Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prologue

Title : Trí Nhớ.

Author : Codexdriver.

Disclaimer : Nhân vật không thuộc về người viết.

Pairings : Taeny (main), Yulsic (main), Yoonhyun, SooHyo.

Category : Romance, Drama, 1x1, HE.

Rating : 18+

Teaser

Trong trí nhớ của tôi, Yuri là một cô gái đáng yêu và hiền lành. Không phải như thế này... Hoàn toàn không phải là một kẻ tràn ngập nghi ngờ và thù hận chỉ muốn làm đau tôi - Jessica.

Trí nhớ của tôi rỗng tuếch, tôi không hề biết Tiffany Hwang là ai cả - Taeyeon.

"Trí nh về người mình yêu nó như thế nào?"

"Nếu mất đi rồi, có thể lấy lại được hay không?"

Note : Trong fic hai couple Yulsic và Taeny đều là main. Riêng Taeny viết theo lối mở đầu bằng tình một đêm, có thể sẽ có người dị ứng, nên mình note trước nhé ^^ Thân ái <3

Chương 1 : Tôi là một người chạy theo tình yêu đến hơi thở cuối cùng.

Jessica 's POV :

Khi yêu, phụ nữ thường muốn người đàn ông của họ nói rằng vì sao anh ta yêu mình.

Khi chưa yêu, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ hỏi câu ấu trĩ và vô ích đến vậy với người yêu tương lai. Bởi tôi cho rằng nếu có một câu trả lời chính đáng thì mối quan hệ ấy không thể được gọi là tình yêu nữa. Đó là lí do tôi chưa bao giờ hỏi Yuri, hơn nữa, Yuri lại là một cô gái không bình thường - khi mà nếu hỏi tôi sẽ chỉ nhận được một câu trả lời rất ngây ngô. Tôi là một người chạy theo tình yêu đến hơi thở cuối cùng.

Tôi là Jessica Jung, một người Mĩ gốc Hàn. Tôi và em gái sinh ra trên sự phản bội và dối trá. Chúng tôi rời khỏi Mĩ để chạy trốn khỏi sai lầm của mẹ tôi, nhưng còn đau đớn hơn khi chúng tôi buộc phải quay trở về Mĩ - để chạy trốn sai lầm của tôi.

End POV.

.....................................................

"Suốt một tuần làm việc đầu tiên hắn vẫn không làm gì cậu?" Tiffany ngước mắt nhìn Jessica, "Nhưng đừng có vì vậy mà cậu mất cảnh giác."

"Eh..." Jessica nhún vai, tay vần vò cốc nước lọc, cô sẽ đưa nó cho Tiffany bởi cô ấy nói quá nhiều rồi.

Jessica bỏ học Đại Học giữa chừng, cho nên nếu cô chẳng may được tuyển vào làm thư ký cho một tay giám đốc - thì có dấu hiệu rằng sắc đẹp của cô đã phát huy tác dụng, chứ không phải là tay giám đốc đó biết nhìn người có năng lực.

Ngày đầu tiên Jessica nhận việc, Tiffany đã lèm bèm cả buổi mặc dù biết tiền mới là cái quan trọng ngay lúc này. Jessica cũng chỉ có ý định xin vào một vị trí tạp vụ nhỏ nào đó nếu may mắn, hẳn là công ty đó không có kế hoạch tuyển thư ký, nhưng gã giám đốc goá vợ bất chợt tuyển dụng cô cho vị trí thư ký riêng.

"Cậu đừng hiểu lầm mình mong có gì đó xảy ra với cậu, chỉ là mình muốn cậu thật cảnh giác với những tên yêu râu xanh kia thôi."

"Trông giám đốc Kwon không có vẻ gì là một người đàn ông không đứng đắn, cậu đừng lo lắng quá." Và Jessica cười cười đem nước cho Tiffany.

"Vẻ bề ngoài không nói lên được cái gì..." Tiffany lẩm nhẩm trong lúc nhấm nháp cốc nước lọc. Dù sao thì Jessica vẫn sẽ tiếp tục công việc mà thôi, nếu tay giám đốc họ Kwon gì gì đó đứng đắn thì chính xác là Jessica đã gặp may, khoản lương ấy sẽ cứu sống cả gia đình Jessica vào lúc này.

.................................

"Yuri, bố vào được không?"

Kwon Hwa Yong hỏi nhỏ, vài giây sau mới thật khẽ khàng đẩy cửa, thận trọng bước vào phòng riêng của con gái.

Nhìn phần ăn sáng của Yuri có ít đi vài muỗng, Kwon Hwa Yong hơi mừng rỡ, chỉ vài phút mình đi ra ngoài thay quần áo chuẩn bị đi làm, vậy mà Yuri đã tự ăn. "Ngoan, để bố bón con ăn nốt nhé? Con ăn thật giỏi mẹ sẽ về."

Cô gái ngồi thu lu ở góc giường, quay lưng về phía Kwon Hwa Yong, không hề động đậy khi hắn ngồi xuống bên cạnh.

"Ngoan nào, không ăn mẹ sẽ không về đâu." Kwon Hwa Yong kiên nhẫn đưa muỗng cháo lại gần con gái. Như một thói quen suốt hơn mười năm qua, mỗi lần cho con gái ăn Kwon Hwa Yong luôn nói nhưng câu đại loại như vậy để dụ dỗ. Cô gái từ từ hé miệng ăn muỗng cháo của bố mình. Mọi việc sẽ thuận lợi cho Kwon Hwa Yong và cả con gái hắn nếu không có một con mèo hoang vọt qua cửa sổ. Yuri bị doạ, thét lên và quơ đổ chiếc bát trên tay Kwon Hwa Yong. Nhưng âm thanh đanh rát khi chiếc bát rơi xoảng xuống nền nhà còn làm Yuri sợ hơn nữa, cô co người lại, oa oa khóc.

"Không sao không sao... Có bố ở đây, không sao hết, không ăn nữa…” Phân vân không biết nên nhặt chiếc bát trước hay là đi đóng cửa sổ trước, cuối cùng Kwon Hwa Yong chỉ biết ôm lấy con gái, tay vỗ vỗ lưng cô trấn an. Kwon Hwa Yong ra sức làm Yuri nín khóc, khi cô khóc mệt và gần như chìm vào giấc ngủ thì hắn mới an tâm buông ra. Nhìn đồng hồ đã 9h sáng, Kwon Hwa Yong thở dài, nhẹ nhàng bước xuống dọn chiếc bát vỡ cùng bữa sáng vương vãi trên sàn mà con gái mình chỉmới kịp ăn có vài miếng.

"Ông chủ chưa đi làm sao?" Bà giúp việc vừa quyét dọn xong khu biệt thư, trán bà ta còn lấm tấm mấy tầng mồ hôi. Căn biệt thự thực sự quá rộng lớn mà ông chủ họ Kwon lại chỉ thuê một người vì con gái hắn không thích quá ồn ào.

"Bây giờ tôi đi, bà Han ở nhà cẩn thận để ý Yuri nhé." Kwon Hwa Yong đặt bát vỡ vào thùng rác, mau chóng rửa tay và sửa sang lại âu phục. Hầu như ngày nào hắn cũng dặn bà giúp việc từng ấy trong hơn 10 năm qua.

......................................

"Giám đốc đã tới, tôi pha cà phê cho ngài?"

"Cảm ơn, cho tôi một ly." Kwon Hwa Yong cởi áo khoác ngoài, ngay ngắn ngồi vào ghế giám đốc bắt đầu xử lý công việc. Cô thư kí đặt cà phê trước mặt, mỉm cười nhìn vị giám đốc chăm chú vào đám tài liệu trên bàn.

"Thưa giám đốc"

"Thư kí Jung, cô có chuyện gì vậy?" Kwon Hwa Yong hỏi nhỏ trong lúc mắt vẫn dán vào tài liệu, hắn khẩn trương làm việc, hắn là người rất bận rộn.

"Do sáng nay ngài tới muộn cho nên cuộc hẹn với tập đoàn A bị lỡ...."

"Tôi đã nhắn lại là hẹn giúp với họ vào 3h chiều?" Kwon Hwa Yong chắc chắn đầu óc mình còn minh mẫn.

"Xin lỗi giám đốc, tôi không hẹn được bên họ vào 3h chiều, họ muốn gặp ngài vào giờ nghỉ trưa"

Kwon Hwa Yong nhíu mày, buổi trưa là thời gian không thể dành cho người khác ngoài con gái của mình, hắn cần khoảng một tiếng để cho Yuri ăn cơm.

"Giám đốc, buổi sáng thất hẹn bên họ đã phản ứng hơi gay gắt, nếu trưa nay không gặp thì... " Jessica tiếp lời, cô biết Kwon Hwa Yong không có lựa chọn. Một công ty tư nhân có quy mô không quá đồ sộ không phải là kẻ có nhiều lựa chọn khi muốn làm ăn với những tập đoàn lớn hơn.

"Cũng được, cô chuẩn bị trước đi." Kwon Hwa Yong bất đắc dĩ gật đầu, đợi thư kí riêng ra khỏi phòng hắn nhấc điện thoại gọi cho bà giúp việc ở nhà tự lo liệu cho Yuri. Tuy vậy, Kwon Hwa Yong vẫn thấp thỏm như ngồi trên đống lửa suốt cuộc hẹn làm ăn. Và khi tiệc rượu nhỏ kết thúc, hắn để Jessica trở lại công ty còn mình quay về nhà.

"Ông chủ, sao ông lại về lúc này?" Bà Han ngừng tay dọn dẹp, ngước mắt lên nhìn Kwon Hwa Yong, bà ta không lộ vẻ lo lắng bị quở trách cứ như Kwon Hwa Yong chẳng bao giờ mắng mình, ngược lại là một tia vui mừng vì có cứu cánh xuất hiện.

"Yul có ăn được không?" Kwon Hwa Yong nhìn Yuri thu lu một góc, vẫn ngồi nguyên chỗ lúc sáng khi hắn rời khỏi nhà.

"Không." Bà Han buồn bã lắc đầu, rất ít khi bà có thể bón Yuri ăn cơm, cũng đã lâu rồi bà không làm việc đó mà chủ yếu là Kwon Hwa Yong lo liệu.

"Bà hâm nóng đồ đi, tôi sẽ dỗ nó ăn." Đợi bà Han ra khỏi phòng, Kwon Hwa Yong mới ngồi lên giường bên cạnh Yuri. "Yuri, sao con lại không ăn cơm?"

"...."

"Không ăn sẽ đói, rất khó chịu."

"Bố ơi..." Yuri lên tiếng, giọng hơi méo mó.

"Ừ? Có bố ở đây." Kwon Hwa Yong biết Yuri tủi thân vì trưa nay mình không về nhà như ngày thường. "Đừng khóc, bố về đây rồi."

"Ăn cơm của bố." Yuri nói giống một đứa trẻ, bi bô khó nhọc. Có vẻ cô gái rất ít khi nói chuyện.

"Được được, vậy thì ăn cơm của bố, không ăn cơm của bà Han." Kwon Hwa Yong nuông chiều vỗ vỗ vào lưng Yuri, hắn thừa biết ý của Yuri là chỉ đồng ý cho mình bón cơm.

Cho Yuri ăn xong, nhìn đồng hồ cũng đã 4h chiều, đúng ra Hwa Yong sẽ không tới công ty nữa, nhưng có lẽ chuyện quan trọng nhất định bụng từ một tuần trước không thể trì hoãn thêm. Nghĩ vậy, Kwon Hwa Yong lại tất tả khoác áo thật nhanh tới công ty.

.........................................

Nhấp cà phê, lúc Jessica toan bước ra khỏi phòng giám đốc, Kwon Hwa Yong lấy hết can đảm gọi cô lại.

"Thư kí Jung, tôi có thể nói chuyện với cô một lát không?"

"Vâng? Giám đốc có chuyện gì ạ?" Jessica khựng lại, cô nhìn vào mắt Kwon Hwa Yong và quyết định ngồi vào chiếc ghế trong phòng bình tĩnh đợi giám đốc nói gì đó.

Kwon Hwa Yong uống thêm một ngụm cà phê, nghĩ ngợi tìm cách mở lời. Việc mình sắp nói ra rất bất ngờ và đường đột, muốn cô ấy trở thành bảo mẫu cho con gái mình. Kwon Hwa Yong vẫn còn ngần ngại, Jessica có bề ngoài lãnh đạm và xinh đẹp - y hệt vợ hắn ngày trước. Hắn tự nghĩ chắc chắn cuộc sống riêng của Jessica không hề rảnh rang. Chí ít với sắc đẹp và lực hút của cô ấy, sẽ có nhiều vệ tinh bâu xung quanh. Đột nhiên sắp xếp cho Jessica vào làm thư kí chẳng qua để có cơ hội tiếp xúc và thân thiết với cô hơn - trước khi mở lời nhờ vả có phần hoang đường này.

"Jessica, cô đã có gia đình chưa?"

"A? Thưa giám đốc... Tôi chưa có ạ."

"Vậy... Bạn trai...? Hay đại loại... Cô có đang hẹn hò không?"

Jessica hơi choáng vì hai câu hỏi của Kwon Hwa Yong. Bởi vì trước nay hắn chưa bao giờ đề cập đến cái đó, và một giám đốc tò mò chuyện riêng của thư kí thì nhằm mục đích gì. Tim Jessica đập mạnh, cô hiện tại không hẹn hò, độc thân, nhưng có nên trả lời thành thực không. Những lo lắng của Tiffany có vẻ không thừa, chẳng lẽ một tuần qua chỉ là vỏ bọc để mình bớt cảnh giác hơn? Ừ, Jessica dần nghĩ đến cách chạy thoát nếu bỗng nhiên Kwon Hwa Yong giở trò.

"Tôi... Giám đốc hỏi vậy có chuyện gì không ạ?"  Jessica cười, cố tìm manh mối cho biểu hiện lạ lùng này của giám đốc. Mắt lia đến cánh cửa phòng, thật may là nó chưa khoá.

"À... Chỉ là... Tôi... Tôi có một việc muốn nhờ cô giúp."

"Giám đốc có thể nói rõ hơn không?"

Kwon Hwa Yong uống thêm cà phê, cuối cùng quyết định trình bày tất cả cho Jessica.

"Vợ tôi là một vận động viên leo núi, từ khi cưới tôi, cô ấy đã giải nghệ, chỉ ở nhà nội trợ. Chúng tôi có với nhau một đứa con gái. Vì giải nghệ, nên cô ấy luôn nhớ không khí leo trèo. Mỗi kì nghỉ, tôi và con gái luôn cùng cô ấy đi leo núi. Dĩ nhiên bố con tôi  chỉ ngồi ở trên đỉnh bằng phẳng nhìn cô ấy, cổ vũ và ngưỡng mộ. Nhưng năm con gái tôi 8 tuổi, trong một kì nghỉ, vợ tôi gặp nạn... Tôi và con bé tận mắt nhìn cô ấy rơi từ giữa vách núi xuống tảng đá lớn... Đó là một cảnh tượng kinh hoàng..."

Kwon Hwa Yong lặng một chút để trấn an mình, hắn đau lòng mỗi lần nhớ lại cái xác không còn nguyên dạng của người vợ trẻ.

"Vợ tôi chết. Nhưng đó chưa phải là tất cả, con gái tôi từ đó mắc bệnh tâm lý, con bé sống thu mình, tự kỉ, không chịu tiếp xúc bên ngoài. Nó hay gặp ác mộng và gọi mẹ về... "

"Giám đốc...?" Jessica bối rối, đôi mắt Kwon Hwa Yong đã ướt nước, nhưng cô vẫn còn chưa hiểu rõ ý đồ của hắn.

"Nó không còn là một đứa trẻ bình thường. Jessica, có điều này... Cô... Rất giống vợ tôi. Ý tôi là về ngoại hình... Lúc gặp cô tôi đã rất sửng sốt... Tôi nghĩ nếu cô gặp con gái tôi, bệnh tình nó sẽ tốt hơn..."

Càng về cuối câu, giọng Hwa Yong càng thấp như ái ngại. Jessica cuối cùng cũng hiểu vị trí của mình. Hoá ra, đây là mới là lí do đích thực mà hắn dám tuyển một cô gái mới 20 tuổi không có bằng cấp làm thư kí riêng cho mình. Nỗi lo âu về một tên yêu râu xanh mà Tiffany luôn cảnh báo bỗng chốc bay biến mất, trong đầu Jessica lúc này chỉ vọng lại câu chuyện về cô con gái duy nhất của Kwon Hwa Yong.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro