lầu cần đền, Yuri bước vào một phòng trong số đó.

“Sẽ gặp 2 cậu sau,” cô nói với Tiffany và Jessica.

“Ok, vui nhé, Yuri ah,” Tiffany nói.

Yuri mỉm cười, nhìn qua Sica một lát, và sau đó bước vào phòng. Gương mặt Jessica ửng hồng một chút.

“Cậu đã ngủ vui vẻ phải không, theo cách nào đó?” Tiffany hỏi.

“Cũng ok,” Sica nói dối. Sau đó cô nghĩ đến chuyện xảy ra trong căn hộ của Yuri và trái tim cô lại bắt đầu tăng nhịp.

“Hm.”

Khi Tiffany và Jessica bước xuống đại sảnh để vào phòng tập hát, họ nhìn thấy Jaejoong đang ở phía đối diện. Jessica đột nhiên cảm thấy lo lắng.

“Chào,” Jaejoong nói khi nhìn thấy cả hai.

“Chào oppa.”

Sau đó Jaejoong nhìn xuống một lát. “Fany ah, em có phiền nếu anh nói chuyện riêng với Sica một lát được không, xin đấy?”

“Tất nhiên.” Tiffany quay đi và nhìn Jessica. “Tớ sẽ gặp cậu trong phòng, Jessi,” cô nói và tiếp tục bước xuống đại sảnh, để lại 2 người họ một mình. Cô quay lại trao cho Sica một nụ cười nhỏ, nụ cười dũng cảm trước khi tiếp tục bước đi.

“Em thế nào rồi?” Jaejoong hỏi khi cả hai đã hoàn toàn một mình.

“Em ổn, còn anh thì sao, oppa?” Jessica cảm giác như tim mình có một phần lắng xuống. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Jaejoong sau tai nạn đó.

“Tốt.” Sau đó Jaejoong dừng lại. “Ngày mai em bận gì không?”

“Oppa, em đã nói với anh, em-“

“Không, anh không đề nghị hẹn hò,” cậu ấy cắt quãng.

“Oh, vậy là gì?”

Jaejoong gãi nhẹ phần sau đầu mình. “Em thấy đó, dì anh cho anh 2 vé miễn phí tham quan công viên bảo tàng để dẫn theo em họ của anh cùng một người bạn. Anh đã hỏi Yunho, Junsu, Changmin và Yoochun nhưng tất cả họ đều bận để giúp anh làm người trông trẻ.” Cậu ấy dừng lại. “Anh tự hỏi nếu thay vào đó là em đi cùng.”

Jessica ngạc nhiên. Cô đã không nói chuyện với Jaejoong một thời gian và giờ cậu ấy đột nhiên đề nghị cô ra ngoài.

“Oppa-”

“Sica, đây không phải là hẹn hò. Anh chỉ muốn ra ngoài cùng bạn bè và bên cạnh đó, em họ anh sẽ đi cùng chúng ta.”

“Em không biết, oppa,” Sica nói chậm rãi.

“Xin em đấy,” Jaejoong năn nỉ.

Jessica thought for a moment. Truthfully, she did miss him and she didn’t want things to stay awkward. This was the only way to make everything right again.

Jessica nghĩ một chốc. Thật ra, cô đã nhớ cậu ấy và cô không muốn mọi thứ ở đây ngượng ngùng. Điều này làm mọi thứ trở lại đúng như cũ.

“Ok oppa, em sẽ đi cùng anh.”

Jaejong mỉm cười. “Cảm ơn Sica! Anh sẽ đón em vào sáng mai?”

“Chắc rồi, chỉ gọi trước khi em đi ngủ.”

Jaejoong cười khúc khích. “Tất nhiên. Đó là tất cả những gì em làm vào ngày mai.”

“Ngủ rất vui, phải không?”

“Với em thôi,” cậu ấy vừa nói vừa vỗ nhẹ vai Jessica. Sau đó cậu ấy rời khỏi. “Anh sẽ gặp em sau, nếu không thì ngày mai.”

“Yeah.”

“Cảm ơn em lần nữa, Sica!” lời cuối cùng cậu ấy nói trước khi đi về phòng tập của mình.

Jessica thở dài. Cô thật sự muốn làm những điều đúng đắn với Jaejoong lần nữa. Cô quay đi và tiếp tục trên đường về phòng tập, tự hỏi mọi chuyện ngày mai sẽ ra sao.

-----------------------------------------

Chapter 7

--------------

Jessica bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của cô và cô vừa lầm bầm vừa quay sang một bên để với tay đến cái bàn cạnh giường. Cô nhận được tin nhắn từ Jaejoong và đọc nó trong tình trạng mắt còn lim dim.

“Anh đã ở ngoài rồi và anh chắc rằng em vẫn còn đang ngủ.”

Jessica lầm bầm lớn hơn khi cô nhìn thấy đồng hồ chỉ 9:14am. Cô muốn ở lại trên giường vì hôm nay là ngày nghỉ duy nhất trong tuần.

“5 phút nữa,” cô nói với chính bản thân mình khi cô đặt điện thoại trên bàn lại. Một vài phút sau, chuông điện thoại cô báo lần nữa. Cô mở nó lên và đọc tin nhắn. 

“Anh đang lên để đánh thức em dậy đây.”

Jessica đột nhiên tỉnh dậy ngay lập tức. Cô không muốn Jaejoong thấy cô trong tình trạng đang mặc pajama và không trang điểm. 

“Đừng lên; em chuẩn bị sắp xong rồi đây,” cô trả lời lại. Sau đó cô vội vàng rời khỏi giường và bắt đầu thay đồ. Cô mặc quần jean, chiếc áo thun xanh lá cây hợp với chiếc áo jacket. Cô không muốn mình trông như đang hẹn hò nên cô không muốn mình trông thật xinh đẹp. Sau đó Jessica rời khỏi phòng mình và nhìn thấy Tiffany đang ở trong nhà bếp cùng với Yuri.

“Cậu dậy sớm thế,” Tiffany nói. Sau đó cô quay qua Yuri. “Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

“Tớ hết trứng cho bữa sáng rồi và 2 cậu thì có một vài quả trong tủ lạnh,” Yuri trả lời.

“Cậu có thể lấy hết vì chúng tớ không biết nấu ăn,” Tiffany nói với Yuri. Sau đó cô quay qua Jessica.” Cậu định đi đâu thế?”

“Jaejoong oppa nhờ tớ giúp trông hộ em họ của anh ấy hôm nay. Chúng tớ định đi tới công viên.”

Tiffany và Yuri cùng ngây người ra trước Jessica. Không có hành động nào của cả 3 sau một vài giây.

“Cái gì?” Jesscai hỏi, phá tan sự im lặng ngượng ngùng.

“Nghe như hẹn hò nhỉ,” Tiffany nói.

“Không phải hẹn hò.”

“Đúng.” Tiffany châm chọc. Yuri vẫn tắt tiếng không nói được gì trong khi cô đang nhìn xuống với những quả trứng trong tay mình.

Jessica đảo mắt, “Tớ đi rửa mặt đây,” cô nói, và sau đó cô bước vào nhà tắm. Sau khi chà răng, rửa mặt và trang điểm một chút, cô bước ra khỏi nhà tắm và nhìn thấy Tiffany và Yuri vẫn còn trong nhà bếp. Sau đó cô bước tới cánh cửa và mang giày vào.

“Tối nay tớ sẽ về,” Jessica nói.

“Ok, vui vẻ nhé,” Tiffany nói một cách bình thản.

“Bye.” Jessica quay lại nhìn cả hai và quay lưng lại. Cô bước vào thang máy, bước xuống, và rời khỏi tòa nhà. Khi cô ra ngoài, cô nhìn thấy một chiếc xe đen bóng bẩy và nhận ra Jaejoong đang ngồi sau tay lái. Cô bước qua bên dành cho người ngồi, mở cửa và bước vào xe.

“Anh đợi có lâu không?” Jessica hỏi.

“Không lâu lắm,” Jaejoong trả lời.

“Chào unnie!”

Jessica quay lại và nhìn thấy một bé gái dễ thương, khỏang chừng 5 tuổi, đang ngồi chính giữa ở băng ghế sau.

“Chào em,” Jessica chào với một nụ cười nhỏ.

“Jessica, Eunyoung; Eunyoung, Jessica,” Jessica vừa nói vừa giới thiệu cả hai. Sau đó cậu khởi động xe lên.

“Xe của ai đây?” Jessica hỏi.

“Chú anh, chú ấy cho anh mượn ngày hôm nay.” Jaejoong kéo dây an toàn lại. “Chúng ta đi chứ?”

“Vâng, vâng! Đi tới công viên nào!” Eunyoung hét lên trong sự phấn khởi.

“Được rồi, đi nào!” Jaejoong nói với một sự hào hứng và cậu ta nhấn bàn đạp cho xe chạy.

Bên trong chiếc xe yên lặng trong khi Jaejoong đang chạy trên đường chính. Cậu dừng lại ở ngã tư và gõ nhịp ngón tay mình lên tay lái. Jessica dường như chết đi trong sự lúng túng.

“Oppa, chúng ta có thể nghe nhạc được không?” cô hỏi.

“Chắc rồi.” Sau đó cậu di chuyển tay tới radio và Jessica cũng làm điều tương tự. Tay họ chạm vào nhau và đột nhiên Jessica giựt tay mình lại. Jaejoong nhìn Jessica, cảm xúc của cậu ấy có một phần tổn thương.

“Xin lỗi,” cậu vừa nói vừa vặn radio lên, chiếc xe tràn ngập âm thanh.

Đèn giao thông chuyển sang xanh và Jaejoong cho xe chạy. Mặc dù tiếng nhạc đã vang lên trong xe, nó vẫn không làm không khí bớt ngượng ngùng và Jessica bắt đầu chơi với móng tay của mình. Cô muốn bắt đầu một cuộc nói chuyện bình thường với Jaejoong nhưng cô không biết phải nói gì.

“Em nghĩ oppa và unnie trông thật tuyệt khi ở cùng nhau!”

Mắt Jessica mở to hơn một chút khi cô nghe thấy giọng nói của đứa trẻ ở ghế sau. Jeajoong nhìn Eunyoung qua kính chiếu hậu.

“Eunyoung ah,” cậu bắt đầu.

“Oppa rất đẹp trai và unnie rất xinh đẹp!”

Jaejoong nhìn lại đằng sau và Jessica nhìn thấy một nụ cười trên gương mặt cậu ấy.

“Anh đã dặn con bé nói thế, phải không?” Jessica hỏi đầy nghi ngờ.

“Không, không, anh không dặn! Anh thề đấy!” Jaejoong biện hộ.

“Nói dối!” Giọng Jessica buồn cười hơn là giận dữ.

“Anh thề đấy! Con bé chỉ nói thế thôi mà! Lần cuối, khi con bé gặp Junsu, con bé đã kêu cậu ấy là cá heo đấy!”

Jessica phá vỡ không khí bằng một nụ cười. Sau đó cô quay lại và nắm tay cô bé.

“High-five!” sau đó cô nhóc high-five với Sica và mỉm cười.

“Hai người thật ghê gớm,” Jaejoong vừa nói vừa quay đầu lại.

“Đừng rời mắt khỏi con đường,” Jessica nói ngược lại.

“Vâng, Trung Sĩ Sica.”

Sau đó Jessica đánh vào vai Jaejoong một cái.

“Em đang cố giết chúng ta đấy à? Anh đang lái xe đó!” Jaejoong nói lớn lên.

“Nói ít lại, tập trung lái xe.”

Sau đó Jaejoong kép ngón tay qua môi mình như dây kéo, khiến cho Eungyoung cười khúc khích. Jessica tròn mắt và lắc đầu khi cô mỉm cười. Sự lúng túng, ngượng ngùng giờ đã đi khỏi và cô trở lại cảm giác thỏai mái khi bên cạnh oppa của cô. Jaejoong lái được một khoảng đường cũng dài cho đến khi một bánh xe đu quay lớn xuất hiện trước mặt họ. 

“Chúng ta tới nơi rồi!” Jaejoong la lên.

“Yay!” Eunyoung cổ vũ.

Jaejoong chạy vào chỗ đỗ xe và tìm thấy một chỗ không xa lối vào là mấy. Công viên hôm nay có rất nhiều người vì hôm nay là ngày đẹp mà. Jaejoong tháo dây an toàn ra.

“Chờ đã,” cậu nói với cả 2 người. Sau đó cậu ra khỏi xe và chạy qua phía bên kia, mở cả hai cánh cửa cho Jessica và Eunyoung. Đột nhiên Eunyoung nhảy ra khỏi xe.

“Yay! Em muốn đi hết chỗ này!”

Jessica bước ra một cách chậm rãi và nhìn Jaejoong. “Thật là lịch thiệp,” cô nói một cách mỉa mai, Jaejoong chỉ mỉm cười.

“Oppa, unnie, đi thôi!” Sau đó Eunyoung nắm tay cả hai và bước vào cửa.

“Eunyoung ah, từ từ thôi. Oppa và unnie đang già đi đấy,” Jaejoong nói đùa.

“Không! Chúng ta phải nhanh lên!” Sau đó cô nhóc chạy, ép Jaejoong và Jessica làm điều tương tự. Khi cả 3 đến lối ra vào, Jessica đứng lại thở dốc.

“Em ổn chứ?” Jeajoong hỏi.

“Em ổn,” Jessica vừa trả lời vừa thở từng hơi ngắn gấp rút. Cô nhìn Jaejoong và thấy cậu ta đang cười.

“Ya! Cái gì mà vui vậy?”

“Em”

Jessica nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn. “Anh sẽ biết tay em đó.”

Jaejoong bắt đầu cười lần nữa nhưng cố giấu nó đi. Sau đó cậu đưa 2 vé cho người kiểm vé.

“Xin chào,” người soát vé nói. “Cậu có muốn biết về gia đình của chúng ta không?”

Jessica đột nhiên bắt đầu ho sù sụ. Jaejoong hơi đỏ mặt một tí vì ngượng ngùng.

“Um, chúng tôi không phải gia đình và tôi có 3 vé ở đây lận,” cậu vừa nói vừa chìa vé cho người đàn bà đó.

“Oh, tôi xin lỗi, tôi nhầm. Chúc vui vẻ!” bà ấy nói với sự quá hân hoan làm cho Sica có đô chút hỏang sợ. Cô cảm thấy như đột nhiên có cái cái gì đó thúc giục cô tấn công bà ta. Cả ba bước vào cổng, vẫn nắm tay, và bước vào công viên. 

“Nhìn chúng già lắm à?” Jessica hỏi, vẫn còn chóang, tới Jaejoong.

“Anh nghĩ em trông rất trẻ,” cậu ấy nói. “Có thể là anh.”

“Tốt hơn nếu là anh.”

Sau đó Eunyoung nhảy lên. “Oppa, Unnie! Em muốn đi cái đó!”

Jaejoong thở dài. “Chúng ta đi thôi...”

Eunyoung kéo Jaejoong và Jessica đến trò chơi mà cô nhóc thích. Cả 3 đứng lại trong khi trò chơi thiếu nhi một lát lâu vì Eunyoung vẫn còn nhỏ để tham gia các trò chơi dành cho người lớn. Jaejoong và Jessica không thể đi đâu được vì họ không thể bỏ cô nhóc lại. Cả hai quay lại để đi theo Eunyoung đến trò chơi thiếu nhi mà những người khác đang xem. Jessica ăn sáng trong khi Jaejoong và Eunyoung đang trao cho cô ấy năng lượng. Dù sao thì, họ cũng đã đi quá nhiều không ít thì nhiều cũng làm cô mỏi mệt.

“Oppa, em muốn ăn kem!” Eunyoung vừa nói vừa lắc tay Jaejoong và Jessica.

“Ok, đi mua nào!”

“Yay!”

Sau đó cả ba đến quầy kem gần đó. Đứng vào hàng đợi, cả hai đứng đó với Eunyoung cho đến khi chọn được.

“Xin chào. Tôi muốn mua một kem vani, một kem dâu, và,” Jaejoong dừng lại và nhìn sang Jessica. “Em muốn ăn gì?”

Jessica bắt đầu ngượng vì lý do nào đó. “Um, sôcôla cũng được,” cô nói với người bán kem.

Sau khi làm kem, người bán đưa cho Jaejoong 3 cây và trả tiền. Sau đó họ tìm chỗ nào đó để ngồi và thưởng thức kem.

“Thử đi, oppa!” Eunyoung vừa nói vừa đưa kem lên trước mặt Jaejoong. Sau đó cậu ấy nghiêng đầu và nếm thứ một chút kem.

“Mmm, vani.”

Sau đó Eunyoung đưa kem ra trước mặt Jessica. “Unnie cũng liếm thử đi!”

Jessica cảm thấy kì lạ. Cô nhìn sang Jaejoong, người đang ngây thơ thưởng thức cây kem dâu của mình. Nếu cô ăn liếm một chút kem của Eunyoung, cô sẽ gián tiếp hôn Jaejoong. Sau đó cô nhìn xuống cô nhóc, người đang chờ Jessica nãy giờ. Jessica miễn cưỡng liếm kem và Jaejoong mỉm cười.

“Anh!” Jessica nói khi nhìn thấy thái độ của Jaejoong.

“Cái gì?”

Jessica không nói gì cả, chỉ liếc nhìn thôi. Sau đó Jaejoong chìa cây kem ra trước mặt Jessica.

“Muốn thử không?”

Jessica liếc cái nữa. “Không cảm ơn.”

“Cũng được.” Jaejoong liếm cây kem của mình lần nữa nhưng dừng lại. “Cho anh thử miếng kem của em nha?”

Jessica đang liếm kem của mình nhưng sau đó cô dừng lại và nhìn sang Jaejoong, cô mỉm cười. “Anh giỏi đấy, anh biết mà.”

“Ý em là sao?”

“Không gì cả.”

Cả hai người bắt đầu liếc nhìn nhau một lúc trong khi Eunyoung vẫn tiếp tục ăn kem của mình, không hiểu chuyện gì đang diễn ra giữa oppa và unnie.

“Anh có thể ăn một miếng không?” Jaejoong hỏi lần nữa.

Jessica không làm gì cả một vài giậy, cô chỉ nghĩ về cách mà Jaejoong làm thế thôi. Sau đó cô thở dài và đặt cây kem trước mặt cậu ta.

“Chắc rồi.”

Jaejoong mỉm cười. “Cảm ơn.” Sau đó cậu ấy nghiên đầu và cho một chút kem vào miệng. Môi của cậu ấy trông như chúng vừa mới hôn cây kem vậy và Jessica ngại ngùng.

“Mùi vị như Jessica vậy,” Jaejoong vừa chọc vừa liếm kem trên môi mình. Jessica ngại hơn nữa và mặt cô ấy bây giờ đang rất nóng.

Sau khi cả ba ăn xong kem, họ đứng dậy và đi vòng vòng lần nữa. Jaejoong và Jessica vừa nắm tay Eunyoung vừa đi ra ngoài khu trẻ em để khám phá.

“Oppa, unnie, nhìn kìa!” Eunyoung vừa la lên vừa chỉ tay vào ngôi nhà nhỏ. Jaejoong và Jessica nhìn theo hướng ngón tay của Eunyoung và nhìn thấy thứ mà cô bé chỉ là một ngôi nhà ma.

“Đi nào!” cô nhóc la lên đầy hứng thú.

Jessica đột nhiên cảm thấy như mình sắp đi chầu trời. “Không đời nào,” cô gần như là thì thầm.

“Đi nào, Sica! Vui lắm đó!” Jaejoong nói. Cậu ấy cũng rất hứng thú.

“Không đời nào, không đời nào,” Sica tiếp tục nói.

“Unnie! Xin mà!” cô nhóc năn nỉ. Sau đó cô nhóc đẩy Sica lên, người đang cố lùi lại.

“Unnie!” cô nhóc rên. Cô nhóc bắt đầu bĩu môi.

“Oh no, đừng chơi trò đó với chị. Đó là một trò xấu.”

Eunyoung có dấu hiệu trực trào nước mắt và Jessica chú ý.

“Ok, ok, đi nào,” cô chịu thua.

“Yay!”

Jessica kéo tóc mái của mình sang một bên. “Đồ con nít.”

Jaejoong nhìn thấy và cười lần nữa. “Đừng lo lắn, Sica. Anh sẽ bảo vệ em.”

Jessica không thích những nơi như thế này như sau đó Eunyoung đã đẩy cả hai lên ngôi nhà đó trước với sức mạnh kinh ngạc. Không may cho Sica, trò này không cần phải xếp hàng.

“Hãy vào nếu bạn can đảm” đọc câu khẩu lệnh trước cửa.

“Nhưng mình không muốn,” Jessica nói sau khi đọc.

“Đi nào!” Eunyoung nói lần nữa. Sau đó cô nhóc bỏ tay Jaejoong và Jessica ra để chạy vào tòa nhà.

“Eunyoung ah!” Jaejoong vừa hét lên vừa chạy theo cô nhóc. Jessica nhanh chóng đuổi theo, lo lắng cho cô nhóc. Khi cô chạy vào trong, bóng tối che khuất mắt cô và cô nhanh chóng đâm hoảng.

“Eunyoung ah, em không nên bỏ chạy như thế,” Jessica nghe Jaejoong nói.

“Nhưng oppa, em muốn thám hiểm!”

“Vậy em sẽ thám hiểm khi nắm tay anh.”

Jessica vẫn còn không nhìn thấy gì cả. Cô giữ tay mình trên bức tường và cẩn thận bước từng bước theo tiếng vọng từ giọng của Jaejoong. Cô rất sợ những lúc như thế này và muốn bỏ chạy đến lối thoát hiểm đằng sau. Cô nguyền rủa vài tiếng nhỏ và tiếp tục bước đi thật chậm, tìm Jaejoong và Eunyoung. Đột nhiên, một con ma, gương mặt khủng khiếp xuất hiện trên bức tường và Jessica la lên. Cô vừa bỏ chạy vừa hét lên trong hỏang sợ cho đến khi cô đụng vào tay một người. Cô ôm chặt người đó mà không nghĩ gì.

“Sica, em ổn chứ?” Jaejoong vừa hỏi vừa giữ chặt cô. Sau đó cô lấy lại tinh thần và buông cậu ấy ra.

“Um, yeah, em ổn. Xin lỗi anh.” Bóng tối bao trùm một lần nữa và Jessica nhìn quanh tìm một chút ánh sáng. Nỗi sợ kinh hoàng vẫn còn trong cô khi cô nhận ra ở đó hoàn toàn không có ai cả.

“Oppa, em sợ.” Jaejoong nói với giọng run run.

“Ổn mà, chỉ nắm anh thôi.”

Jessica nghĩ trong chốc lát. Cô không muốn dựa vào Jaejoong nhưng nếu như thế một lần nữa, cô sẽ hỏang sợ chết mất thôi.

“Em thích bóng tối!” Eunyoung nói một cách hứng thú.

“Em điên quá,” Jessica trả lời. Một lát sau, một giọng la vang ra từ phòng. Jessica la theo và bám chặt vào tay Jaejoong.

“Unnie sợ kìa!” Eunyoung nói với một giọng cười khúc khích.

“Không, chị không sợ!” tiếng hét đó vang lại lần nữa và Jessica nắm Jaejoong rất chặt.

“Ok, ok, chúng ta cần ra khỏi cái mê cung này để anh có thể thở,” Jaejoong nói.

“MÊ CUNG?!” Sica la lên.

“Vui mà phải không unnie?”

“KHÔNG!”

“Ok, bình tĩnh nào. Hãy bắt đầu bước đi và chúng ta có thể ra khỏi đây nhanh mà,” Jaejoong cắt ngang. Sau đó cậu ấy mòn theo lối đi với một tay nắm tay Eunyoung còn một tay vòng quanh Jessica. Nhiều cảnh tượng và tiếng la xuất hiện cũng làm cậu sợ một chút. Eunyoung trả lời con ma với tiếng cười khúc khích trong khi đó Jessica giấu mặt mình vào ngực Jaejoong và hét lên mọi lúc. Sau đó Jaejoong cũng thấy được lối ra.

“Chúng ta đã ra rồi, Sica.” Cậu nói với cô. Jessica nhấc đầu mỉnh lên và nhìn thấy ánh đèn đằng trước. Sau đó cô bỏ Jaejoong ra và sửa tóc mình lại.

“Um, cảm ơn,” cô nói.

Ngay ở đây, một người đàn ông với cái cưa xuất hiện và hét lên chạy về phía cả ba. Tất cả cùng la lên và bỏ chạy ra ngoài, rời khỏi tòa nhà và cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành.

“Sợ thật!” Eunyoung vừa nói vừa nhảy lên nhảy xuống khi họ đã ra ngoài.

“Uh,” Jaejoong đồng ý. Sau đó cậu nhìn lại và nhìn thấy Jessica trên mặt đất, ôm khuỷa gối của mình. Cậu bước tới và cúi xuống trước mặt cô trong khi cố giấu đi tràn cười của mình.

“Em ổn chứ?”

Jessica nhìn lên. “Sao anh cười em?” Sau đó cô đẩy cậu té xuống mặt đất và bùng nổ tràn cười của mình.

“Ya! Oppa! Anh ác thật đấy!” Jessica vừa hét lên vừa đứng dậy.

Jaejoong vẫn còn ngồi trên đất, vừa cười vừa ôm bụng mình.

“Oppa điên rồi,” Eunyoung nói.

Sau đó Jaejoong đứng dậy và lau nước mắt của mình. Cậu nhìn vào đồng hồ. “Muốn đi vài nơi nữa trước khi về không, Eunyoung ah?”

“Okay!”

Jaejoong nắm tay kéo Jessica đang thở dài và kéo cả tay Eunyoung nữa.

“Không nhà ma nữa,” Jessica nói, vì Jaejoong cười lần nữa khi cả ba bước vào khu trẻ con.

Sau khi chơi một vài trò và ăn chút gì đó, Jessica chuẩn bị về nhà. Trời đã bắt đầu tối và cô cảm thấy thời gian như trôi đi. Jessica hết hồn khi Eunyoung muốn chơi một trò nữa.

“Cái đó!” Jessica và Jaejoong nhìn thấy thứ mà Eunyoung chỉ là đu quay. Eunyoung kéo cả hai đi lần nữa và cả ba vào một ca-bin. Jessica ngồi xuống và Jaejoong ngồi đối diện trong khi Eunyoung đứng sát bên, bên cạnh Jaejoong, và nhìn ra ngoài cửa sổ. Jessica nhìn ra ngoài cửa và trông thấy ánh đèn của công viên. Tất cả trông thật đẹp thậm chí cô đang mệt, cô nghĩ hôm nay là một ngày thật tuyệt. Cô nghĩ về nó lần nữa và chú ý tới cabin đang bị hẹp dần lại. Cô nhận ra rằng đầu gối cô đang chạm vào đầu gối Jaejoong và cô nhìn lên cậu ấy thấy cậu ấy đang nhìn mình. Ánh mắt cậu ấy thật nghiêm túc và nó giống như cậu ấy đang vẽ lên tương lai của mình và say mê vẻ đẹp của cô. Jessica nhanh chóng nhìn chỗ khác và ngại ngùng. Mặc dù hôm nay là một ngày đẹp và có nhiều niềm vui, Jessica vẫn chỉ nghĩ Jaejoong như một oppa của mình. 

Sau khi đi đu quay và ăn một ít, đây là thời gian về nhà. Jaejoong cõng Eunyoung, người ngủ nhanh chóng trên tay cậu ấy, trở vào xe khi Jessica đi bên cạnh. Khi họ vào xe, Jaejoong mở cửa cho Jessica trước khi mở cửa sau và đặt cô nhóc đang ngủ xuống rồi cài dây an toàn vào. Sau đó Jaejoong về chỗ ngồi, khởi động, và cho xe chạy.

“Anh sẽ cho Eunyoung xuống trước,” Jaejoong nói khi họ ra tới đường cái.

“Ok.” Jessica cũng cảm thấy buồn ngủ. Mọi di chuyển và tiếng hét đã lấy hết năng lượng của cô.

Họ đi một hồi lâu cho đến khi Jessica đang lim dim cảm thấy xe dừng lại. Cô nhìn ra ngoài cửa và nhìn thấy họ đang ở trước một ngôi nhà dễ thương.

“Sica, chúng ta tới nơi rồi,” Jaejoong thì thầm. Sau đó cậu ấy đặt tay lên vai Sica và nhẹ nhàng lắc. “Sica...”

Một phần Jessica bị đánh thức nhưng mí mắt cô quá nặng để mở lên. 

Jaejoong thở dài và Jessica cảm nhận được những ngón tay của cậu ấy đang cẩn thận di chuyển mái khỏi mặt mình. Cô nhanh chóng mở mắt ra và Jaejoong giựt tay mình lại. Cậu ra khỏi xe và chạy về phía bên kia để mở cửa. Jessica ra ngoài và đối mặt với Jaejoong lần nữa khi cậu đóng cửa xe.

“Um, em đã rất vui, oppa,” Jessica bắt đầu.

Jaejoong gãi đằng sau đầu mình và Jessica nhìn thấy rằng cậu ấy có chút lo lắng. “Anh cũng thế. Cảm ơn vì đã đi cùng anh.”

“Không sao cả. Cảm ơn... anh biết đó, chở em đi và mua đồ ăn cho em,” cô nói cùng với một nụ cười nhẹ và sau đó dừng lại. “Ngủ ngon, oppa.” Sica bước qua Jaejoong nhưng sau đó dừng lại khi cô nhận thấy tay cậu ấy nắm tay mình.

“Sica, anh có thể hỏi em một điều đựơc không?” cậu ấy vừa hỏi vừa kéo Sica lại đối mặt với mình.

Jessica cảm nhận tim mình như đang đập nhanh hơn. “Gì thế, oppa?”

Gương mặt Jaejoong bắt đầu nghiêm trọng hơn. “Anh có thể... hôn em được không?”

Jessica không biết điều cô nghe có đúng không nữa. Cô chỉ đứng đó, tắt tiếng không nói được gì. Cô mở miệng ra để nói gì đó nhưng không lời nào được thốt ra.

“Sica, a-anh biết rằng anh ích kỉ nhưng sự thật là... anh quan tâm em nhiều lắm,” cậu ấy dừng lại. “Anh cố quên em đi vì anh biết em không thể có cảm giác với anh nhưng... tất cả anh muốn đề nghị là một nụ hôn.”

“Oppa-”

“Anh không đề nghị một cơ hội cho một mối quan hệ mới, anh chỉ đề nghị một nụ hôn và anh hứa sẽ để em yên và chỉ như một người bạn của em. Anh chỉ là oppa của em sau chuyện này.”

Jessica nhìn sâu vào mắt Jaejoong. Cô có thể nhìn thấy cậu ấy nghiêm túc và thật khó để tranh luận vì lúc này cô đã hiểu lòng kiên trì của Jaejoong. Cô không muốn như thế nhưng nó sẽ làm đau lòng oppa của cô hơn nữa.

“Đó sẽ là nụ hôn đầu tiên của em,” Jessica thú nhận.

Jeajoong nhìn xuống. “Anh sẽ cẩn thận.”

Jessica muốn thở nhưng mọi phần của cơ thể cô, đặc biệt là phổi, nó như đóng băng vậy. Cô nuốt nước bọt thay vì thở trước khi trả lời. “Ok.”

Jaejoong nhìn xuống và nhìn vào mắt Jessica. Cậu không nói gì mà từ từ đặt tay mình lên vai Sica và xích gần tới cô. Sau đó cậu nhắm mắt lại và nhẹ nhàng dựa vào và đặt môi mình lên môi Sica. Mắt Jessica nhắm lại và cô giữ môi mình như thế trong khi Jaejoong vẫn nhẹ nhàng. Cảm giác của môi cậu ấy thật mềm và Jessica thật sự cảm thấy ánh sáng từ di chuyển của cậu ấy. Sau đó cô hôn lại cậu ấy và môi họ di chuyển cùng nhau từ từ. Jaejoong nghiêng đầu mình về môi Jessica nhiều hơn nữa và sau đó cậu bắt đầu muốn thám hiểm nhiều hơn. Cậu mở miệng mình ra một chút và Jessica làm theo cho đến khi cô nhận ra mình đang làm gì. Mặc dù cô thích nó, nhưng nó có gì đó không đúng. Sau đó cô đặt tay lên ngực Jaejoong và phá vỡ nụ hôn. Jaejoong nhận ra mình đã đi quá xa.

“Xin lỗi,” cậu nói. Một chút hối hận thể hiện trong giọng của cậu.

“Không sao,” Jessica trả lời. Cô nắm lấy tay Jaejoong đang đặt trên vai mình và bỏ chúng xuống. Cô nhìn lên cậu ấy. “Ngủ ngon oppa.”

“Ngủ ngon.”

Sau đó Jessica bỏ chạy vào căn hộ trong khi Jaejoong đứng đó nhìn theo. Điều mà cả hai người họ không biết là có một cặp mắt đã chứng kiến tất cả mọi thứ.

Chapter 8

--------------

Jessica đã có một đêm cực kì khó ngủ. Cô cứ tua đi tua lại viễn cảnh cùng Jaejoong và Eunyoung ngày hôm nay. Đặc biệt là nụ hôn giữa cô và Jaejoong. Cô vẫn còn cảm nhận thấy đôi môi của Jaejoong, di chuyển theo điệu nhạc. Cô thức dậy không biết bao nhiêu lần vào giữa đên sau khi mơ thấy nụ hôn và chuyện gì sẽ xảy ra nếu thực sự có gì đó với Jaejoong.

“Không, chúng ta không thể,” Jessica nói một mình. 

Khi Jessica cuối cùng cũng trở lại giấc ngủ thì cô bị đánh thức dậy. Cô nhìn sang đồng hồ và nhận ra mình phải chuẩn bị cho buổi tập. Cô lầm bầm và trùm mền lên tới cằm mình thì Tiffany bước vào.

“Jessi, dậy nào. Chúng ta phải đi sớm đó,” cô vừa nói vừa lắc cô gái đang ngủ.

Jessica mở mắt ra một chút và nhìn thấy Tiffany đã thay đồ tập luyện. Cô lầm bầm lần nữa và nhắm mắt lại.

“Năm phút nữa.”

Sau đó Jessica cảm giác như Tiffany ngã xuống giường. Họ im lặng trong vài phút.

“Vậy, buổi hẹn hò với Jaejoong oppa sao rồi?” Tiffany hỏi.

“Không phải hẹn hò.”

“Cậu chắc không?”

Jessica dừng lại và nhớ lại nụ hôn. Cô không nói gì cả và giả vờ như cô đang ngủ. Cô nghe thấy rõ Tiffany thở dài.

“Jessi, tớ không biết nếu cậu và Jaejoong oppa muốn giải quyết,” Fany nói.

Jessica tỉnh dậy, bất ngờ vì điều Tiffany vừa nói. “Tớ đã nghĩ rằng cậu muốn tớ đi cùng anh ấy.”

“Tớ chỉ chọc thôi mà.” Fany dừng lại. “Tớ chỉ... không biết nếu anh ấy thật sự có thể mang tới cho cậu hạnh phúc.”

Jessica cười to. “Cậu thật sự nghĩ vậy à? Tớ đang hạnh phúc đây, Fany, vì tớ có cậu.”

Tiffany nhìn sang Jessica. “Cậu thật sự có ý đó à?”

“Tất nhiên. Mọi thứ tớ cần là cậu.”

Fany nhìn xuống một lát và sau đó di chuyển gần hơn tới Jessica.

“mọi thứ tớ cần là cậu, Jessi.”

Jessica mỉm cười và gạt mái Fany sang một bên khỏi gương mặt cô ấy. Thái độ Tiffany chuyển sang nghiêm túc khi cô nhìn tận sâu vào mắt Jessica. Ánh mắt họ gặp nhau và trước khi Jessica biết, môi Fany đã ở trên đôi môi cô.

Jessica không biết phải làm gì; cô quá bất ngờ để phản ứng lại. Tiffany tiếp tục nhẹ nhàng hôn Sica và không nghĩ gì, Sica bắt đầu hôn lại cô. Sau đó Tiffany đặt tay mình lên vai Sica và cẩn thận đặt cô xuống giường lại. Jessica để cho Tiffany ở trên mình, chống lại sức nặng của Fany với chân tay cô ấy. Sau đó Jessica lấy lại được nhận thức khi Fany từ từ đi xuống khỏi môi cô. Cô nhanh chóng đẩy Fany ra và ngồi dậy.

“C-cái nãy là gì vậy?” Sica hỏi.

Cái nhìn trên gương mặt Fany có chút gì đó đau khổ. Sự im lặng tràn ngập căn phòng.

“Fany, cái gì-“

“Tớ nghĩ tớ yêu cậu.”

Sự im lặng tràn vào lần nữa và đột nhiên Jessica nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ.

“F-Fany, tớ-“

Tiffany tròn mắt. “Đừng bắt đầu với tớ, Jessi. Ánh mắt cậu nói lên tất cả đó.”

“Tiffany, hãy để tớ-“

“Tớ đã biết rằng cậu không muốn chọn tớ, Jessica.”

Jessica dừng lại. Cô không muốn phản đối lại.

Tiffany vuốt tóc trên những ngón tay của mình trong sự thất bại. “Tớ không hiểu sao mà cậu lại để Jaejoong hôn cậu nhưng khi tớ làm nó, cậu lại lờ đi.”

Sica bị bất ngờ lần nữa. “Sao cậu lại biết?”

“Có vấn đề gì sao? Cậu đã không đẩy anh ta ra.”

“Đó là vì cậu là nó tại đây ngay lúc này!”

“Nhưng cậu đã hôn tớ lại.”

Jessica không biết phải nói gì vào lúc này để trả lời.

Fany thở dài. “Là vì tớ là con gái, phải không?”

“Không, tất nhiên là không, chỉ là-“

“Không, không phải là vì tớ là con gái; tớ đã từng thấy cách mà cậu nhìn Yuri.”

Jessica dừng lại lần nữa và im lặng trong vài phút. “Tớ không xem chúng ta thuộc kiểu quan hệ đó, Fany.”

Mắt Tiffany bắt đầu tuôn rơi những giọt nước mắt. “Được rồi.” Sau đó cô đứng dậy khỏi giường của Jessica. “Hẹn gặp cậu ở buổi tập,” cô nói một cách lạnh lùng và buớc ra khỏi phòng Jessica.

Cô gái còn lại trên giường cũng ngồi dậy. “Tiffany, đừng như thế mà.” Cô ra khỏi phòng và nhìn thấy Tiffany đóng sầm cửa lại. “Aish!” sau đó cô nhanh chóng rửa mặt, thay đồ và rời khỏi căn hộ. Trên hành lang, Yuri xuất hiện trước mặt cô, cũng đang đóng cửa đằng lại.

“Aish, là Sooyoung! Cậu ấy về ngày hôm nay và bỏ đi luyện tập trước!” Yuri nói một mình. Cô chợt nhận ra sự có mặt của Jessica. “Oh, chào Sica. Tớ tưởng cậu đi với Fany rồi chứ,” cô bắt đầu với giọng mềm mại hơn bình thường. Jessica nhìn có chút kì lạ. 

“Tiffany đi rồi à?”

“Uh, với Sooyoung.”

“Sao cậu vẫn còn ở đây?”

“Tớ dậy trễ,” Yuri trả lời.

Không lời nào, Jessica bước vào thang máy và Yuri bước theo. Cả hai bước vào, đi xuống, và rời khỏi tòa nhà trong im lặng. Sự giận dữ của Sica đã bốc hơi hết khi cô nhìn ra ngoài và không nhìn thấy xe của công ty đang chờ.

“Aish!” Jessica la lên.

“Một ngày tồi tệ à?”

Jessica nhìn sang Yuri và nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Yuri.

“Cậu có thể nói vậy,” cô nói. Sau đó cô cảm thấy như tay Yuri đặt trên vai mình.

“Có lẽ tập một chút sẽ giúp cậu tốt hơn.”

Jessica cười nản lòng. “Có thể.”

Yuri mỉm cười nhẹ. “Vậy đi nào. Đến công ty không xa đâu.”

Vì lý do nào đó, cái chạm của Yuri làm cho Jessica thấy thanh thản. Cô không biết Yuri đã làm như thế nào nhưng cô cảm thấy như mọi rắc rối đều tan biến đi.

“Cậu thường tạo hiệu ứng cho mọi người à?” Jessica hỏi.

“Hiệu ứng gì?”

“Không gì cả.”

Sau đó Yuri mỉm cười và nhìn xuống. “Bất cứ gì làm cậu phiền lòng, tớ sẽ cố gắng giúp cậu quên nó đi,” cô vừa nói vừa ngoái nhìn sang Sica.

Vào lúc đó, Jessica cảm thấy trái tim mình đập liên hồi vì nụ cười của Yuri. Cô tin tưởng vào lời nói của Yuri và nhận ra rằng Yuri có ý nghĩa hơn rất nhiều so với điều cô nghĩ.

“Cảm ơn, Yuri ah.”

Sau đó Yuri cười lớn hơn và nhẹ nhàng siết chặt bàn tay Jessica trong khi cả hai bước đi như trong thế giới yên bình của riêng họ vậy.

Chapter 9

--------------

Yuri và Jessica đã trể buổi tập. Khi họ đến, ngay lập tức họ được chuyển đến phòng tập nhảy và gặp 7 người còn lại. Tiffany không nhìn Jessica cũng như không nói với cô lời nào. Jessica cố gắng tìm một cơ hội để nói chuyện với Fany nhưng Tiffany luôn tìm cách bỏ đi. Sau khi luyện tập, Tiffany vẫn không nhìn họăc nói chuyện với Jessica trong xe. Khi họ về tớ nhà, Tiffany đi thẳng về phòng mình và Jessica thì quá mệt để nói chuyện vào lúc này. Để mọi chuyện không tồi tệ hơn, buổi sáng hôm sau Jessica dậy để tìm Tiffany nhưng cô đã đi trước rồi. Cô lầm bầm vài tiếng rồi chuẩn bị đi. Cô gặp Sooyoung và Yuri trong xe.

“Tiffany đâu?” Sooyoung hỏi.

“Cậu ấy đi trước tụi mình rồi,” Sica trả lời một cách lạnh lùng.

“Cậu ổn chứ?” Yuri hỏi. Sica nhìn sang cô gái bên cạnh mình và nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô ấy.

“Không hẳn.”

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Vào lúc này, Sooyoung để tai nghe vào để hai người có thể nói chuyện. 

Jessica thở dài. Một phần cô muốn nói cho Yuri biết nhưng cô không muốn Yuri mang gánh nặng vì mình. “Chỉ là... tớ cảm thấy tớ đã mất Jaejoong và giờ tớ mất Tiffany,” Jessica nói. “Tớ cảm thấy mất mát và tớ không biết phải làm gì.” Jessica như muốn vỡ òa nước mắt. “Tớ mất mọi thứ...”

Sau đó Yuri đặt tay mình lên tay Sica. “Cậu sẽ không bao giờ mất tớ.”

Jessica ngước lên và nhìn thấy nụ cười an ủi của Yuri. Sau đó đan những ngón tay của mình với của Yuri lại với nhau và nhẹ nhàng siết chặt lại. Không muốn nói về vấn đề riêng của mình nữa, Jessica dựa đầu vào vai Yuri và nhắm mắt lại. Sau đó Yuri cũng dựa đầu mình vào Sica và chờ cho đến nơi tập.

Khi họ tới nơi, cả ba lên lầu và vào phòng tập nhảy. Tất cả 9 người tiếp tục tập động tác mà họ đã học vài tuần trước. Jessica nhìn thấy Tiffany đang tránh xa cô bằng cách đùa giởn với Taeyeon và cô bắt đầu bực mình với tính cách trẻ con của Tiffany. Sau 1 tiếng đồng hồ luyên tập, các cô gái bắt đầu tập bài mới. Jessica biết rằng Tiffany có giờ tập hát tiếp theo nên theo cô đi đến một trong số các phòng. Cô cũng biết rằng giáo viên sẽ đến trễ nên cô trông thấy Tiffany đang cầm tờ giấy và ngẫm nghĩ về bài hát. Sau đó cô đột nhập vào phòng, làm Tiffany hỏang sợ.

“Nói chuyện nào.” Jessica nói bằng giọng nghiêm túc.

Tiffany từ chối và tiếp tục nhìn vào tờ giấy. Sau đó Jessica bước lại và lấy tờ giấy ra khỏi tay Tiffany.

“Tớ nói hãy nói chuyện.”

“Về cái gì?” Tiffany tránh đi cái nhìn.

“Về tại sao cậu lại cư xử như đứa con nít vậy! Cậu thậm chí không nói chuyện với tớ và chỉ vì tớ không chọn cậu, cậu đang phá hỏng tình bạn chúng ta đó?!” Cô nói trong nước mắt. 

Cuối cùng Tiffany cũng ngước nhìn và Jessica thấy rằng Fany cũng đang sắp khóc. “Uh, tớ đang phá hỏng tình bạn chúng ta! Tớ thú nhận tình cảm của mình với cậu và cậu thậm chí không thể đáp lại! Cậu biết nó đau thế nào không?”

“Đừng ngụy biện, Fany! Cậu không thể bắt tớ có cùng cảm giác với cậu được! Đừng làm việc gì ảnh hưởng đến tình bạn 10 năm của chúng ta!”

“Uh, tớ không thể ngụy biện gì được vì mỗi lần tớ nhìn cậu ngay bây giờ, trái tim tớ như vỡ ra lần nữa.” Sau đó đẩy Sica ra sau và bỏ chạy ra khỏi phòng.

“Tiffany!” Jessica chạy theo sao như khi cô vào hành lang, Tiffany đã đi đâu mất tiêu rồi

“Chết tiệt thật!” Jessica vừa la lên vừa đặt tay lên mặt mình.

Sau 1 lúc tìm Fany không thấy, Jessica bỏ cuộc và nhận ra rằng mình đã trễ giờ tập hát. Cô bị thầy quở trách vài lời trước khi cô tập bài hát. Tiếng la mắng tiếp tục khi thầy giáo nhận ra Jessica không chú ý và bị phân tâm. Lời nói của thầy vào một bên tai và ra bằng tai bên kia. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ về tình bạn của mình đang đi xuống.

Sau khi tập hát và nói chuyện với thầy giáo của cô, Jessica bước vòng quanh khu luyện tập và nhận ra cô đang ở một mình. Cả tám cô gái kia đã về nhà và Jessica cảm giác như có tiếng bốp lùng bùng trong tâm trí cô.

“Tiffany tồi tệ, có lẽ cậu ấy nói với tất cả họ rằng mình đã về nhà.” Sau đó Jessica rời khỏi tòa nhà và bắt đầu bước về căn hộ. Trời đã tối nhưng Jessica quá bực mình để sợ đi bộ trong đêm như thế này. Sau đó cô nghe tiếng ai đó bước đến bên cạnh mình.

“Ê!”

Jessica quay đầu sang và nhìn thấy Jaejoong. “Hey,” cô nói một cách lạnh lùng.

Jaejoong chú ý gương mặt của Jessica. “Em ổn chứ?”

“Không.”

“Chuyện gì thế?”

“Mọi thứ.”

Jaejoong dừng lại. “Em biết em có thể nói với anh bất kì chuyện gì mà, phải không?”

Jessica không nói gì mà chỉ bước đi. jeajoong biết rằng cậu ấy sẽ không có được câu trả lời.

“Anh sẽ đưa em về nhà vì giờ tối rồi mà,” cậu nói.

“Thanks.”

“Cảm ơn anh.”

Cả hai bước đi hòan toàn trong im lặng. Jaejoong không dám thử bất cứ điều gì hoặc nói bất kì điều gì vì cậu rùng mình bởi những biểu hiện của Jessica. Cậu nhìn thấy cô tức giận từ trước và nó như là địa ngục vậy; cậu không muốn làm gì để tồi tệ hơn.

Khi cả hai về tới c8an hộ, họ dừng lại trước lối ra vào và Jessica quay sang Jaejoong.

“Cảm ơn đã đưa em về, oppa.”

“Không sao cả.”

Jessica cố gắng hết sức để cười. “Ngủ ngon.” Sau đó cô quay mặt đi nhưng Jaejoong cản lại bằng cách nắm tay cô.

“Jessica,” cậu ấy bắt đầu với một giọng nhỏ nhẹ. “Anh biết rằng anh đã nói anh sẽ chỉ là oppa của em nhưng sự thật là... anh không thể chịu được hơn nữa.”

Jessica cảm giác như cô muốn bùng nổ vậy. Cô đang mệt vì những chuyện này.

“Oppa, đây không phải là lúc nói chuyện này.”

“Đây là lúc duy nhất anh có thể làm,” cậu nói. “Em có thể cho anh một cơ hội không? Anh hứa sẽ làm em hạnh phúc và sẽ ở bên cạnh khi em cần.”

Sau đó Jessica nhìn thấy Jaejoong đang dựa vào từ từ để hôn cô. Cô không muốn chuyện đó xảy ra lần nữa nên cô quay đầu mình đi. Jaejoong chú ý và trở về tư thế bình thường.

“Oppa,” cô bắt đầu. “Anh có yêu em không?”

Câu hỏi đột ngột làm cậu bất ngờ. “Thật sự thì,” cậu dừng lại. “Anh yêu em nhưng anh không chắc cho lắm.”

“vậy tại sao anh chắc rằng anh muốn ở bên cạnh em?”

Jaejoong im lặng và không biết trả lời câu hỏi này như thế nào.

“Chúng ta không thể chỉ là bạn à, oppa?” Jessica hỏi.

Sau đó Jaejoong nhìn xuống. “Anh không biết.”

“Anh muốn nhiều hơn à,” Jessica nói.

Một lần nữa, cậu ấy không trả lời được.

“Em xin lỗi, oppa.” Sau đó cô quay đi và bước vào cổng trước khi quay lại. “Ngủ ngon.”

“Sica, anh xin lỗi.” Cuối cùng Jaejoong cũng đã nói, cản bước chân của Jessica lại. “Anh xin lỗi đã phá hỏng tình bạn của chúng ta.”

“Sẽ không bao giờ như thế, phải không, oppa?”

Cậu không trả lời lần nữa, cuối cùng Jessica bước đi vào trong mà không nói lời nào. Cô bước tới thang máy, nhấn nút lên, và bước vào trong.

“Mình thì có gì tốt chứ?” Jessica tự hỏi một mình, 

Khi thang máy mở ra, cô bước tới căn hộ của mình và nhận ra cô đã quên chìa khóa lần nữa. Khi cô gõ cửa, cô nhận ra giọng của Fany đằng sau cánh cửa. Từ cuộc nói chuyện với Jaejoong và suy nghĩ của Fany, Jessica cuối cùng cũng đã bật khóc.

Chân cô không thể đứng vững nữa nên cô ngã xuống sàn. Cô dựa vào tường và tiếp tục khóc nức nở. Jessica bịt miệng mình lại để không ai có thể nghe thấy nhưng sau đó một cánh cửa gần đó mở ra.

“Bình tĩnh nào, Sooyoung! Tớ sẽ mua khoai tây cho cậu!” Yuri nói. Sau đó cô thấy Jessica đang ở trên sàn và khóc. 

“Sica! Sau đó Yuri nhào xuống sàn và đặt Sica vào vòng tay mình. Jessica đặt tay mình vòng quanh Yuri và giấu mặt vào ngực cô ấy.

“Chuyện gì thế?” cô hỏi.

Jessica cố nói nhưng cô bị nghẹn lại vì những giọt nước mắt.

Yuri bắt đầu vuốt tóc để Sica thấy thoải mái hơn. “Được rồi, giờ cậu không cần phải nói, hãy khóc hết đi nào,” cô thì thầm.

Jessica giữ Yuri chặt hơn và cố gắng hết sức để khóc. Mặc dù đau khổ nhưng cái cảm giác Yuri vuốt tóc cô nhẹ nhàng làm cô cảm thấy thanh thản. Cô bắt đầu mệt vì phải khóc nức nở và thiếp đi trong vòng tay của Yuri. Điều cuối cùng mà Jessica nghe thấy trước khi ngủ là cánh cửa đối diện họ mở ra và giọng của Tiffany.

----------------

Chapter 10

--------------

Jessica tỉnh dậy trong vòng tay của một ai đó trên giường cô ấy. Mắt cô vẫn còn sưng vì khóc cả đêm qua và cô cố nhớ lại chuyện gì xảy ra ngày hôm qua. Hình ảnh của Jaejoong, Tiffany và Yuri đều hiện lên trong tâm trí cô. Sau đó cô nhớ ra rằng mình đã khóc và thiếp đi trong vòng tay của Yuri và đột nhiên nhận ra người nằm cạnh mình. Thay vì là người cô đang nghĩ đến, Jessica nhận ra gương mặt Tiffany đang nằm trên gối của mình. Jessica cảm thấy hơi thất vọng khi nhìn thấy Fany và không có Yuri, sau cô chú ý lần nữa khi tay Tiffany đang vòng quanh cô. Cẩn thận, Jessica bắt đầu thóat khỏi vòng tay của Fany nhưng dừng lại ngay khi cô nhìn thấy Tiffany tỉnh dậy. Jessica như đóng băng.

“Hey,” Tiffany nói khi nhìn thấy Jessica.

Jessica không nói gì cả. Cô quá bất ngờ khi thấy Tiffany nói chuyện với mình.

“Tốt hơn chưa?”

Sau đó Jessica rời khỏi vòng tay Fany và cô cũng dậy theo.

“Sao cậu lại nói chuyện với tớ?” Jessica hỏi.

Tiffany nắm bàn tay Jessica lại.

“Khi tớ thấy cậu khóc đêm qua, tớ đột nhiên nhận ra rằng tớ thật ích kỉ. Tớ không biết rằng tránh xa cậu sẽ làm cậu đau như thế.”

Jessica không nói gì và Tiffany thở dài.

“Tớ xin lỗi, Jessi.”

Jessica nhanh chóng ôm Tiffany thật chặt. “Tớ tha thứ cho cậu, đừng làm như thế nữa.”

“Tớ hứa,” Fany thì thầm. Sau đó cô buông Jessica ra và hôn vào trán cô. “Tớ sẽ làm bất thứ gì cậu muốn tớ làm, Jessica, nếu là bạn hoặc thứ gì đó hơn.”

Jessica mỉm cười và ôm Tiffany lại. “Tớ yêu cậu, Fany.”

“Tớ cũng yêu cậu, Jessi.”

Cả hai dựa vào nhau vài phút cho đến khi Tiffany buông ra.

“Đi nào, đi ăn sáng thôi!”

Trước khi Jessica nói gì thì Tiffany đã đẩy cô ra khỏi giường và kéo cô sang căn hộ của Yuri và Sooyoung. Tiffany gõ cửa và Sooyoung trả lời.

“Cho tớ thức ăn nhanh hoặc không có bữa sáng,” Sooyoung nói khi nhìn thấy cả hai. Tiffany đẩy Sooyoung ra khỏi lối đi và bước vào căn hộ cùng Jessica.

“Vì cậu ở đây, cậu phải giúp tớ dọn bàn,” Sooyoung nói với Tiffany.

Tiffany nhìn Sooyoung và sau đó lả Jessica. Jessica đẩy Fany vào cùng Sooyoung. “Được rồi,” Fany nói.

Khi Tiffany và Sooyoung đang dọn bàn ăn, Jessica để ý thấy Yuri đang nấu ăn trong nhà bếp. Cô rón rén bước vào nhà bếp khiến cho Yuri không để ý. Sau đó Jessica đặt tay cô vòng quanh eo Yuri và ôm cô từ đằng sau. Yuri đặt một tay lên tay Sica khi cô quay đầu lại nhìn Sica.

“Cảm ơn cậu, Yuri ah,” Jessica nói bên cạnh tai Yuri.

Yuri mỉm cười. “Vì cái gì?”

“Vì đã ở đây với tớ.”

Yuri tiếp tục nấu ăn trong khi một tay đặt lên tay Sica. “Không sao cả.” Sau đó Yuri để thức ăn ra dĩa và quay lại vẫn trong vòng tay của Sica. “Muốn đem ra phòng ăn không?” cô hỏi khi vẫn mỉm cười.

Jessica cầm lấy và mỉm cười lại. “Chắc rồi.”

Cả bốn cô gái ăn bữa sáng của họ và không khí rất tuyệt. Tất cả họ đều cười, đùa giỡn và sau khi ăn xong, Jessica và Tiffany giúp rửa chén bát. Cả hai cô đi vòng vòng nhiều hơn là rửa mặc dù Sooyoung đã làm xong. Khi họ chuẩn bị rời khỏi, họ xuồng cầu thang và nhìn thấy một chiếc xe khác của công ty đang chờ họ. Tất cả họ đều bối rối cho đến khi cửa mở ra và người tài xế bước ra. Anh ấy rất trẻ và rất đẹp trai, trông rất khác với các tài xế bình thường. Mắt Yuri mở to hơn khi nhìn thấy anh ấy.

“Oppa!” cô la lên.

“Yuri-ya!” 

Sau đó Yuri chạy tới và ôm cậy ấy. Đột nhiên Jessica cảm thấy như có chút gì đó ganh tị.

“Oppa, nước Nhật thế nào?” Yuri hỏi khi bỏ cậu ấy ra. Jessica chú ý giọng của Yuri cao hơn bình thường.

“Tuyệt lắm! Anh nhớ các em lắm! Anh vừa mới về và tình nguyện chở tất cả em đi vì anh không thể chờ đến khi gặp các em!” Người đàn ông nói và nhìn thấy ba người còn lại. “Xin chào! Oh Sooyoung ah, vẫn ăn mà không lên cân nào à?”

“Buồn thật, vâng, oppa,” Sooyoung vừa trả lời vừa tròn mắt.

Sau đó Yuri chú ý gương mặt bối rối của Jessica và Tiffany và dẫn người đó đến trước họ.

“Jessica, Tiffany, đây là Junhee oppa,” cô giới thiệu.

Người đàn ông cúi chào. “Rất vui được gặp 2 em.”

Jessica và Tiffany cúi chào lại. “Rất vui được gặp anh,” Fany chào bằng giọng nói vui vẻ khi Jessica chỉ liếc anh ta.

Người đàn ông nhìn Jessica và có chút bối rối trên mặt cậy ấy. Cậu lùi lại một chút, lo ngại cho cuộc sống của mình.

“Anh đoán rằng anh sẽ đưa các em đi ngay. Họ đang chờ tất cả các em,” Junhee nói.

Cả 5 người họ bước vào xe và Yuri tiến thẳng đến ghế kế bên tay lái. Jessica chú ý đầu tiên.

“Yuri ah, ngồi kế anh như hồi trước chứ?”

Yuri cười khúc khích. “Vâng oppa.”

Jessica chưa bao giờ nghe thấy Yuri cười khúc khích như thế trước đây và điều đó là cô bực mình. Sooyoung vào xe trước và nhanh chóng Jessica theo, bên cạnh cô. Cô đặt tai nghe vào nhưng sau đó Jessica cản lại.

“Sooyoung ah,” cô thì thầm. Sau đó cô dựa vào tai Sooyoung. “Anh ta là ai vậy?”

Sau đó Sooyoung dựa vào tai Sica lại. “Sao chúng ta phải thì thầm?”

Jessica liếc cô. “Vì tớ muốn thế,” cô nói với âm lượng bình thường.

Sooyoung bắt đầu hoảng sợ vì cái liếc nhìn của Sica và tiếp tục thì thầm. “Anh ấy nói là trợ lý tập sự của công ty. Anh ấy đến Nhật cùng tớ và Yuri để trông coi chúng tớ nhưng anh ấy phải ở lại một thời gian sau khi chúng tớ về.”

“Yuri thích anh ấy hay đại loại thế à?” Sica thì thầm lại.

“Tớ không nghĩ thế, đó là cách mà cậu ấy đối xử với tất cả các chàng trai.”

Jessica giật mắt.

“Hai em đang thì thầm cái gì đằng sau đó?” Junhee hỏi cùng với một nụ cười khi cậu ấy nhanh chóng quay đầu lại. Sau đó cậu chú ý đôi mắt Jessica và chuyển sang chú ý đến đường đi.

“Oppa, anh đã học gì ở Nhật?” 

Junhee mỉm cười và trả lời nhưng Jessica không nge thấy gì cả vì tai cô lúc nào đang hừng hực lửa.

“Jessi, cậu ổn chứ?” Tiffany hỏi khi chú ý thấy thái độ kì lạ của Jessica.

“Tớ cảm thấy không ổn, tớ nghĩ chắc là do đồ ăn lúc nãy,” Sica trả lời.

“Thật không? Tớ thấy ổn mà! Yuri nấu ăn tuyệt mà!” Sooyoung hét lên.

“Tớ muốn bệnh quá,” Jessica nói. Sau đó Yuri nhìn vào kính chiếu hậu và Jessica nhanh chóng quay đi.

Cuối cùng, họ cũng đã tơi công ty và Junhee đi xuống, mở cửa cho họ. Cậu giữ tay mình cho Yuri và cô nắm lấy vì cậu muốn giúp cô ra khỏi xe. Tiffany xuống xe bình thường nhưng Jessica nhảy xuống và dậm mạnh xuống đất. Sau đó cô bước lên trước mọi người vào tòa nhà. Sooyoung, tuy vậy, vẫn đuổi kịp được.

“Cậu không thể đánh một người với đôi chân dài hơn,” cô vừa nói vừa bước đi một cách tự hào vào thang máy.

“Thật là cậu ấy như thế với mọi chàng trai à?” Jessica đột nhiên hỏi.

“uh, Yuri thay đổi hoàn toàn khi gặp một chàng dễ thương.”

“Ghê thật.”

Sooyoung nhìn Sica. “Cậu đã ăn gì vậy?”

“Không có, tớ chỉ cảm thấy không ổn thôi.”

Sau đó cả ba cùng với hai người đó và họ vào thang máy. Junhee và Yuri nói chuyện như những người bạn cũ và Tiffany và SOoyoung cũng hứng thú tham gia buổi nói chuyện. Jessica im lặng cả buổi. Cuối cùng họ cũng lên tới, họ nhìn thấy Taeyoen, Sunny, Hyoyeon, Seohyun và Yoona đang chờ trên hành lang. Tất cả họ chuyển sự chú ý vào thang máy.

“Junhee oppa!” tất cả họ nói khi chạy tới trước 5 ngừoi đó.

“Chào các em! Tất cả các em ở đây à?”

Jessica tròn mắt. “Anh ta có gì tốt chứ?” cô thì thầm một mình. Cô nhìn các cô gái đang tấn công Junhee, tới tấp với những câu hỏi xoay quanh chuyến đi và về dự định. Thỉng thoảng Yuri chạm nhẹ tay Junhee và Jessica cảm thấy như mình sắp ốm tới nơi vậy.

Sau đó Fany bước tới chỗ cô. “Cậu trông không ổn tí nào, Jessi.”

Jessica trượt những ngón tay lên tóc mình. “Tớ cần đi nhà vệ sinh,” cô vừa nói vừa bước đi. Khi cô vào nhà vệ sinh, cô bước tới bồn và tạt nước lạnh vào mặt.

“Chuyện gì với mình thế?” cô nói một mình trước khi tạt nước vào mặt lần nữa. Sau đó cô thở dài và nhìn vào gương. “Sao mày lại quan tâm một người lăng nhăng chứ? Hả?”

Sau đó cánh cửa mở ra và Yuri bước vào.

“Cậu ổn chứ, Sica?” cô hỏi.

Mắt Jessica bắt đầu giật lần nữa. “Tuyệt.”

“Thật là có gì trong đồ ăn của cậu à?”

“Tớ không biết,” Jessica nói một cách lạnh lùng khi cô bắt đầu sửa tóc mình. “Không phải cậu cần ở bên cạnh Junhee oppa của cậu à?”

Yuri cười một chút. “Anh ấy trở vào làm việc rồi.”

“Tội cho cậu.”

Yuri không chịu được nên cười lớn hơn và Jessica chú ý.

“Cái gì vui thế?”

“Không có gì, không có gì,” Yuri vừa nói vừa bịt miệng mình lại. “Chúng ta nên đi tập chứ?”

Jessica đặt tay lên ngực mình và ngồi xuống.

“Tớ nghĩ tớ sẽ ở lại đây một lát,” cô nói.

“Ok. Cần tớ ở lại chung không?”

“Được rồi, Junhee đang chờ cậu đấy.”

Yuri mỉm cười lần nữa nhưng nhanh chóng che nó đi bằng tay cô. “Tớ nghi ngờ đấy.” Sau đó Yuri bước tới trước Jessica một cách quyến rũ và đặt tay mình lên hai bên ngực và dựa vào. Jessica đang ở trong vòng tay của Yuri và cô cảm thấy như tim mình đang đập nhanh hơn từ khỏang cách của họ.

“Cậu chắc là không muốn tớ ở đây à?” Yuri thì thầm với gương mặt chỉ cách vài cm với gương mặt Sica.

Jessica cảm thấy gương mặt cô từ từ nóng lên. “T-tớ sẽ tới ngay.”

Yuri gật đầu. “Được rồi, gặp cậu ở buổi tập.” Sau đó cô rời khỏi và gửi một nụ cười nhẹ tới Jessica trước khi rời khỏi nhà vệ sinh. Jessica cố gắng hết sức để lấy hơi thở.

“C-cái nãy là gì vậy?”

Chapter 11

--------------

Jessica quay trở lại luyện tập không lâu sau khi Yuri rời khỏi nhà vệ sinh. Họ luyện tập những động tác lần nữa cho đến khi bắp thịt mỏi nhừ và mồ hôi ướt đẫm quần áo. Jessica và Tiffany ở bên nhau trong suốt thời gian tập và nói chuyện lại với nhau. Jessca rất vui vì mọi thứ đã quay trở lại như bình thuờng với cô sau cơn ác mộng đêm qua. Jessica cũng lén nhìn Yuri nhiều hơn khi cô đang nhảy và trước khi biết điều đó, buổi nhảy đã kết thúc. Trong suốt những ngày tập luyện còn lại, cô cứ nghĩ về Yuri và tại sao trái tim cô lại đập nhanh khi cô nhìn thấy Yuri và tại sao cô cảm thấy dễ chịu khi Yuri chạm vào. Đó là một điều huyền bí đối với Sica.

Các cô gái về sớm hơn bình thường và sau khi luyện tập, họ về nhà trên 2 chiếc xe. Khi họ về, tất cả họ đều đi thẳng về phòng của mình. Một mặt kia, Jessica đi thẳng về phòng của cô, đổ người lên giường, và lấy gối che mặt mình lại.

“Aish! Cái gì thế nhỉ?” cô nói với chính mình. Sau đó cô nghe tiếng gõ cửa và nhấc đầu mình lên. “Cửa!” cô gọi Tiffany. Jessica nghe Tiffany chạy ra cửa và trả lời.

“Ah! Taetae!” Fany nói. Bên cạnh đó, Jessica đã biết Taeyeon ở ngoài cửa. Cô không lo lắng tỉnh dậy để chào Taeyeon nhưng thay vào đó cô tiếp tục chống lại tâm trí mình với những suy nghĩ điên khùng. 

“Jessi, cậy muốn đi xem phim không?” Fany hỏi.

Jessica tỉnh dậy. Cô nghĩ bộ phim sẽ tẩy não cô nhưng sau đó một suy nghĩ khác lại bay vào đầu cô. “Có ai đi?”

“Mọi người! Taetae, Sunny, Hyo, Seohyun, Yoona, Sooyoung, Yuri-“

Cái tên cuối cùng. Jessica không biết cô sẽ làm gì Yuri trong rạp chiếu tối tăm. “Tớ sẽ ở nhà.”

Sau đó Tiffany bĩu môi. “Aww, tại sao?”

“Vì tớ muốn ngủ.”

Tiffany cười to. “Ok. Vậy ngủ ngon nhé.”

“Cảm ơn. Xem phim vui nhé.”

Sau đó Tiffany rời khỏi phòng Jessica, chuẩn bị và rời khỏi. Jessica nghe thấy tiếng cửa đóng lại và cô biết cô đang ở nhà một mình. Cô nằm trên giường lại và bắt đầu nhìn lên trần nhà.

“Cảm giác kiểu này trong một tuần có sao không nhỉ?” Sica thì thầm một mình. Sau đó cô lắc đầu mình. “Đừng nói chuyện một mình nữa.” Sau đó, cô quyết định đọc sách. Cô cầm lấy một quyển trên bàn bên cạnh và mở cuốn sách ra nơi cô đã đánh dấu lúc trước. Những suy nghĩ của cô trôi vào một nơi bình yên nào đó khi cô đọc sách. Trước khi cô có thể lật tới trang kế tiếp, Jessica nghe tiếng gõ cửa lần nữa. Cô thở dài và đặt quyển sách xuống, nghĩ là Tiffany quay lại vì quên thứ gì đó. Cô đứng dậy và chạy ra trước cửa khi người ngoài cửa tiếp tục gõ.

“Tớ ra đây, bình tĩnh nào,” Sica nói trong tức giận. Khi cô mở cửa, cô nhìn thấy đang đứng trước cửa thay vì Tiffany. Jessica rất bất ngờ khi nhìn thấy Yuri và chú ý rằng Yuri đang mặt áo thun chuột Mickey xanh biển và quần jean. Yuri cũng đang cầm một túi đồ lớn.

“C-cậu không đi xem phim cùng họ à?” Sica vừa hỏi vừa cố giấu đi cái giọng bất ngờ của cô.

“Tớ có thể hỏi cậu một điều không,” Yuri trả lời.

Jessica dừng lại. “Tớ muốn ở nhà. Sao cậu không đi?”

“Tiffany nói với tớ cậu không đi.”

Jessica còn bất ngờ hơn với câu trả lời của Yuri. Sau đó cô gái trước mặt cô mỉm cười một cách ngại ngùng.

“Đi nào, đi chơi thôi,” Yuri nói.

“Eh?”

“Tớ muốn cho cậu thấy thứ này. Đi thay đồ thôi.”

“Tớ có lựa chọn nào không?”

“Không, cậu phải đi với tớ.”

Jessica thở dài. “Ok, chờ ở đây.” Sau đó cô quay về phòng mình thay đồ.

“Mặc thứ gì màu hồng nhé!” Yuri la lên khi Jessica bước vào phòng. Cô nghe thấy và lấy chiếc thun hồng ra mặc. Khi cô bước ra, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt Yuri. Sau đó Jessica rời khỏi căn hộ và đóng cửa lại, gặp Yuri trên hành lang.

“Đi nào!” Yuri la lên. Sau đó cô nắm lấy tay Jessica và xuống cầu thang sau đó ra khỏi tòa nhà.

“Sao chúng ta không đi thang máy?” Sica hỏi khi họ đang chạy.

“Không! Không có thời gian!” Cả 2 tiếp tuc chạy, tay trong tay, Jessica không biết họ đang đi đâu. Sau đó Jessica nhìn thấy một chiếc xe bus với mọi người đang lên xuống và họ đi về phía chiếc xe, Yuri dừng lại. Jessica cố gắng thở vì họ đã chạy được một lúc.

“Chuyện gì với cậu thế?” Sica hỏi trong khi thở nặng nhọc.

Yuri mỉm cười lần nữa. “Rồi cậu sẽ thấy.” Sau đó cô bước lên xe bus và Jessica theo sau. Jessica nhìn Yuri trả tiền xe cho cả hai người họ. Sau đó cô tiếp tục nắm tay Jessica lần nữa và dẫn lại chỗ ngồi.

“Cậu trả cho tớ đấy à?”

“Có thể.”

“Aish, chuyện gì với cậu thế?”

Yuri không trả lời và thay vào đó là một nụ cười. Jessica đã nghĩ thái độ của Yuri thật lạ nhưng khi cô nhìn thấy cái túi trong lòng Yuri.

“Túi gì vậy?” Jessica tò mò.

Yuri quay sang và cừoi khúc khích. “Rồi cậu sẽ thấy,” cô nói câu đó lần nữa.

“Cậu làm tớ sợ đấy.”

Sau đó Yuri bắt đầu ậm ừ theo giai điệu, làm cho Jessica sợ hơn. Họ không nói chuyện với nhau nữa và khi chiếc xe sắp tới nơi. Yuri đứng dậy và nắm tay Sica.

“Đi nào! Chúng ta tới nơi rồi!” cô nói một cách hứng thú.

Jessica vẫn còn đang lúng túng, thở dài và nắm lấy tay Yuri. Khi xe bus dừng lại, họ xuống xe và Jessica nhận ra họ đang ở đâu.

“Chúng ta đang ở biển à?” cô hỏi.

Yuri mỉm cười. “Không chỉ là biển, đó là biển của chúng ta.”

Jessica không hiểu gì cả nhưng vì lý do nào đó, biển này rất quen thuộc với cô. Sau đó Yuri dẫn Jessica ra chỗ cát khi họ vẫn còn đang nắm tay nhau. Họ bước đi trong im lặng cho đến khi họ đến rất gần mép bờ biển. Sau đó Yuri bỏ tay Jessica ra và nhìn thẳng ra biển. Một cơn gió mát thỏang qua và cả hai cô nhắm mắt lại để tận hưởng trong khi tóc hai người đang tung bay, họ cảm nhận được mùi của biển. Sau vài phút im lặng, Yuri quay sang nhìn Jessica.

“Chơi thôi!” sau đó cô ngồi xuống và lấy đồ trong túi ra. Jessica ngồi xuống bên cạnh. 

“Chơi à?”Jessica vừa hỏi vừa cầm lấy một cái que gần đó và bắt đầu vẽ trái tim trên cát với tên cô và tên Yuri. Yuri cười thầm khi cô nhìn thấy bức vẽ và cuối cùng Jessica cũng nhận ra mình đang làm gì.

“Um, t-tớ-“ Jessica cố gắng nói điều gì đó.

“Cậu luôn làm như thế,” Yuri nói.

Jessica nhìn Yuri. “Làm cái gì?”

“Vẽ trái tim với tên của chúng ta trong đó.”

Sau đó Jessica nhìn xuống cát và cảm thấy tất cả mọi thứ giống như cô đã từng làm trước đây. Cô nhìn chăm chăm vào chúng và cố nhớ ra điều gì đó.

“Yuri ah,” Sica nói khi cô quay mặt lại. “Trước đây chúng ta đã gặp nhau chưa?”

Yuri mỉm cười. “Rồi.”

“Khi nào?”

“Một thời gian dài trước.”

Jessica nghĩ một chốc. “Sao tớ không nhớ nhỉ? Thật là ngạc nhiên làm sao khi mà tớ không thể nhớ cậu.”

“Vì trí nhớ cậu rất tệ.”

“Ya!” Sica vừa nói vừa đẩy Yuri một cái. Yuri bật cười khi cô ngã xuống cát.

“Tớ chắc rằng cậu đã rất vui khi ở Mỹ, gặp Tiffany và tất cả, cậu quên mọi thứ về tớ,” Yuri vừa nói vừa nhìn xuống.

Jessica nhắm mắt lại và tập trung vào kí ức của cô. Cô nhớ rằng cô đã sống ở Hàn Quốc khỏang 5 năm trước khi cô chuyển sang Mỹ. Dù sao thì, cô cũng không nhớ gì về 5 năm đó. Nhưng sau đó, nó bất thình lình nhập vào cô. Cô mở mắt mình ra lần nữa và nhìn Yuri. Cô nhìn Yuri lấy cái xô vàng ra khỏi túi và cái xẻng nhỏ. Mắt cô mở to hơn khi cô nhìn thấy chúng.

“Sica! Xây lâu đài cát thôi!” Yuri nói với một nụ cười to chưa từng thấy.

Cuối cùng Jessica cũng nhớ ra. Cô nhớ ra mọi thứ.

“Yuri-ah…”

Yuri tiếp tục mỉm cười. “Không thích xây lâu đài cát à? Được thôi.” Sau đó cô xúc cát và đổ vào cái xô vàng. Jessica hoàn toàn không điều khiển được hành động của mình khi cô gần như ôm chồm lấy Yuri. Cả hai người họ ngã xuống cát.

“Yuri ah, tớ xin lỗi,” Jessica nói khi cô ôm chặt Yuri hơn.

Yuri như đóng băng vài giây nhưng sau đó cô vòng tay mình quanh Jessica. “Sao cậu lại xin lỗi?”

“Vì, tớ không nhớ gì cả. Tớ quên hết mọi thứ vì tớ quá ngốc.”

Đến lượt Yuri ôm chặt hơn. “Sẽ không sao nếu cậu không nhớ gì, vấn đề là cậu đã giữ lời hứa và quay về.”

“Tớ xin lỗi,” Sica thì thầm.

“Đừng xin lỗi hay thứ gì khác không tớ sẽ quăng cậu ra biển đó!”

“Ok, ok,” Jessica dựa mặt mình vào cổ Yuri. Cả hai nằm trên cát, dựa vào nhau, cũng lâu đấy. Tất cả có thể mọi thứ nghe được lúc này là tiếng gió và tiếng sóng biển.

“Cậu mặc váy hồng dễ thương thật,” Yuri nói, phá vỡ không khí im lặng.

Jessica ngồi dậy và bỏ Yuri ra. “Tớ ghét cái váy này.”

Sau đó Yuri cũng ngồi dậy và mỉm cười với Jessica. Họ nhìn nhau một lát cho đến khi Yuri đứng dậy.

“Chơi dưới nước nào!” cô nói.

“Nhưng lạnh lắm.”

Yuri nhìn xuống. “Uhm, giờ cậu không mặc cái váy dễ thương nên tớ không lý do để từ chối.”

“Tớ ghét cái váy đó,” Sica nói lần nữa.

Sau đó Yuri cởi giày và vớ ra và xắn ống quần lên. “Chơi thôi! Đi mà!”

Jessica thở dài và làm điều tương tự. “Được rồi.”

Yuri mỉm cười. “Chạy thi nào!”

“Cái gì?”

Sau đó Yuri chạy dọc theo biển và nhanh chóng Jessica rượt theo. Jessica gần như trựơt chân nhưng sau đó lấy lại được thăng bằng và rượt Yuri trên bờ biển. Nước đánh vào bàn chân và Jessica nhảy lên.

“Ah! Lạnh quá!”

Yuri cừoi khúc khích và sau đó chạy xuống và tạt nước vào Sica. Cô la inh ỏi trong sự lạnh giá.

“Ya! Kwon Yuri! Cậu sẽ biết tay tớ!” cô vừa la vừa bắt đầu tạt nước nước vào Yuri.

Cả hai vừa cười vừa chơi. Jessica bắt đầu rùng mình bởi nước và những cơn gió và Yuri chú ý. Yuri tiến tới Jessica gần hôn và ôm Jessica vào lòng mình để làm Sica ấm hơn. Cả hai ngừng chơi lại.

“Sica, tớ muốn hỏi cậu điều này,” Yuri dừng lại. “Cậu nghĩ trẻ con có thể yêu nhau được không?”

Jessica nhíu mày. “Đó là một ý nghĩ đáng sợ.”

Yuri bật cười. “Vì hàng ngày, từ khi cậu đi khỏi, tớ đã nghĩ đến cậu và chờ cậu quay về.” Cô dừng lại lần nữa. “Cậu không biết tớ hạnh phúc thế nào khi nghe cậu sẽ gia nhập công ty đây.”

Cả hai vẫn ôm nhau và Jessica ngước nhìn gương mặt Yuri. “Ý cậu là, cậu đã biết tớ là ai trong suốt cả khỏang thời gian à?”

“Kể từ khi tớ giúp cậu lấy lại ví.”

“Từ lúc đó à?”

“Uh.”

“Sao cậu không nói với tớ?”

“Tớ muốn cậu tự nhớ lại.”

Jessica tròn mắt. “Nhưng cậu phải nói với tớ sớm hơn chứ.” Cô dừng lại. “Sao bây giờ cậu lại quyết định nói với tớ?”

Yuri dừng lại và biểu hiện của cô thật sự nghiêm túc. “Vì tớ nhận ra tớ yêu cậu.”

Trái tim Jessica đập nhanh hơn và cô gần như Yuri cũng đang như thế vì cơ thể họ đang rất gần nhau. Sau đó cô nhìn thấy Yuri dựa vào phía trước và Jessica nhắm mắt lại khi cô cảm thấy môi Yuri chạm vào môi cô.

Yuri kéo Jessica lại gần hơn cho đến khi cơ thể họ chạm vào nhau. Jessica có thể cảm nhận trái tim của Yuri đang đập mạnh hơn và chú ý rằng chúng đang đập theo một điệu nhạc quen thuộc. Vòng tay của Yuri làm cô thấy ấm áp hơn trong khí trời lạnh giá này và Jessica hôn Yuri lại. Yuri nhẹ nhàng di chuyển môi mình tì vào môi Sica, nắm lấy từng phút giây của nụ hôn giữa họ. Jessica để ý rằng Yuri bắt đầu cẩn thận hơn nên cô có thể điều khiển và hôn Yuri nhiều hơn khi cô di chuyển tay mình lên má Yuri. Yuri làm theo và cả hai tiếp tục hôn nhau khi vẫn dựa vào nhau với những cơn gió lạnh thỏang qua họ và sóng biển tiếp tục đập vào chân. Họ không còn cảm thấy gì khác ngoại trừ nhau và với Jessica, mọi thứ vẫn ổn. Sau đó Jessica nhẹ nhàng phá vỡ nụ hôn nhưng vẫn giữ tay mình trên gương mặt hòan hảo của Yuri. Mắt của Yuri vẫn còn nhắm một lát trước khi cô mở ra.

“Có thể yêu trong vài tuần không?” Sica thì thầm hỏi. Mặt họ chỉ cách nhau vài xen-ti-mét.

Yuri bật cười. “Đối với cậu là thế.”

Jessica mỉm cuời. “Coi như là cậu may mắn đi.” Sau đó cô tiến tới và hôn Yuri lại.

Cả hai ở lại biển một lát. Họ bước đi trên bờ biển, tay trong tay. Khi họ nhận ra trời đã tối, họ quyết định về nhà. Họ nắm tay suốt đường đi trên xe bus và khi bước về căn hộ. Jessica nói với Yuri tất cả khi cô còn Mỹ. Cô thậm chí còn kể làm sao mà cô quen Tiffany và cuộc sống của cô bận rộn thế nào mà cuối cùng cô quên luôn cuộc sống cũ ở Hàn Quốc. Khi cô quyết định trở thành ca sĩ, cô biết điều gì đó nữa đang chờ cô ở Hàn Quốc.

Khi cuối cùng cả hai cô trở về căn hộ, họ dừng lại trước cửa nhà Jessica.

“Gặp lại cậu ngày mai nhỉ?” Sica hỏi.

“Uh,” Yuri trả lời cùng một nụ cười.

“Ngủ ngon Yuri ah.”

“Ngủ ngon Sica.” Sau đó Yuri nhanh chóng nhìn quanh trước khi trao cho Jessica một nụ hôn. Sica cười trước hành động của Yuri khi cô hôn Yuri lại.

“I love you,” Yuri vừa nói vừa dựa ra đằng sau.

Jessica mỉm cười và nhanh chong trao cho Yuri một nụ hôn khác. “I love you too.” Sau đó cô quay lại để mở cửa.

“Cậu có quên chìa khóa nữa không?” Yuri hỏi với một nụ cười ngại ngùng.

“Cậu ước thế à.” Sau đó Jessica mở cửa và quay mặt lại. “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon,” Yuri nói trước khi Jessica đóng cửa lại.

Jessica quay lại và dựa vào đằng sau khi mỉm cười như một kẻ ngốc. Sau đó cô cởi giày ra và bước vào trong, nhìn thấy Tiffany đang ở trong phòng khách, xem TV.

“Cậu về rồi,” Fany vừa nói vừa nhìn quanh.

“Tớ định nói thế,” Jessica vừa nói vừa cười khúc khích. “Phim thế nào?”

Gương mặt Fany thể hiện rõ sự bối rối. “Um, hay... Mà cậu đã đi đâu thế?”

“Oh, Yuri và tớ ra biển.”

Sau đó Fany quay trở lại với TV. “Tớ có thể nói thế vì có cát trên tóc cậu kìa.”

Jessica vuốt tóc mình và vài hạt cát rơi xuống sàn. Cô bật cười. “Tớ đi tắm đây.”

“Okay.” 

Jessica bước vào phòng mình và chuẩn bị đồ. Cô ngân nga theo một giai điệu nào đó và nhảy cỡn lên vì cô đang tràn đầy sự hạnh phúc. Jessica cảm thấy như cô đang ở đỉnh thế giới và cùng với Yuri, cô có thể chiến thắng bất cứ điều gì.

-------------------------------

Chapter 12

--------------

“Sica, dậy đi.”

Jessica rên khi cô quay về phía bên kia. Cô đã có một giấc mơ tuyệt vời khi cô và Yuri ở cạnh nhau và cô rất thất vọng khi phải tỉnh dậy. Cô có cảm giác như ai đó đang lắc cô vậy.

“Sica…”

Jessica lầm bầm hơn nữa và cô lăn lại tư thế bình thường. “Năm phút nữa,” cô nói.

Sau đó một đôi môi mềm che phủ lấy đôi môi Jessica và cô gái nằm trên giường mở mắt ra. Cô nhìn thấy Yuri, người đang lơ lửng quanh cô nãy giờ.

“Yuri ah!” Sica la lên bất ngờ khi cô ngồi dậy.

“Chào buổi sáng!”

“S-sao mà cậu vào đây được?” cô hỏi, tự hỏi tại sao Tiffany cho Yuri vào.

“Tớ chỉ giả vờ tớ cần thêm trứng và sau đó tớ nói Tiffany là Sooyoung cần giúp dọn bàn.”

“Cậu chỉ vào đây để đánh thức tớ dậy thôi à?”

“Tớ nói rằng tớ sẽ làm thế và Tiffany nói với tớ rằng nó rất khó,” Yuri kèm theo một nụ cười.

Jessica tròn mắt. “Uhm, tớ dậy rồi nè.”

“Uh, gần như là dễ để đánh thức cậu dậy.” Sau đó Yuri nắm lấy tay Jessica. “Đi nào, tớ vẫn phải làm bữa sáng mà.” Cô kéo tay Jessica trong sự cố gắng lôi Jessica ra khỏi giường như Sica vẫn kiên quyết.

“Tớ không muốn ra khỏi giường,” Sica rên.

Yuri dừng kéo lại và mỉm cười. “Aww, muốn ngủ tiếp à?”

“Uh. Muốn ngủ với tớ à ?” Jessica hỏi cùng với một nụ cười quyến rũ khi cô kéo Yuri vào đúng lúc đó. Từ sức mạnh của Jessica khi kéo, Yuri ngồi xuống giường và Jessica kéo cô tới gần hơn bằng cách vòng tay mình quanh eo Yuri. 

“Cậu thường làm thế này mỗi sáng à?” Yuri hỏi.

“Không, chỉ vì cậu đánh thức tớ dậy.”

“Nhưng tối qua, cậu hình như không muốn bỏ ra cả tối với tớ khi tớ hỏi nếu cậu để quên chìa khóa,” Yuri chỉ ra.

Jessica dựa gần hơn vào Yuri. “Tối qua tớ rất mệt nhưng giờ tớ đã khỏe khoắn vì tớ đã ngủ,” cô vừa nói vừa dựa vào gần hơn và hôn Yuri.

Yuri hôn Jessica lại khi cô đặt tay mình lên gương mặt Jessica. Cảm thấy dễ chịu hơn, cô bắt đầu hôn thắm thiết hơn nhưng sau đó Jessica đặt tay mình lên vai Yuri và nhẹ nhàng kéo cô xuống.

“Chậm thôi, Yuri ah,” Sica thì thầm.

“Cậu đang hướng dẫn tớ đấy à?” Yuri hỏi với chút thất vọng.

“Không.” Jessica di chuyển cái chăn của mình và dịch một chút sang một bên. Cô vỗ nhẹ cái chỗ cạnh cô cho Yuri. “Lên giường nào,” cô nói với giọng quyến rũ.

Mắt của Yuri mở to ra hơn và Jessica nhìn thấy sự nuốt nước bọt của cô. Điều đó làm Jessica cười khúc khích một chút.

“Sao?”

“O-okay,” Yuri vừa trả lời vừa leo lên giường. Sau đó Jessica chăn cơ thể của họ lại với cái mền, nằm xuống giường, và nhắm mắt lại.

“Ngủ tiếp nào,” cô nói.

“Ya!”

“Xin lỗi Yuri ah, hình như tớ làm mọi thứ của sự quyến rũ.” Sau đó Jessica cảm thấy Yuri vượt qua cô. Cô mở mắt ra nhìn thấy gương mặt của Yuri trước mắt cô. Yuri chống tay mình vì cô không muốn đè sức nặng của cô lên Sica. 

“Cậu không làm hết mọi thứ của việc quyến rũ,” Yuri thì thầm. Lúc này, Sica nuốt nước bọt.

Sau đó cô cúi đầu mình xuống và hôn Jessica. Cô bắt đầu thật chậm rãi và nhẹ nhàng nhưng dần dần nụ hôn mãnh liệt hơn. Yuri xoay đầu mình thật nhẹ nhàng khi cô liếm đôi môi của Jessica, làm cho Jessica tách chúng ra, cho phép Yuri thưởng thức được nhiều hơn. Cơ thể họ bắt đầu nóng lên vì những họat động từ mới sáng sớm khi tay của họ đang lan man đâu đó. Sau đó Jessica di chuyển tay mình lên cặp đùi trần trụi của Yuri cho đến khi cô đụng phải cái quần sọt. Yuri rên rỉ trong miệng của Jessica khi Jessica bắt đầu khám phá xa hơn. 

“Yuri ah! Cậu đã gọi Jessi dậy chưa?” Tiffany gọi từ bên ngoài, làm bất ngờ cả hai cô. Jessica đột nhiên phản ứng bằng cách vô tình đẩy Yuri khỏi giường. Yuri kêu thất thanh lên một tiếng khi mông cô tiếp sàn gỗ cứng.

“Oh my god, tớ xin lỗi!” Jessica nói.

“Yuri ah?” Tiffany gọi lần nữa khi giọng cô rất gần.

“Tớ dậy rồi!” Jessica la lên lại.

Sau đó Tiffany bước vào phòng Jessica và nhìn thấy Yuri đang ngồi trên sàn. Thái độ bối rối xuất hiện trên gương mặt cô.

“Sao cậu ngồi trên sàn?” Tiffany hỏi.

Yuri đứng dậy và xoa mông mình. “Tớ trượt chân,” cô trả lời một cách nhanh chóng.

Tiffany nhìn xuống sàn và không tìm thấy cái gì có thể làm Yuri trượt chân. Cô bắt đầu lúng túng hơn.

“Jessica không biết cách lau sàn,” Yuri nói với giọng nhỏ.

Tiffany cười. “Uh, Jessi không biết cách lau tất cả mọi thứ.”

“Cái gì?” Jessica la lên.

“Không gì cả,” Tiffany nói cùng với mắt cười. “Nhanh lên và ra khỏi giường đi vì chúng tớ đang đói. Tớ thề, Sooyoung trông như cậu ấy sắp ăn thịt tớ vậy.”

Yuri bật cười. “Ok, tụi tớ ra ngay.”

Sau đó Tiffany ra khỏi phòng, để cả hai lại.

“Tớ xin lỗi!” Jessica nói lần nữa.

Sau đó Yuri nắm tay Sica và lôi cô ra khỏi giường. “Cậu phải đền bù cho tớ sau đấy.”

Cả hai bước qua căn hộ của Yuri và Sooyoung và Yuri bắt đầu nấu bữa sáng. Khi cô xong, họ đã có một bữa ăn sáng vui vẻ. Mọi thứ lúc này dường như khác lạ. Vì Yuri và Jessica ngồi đối diện nhau, họ thường nhìn lén nhau và mỉm cười. Họ thậm chí còn chạm chân nhau dưới bàn và cười khúc khích, và nhận được cái nhìn kì lạ từ Sooyoung và Tiffany. Khi cả bốn ăn xong, Yuri bảo ba người còn lại dọn rửa trước khi cô vào phòng để lấy thứ gì đó. Sau khi xong, họ chuẩn bị và đi đến công ty. Cả bống gặp năm người còn lại trong phòng tập nhảy.

“Lịch ngày hôm nay cho tất cả mọi người là gì nhỉ?” Taeyeon hỏi. “Nên nhớ, lát chúng ta gặp nhau ở đây để tiếp tục tập động tác mới.”

“Uhm, tất cả bọn tớ có lớp diễn xuất ngay bây giờ ngoại trừ cậu, Yuri và Jessica,” Sunny trả lời.

“Omo! Chúng ta nên đến đó thôi!” Yoona vừa nói vừa di chuyển. Bọn họ đi theo để lại Taeyeon, Yuri và Jessica trong phòng. 

“Vậy, các nhóc thì sao?” cô gái trông trẻ hơn hỏi.

“Chúng tớ có lớp luyện thanh,” Yuri trả lời.

Taeyeon đẩy nhẹ hai người họ. “Vậy đi nhanh đi! Đừng để trễ!”

“Còn cậu thì sao?” Jessica hỏi.

“Tớ phải nói chuyện nhanh với oppa trước khi tới lớp luyện thanh.” Cô tiếp tục đẩy hai người họ ra ngoài. “Nhanh lên!”

“Ok, ok, tụi tớ đi ngay,” Yuri nói. Sau đó 2 cô gái rời khỏi phòng và bước xuống hành lang. Họ bước trong im lặng về phía phòng luyện thanh nhưng dừng lại khi nhìn thấy Jaejoong đang tiến đến phía họ. Sự tức giận và phát cáu xuất hiện trên gương mặt Yuri.

“Này! Hai em đi đâu đấy?” cậu hỏi.

“Luyện thanh,” Yuri trả lời lạnh lùng.

Jaejoong lùi lại một tí, cảm giác có gì đó không đúng với Yuri. Jessica không biết vì sao Yuri lại giận như thế nhưng cô thận trọng đặt tay mình lên phía dưới lưng Yuri, ra hiệu cho Yuri hạ hỏa.

“Jessica, anh có thể nói chuyện với em một lúc được không?” Jaejoong hỏi.

“Um, tất nhiên,” Sica trả lời. Sau đó cô đẩy nhẹ Yuri, ý chỉ Yuri đi khỏi.

Tuy nhiên Yuri vẫn không dịch chuyển. Cô chỉ liếc nhìn Jaejoong với ánh mắt nảy lửa trong vài phút cho đến khi Jessica nhẹ nhàng xoa lưgn cô. Cuối cùng Yuri cũng chấp nhận và bước đi nhưng quay lại để liếc nhìn Jaejoong nhanh chóng lần nữa. 

“Em có khỏe khô-?”

“Gì vậy, oppa?” Sica hỏi lạnh lùng.

Jaejoong thở dài. “Anh chỉ muốn nói xin lỗi lần nữa.”

Jessica tròn mắt. “ Vậy chúng ta phải vượt chuyệt đó lần nữa?”

“Không, anh không muốn vượt qua chuyện đó lần nữa, đó là lý do anh nói chuyện với em.”

Jessica nhướn mày. “Ý anh là gì?”

“Ý anh là... anh muốn làm oppa của em lần nữa.” Jaejoong dừng lại. “Như một ngừoi oppa của em, anh đã hiểu và bỏ cuộc.”

Tai Jessica vểnh lên. “Eh?”

Jaejoong mỉm cười. “Anh không muốn mọi chuyện như thế này mãi. Nếu em không muốn làm bạn gái anh, anh sẽ phải học cách hiểu vấn đề.”

“Anh chắc chứ, oppa?” Jessica hỏi sau khi một hồi im lặng.

Cậu mỉm cười lần nữa. “Anh chắc. Anh muốn có em trong cuộc sống như thế này hơn là chẳng bao giờ có em.” Sau đó Jaejoong bước gần tới Sica và kéo cô vào vòng tay ấm áp. Cái ôm này thật khác với Sica, cô cảm thấy như cái ôm của một ông anh trai và ôm lại cậu ấy.

“Cảm ơn, oppa.”

Họ buông nhau ra và Jaejoong nhìn Jessica. “Sau này ai được em yêu chắc may mắn lắm.”

Jessica buông Jaejoong ra và ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác khi gương mặt cô ửng hồng.

“Và nếu em có vấn đề gì, hãy nói với anh và anh sẽ lo cho.”

“Oppa.” Jessica nhìn cậu ấy với ánh mắt nghiêm túc.

“Cái gì? Anh trai quan tâm em gái,” cậu vừa nói vừa gãi gãi đằng sau đầu. “Uhm, anh trễ lớp ngoại ngữ rồi. Tiếng Anh luôn làm anh nhức đầu.”

Jessica bật cười. “Gọi em khi anh cần giúp đỡ nha.”

“Uh.” Sau đó cậu bước đi nhưng nhanh chóng quay lại trước khi Jessica đi. “Gặp em sau!”

“Vui vẻ nhá oppa!” Sica vừa nói vừa quay người đi. Sau đó cô tiếp tục bước đến lớp luyện thanh.

Khi cô đến phòng, cô bước vào và nhìn quanh để tìm xem có ai trong phòng không. Cô bước vào và đóng cửa lại.

“Mình nghĩ mình cần ngủ trưa tí...” Jessica nói với chính mình. Khi cô đang ngồi xuống chiếc ghế dài, cô nghe tiếng gõ cửa.

“Cửa mở!” cô nói. Khi cánh cửa mở ra, Yuri bước vào phòng, với cái túi nhỏ trong tay, và đóng cửa lại.

“Cậu không định tập à?” Jessica hỏi cùng với một nụ cười nhỏ. Cô rất hạnh phúc khi nhìn thấy Yuri.

“Giáo viên không có ở đó.” Sau đó Yuri dừng lại. “Thế nói chuyện với Jaejoong sao rồi?”

“Ổn... sao lúc nãy cậu lại cư xử như thế?”

“Tớ không biết... tớ nghĩ tớ không thích anh ấy,” Yuri nói thẳng thừng.

“Tại sao?”

Sau đó Yuri dừng lại. “Tớ không biết.”

Jessica nhìn Yuri một cách kì lạ. “Chắc phải có lý do gì đó.”

Yuri không trả lời và cô nhìn xuống đất rồi nhìn chăm chăm vào giày mình. Jessica bắt đằu tưởng tượng.

“Oh my god! Tớ biết anh ấy cảm thấy thế nào về tớ rồi!”

“Không may là vậy.”

Jessica suy nghĩ lần nữa. “Đó không phải là tất cả suy nghĩ à?”

Yuri nhìn quanh phòng một cách lo lắng và Jessica há hốc miệng.

“Cậu đã nhìn thấy chúng tớ hôn nhau!”

“Uh.”

Jessica bắt đầu hoảng loạn. “Yuri ah, tớ có thể giải thí-“

“Bình tĩnh nào, Sica. Tớ đã biết cậu không chọn anh ấy nên tớ rất vui.” Yuri nói kèm theo một nụ cười.

Sau đó Jessica nhìn Yuri với ánh mắt hình viên đạn. “Cậu làm nó nghe thật tệ.”

Yuri cười khúc khích và sau đó bước gần tớ Sica. “Tớ có thứ này cho cậu,” cô vừa nói vừa mở túi ra. Sau đó Yuri lấy một quyển sách trẻ em nhìn vẫn còn mới. Mắt Jessica mở to ra khi trông thấy nó.

“Oh my god! Cậu vẫn giữ nó à?” Jessica hỏi trong ngạc nhiên.

“Tất nhiên. Cậu để nó ở nhà tớ trước khi cậu đi Mỹ mà.”

Jessica không nói gì cả trong khi cô xem sách. Đó là cả quãng thời gian im lặng.

“Tớ muốn cậu đi cùng với tớ,” cuối cùng Jessica cũng đã nói.

Yuri tới gần hơn và đặt vòng tay mình quanh eo Sica. “Tớ cũng muốn đến nữa.” Sau đó cô tiến tớ và dựa trán mình vào trán Sica. “Nhưng tất cả đã kết thúc vì cậu đã trở về và tớ đang rất hạnh phúc.”

Jessica nhìn thấy Yuri đang nhìn chăm chăm vào quyển sách. “Tớ cũng hạnh phúc,” cô nói trước khi trao cho Yuri một nụ hôn. Cả hai dựa vào nhau cho đến khi họ mất cả khỏang thời gian.

“Ah! Thầy của tớ chắc phải ở trong phòng rồi!” Yuri đột nhiên nhớ ra. Sau đó buông Sica ra. “Gặp cậu sau nhé!”

“Vui nhé, Yuri ah.”

Yuri bước đến cánh cửa nhưng cô dừng lại. Sau đó cô nhanh chóng tiến đến Sica và trao một nụ hôn nhẹ trước khi rời khỏi phòng. Jessica mỉm cười một mình và nhìn xuống quyển sách cũ lần nữa. Với tình yêu của Yuri và sự thông cảm của Jaejoong, Jessica thật sự cảm thấy hòan thiện.

-------------------

Chapter 13

--------------

Ngày qua ngày và Jessica nhận ra cô ngày càng yêu Yuri nhiều hơn. Mỗi tối, cả hai thường nói chuyện điện thoại với nhau, nhắn tin, hoặc thậm chí còn ra ngoài hẹn hò. Jessica cảm thấy như cô có thể nói mọi điều với Yuri và mọi thứ và bất cứ khi nào họ hôn nhau, Jessica luôn cảm thấy như cô đang ở một thế giới khác vậy. Cả hai đồng ý với việc giữ mối quan hệ này trong sự bí mật khỏi những cô gái còn lại, đặc biệt là Tiffany, cho đến lúc đúng thời điểm. Jessica nói cho Yuri nghe về tình cảnh của với Tiffany và cô để ý Yuri hòan toàn không thoải mái lắm với chuyện đó. Tiffany vẫn yêu Jessica và họ vẫn ở chung một căn hộ. Yuri rất lo lắng Jessica đảm bảo rằng mọi thứ vẫn ổn.

Trong phòng tập nhảy, các cô gái gần như đã làm chủ được các động tác của mình. Thời gian luyện tập của họ trôi qua rất nhanh và các cô nhớ ra rằng có một tiết học tiếp theo. Yuri và Jessica ở trong phòng một mình vì không có lịch gì ngay lúc này cả. Bảy cô còn lại rời khỏi phòng khi cả hai người họ vẫn tiếp tục với những động tác. Jessica đang tập trung vào động tác mà nãy giờ cô có rắc rối với nó.

“Argh!” Jessica la lên trong sự thất vọng. “Sao tớ không thể làm đúng được chứ?”

“Uhm, chân cậu sai bét rồi kìa,” Yuri nói.

Jessica liếc nhìn. “Ý cậu là gì?”

Yuri bước tới cạnh cô. “Chân trái cậu giả sử rằng đang ở đây và cậu không nên tựa vào nó hết khi cậu di chuyển cơ thể.” Sau đó Yuri chứng minh sau khi cô giải thích và Jessica tập trung vào sự di chuyển của cơ thể Yuri. “Như thế này,” Yuri nói khi kết thúc. 

“Cậu biết đấy, tớ thấy nó rất hot khi cậu nhảy như thế,” Jessica nói.

“Thật không? Còn thế nào khi tớ làm thế này?” Sau đó Yuri lượn sóng và gương mặt Jessica ửng hồng lên.

“Đặc biệt là động tác đó.”

Yuri mỉm cười và bước tới chỗ Jessica. Cô đặt tay mình vòng quanh eo Jessica và kéo cô lại gần. Jessica biết Yuri đang nghĩ gì trong đầu.

“Yuri ah, không phải bây giờ. Nếu có ai bước vào thì sao?’ Jessica nói. Thay vào đó cô tiến tới gần Yuri hơn.

“Đó là điều cậu nói nhưng body cậu đang nói một điều khác,” Yuri trả lời kèm theo một nụ cười khi cơ thể họ chạm nhau.

“Tớ không thể chịu được,” Jessica thú nhận khi cô hôn Yuri.

Jessica mất kiểm soát hoàn toàn khi môi cô chạm vào môi Yuri. Cô di chuyển tay mình lên tay Yuri và tựa chúng lên mặt Yuri khi Yuri hoàn toàn ôm Jessica trong vòng tay. Cả người họ như lạc vào thế giới riêng của mình khi họ ở cùng nhau. Jessica quay trở lại sau dòng suy nghĩ khi Yuri vô tình đi xuống khỏi môi cô, làm cho Jessica giật lùi lại.

“Ya,” Sica rên khi cô đặt ngón tay mình lên môi Yuri.

“Xin lỗi. Thường cậu thích thế khi tớ làm thế mà,” Yuri nói.

“Uh nhưng, tớ đã mất sự kiểm soát bản thân và đây không phải là nơi thích hợp để làm chuyện này,” Jessica trả lời ngượng ngùng.

Yuri bật cười. “Tớ luôn nghĩ đến nó khi hai chúng ta một mình trong phòng cậu hoặc phòng tớ.” Jessica đột nhiên đỏ mặt khi nghe đến điều đó.

Ngay sau đó, một âm thanh phát ra từ bên ngoài cánh cửa vang lên và Jessica, Yuri bỏ nhau ra ngay lập tức.

“Cái gì thế nhỉ?” Jessica hỏi trong lo lắng.

“T-tớ không biết,” Yuri trả lời.

Cả hai im lặng vài giây khi nhìn ra ngoài cửa. Họ chờ đợi một tiếng động khác nhưng chẳng có gì cả, họ nhìn nhau lần nữa.

“Tớ đi xem thế nào,” Sica nói.

Yuri gật đầu và Jessica tiến ra cửa. Khi cô mở cửa, cô nhìn quanh và chẳng thấy ai ở đó. Cô nhước mày nghi ngờ.

“Tớ sẽ đi vòng quanh đây,” Jessica vừa nói vừa quay đầu lại chỗ Yuri.

“Okay.”

Jessica ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Cô nhìn quanh lần nữa và quyết định khám phá hết tầng lầu. Khi đi vòng quanh, cô bắt đầu nghĩ rằng chỉ có cô và Yuri ở trên tầng này nhưng tiếng động đó thật khiến người ta nghi ngờ. Sau khi bước đi một chút, Jessica đi đến cuối dãy hành lang và dừng lại. Cô thấy một cô gái đang ngồi đó dựa lưng vào trường và tóc mái nâu che hết gương mặt cô ấy. Jessica bước tới gần và kéo đầu cô gái đó ra. Cô nhìn thấy cô gái đó không ai khác chính là Tiffany, người khóc đến nỗi hai mắt sưng húp, đỏ chóe. Jessica bắt đầu hoảng loạn một chút nhưng cô cố gắng giữ sự bình tĩnh của mình.

“F-Fany, cậu đang làm gì ở đây? Không phải cậu đang ở lớp luyện thanh à?’ Jessica vừa hỏi vừa bước tới gần.

Fany không trả lời, cô chỉ nhìn thẳng và Jessica bắt đầu cảm thấy sợ sệt.

“Cậu nên đi đế-“

“Im đi.”

Jessica đông cứng người lại và cảm giác như cô đang sắp chết đến nơi vậy. Tiffany quay đầu lại và liếc cô.

“Vừa nãy là gì?” Tiffany hỏi.

“V-vừa nãy là gì?” Sica trả lời trong sợ sệt.

“Cậu biết tớ đang nói cái gì mà.”

Jessica không trả lời.

“Chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Hai cậu bên nhau bao lâu rồi?” Giọng Tiffany run lên khi cô hỏi.

Jessica mở miệng mình ra nhưng không nói được gì.

“Hả?”

“K-khoảng một tuần.”

“Một tuần?” Tiffany hét lên, làm Jessica nao núng. Mắt Tiffany mở to hơn khi cô nhận ra điều gì đó. “Chuyện đó bắt đầu khi hai cậu ra biển phải không?”

Jessica chậm chầm gật đầu mà không nhìn Tiffany.

“Tớ biết mà! Tớ biết Yuri sẽ làm gì đó khi cậu nói cậu không đi xem phim. Aish! Tớ sẽ-” Tiffany dừng lại và nhìn thẳng vào Jessica. “Tớ không thể tin được cậu.”

“Cái gì?”

“Tớ không thể tin rằng cậu yêu Kwon Yuri!”

“Như vậy ý gì?”

Tiffany thở dài thất vọng. “Cô ấy có gì tốt chứ? Ý tớ là, tớ là bạn thân nhất của cậu, tớ đã ở cùng cậu một thời gian dài, tớ biết cậu tốt hơn nhiều người khác trên thế này và giờ, cậu lại đi yêu người khác. Wow, chỉ là wow thôi, Jess.”

Thay vì sợ sệt, Jessica bắt đầu cảm thấy tức giận. “Như tớ đã nói, quên nó đi, Fany. Không vấn đề gì nếu cậu làm, nhưng cậu không thể làm người khác yêu cậu.”

“Cậu đang nói rằng cậu yêu Yuri hơn tớ?”

Jessica dừng lại. “Tiffany, cậu biết tớ yêu cậu, nhưng nó không phải-”

“Đừng nói với tớ chuyện tào lao đó nữa, Jessica, thành thật với tớ đi.”

Tiffany ngắt lời Jessica. “Được rồi, cậu muốn tớ thành thật chứ gì? Tớ sẽ làm . I’m in love with Yuri. Cái cách mà tớ nhìn cậu ấy rất khác với cách tớ nhìn cậu. Đơn giản là thế.”

Đôi mắt Tiffany bắt đầu tuôn rơi những giọt nước và Jessica nhận ra cô đã đi quá xa. Sau đó họ nghe thấy ai tiếng bước chân ai đó đang chạy đến chỗ họ.

“Sica!” Họ nhận ra đó là giọng của Yuri.

Jessica định gọi lại nhưng cô đã bị Tiffany giữ chặt và đè vào tường. Sau đó Tiffany đè môi mình vào môi Jessica khi Yuri bước tới gần hơn. Jessica cô gắn đẩy Tiffany ra nhưng cô gái này có sức mạnh ngạc nhiên thật đấy. Cùng lúc Jessica đẩy Tiffany ra thì đã quá trễ; Yuri đã đứng đó với đôi môi há hở ra một chút.

“Yuri! Tớ có thể giải thích!” Jessica vừa nói vừa gắng lấy lại hơi thở sau nụ hôn bắt buộc.

Sau đó Yur bỏ chạy và Jessica bỏ chạy theo nhưng Tiffany đã giữ cô lại.

“Để cậu ấy đi đi, Jessi! Cậu ấy chỉ chạy khỏi cậu thôi! Cậu ấy không quan tâm cậu như tớ đấy!” Tiffany nói.

Jessica quay lại và đẩy Tiffany ra, làm Tiffany ngã về phía sau. Sau đó cô rượt theo Yuri.

Jessica nghe tiếng chuyển động trong một cánh cửa và mở nó ra, nhìn thấy Yuri đang đi xuống cầu thang. Cô đuổi theo Yuri và chạy nhanh hết sức có thể. Cô gắng hết sức để bắt kịp đôi chân dài của Yuri khi Yuri tiếp tục đi xuống cầu thang mà không ngoảnh lại đến một lần. Không biết làm sao mà cuối cùng Jessica cũng bắt kịp Yuri, nắm chặt tay Yuri, và quay cô lại.

“Yuri! Để tớ giải thích!” Jessica nói. Cô nhìn thấy đôi mắt Yuri đầy nước mắt và trái tim cô dường như thổn thức từ ánh mắt đó.

“Giải thích cái gì nữa?! Chính mắt tớ đã nhìn thấy cậu hôn Tiffany!” Yuri la lên. Jessica chưa bao giờ nhìn thấy Yuri như thế này trước đây, thậm chí là hồi lúc nhỏ.

“Cậu ấy hôn tớ! Tớ đã cố đẩy cậu ấy ra!” Sica biện hộ.

“Uh phải rồi. Tiffany là bạn thân nhất của cậu nên cậu có thứ cảm giác đó với cậu ấy.”

“Yuri! Tớ đã nói rồi mà! Tớ chỉ xem cậu ấy như một người bạn! Nhưng cậu đối với tớ còn hơn một người bạn!” Sica tới gần để năn nỉ.

Yuri thở dài và im lặng nhìn đi. Jessica liều lĩnh nắm lấy bàn tay Yuri và giữ chặt nhưng Yuri giật lại.

“Tớ cần nghĩ về chuyện này,” Yuri nói mà hình như là giống thì thầm hơn.

“Nghĩ cái gì nữa? Chúng ta? Nghĩ về chuyện đó à? Một điều thôi ! Đừng để nó phá hỏng chúng ta!”

“Tớ xin lỗi, Sica. Lúc này, đầu tớ không thể quên đi hình ảnh hai cậu đang hôn nhau.” Sau đó Yuri quay đi và bước xuống cầu thang, bỏ Jessica lại.

Jessica không rượt theo nữa mà thay vào đó, cô ngã gục và bắt đầu khóc.

----------------------

Chapter 14

--------------

Những ngày tiếp theo như địa ngục đối với Jessica. Cô gửi cho Yuri hàng trăm tin nhắn, năn nỉ Yuri nghe cô một lần. Cô thậm chí còn gọi điện cho Yuri hàng tá lần cho đến khi Sooyoung bắt máy và bảo cô đừng làm thế nữa. Jessica không muốn làm Sooyoung bực mình và dính líu vào chuyện này, cũng như không thể làm ầm ĩ căn hộ của họ được, nên cô gắng hết sức tránh không gõ cửa nhà họ. Cô cứ nhắn tin như thế mà không nhận được câu trả lời nào. Thậm chí khi họ chạm mặt nhau ở phòng ở căn hộ hay phòng tập, Yuri đi luôn mà không thèm nhìn Jessica. Yuri cũng chắc rằng cô không đơn độc khi không có Jessica bên mình. Tồi tệ hơn là những lúc Jessica nhìn Yuri, mắt cô dường như sưng húp và đỏ lên.

Mối quan hệ của Jessica và Tiffany cũng dần dần tồi tệ hơn. Jessica không nói lời nào với Tiffany. Khi họ trở về căn hộ, Jessica đi thẳng vào phòng mình và khóa cừa, tách biệt khỏi người bạn chung phòng. Khi cả hai cùng nhau, Tiffany cố gắng nói chuyện với Jessica nhưng trước khi điều đó xảy ra thì Jessica đã liếc cô. Tiffany biết cô có thể bị giết chết nếu cô nói bất kì lời nào nên cô im miệng mình lại.

Một đêm, Jessica đang nằm trên giường, đọc sách. Cô không thực sự tập trung vào những từ ngữ; cô chỉ nhìn chúng vì tất cả những gì cô đang nghĩ đến là Yuri. Jessica không thể chịu được hơn nữa. Cô phải gặp Yuri và giải thích mọi thứ vì cô giống như là đang mất trí vậy. Cô đứng dậy khỏi giường và mở cửa. Khi cô vào phòng khách, cô nhìn thấy Tiffany đang xem TV. Cô liếc nhìn Tiffany rồi tiếp tục bước ra ngoài cửa trước.

“Cậu định đi đâu đấy?” Tiffany hỏi.

Jessica hoàn toàn không trả lời và tiếp tục đi ra cửa. Sau đó Tiffany đứng dậy, nhanh chóng chạy theo Jessica, và xoay người cô lại.

“Jessi-”

“Tớ không muốn nói chuyện với cậu ngay lúc này.”

Tiffany đông cứng người lại. Jessica đã không nói chuyện với cô hai ngày nay và đó là những từ đầu tiên phát ra từ miệng người bạn thân nhất của cô.

“Jessi, tớ có thể nói một điều thôi không?” Tiffany năn nỉ.

Jessica suy nghĩ. “Tớ sẽ cho cậu 20 giây.”

Sau đó Tiffany đặt tay lên vai Jessica. “Tớ xin lỗi,” cô bắt đầu. “Tớ không biết rằng cậu sẽ cư xử như thế này sau chuyện đó. T-tớ thật ích kỉ.”

“Đúng vậy, cậu thật ích kỉ!” Sica bùng nổ.

“Tớ biết! Tớ xin lỗi-“

“Nếu cậu thật sự yêu tớ, Tiffany, cậu nên để tớ đi và từ bỏ tớ đi.”

Tiffany dừng lại. “Tớ biết...”

“Loại bạn như cậu,” Jessica thêm vào cùng sự phẫn nộ. Cô không thế điều khiển lời nói của mình nữa vì cô còn đang rất giận. Sau đó Jessica ra khỏi sự nắm giữ của Tiffany một cách mạnh mẽ và bước ra khỏi căn hộ, bỏ lại Tiffany đứng đó, đờ ra. 

Sau đó Jessica bước đến trước cửa căn hộ của Yuri và Sooyoung. Cô hít thật sâu trước khi gõ nhẹ cửa. Cô không muốn đánh thức tất cả các cô gái dậy bởi tiếng gõ cửa của mình. Khi không ai trả lời trong vài giây, Jessica dường như mất đi sự kiên nhẫn và gõ cửa lần nữa nhưng mạnh hơn. Sau đó Sooyoung trả lời.

“Jessica, chuyện gì thế?” cô hỏi.

“Yuri có ở đây không?”

Sooyoung dừng lại và nhìn thấy sự tuyệt vọng của Jessica. Cô thở dài.

“Yuri không có ở đây.”

“Cậu ấy đâu rồi?”

“Đi rồi.”

“Đi đâu?”

“Tớ không biết.”

“Không biết là ý gì?”

“Cậu ấy không nói với tớ! Cậu ấy chỉ đi thôi! Cậu ấy nói cậu ấy đi dạo nên chờ cậu ấy về.”

Nhưng Jessica không muốn chờ; cô muốn nói chuyện với Yuri. Cô muốn nói chuyện với Yuri ngay lúc này. Sau đó Jessica đi xuống cầu thang để ra khỏi tòa nhà.

“Ya! Cậu đi đâu thế?” Sooyoung gọi theo. Giọng cô ấy xa dần khi Jessica chạy xuống cầu thang.

Khi Jessica ra khỏi căn hộ, cô bắt đầu chạy vòng vòng khu đó, tìm Yuri. Cô nhìn mỗi ngóc ngách và không thấy ai cả. Sau đó cô nghĩ đến những nơi Yuri có thể đến. Điều cô nghĩ đến đầu tiên là cửa hàng sách. Cô chạy tới đó và nhìn thấy ahjusshi đang đọc sách ở quầy tính tiền.

“Ahjusshi!” 

“Ah! Bạn của Yuri! Cháu khỏe không?” ông ấy chào cùng một nụ cười.

“Chú có nhìn thấy Yuri vòng quanh đây không ạ?” Jessica vừa nói vừa lấy lại hơi thở.

“Không, chú không nhìn thấy. Mọi thứ vẫn ổn chứ?”

Jessica cố gắng kìm chế sự hoảng loạn của mình và cười với ông ấy. “Mọi thứ ổn, cháu chỉ tìm cậu ấy thôi ạ,” cô đảm bảo.

“Uhm, mong là cháu tìm được nó. Yuri rất ham chơi. Chắc đó là trò trốn tìm.”

Jessica bật cười. “Cảm ơn chú.” Sau đó cô rời khỏi và nghĩ đến nơi tiếp theo mà Yuri có thể đến. Sau một lát, Jessica hướng ra biển. Biển thật xa nhưng Jessica không có thời gian để chờ xe bus. Cô muốn nhìn thấy Yuri ngay.

Jessica cảm thấy phổi cô và bắp thịt bắt đầu cháy lên khi cô tiếp tục chạy. Đó là lúc mà cô muốn từ bỏ nhưng khi nghĩ đến Yuri, cô không để mình dừng chạy lại được. Cô cứ thế mà chạy và những giọt nước đang chảy trên mặt cô. Cơn mưa bắt đầu trút xuống nhưng nó không làm Sica muốn quay về nhà. Cô không có ý định quay về cho đến khi tìm thấy Yuri.

Khi Jessica ra đến biển thì cơn mưa trút xuống. Tóc Jessica và đồ ướt hết và cô nhìn quanh bờ biển, cô chẳng thấy ai cả. Jessica bưng mặt mình và quỵ xuống. Cô nghĩ đến những kỉ niệm giữa cô và Yuri trên biển; từ hồi họ còn nhỏ. Jessica bắt đầu khóc và giọt nước mắt của cô trộn đều vào những giọt mưa trên gương mặt cô. Cô dường như lạc hướng và trống vắng khi không có Yuri. Sau đó Jessica úp mặt mình vào hai đầu gối và ôm mình lại trong khi cơn mình tiếp tục trút xuống cô. Đột nhiên, cơn mưa dừng lại thôi trút nước nữa nhưng cô có vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa. Jessica nhìn lên và nhìn thấy một chiếc dù đang che cô. Cô quay lại và nhìn thấy Yuri.

“Cậu sẽ ốm nếu cậu còn ở đây, Sica,” Yuri nói với giọng nhẹ nhàng.

“Yuri ah!” Jessica đứng dậy và nhìn Yuri. Cả hai im lặng và chỉ nhìn nhau thôi.

“Yuri ah, cái ngày hôm đó, tớ-“

“Tớ biết rồi,” Yuri cắt ngang. “Tiffany đã nói với tớ mọi thứ.”

Jessica rất bất ngờ khi nghe thấy điều đó. Sau đó Yuri kéo Jessica vào vòng tay mình và ôm lấy cô.

“Tớ xin lỗi vì tớ không để cậu giải thích, Sica. “Tớ chỉ quá sốc bởi những gì tớ nhìn thấy và tớ không chịu nghe cậu. Tớ ngốc thật,” Yuri nói vào tai Jessica. “Tớ xin lỗi.”

Jessica ôm Yuri thật chặt. Cô bắt đầu cảm thấy hơn ấm từ vòng tay của Yuri. “Ổn rồi, Yuri ah. Tớ tha thứ cho cậu đấy.”

Sau đó cả hai buông nhau ra và Jessica nhìn thấy đố của Yuri cũng ướt mất rồi.

“Đi nào,” Yuri nói và Jessica gật đầu.

Sau đó họ đến trạm xe bus và chờ đợi, tay trong tay, dưới cơn mưa vẫn đang rơi hột. Yuri cầm cây dù che họ cho đến khi xe bus tới. Họ im lặng trong cả quãng đường đi và khi họ về tới căn hộ, họ bước vào thang máy lên lầu. Yuri, vẫn nắm tay Jessica, dẫn cô về căn hộ của mình.

“Tớ không muốn xâm phạm. Sooyoung sẽ nghĩ gì?” Jessica nói.

“Sooyoung sẽ ngủ ở phòng cậu tối nay.”

“Eh?!”

“Tiffany đã thuyết phục Sooyoung ngủ bến ấy vì cậu ấy muốn chúng ta giải quyết mọi chuyện.”

Lòng Jessica cảm thấy ấm áp sau khi nghe điều đó. Cô nhớ vào đầu mình là sẽ cảm ơn Tiffany vào ngày mai. Nhưng sau đó cô nhận ra điều gì đó làm má cô ửng hồng.

Sau đó suy nghĩ của Jessica bắt đầu đi lan man đâu đó khi nghĩ đến việc bỏ ra cả tối với Yuri. Cô nhìn Yuri mở cửa và để cô vào. Khi Yuri mở cửa, cô nắm tay Jessica lần nữa và dẫn Jessica vào phòng ngủ của cô. Tim Jessica bắt đầu đập rất nhanh khi cô bước vào; đó là lần đầu cô vào phòng của Yuri. Cô nhận ra nó rất ngăn nắp và sạch sẽ. Jessica tiếp tục quan sát phòng Yuri khi Yuri lấy đồ và đưa nó cho Jessica.

“Cậu nên đi tắm và thay đồ kẻo bệnh đấy,” cô đề nghị.

Jessica vừa mỉm cười vừa gật đầu. Sau đó cô lấy đồ và đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cô lau khô tóc và mặc đồ của Yuri vàp. Cô đột nhiên nhớ đến lúc cô để quên chìa khóa và tự cười một mình. Khi cô xong, cô rời khỏi phòng tắm, bỏ lại đồ ước, và về lại phòng Yuri. Cô nhìn thấy Yuri đang nằm trên giường, trong bộ pijama và đang đọc sách. Yuri ngừng lại khi thấy Jessica bước vào.

“Xong rồi à?”

“Uh,” Jessica vừa nói khẽ vừa ngồi xuống một góc cạnh Yur trên giường. Mọi thứ trở nên yên lặng lần nữa và Yuri đặt quyển sách sang một bên.

“Mệt à?” cô hỏi.

“Thật sự là vậy,” Sica trả lời.

Yuri mỉm cười và mở chăn mình ra. Sica chui vô và Yuri tắt đèn.

“Ngủ ngon Sica,” Yuri vừa nói vừa quay trở lại giường.

“Ngủ ngon Yuri.” Sau đó đặt tay mình vòng quanh eo Yuri và dịch gần vào Yuri. Cô có thể cảm thấy nhịp tim Yuri đập rất nhanh khi cơ thể họ chạm nhau.

“Yuri ah,” Sica bắt đầu. “Cậu biết cậu là người duy nhất dành cho tớ phải không?”

Yuri mỉm cười. “Tớ cũng thấy như thế.”

Sau đó Jessica dừng lại. “Tớ muốn cạnh cậu mãi mãi.”

Yuri dừng lại khi đặt tay mình lên má Jessica. “Tớ cũng thế.”

Sau đó Jessica tiến tới và hôn Yuri. Cô không hôn như những ngày trước và đây là phút giây làm Jessica lạnh cả xương sống. Những ngày nay cô như phát điên lên khi không có Yuri càng khuyến khích nụ hôn của cô thắm thiết hơn. Yuri làm theo và vòng tay mình quanh Jessica, ôm trọn người Jessica. Sức nặng của Jessica đang ở trên người cô nhưng cô không để ý tới. Cảm giác đó làm cô ấm hơn và cô có thể cảm thấy nhịp tim Jessica đập rất nhanh. Sau đó Yuri nhẹ nhàng xoay người lại đặt Jessica xuống giường, và tất nhiên cô ở trên. Yuri phá vỡ nụ hôn đi và hôn một vệt dài từ hàm Jessica xuống cổ cô ấy. Jessica kêu tên của Yuri và điều đó làm cho Yuri dường như mất đi kiểm soát. Sau đó Jessica trượt tay mình trên những đường cong của Yuri cho đến khi tay cô nằm ở dưới áo Yuri. Cảm giác làn da trần của Yuri như nguồn điện khi Yuri quay trở lại môi cô. Cả hai tiếp tục hôn nhau say đắm cho đến khi họ buông ta sau một vài phút gắng lấy lại hơi thở.

“Tớ yêu cậu,” Sica thì thầm.

“Tớ cũng yêu cậu.”

Cả hai tiếp tục hôn nhau khi tay họ khám phá thân thể lẫn nhau. Jessica di chuyển trước và cởi áo thun của Yuri ra. Yuri buông môi của Jessica ra để cởi hết quần áo của mình. Jessica giữ lấy tất cả của Yuri với đôi mắt của cô và cả hai tiếp tục với đêm tuyệt vời trong thế giới riêng của họ.

---------------------------

Chapter 15

--------------

Mặt trời thức dậy và những tia nắng xuyên qua màn cửa sổ của phòng Yuri. Những tia nắng chiếu vào mắt của Jessica và cô lầm bầm khi bị đánh thức dậy. Mở mắt ra, cô nhận ra tay Yuri đang đặt trên eo của mình. Cơ thể trần trụi của họ ôm lấy nhau và Jessica chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như thế này. Cô quay qua đối mặt với Yuri và nhìn vào, gương mặt thật đẹp khi ngủ của Yuri. Sau đó cô đặt mặt trái của bàn tay lên má của Yuri và cô nhẹ nhàng trượt những ngón tay của mình theo làn da mềm mại của Yuri. Cô mỉm cười một mình khi cô tiếp tục ngắm nhìn tình yêu trong giấc mơ có thật của mình. Sau đó Yuri lầm bầm vài tiếng khi cảm giấc thấy sự chạm vào của Jessica và từ từ mở mắt ra. Cô mỉm cười khi nhìn thấy Jessica. 

“Hey,” Yuri thì thầm.

“Hey.”

Sau đó Jessica tới gần hơn và đặt một nụ hôn nhẹ vào môi Yuri.

“Đêm qua là đêm tuyệt nhất của đời tớ,” Jessica vừa nói vừa dựa đầu mình vào Yuri lại.

Yuri mỉm cười. “Đó cũng là đêm tuyệt nhất của đời tớ.” Sau đó Yuri tiến tới và đặt một nụ hôn vào môi Jessica. Họ bắt đầu lạc vào thế giới nhỏ riêng của họ và nụ hôn trở nên thắm thiết hơn. Jessica có thể điều khiển được suy nghĩ của mình và nhẹ nhàng đẩy Yuri ra.

“Cậu đã sẳn sàng cho vòng tiếp theo chưa?” cô hỏi kèm theo một nụ cười quyến rũ.

“Tất nhiên.”

Cả hai tiếp tục hôn nhau cho đến khi họ nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài cửa.

“Ya! Kwon Yuri! Tớ đã ngủ trên ghế của Fany tối qua chỉ vì cậu và Jessica! Giờ nấu bữa sáng cho tớ mau!” Sooyoung la đủ to để cho hai người họ choàng dậy.

“Argh, nhưng tớ không muốn ra khỏi giường,” Jessica rên khi cô xịch lại gần Yuri.

“Tớ cũng thế.”

Sooyoung tiếp tục đập cửa. “YA!”

Yuri tròn mắt. “Cậu ấy không bỏ cuộc đâu.” Sau đó cô dịch cái chăn và ra khỏi giường. Jessica lầm bầm thật to và nghĩ rằng cô sẽ giết Sooyoung sau đó. Kế hoạch quỷ quyệt của cô sau đó bị cắt ngang bởi bộ đồ đang ở trên mặt cô.

“Cậu nên thay đồ đi vì tớ chỉ nên là người duy nhất nhìn cậu như thế này,” Yuri ngụ ý cùng một nụ cười ngại ngùng. Jessica bỏ đồ khỏi mặt mình và nhìn thấy Yuri đã thay đồ xong. Cô đột nhiên cảm thấy phơi bày vì người yêu của cô đã thay đồ xong, sau đó má Jessica ửng hồng.

Sau khi Jessica thay đồ xong, cả hai bước ra cửa trước và mở cửa. Sooyoung xông vào và lôi Yuri đi.

“Nấu bữa sáng cho tớ. Ngay,” Sooyoung thêm vào.

Tiffany chầm chậm theo sau.

“Tớ đã cố cản cậu ấy, tớ thề đấy!” cô vừa nói vừa bước vào.

Khi Jessica nhìn thấy Tiffany, cô đột nhiên ôm Fany vào lòng. Tiffany ngạc nhiên vài giây cho đến khi cô choàng tay mình quanh người bạn thân nhất.

“Cảm ơn cậu,” Jessica thì thầm.

“Không gì cả.”

Sau đó cả hai buông nhau ra.

“Tớ xin lỗi vì đã hành động gắt gỏng những ngày trước,” Sica thêm vào.

Tiffany bật cười. “Được rồi, Jessi, tớ hiểu mà.”

Sau khi Jessica và Tiffany làm hòa, họ nhìn thấy Sooyoung đang chỉ đạo Yuri trong nhà bếp. Yuri làm một bữa sáng thịnh soạn trong một thời gian ngắn để năn nỉ người bạn chung phòng và Jessica không thể giúp gì nhưng bật cười trước cảnh tượng cô đang thấy. Khi tất cả họ đều ngồi vào bàn với thức ăn đã dọn, họ nói chuyện vui vẻ và không khí thật tuyệt. Thậm chí Tiffany và Yuri cũng nói chuyện bình thường với nhanh và thậm chí còn cười cùng nhau nữa, điều đó là Jessica vui không kể xiết. Khi họ ăn xong, họ tập những động tác bình thường ở tòa nhà công ty và luyện tập. Những cô gái khác cảm thấy không khí ngày càng tươi vui hơn. Với Jessica, ngày hôm nay giống như một cuộc đời tuyệt vời sau cơn ác mộng ngắn ngủi.

Khi Jessica kết thúc lớp luyện thanh, cô ra khỏi phòng và bắt đầu đi tìm Yuri. Cô nhướn mày khi không nhìn thấy Yuri đâu cả. Cô tiếp tục tìm vòng quanh và bắt đầu thấy lo lắng khi không tìm thấy Yuri.

“Đừng nói với mình là cậu ấy về nhà rồi,” Jessica nói một mình. Sau đó cô lấy điện thoại và gọi cho Yuri, số của Yuri không liên lạc được. “Aish!”

“Chuyện gì thế, Jessi?” giọng Tiffany vang lên đằng sau Sica.

Jessica quay lại. “Cậu có thấy Yuri đâu không?” cô hỏi trong lo lắng.

Tiffany nghĩ một lát. “Yuri? Cậu ấy đi rồi, khỏang 20 phút trước.”

“Cái gì?”

“Uh, tớ nhìn thấy cậu ấy đi mà.”

“Cậu ấy đi đâu?”

“Tới biển, tớ nghĩ thế.”

“Quái thiệt, cậu ấy đi đến đó chi thế? Và không nói với mình! Aish! Tớ sẽ đi-“ Jessica dừng lại. “Cậu biết sao không? Tớ sẽ đến biển ngay và cho cậu ấy một trận. Gặp cậu ở nhà sau nhé.” Sau đó Jessica bước đi và một nụ cười tinh ranh xuất hiện trên gương mặt Tiffany.

Khi Jessica lấy đồ và rời khỏi công ty, cô đến trạm xe bus và chờ. Khi xe bus tới, cô lên xe và ngồi xuống khi suy nghĩ một mình tại sao Yuri đi đâu đó mà không nói cho cô nghe. Cô bắt đầu từ từ cảm thấy buồn bởi những suy nghĩ đó vì họ chỉ mới làm hòa đêm qua. Khi xe bus dừng lại ở biển, Jessica nhanh chóng xuống xe và chạy ra chỗ cát. Khi chân cô chạm vào cát, cô nhìn quanh và thấy Yuri đang đứng trên bờ biển, hướng mắt ra bãi biển. Cô chạy đến.

“Ya! Yuri ah!” Jessica la lên khi cô cố gắng thở.

Yuri quay đầu lại và mỉm cười khi nhìn thấy Sica. “Đẹp không?” cô nói. Jessica nhìn theo ánh mắt của Yuri và trông ra biển, nhìn thấy cảnh hòang hôn. Cô đứng người và chăm chú nhìn cảnh đẹp đó và cô cảm nhận tay Yuri đang nắm tay mình. Jessica mỉm cười và đan những ngón tay của họ vào với nhau khi cô quên đi tất cả những nỗi buồn.

“Sica,” Yuri bắt đầu. “Tớ làm cái này cho cậu.”

Jessica quay qua Yuri. “Thật không? Cậu đã làm gì vậy?”

Sau đó Yuri bỏ Sica ra và đặt tay mình lên vai Sica. Jessica nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn thấy một trái tim thật lớn được vẽ trên cát với tên của cô và Yuri ở bên trong. Sau đó Yuri bước tới cạnh Sica và nắm tay cô lần nữa.

“Cậu thích chứ?” cô hỏi.

“Dễ thương thật,” Sica trả lời kèm theo một nụ cười.

“Bước vào trong trái tim nào, có vài thứ trong đó đó,” Yuri nói.

“Nhưng đây quả thật là một trái tim lớn... chính giữa còn xa lắm.”

“Làm đi thôi, cậu đang phá hỏng không khí đó.”

Jessica tròn mắt. “Được rồi, được rồi.” Sau đó cô bỏ tay Yuri ra và bước vào trong chính giữa trái tim một cách cẩn thận vì cô không muốn phá hỏng bức thư. Khi cô tới nơi, cô thấy một hộp nhỏ nhung trên cát và cầm nó lên. Cô mở cái hộp ra và há hốc miệng kinh ngạc.

“Oh my god!” Jessica la lên với sự bất ngờ. “Cậu làm cho chúng ta nhẫn đôi!”

Yuri mỉm cười và bước tới chỗ Jessica đang đứng. “Chỉ là thể hiện tớ yêu cậu như thế nào thôi.”

“Oh my god, cậu sang thật.”

“Ya! Cậu nên cảm ơn vì tớ làm nhẫn đôi cho chúng ta!”

“Tớ đùa thôi mà, Yuri ah.” Jessica lấy một chiếc ra và ngắm nhìn nó. “Tớ thích nó.”

Sau đó lấy chiếc nhẫn từ Jessica và đeo vào tay Sica. Jessica mỉm cười và lấy chiếc còn lại và làm điều tương tự với Yuri. Cả hai đứng giữa trái tim khi mặt trời tiếp tục lặn đi và tiếng sóng biển đập vào tai họ. Họ bắt đầu nhìn nhau trong khung cảnh tuyệt vời.

“Ở với tớ mãi mãi nhé,” Yuri nói.

“Tớ hứa,” Jessica trả lời. “Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu, Yuri ah.”

“Tuyệt.” Sau đó Yuri dựa vào và hôn Jessica. Nhờ nụ hôn, cả hai đều hiểu được tình cảm của nhau và quyết định sẽ sống bên nhau mãi mãi.

--------------

1 năm sau....

--------------

“Cái gì thế này? TaengSic? YoonSic? SunSica? JeTi? CÁI GÌ?”

Yuri hét lên khi cô nhìn vào một fansite của So Nyeo Shi Dae trên màn hình laptop trong phòng khách. Seohyun, Yoona, Sunny, và Yoona cũng đang ở trong phòng khách xem TV.

“Yuri ah, bình tĩnh nào. Đó chỉ là sở thích của fan thôi mà,” Sunny vừa nói vừa chơi với cái máy DS của mình.

“Nhưng những tấm ảnh đó!” cô hét lên.

“Những tấm hình đó không là gì so với những gì cậu và Sica làm khi không có máy quay xung quanh,” Sooyoung chỉ vào.

“Ya!” Yoona vừa nói vừa che tai Seohyun lại.

Sau đó Taeyeon bước ra từ nhà bếp sau khi gọt táo. “Yuri ah, đừng để những tấm hình đó khiến cậu như thế.”

“Cậu nói thì dễ lắm! TAENGSIC!” Yuri bùng nổ khi cô chỉ tay vào tấm hình Taeyeon và Jessica đang nắm tay trên màn hình.

Tayeon lấy một miếng táp và chỉ vào tấm hình. “Cậu ấy bắt đầu trước mà.”

Yuri liếc Taeyeon. “Không giúp được gì đâu.”

Cánh cửa trước mở ra sau đó Jessica, Tiffany và Hyoyeon bước vào.

“Aish! Hai cậu cứ như một cặp vậy! Tớ thấy mình giống như người thứ ba vậy!” Hyoyeon vừa kêu ca vừa bước vào phòng khách. Năm cô gái còn lại đang xem TV trao cho Hyoyeon một cái nhìn cảnh báo.

“Cái gì?” cô nói. Hyoyeon nhìn Yuri và cô đột nhiên trở nên hoảng sợ.

“HyoSic...,” Yuri nói khi tiếp tục nhìn vào mắt Hyoyeon. Hyoyeon chầm chậm lùi lại khi Jessica và Tiffany cuối cùng cũng vào phòng. Cả hai vừa nắm tay vừa đi.

“Chào mọi người!” Tiffany chào với một năng lượng tràn đầy.

Sau đó Yuri đứng dậy và mọi người trong phòng, trừ Jessica và Tiffany, hoàn toàn cảnh giác. Yuri bước tới trước mặt hai người và cầm lấy một tay khác của Jessica.

“Tớ cần nói chuyện với cậu,” cô nói với giọng khói chịu. Sau đó cô đẩy Jessica ra khỏi Tiffany và kéo Sica vào phòng cô và Sunny.

“Hyoyeon, tớ sẽ ngủ cùng cậu tối nay,” Sunny nói.

“Nữa à?” 

Sau đó Yuri đóng cửa lại, bỏ ngoài tai những lời nói của các thành viên khác. Cô khóa cửa lại và quay lại đối mặt với Jessica. Jessica chú ý rằng Yuri trông hoàn toàn không được vui.

“Chuyện gì thế, Yuri ah?” cô hỏi.

“Chuyện gì à? Oh, tớ không biết đấy, có thể là vì internet thật ác độc.”

Jessica trở nên bối rối. “Ý cậu là sao?”

Yuri dừng lại và nhìn chăm chăm vào Jessica với ánh mắt nghiêm túc. “TaengSic,” cô bắt đầu với giọng đều đều. “YoonSic, SunSica, HyoSic-“

“Oh my god, Yuri ah, cậu không thể nghiêm trọng-“

“JETI!”

Jessica đảo mắt. “Cậu đang ý rằng tớ không được thể hiện tình cảm với bạn tớ à.”

“Cậu có thể, nhưng không phải như thế!” Yuri nói trong sự tức giận. Sau đó cô lấy tay vuốt tóc mình và đến giường ngồi xuống. Càng lúc Yuri càng giận hơn.

Jessica mỉm cười vì thái độ của Yuri. Cô nghĩ thật dễ thương mỗi lúc Yuri ghen. Sau đó cô bước đến trước Yuri.

“Yuri ah,” cô bắt đầu. Khi cô đến chỗ Yuri, cô đứng trước Yuri và đặt tay mình lên vai Yuri. Cả hai thật gần vì Yuri đặt cằm của mình lên bụng của Jessica khi Yuri nhìn Jessica. “Những tấm ảnh đó chẳng là gì so với những tấm ảnh của chúng ta. Cậu nên đi tìm YulSic.”

Yuri dừng lại và đột nhiên nhận ra. “Thật ra, tớ cũng đã kiểm tra....”

Jessica bật cười. “Cậu sẽ nhận ra rằng cậu bỏ thời gian tức giận vì những bức hình đó sau khi xem hình của chúng ta.”

“Thật à?”

“Uh.” Sau đó Jessica dựa đến gần hơn và đặt một nụ hôn nhẹ vào môi Yuri.

“Yuri-ya, I do not wear this ring for nothing,” she said after she leaned back as she held up her hand. Jessica then gently pushed Yuri down on her bed and seductively smiled as she crawled over her. 

“Yuri ah, chẳng nhẽ tớ đeo nhẫn này vì không gì cả à,” cô nói sau khi dựa ra đằng sau và giơ tay mình lên. Jessica sau đó nhẹ nhàng đẩy Yuri xuống giường và mỉm cười quyến rũ khi trèo lên người Yuri.

“Giờ cậu làm tớ quên hết những tấm ảnh đó đi.”

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro