Case 9 - Deduction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Taeyeon đến và đặt một xấp những tấm ảnh chụp được từ bảo tàng trên bàn.

Jessica và Tiffany đang ngồi tại bàn ăn cùng xem cuốn tạp chí thời trang mới ra.

Yuri thì ngồi trên ghế bành, hút tẩu thuốc với đôi mắt nhắm nghiền.

“Để mình cung cấp cho cậu những gì tụi mình đã tìm thấy.” Taeyeon lên tiếng nhưng Yuri giơ tay phải, ra hiệu ngừng.

“Mình có thể tự biết được.” Yuri tiếp tục.

“Tất cả các vị khách đều được kiểm tra trước khi rời bảo tàng nhưng kết quả là không ai lấy viên ngọc lam cả. Và có hai người trong danh sách những người đến bảo tàng đã biến mất, 1 trong 2 là mình. Có nghĩa, người còn lại chính là tội phạm.”

Taeyeon gật đầu.

“Giờ mình nên giải thích làm thế nào và vì sao mình lại biến mất ở bảo tàng nhỉ.” Yuri mở mắt và đứng lên.

Jessica và Tiffany đã ngồi trên sofa cạnh Taeyeon.

“Đầu tiên. Jessica, cậu có nhớ vụ nổ trong phòng mình lần trước không ?”

Jessica gật đầu và đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó.

“Giống y hệt vụ nổ tại bảo tàng !”

“Chính xác. Cậu không thấy nó kì sao, một tuần trước đó bảo tàng cũng bị tắt đèn, nhưng không thứ gì bị ăn cắp. Mình nghĩ đó là một buổi tập cho tên tội phạm.” Yuri mỉm cười và hút tẩu thuốc.

“Nó là phát minh mới nhất của mình, quả bom bằng bột phấn. Khi đèn tắt, mình lập tức quăng quả bom và đeo cặp kính đặc biệt có thể giúp mình nhìn thấy sự chuyển động của bột phấn, và nó lại dính trên quần áo của mọi người trong bảo tàng. Và nơi bột phấn chuyển động nhanh nhất chính là dấu người đi nhanh nhất trong bảo tàng, và điều đó không hề bình thường, bởi chúng ta không thể thấy được đường đi vào trời tối đúng không. Vì vậy, mình nghĩ đó chính là thủ phạm. Do đó, mình theo dấu tên thủ phạm.”

“Sao cậu có thể làm vậy trong trời tối ?” Tiffany tò mò.

Yuri hút tẩu thuốc.

“Mình nên giải thích. Cây gậy gấp mà Sica nghĩ là xấu hổ ấy, mình gõ lên sàn, làm mọi người tránh ra và cũng có thể theo dấu tên thủ phạm. Và như dự đoán, có một lối đi dưới lòng đất chỉ ngay cạnh nơi trưng bày viên ngọc lam. Mình đốt đuốc, và dùng đầu bịt sắt của cây gậy chạy theo tên tội phạm, và tất nhiên, trong lòng đất.”

“Và ?!” Taeyeon lo lắng.

“Và. Mình mất dấu cô ta.”

“Cô ta ? Thủ phạm là một cô gái sao ?” Jessica hỏi.

“Yep. Khi ta chạy trong lòng đất, tiếng động trong lúc chạy tiết lộ cân nặng của cô ta, nên thủ phạm phải là một cô gái.” Yuri nhìn cả ba người đang há hốc mồm.

“Chúng ta nên nói sau. Mình đói rồi. Bít tết chứ mọi người ?” Yuri cười.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro