Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Kwon Yuri 's POV

Một kẻ ngốc bệnh tật khó chữa nhất thế gian, không, thực ra tôi là một diễn viên giỏi nhất thế gian!

Tôi đã đánh lừa tất cả mọi người trong suốt 12 năm qua. Tôi không hề bị bệnh, tôi không sợ tiếng động mạnh, một con mèo bất chợt nhảy qua cửa sổ cũng chẳng làm tôi khóc thét lên. Tôi chỉ giả vờ mà thôi.

Mười hai năm trước, như thường lệ gia đình tôi đi leo núi, đó là năm mẹ tôi mất. Nhưng không như bố tôi nói với bác sĩ tâm lý, với bà Han, hay với Jessica: bà chết do rơi từ vách núi trong lúc đang leo núi. Thực chất lúc đó, chính tay tôi đã xô bà ngã xuống núi... một tai nạn ngoài ý muốn.

Trong lúc bố tôi đang bận rộn tìm vị trí cắm trại cho đêm xuống, tôi đi khám phá xung quanh những vách núi và vô tình nhìn thấy mẹ tôi đứng nói chuyện với một người phụ nữ lạ.

"Năm nào vào ngày này, chị cũng đến đây đợi em đến..." Giọng mẹ tôi tha thiết, ngược lại, người phụ nữ kia vô cùng lạnh lùng.

"Chị còn định giả dối đến bao giờ? Chị cùng gia đình hạnh phúc của chị tới đây vui chơi, đâu phải tới để đợi tôi?" Người phụ nữ kia châm biếm. "Tôi cũng không phải tới đây để gặp chị, chỉ là có việc cần làm thôi!"

"Gia đình chỉ là những kẻ ngốc. Không ai quan trọng với chị bằng em cả." Mẹ tôi lắc đầu phủ nhận, đầu tôi bắt đầu muốn nổ tung vì những câu nói đó của mẹ rồi.

"Thật không? Vậy mà tôi thấy những năm qua chị hạnh phúc bên ông ta lắm cơ mà?"

"Tất cả chỉ là màn kịch mà thôi.."

"Im đi, tôi không muốn nghe gì nữa. Không có lý do gì để chị cưới một gã đàn ông rồi sinh con với hắn, sau đó quay lại và nói rằng còn yêu tôi?" Người phụ nữ đó hét lên, đôi mắt hằn sâu hận thù. Bỗng dưng tôi thấy lạnh rét cột sống lưng, vì đôi mắt cô ta vừa liếc về phía tôi. Mẹ tôi vẫn không hay biết gì, bà tiếp tục phân trần với người phụ nữ đó.

"Chị chỉ muốn lấy lòng tin của Kwon Hwa Yong mà thôi. Chị đã nắm được toàn bộ cổ phần của hắn rồi. Sau khi có tiền, chị sẽ cứu em ra khỏi nơi đó.."

"Không cần! Tôi vẫn đang sống tốt. Chị hãy quên tôi và sống hạnh phúc với gia đình đi." Dù nhìn thấy tôi nhưng người phụ nữ đó lại không hề quan tâm, cô ta nói với mẹ tôi câu cuối rồi toan bỏ đi.

"Đừng mà! Hãy cho chị cơ hội, chị sẽ giải thích với em toàn bộ. Bây giờ cầu xin em hãy về bên chị. Chỉ nay mai thôi toàn bộ tiền của Kwon Hwa Yong sẽ là của chị, lúc đó chị sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà và đón em về..." Mẹ tôi bám lấy chân người phụ nữ đó, thậm chí bà đang quỳ xuống.

"Mẹ!" Không thể ngăn nổi cơn giận dữ khi thấy mẹ tôi hành động như vậy, tôi liền hét lên. Cả 2 quay lại nhìn tôi, người phụ nữ kia vẫn không thay đổi sắc mặt nhưng mẹ tôi thì khác.

"Hãy nhớ những lời mẹ vừa nói!" Tôi chỉ thẳng vào mặt mẹ tôi, cơn giận dữ dâng trào khiến tôi ghét bà vô cùng. Tôi lập tức chạy về phía bãi cắm trại để tìm bố, kể hết mọi chuyện.

"Đứng lại! Yul!" Mẹ tôi hét lên phía sau, lập tức đuổi theo tôi. Với khả năng của một đứa trẻ 8 tuổi, chỉ vài bước chân tôi đã bị mẹ túm lấy.

"Con đã nghe được gì hả?" Mẹ cầm lấy cổ tay tôi tra hỏi, thái độ so với khi cầu xin người phụ nữ kia hoàn toàn trái ngược. Tôi từ tức giận chuyển sang đau lòng, tủi thân.

"Cái gì con cũng nghe rồi, mẹ là đồ độc ác." Tôi òa khóc nức nở trong khi cố gỡ tay mẹ ra. "Con và bố yêu mẹ nhất, vậy mà mẹ lại muốn đuổi con và bố ra khỏi nhà. Mẹ không thương con nữa, con cũng sẽ ghét mẹ!"

Trong giây phút đó bỗng mẹ tôi lặng người đi, bàn tay nới lỏng. Tôi vùng vẫy rồi đẩy mẹ tôi ra xa, đẩy thật mạnh, bằng tất cả sức lực.

Vậy là mẹ tôi ngã xuống vách núi, không một chút đề phòng.

"Mẹ ơi... mẹ ơi..." Tôi bò sát vách núi nơi mẹ tôi vừa rơi xuống, gào lên. Bóng người phụ nữ lạ kia lao vụt theo xuống núi, nhanh như cắt, thoáng chốc đã biến mất. Đôi mắt tôi nhòe nước, tôi không còn nhận thức được gì nữa cho đến khi bố tôi tìm tới...

Khi nhân viên cứu hộ nhặt xác mẹ tôi về, đó chỉ còn là một thi thể không nguyên vẹn. Nhìn bố tôi đau đớn vật vã, tôi cắn răng không thể nói ra sự thật. Chính tôi cũng bị sốc nặng, suốt nhiều tháng liền tôi không thể nói một câu nào với ai. Tôi hối hận vì đã xô ngã mẹ xuống vách núi. Lúc đó tôi liền chấp nhận bố con mình bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, ít ra thì bà vẫn còn sống.

Cảm giác vừa nhớ vừa hận mẹ đã khiến tôi bị dày vò hàng đêm. Tôi gặp ác mộng liên miên, vô cùng mệt mỏi. Cuối cùng, tôi chiều lòng cảm xúc của mình, tự biến bản thân thành một đứa trẻ tự kỉ, không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tôi diễn đạt y như thật vậy.

Tôi hiểu hết mọi điều bố nói nhưng luôn giả vờ ngờ nghệch.Những liệu pháp mà bác sĩ tâm lý sử dụng không có tác dụng bởi tôi đâu có bị bệnh! Tôi càng ngày càng thích sống trong vỏ bọc này. Tôi sợ chỉ cần tỉnh giấc, đối mặt với thế giới bên ngoài, thì cảnh tượng ngày hôm ấy lại hiện về dày vò tôi.

Bố tôi thì vẫn luôn tưởng tôi nhớ mẹ đến phát bệnh, cho nên có một ngày ông dẫn một cô gái có ngoại hình giống mẹ tôi đến.

Tôi lại bắt đầu diễn trò bị bệnh cho cô gái đó xem... Nhưng trong lòng lại cảm thấy rung động khác lạ, có lẽ bởi vì cô gái này đặc biệt, vì cô ấy giống mẹ tôi. Tôi thừa nhận rất nhớ bà ấy, mong mỏi những ngày được mẹ chiều chuộng, ôm ấp.

Tôi cho phép "bệnh tình" của mình khá lên một chút để bố tôi thuê cô ấy dài dài. Khi ở bên cô ấy, tôi thấy vui vẻ hơn, yêu đời hơn. Tôi thích mái tóc vàng của cô ấy, gương mặt đầy kiêu sa nhưng tấm lòng ấm áp ấy. Hay là nụ cười xinh đẹp mỗi lần thấy tôi "khá hơn."

Tôi như bị cuốn vào sự say mê với cô gái đó, càng ngày tôi càng cho phép mình "đỡ bệnh" một chút để làm hài lòng cô ấy. Mọi người ai cũng tưởng cô ấy dỗ dành tôi, nhưng chỉ mình tôi biết, tôi đang dỗ dành cô ấy.

Hôm nay đáng lẽ là một ngày đẹp trời, suốt 12 năm liền tôi mới có một buổi pic nic bên cạnh những người bạn hiếm hoi. Nhưng lại là người phụ nữ đó, giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt thù hận đó – phá hỏng mọi niềm vui tôi có. Tại sao cứ mỗi lần xuất hiện, người phụ nữ đó lại cho tôi một món quà kinh khủng đến vậy.

"Lâu rồi không gặp, Kwon Yuri, cũng 12 năm rồi nhỉ!" Câu nói của người phụ nữ đó xoáy sâu vào trí óc của tôi. Cái ngày khủng khiếp đó lại từng cảnh hiện về khiến tôi chìm sâu trong nỗi dày vò và đau khổ, để mặc Jessica chấp nhận chịu làm thế thân. Làm sao mà Jessica hiểu được 12 năm trước như thế nào, cho nên đôi mắt cô ấy ngơ ngác, nhìn người phụ nữ một cách khó hiểu.

Chát!!

5 vệt ngón tay lập tức hằn một bên má của Jessica, cái tát như trời giáng ấy khiến một dòng máu từ miệng Jessica tràn ra.

"Ánh mắt ấy là sao? Cô nghĩ giả vờ không biết là sẽ yên ổn sao?" Người phụ nữ đay nghiến nói từng từ, bàn tay lại đưa lên nắm lấy cằm Jessica một cách hung bạo. "12 năm rồi nhỉ, cô đã trở thành một cô gái xinh đẹp, tôi thì thành một bà già gần 40 tuổi, còn cơ thể của chị ấy đã mục nát dưới đất rồi!!"

Tôi biết Jessica hoàn toàn không hiểu gì cả, ngoài người phụ nữ ấy ra, vẫn không có ai lên tiếng.

"Cô có phải là Kwon Yuri không hả?" Bỗng nhiên người phụ nữ đó lại hỏi, đôi mắt thù hận xoáy sâu như muốn xác nhận thân phận.

"Chính là tôi.." Giọng Jessica run rẩy cất lên.

Người phụ nữ kia nắm lấy cổ áo Jessica nhấc lên, tôi hốt hoảng toan nói gì đó, ánh mắt Jessica chợt quay lại nhìn tôi kiên quyết như dặn rằng "Đừng nói gì cả." Thế là tôi lại sững sờ nhìn họ mà không biết nên làm gì. Tôi đã quá quen với chiếc vỏ bọc của mình, đến nỗi bây giờ tôi trở nên quá vô dụng.

Người phụ nữ kia ném Jessica ra một góc khác, sau đó rút một chiếc roi da được treo trên tường xuống, không do dự quất một roi lên người Jessica.

"A.."

"Cảm nhận cơn đau thể xác ấy đi, nó chẳng là gì so với người bị va đập vào vách đá đến chết đâu!" Người phụ nữ kia như lâm vào cơn điên, liên tục quất thêm vài roi nữa lên cơ thể mảnh mai của Jessica. Tôi phải làm gì bây giờ?

"Tôi đã muốn chị ấy chấm dứt tất cả, trở về bên bố con cô, nhưng tại sao, tại sao cô lại giết chị ấy hả!!" Lại thêm những đòn roi nữa giáng xuống, chiếc áo sơ mi màu trắng của Jessica dần thấm những vệt máu.

"Đồ tồi! Đồ đáng chết..." Hàm răng người phụ nữ kia ghì lấy môi dưới đến mức nó đã bật máu. "Cô nên chết đi thôi! Kwon Yuri!"

Tôi nhìn theo chiếc roi trên tay người phụ nữ đang được cuộn ngắn lại, cô ta tiến sát về phía Jessica, cúi xuống luồn sợi dây qua cổ cô ấy... Và đúng như lời người phụ nữ kia mong muốn, cô ta muốn giết Jessica.

"Đừng! Dừng lại đi, tôi mới là Kwon Yuri!"

TBC

YKFWԂ0B


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro