Chương 4: Em rất thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Trách Nhã không cho Tống Á Hiên đi tìm Lưu Diệu Văn nữa nhưng anh không chịu, không những đang nằm trên giường cậu ngủ còn đang nắm lấy tay cậu.

"Đau không?" Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn Lưu Diệu Văn.

"Không đau chút nào hết. Thật đó!"

"Aiya, bị đánh không quan trọng, khí thế không thể thua!" Lưu Diệu Văn xua xua tay, mặc kệ bị đánh cho thảm đến mức nào vẫn luôn bày ra vẻ mặt như mình đã thắng rồi vậy.

"Mẹ anh đánh anh à?"

"Không......"

"Vậy sao anh lại không vui?"

"Anh cảm thấy mẹ anh không có yêu anh nhiều đến vậy."

Lưu Diệu Văn nằm trên giường, cũng không nói gì. Cậu rất đồng ý, rằng bố mẹ là một thứ gì đó rất là khó hiểu.

"Không sao, sau này em sẽ bảo vệ anh, em rất lợi hại đó."

Tống Á Hiên cười, rõ ràng em ấy nhỏ hơn mình nhưng lại nói ra hai từ "bảo vệ".

Nửa đêm Tống Á Hiên có tỉnh dậy một lần, không nhìn thấy Lưu Diệu Văn đâu. Đột nhiên có chút sợ hãi, sợ đến mức mồ hôi đẫm người. Bò ra mép giường nhìn, thì ra là lăn xuống dưới đất mất rồi. Dụi dụi mắt, ôm lấy gối rồi cũng bò xuống giường, mò mẫm nằm bên cạnh Lưu Diệu Văn rồi lại ngủ tiếp.

Tống Á Hiên trước nay là một người không thích nói cũng không thích cười, dường như bắt đầu từ hôm nay trở đi dần dần trở nên thích cười hơn rồi.

Vào ngày sinh nhật Lưu Diệu Văn không có một ai nhớ, bao gồm cả người anh trai đã hứa sẽ đến chơi bóng rổ cùng cậu vào ngày sinh nhật.

Một mình đi chơi bóng , cho đến khi xung quanh lặng ngắt như tờ cậu mới phát hiện thì ra trời đã rất tối rồi, sân bóng rất rộng, chỉ có duy nhất một mình cậu đứng đó.

Mẹ và anh trai không đến, bố cũng không đến tìm cậu, cậu đang nghĩ phải chăng mình cứ như vậy biến mất khỏi thế giới này rồi thì cũng sẽ chẳng có ai phát hiện hay không.

Rất im lặng. Lưu Diệu Văn đột nhiên sợ hãi, đứa nhỏ bé xíu ôm quả bóng rổ đứng trên sân bóng. Cảm giác xung quanh giống như một hố đen cực lớn hút mình vào sâu thật sâu, bên trong có vô số yêu ma quỷ quái vậy.

Lưu Diệu Văn sợ tối cũng sợ ma.

"Lưu Diệu Văn!"

Lưu Diệu Văn sợ đến run rẩy, quay đầu lại thấy Tống Á Hiên đang chạy đến.

"Sinh nhật vui vẻ." Tống Á Hiên vừa nói vừa đưa thiệp mừng tặng cho Lưu Diệu Văn. Anh không có tiền mua quà, thiệp là do anh tự làm lấy.

"Đây là em à? Đang chơi bóng?"

"Đúng đó."

"Đây là anh à? Đang đánh đàn?"

"Đúng rồi."

Lưu Diệu Văn nhào về phía Tống Á Hiên, trong phút chốc vỡ òa trong niềm vui, cười đến gập mình.

"Vui quá đi." Lưu Diệu Văn sờ rồi lại sờ tấm thiệp.

Cả một buổi tối Lưu Diệu Văn cứ mãi miết tấm thiệp đó, không nỡ buông tay.

Nửa đêm tỉnh lại, Tống Á Hiên phát hiện Lưu Diệu Văn đang khóc, dáng vẻ rất ủy khuất.

"Em sao thế?"

"Anh trai em quên em rồi."

Tống Á Hiên càng hỏi Lưu Diệu Văn khóc càng đau lòng hơn. Lúc đó đã hứa rằng đến sinh nhật sẽ đến thăm cậu nhưng anh trai lại không đến.

Tống Á Hiên không có cách nào để khiến Lưu Diệu Văn ngừng khóc, anh cũng không muốn làm vậy. Anh không có anh trai nên không thể nghĩ ra được đây là cảm nhận như thế nào. Sinh nhật từ nhỏ đến lớn Nhan Trác Nhã đều sẽ giúp anh sắp xếp rất tốt, anh cũng không hiểu cảm giác bị người khác lãng quên, nhưng chỉ nhìn Lưu Diệu Văn khóc anh cảm thấu rất đau lòng.

Buổi tối thứ hai khi Tống Á Hiên bí mật lén lút đưa cho Lưu Diệu Văn tờ 100 tệ Lưu Diệu Văn rất kinh ngạc. 100 tệ là một khoản cực lớn, khoản lớn đến mức người lớn nhét vào túi quần còn cẩn thận từng tí một để chắc chắn chưa làm rơi mất.

Tống Á Hiên tìm anh họ Mã Gia Kỳ mượn 100 tệ, quyết định đưa Lưu Diệu Văn đi tìm anh trai.

Hai người cầm quyển vở vẽ đi vẽ lại cả một buổi tối, phải làm sao đi đến trạm xe? Làm sao mua vé? Ngồi xe như thế nào? Hai người chưa một ai tự đi một mình đến nơi xa, kích động đến nửa đêm vẫn không ngủ được.

Tống Á Hiên lừa Nhan Trác Nhã rằng ngày thứ hai đi du lịch mùa thu với bạn học, trốn một tiết học piano. Anh có chút sợ hãi nhưng lại cảm thấy có chút kích thích. Cả một đoạn đường tay nắm tay nói nói cười cười, rất hưng phấn, còn không ngừng miêu tả về anh trai cậu, nhà cậu, à tất cả mọi thứ ở đó. Tống Á Hiên cũng nghe rất vui vẻ, Lưu Diệu Văn vừa đến là mang đến cả một thế giới.

"Tống Á Hiên nhi! Tống Á Hiên nhi!" lúc đến trạm xe, rất nhiều người lớn, hai đứa nhỏ bị xô tách ra mất rồi. Lưu Diệu Văn nhìn trái nhìn phải, miệng há hốc mắt trợn tròn giống như một chú cún con bị kinh sợ đang dùng cả tính mạng chen tới chen lui trong đoàn người vậy. Anh đang ở đâu? Anh đang ở đâu vậy? Tống Á Hiên nhi! Bất tri bất giác cả gương mặt đầm đìa mồ hôi.

Tống Á Hiên ngơ ngác, anh không biết sao lại bị đẩy vào giữa dòng người, tại sao làm thế nào cũng không thể với được tay của Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy đại não trở nên trống rỗng, giống như trời đất đảo lộn khiến anh hoa mắt chóng mặt, đợi đến khi tỉnh lại người đã ướt đãm mồ hôi.

Hai đứa nhỏ chạy tới chạy lui trong dòng người qua lại, cả đại não chỉ có sợ hãi.

Cho đến khi Lưu Diệu Văn với được tay của Tống Á Hiên, cậu miết miết, miết đến mức tay anh sắn rã ra luôn rồi nhưng cậu không dám buông, cậu lo rằng một khi buông ra thì sẽ không thể tìm được Tống Á Hiên nữa.

"Dọa chết em rồi, dọa chết em rồi Tống Á Hiên nhi." Lưu Diệu Văn không biết tại sao đột nhiên lại khóc, cậu sợ chết đi được.

_End chương 4_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro