ENCOUNTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong


Tôi thấy đến trường học rất chánnnnn.

Phải ngồi ì trong lớp nghe ai đó lải nhải suốt mấy tiếng đồng hồ cực kì nhàm chán luôn.

Học hành cũng chán nữa.

Chà, cuộc đời tôi về cơ bản là chán.


Nhưng nó đã thay đổi kể từ ngày đó, ngày mà tôi phát hiện ra cái người ngồi cách tôi vài chiếc bàn ở phía trái cánh gà của lớp học, mặc bộ đồng phục nam ấy thực ra là con gái.


Đã tròn một tháng kể từ ngày tôi phát hiện ra. Đêm đó tôi không ngủ được. Khi tôi cuối cùng cũng ngủ, một nụ cười đã nở rộ trên khuôn mặt tôi. Kể từ ngày đó, mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi. Trước kia, chúng tôi còn không biết đến nhau; chúng tôi g học chung lớp nhưng mãi đến lúc đó tôi mới bắt đầu nói chuyện với cô ấy, có vài việc cần giải quyết. Chỉ ngay sau đó tôi mới phát hiện ra tôi luôn có ý muốn nói chuyện với cô ấy nhưng lại cảm thấy kì cục bởi lúc đó cô ấy là con trai.


Tôi mỉm cười với chính mình. Chắc chắn là cái 'play boy radar' của tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng ở "D". Tôi tựa vào ghế ngồi khi quan sát cô ấy ghi chép bài. Tôi đã thử nói chuyện với cô ấy - một cách bình thường, tại sao cô ấy lại mặc đồng phục nam nhưng cô ấy lại quát tháo giận dữ với tôi, nói rằng cô ta là một đứa con trai, bởi vậy mặc đồ con trai là chuyện bình thường.


Tôi chưa từng nói cho ai biết chuyện đó. Tôi không muốn ai biết chuyện đó cả. Tôi có hơi ích kỉ nhưng tôi không muốn người khác biết bí mật của cô ấy. Lúc đầu cô ta hay lờ tôi, tôi cảm thấy cực kì khó chịu nên đã dùng chiến thuật khác. Đây sẽ là bài kiểm tra cuối cùng thử thách khả năng quyến rũ của tôi nếu tôi có thể khiến cô ấy trở về làm một đứa con gái. Chắc chắn nó sẽ thỏa mãn cái tôi của tôi rất rất nhiều, đương nhiên mà.


Sandara Park, tôi nghĩ. Sandara... là một cái tên rất xinh đẹp. Nó làm tôi nghĩ ngay đến tia nắng mặt trời, hoa cỏ, bươm bướm, cầu vồng... Tôi thật sự rất muốn biết tại sao cô ấy lại đóng giả làm một đứa con trai và tôi cũng rất muốn xem khả năng của tôi với cô ấy. Nó sẽ là thứ gì đó xứng đáng được khoe khoang chứ nhỉ, chắc chắn rồi.


Với mái tóc cắt ngắn đó, tôi có thể dòm được cái gáy mềm mại, nuột nà của cô ta. Tôi tự hỏi cảm giác thế nào khi giam giữ chiếc gáy đó trong lòng bàn tay tôi khi tôi hôn cô ấy nhỉ. Hmm, làn tóc của cô ấy sẽ giống con gái hay con trai nhiều hơn? Tôi cược là con gái - mềm mại, mượt như tơ, dịu nhẹ và ngát hương. Tôi muốn được lướt những ngón tay chải mái tóc ấy. Trông cô ấy thế nào với mái tóc dài đây nhỉ?


Cô ta đột nhiên cứng người. Tôi thấy đầu cô ấy đảo xung quanh, đôi mắt nheo lại một cách dễ thương khi dáo dác nhìn quanh căn phòng đầy vẻ nghi ngờ. Tôi bật cười, biểu cảm của cô ấy thật đáng yêu hết cỡ. Chắc chắn cô ấy đánh hơi thấy có ai đó đang theo dõi mình, hay có khi luồng khí phát ra từ suy nghĩ của tôi đã chạm tới cô ấy chăng?


Nhìn vào đây này rồi em sẽ thấy, tôi nghĩ. Tôi khoanh tay trước ngực và tựa lưng lên ghế ngồi, chờ đợi cái đầu của cô ấy lướt về phía tôi. Sau đó, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Đôi mắt nheo lại hết sức dễ thương đó chớp vài lần với tôi. Tôi liếm môi dưới và nháy mắt với cô ấy. Khuôn mặt cô ấy sau đó chuyển thành cái nhìn đầy kinh tởm khi cơn rùng mình bao phủ người cô ấy. Rồi cô ấy ném cho tôi cái nhìn trừng trừng trước khi chuyển sự chú ý sang cái bảng đen.


Tôi thẳng nguời lên một chút và cười trừ. Nhìn xung quanh căn phòng, mấy đứa kia đang mải chép bài trên bảng. Tôi có lẽ là đứa duy nhất trong lớp không chép bài bởi vậy tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn nghiêm khắc của thầy Shim đang chĩa về phía mình nhưng ông ta đang hơi lạm dụng nó quá dạo gần đây. Tôi không chép bài, việc đó quá sức lãng phí thời gian. Đám bạn tôi cho đó nhờ vào phép màu khi tôi được lên lớp. Tôi không thuộc loại xuất sắc nhất trong lớp học nhưng tôi không bị rớt. Chà, nên nói là trong khi mọi người nỗ lực làm điểm số của mình cao lên, tôi đang gắng sức để làm nó thấp xuống.


Ánh mắt tôi quay trở lại Sandara Park. Giờ thì, tôi thấy tên cô ta thật... nữ tính. TÔi tự hỏi đã từng có ai nghĩ hay chú ý tới nó chưa. Thật khó hiểu nhưng giờ tôi biết cô ta là con gái, tôi càng chú ý tới những chi tiết rất gái tính của cô ta hơn - ví dụ như khuôn mặt cô ta nè, đôi mắt, làn da, vóc người, điệu bộ... Tôi thấy hơi nóng ở má khi nhớ lại cảm giác mềm mại và ấm áp của ngực cô ấy trên bàn tay tôi. Chúng nhỏ phải phải thế nên mới không dễ bị chú ý đặc biệt là khi cô ấy lúc nào cũng mặc quần áo rộng thùng thình. Ồ, tôi phải nhắc nhở bạn yêu dấu là, cô ấy cực kì cuồng mặc đồ rộng thùng thình.


Nhưng khốn nỗi, chúng rất mềm mại và cảm giác rất thật . Và không chỉ thế, chúng vừa như in lòng bàn tay tôi.


Khi chuông báo hiệu cuối cùng cũng reo vang, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lớp học ồn ào bởi tiếng nói chuyện, cười đùa, tiếng bước chân đi đi lại, tiếng bàn ghế kéo ra rồi lại đẩy vào. Tôi vẫn ngồi im trên ghế, quan sát Sandara Park. Cô ta vẫn đang ghi chép mấy chữ linh tinh trên bảng. Một cái nhếch mép xuất hiện trên khóe miệng tôi khi tôi cất cặp. Tôi chạm rãi bước đến chỗ cô ấy, từ từ cúi đầu xuống cho đến khi cằm tôi suýt nữa chạm vào đỉnh đầu cô ấy.. "Hmmm" Tôi lẩm bẩm. Cô ấy cứng người và đột nhiên đứng thẳng dậy, đập đầu vào cằm tôi.


"Aww!" Cô ấy rên rỉ. Tiếng ghế đập vang dội cả căn phòng. Chỉ khi đó tôi mới nhận ra chúng tôi là người cuối cùng còn ở lại đây. "Cậu muốn đánh nhau với tôi sao?" cô ta quát, thẳng người đối diện với tôi.


"Lại đây nào sweetheart." Tôi nhẹ giọng. "Cậu không phải cư xử như một chàng trai mạnh mẽ trước mặt tôi vì dẫu sao tôi cũng biết cậu thực sự là cái gì." Tôi kết thúc, mắt tôi lia xuống ngực cô ấy rồi trở lại khuôn mặt cô ấy. Cô ấy tái nhợt vì câu nói của tôi và tôi không thể ngừng trêu cô ấy tiếp bằng cách tựa sát hơn nữa, khuôn mặt chúng tôi chỉ cách nhau có vài inch.


Cô ấy đột nhiên đẩy tôi ra, rất mạnh. "Kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi." cô ta nói. "Đừng đẩy vận may của cậu ra xa quá."


"Không thì sao?" Tôi hỏi. "Cậu lại định đánh tôi sao, hmm?"


"Tôi có thể làm tệ hơn thế!"


Tôi phá lên cười. "Chà, tôi có thể còn làm tệ hơn việc lần trước khi cô đánh tôi."


Oh phải, tôi có thể làm tệ hơn việc bóp bầu ngực nhỏ nhắn của cô ấy. Một cảm giác thích thú phủ toàn bộ lục phủ ngũ tạng của tôi khi tôi trông thấy một vệt đỏ dần lộ rõ trên má cô ấy. Chó chết, cô ấy thật quá sức đáng yêu khi đỏ mặt như vậy!


"Cậu biết không, đỏ mặt chỉ dành cho đám con gái thôi." Tôi nói, phá vỡ sự yên lặng.


"Con trai cũng đỏ mặt mà." cô ấy cãi lại rồi quay trở lại ghế ngồi, tiếp tục ghi chép bài. Tôi lấy một chiếc ghế kê nó ngay sát cạnh cô ấy. Tôi chống khuỷu tay xuống bàn rồi chống cằm, ngắm cô ấy.


"Với cái cách cậu đỏ mặt thì, tôi đoán là cậu chưa từng có một mối quan hệ nào hết."


Cô ta trợn mắt với tôi. "Không giống cậu, tôi tôn trọng con gái, phụ nữ nói chung. Tôi không trêu họ, chơi đùa với họ như đám đồ chơi rẻ rách, làm họ tổn thương rồi đá họ đi không thương tiếc khi tôi chán rồi."


"Whoa, whoa. Giữ cái miệng của cậu lại đi! Có phải cậu từng bị bỏ rơi bởi một gã nào đó rồi cậu quyết định t-"


"Tôi cóc thấy lí do nào phải giải thích với cậu hết!"


"Chà, điều này giải thích vì sao cậu lại cư xử như vậy. Cậu làm như một chàng trai cứng cỏi, ăn mặc như đàn ông, giả vơ như vậy vì cậu đã từng rất tổn thương trước đây, chắc chắn là mối tình đầu. Nhưng hãy để anh nói cho em nghe này baby, anh - "


"Đừng gọi tôi như vậy!" cô ta nạt nộ. "Và Suzy mới chính là mối tình đầu của tôi nhưng cô ấy bỏ tôi chỉ bởi vì - " cô ấy dừng lại, nhận ra mình đã nói quá nhiều.


"Oh, vậy cậu chưa từng có bất kì mối quan hệ nào trước đây..." tôi nói, toe toét. "Đừng lo lắng sweetheart, em sẽ có, sớm thôi..."


Cô ấy đảo mắt nhưng chẳng bình luận gì cả.


"Đảo mắt là hành động gái tính nhất quả đất đó," tôi bình luận.


"Con trai cũng đảo mắt mà," cô ấy phản kháng. "Và việc tôi có thói quen gái tính hay thục nữ thì cũng chả thay đổi được gu của tôi.


Một nụ cười tỏ vẻ hiểu biết nở trên môi cậu. "Tệ quá nhỉ." cậu nói. "Những gì cậu tin rồi sẽ thay đổi thôi."


Cô phì phò. "Sao cơ? Cậu định thay đổi gu của tôi sao? Chà, chúc may mắn ha!"


"Cậu có thể cá cược đó," cậu nói. "Cứ đợi mà xem. Sớm hay muộn gì cậu cũng sẽ bắt đầu ăn mặc như một đứa con gái và luôn tưới tắm thật xinh đẹp vì tôi mà thôi - ý tôi không phải là cậu chưa đủ xinh đẹp. Cậu thật sự rất..." cậu ngừng lại và không nói hết câu mà tự lắc đầu rồi bật cười.


Tôi điên rồi, tôi nghĩ thế.


"Rốt cuộc thì cậu muốn cái gì?" Cô ấy hỏi. "Không biến đi được à?"


"Tôi đang chờ cậu chép bài xong."


"Tại sao phải chờ?"


"Chờ để tôi mượn."


"Sao cậu không từ chép bài trên bảng vào vở mình đi?"


"Tôi thích vở của cậu đấy, sao nào."


"Làm như cậu chịu chép bài không bằng." cô nói, đảo mắt lần nữa. "Và có gì khác biệt nếu chép bài trên bảng thay vì chép ở vở tôi chứ?"


"Chà, tôi cảm thấy đây là một công việc khủng khiếp, đúng vậy. Nhưng tôi luôn có thể nhờ ai đó chép hộ mình."


Cô ngừng viết và lườm anh. "Để tôi đoán thử, cậu sẽ đi nhờ vả một trong đám người yêu ngốc nghếch đó chép mọi thứ từ vở tôi và đổi lại nụ cười tán-tỉnh-tởm-lợn đó sao?"


"Em đoán đúng rồi, sweetheart!"


Cái lườm của ấy cô thật quá ngờ vực một cách đáng yêu đến nỗi tôi không thể không nhướng đôi lông mày với cô ấy. Tôi thấy nắm đấm của cô ấy siết lại và tôi có cảm giác lạ rằng cô ấy chuẩn bị đấm tôi một cú. "Chà, vậy thì tôi sẽ không cho cậu mượn và nên cút đi!"


"Tôi không muốn," tôi bảo với cô ấy. "Tôi thích ngắm em."


"Sao cậu cứ mất thời gian viện cớ ngu xuẩn trong khi chúng ta đều biết cậu sẽ không thèm chép hay thậm chí đọc vở cơ chứ?!"


"Oh, vậy là chúng ta đều biết, huh? Em cũng cảm nhận được mối liên kết đó, phải không?" Tôi bật cười. "Nhưng để trả lời cho câu hỏi của em thì, đó là cái cớ duy nhất tôi có thể nghĩ ra để được trò chuyện với em."


Cô ấy lại ngừng viết và đôi mắt nâu long lanh nhất trên đời ấy bắt gặp đôi mắt tôi. Oh khốn kiếp, đừng nhìn tôi như vậy! Cô ấy nhìn trừng trừng vào mắt tôi vài dây trước khi bật một tràng cười ngọt ngào. "Oh, tôi biết cuộc trò chuyện này đi đến đâu rồi." cô ấy nói.


"Cậu biết?"


"Yep." cô ấy nói, tiếp tục viết. "Tôi nói rồi đấy Jiyong, cậu chỉ lãng phí thời gian vô ích thôi. Những lời đó có thể tác dụng với con gái nhưng tôi KHÔNG phải con gái. Tôi cũng phải thừa nhận rằng cậu có miệng lười rất ngọt ngào và sự quyến rũ đủ để mê hoặc đám con gái ngu ngốc nhưng nó chả ảnh hưởng gì với tôi đâu. Tôi có thể có cơ thể của... một đứa con gái nhưng gu của tôi cũng giống cậu thôi. Hãy nói rằng tôi là một thằng con trai bị mắc kẹt trong cơ thể con gái đi. Và cậu luôn luôn tìm cách quyến rũ tôi bằng những cái cớ đáng thương đó. Tôi biết cậu làm thể chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình thôi nếu tôi chịu thua cuộc bởi vì hiển nhiên là, tôi là người duy nhất trong cơ thể con gái còn sót lại ở đây mà cậu chưa động tới."


Tôi không nói gì thêm nữa. Tôi đứng dậy và thở dài. "Đó... khá đau đớn và phán đoán. Sao cậu không nghĩ rằng tôi chuyển từ người ngày sang người nọ chỉ bởi vì tôi đang cô gắng tìm kiếm người phù hợp? Con người luôn chỉ nghĩ tới mặt xấu xa nhất của người khác, không phải sao? Tôi đã nghĩ cậu sẽ khác nhưng nó hoàn toàn sai lầm. Thôi đừng bận tâm, tôi sẽ không mượn vở của cậu đâu."


Tôi đứng dậy và đi một mạch tới cửa lớp khi nghe thấy tiếng cô ấy. "Tôi xin lỗi." cô ấy nói. "Cậu nói đúng, tôi có hơi nặng lời.


Tôi mỉm cười. Khốn, tỏ vẻ đáng thương luôn có hiệu lực với gái ngoan. Tôi thích cách cô ấy nói chuyện bình thường khi chỉ có hai chúng tôi. Trước mặt mọi người, cô ấy luôn dùng tông giọng hơi khàn khàn để tỏ vẻ nam tính nhưng chất giọng cô ấy nói khi tôi trêu cô ấy thật nữ tính và ôi chúa, nó quá dễ thương!


Tôi chỉnh lại mặt về trạng thái 'trống rỗng' trước khi quay sang cô ấy. Tôi từ từ tiến lại gần, không phá vỡ ánh nhìn. Cô ấy không đủ khả năng để tiếp tục màn đấu mắt vì cô ấy cúi đầu xuống, hắng giọng. Tôi bước tới trước bàn học của cô ấy và đặt bàn tay lên đó. Tôi cúi đầu xuống một chút và giờ chúng tôi mặt đối mặt. "Nhìn tôi đi." Tôi thì thầm, sử dụng chất giọng khàn khàn khiến mọi-cô-gái đều đỏ mặt và nở hoa trong lòng đó. Nếu như cô ấy tiếp tục nhìn tôi bằng đôi mắt nâu long lanh đó nữa, tôi thề sẽ hôn cô ấy. Cô ấy từ từ nhìn lên và những gì đập vào mắt tôi khiến tôi cứng người. Đôi mắt ấy, đôi mắt nâu long lanh nhất mà tôi từng thấy đang nhìn tôi bằng sự tội lỗi pha lẫn ngờ vực. Tôi hiểu cảm giác tội lỗi đó bởi sự nặng lời của cô ấy nhưng cái ngờ vực trong đôi mắt ấy khiến tôi cảm thấy không thoải mái.


Sự không thoải mái ấy khá khó chịu. Giống như là tôi muốn cô ấy tin tưởng tôi vậy. Tôi nén hơi và thở ra một cách từ từ. Cô ấy chớp mắt. "Sao cậu nhìn tôi như vậy?"


Giống như mọi giác quan đột nhiên trở về cơ thể tôi. Một cái nhếch mép từ từ xuất hiện trên khóe môi tôi khi tôi đặt tay lên bàn lần nữa. "Ý cậu là cậu sẽ xem xét lại chăng?"


Cô ấy nhăn mặt. "Không", nói một cách chắn và lắc đầu. "Nhưng tôi thật sự xin lỗi vì đã nói những lời đó," kết thúc, cúi đầu xuống một chút. Hành động đó khiến mái tóc dài hơi rủ xuống một chút, chắn tầm nhìn của cô ấy khỏi tôi. "Và tôi chỉ muốn làm rõ mọi chuyện thôi, vì tôi nói tôi là con trai có vẻ không tác động đến cậu cho lắm, và dù tôi cũng chẳng muốn nói toẹt ra, Jiyong, tôi là LESBIEN đó, nếu như điều đó là điều cậu muốn nghe. Vì vậy xin đừng làm phiền tôi nữa nếu không tôi sẽ nghĩ cậu gay thật đó."


Tôi nhướng người lên và gạt vài lọn tóc che mắt cô ấy sang một bên. "Tôi thích nhìn đôi mắt em. Chúng thật mềm mại, giống như em vậy." Tôi nói, xoa đôi má của cô ấy bằng lòng ban tay. "Tôi không thể cưỡng lại nó bởi vậy em được tha thứ. Và chúng ta đều biết rằng tôi không gay, sweetheart. Nhưng chúng ta cũng không chắc chắn hòan toàn về em, phải chứ, hmm?"


Cô ấy không trả lời mà chỉ lườm tôi một cú.


Tôi thẳng người lên và bật cười. "Tôi đi đây," tôi nói và bước thẳng phía cửa ra vào. Khi đã đến cửa, tôi dừng lại và quay sang nhìn cô ấy, cô ấy hơi đỏ mặt và cúi xuống. "Oh, còn một điều nữa." tôi nói.


"Gì?" cô ấy hỏi. Cô ấy lại đeo cái biểu cảm con trai đó nữa.


"Làm ơn đừng nhìn tôi với đôi mắt nâu long lanh đó lâu quá."


Cô ấy nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu. "Sao cơ?"


"Tôi nói almf ơn đừung nhìn tôi bằng đôi mắt nâu long lanh của cậu đó lâu quá." Tôi nhắc lại. "Tôi, bị hấp dẫn bởi đôi mắt của cậu sẽ gây ra rắc rối cho hai chúng ta."


"Cậu đang nói cái quái gì vậy?"


Tôi chỉ nhếch mép và bỏ đi. Phải, đúng thế. Khi tôi lắng nghe tiếng bước chân của mình, suy nghĩ của tôi quay về những gì tôi nói với cô ấy. Tôi có thể là một thằng nói dối trơn tru và miệng lưỡi ngọt ngào nhưng nói với cô ấy rằng bị cuốn hút bởi đôi mắt cô ấy là rắc rối thì là sự thật bởi tôi không thể rời khỏi quỹ đạo nâu đó nữa. Bản thân vốn ích kỉ, nếu chuyện đó xảy ra, tôi mắt đôi mắt nâu đó chỉ hướng về tôi thôi.


Một cái cau mày xuất hiện trên trán tôi với suy nghĩ đó.


Nhưng ngay sau đó, nó được thay thế bởi cái toét miệng khi tôi trông thấy Sunye cúi xuống buộc dây giày. Váy cô ta đương nhiên bị kéo lên và tôi có cơ hội nhìn thấy những gì dưới đó. Tôi liếm môi dưới và tiến tới người đang cúi xuống đó. Chẳng hề báo trước tôi đã tới đằng sau cô ấy và tặng một cái vỗ nhẹ vào mông. Cô ta giật mình và thẳng người dậy. Cô ta xoay người, tỏ vẻ hồ nghi nhưng nhanh chóng thay thế bởi nụ cười vui sướng khi trông thấy tôi.


"Jiyong!" cô ta chào đón rất nhiệt tình và chìm trong cánh tay tôi. "Anh đúng là hư hỏng mà," cô ấy bật cười lên tai tôi.


"Còn chưa được một nửa độ hư hỏng anh có thể tới mức nào nữa," tôi thì thầm đáp trả, khiến cô ta cười khúc khích.


Cô ấy bỏ cánh tay đang choàng lên vai tôi xuống và bước vài bước lùi lại. "Em gần như đã quên anh có thể hư hỏng tới mức nào bởi gần đây anh hiếm khi thăm em... trong phòng em mỗi tối đến..."


"Xin lỗi, anh hơi bận." tôi nói. "Nhưng, lát nữa anh có thời gian rảnh, nếu em muốn?"


Cô ấy nháy mắt với tôi. "Vẫn thời gian ấy chứ?"


"Đúng."


"Hẹn hò nha anh," cô ấy nói và dựa vào tai tôi cùng lúc tôi trông thấy Sandara đi ngang qua chúng tôi bằng khóe mắt mình. "Em không đợi được nữa..." Sunye thì thầm.


"Anh cũng vậy," Tôi nói, đôi mắt tôi hướng về Sandara. Cô ấy quay lại và tôi nhìn thấy nụ cười đắc thắng trên mặt.


Điều đó là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro