Chap 28: EM CÓ THỂ ÔM TRIỆU ĐƯỢC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tuần sau...

[Buổi sáng tại biệt thự nhà Nguyễn]

KD: Bố mẹ! – Duyên và Triệu ngồi vào bàn ăn sáng.

Mẹ D: Hôm qua ngủ có ngon không?

KD: Con có!

Mẹ D: Còn Triệu thế nào?

MT: Con ngủ ngon ạ!


[Tại phòng làm việc của Duyên] Sau khi đưa Triệu đến cửa hàng thời trang, Duyên về lại ngay công ty, hôm nay hẳn là nhiều việc phải xử lý lắm đây.

TK: Giám đốc. – Duyên vừa bước vào phòng thì thư ký đã đứng ngay phía sau.

KD: Có việc gì thế?

TK: Ông Phạm...

KD: Ông Phạm làm sao? Hôm nay đến kì hẹn trong thông báo phải không?

TK: Vâng, đúng là như vậy. Ông Phạm, ông ấy đã đến đây từ sớm đợi giám đốc rồi ạ.

KD: Ông ta đâu?

TK: Đang ngồi ở sảnh công ty.

KD: Chị xuống giúp tôi mời ông ấy lên đây.

TK: Vâng ạ!

Ông Ph: Chào Kỳ Duyên!

KD: Chị ra ngoài pha giúp tôi bình trà nhé! – Duyên nói với trợ lý.

TL: Vâng ạ!


KD: Mời chú.

Ông Ph: Trông cháu ngồi ở đây oai quá nhỉ?

KD: Không biết có việc gì mà hôm nay chú phải đích thân đến tận đây vậy?

Ông Ph: À, chỉ là mấy việc cỏn con nhỏ nhặt ấy mà, định để cho trợ lý đi nhưng thôi, cũng chỗ thân thiết, nên chú đến để gặp trực tiếp trao đổi luôn cho tiện. –Ông Phạm nói, miệng liên tục cười một cách bí hiểm.

KD: Vâng, vậy chú nói đi.

Ông Ph: Chú có gọi cho bố cháu thì được biết sự việc lần này giữa hai bên đã được giao cho cháu giải quyết à?

KD: Đúng vậy.

Ông Ph: Khá lắm. Phạm Hương nhà chú quả thật là thua cháu ở khoản này rồi.

KD: Chú Phạm, chú hãy nói vào trọng tâm đi. Hôm nay chính là ngày bên chú phải cho cháu câu trả lời đấy!

Ông Ph: Được. Chốt lại là KEIDI muốn rút toàn bộ vốn và thu hồi lại bất động sản mà chuỗi kinh doanh PH đúng không?

KD: Chính xác là như vậy thưa chú. PH ngày càng làm sai hợp đồng, không duy trì được lợi nhuận như trước nữa, kèm theo là việc bỏ bê khiến cho các dịch vụ ngày càng bị sa sút. KEIDI chẳng thể giúp được PH nữa rồi chú ạ!

Ông Ph: Giúp? Như thế nào là giúp? – Ông Phạm cười mỉa mai.

KD: KEIDI cho PH thuê bất động sản với giá ưu đãi hơn rất nhiều so với những đối tác khác. Còn nữa, hơn 50% cổ phần đầu tư vào PH đều là do bố cháu kêu gọi các đồng nghiệp. Nhưng bây giờ chú nhìn xem, chú không còn chú tâm vào công việc này nữa, kinh doanh thì tuột dốc, còn chú làm mất mặt bố cháu.

Ông Ph: Được rồi, được rồi Kỳ Duyên! Cháu nói như thế thôi đủ rồi, chú đâu phải không biết mà ngồi đây nghe cháu trình bày? Đơn giản thôi, khi người ta không cần thứ này nữa, thì nghĩa là người ta đã có mối ngon hơn, cháu hiểu không?

KD: Ý chú là sao?

Ông Ph: Chú không cần đến bố cháu nữa. Từ nay PH sẽ độc lập kinh doanh tự do mà không cần đến bất cứ một cổ đông nào, cho nên cháu, bố cháu cùng những người khác cứ rút lại hết tiền đi.

KD: Chú nghĩ kĩ chưa?

Ông Ph: Trước khi đến đây chú đã nghĩ rất kĩ rồi. Là chú không muốn thua kém bố cháu nữa, không muốn mang tiếng là dựa hơi ông ấy để có được ngày hôm nay. – Ông Phạm gắt giọng.

KD: Bao lâu nay mọi thứ vẫn bình thường tại sao hôm nay chú lại nói khác?

Ông Ph: Kể từ ngày còn đi học cùng nhau, trong lớp ông ấy luôn ở hạng nhất, còn ta thì hạng nhì. Nhưng con người muôn đời chỉ nhớ đến hạng nhất. Tất cả còn lại đều bị chôn vùi không một ai đếm xỉa tới.

KD: ...

Ông Ph: Đến tận bây giờ ta vẫn không thể hiểu giáo viên trường đó bị làm sao nữa, rõ ràng về mặt điểm số ta không hề kém cạnh, nhưng suất học bổng duy nhất năm ấy lại thuộc về ông ấy.

KD: ...

Ông Ph: Nên bây giờ ta sẽ tự mình gầy dựng lên mọi thứ, không còn phải cần đến bố cháu, sẽ thoát ra khỏi cái bóng của ông ấy, mãi mãi không còn đứng sau nữa! – Ông Phạm cười đắc thắng.

KD: Nếu chú muốn vậy thì tùy chú! Cháu không biết phải với chú thế nào cho hợp lý. – Duyên bất lực.

Ông Ph: Nhưng tính ra cũng phải cảm ơn cháu đấy Kỳ Duyên.

KD: Cảm ơn? Tại sao lại cảm ơn cháu?

Ông Ph: Ta rất lấy làm tự hào khi cháu cưới Triệu đấy?

KD: Tự hào? Cháu lấy Triệu tại sao chú lại tự hào?

Ông Ph: Vì người con gái mà Phạm Hương nhà ta đã phũ bỏ, cháu lại vội vàng đi nhặt về làm vợ, lại trân quý hơn cả kim cương. Đây là điều đầu tiên làm ta thấy mình hơn ông Nguyễn! – Ông Phạm cười lớn.

Duyên nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, mặt đỏ bừng quay sang nhìn ông Phạm với đôi mắt hình viên đạn.

KD: Chú nói lại cho cháu nghe một lần nữa xem! – Duyên lập tức đổi giọng.

Ông Ph: Hẳn là yêu lắm nhỉ? Vừa động đến đã nổi giận như thế rồi! - Ông Phạm cười cợt.

KD: Chú nói ai là bị phũ bỏ? Ai là được nhặt về?

Ông Ph: Ừ... thì... chẳng phải như thế sao?

KD: Chú Phạm, chú là người lớn, sử dụng ngôn từ phải cẩn thận một chút chứ, đừng nghĩ mình muốn nói gì thì nói. – Duyên trừng mắt nhìn.

Ông Ph: Wao! Con bé Triệu đấy đã gì để nên một Kỳ Duyên thế này vậy? – Ông Phạm vỗ tay trêu tức.

KD: Trước khi nói Triệu, chú nhìn lại con gái nhỏ của mình xem.

Ông Ph: Jolie?

KD: Đúng vậy thưa chú!

Ông Ph: Kỳ Duyên, cháu đừng mang Jolie ra so sánh, con bé Triệu tầm thấp đấy làm sao có thể phân bì được với Jolie nhà ta? Thật là khập khễnh! – Ông Phạm bắt đầu mất bình tĩnh.

KD: Nếu chú nói Triệu bị Hương phũ bỏ, thì chú nhìn lại Jolie xem, chẳng phải cũng bị cháu từ chối sao? Có khi cách cháu từ chối còn phũ hơn cả cách của Hương đấy chú ạ! – Duyên nhếch môi.

Ông Ph: Mày... mày dám động đến con gái tao! – Ông Phạm đưa tay lên định tát Duyên nhưng lập tức buông xuống.

KD: Chú muốn làm vua làm tướng gì thì cứ việc, nhưng cháu cũng cảnh báo chú tuyệt đối không được động đến gia đình của cháu dù chỉ bằng lời nói, chú rõ chưa? Một lần nữa đừng trách sao cháu không nễ trọng người lớn!

Ông Ph: Ranh con!

KD: Còn bây giờ thì chú đi ra khỏi đây. NGAY! – Duyên nhấn mạnh từng chữ.

Ông Ph: Đúng hẹn hãy đến mà mang hết tiền nhà các người về đi! PH tuyên bố: từ nay không cần KEIDI! – Ông Phạm đeo mắt kính đen vào, cài lại cúc áo vest và nghênh mặt bước đi ra ngoài.

Duyên cố giữ điềm tĩnh cho đến khi ông Phạm đi khỏi thì mới bộc phát cơn tức giận, nắm chặt tay thành quả đấm, thở từng hơi hổn hển.

KD: "Người con gái mà Phạm Hương nhà ta đã phũ bỏ, cháu lại vội vàng đến nhặt về làm vợ, lại trân quý hơn cả kim cương."

KD: Cái miệng của ông ta tại sao lại có thể thốt ra những lời như thế chứ?

KD: Ông xem Triệu của tôi là gì mà muốn nói sao thì nói? Nếu đây là ngoài công ty thì ông không xong với tôi rồi.


Chiều đến giờ tan làm, Duyên khoác chiếc áo nhanh chóng xuống lấy xe qua đón Triệu về nhà. Sau khi ăn tối, cả nhà ra phòng khách vừa ăn trái cây tráng miệng vừa xem tivi.

"... Bên cạnh đó, người dân dù chưa tìm hiểu kỹ pháp lý của dự án nhưng do ham rẻ, tâm lý chủ quan đã không liên hệ chính quyền địa phương để tìm hiểu mà không ngần ngại đổ tiền vào đầu tư dẫn đến tình trạng "tiền mất, tật mang", phát sinh khiếu kiện, tranh chấp."

Bố D: Dạo này nhiều công ty bất động sản bất chấp thế nhỉ? Vì đồng tiền mà đánh mất cả lương tâm của mình, để rồi nhiều người phải lao vào cảnh mất tiền, mang nợ kéo theo những việc không hay nảy sinh nữa.

Mẹ D: Tội cho những người lao động phổ thông, dành dụm được chút ít, không hiểu biết nhiều lại bị những lời ngon ngọt dụ dỗ đi đầu tư. Cuối cùng thì mất hết.

Cả nhà ngồi cùng nhau xem hết tin tức thời sự sau đó hai cặp vợ chồng về lại phòng riêng của mình.

MT: Hôm nay trông cậu lạ thế? – Triệu thấy vẻ mặt Duyên mệt mỏi.

KD: Ừ... à không.

MT: Công việc có vấn đề gì sao?

KD: Không... không có.

MT: Dù sao thì... tôi cũng đã là vợ cậu. Cậu có thể... chia sẻ cùng tôi mà. – Triệu ngập ngừng, có chút ngượng ngùng.

Duyên nhìn thẳng Triệu, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc, trong cả ngày nghe những lời cay đắng thì câu nói của Triệu đã xoa dịu tất cả.

KD: Triệu à! Cảm ơn Triệu nhé.

Em có thể... ôm Triệu được không? – Triệu nhìn Duyên rồi khẽ gật đầu đồng ý, Duyên từng bước tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy Triệu vào lòng. Chỉ cần thế này thôi là Duyên đã thấy bình yên lắm rồi, Triệu cứ đứng yên như vậy một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro