Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh báo động vang lên chói tai, phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm thăm thẳm. Người con gái trẻ tuổi phóng thật nhanh, lao mình qua những dãy hành lang dài dằng dặc như thể đôi chân được gắn thêm động cơ. Từng lọn tóc xoăn xõa tung lên khuôn mặt trắng bệch khi cô quẹo nhanh sang bên trái góc hành lang. Nép mình sau những chiếc thùng thưa, cô gái ấy im lặng, cẩn thận lắng nghe âm thanh của tiếng bước chân đang vọng qua ngày càng lớn.

Nắm chặt gấu áo sơ mi rách nát, đôi tay gầy yếu siết lấy, xoắn vải thành từng nút cho đến khi các đốt ngón tay chuyển sang màu trắng bệch. Cảm giác cồn cào dâng lên trong bụng như có hàng ngàn con bướm xổ lồng, bay xung quanh, va vào thành vách, cố gắng thoát ra. Cô nuốt nước bọt, nín thở, giữ im lặng khi đám lính bước gần đến nơi ẩn nấp. Chúng bàn bạc với nhau:

"Có thấy dấu vết gì không?"

"Không. Mau đến chỗ khác kiểm tra."

Cô nín lặng, cố gắng không để tiếng thở gấp gáp của mình làm lộ chỗ trốn. Tim cô đập mạnh và mồ hôi thì túa ra, ướt đẫm trán.

Cuối cùng, khi bọn lính canh bắt đầu di chuyển xuống hành lang, khuất tầm mắt, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cho mình vài giây để lấy lại bình tĩnh, rồi rút từ trong túi quần một tờ giấy nhăn nheo và kiểm tra nó một lần nữa.

Cô đã tìm cách lấy cắp bản sao sơ đồ của tòa nhà từ những kẻ bắt giữ, sau đó lên kế hoạch để chạy trốn.

Đây là cơ hội duy nhất để có thể thoát khỏi chốn ngục tù này.

Đây là cơ hội duy nhất để có thể lấy lại tự do vốn có.

Việc trốn khỏi nơi đây, chạy đi thật xa, thật xa, giống như nỗi khát khao không gì có thể nguôi ngoai đã khắc sâu vào tâm trí kể từ khi bọn chúng bắt cóc cô. Nó như một cơn ác mộng dai dẳng luôn đeo bám không dứt, bị vùi sâu vào những tầng lửa của địa ngục, với những trận đòn roi triền miên, những lần thử nghiệm đau đớn, và bị đối xử còn tồi tệ hơn cả súc vật.

Cuộc sống tự do chính là nỗi khát khao cô vẫn hằng mong ước bấy. Và cuối cùng cũng đã có thể nắm lấy nó trong tay.

Cánh cửa của tự do đang gần kề, cô gần như có thể cảm nhận được nó. Tất cả những gì cần thiết lúc này là một lối thoát để đến gần hơn với thế giới rộng lớn ngoài kia.

Ngọn lửa quyết tâm bùng lên trong đôi mắt kia, một kế hoạch rõ ràng đã được vạch sẵn. 

Cô cẩn thận gấp tờ giấy lại, nhét nó trở lại túi trong khi đang quan sát xung quanh. Ánh nhìn dừng lại ở những chiếc thùng gỗ nơi ban nãy vừa ẩn náu, nhẹ nhàng đưa tay nhấc chúng lên. Cô ta nở một nụ cười đắc thắng khi nhìn thấy những thứ được cất giấu bên trong.

….

Âm thanh của vó ngựa bị bóp nghẹt bởi nền đất bùn mềm nhũn khi cỗ xe lăn bánh trên con đường hiu quạnh xuyên rừng. Người ngồi trong xe khẽ thở dài khi lấy ra một phong thư và đọc lại nó một lần nữa.

Đến: Bá tước Ciel Phantomhive

Gửi ngài Bá tước Phantomhive,

Hãy đi điều tra một tổ chức có tên là SIGMA, đó là nhiệm vụ lần này.

Hủy bức thư ngay khi đọc xong nó.

Được đựng trong cùng phong bì là một bài báo tư hai ngày trước với tiêu đề nổi bật.

“ VỤ MẤT TÍCH CỦA ĐÁM TRẺ TRÊN ĐƯỜNG LONDON “

“ ...biến mất bí ẩn.... những đứa trẻ mất tích đều thuộc gia đình quý tộc… ngoài đường… giữa ban ngày… sự bối rối của cảnh sát…”

Đi kèm với bài báo là bức ảnh chụp những đứa trẻ khi họ nhìn thấy chúng lần cuối. Và chúng đều có chung một biểu tượng: ∑

SIGMA

Ciel khịt mũi. Làm thế nào để nhận ra? Có một nguyên do nào đó. Nhưng bọn chúng làm vậy vì cái gì? Đó là thứ cần điều tra lúc này.

Sebastian khẽ nhíu mày. SIGMA… Cái tên này vô cùng quen thuộc. Có gì đó cứ luẩn quẩn trong tâm trí, nhưng rốt cuộc đó là cái gì?

Nhưng hắn vẫn không thể nhớ ra.

“Sebastian. Dừng xe lại”

Xe ngựa thắng gấp, cánh cửa bật mở và đứng đấy là gã quản gia trung thành của cậu.

“Có chuyện gì sao, cậu chủ?”

“Ta cần hủy bức thư này”

Bước xuống khỏi xe, cầm lấy chiếc bật lửa Sebastian đưa, Ceil đốt cháy bức thư. Cậu nhìn ngọn lửa đang nuốt chửng lá thư, cho đến khi chẳng còn gì ngoài tro tàn.

Ngước lên vầng trăng sáng giữa đêm yên bình, và trong khoảnh khắc, Ciel cảm thấy thỏa mãn.

Sau đó, cậu quay lưng lại, đối diện với Sebastian.

“Bắt đầu vào việc thôi.”

….

Cả bầu trời bị nhuộm thành một màu đỏ rực, xung quanh nồng nặc mùi khét. Cả tòa nhà chìm sâu trong làn khói đen dày đặc.

Ngọn lửa đỏ ấy bao trùm mọi phía khiến cô gái khó khăn trong việc chạy trốn. Mồ hôi chảy dài trên cổ, làm ướt đẫm chiếc áo cô đang măc. Không khí tràn ngập tro và bụi. Phổi của cô như thể sắp nổ tung vì nghẹt bởi khói.

Những tiếng thét chói tai vang lên xung quanh.

Cô không thể quan tâm đến chúng nữa. Cô bắt buộc phải bỏ lại họ phía sau, những người cùng chịu chung số phận giống cô. Cô biết bản thân mình thật ích kỉ, nhưng chẳng thể quay đầu lại.

Mọi thứ không còn quan trọng. Tất cả những gì cô muốn bây giờ là tự do.

Mặc kệ cơn đau rát từ đôi chân đang phồng rộp, cô xoay người sang góc bên trái. Bàn chân bắt đầu đau nhức và miệng thì khô khốc. Tầm nhìn trở nên mờ mịt dần bởi đám khói xung quanh làm cay mắt.

Lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài, cô rút trong túi ra bản đồ thoát hiểm và xem xét lại kĩ càng trước khi cất nó đi. Cô liếc nhìn xung quanh trước khi xuống hành lang và rẽ ngoặt sang bên phải.

Cánh tay cô chảy máu ngay khi lao qua những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Tiếng bước chân loạng choạng vang lên bên tai.

Hơi thở của cô dồn dập trong cổ họng bỏng rát, khô khốc như những thứ xung quanh cô. Trái tim cô đập mạnh khi nhìn thấy cánh cửa cuối hành lang.

Rất gần rồi, cô có thể thấy được sự tự do ngay ở phía trước.

Buộc đôi chân của mình phải chạy nhanh hơn, tim cô đập mạnh theo từng nhịp chân đang dồn dập trên nền đất cứng. Ngay cả khi những vết bỏng đang ngày càng loét ra, rỉ máu. Mồ hôi lấm tấm trên trán khiến tóc cô bết lại trong khi cổ họng đau rát vô cùng. Cô nhảy qua những mảnh vụ cuối cùng ngay trước khi bước gần hơn với lối thoát.

Với lấy tay cầm của cánh cửa, cô kéo nó, đẩy về phía trước.

Trái tim cô chùng xuống. Cánh cửa thậm chí không hề nhúc nhích. Nó bị khóa. Cô quay lưng đối mặt với khung cảnh đỏ rực trước mắt và ngồi sụp xuống, hai tay buông thõng trên sàn. Cô thở dài.

Đây chẳng lẽ là cách để đến với tự do sao? Bằng cái chết của bản thân?-

Nhưng, suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang ngay khi cô cảm thấy thứ gì như những ngón tay lạnh lẽo vô hình đang vuốt dọc cần cổ, ớn lạnh sống lưng. Tiếng thì thầm vang lên bên tai khiến cô rùng mình.

Gì đây? Có phải vì mình sắp chết….? Là cảm giác khi cận kề cái chết sao?... Không, chờ đã. Tại sao lại có mùi? Nó giống như… mùi đất? Gió….? Chắc chắn là gió…

Đẩy cơ thể khỏi cánh cửa gỗ, cô rẽ sang phải, lê từng bước chân nặng nhọc trên dãy hành lang, đi về phía hướng gió. Và thật may mắn khi lửa không lan đến đây, nếu không sẽ thật khó khăn để di chuyển.

Những vết cắt trên đôi bàn chân phồng rộp vì bỏng càng khiến cơn đau tê tái hơn. Cô vẫn phải bước đi, bám víu lấy những bức tường suốt chiều dọc của dãy hành lang để tiến về phía trước.

Khi di chuyển xuống, từng sợi tóc tơ’ bắt đầu lay chuyển, rồi mạnh hơn khi cơn gió lạnh ập đến, dấu hiệu cho thấy cô đang ngày càng gần đến với lối thoát. Mọi thứ đột nhiên bị gián đoạn khi cơn ho bất chợt kéo đến, khói đen đã xâm nhập vào phổi của cô ấy.

Chết tiệt. Đám khói đang lan ra đây. Phải nhanh hơn nữa!

Gắng gượng tiến về phía trước, cô tăng tốc, chạy xuống dãy hành lang mặc cho đôi chân phản kháng. Và rồi phía cuối con đường, một đợt gió lạnh thổi qua khung cửa đang mở rộng. Cô hít đầy lồng ngực hương vị tươi mới, trong lành này trước nghi nhoài mình ra nhìn về phía bãi cỏ bên ngoài.

Ánh mắt cô chú ý đến làn khói mỏng từ tàn thuốc được vứt ở một gốc cây bị chặt. Tàn thuốc này có vẻ còn mới.

Tên lính canh ngu xuẩn.

Hít một hơi thật sâu, cô lao mình qua cửa sổ.

Chạy thật nhanh ngay khi đôi bàn chân chạm đất, chạy về phía khu rừng bao quanh tòa nhà, cho đến lúc sát gần bìa rừng, cô ngoái lại, ngắm nhìn lần cuối tòa nhà to lớn đang chìm dần vào biển lửa, nở một nụ cười khúc khích. Nghĩ đến việc cuối cùng cũng được tự do, cô nhanh chóng guồng chân chạy, rời khỏi nơi kia càng xa càng tốt.

Cô rít lên một tiếng đau đớn ngay khi đôi bàn chân bỏng rát của mình vấp phải tảng đá chắn đường. Cô có thể nghe rõ tiếng thở gấp gáp, cảm nhận rõ đôi chân đang phản kháng chủ nhân của nó.

Chân và tay cứng đờ lại, cả cơ thể như vô hồn, dần mất khống chế. Tiếp theo, cô nghe rõ âm thanh hơi thở của mình đang phập phồng, ngạc nhiên khi một ngón chân bỏng rát bị đâm bởi rễ cây nhỏ chồi lên khỏi mặt đất. 

Cô ngã xuống, đầu đập mạnh xuống nền đất, mọi thứ bắt đầu trở nên mờ mịt. Cố gắng nâng cánh tay lên nhưng lại không thể, toàn thân nặng nhọc như bị đè nén bởi ngàn cân. ý thức dần biến mất, cô ngất đi trên nền cỏ. 

Cô đã gắng gượng để không bất tỉnh, giữ cho bản thân thật tỉnh táo, và cuối cùng cũng chỉ có thể đầu hàng, hoàn toàn chìm vào bóng tối.

….

Ciel quay lại, đối mặt với gã quản gia của mình khi bị nâng xuống đất. Cậu trừng mắt nhìn khi gã đang nở nụ cười khó hiểu vẫn thường trực trên khuôn mặt, và hẳn nhiên hắn không để tâm đến cái nhìn bưc dọc của cậu chủ nhỏ.

“Ngươi nên làm thế ngay từ đầu.” Ciel nóng nảy nói.

"Nhưng cậu chủ, cậu đã không ra lệnh cho tôi" Sebastian mỉm cười với chủ nhân trẻ tuổi của mình, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt tức giận kia. Ciel vẫn tiếp tục lườm Sebastian, khịt khịt mũi khó chịu.

“Chúng ta đã đủ lãng phí thời gian rồi, phải tiếp tục khởi hành thôi”

Sebastian cúi đầu trước khi tiến vào khu rừng rậm rạp, theo sau là Ceil đang nhìn nhìn ánh trăng lấp ló sau những tán lá. Cậu thở dài, cố gắng bắt kịp Sebastian. 

Ciel nhướng mày khi gã quản gia của mình đột nhiên dừng chân ở một khu đất trống; và rõ ràng là họ vẫn chưa đến đích. Cậu định mở miệng chất vấn gã thì nhận ra Sebastian đang nheo mắt nhìn thứ gì đó, đầu hơi nghiêng về phía trước. 

Con mắt khế ước của Ciel vẫn chưa nhận ra thứ đã thu hút sự chú ý của gã quản gia. Nhưng rồi mọi thứ nhanh chóng được giải đáp, giữa khoảng không gian đen kịt, một ánh sáng đỏ kỳ dị như đang lượn lờ trên thảm thực vật dày phía trước. Sebastian nhìn chằm chằm vào ánh sáng đó  mắt nheo lại trước khung cảnh đó. 

"Đi thôi, Sebastian." Ciel cuối cùng cũng lên tiếng, gạt ánh nhìn của hắn ra khỏi thứ kia. 

Chú ý đến mệnh lệnh của chủ nhân, Sebastian tiếp tục mở đường để hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi đi thêm một quãng, gã quản gia tiếp tục dừng lại một lần nữa.

"Lại thứ gì nữa?" Ciel sốt ruột

"Xin hãy cho phép tôi điều tra thứ ánh sáng đỏ đó; có vẻ như nó xuất phát từ nơi trú ẩn. Sẽ rất nhanh thôi cậu chủ." Sebastian khẽ cúi đầu.

"Được rồi. Nhanh lên" Ciel càu nhàu. 

Chỗ Sebastian đứng bỗng chốc trở nên trống trải, thay vào đó là mảng đen mờ dần biến mất trên con đường dẫn đến nơi hắn cần điều tra. Thấy gã quản gia khuất khỏi tầm mắt, Ciel tới con đường bên cạnh, dựa vào một thân cây.

Cậu nhìn ngắm mặt trăng qua khe hở của những tán lá và ngáp dài. 

Tốt hơn hết là nên hoàn thành thật nhanh cuộc điều tra này, trời bắt đầu tối rồi.

Đôi đồng tử liếc qua hàng cây bên kia đường khi Sebastian đang rà soát mọi thứ bên đó, sự chán nản hiện rõ trên khuôn mặt Ciel. Và ngay khi đang có ý định rời mắt, một bóng đen đã ngay lập tức thu hút ánh nhìn của cậu. Ciel nheo mắt, cố gắng nhận dạng xem đó là thứ gì nhưng lại bị hình bóng phản chiếu của những thân cây che khuất mất. Cậu rời khỏi thân cây, tiến về hướng đó.

Thận trọng bước từng bước, từ từ tiến tới, và ngay khi gần sát bìa rừng, Sebastian đột ngột xuất hiện phía sau vị chủ nhân trẻ tuổi của mình. Hắn đã hoàn thành xong cuộc điều tra. Ciel là không hề nhận ra gã quản gia đã trở lại, cậu vẫn bị cuốn vào cái bóng lạ lùng trước mắt. Sebastian nhướng mày, quan sát với vẻ thích thú và nhếch mép cười. Hắn cúi người, thì thầm vào bên tai vị chủ nhân trẻ tuổi. 

"Cậu chủ..." Giọng hắn khàn khàn. Một tiếng cười khúc khích phát ngay khi Ciel giật nảy mình. Ciel quay về hướng đang phát ra tiếng cười, cậu lườm nguýt gã quản gia đang nở nụ cười rùng rợn thường ngày trên khuôn mặt, trong đôi mắt đỏ lừ mắt lộ rõ thích thú. 

"Sebastian!" Ciel gầm gừ. 

Chẳng hề bối rối, Sebastian khẽ cười trước khi bắt đầu báo cáo những gì mà hắn tìm thấy sau cuộc điều tra. 

"Có vẻ như nơi ẩn náu đã bị thiêu rụi trong biển lửa. Mọi thứ gần như bị thiêu rụi hoàn toàn và không còn ai sống sót. Tôi e rằng cuộc điều tra khó có thể tiếp tục."

"Cái gì?" Ciel nhìn chằm chằm vào hắn, dường như không tin nổi.

"Chết tiệt…" Cậu rủa thầm. 

Nếu nơi ẩn náu của chúng đã bị đốt cháy, thì chuyến đi này hoàn toàn là vô nghĩa. Chỗ ẩn nấp kia là nguồn tin duy nhất và cực kì cần thiết cho nhiệm vụ lần này, và thế là mọi thứ lại về con số 0. Chẳng còn gì cả. Chết tiệt… 

Đưa tay vò đầu một cách bực bội, Ciel thở dài thườn thượt rồi đột ngột khựng lại, bàn tay ngừng giữa không trung. Mắt cậu mở to khi chợt ra bản thân đang tìm hiểu thứ gì đó trước khi gã quản gia quay lại và làm gián đoạn nó. Ciel đi về phía bóng đen, tiếp tục cuộc điều tra của mình, phớt lờ tiếng gọi của Sebastian. 

Hắn nhìn chủ nhân của mình đang di chuyển từng bước thận trọng, men theo từng hàng cây. Lật xem đồng hồ đeo tay, hắn liếc nhìn và thở dài. 

Trễ rồi. Tốt hơn hết là phải nhanh chóng làm xong việc này, không thể để cậu chủ lỡ giờ giới nghiêm. 

Hắn nhét trở lại chiếc đồng hồ quả quýt của mình vào túi ngực trước khi đi theo Ciel. Vị chủ nhân trẻ tuổi đột ngột dừng lại và nhìn xuống đất, Sebastian nhìn theo. Đầu hắn hếch lên ngay khi chủ nhân ra hiệu cho hắn đi qua. Sebastian bắt buộc phải tiến đến gần.

Đó là một con người, cụ thể hơn - một cô gái. 

Cô ta đang nằm úp mặt xuống thảm cỏ; lưng phập phồng lên xuống cho thấy dấu hiệu của sự sống. Chiếc áo sơ mi rách nát cùng chiếc quần đùi quá khổ dính đầy bồ hóng và rác rưởi. Mái tóc đỏ xõa hết cả hai bên, chẻ đôi, làm lộ ra phần da đầu màu kem với một đường đen kéo dài và biến mất ngay dưới phần tóc sau gáy. 

Đường kẻ màu đen đó chính là thứ thu hút ánh nhìn của Ciel. Dùng gậy chống của mình, thận trọng vén mái tóc sang một bên, cậu tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra thứ đó. Một hình xăm… Thậm chí nó không phải chỉ là một hình xăm bình thường; đó là hình xăm mang biểu tượng của một tổ chức mà họ đã dày công điều tra bấy lâu nay:

SIGMA...

Ciel ra lệnh cho gã quản gia đang nhìn chằm chằm vào hình xăm ấy.

"Mang cô ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro