Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 : Trí nhớ về Kim Hae Yeon.

Sau buổi sáng tới thăm Seo Hyun thì buổi chiều Tiffany có một bài kiểm tra học kì cuối cùng. Biết bây giờ có hơi sớm so với giờ thi nhưng để thoát khỏi Taeyeon thì cô chấp nhận đứng chờ đợi.

Những tưởng mình sẽ là thí sinh đến sớm nhất nhưng thật không ngờ đã có một cô gái khác cuỗm mất danh hiệu. Chẳng ai xa lạ chính là người bạn cô mới quen hôm qua, nghe nói là em họ của Kim Teayeon - Kim Hyoyeon.

Người mà không thèm đưa mắt nhìn mình lấy một lần! Tiffany đứng một khoảng không gần lắm với Hyoyeon, toan gắn headphone vào tai để giết thời gian. Tuy nhiên trước lúc cô chìm đắm vào thế giới riêng thì Hyoyeon đã kịp kéo cô ra bằng một câu nói không địa chỉ.

"Hoá ra đây là lý do mình cứ muốn tới sớm!"

"Vì sẽ gặp mình?" Tiffany biết Hyoyeon không phải độc thoại, cô nhếch mép đoán như đúng rồi.

"Ừ đúng vậy! Với cả ngủ không được! Hôm nay mình gặp những ba người chết, cậu xem mắt mình thâm quầng này!" Hyoyeon nói chuyện với Tiffany cứ như những người quen biết lâu ngày. Mà quả thật đối với cô là vậy, từ ngày Taeyeon tán tỉnh Tiffany thì cô gái này luôn góp mặt trong những giấc mơ của cô.

"À... ừ..." Tiffany cười giả lả che giấu bối rối, rõ ràng ngày hôm qua người đó không thèm nhìn cô một lần, hôm nay đã nói chuyện vô cùng gần gũi. Với cả lời Hyoyeon nói ra cũng thật rùng rợn.

"Taeyeon không học cùng các cậu sao?" Tiffaby buột miệng thắc mắc, quyết tâm không để ý đến hai vết thâm quầng tội nghiệp của Hyoyeon.

"Cậu ta, bị đuổi học lâu rồi. Còn lười đi học lại nên thế." Hyoyeon phất phất tay sau đó kéo lên cao che miệng ngáp, lẩm bẩm một mình, "Muốn ngủ một chút đợi đến giờ thi quá đi. Nhưng ngủ lại ghét gặp mấy người chết!"

Tiffany chỉ muốn chạy trốn càng xa càng tốt, cô lùi lùi ra vài bước rồi dấm dúi nhét headphone vào tai.

Sau khi ngồi vào số thứ tự trong phòng thi, Tiffany nhận đề và trung thực làm bài. Vấn đề thi cửở trường đại học Quốc Tế Soshi vô cùng nghiêm ngặt, y hệt như một kì thi tuyển đại học ở Việt Nam vậy. Hai năm trải qua ở đây Tiffany vô cùng tự tin với những kì thi, tuy nhiên lần này lại khác vì những biến cố xảy ra gần đây - cô không có nhiều thời gian hay kể cả tâm trí để ôn thi cẩn thận. Do đó mới chỉ làm được khoảng 1/4 của đề thi Tiffany đã phải ngồi cắn bút chịu thua.

Nhớ tới vài ngày trước do Taeyeon muốn du lịch Pusan đã làm mình lỡ mất một môn thi khác, Tiffany thêm chán nản, gục đầu xuống bàn. Ngay lúc cô chắc mẩm trượt tiếp môn này thì một cuộn giấy tròn trịa mượt mà đáp ngay trước mặt. Nhìn về hướng đối diện, Tiffany thấy Hyoyeon vừa cười vừa lúc lắc cây bút ra hiệu rằng “mình là người ném”. Trái với vẻ mặt tươi cười từ tốn của Hyoyeon, Tiffany hốt hoảng nén cuộn giấy trong lòng bàn tay.

Nếu là một trường hợp bình thường thì chắc hẳn Tiffany và cô gái tiếp phao kia đã bị đá đít ra khỏi phòng thi, nhưng điều kì lạ là giám thị hoàn toàn làm ngơ. Tiffany chợt hiểu ra vấn đề, chẳng phải Taeyeon từng nói Soshi là của mẹ cậu ta hay sao. Yên tâm, Tiffany bắt đầu mở cuộn giấy ra. Hầu như 100% đề bài đều nằm trong cuộn giấy đó, Tiffany sửng sốt nhìn Hyoyeon.

Tại sao cậu ấy có thể biết đề của mình như thế nào, thậm chí chuẩn bị sẵn một tập tài liệu đầy đủ như vậy? Có thể là cậu ấy biết tất cả các đề và chuẩn bị trước? Tiffany lắc đầu cười trừ, tập đoàn họ Kim đầy quyền lực và giàu có lại chỉ để cho con cháu của mình trở nên như vậy? Taeyeon như thế, Hyoyeon cũng như thế. Tiffany gấp lại, ném trả cuộn giấy cho Hyoyeon đi kèm với một nụ cười khách sáo và bước lên nộp bài không chút do dự.

Mình sẽ học lại hai môn này vào kì sau, sẽ chẳng sao cả! Tiffany tự nhủ thầm vừabước ra khỏi phòng thi.

...........................................

Thói quen sẽ tạo nên bất ngờ khi bỗng dưng có gì đó thay đổi. Ví dụ như một buổi chiều yên ả của Tiffany không có sự đeo bám của Taeyeon, hoặc là Jessica trở về sớm hơn những một tiếng đồng hồ mà không bị Yuri kèo nhèo. Hai sự việc cùng một lúc khiến Tiffany có hơi chút chú ý. Cô thấy Jessica đóng cửa không mấy nhẹ nhàng, ném phịch cuốn sổ ghi chép bảo mẫu xuống bàn.

"Cậu có chuyện gì bực mình à? Mà sao về sớm vậy?" Tiffany đánh tiếng rồi loanh quanh đi vào nhà bếp, bình thường thì khi Jessica đi về cô đã chuẩn bị xong bữa tối, nhưng mà hôm nay Jessica về thật sớm.

"Nhờ bạn Taeyeon đáng mến của cậu đấy!" Jessica lập tức trả lời, trong giọng điệu còn mang theo một ít hờn ghen.

"Cậu ta làm gì?" Tiffany cũng lập tức hùng hổ lên trông thấy, nếu Taeyeon dám quấy rầy Jessica thì cô sẽ trừng trị cậu ta.

"Taeyeon chở cả một xe ô tô đồ chơi tới nhà giám đốc Kwon, sau đó giành chơivới Yuri suốt cả buổi chiều!" Jessica tức tưởi tố cáo Taeyeon, vì vậy mà cô đã trở thành một nữ hề đứng nhìn họ vui vẻ chơicùng nhau suốt buổi.

"Chơi... Cậu ấy chơi với Yuri?" Tiffany thẫn thờ đến nỗi suýt làm rơi chiếc chảo trên tay.

"Đúng vậy!" Như chưa hết tức tối, Jessica tiếp tục phẫn nộ. "Mình lại không hiểu vì sao Yuri lại hợp với Taeyeon như vậy. Chỉ trong một buổi chiều họ đã thân nhau như chị em, lúc mình bảo về trước Yuri cũng không nhìn mình lấy một lần mà vẫn dán mắt vào màn hình máy chơi game!"

"Cậu ta..." Tiffany choáng ngợp với những gì Jessica đang tường thuật. Trong khi Jessica bất mãn vì bị Yuri cho ra rìa thì Tiffany lại nghĩ tới một khả năng khác sâu xa hơn, chắc là Taeyeon đã chuyển đối tượng khác, thích Yuri rồi. Sau vài phút ngỡ ngàng pha lẫn ghen tuông thì Tiffany lại tỉnh táo hơn để nghĩ tới kế hoạch khác : Giúp Taeyeon tiếp cận Yuri. Dẫu sao hai mươi năm qua, Tiffany vẫn hoàn toàn là một girl thẳng chính hiệu, đột nhiên bị một cô gái khác theo đuổi đối với Tiffany không khác gì phiền toái. Thật tốt nếu mình thoát khỏi được Taeyeon!

"Hah, cậu yên tâm, Taeyeon là người tốt! Nếu có cậu ấy chơi cùng Yuri thì cậu sẽ đỡ vất vả hơn chứ sao! Taeyeon tuyệt đối không có ý đồ gì xấu đâu!"

"Còn có ý đồ gì cơ chứ?"

"Thì ý mình nói là không có ý đồ gì ý!"

Trong lúc Tiffany và Jessica luẩn quẩn với những suy nghĩ của riêng mình, thì kẻ gây ra những điều bất ngờ nhỏ trong ngày hôm nay vẫn còn hết sức bận bịu. Taeyeon phải bỏ nguyên một buổi chiều trông trẻ để bịt miệng Yuri. Sau đó Taeyeon không quên đi tìm nguồn cung ứng tiền bạc vì thẻ visa đã bị mẹ khoá lại. Người mà Taeyeon nghĩ tới để cầu cứu đầu tiên là người anh họ Lee Seung Gi.

Mẹ của Lee Seung Gi vốn là Kim Sang Eun, con gái cả của nhà họ Kim, bà kết hôn muộn với một người đàn ông họ Lee hiền lành tốt bụng và sinh ra hai người con với tính cách tương tự là Lee Seung Gi và Lee Sunny.

Lee Seung Gi không thích thị phi tranh chấp, con người cũng rất đơn giản thật thà. Tuy nhiên với gia tài khổng lồ mà chỉ có Kim Sang Hae cáng đáng: Sooyoung thì đầy mưu mô và luôn ôm một mối thù nho nhỏ, Taeyeon chỉ ham chơi không lo học hành, cả người cậu Kim Kang In bất tài tham lam. Lee Seung Gi đành phải lao đầu vào công việc kinh doanh của dòng họ. Cho nên ở Kim gia ngoài Kim Sang Hae thì Lee Seung Gi là người có nhiều tiền nhất. Biệt thự của nhà họ Lee cũng chẳng cách nhà họ Kim bao xa, Taeyeon đủng đỉnh tiến vào đại sảnh như hành động đã quá quen thuộc.

"A, cháu chào bác Sang Eun ạ"

"Ồ? Haeyeon đấy à... À à bác nhầm... Là Taeyeon!" Kim Sang Eun gật gật đầu cười chào lại, bà năm nay đã 60 tuổi và có chút lẫn.

"Bác lại nhầm cháu với dì Haeyeon!" Taeyeon gãi gãi ót bắt tội bác mình, cô thấy Kim Sang Eun đang ngồi trên một chiếc ghế trúc và khâu vá gì đó, mặc dù tiền nhà họ Lee rất nhiều nhưng đó vẫn luôn là thói quen của người chị cả.

"Bác thêu lại cái khăn tay, cái này hồi xưa Haeyeon tặng bác sinh nhật đấy!" Kim Sang Eun lại thì thầm tâm sự. "Bây giờ các cháu dư dả hơn nên không biết kinh tế thời đó, Haeyeon nó phải nhịn ăn sáng mới mua được cho bác đấy! Cái con bé... thật cứng đầu."

Vốn kể về người em gái quá cố là công việc quen thuộc của Kim Sang Eun, mà Taeyeon lại là đứa cháu có ngoại hình giống với Kim Haeyeon nhất, mỗi lần gặp Taeyeon thì trí nhớ của Kim Sang Eun chỉ còn lại là Kim Haeyeon mà thôi.

"Thực ra hồi trước Haeyeon cũng rất nghịch ngợm, hay nói hay cười, giống hệt cháu bây giờ nhưng mà nó có nhu mì hơn một chút! Không hiểu sao từ lúc lấy chồng, nó trầm tính hẳn. Thằng In Suk nó cũng thương Haeyeon nhiều lắm, không hiểu sao lại..."

"Được rồi, bây giờ mọi chuyện qua, bác đừng đau buồn nữa!" Mặc dù Kim Haeyeon chết khi Taeyeon mới chỉ 8 tuổi nhưng cô vẫn còn một chút kí ức. Trong trí nhớ của Taeyeon thì người dì của mình là một phụ nữ ít nói, lạnh lùng, đôi mắt lúc nào cũng đăm đắm u buồn. Có một lần mà Taeyeon không dám kể cho ai, đó là lúc cô và Sooyoung chơi trốn tìm phía sau vườn hoa của biệt thự nhà họ Choi - lúc ấy Choi In Suk vẫn là một cổ đông lớn của tập đoàn Kim gia. Kim Haeyeon đã xuất hiện, cầm chặt lấy vai Taeyeon gần như nhấc bổng lên khiến Taeyeon phát đau. Lúc ấy đôi mắt u buồn trở nên đục ngầu dằn dữ.

"Con của ai? Nói cho tao biết mày là con của ai?"

"Dì ơi..." Taeyeon sửng sốt pha lẫn sợ hãi, cô bắt đầu khóc vì hai bên vai đau nhức mà Kim Haeyeon vẫn bóp chặt.

"Có phải vì mày mà chị Sang Hae ghét tao không? Tất cả là tại mày! Mày đáng ra không nên tồn tại trên cõi đời này!"

"Huhu..." Taeyeon khóc nấc lên, không có đứa trẻ nào mới 6 tuổi có thể biết bố mình là ai khi mà mẹ lại luôn nghiêm cấm mọi người nhắc về chuyện đó. Ngay cả họ bố Taeyeon cũng không được mang. Kim Taeyeon là vật báu của Kim Sang Hae nhưng cũng đồng thời là một vết nhơ của Kim gia, một đứa con hoang.

Taeyeon cảm thấy hai vai được buông lỏng, chưa kịp hết đau thì cổ lại bị hai bàn tay bóp lấy, chặt dần, Taeyeon hiểu ra rằng đúng là dì Haeyeon định giết mình, cô càng khóc to hơn, đôi chân ngắn cũn cùng cánh tay bụ bẫm không ngừng quờ quạng để đẩy Kim Haeyeon ra.

"Oa oa..." Cách đó không xa cũng là một đứa nhỏ mới 6 tuổi không có khả năng tự vệ, Choi Sooyoung. Thay vì gỡ tay mẹ mình ra khỏi chị họ thì Sooyoung cũng chỉ biết sợ hãi mà khóc ầm lên.

"Cút vào nhà ngay!" Kim Haeyeon ra lệnh , không nhìn thấy chút yêu thương mẫu tử nào trong mắt Kim Haeyeon giành cho Choi Sooyoung. Ngược lại là thù hận, ghét bỏ, khinh thường.

"Mẹ ơi... Đừng đánh Taeyeon..hức..."

"Câm mồm, đi vào nhà!"

"Em đang làm gì vậy?"

Vị cứu tinh thực sự của Taeyeon bấy giờ mới xuất hiện, đó là Choi In Suk, hắn chạy tới gỡ tay Kim Haeyeon ra và may mắn cứu được Taeyeon. Ôm đứa trẻ gần ngất lịm trong tay, Choi In Suk kinh ngạc nhìn vợ mình. Cũng đã gần 7 năm trôi qua, hắn không thể tin rằng trong thâm tâm Kim Haeyeon vẫn còn chưa chịu lặng sóng, về Sooyoung, về Taeyeon, và về cả Kim Sang Hae.

"Sooyoung, đi vào với bố!" Choi In Suk một tay ôm Taeyeon nhỏ bé, một tay cầm lấy tay Sooyoung đi vào nhà, bỏ mặc Kim Haeyeon vẫn còn đờ đẫn đứng giữa vườn hoa.

Sau khi hồi tỉnh lại, Taeyeon nằng nặc đòi trở về nhà họ Kim với vết bầm in rõ trên cổ. Mặc dù rất thích chơi với Sooyoung nhưng kể từ ngày đó Kim Taeyeon đã không còn ghé qua nhà họ Choi thêm lần nào nữa. Việc đó dần lắng xuống mà ngoài họ ra chỉ có Kim Sang Hae biết chuyện, bà luôn dặn Taeyeon hãy giữ kín nó như một bí mật.

Hai năm sau Kim Haeyeon bị Choi In Suk ngộ sát, Choi Sooyoung chưa bao trách móc bố mình sau cái chết của mẹ, cũng bởi trong trí nhớ của cô, Kim Haeyeon là một người phụ nữlãnh khốc và tàn độc.

Cũng đã nhiều năm trôi qua, Taeyeon không còn để bụng chuyện cũ vì dẫu sao Kim Haeyeon đã chết từ lâu rồi. Mà theo lời kể của các bác thì có vẻ Kim Haeyeon là một đứa em gái đáng yêu.

"Mà cháu tới tìm Sunny à?"

"Dạ không, cháu tới hỏi anh Seung Gi."

"Nó chưa về rồi, có chuyện gì quan trọng sao?"

"À.. chuyện là... Thẻ visa của cháu gặp chút trục trặc, cháu muốn mượn anh ấy chút tiền." Taeyeon vừa gãi ót vừa cười nói, đối với nhà họ Lee thì Taeyeon không ngại ngần điều gì vì họ đều là những người vô cùng hiền lành và rộng lượng.

"Nếu cần gấp thì cháu cứ cầm thẻ dự phòng. Thằng Seung Gi đưa cho bác nhưng bác có dùng gì đâu!"

"Dạ! Vậy thì tốt quá! Cháu cảm ơn bác ạ!"


TBC.


Note : Thay đổi tên nhân vật Kim Kang Hae = Kim Sang Hae, ko có gì quan trọng, đổi nghe cho mượt hơn thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro