CHAP 40: NẶNG NỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vị tu sĩ phiêu bạc thở dài ngồi xuống một trong những băng ghế trống bên đường ở Ba Quốc. Đệ tử hắn đang đi hóa duyên cho họ một bữa trưa từ một gia đình cách đó vài dãy nhà. Nhiều năm ròng rã nhưng hắn vẫn chưa đạt được thứ mình muốn, chỉ đơn giản ngăn chặn việc cướp bóc thương gia hay mấy ngôi làng nhỏ

Hắn không thể làm gì nhiều hơn vì bản thân không có bất kỳ mối quan hệ nào và rằng hắn lẫn đệ tử đều đang sống một cuộc đời phiêu dạt. Khác biệt với cuộc sống trước đây nhưng đây là cách hắn đền tội cho những việc mình đã làm. Và tất nhiên hắn không cảm thấy nhàm chán chút nào. Mà là đang thưởng thức nó.

"Sư phụ, con khất được thức ăn rồi!"

Vị tu sĩ nhích người để chỗ cho cậu bé mười ba tuổi

"Cảm ơn con. Trên đường đi con có thấy rắc rối nào không?"

Cậu bé gãi gãi má mở hộp thức ăn

"um, con thấy một đôi nam nữ. Con nghĩ họ đã kết hôn nhưng người vợ trông không có vẻ tự nguyện. Cô ấy có nụ cười gượng gạo trên môi và bất kể khi nào người chồng nâng tay hay có động tác đột ngột cô ấy đều giật mình hoặc cúi đầu. Con có hỏi cô ấy có ổn không nhưng người chồng chen ngang nói cổ vẫn ổn rồi nắm lấy cổ tay kéo cô ấy đi" cậu mày. "Con không nghĩ anh ta đối xử tốt với cổ. Chúng ta có nên giúp không?"

Vị tu sĩ mở hộp thức ăn và tách đôi đũa

"Chúng ta không thể suy đoán chuyện riêng của họ. Nếu người chồng hành xử khiếm nhã ở chốn đông người vậy thì lúc đó chúng ta mới có quyền can thiệp"

Cậu bé nhìn không vui cho lắm, nhưng vẫn gật đầu. Vị tu sĩ xoa đầu đệ tử sau đó nói ra những lời mình từng nghe được những năm tháng hắnh đã bỏ đi phía sau

"Sự trừng phạt của chúa luôn chờ đợi những kẻ ngu dốt tạo nên nỗi đau của người khác. Nếu chúng ta không thể giúp cho người vợ, vậy thì sớm muộn người chồng cũng gặp báo ứng"

::

Iruka ngồi tại quán cà phê nhỏ trên đường không quá xa Akasen. Anh nhìn đăm đăm ly trà một cách lo lắng, suy nghĩ về Naruto cùng với nhiệm vụ cậu đã lên đường thực hiện không lâu trước đó.Cậu con trai nuôi của anh chỉ mới mười tuổi, mặc dù sớm đạt được cấp bậc gennin và đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp D được giao cho đội (anh cực kỳ tự hào với việc ba đứa học trò đã làm cho cậu con trai gã nông trại), nhưng vẫn lo lắng khi chúng nhận nhiệm vụ cấp C

Cùng với shinobi Kiri

Không phải mấy tên đó ăn móng tay sắt vào bữa sáng sao?

"Hơi lo lắng quá rồi đó"

Iruka mỉm cười trước giọng nói quen thuộc, quay đầu nhìn người ngồi cùng mình sáng nay. Anh khẽ vươn người hôn lên má Mari trước khi người đàn ông cao hơn ngồi xuống đối diện anh

"Vâng, xin lỗi" sensei học viên đưa lời xin lỗi "Chỉ là, Naruto, anh biết đấy. Tôi biết có Sasuke, Sakura và Hatake-san đi cùng nhưng.... Có kiri nin ở đó. Nhiệm vụ hộ tống. Một ông trùm vận chuyển độc tài! Lỡ như có chuyện gì xảy ra với thằng bé?! Hay có chuyện không may xảy ra với bất kỳ ai trong đội?!"

Mari đưa tay qua bàn đặt lên mu bàn tay Iruka. Bàn tay tối màu hơn đang run, thoáng sợ hãi

"Naru-chan sẽ ổn thôi. Thằng bé rất kiên cường. Sasuke và Sakura-chan cũng vậy. Còn anh chàng Hatake- anh ta rất mạnh không phải sao? Anh ta sẽ bảo vệ chúng" Mari thì thầm. Trước ánh mắt lo lăng của đồng đội, người đàn ông tóc vàng siết chặt tay "Hey, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đến quán bar sau giờ làm việc làm vài ly rồi ở lại qua đêm được chứ?"

Iruka lật tay giữ chặt

"Uh"

"Và khi Naruto-chan trở về, thằng bé sẽ có cả hai chúng ta chờ ở nhà"

Người đàn ông trẻ tuồi gật đầu.Anh đã rất hạnh phúc khi có người ủng hộ mình và yêu thương Naruto như anh.Không quan trọng dù Mari có một quán bar ở phố đèn đỏ hay Iruka là giáo viên ở học viên shinobi

Thứ họ có bây giờ quan trọng hơn tất thảy

::

Đêm đầu tiên trong cuộc hành trình tới Ba Quốc, giấc ngủ đã không chào đón cô

Sakura tình nguyện canh gác cả đêm, làm hai cậu bé rất không vui cùng tính tò mò từ Kakashi trỗi dậy. Anh biết cô gặp rắc rối với giâc ngủ nhưng anh bắt đầu nghĩ có chuyện gì đó sâu hơn đằng sau những đêm cô thức trắng.Mất ngủ cũng có thể là nguyên nhân. Cô không có dáng vẻ của người mắc bệnh gây ra việc mất ngủ như những suyễn, đau lưng dưới vậy nên chỉ còn lại duy nhất một lý do

Chứng rối loạn tâm thần

Bóng đêm lập tức kéo đến khi ngọn lửa cuối cùng dần tắt để lại vài tia lửa yếu ớt, Kakahi ngước lên nhìn Sakura đang ngồi trên nhánh cây cao nhất. Khuôn mặt cô, thứ luôn chế nhạo anh từ ánh mắt cho đến nét mặt, đều biến mất vẻ rạng ngời trở nên mệt mỏi vì nhiều đêm không ngủ. Anh thấy được quần thâm dưới mắt cô ngày càng lộ rõ và những biểu hiện giận dữ, thất vọng qua hành động nghiếng răng hay ánh mắt vô lực

Anh chớp mắt. Đây không thể là học của anh. Cô trông già dặn hơn và buồn bã hơn dáng vẻ thường ngày.

Oh, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến bất kỳ tính cách nào mà anh thấy trên người cô. Cái con nhóc tự tin luôn giảng đạo anh khi anh mới là người đưa cho chúng lời dạy. Anh quay đầu nhìn Naruto cùng Sasuke bất tỉnh nhân sự trong túi ngủ, không biết gì về việc bạn mình chìm đắm trong đau khổ đêm này qua đêm khác.Nếu biết, chúng sẽ không để cô canh gác nguyên đêm

"...Vô...lý..."

Kakashi ngầng đầu trước ánh trăng cùng sự im lặng chết chóc từ khu rừng

"Làm sao....chuyện này?"

Cô đang độc thoại?

"Tôi không thể. Tôi không thể làm việc này" cô thì thầm quyết liệt. " Tất cả...đều vô lý hết sức. Không....không đúng! Nếu mọi thứ đều khác....vậy thì....ở đây.....ý nghĩa gì?!"

Dòng chakra lặng chảy đến tai Kakashi khi anh căng người nghe những lời cô nói. Cô dũi tay, nếu anh quá tập trung vào chuyển động có lẽ anh đã bỏ lỡ một bóng đen khoản bốn in bò lên tay cô

Nó mang hình dáng giống như...

....Một con bọ cạp?

Giong cô hạ xuống thấp đến khi anh không còn nghe được gì nhưng anh vẫn nhìn được cách vai cô rũ xuống và tay nâng lên giữ lấy khuôn mặt trong tội lỗi không thể tha thứ cho bản thân. Kakashi xé ánh mắt trước hình ảnh thay vào đó nhìn những gì còn sót lại của ngọn lửa chết dần thành những bụi tro trên than hồng 

::

"Tối qua cậu có ngủ được tí nào không,Sakura-chan?"

"Uh, vài tiếng" cô đáp " Bầu trời sao rất đẹp nên tớ thức khuya một chút để ngắm. Đừng lo, tớ hoàn toàn tỉnh táo"

Nói dối

"Vậy thì tốt" Sasuke nói "Tớ biết cậu không ngủ được nhiều nhưng ít nhất tối qua cậu cũng chợp mắt"

"Uh, làm tớ tỉnh táo hẳn"

Lời nói dối tiếp tục

Cô không muốn làm họ lo lắng, anh có thể biết. Đêm trước cô thức trắng và thì thâm với con bọ cạp bất kể giờ nào anh thức dậy kiểm tra cô. Sakura vẫn sẽ ở trên nhành cây cao nhất với cùng với biêu hiện đau khổ trên mặt

Một giọt nước rơi lên mũi anh

Bầu trơi chẩm rãi chuyển thành màu xám lạnh lẽo, những đám mây nặng nề mang theo cơn mưa hiếm hoi mùa hè kéo tới

"Chỉ là mưa phớt nhưng sẽ sớm nặng hạt. Cứ tiếp tục di chuyển cho đến lúc mưa lớn" Kakashi ra lệnh. Sasuke cùng Naruto đồng thanh 'Vâng,sensei' sau đó nhanh chóng dẫn đầu trước khi cả hai nói về nơi trú. Người đàn ông toan theo sau họ thì thấy Sakura đứng cạnh mình, bất động.Cô ngẩng đầu mắt hướng lên tầng mây. Vẻ mặt kinh hãi tột cùng khắc trên toàn bộ nét mặt

"Sakura'

"Trời...không..."

Anh tiến một bước về phía cô

"Sakura" anh lặp lại "Chúng ta cần di chuyển ngay"

Mắt cô hạ xuống nhìn anh, bối rối lẫn tuyệt vọng hiện rõ trong mắt. Sau đó cô giận dữ nhìn những vũng nước nhỏ hình thành trên mặt đất

"Xin lỗi, em..."

Cô dụi mắt, vụng về đi về phía trước

"Xin lỗi"

Kakashi nhìn cô bước đi biết rõ mình không thể bỏ qua thứ mình vừa chứng kiến. Vì bây giờ anh chắc chắn có gì đó rất không ổn với cô. Cô giấu nó sau thái đó bất cần và anh không chắc bản thân mình muốn biết hay không

Anh hoàn toàn không hay biết con bọ cạp mà anh phát hiện vài giờ trước đó đã bò lên cổ áo Sakura và đưa ra mảnh giấy nhỏ từ ai đó anh không bao giờ đoán được

"Chuyện gì vậy?"

Sakura đưa lên một mảnh giấy cho Yori cầm lấy và luồn nhẹ bàn tay qua mái tóc ẩm ướt

::

Lẽ ra trời không có mưa

Sasori đã theo đuôi cách khoảng một cây số với nhóm gennin phòng khi chuyện xấu xảy ra, như mọi khi. Áo choàng Akatsuki được thay thế bởi một áo choàng có mũ trùm màu đen với chất liệu không thấm nước. Cả Orochimaru và Kisame đều biết hắn sẽ rời đi trong khoảng thời gian không xác định. Có lẽ tầm một tháng. Hoặc lâu hơn

Nhưng tất nhiên, trời cư nhiên lại mưa

Với việc Kakashi luôn ở quanh, hắn không thể tiếp cận gần hơn khoảng cách hiện tại. Toàn bộ hành động của anh đều bị hạn chế dẫn đến việc họ chỉ có thể trao đổi qua thú triệu hồi

Kou nhô lên từ phía trước áo choàng Sasori. Đỉnh đầu đầy lông đụng vào cằm người đàn ông, đôi mắt sắt nét quan sát xung quanh

"Ugh, thời tiết càng lúc càng ảm đạm. Chả dễ thương tẹo nào" Kou thở dài "Cô ấy gặp rắc rối sao?"

Sasori vỗ xuống lông nâu mềm mại

"Không. Ít nhất là bây giờ, Cái nhiệm vụ mà cổ nhận sớm hai năm đang khác đi. Ví dụ: Momochi lẽ ra là kẻ thù và mất mạng trong khi cố kiếm tiền để lật đổ Yagura ở dòng thời gian trước. Còn ở đây,quan điểm của Yagura đã thay đổi và Momochi vẫn là shinobi của làng"

Hắn tiếp tục nói với co mèo trước chiếc áo choàng

"Như vậy không tốt sao?" Kou hỏi. Sasori lắc đầu tiếp tục di chuyển. Trước khi lên đường, Sakura đã kể ra toàn bộ chi tiết những gì mình nhớ khi cô nhận nhiệm vụ hơn mười lăm năm về trước

"Chúng tôi trở về với ý nghĩ có thể thay đổi quá khứ. Trờ chơi của những vị thần. Ta nghĩ ngươi có thể tưởng tượng mọi việc mỉa mai đến mức nào khi bị ném vào một thế giới xa lạ"

Hắn dừng lại lấy ra một vật từ túi đồ khi nhóm gennin phía trước dừng lại cách đó một cây số. Đây là thứ anh tính đưa cho Deidara khi đến Iwa lần tới, nhưng dùng thử trước vài lần trước khi giao cho chủ sỡ hữu cũng chẳng chết ai

Sasori đưa nó lên mắt phải điều chỉnh nút trên đó để có tầm nhìn tốt hơn.Qủy huynh đệ-anh nghĩ, bất ngờ nổi lên từ vũng nước rải rác trên đường

Kakashi vờ như bị chém đứt người, làm Naruto sợ xanh mặt còn Sasuke cùng Sakura lập tức phòng thủ. Uchiha đối đầu với kẻ đeo găng tay, thao tác một chuỗi hành động và trói hắn vào cây gần đó.Kẻ tấn công còn lại bất hạnh hơn khi gặp Sakura làm đối thủ

Cô di chuyển nhanh gọn, động tác cô thực hiện chỉ mất ba giây trước khi-

"Sasori-kun?"

Anh ậm ừ bấm vài lần lên nút chiếc kính tầm xa (Thứ mà deidara hay đeo bên mắt trái)

"Cô ấy bẻ cổ hắn. Khá nhanh gọn"

::

Việc chứng kiến học trò của mình xuống tay giết một người đàn ông như thể con bé đơn giản đang đạp một con gián dưới giày mình khiến anh lo ngại. Tư thế của Sakura hoàn hảo xuất hiện sau đối thủ như cơn gió lạnh và vung gót chân lên đỉnh đầu hắn. Ngay khi hắn đổ sập xuống nền đất, cô vươn tay quấn quanh mặt và cổ hắn dứt khoát bẻ nó về phía bên trái

Chết. Tắt thở. Chỉ trong một khắc

Và cô thậm chí còn không chớp mắt

Kakashi bước ra từ bóng râm mà anh trốn tiếp cận kẻ tấn công Sasuke trước.Gozu, anh tin, nhìn chằm chằm người em sinh đôi hoài nghi sau khi chứng kiến toàn bộ cảnh giết người

"Một cựu Kiri shinobi" Kakashi nói gõ lên băng trán " Cấp Chuunin, nếu ta không nhầm. Người muốn lấy được gì khi loại bỏ chúng ta?"

Gozu xé ánh mắt mình khỏi cơ thể em trai và lườm thẳng lên người học trò vị jounin. Im lặng là vũ khí tốt nhất khi không có lối thoát, và Kakashi tôn trọng điều đó

"Được rồi"

Khi anh quay lại để kiểm tra cả đội,một thanh Kunai nhô ra từ dạ dày Gozu.Anh bước tới chỗ Sakura người đang hạ gối bên xác chết. Cô đã lấy tất cả vũ khí hoặc thông tin họ có thể dùng trong tương lai

"Không có gì trên người hắn. Không có quyển trục nhiệm vụ, công việc, danh tính... nhưng đây là Maizu đúng không? Một trong những cặp sinh đôi rời khỏi làng một năm trước" Sakura nói. Cô nhận được ánh mắt cứng rắn từ thầy giáo

"Làm sao em biết?"

"Em không bị điếc hay mù" cô nhún vai "Có nghĩa em thấy và nghe nhiều việc như thầy. Mà người thầy đang nói là em, Kakashi. Thầy ngạc nhiên đến vậy ư?" Và ông già cũng có đưa cho em cuốn bingo quốc gia cách đây không lâu, nhưng thầy không cần biết điều đó

Giờ nghĩ lại, không việc gì phải ngạc nhiên trước kiến thức của cô.Cô đã chứng minh được nhiều lần bằng cách phô diễn khả năng bản thân. Chắc rồi, anh vẫn không biết gì về cô nhóc cũng như tiềm năng thực sự của cô, đời sống cá nhân hay lý do cô bị đưa vào cuộc điều trị tâm lý

"Thầy định làm gì với mấy xác chết này?" Sakura hỏi "Cứ để đó? Chôn? Hay thiêu?"

Một mảnh ký ức về chiến trá\anh trở lại. Đó là thứ mà cô cố không nghĩ tới kể từ ngày cô trở về và khói lẫn tro bụi hằn dấu tay trên da cô không cách nào rửa sạch

"Năm mươi hai người chết tuần này" Shizune thông báo. "Bốn mươi tám trong số họ không xác định được danh tính"

"Thiêu bốn mươi tám người đó"

"Cái gì?! Sakur-"

"Chúng ta không có thời gian để chôn họ Shizune-senpai" Sakura nói thêm giọng đều đều. "Mọi người đang đổ xô vào đây mỗi ngày. Chúng ta cần tập trung vào những người còn sống và còn cơ hội chứ không phải những người đã chết"

Shizune nhìn chằm chằm vào cô, bất động mắt căng ra. Khi cô không có động thái nghe theo lệnh, Sakura thở dài xắn tay áo

"Thôi vậy" cô nói bước về phía lối ra của lều. "Em sẽ tự mình thiêu họ"

Một thoáng xáo trộn xuất hiện trong mắt Kakashi khi anh khoanh tay trước ngực

"Thông thường cách thiêu xác chỉ được dùng cho nhiệm vụ cấp A và cấp S. Với việc vừa xảy ra, nhiệm vụ này trở thành cấp cao C. Cấp B thấp nhất. Em lấy đầu ra cách xử lý này?" anh hỏi. Sakura mím môi nhìn về hướng Sasori.Cái tên khốn đó hẳn đang cười lăn lộn với việc cô lỡ mồm

"Em chỉ nói chơi thôi Kakashi. Đừng nghiêm trọng hóa như vậy" cô xua tay. Cô quay người khi Naruto từ từ tiến về phía mình.Mắt cậu mở to xanh biếc, tia sợ hãi chập chờn nhìn cô bạn thân đến xác chết trên nên đất

"S-Sakura-chan...cậu...cậu...vừa...giết hắn ta?" cậu cất giọng khàn khàn. Giong run rẩy lặng lẽ mang chút xa cách. Và nó bóp nát trái tim Sakura

"Là chúng hoặc chúng ta. Tớ không có lựa chọn"

"Nhưng cậu giết hắn ta! Họ có thể là kẻ xấu, nhưng...nhưng...cậu không nhất thiết phải làm như vậy! Và cậu...cậu ra tay không chút do dự!"

Sasuke đứng im lăng một bên, khuôn mặt khựng đi

"Em làm như nó là việc cỏn con" Shizune thì thầm không tin vào mắt mình. "Bốn mươi tám người. Và em thiêu họ không chút do dự"

Mặt trăng vắng bóng trên bầu trời đêm đó. Dưới tầng trời không ánh sao với màn sương mù dày đặt nửa đêm, ánh sáng duy nhất trong cả dặm là ngọn lửa giữa rừng hòa cùng mùi máu lẫn thịt cháy nặng mùi trong không khí

"Không có gì tốt trong chiến tranh,senpai. Chúng ta không thể lãng phí thời gian khi trại đang thiếu y nhẫn cùng các nguyên liệu có hạn"

Khi Sakura quay mặt khỏi đám lửa, bóng tối bập bùng trên khuôn mặt mỏi mệt

"Trở về thôi" cô nói. "Chúng ta vẫn còn nhiều việc để làm"

"Chúng ta là shinbobi,Naruto" cô lặng nói. Đôi môi mập mờ khẽ cong. " Đôi khi, hy sinh là thứ cần có"

"Nhưng chúng ta không cần làm vậy lần này, đúng không?V-và cậu giết hắn quá nhanh nhưng không có chút phản ứng nào!" cậu kêu lên. Mắt Kakashi hơi nheo lại. Naruto nói đúng. Lần giết người đầu tiên không bao giờ dễ dàng, đặt biệc với người chỉ vừa tốt nghiệp khỏi Học viện. Nhưng, cô là trường hợp tốt nghiệp sớm với kỹ năng vượt xa so với cấp bậc hiện tại. Cậu trai nuốt nước bọt "Sakura-chan...cậu....hắn không phải người đầu tiên...phải không?"

Sakura thở ra nhặt chiếc túi mình thả ra khi Meizu tấn công

"Chúng ta sẽ trễ nếu cứ tiếp tục trì hoãn. Sẽ không tốt cho hình ảnh Konoha" cô lẩm bẩm

::

Sasori cất lại chiếc kính vuốt tay xuống mặt

"Ta có cảm giác không lành về việc này. Nếu ở dòng thời gian trước nhiệm vụ này trở nên nghiêm trọng vậy thì ở đây cũng không khác gì" anh thở dài. Đuôi kou chập chờn qua lại, cọ trên thân người đàn ông

"Anh với Sakura-chan nghĩ nhiều quá rồi,nya" con mèo thì thầm. "Nhưng tôi thấy có hơi vô lý"

"Cái gì bất hợp lý?"

"Cái sự thật hai người được đưa về quá khứ để thay đổi mọi việc. Ý tôi là, tại sao phải thay đổi thứ mà hai người hoàn toàn không biết? Nếu con đường đi theo một hướng khác vậy thì đích đếm hẳn cũng thay đổi. Trừ khi số phận luẩn quẩn nhưng cuối cùng vẫn kết thúc theo một kết cục? Ah~ mấy vụ không gian với du hành thời gian thật hại não! Anh nghĩ sao, Sasori-kun?"

Nhưng Sasori đã không còn nghe, mắc kẹt với ý nghĩ đột ngột xuất hiện.Con đường. Đích đến. Việc anh và Sakura được gửi về.

Nếu như họ vốn dĩ không nên thay đổi việc gì

::

A/N Cảnh hồi tưởng về chiến tranh với Shizune và cảnh tiếp nối thuộc Chap 2: 5 và 20

::

Nói rõ về: Mari

Mari là transvestite, chủ sở hữu quán Magenta, quán bar của trap (Transvestite)

Định nghĩa về Transvestite bởi Merriam-Webster : "Là một người thích mặt đồ của người khác giơi" (Nói thêm mặc dù vậy nhưng họ không phải gay nên mình mới dịch là là trap :trai giả gái. Nếu bạn nào biết được tên gọi nào phù hợp hơn hãy lên tiếng +_+. Nhưng sao trong chap lại thấy Iruka với ông Mari như một cặp >.< )

Vì vậy trong câu chuyện, Mari là một người đàn ông ăn mặc như phụ nữa, ở nơi làm việc và ở nhà

Và tôi vừa được thông báo một thuật ngữ "cross-dresser" là thuật ngữ quen thuộc hơn và sẽ được dùng trong các chap tiếp theo

D9mdSJoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro