Chap 21:Nhận thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm hết tất cả thông tin và mọi thứ mà anh biết về Kato Dan bao gồm mối quan hệ giữa anh ta và Tsunade.Có khả năng anh ta sẽ trở thành Hokage Đệ Ngũ. Tôi nghe nói anh ta rời làng hai đến ba năm về trước, nó quá sớm trước khi chúng ta đến đây.Tôi không biết có nên xem anh ta như người khả nghi hay không, tôi hi vọng là không. Báo cáo về tình hình Suna và Iwa sẽ được đánh giá cao.

~HS

________________________________________________________

Kato Dan, tuổi 44.Jounin nổi tiếng của Làng Lá được biết tới bởi đề xuất nên có y nhẫn hỗ trợ trong mỗi đội. Sinh ngày 4 tháng 12, Nhóm máu A, số hiệu 002973,là bác Shizune:đệ tử đầu tiên của Tsunade.Hai nhẫn thuật đặc trưng là Thuật biến đổi chakra và Reika no Jutsu, nơi tâm thức người dùng thuật được cụ thể hóa và chiếm lấy mục tiêu làm nó phân rã từ trong ra ngoài.Anh ta chiến đấu trong đại chiến ninja lần thứ hai và giết vô số shinobi cho đến khi lãnh một đòn chí mạng

Được cứu bởi Tsunade.

Cả hai có một mối quan hệ đặc biệt trước và sau cuộc chiến.Và tôi phải vướn vào cả đống rắc rối vì mớ thông tin đó. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ khiến cô và Shizune bỏ đi hơn mười năm trước, nhưng anh đã luôn tìm cô.Theo như tôi biết anh ta không hề có manh mối nào hay bất kì báo cáo địa phương về Tsunade.

Tôi có nhớ anh ta trong thời của tôi. Lẽ ra anh ta phải chết trong cuộc chiến.

Nhưng anh ta sẽ ổn đối với chức Kage.Không có tiền an gì trong quá khứ,nhưng tôi nghĩ cô vẫn nên dè chừng anh ta.

Suna: không có tiến triển. Thằng bé vẫn như vậy khi ta rời đi và chưa làm lành với cậu

Iwa: không có tiến triển.Tsuchikage tiếp tục huấn luyện cậu ta và không có dấu hiệu cậu ta muốn rời làng.

Không có gì để cô lo lắng.Mọi việc đều suôn sẻ bên phía tôi. À phải rối, số thuốc tôi đưa cô như thế nào?Tôi muốn nghe rằng chúng được sử dụng đúng cách.

~Marionettle (rối)

__________________________________________________

Chúng là thuốc ngủ, không phải thuốc tự sát. Không như anh nghĩ, tôi biết cách dùng chúng.

Hiện không có kẻ thù trong Konoha.Tôi sẽ để ý Kato Dan.Cho đến bây giờ, tôi đang giám sát toàn bộ gia tộc Uchiha, Uchiha Itachi,Uchiha Obito,Danzo và vài học viên cùng khóa học. Ngôi làng vẫn bình yên.

Có hơi quá...yên bình để thoải mái

Tiếp tục nghe ngóng thông tin

~HS

__________________________________________________

Yên bình không phải việc xấu. Hi vọng cô không quên việc đó.

Nhớ rằng cô vẫn còn nhỏ và cô không có việc gì để chèn ép với bản thân. Cô bao nhiêu tuổi, bảy? Bảy tuổi không nên có bất cứ nghĩa vụ gì với thế giới. Hai chúng ta đều biết chết là như thế nào và bị quật ngã bởi sự vô vọng

Hãy bắt đầu lại. Cứu lấy bản thân. Nhìn vào mặt tốt của mọi việc. Ta không nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội như thế này lần thứ hai đâu

~Marionettle (rối)

__________________________________________________

Tôi không thể bảo vệ mọi người nếu tôi không mạnh lên .Không quan trọng nếu tôi phải chết lần nữa để họ được an toàn bởi vì họ phải được an toàn.Tất cả bọn họ sẽ an toàn.Tôi không biết lý do chúng ta được sống lại hoặc người nào đó nghĩ đó là ý kiến hay khi chọn chúng ta, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Khi tôi còn nhỏ, tôi đã vô dụng và luôn quan tâm mọi người nghĩ gì về tôi. Tôi đã yếu đuối và muốn mọi người chú ý ngoại hình mình. Tôi không bao giờ làm hết sức và chỉ làm như vậy khi tôi chấp nhận nó vì tôi nhận ra mọi người chết vì điều đó.

Anh cũng đã thấy! Nếu không có bà Chiyo ở đó tôi thì tôi đã không có cơ hội đấu lại anh

Tôi biết anh quan tâm nhưng tôi tuyệt không để mọi việc xảy ra lần nữa.

~HS

Nó sẽ không. Ta hứa.

Cuộc sống không phải là một nhiệm vụ

~Marionettle (rối)

___________________________________________________

Đối với tôi nó là như vậy

~HS

::

"Bạn con ghé qua nhà hôm nay đúng không?" Shikaku hỏi.Ông ngồi trong khu vực bếp khi vợ ông Yshino lấy ra nguyên liệu làm bánh. Ông lén lấy vài miếng bỏ vào miệng, nhưng Yoshino đã đánh vào tay ông bằng cái thìa trên tay bà.

"Yeah" Shikamaru trả lời gãi phía sau đầu "Lần này đến lượt con"

"Đến lượt?"

"Bọn con lần lượt đến nhà nhau để học. Đầu tiên là Chouji, giờ đến con"

Thành thực mà nói, con trai ông đã có nhiều bạn hơn là một đứa do chúa gửi tới. Cậu bé hoạt động nhiều hơn và làm mọi việc mà bố mẹ không phải ép cậu-thứ mà họ nghĩ là bất khả thi.

"Con có nghĩ họ thích đồ ngọt không? Yoshino hỏi.Sau khi lườm chồng bà và bĩu môi,rầu rĩ chấp nhận tình hình và dời socola qua bàn khác. Bà quay lại và làm nóng lại lò. Cậu con trai gật đầu.

"Cái gì họ cũng ăn được. Như khoai tây"

"....Khoai tây?"

Shikamaru

"Chuyện dài lắm"

Ding-dong

Cậu bé bước khỏi nhà bếp tiến về cửa trước.Shikaku tựa cằm và nhìn con trai ông rời khỏi khu vực.Ông không biết chính xác ai sẽ tới trừ Chouji và có khả năng là Haruno Sakura. Ông vẫn tò mò về cô. Và ông vẫn chưa tìm ra lý do làm Shiranui Genma và Morino Ibiki quan tâm và chiếu cố đến cô

Một thần đồng?Và cô phải tầm cỡ như Hataka Kakashi hay Uchiha. Mặc dù ông chưa từng nghe hiện tượng nào như vậy trong khu thường dân.

Ông ngồi thẳng trên ghế khi nhiều giọng nói tràn vào nhà.Shikamaru lại hiện lên trước mặt bố mẹ cùng với sáu học viên theo sau.Shikaku và Yoshino không thể kiềm chế được sự ngạc nhiên.

Cậu có nhiều bạn đến vậy?!

"Tou-san, Kaa-san, bọn con sẽ trong phòng khách" cậu bé nói

"Đ-được rồi"

Bố cậu nhanh chóng nhìn qua nhóm bạn không mấy thích hợp,sự ngờ vực tăng lên với mỗi phần nghìn giây trôi qua.Người đầu tiên ông bắt gặp là cậu bé tóc vàng Jinchuriki,vui vẻ nói chuyện với Chouji.Naruto, ông nhớ.Cậu đã không sợ hãi, nhút nhát như khi cậu khép nép đi trên đường và nhận lấy sự ghét bỏ từ dân làng.

Người thứ hai là con trai út Fuguka, Sasuke.Đối với việc có một vị trí cao trong gia tộc,đặc biệt là người ở nhà chính, thật khó tin khi Fugaku cho phép con trai ông hòa nhập với các tầng lớp khác nhau.Cậu đang nói với Shikamaru và người thứ ba ông để ý –một trong những Aburame.Shino,ông đoán.Thằng bé đang cầm vài con bọ kỳ lạ trong tay và giải thích gì đó và chức năng của nó.

Thứ tứ Hyuuga.Nhà chính,chắc chắn, hay nói đúng hơn là người thừa kế.Con bé là tài sản về sức mạnh cũng như một gia tộc cao quý ở Konoha và lẽ ra nên có một thành viên trong gia tộc bên cạnh cô.Sao cô được phép tới?Má cô phớt hồng khi cô phấn khởi nói với bạn gái khác duy nhất trong nhóm; Sakura.Cô hoàn toàn chú tâm đến những gì bạn cô nói.

Làm Shikaku cau mày đôi chút

Khi cô bước qua cửa,ông đã gửi một cái bóng gần như vô hình hướng về phía cô.Ông cau mày sâu hơn khi cô cố tình bước vài cm về phía bên phải để tránh nó và bước lên trước như không có gì xảy ra.Đôi mắt xanh lá thoáng nheo lại về phía ông trước khi cô biến mất khỏi tầm nhìn.

Shikaku xoa cằm.

Vụ này ông không thể bỏ qua

::

Chết tiệt.

Cô đã tăng thứ hạng trong danh sách theo dõi của ông. Cô phải làm gì? Để cái bóng bắt lấy cô và không phát huy những gì Genma và Ibiki đã dạy?

Sakura gõ gõ đầu bút chì trên cuốn tập trong khi lơ đãng quan sát nhóm học.Họ đang làm việc với các bài tập thực tế mà cô tạo ra để giúp họ đạt điểm A vào bài kiểm tra tới.Tất cả đều tập trung và làm việc tốt với nhau,nhưng cô có thể nói Naruto và Sasuke nghiêm túc hơn nhiều so với những người còn lại

Nếu cả hai tiếp tục phát huy như vậy, họ có thể tốt nghiệp sớm hơn họ đã từng.Cô ngã người sang bên phải.

"Shikamaru, tớ dùng nhà vệ sinh được không?"

Cậu chỉ ra phía sau

"Rẽ trái hành lang, cửa cuối cùng bên tay phải" cậu chỉ dẫn. Sakura im lặng đứng lên rời khỏi phòng khách.Bên ngoài,mặt trời vẫn cao trên bầu trời.Có lẽ đã được một giờ từ lúc họ đến đây và cô đoán họ có khoảng ba đến bốn tiếng đến khi buổi học kết thúc

Đi được nửa đường trên hành lang, cô thấy Shikaku.Ông ngồi bắt chéo chân và nhìn ra khu rừng tộc Nara.

"Sakura"

"Nara-san"

Ông lười nhác giơ một tay ra hiệu cô lại gần. Cô nghe theo và ngồi xuống cách ông vài bước chân. Một sự yên tĩnh bao trùm đến khi Shikaku quyết định phá vỡ nó.

"Ta rất hiếu kỳ.Về việc làm cách nào những học viên khác biệt trong Học viện có xuất thân từ những gia tộc khác nhau lại ở cùng và làm việc mà không có ranh giới. Chúng mới bảy tuổi vẫn còn ngây thơ đối với thế giới này bất chấp vị thế của chúng trong xã hội ."

Cô đan tay lại với nhau

"Đó là những gì ngài tò mò?"

"Không" ông thừa nhận.Cô cảm thấy một cái nhìn sắc bén về phía mình. "Ta cũng tò mò làm thế nào chưa đến một giây một cô bé bảy tuổi có thể nhận ra và tránh một trong những bí thuật của gia tộc, và làm thế nào sáu người đó làm bạn với nhau trong thời gian ngắn như vậy. Ta không biêt cháu sẽ nghĩ thế nào,nhưng ta nghĩ việc này rất đáng ngờ"

Sakura không nhìn vào mắt ông, nghiêng đầu suy nghĩ.Cô bình tĩnh cẩn thận đưa ra câu trả lời.

"Cháu sẽ không nói bản thân mình đáng ngờ, mà là....nhận thức.Về sự nhạy bén và kỹ năng giao tiếp của bản thân"

Ông nhận ra cô không còn nói với tư cách là một học viên, mà là một shinobi dày dặn kinh nghiệm như ông

"Là sao?"

"Như ngài thấy Nara-san,cháu còn nhỏ.Cháu nghĩ mình là người tiếp thu và học hỏi mọi thứ rất nhanh..Lên năm tuổi,cháu có thể tự trau dồi và phát triển về thuật dịch chuyển và làm ra phong ấn của riêng mình từ việc nghiên cứu Hiraishin(Phi Lôi Thần Thuật) . Thuật mà Yondaime sử dụng (Namikaze Minato).

Đó là sự thật.Trong cuộc chiến,các phe tình báo đã làm việc với nhau để tìm ra cách đối phó với khoảng không-thời gian mà Sharingan tạo ra. Rãnh rỗi,cô sẽ đóng góp nghiên cứu và cố thúc đẩy tiến trình.Hầu hết những nghiên cứu mà cô có đều thu thập được sau cuộc đánh bom ở trạm y tế.

Mặt ông hoàn toàn sốc, cô tiếp tục.

"Không lâu sau đó, cháu gặp Naruto.Nhút nhát nhưng hung hăng.Mọi người đối xử như thể cậu ấy là bệnh dịch. Sao họ lại hành động như vậy? Trút toàn bộ căm ghét lên một cậu bé vô lực? Phải đặt ra đúng câu hỏi thì mới có được đúng câu trả lời. Nên cháu đã làm vậy.Cháu tiếp cận nhiều người ở mọi lứa tuổi và hỏi họ trân trọng và sợ hãi điều gì.Thương nhân,người già, trẻ em, thường dân, shinobi,giáo viên, vũ nữ thoát y, mại dâm..."

Quần thể mà mà cô nhắc tới đều là những kiểu người khá giống nhau trong ba tuần cô phân tích Konoha.Cô xử lí rất nhiều trường hợp và gặp khá nhiều tâm hồn thú vị. Lắng nghe câu chuyện của họ và thật sự mở mang tâm trí mình về nhận thức của họ đối với thế giới.

"Ngài sẽ học được rất nhiều về một người khi hỏi họ hai điều đó.Ngài biết được không ai giống nhau và ngài không thể nói với tâm lý rằng mọi người đều ổn với những gì ngài nói. Vì vậy với nhận thức đó, cháu học được cách tiếp cận với từng loại người và mang họ lại với nhau dựa trên mục tiêu chung của họ. Như vậy mọi thứ sẽ suôn sẻ đi theo ý cháu muốn"

Sakura quay đầu.

"Điều đó đã trả lời được câu hỏi của ngài chưa, Nara-san?"

::

"Thật tuyệt khi được gặp các cháu" Yoshino mỉm cười.Đám trẻ ngồi trên sàn đang mang giày chuẩn bị rời đi.Chúng đứng lên cười vui vẻ với bà.

"Cảm ơn đã cho chúng cháu tới chơi"chúng đồng thanh.Cửa trước bật mở và họ lần lượt ra ngoài,chào tạm biệt Shikamaru và vẫy tay khi họ rời đi.Shikaku đứng sau vợ và con trai, sự tập trung ngập trong mắt ông.

Chuyện gì đã xảy ra với con bé?

::

Họ tách khỏi nhau để trở về nhà khi đến điểm tập trung lúc trưa.Tuy nhiên, Sakura đi cùng Hinata về khu dinh thự Hyuuga vì cô đã hứa với Hiashi cô sẽ đưa con gái ông về trước khi trời tối.Và giờ cô nghĩ lại cuộc gặp giữa cô và ông lẽ ra sẽ tốt hơn.

"Cháu là ai?"

Mặt Sakura không chút cảm xúc nhìn vị trưởng gia tộc Hyuuga một cách kính trọng và cúi đầu chào.Đôi mắt ngọc trai nheo lại khi nhìn thấy cô.

"Haruno Sakura, thưa ngài. Cháu là bạn Hinata và cháu đến để đón cậu ấy" cô trả lời. Hiashi nheo mắt càng hẹp, đánh giá nhanh cô bé bảy tuổi từ mái tóc hồng đến cánh tay bó đầy băng xung quanh, di chuyển xuống cân nặng quanh mắt cá chân cô. Cô trông không giống một shinobi, nhưng ông biết vẻ có thể bị đánh lừa bởi vẻ bên ngoài. Ông,một trong những người có thể cảm nhận chakra mà không cần tới Byakugan, ngay lập tức có thể thấy khả năng kiểm soát chakra hoàn hảo mà cô gái này sở hữu.

"Cũng là bạn cùng lớp của con bé"

"Vâng, thư ngài"

"Sao cháu lại học cùng con bé trong khi cháu dư khả năng để tốt nghiệp?"

Cô giật mình.Cô biết ông không có ý gì đằng sau câu hỏi, nhưng tình cơ ông lại là người đứng đầu đầy kiêu hãnh và không mấy nhã nhặn của gia tộc. Cô cười nhẹ nắm chặt tay sau lưng.

"Cháu không chắc mình hiểu ý của ngài"

"Ta không lặp lại câu hỏi"

Hàm Sakura siết chặt, làm Hiashi nâng một bên mày

"....Cháu không hứng thú với lợi ích cá nhân,Hyuuga-sama. Có hai người mà cháu muốn cùng tốt nghiệp" cô nói . Cô thầm cảm ơn ngôi sao may mắn khi Hinata bước đến cửa, khiến bố cô dừng việc tra hỏi. "Rất vui được gặp ngài. Cháu đảm bảo sẽ đưa cậu ấy về nhà an toàn"

"Hm"

"Xin lỗi đã để cậu đ-đợi lâu, S-Sakura-san!"cô nói.Sakura xua tay trước khi cúi chào Hiashi và rời đi cùng cô.Cô có thể cảm nhận được ánh mắt dán chặt trên lưng cô đến khi cô đi xa khỏi khu nhà.

"Ca-cảm ơn đã đưa tớ về" Hinata lắp bắp. Cô lấy chìa khóa trong túi và mở cửa,ngại ngùng tránh ánh mắt niềm nở từ cô bạn.Sakura cười tươi làm rối mái tóc đen ngắn, bật cười khi mặt cô bốc khói.

"Không có gì. Buổi tối vui vẻ, Hinata"

"Câ-cậu cũng vậy,Sak-kura-san!"

Sakura thong thả rời đi hai tay nhét vào túi cùng với biểu hiện bất cần trên mặt.Cô có rất nhiều thời gian rãnh từ khi bố mẹ đang tận hưởng kỷ niệm ngày cưới của họ (cô đã làm bữa sáng cho hai người trước khi đi học), và cô không cần đến tòa nhà T&I hôm nay.

Ngay khi cô chuẩn bị ra khỏi trang viên Hyuuga, cô đi ngang một cậu bé cao hơn mình một chút.Anh nhìn xéo cô,ngờ vực và thô lỗ, sau đó tiếp tục bước đi hướng về nhà.

Neji.Lúc nào cũng lạnh lùng.

Cô luôn thắc mắc về điều đó.

Cô cất đi mảnh thông tin vào đầu, lang thang trên con đường Konoha tập nập . Không có báo cáo nào từ thú triệu hồi và gần đây cô đã gửi một trong số chúng ra ngoài để tìm dấu vết Tsunade.Có lẽ cô nên nhờ Nekomata giúp?Anh là chủ thế giới ngầm chắc hẳn anh phải biết vài thứ.

"Sakura-chan?"

Cô liếc qua vai thấy Dan với nụ cười trên môi.

"Ah, đúng là em!Anh đã đoán vậy vì anh không quen ai khác có mái tóc hồng trong Học Viện" anh nói.Có vài cuốn sách trong tay anh "Hôm nay thế nào?"

"Nó ổn.Không có gì đặc biệt. Còn anh,Kato-san?"

Anh chỉ vào mấy cuốn sách.

"Anh dọn dẹp lại nhà và tình cờ thấy mấy cuốn sách khá thú vị. Anh đang tính mang chúng đến phòng lưu trữ....ah, có thể em sẽ tìm được mấy cuốn có ích.Đây, cuốn này"anh quyết định. Dan đưa cho cô một cuốn nhật ký cũ,đã bào mòn theo thời gian làm cô lập tức phấn khởi.

"Cái này là của ai?"

"Uzumaki Mito. Có lẽ em đã nghe về bà ấy?Vợ của Shodai Hokage?"

Cô lật bìa sách đến trang sách đã vàng ố,nhìn vào những chữ viết tay cực kỳ gọn gàng.Bà là người sử dụng thuật phong ấn và là jinshuriki đầu tiên chứa cửu vĩ.

"Em có biết. Bà là người đầu tiên phong ấn-"

Sakura im bặt.Dan cúi người tò mò,hơi nghiêng đầu sang bên

"Phong ấn...?"

Cô đóng sách lại nhìn lên với đôi mắt điềm tĩnh

"Phong ấn chakra đủ để tạo thành Yin Seal (Âm Phong ấn) trước trán bà. Em có đọc về nó,và biết được đó là đỉnh cao của việc kiểm soát chakra. Em chắc bà là một kunochi rất tuyệt" cô nói tiếp. Nụ cười vẫn trên khuôn mặt anh

"Anh đảm bảo bà ây rất tuyệt"

Cô nhìn xuống cuốn nhật ký.

"Anh có chắc là ổn khi em giữ nó?"

"Tất nhiên! Anh đã đọc rồi và nó hoàn toàn ổn để em đọc!" anh trả lời.Sakura nghĩ vài giây rồi gật đầu.

"Em sẽ bảo quản nó. Cảm ơn Kato-san!"

Họ nói thêm một lúc trước khi Sakura chào tạm biệt anh và về nhà.Sau khi cô rời đi,nụ cười trên khuôn mặt Dan dần biến mất, anh thay đổi lộ trình tiến về tòa tháp Hokage.

Anh biết chính xác cô định nói gì lúc nãy

Anh không biết mình nên cảm thấy thế nào về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro