Chương 2: Chó canh cổng của nữ hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim chợt hẫng một nhịp khi nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. 

Cô đăm chiêu quan sát cánh cổng bằng sắt trước mặt rồi lẩm bẩm chửi thề một tiếng trước khi rời mắt khỏi nó. 

Ánh nhìn va phải bóng dáng cao ráo quen thuộc của Sebastian ngay khi quay đầu. 

Khuôn mặt hắn và cái cách mà hắn đặt câu hỏi cho cô sẽ là sự hình dung hoàn hảo nhất cho từ “nhã nhặn”, nếu như không tính đến đôi mắt rực sáng và nụ cười trông có vẻ bình thản tràn ngập hứng thú mang chút chế giễu. 

“Nếu như cô đã bắt đầu chạy nhảy xung quanh như thế này, vậy hẳn đã sẵn sàng để đi gặp chủ nhân của trang viên này rồi chứ?”

Người con gái đáp lại với vẻ khó chịu, “Và theo những gì tôi nhớ, tôi khá chắc là mình đã nói không.” 

Cô ném một cái nhìn bướng bỉnh và chạy vọt về phía cánh cổng.

Và rồi ngay trước mắt… Lại là Sebastian? 

Cái gì? Cô quay đầu lại và nhận ra vị trí ban nãy hắn ta đứng giờ đã trống không. 

Ánh mắt cô nhìn hắn lại tăng thêm phần nghi kỵ. 

“Thật sự đấy ngài quản gia, ngài đã bỏ cái quái gì vào đồ ăn của tôi vậy? Làm sao mà-”

“Tôi mong là bây giờ cô đã hiểu.” Khóe miệng Sebastian giương lên thành một nụ cười khẩy, “Chạy trốn, à thứ lỗi cho tôi, phải nói là cố gắng chạy trốn, chỉ đang lãng phí thời gian mà thôi.” 

“Một cách ngu ngốc nữa là đằng khác.” Hắn lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi và nhìn nó với vẻ không hài lòng, “Nó làm tốn thời gian của cả cô và tôi đấy.”

“Tất nhiên là không phải với tôi, thưa ngài quản gia.” Cô phản bác. 

“Ồ không, có đấy.” Sebastian đóng nắp đồng hồ rồi thở dài một hơi, “Vui lòng quay trở vào trong, cậu chủ đang đợi.” 

Khi nhận thấy cô gái vẫn không có dấu hiệu gì cho việc di chuyển, hắn lại thở dài một lần nữa và nhướng mày trong sự thích thú khi cô nheo mắt lại với hắn. 

“Thử ép buộc tôi xem?” Cô gái vẫn tiếp tục trừng mắt, trong con ngươi bây giờ còn lộ rõ vẻ thách thức, thách hắn khiến cô phải đi gặp vị chủ nhân kia. Sự hứng thú càng hiện lên trên khuôn mặt gã quản gia khi một bên mày hắn nhướng cao, phát ra tiếng cười khúc khích trầm thấp. 

“Vậy sao? Được rồi, nếu như cô đã nói thế…” Nói rồi, hắn nghiêng người về phía trước và nhẹ nhàng nhấc bổng cô trước khi chậm rãi đi về phía cổng vòm của tòa dinh thự khiến cô phải la lớn một tiếng sửng sốt. Khi nhận ra tình huống hiện tại, cô bắt đầu cựa quậy và xổ ra một tràng tục tĩu về phía hắn. 

“Này, đặt tôi xuống! Tôi bảo đặt tôi xuống, tên khốn nạn kia!” 

Liếc nhìn xuống cô gái đang ra sức vùng vẫy trong vòng tay mình, nụ cười trào phúng lại hiện lên.

“Tại sao vậy nhỉ? Chính cô là người đã nói là “thử ép buộc tôi xem”, không phải sao? Tôi chỉ đơn giản là thực hiện theo ý nguyện đó. Cô là một quý cô, và đã là quý cô thì không nên chửi thề.” Hắn lại cười khúc khích một lần nữa khi cô gái ngước lên nhìn với bộ dạng cam chịu. Và nó nhanh chóng chuyển thành cái trừng mắt. 

“Vậy sao…Ngươi là kẻ biết vâng lời, đúng chứ? Vậy ta ra lệnh cho ngươi… ĐẶT TA XUỐNG!” Cô gào lên và tiếp tục vùng vẫy, bị phân tâm bởi việc cố gắng giải thoát bản thân khỏi vòng tay của người quản gia mà chẳng hề nhận ra rằng họ đã đến nơi. 

Đôi mắt cô mở to khi Sebastian nhẹ nhàng nói một tiếng “được thôi”, và điều tiếp theo cảm nhận được chính là sự ê ẩm ở mông. Khi nhận ra mình đã không còn lơ lửng giữa không trung trong vòng tay của người quản gia, cô ngẩng đầu lên và trừng mắt với Sebastian. 

Không để ý tới điều này, trong đôi mắt ẩn chứa một tia thích thú, Sebastian giương mắt nhìn cô gái hiện đang ngồi trên sàn nhà trong khi tiếp tục vuốt phẳng lại những nếp nhăn trên áo mà cô đã tạo ra khi vùng vẫy. 

“Ngươi làm cái quái gì vậy hả?” Cô càu nhàu trong sự khó chịu. 

Sau khi chỉnh xong phục trang trên người, Sebastian nhìn chằm chằm như thể người trước mặt vừa mới hỏi một điều gì đó thật ngu ngốc. 

“Bởi vì cô yêu cầu tôi đặt cô xuống, vậy nên tôi đã làm theo và giờ chúng ta ở đây.”

Liếc nhìn xung quanh trong sự bối rối, cô nhận ra cả hai đang ở trong một căn phòng rộng rãi và có vẻ nó là phòng làm việc. Cạnh bên là tủ gỗ chứa đầy sách, phía sau, chiếc bàn lớn được kê ngay ngắn ở trước cửa sổ đang đặt nhiều chồng giấy tờ bên trên. 

Quay đầu khỏi người quản gia, cô đứng thẳng dậy và xoa xoa cái mông vẫn còn có chút ê của mình. 

“Được rồi, nhanh thật đấy… Và nhân tiện thì, ngươi không “đặt” ta xuống, ngươi thả ta xuống và giờ mông ta vẫn còn ê ẩm đây, đồ khốn nạn.” 

Sebastian thở dài và nghiêm túc nói, 

"Một lần nữa… Hãy cẩn thận ngôn từ của mình.”

“Chậc. Ngươi thật phiền phức. Vậy là đủ rồi đấy, nhìn ta có trông giống một quý cô như ngươi nghĩ không?” Cô nói với vẻ chán nản rồi đảo mắt. Khoanh tay lại trước ngực, nhìn chằm chằm hắn với vẻ buồn chán và hỏi, “Vậy thì, chủ nhân của ngươi đang ở đâu?”

Đôi mắt cô mở to khi một giọng nói lạ đáp lại.

“Ở đây.”

Cô quay đầu về hướng phát ra giọng nói, một thằng nhóc trạc tuổi đang đứng phía sau Sebastian, cậu ta dựa người vào thành cửa, hai tay chụm lại trên cây gậy chống, khuôn mặt mang theo nét lạnh lùng và nghiêm nghị. Mái tóc đó, sự kết hợp độc lạ giữa xanh mòng két và màu đen, bao lấy khuôn mặt điển trai trông như được làm từ sứ, nó sẽ càng hoàn hảo hơn nếu không có chiếc băng bịt mắt chẳng hề trùng khớp với bên mắt trái màu xanh phớt tím kia. Cậu ta mặc lên mình chiếc sơ mi dạng button-down cùng áo khoác đen phía ngoài, tiếp đến là quần đen, đôi tất dài đến đầu gối và đôi giày cùng màu. 

“Chào buổi sáng, cậu chủ.” Sebastian quay sang và cúi đầu chào. Cậu ta chỉ làu bàu như hồi đáp lại trước khi đi lướt qua họ để ngồi xuống phía sau bàn làm việc. 

Khi đã an vị trên chiếc ghế da thuộc, cậu nói. 

“Sebastian, mang trà ra đây.”

Sau một tiếng “Yes, my Lord”, Sebastian cúi chào và đi về phía cửa. Trước khi ra ngoài, hắn dừng lại và quay người về phía cô gái hiện vẫn đang đứng quan sát, với một nụ cười giễu cợt, “Và bên cạnh đó, như cô đã thấy, tôi chỉ nhận mệnh lệnh từ chủ nhân của mình,”, trước khi đóng cửa lại. Cô gái khịt mũi và đảo mắt trước cánh cửa vừa khép kia rồi quay sang hướng về phía cậu nhóc đang ngồi trên chiếc bàn đằng sau cô. 

“Mang nó qua và ngồi xuống.” Cậu ta hất cằm phía chiếc ghế trông có vẻ rất đắt tiền ở góc phòng. Cô nâng nó lên, mang nó về hướng bên kia của bàn làm việc trước khi đặt xuống phía đối diện cậu. 

Khi đã ổn định, cô ngước lên và thấy cậu ta đang tựa đầu lên các khớp đốt ngón tay, quan sát với khuôn mặt lạnh lùng. 

….

Thứ sáu, 9:14 a.m

Ciel

Đôi mắt không bị che theo sát từng chuyển động của cô gái khi cô ta bê chiếc ghế sang ngồi đối diện cậu. Rồi nó chuyển hướng, nghiên cứu khuôn mặt khi cô thả người xuống ghế. Mái tóc mang màu đỏ rực như lửa trải dài xuống ngực, làm bật lên gương mặt mịn màng. Tóc mái xõa xuống trán, chiếc mũi thẳng tắp tương xứng với gò má cao. Đôi môi đầy đặn trông có vẻ mềm mại và hồng hào vẫn có chút nứt nẻ. Và thứ mà cậu chú ý đến nhiều nhất là đôi mắt. Đôi mắt với hàng mi dài cùng sắc xanh băng đầy cuốn hút. Tuy nhiên, có lẽ điều thu hút hơn cả là sự tương đồng của chúng so với con mắt của cậu. 

Quan sát một lúc, Ceil thở dài và ngả người về phía trước, chống hai khuỷu tay lên bàn. Đan tay vào nhau, cậu tựa cằm lên trong khi vẫn nhìn chăm chú. Khi cô gái ngồi trên ghế nhìn lại, mắt giao nhau, một bên xanh phớt tím, bên còn lại là xanh băng. Trước ánh nhìn mãnh liệt của Ciel, cô vẫn không hề để lộ ra chút sự nao núng nào. Rồi, cô nhướng mày.

“Đây có phải là lý do cậu muốn gặp tôi? Chỉ để có một cuộc thi trừng mắt?” Cô kéo dài giọng, vẫn không dừng việc mắt đối mắt. 

Ciel là người rời mắt trước, cậu khịt mũi trước lời bình luận của cô và ngả người ra sau. 

“Không.” Cậu ta nói một cách cáu kỉnh rồi khoanh tay lại trước khi tiếp tục, “Được rồi, vậy thì… nói cho ta biết, cô là ai?”

Cậu quan sát cô gái đang bắt chước theo hành động của mình và tiếp tục nhìn chằm chằm cậu. 

“Đầu tiên không phải cậu nên nói danh tính của cậu cho tôi biết trước sao?” Cô đáp lại một cách lạnh nhạt. 

Nhướng mày lên, cậu nhìn chằm chằm cô trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi khịt mũi trước khi tặng cho cô gái đó một cái lườm. 

“Ciel Phantomhive, Giờ đến lượt cô.”

Cô nheo mắt nhìn và thở dài. 

“Chậc. Tên tôi là Estella Blancbaston. Được chưa?” 

Một bên mắt không bị che đi của cậu mở to khi cái tên cô vừa nói làm gợi lại điều gì sâu trong tâm trí. “Blancbaston..?”

“Phải. Là Blancbaston… Vậy thì sao?” Estella thờ ơ nhún vai trước tên họ của mình, tự hỏi tại sao cậu ta lại chú ý đến nó tới vậy. Ciel nhìn chằm chằm cô, người giờ đây đang nhướng mày nhìn cậu. Đôi lông mày nhíu lại tạo thành vẻ tư lự khi cố gắng suy nghĩ xem thứ còn vướng mắc trong tâm trí kia là gì. Nhưng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa.

Ciel hồi thần lại, cho phép tiến vào. Ngay khi cánh cửa bật mở, Sebastian bước đến với khay đựng trà đặt cân bằng trên một tay. Sau khi dâng trà xong, hắn nói. 

“Tôi xin được phục vụ trà Edinburgh.”Sebastian cúi đầu và đứng sang một bên. 

“Blancbaston…” Ciel lơ đãng gõ gõ những ngón tay xuống mặt bàn, câu hỏi thoát ra khỏi miệng không hướng về một người cụ thể nào, “... Tại sao cái tên này lại quen vậy chứ?” Sebastian, người nãy giờ vẫn đứng cạnh cậu nhận ra khuôn mặt cô gái tối sầm lại trước câu hỏi của chủ nhân mình. 

“Tôi tin rằng mình có thể giúp được trong vấn đề này, thưa cậu chủ.” Không chờ đợi phản hồi từ Ceil, Sebastian sải bước đến kệ sách ở bên kia căn phòng và nhìn lướt qua một lượt trước khi vươn tay rút lấy một tệp hồ sơ. Gã mở nó ra, lật qua các trang và lấy từ đó một mẩu báo trông có vẻ đã cũ trước khi đóng tệp lại và đặt nó trở về. Rồi, hắn hướng về phía Ciel với tờ báo trên tay và đưa nó đến trước mắt cậu. 

Ciel ngay lập tức chú ý tiêu đề bài báo. 

VỤ THẢM SÁT GIA TỘC BLANCBASTON”

Cậu chăm chú nhìn phần này một lúc trước khi lướt xuống để đọc thêm. 

“...Lãnh chúa Alexander Blancbaston và Phu Nhân Lucia Blancbaston đã bị sát hại cùng với toàn bộ người hầu…. một vụ giết người thuần túy, máu lạnh.... chỉ có một người sống sót… vụ án vẫn đang được điều tra… cảnh sát-”

Một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện trên tờ báo làm gián đoạn việc đọc của cậu rồi nhanh chóng giật lấy nó. Ceil ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm chủ nhân của bàn tay đó. 

“Cái-”

“Đừng đọc thêm nữa.” Cô gái trừng mắt lại với cậu, tờ báo vẫn bị cô nắm chặt trong tay.

“Tại sao cô-” Ciel gằn giọng. 

“Cậu không cần phải đọc thêm nữa đâu. Lo chuyện của bản thân đi, chuyện này không liên quan đến cậu.” Cô gái đáp trả. 

Ciel nheo mắt nhìn rồi thở dài. 

“Hừm. Không cần thiết phải như thế. Ta đã biết đủ rồi. Bây giờ, chuyển đến câu hỏi tiếp theo thôi, nếu cô ngoan ngoãn trả lời mọi câu hỏi đưa ra ta sẽ cân nhắc chuyện thả cô đi.” Khi cô gái khịt mũi trước điều cậu nói, Ciel coi nó như sự đồng ý và tiếp tục, “... Từ những gì được biết, những thí nghiệm SIGMA… nói đi, chúng đã thực hiện thí nghiệm gì lên cô?”

Ciel uống lấy một ngụm trà rồi quan sát cô gái đang do dự kia, khuôn miệng cô ta hết đóng lại mở, cậu thầm cười khẩy khi cô thở dài trong sự thỏa hiệp.

“Được thôi. Chúng đang thực hiện một dự án gọi là “Dự án Nemesis” lên tôi.Từ những gì chúng nói với tôi, nó là thí nghiệm dung hòa máu. Bằng cách nào đó, chúng đã xoay xở để thu được máu của một con quỷ từ Chợ Đen.”

Cô dừng lại để nhìn xem Ciel và Sebastian và thấy sự sửng sốt như được viết hằn lên mặt hai người với đôi mắt mở to trước khi bình tĩnh trở lại.Estella tiếp tục khi Ciel gật đầu ra hiệu cho cô nói tiếp. 

“...Vì vậy khi SIGMA thu được loại máu kia, chúng bắt đầu tiêm nó vào rất nhiều nạn nhân mà hầu hết là trẻ em giống như tôi, nhưng rất nhiều người trong số chúng đã chết và ngay cả khi có thể xoay xở để sống, một số lâm vào hôn mê sâu. Và bằng cách nào đó, tôi đã có thể vừa không chết lại không rơi vào hôn mê sau khi bị tiêm thứ đó vào người. Chúng đề cập đến mục tiêu tạo dựng một đội quân từ thí nghiệm này nếu nó thành công. Nhưng còn vì sao thì tôi cũng không chắc… có lẽ là vì cái ước muốn vớ vẩn như “thống trị thế giới” hoặc là cái gì đó khác… Hừm…” Cô nhún vai và nhìn Ciel.

“Giờ thì tôi vừa trả lời một câu hỏi rất dài, và giờ tôi đang rất khát, nhờ ơn cả đó.”

Ciel nhướng mày nhìn cô rồi ho nhẹ, “Vậy thì uống trà đi của cô đi.”

“Cảm ơn nhưng không, tôi ghét trà.” Cô gái liếc nhìn tách trà trong sự chán ghét.

Ciel hơi bực mình trước sự mỉa mai này. Cậu đã gặp qua cha cô một lần, Alexander Blancbaston, khi cả hai cùng tham dự một bữa tiệc nào đó trước đây. Từ những gì biết được thì cha cô điều hành một công ty, Đế chế Blancbaston, nổi tiếng với việc sản xuất trà và bột cacao. Và hiện tại đây, cô con gái của người đàn ông đó lại nói rằng cô ta ghét trà. 

Hừm. Nhắc đến sự mỉa mai ở đây thì…

Cậu thấy cô gái nhăn mặt nhìn tách trà trước khi ngập ngừng móc một ngón tay qua tay cầm của nó, và cậu lại khịt mũi lần nữa, quan sát cô. 

Nghiêm túc đấy à… 

“Cái gì?” Cô gái cáu kỉnh hỏi, tách trà trong tay cô vẫn đang lơ lửng trên không trung. 

Cậu thở dài, “Không có gì. Vậy thì thí nghiệm dung hợp máu kia… Chúng có đề cập gì đến giả thuyết về phản ứng “sau đó” không?” Cậu quay sang Sebastian và ra hiệu cho hắn rót đầy tách trà hiện đã trống rỗng, khi Sebastian gật đầu, cậu chuyển sự chú ý ban đầu và thấy cô uống một ngụm, quan sát khuôn mặt nhăn nhó trước khi đặt nó xuống và đẩy nó ra xa như thể đó là thứ gì ghê tởm lắm. 

Estella vẫn tiếp tục nhìn cái tách trong một khoảng thời gian nữa rồi mới dời mắt về phía cậu. 

“Chúng nói với tôi rằng việc tôi không chết hoặc lâm vào hôn mê ngay sau khi bị tiêm thứ đó vào người có thể là vì nó vẫn chưa bắt đầu phát huy tác dụng, hoặc là chúng đã tiêm được vào một liều lượng vừa phải để ngăn cho hai việc trên xảy ra. Và bởi vì thế, thứ máu ấy có thể đã bắt đầu dung hợp lại với máu của tôi. Đây là tất cả những gì chúng nói đến bởi vì có vẻ chính chúng cũng không rõ điều gì sẽ xảy ra sau đó…” Cô tựa người vào thành ghế, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt cậu. 

“Thú vị đấy… Ngươi nghĩ sao về điều này, Sebastian?” Cả hai thiếu niên quay sang vị quản gia nãy giờ vẫn đang im lặng đứng ở cạnh bàn khi Ciel hỏi. 

“Hừm… Tôi xin lỗi, thưa cậu chủ… Tôi không rõ điều gì sẽ phát sinh bởi đây cũng là lần đầu tôi nghe được về loại chuyện này. Tuy nhiên, tôi mạo muội đoán rằng cô ấy có thể sẽ… Tôi cũng không chắc lắm, có thể bắt đầu có được một số khả năng của quỷ chăng?” Giọng nói của Sebastian dần nhỏ lại khi hắn trầm tư suy nghĩ, cằm tựa lên đốt ngón tay, tay còn lại chống đỡ cho tay kia. 

Ciel quay lại với cô gái và nheo đôi mắt lại trước khi vươn tay cầm lấy tách trà để uống một hơi dài. 

“Được rồi, bỏ qua nó đi. Bây giờ, chuyển qua câu hỏi tiếp theo… Cô có phải là người đã phóng hỏa SIGMA hay không?”

Cô gái thở dài và ngả người về phía trước, chống khuỷu tay lên mặt bàn trước khi tựa đầu lên tay với vẻ buồn chán. 

“Cậu hỏi nhiều câu thật đấy nhỉ?”

“Cho đến giờ thì mới chỉ hỏi ba câu thôi… đây là số nhiều với cô ư? Hừm… Giờ, trả lời câu hỏi đi.” Ciel uống một ngụm trà nữa trước khi tựa người về phía sau. 

Cô gái đảo mắt rồi làm theo những gì cậu ta yêu cầu. 

“Phải.”

“Được rồi… Quay trở lại với cuộc thí nghiệm, vì cô đã không chết cũng không hôn mê… có nghĩa là thứ máu kia có thể đang hợp nhất với của cô, vậy bây giờ… cô có thấy bất kỳ thay đổi nào không?” 

“Không. Mọi thứ có vẻ vẫn ổn với tôi.”

“Ồ…” Ciel đưa tay vuốt tóc và dừng lại trước khi quay sang phía Sebastian, “Ngươi có nghĩ mình có thể huấn luyện một hầu gái khác không? Việc huấn luyện thêm một người nữa hẳn sẽ không làm khó được ngươi, đúng chứ?” 

Sebastian nhướng mày trước câu hỏi của chủ nhân hắn và trả lời, “Tất nhiên rồi, thưa cậu chủ.”

Ciel gật đầu và quay lại với cô gái, “Được rồi. Vậy ta sẽ thuê cô làm hầu gái mới của ta.”

Ceil quan sát khi cô nhìn cậu với vẻ kinh ngạc, trước khi đôi mày kia nhíu lại thành một cái lườm.

“Không.” Estella ho nhẹ, tiếp tục lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. 

Chẳng thèm để ý, Ciel chậm rãi nhấp một hơi dài rồi đặt tách trà xuống trước khi ngẩng lên và đối diện với ánh mắt của cô bằng vẻ chán chường. 

“Tại sao không nhỉ? Ngay cả khi thả cô đi, việc sống sót ngoài kia có vẻ bất khả thi bởi cô chẳng có gì trong tay cả. Cô sẽ chết đói trước cả khi tìm được một nơi để sống. Thêm vào đó, có lẽ vẫn còn những người trong SIGMA sống sót sau đám cháy và chúng hẳn sẽ lùng tìm cô và bắt cô về bởi cô là vật thí nghiệm quý giá của chúng… tất nhiên cô sẽ không muốn quay lại với chúng một lần nữa, đúng chứ? Và… Vậy thì, nếu như cô làm việc cho ta, cô sẽ được cung cấp sự bảo hộ và một nơi để ở… Cô nên nghĩ kỹ về nó đi…”

Ciel cười khẩy trong sự đắc thắng khi cậu thấy cô gái lâm vào suy nghĩ, những ngón tay gõ gõ nhịp nhàng lên thành ghế; cậu biết là cậu đã phần nào chiến thắng. Nhấp lại ngụm trà cuối cùng, Ciel đặt tách trà xuống trước khi ra hiệu rót đầy lại nó. 

Chuyển dời sự chú ý về phía Estella khi cô ngả người về phía trước, Ciel có thể nhận thấy cô đã nghĩ xong về những gì hắn vừa nói. 

“Nếu như cậu đáp ứng điều kiện của tôi thì có lẽ… tôi sẽ cân nhắc.” 

Ciel khịt mũi rồi nheo mắt nhìn cô trước khi cho cô một cái gật đầu cộc lốc, “Được thôi, nêu điều kiện của cô đi.” 

….

Thứ sáu, 9:53

Estella

Estella cau mày khi nhận ra tên nhóc nhà Phantomhive nói đúng. Có thể vẫn còn những người trong SIGMA sống sót sau đêm đó, chúng rất chắc hẳn sẽ truy lùng và cố gắng bắt cô về. Đưa mắt liếc nhìn Ceil, cô cân nhắc đề nghị kia một lúc trước khi đưa ra quyết định. 

Rồi, Estella ngả người về phía trước để chống hai tay lên bài và quan sát người quản gia rót đầy tách trà cho cậu ta một lần nữa. Khi cô đã có được sự chú ý rồi, Estella lên tiếng. “Nếu như cậu đáp ứng điều kiện của tôi thì có lẽ… tôi sẽ cân nhắc.” 

Cô nheo mắt lại khi cậu khịt mũi, đôi mắt không bị che kia cũng nheo lại nhìn cô. Cậu ta cho cô một cái gật đầu cụt lủn, “Được thôi, nêu điều kiện của cô đi.” 

Thả người lại xuống ghế với đôi tay khoanh lại trước ngực, Estella hơi ngẩng đầu lên và nhìn cậu qua hai bên mí mắt đã nửa nhắm lại của mình. 

“Tôi muốn cậu đưa tôi quay trở lại trang viên của mình.”

Khi Ceil chỉ nhìn chằm chằm mà không đưa ra câu trả lời, cô tiếp tục. 

“Cậu biết nó ở đâu, đúng không?” 

“Ta thì không nhưng Sebastian thì có. Được rồi, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của cô và cô sẽ…” Ciel khịt mũi trước khi tiếp tục, “... cô sẽ cân nhắc về đề nghị kia, đúng chứ?” 

Ciel quay sang ra lệnh cho Sebastian sau khi cô gật đầu. “Sebastian, chuẩn bị một cái xe ngựa và thông báo cho ta biết khi xong việc, chúng ta sẽ đợi ở đây. 

Estella nhìn người quản gia buông một câu “Yes, my Lord” và đôi mắt cô nhìn theo cử chỉ cúi đầu rồi lui ra khỏi phòng của hắn, trước khi quay người lại về phía cậu nhóc. 

“Vì sao cậu lại muốn tôi làm việc cho cậu?” 

Cô nhướng mày khi thấy cậu đang mân mê chiếc tách trước khi dừng lại và nhìn lên cô. 

“Ta có hứng thú với sự phát triển của cô.” Cậu nói một cách thờ ơ rồi cầm lấy tách nhấp một ngụm trà nữa.

Estella chờ đợi cậu uống xong trà trước khi đặt nó xuống với vẻ mặt chán chường. 

“Cậu thật sự rất thích uống trà đấy nhỉ…”

Ceil chỉ làu bàu như câu trả lời trước khi ngả người ra sau và nhắm mắt lại. Estella đảo mắt rồi bắt chước theo hành động cậu ta vừa làm. Hai thiếu niên đều ngồi trên chiếc ghế của riêng mình, chờ đợi sự trở lại của gã quản gia trong im lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro