Chap 14: ĐỒ TỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Caution: H sương sương*


Trong cơn say Triệu lờ mờ mở mắt ra thấy người con gái có mái tóc dài suôn mượt đang ngồi cạnh mình, đột nhiên Triệu đưa tay kéo mạnh người đó lại rồi đặt môi mình lên môi người kia mà hôn thật sâu, thật lâu. Duyên cứng đơ người tròn xoe mắt không kịp phản ứng gì.

MT: Hương à! Có biết Triệu yêu Hương đến thế nào không?

Duyên bật người ra khỏi Triệu, mặt nóng đỏ bừng.

LẠI LÀ HƯƠNG!

Giọt nước tràn ly, Duyên dồn hết sự tức giận và uất ức, kèm theo hơi men trong người, cộng thêm cơ thể mềm nhũng của Triệu trước mặt. Không kiềm chế được bản thân mình hơn nữa, Duyên hung mãn lột sạch đồ của Triệu rồi tiếp đến quần áo của mình, hai người không còn mảnh vải che thân, Triệu vì quá say mà không nhận thức được gì...

Như một con quái thú phút chốc nổi lên điều khiển mình, Duyên thô bạo hôn ngấu nghiến lên đôi môi Triệu, đè hai tay Triệu ra gối, Duyên vừa mút vừa liếm láp khắp cơ thể Triệu, bầu ngực lấp lửng phập phồng càng làm cơn dục vọng của Duyên mãnh liệt hơn.

Duyên thở từng hơi nóng hổi vào mang tai kích thích ham muốn của Triệu bừng lên. Những ngón tay Duyên trượt dài xuống qua rốn và tìm đến nơi nó khao khát suốt từ nãy đến giờ, Duyên dần dần đưa từng ngón vào trong – nơi đang ửng đỏ tiết ra thứ nước nhơn nhớt.

KD: Em yêu Triệu!

MT: Hương...

KD: Triệu à! Chị đừng gọi cái tên đó nữa! - Duyên nghiến chặt răng, tức điên lên hơn nữa.

MT: Đau... đau Triệu mà!

Không gì thể ngăn Duyên mà lại, giọng nói thều thào của Triệu càng khiến Duyên mãnh liệt chọc sâu hơn nữa. Triệu cọ nguậy nhướng người lên vì đau rát, đôi mày khẽ nhăn cùng tiếng rên rỉ trong màn đêm thanh tĩnh càng đẩy cao lên hưng phấn của người kia.

Hai người hì hục với nhau hơn nửa tiếng đồng hồ đến khi mệt nhoài mới dừng lại.


Sáng hôm sau, Triệu lộm cộm ngồi dậy vươn vai một cái, ngơ ngác nhìn xung quanh thấy quần áo vương vãi khắp nơi, cơ thể trần trụi, nhìn sang bên cạnh - LÀ DUYÊN... cũng y hệt mình.

MT: AHHHHHHH!!! – Triệu hét lớn.

Duyên giật mình choàng tỉnh bật dậy, vội vàng choàng chiếc cái áo tắm lên người.

MT: ĐÊM QUA CẬU ĐÃ LÀM GÌ?

KD: ...

MT: TÔI HỎI CẬU ĐÃ LÀM GÌ TÔI!

KD: ...

MT: NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN! Cậu...

KD: ...

MT: Cậu có biết cậu đã lấy đi đời con gái mà tôi giữ gìn bấy lâu nay để dành cho Hương không hả đồ tồi kia? – Triệu khóc thét.

KD: Lại là Hương. – Duyên cười nhếch môi.

MT: Thái độ của cậu như vậy là ý gì?

KD: Triệu có biết là Hương đang lừa dối Triệu không? Chẳng hề có tình yêu nào giữa Hương và Triệu cả, chuyện đám cưới sẽ không bao giờ xảy ra, cũng chẳng có một tương lai tốt đẹp nào cho cả hai người đâu.

*CHÁT* một cái tát rõ đau hằn in dấu 5 ngón tay trên gò má Duyên.

MT: IM NGAY ĐI! Không đến lượt cậu xen vào chuyện tình cảm của tôi đâu. Nhìn lại bản thân cậu xem, cậu tốt đẹp hơn người khác chỗ nào?

KD: ...

MT: Cậu thế này với tôi là đang yêu tôi sao?

KD: ...

MT: Đừng nghĩ cậu làm như vậy thì tôi sẽ thuộc về cậu. Suốt đời này sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

KD: ...

MT: Tôi cấm cậu từ nay không được xuất hiện trước mặt tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu thêm bất cứ một lần nào nữa.

Cuộc cãi vã lớn tiếng đã đến tai mẹ Duyên, bà vội vã chạy lên tung cửa vào. Khung cảnh trước mắt là Triệu đang đứng bên giường tức giận đến mức run người bần bật, nước mắt không ngừng rơi, tay nắm chặt tấm chăn che thân, còn Duyên thì gục mặt ôm đầu dằn vặt mình.

Mẹ D: Chuyện gì vậy?

Vừa nhìn thấy mẹ Duyên, Triệu đứng dậy bỏ trong nhà vệ sinh.

Mẹ D: Hai đứa đã xảy ra chuyện gì hả?

KD: Con là đồ tồi mẹ à! – Duyên nói rồi ôm mặt ngồi gục xuống sàn.

Triệu trở ra từ nhà vệ sinh sau khi đã mặc lại quần áo, liếc qua nhìn Duyên bằng đôi mắt căm phẫn rồi bước thẳng ra cổng lên taxi bỏ đi.


Mẹ D: Duyên! Nói cho mẹ nghe. Tại sao Triệu lại ở đây? Cả cái này là thế nào! - Mẹ Duyên tiến lại gần hơn thấy một vài vệt máu đỏ hồng trên drap nệm.

KD: Con đã... con đã... Mẹ à, con sai rồi, con sai thật rồi, lỗi lầm này mãi mãi chẳng thể tha thứ được.

Mẹ D: Tại sao lại không kiềm chế được bản thân mình như vậy chứ?

KD: Triệu sẽ không bao giờ gặp lại con nữa. Con biết làm sao đây. – Duyên bật khóc.

Mẹ D: Vào rửa mặt đi rồi xuống nhà nói chuyện với mẹ!


Mẹ D: May mà bố ra ngoài từ sớm rồi. Con ngồi đây.

KD: Vâng! – Duyên nói nhỏ xíu.

Mẹ D: Bình tĩnh chưa? Trả lời mẹ, tại sao con lại làm như thế?

KD: Con không đổ lỗi cho điều gì cả, tất cả là vì con không kiềm chế được bản thân mình mà ra.

Mẹ D: Mẹ biết con yêu Triệu, bao năm qua con vẫn một lòng với Triệu nhưng hiện tại Triệu đang là người yêu của Phạm Hương, mà Phạm Hương lại là bạn của con, cậu ấy lại vừa mới đi nước ngoài. Con không biết điều đó tối kỵ thế nào sao?

KD: Con biết chứ. Nhưng...

Mẹ D: Chưa kể nhà ta và nhà họ Phạm lại có mối quan hệ trong kinh doanh. Rồi họ sẽ xem chúng ta ra sao đây?

KD: Nhưng chính Hương và ông bà Phạm đã không coi Triệu ra gì.

Mẹ D: Sao?

KD: Hương đi nước ngoài để đính hôn với người khác, là con gái của một thương gia, ông bà Phạm đã ở phía sau để thúc đẩy cho Hương đấy mẹ.

Mẹ D: Con nói sao?

KD: Nếu Hương đường đường chính chính nghiêm túc với Triệu, con đã không làm phiền và chúc phúc cho họ. Nhưng đằng này Hương đối với Triệu là giả dối, ông bà Phạm không khuyên ngăn lại còn tiếp tay cho Hương, mẹ nói xem, con yêu Triệu, sao con có thể đứng yên mà nhìn?

Mẹ D: Đây không phải chuyện có thể tùy tiện nói lung tung nhé Duyên.

KD: Con không bao giờ đùa những chuyện thế này đâu mẹ.

Mẹ D: Ừ... thì... gia đình đó quá đáng như vậy sao?

KD: Triệu đáng thương lắm mẹ à! Con mong Triệu về với con, con muốn mình che chở, bảo bọc cho Triệu. Không để Triệu phải chịu đựng thêm những tổn thương mà Hương gây ra nữa.

Mẹ D: Mẹ hiểu cảm giác của con, nhưng mà...

KD: Mẹ! – Duyên bất ngờ quỳ xuống đất.

Mẹ D: Con làm gì vậy?

KD: Con chưa từng nhờ mẹ giúp đỡ con việc gì, đây là lần duy nhất, con xin mẹ, hãy giúp con!

Mẹ D: Con đứng lên đi!

KD: Hãy giúp con, kết hôn với Triệu!

Mẹ D: Sao?

KD: Con đã lấy đi đời con gái của Triệu, con muốn chịu trách nhiệm với Triệu! Con yêu Triệu, ngoài Triệu ra thì cả đời này con chẳng cần một ai khác.

Mẹ D: Mẹ biết. Nhưng việc này... không đơn giản đâu.


20:00 – tại đâu đó tại Sài Gòn.

AQ: Sao nay lại đi quán này? Không đi quán mình hay đến?

KD: Thôi.

AQ: Nhìn cậu thê thảm thế Duyên?

KD: Đau đầu quá đây.

AQ: Nói tôi nghe!

KD: (...). Vậy đó!

AQ: Trời ơi! – Quỳnh hoảng hốt.

KD: Này! Cậu làm gì mà hét lớn vậy, cả quán đang nhìn chúng ta đó.

AQ: Cậu... cậu... là thật hả Duyên?

KD: Chuyện này có nên đùa không? – Duyên nâng cốc rượu lên uống một ngớp.

AQ: Ôi đúng là không thể tin được.

KD: Tôi cũng không hiểu nổi mình nữa. Muốn điên lên được!

AQ: Rồi bây giờ chị Triệu đang ở đâu?

KD: Không biết, không liên lạc được với chị ấy. Không biết phải làm sao nữa!

AQ: Mà này! Chúng ta là những người tử tế, nên cậu nhất định phải có trách nhiệm với chị Triệu đấy.

KD: Nhìn tôi có giống người vô trách nhiệm không? Tôi hoàn toàn không muốn trốn tránh, bởi vì chuyện đấy xuất phát từ việc tôi yêu Triệu, chứ không phải thỏa mãn nhu cầu. Nhưng Triệu, chị ấy... chắc là đang căm thù tôi lắm.

AQ: Chứ còn sao nữa.

KD: Bản thân thật tồi tệ quá đi mất.

AQ: Cậu đang lo lắng vấn đề nào nhất nào vậy Duyên? Bố cậu biết chuyện sẽ tức giận ra sao? Hay là Hương, Jolie và nhà họ Phạm sẽ biết chuyện phản ứng ra sao? Hay là...

KD: Không biết bây giờ Triệu đang như thế nào nhỉ?

Từng chai rượu cạn dần nhưng sao Duyên lại chẳng hề thấy say, không tài nào quên được khoảnh khắc đấy.


Triệu bây giờ đang ở đâu? Đang như thế nào? 

Có khóc nhiều không? Có đau lắm không? Có tự dằn vặt bản thân mình không?

Xin lỗi Triệu, xin lỗi rất nhiều.

Có lẽ cả đời này Duyên cũng không thể bù đắp hết tổn hại Duyên đã gây ra cho Triệu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro