13. "EM CÓ THÍCH MƯA KHÔNG?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường về chỉ còn cách nhà tầm một kilomet, có xe buýt dừng vào trạm, đột nhiên Duyên quay sang nhìn gương chiếu hậu bên phải, phía cửa lên xuống của xe buýt, và Duyên nhận ra ngay đôi chân dài ngoằn không sai lệch đi đâu được.

- "Sao hôm nay trông có vẻ mệt mỏi thế nhỉ?"

Nhưng suy nghĩ đó không động lại trong đầu Duyên quá 3 giây, Duyên đạp ga cho xe chạy nhanh về nhà.

Vào nhà thì thấy dì Xuân và cô Hồng đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, còn ông Tài mới từ cửa phòng bước ra:

- Hôm nay thứ bảy nên Triệu về muộn hơn mọi ngày đúng không cô Hồng?

- Đúng rồi ông chủ, Triệu nói thứ bảy thường sẽ nhiều việc hơn ngày thường.

- Con bé thật dễ thương, vừa đẹp vừa giỏi lại vừa siêng năng.

- Vâng, Triệu ngoan hiền lắm ông chủ ạ!

- Chả bù cho Duyên nhà mình. Không biết đến khi nào mới hết ham chơi mà ngoan ngoãn nghe lời để mình đỡ phải lo lắng. Giá mà Triệu có thể san sẻ cho một chút.

Họ hăng say nói chuyện mà chẳng hề biết Duyên đã đứng ngay ở sau lưng. Đến khi bà Xuân quay lại mới nhìn thấy:

- Duyên mới về à?

- Chào bố, chào dì! Chào cô Hồng! – Duyên chào qua loa rồi bỏ đi.

Duyên bước về phía phòng mình, tay vừa vịn vào khóa cửa thì bố gọi lại:

- Duyên!

- Con nghe!

- Ra cửa hàng tiện lợi mua giúp cô Hồng ít gia vị đi!

- Ông chủ cứ để đấy tôi đi mua. – Cô Hồng liền giành việc.

- Chị cứ ở đây nấu ăn. Để Duyên đi! – Ông Tài nói rồi quay sang Duyên – Nhanh chân lên! Còn đứng đấy làm gì?

Mặc dù rất muốn vào phòng tắm cho sảng khoái nhưng Duyên làm gì có quyền được từ chối cơ chứ?

Ngậm ngùi đút hai tay vào túi quần và ra khỏi nhà, cửa hàng chỉ cách nhà một đoạn, Duyên vào lượn một vòng thu gom mọi thứ cần mua rồi thanh toán ra về. Bước được vài bước thì thấy cái dáng hình cao cao đó đang lù lù trước mặt, Duyên tự hỏi:

- Chị ta đi với vận tốc của con rùa sao?

- Từ nãy đến giờ mới về đến đây vậy?

- Mặc kệ, không phải việc của mình.

Duyên nói thầm rồi trùm cái nón của áo lên, bước nhanh chân hơn qua mặt Triệu. Nhưng vừa mới lướt qua được hai bước thì Triệu đã nhận ra, hớn hở gọi:

- Duyên!

Duyên giả vờ không nghe và cứ thế mà đi.

- Duyên à! – Triệu gọi to hơn.

Duyên cố tình bước nhanh hơn nữa.

- Duyên! Đi chậm thôi, đợi chị về cùng với. – Triệu tiến lại gần nắm lấy vạt áo của Duyên.

Duyên bắt đầu khó chịu khi tên mình đã bị réo đến lần thứ ba, lại còn bị níu áo, Duyên bực dọc nhìn Triệu:

- Chị cứ gọi tôi hoài vậy, không thấy người ta cố tình phớt lờ rồi sao? – Duyên nhìn xuống áo của mình – Bỏ ra được chưa?

- Chị... chị... nghĩ em không nghe nên gọi... - Triệu lúng túng buông tay ra.

- Không phải không nghe đâu, mà là vì tôi sợ gặp phiền phức nên cố tình không nghe đấy!

Triệu sượng mặt, vẻ hớn hở khi nãy vụt tắt.

Nhưng ông trời thật biết trêu đùa Duyên, chưa kịp quay mặt bỏ đi thì ông đổ ào cơn mưa xuống, đang đứng lơ ngơ chưa kịp phản ứng thì một lực kéo mạnh tay Duyên chạy đi, và có một chiếc túi che mưa cho Duyên chứ không phải chủ nhân của nó.

Khi đã vào được mái hiên, Duyên phủi nước mưa vương trên áo, mặt cau có:

- Tự dưng lại mưa!

Triệu nhìn quanh bầu trời:

- Ừ! Sao lại mưa bất chợt thế nhỉ? – Rồi quay sang Duyên – Em đi mua đồ cho cô Hồng à?

- Không nhìn thấy sao còn hỏi? – Duyên chìa túi đồ ra trước.

Triệu bình thản trước câu trả lời cục súc của Duyên, hẳn cũng thấy quen rồi.

Triệu dùng tay lau cái túi xách lúc nãy che mưa cho Duyên rồi ôm nó vào lòng. Cả hai lóng ngóng đợi trời tạnh.

- Không biết khi nào mới hết mưa nhỉ? – Triệu hỏi bâng quơ.

Triệu chìa tay ra mái hiên để những giọt mưa rơi vào lòng bàn tay, những ngón tay thon dài tinh nghịch hệt như một đứa trẻ, gương mặt lại đầy hứng thú.

- Em có thích mưa không hả Duyên?

- Không! – Duyên lạnh lùng đáp.

- Tại sao vậy?

- Đơn giản là không thích!

- Thế à? – Triệu chuyển ánh mắt từ màn mưa sang Duyên – Nhưng em có thấy mưa rất đẹp không? Sau mưa có thể xuất hiện cầu vồng nữa đấy!

- Không có gì đẹp cả! – Duyên vẫn giữ nguyên một thái độ.

- Em khô khan thế nhỉ? – Triệu mỉm cười – Chẳng thơ mộng gì cả!

- Còn chị? Chị nghĩ mình đang ở tuổi mộng mơ sao? – Duyên nhếch môi.

Triệu ngập ngừng rụt tay lại sau câu hỏi vô ý vô tứ của Duyên, những ngón tay bối rối lại đan vào nhau.

Dưới một mái hiên – hai thái cực khác nhau: Duyên cau có trông cho trời tạnh mưa để về nhà, còn Triệu thì thích thú ngắm mưa.

Sự thích thú của Triệu chỉ kéo dài được vài phút, mưa tuôn bất chợt thì cũng chóng hết.

Triệu nhìn Duyên với ánh mắt kiểu như là "Ơ? Vì sao trời lại không xối nước xuống nữa vậy?".

- Hết mưa rồi? – Triệu ngơ ngác.

Duyên liếc qua Triệu rồi quay mặt bước đi trước, Triệu vội vàng đuổi theo:

- Duyên! Đợi chị đi với!

- Đừng gọi tên tôi nữa! – Duyên nói rồi bỏ đi thật nhanh.

Triệu ở ngay phía sau lưng Duyên, cố đi thành một hàng thẳng theo mép vỉa hè, hai tay dang ngang để giữ thăng bằng, Duyên thật không thể nào lý giải được: người này có thật là hơn mình 8 tuổi không?

Rồi những bước chân bắt đầu chao đảo và Triệu chới với suýt ngã ra đường, đúng lúc có một cậu bé đi xe đạp ngang qua:

- AHHH!!! – Tiếng hét thất thanh của cả Triệu và cậu kia.

Duyên liền quay lại, vội nắm tay Triệu kéo thật mạnh vào lòng, thật may cậu kia cũng kịp thắng xe, hốt hoảng:

- Em xin lỗi, chị có sao không?

Triệu lúc này đang nép vào người Duyên, còn hồn vía thì đã phiêu bạc nơi nào, ngẩn người không nói được gì.

- Không sao! Xin lỗi em! – Duyên nói.

- Có thật không sao không ạ? – Cậu ta nghiêng mình nhìn Triệu – Chị gì ơi!

- Không sao thật mà! Em cứ đi trước đi!

- Vâng! Vậy... vậy... em xin phép đi nhé!

Cậu ấy vừa đi khỏi Duyên lập tức đẩy Triệu ra khỏi người mình, bực tức trừng mắt nhìn:

- Chị đang làm trò gì vậy? Dừng những hành động như trẻ con đi được không? Nó không phù hợp với lứa tuổi của chị đâu!

- Chị... chị... xin lỗi. Chị không cố ý!

Duyên không nói gì mà bỏ đi về phía trước, chẳng bận tâm Triệu đang lủi thủi theo sau.

Vào bữa cơm, Triệu lấy lại nét vui vẻ như mọi ngày, Duyên ngồi cạnh Triệu, đối diện ông Tài và bà Xuân.

- Duyên!

- Sao bố?

- Đêm qua về muộn đúng không?

- Không. Con về sớm. – Duyên bình tĩnh chối.

- Thật không? – Ông Tài nhìn Duyên nghi ngờ - Bố thấy khó tin lắm! Một chút bố sẽ xem lại camera.

Duyên đang lúng túc vì ánh mắt của bố thì Triệu lên tiếng:

- Cháu thấy!

- Cháu thấy gì thế Triệu?

- Em ấy đi đến gần sáng mới về đấy ạ! – Triệu nói làm Duyên giật thóp.

- Kỳ Duyên! Ai cho phép con đi như vậy hả? – Ông Tài lập tức nổi giận.

Duyên nổi đóa đập mạnh tay xuống bàn:

- Này! Chị kia! – Duyên trừng mắt nhìn Triệu.

- Kỳ Duyên! Thái độ của con là gì vậy? – Ông Tài trừng mắt Duyên.

Tình hình đang căng thẳng thì Triệu nhìn Duyên cười:

- Chị đùa một chút mà! – Rồi quay sang nói với ông Tài - Hôm qua lúc cháu ra bếp uống nước thì Duyên cũng vừa về, tầm khoảng 12 giờ hơn một tí thôi ạ!

- Thật không? Cháu đừng bao che cho Duyên nhé.

- Vâng! Cháu nói thật!

- Thế thì tốt!

Lời nói của Triệu rất có giá trị với ông Tài. Duyên thật không biết ai mới là con ruột của bố mình.

Triệu quay sang nhìn Duyên với ánh mắt như muốn nói: "Chị vừa giúp em một phen đấy!", và Duyên cũng liền đáp trả với nụ cười một phần mười cái miệng: "Chắc là tôi đây cần sao?".

- À! Anh đã nói với Duyên về việc ngày mai đi Hà Nội chưa? – Dì Xuân lên tiếng.

- Anh chưa!

- Cô đi cùng chú ạ? – Triệu hỏi.

- Ừ!

- Cô chú đi có việc gì ạ?

Duyên nghe đi Hà Nội cùng dì Xuân cũng đã đủ biết đi đến chỗ Phương Nga rồi nên chẳng cần hỏi gì thêm.

- Phương Nga là con gái của cô Xuân, ngày mai khai trương một cửa hàng thời trang nên cô và chú ra Hà Nội để dự. – Ông Tài nói.

- Giỏi vậy ạ? - Triệu trầm trồ.

- Ngày mai cháu ở nhà đúng không? – Bà Xuân hỏi Triệu.

- Vâng ạ! Mai cháu nghỉ.

Duyên cúi gầm mặt xuống bàn giả vờ đang bận ăn, ông Tài phải đích danh gọi tên:

- Duyên! 

Duyên không hồi đáp, ông Tài dặn:

- Con ở nhà phải ngoan đấy! Không có bố, con không được bắt nạt chị Triệu, chị Triệu cần gì thì phải giúp đỡ chị ấy, biết chưa?

Thấy Duyên vẫn lì lợm chưa chịu ngẩn mặt lên khỏi bàn. Ông Tài nghiêm giọng:

- Bố nói không nghe thấy sao Duyên?

Duyên cảm nhận được sự dịu dàng của bố đang mất dần, đành phải ngước lên trả lời bố với thái độ vô cùng bất hợp tác:

- Con nghe rồi.

Bữa cơm tối kết thúc, Duyên (bị ép) giúp một tay dọn chén bát xuống cho Triệu rửa, cô Hồng đi pha trà cho bố và dượng đang ngồi ngoài vườn.

- Duyên này! – Triệu nhỏ nhẹ gọi – Chị hỏi em chuyện này được không?

- Nếu tôi bảo không thì chị có hỏi không?

- Chị... chị không!

- Vậy thì chị biết câu trả lời của tôi rồi đấy!

- Nhưng mà chị thắc mắc lắm. – Không đợi Duyên phản hồi, Triệu nói luôn - Sao em không đi Hà Nội cùng bố? Ngày mai em cũng không đến trường mà?

- Muốn nghe câu trả lời không?

- Ơ.. thì... muốn chứ!

Duyên khoanh tay, từng bước tiến đến gần Triệu và đưa khuôn mặt của mình ghé sát vào tai khiến Triệu bối rối:

- Gì... gì vậy? – Triệu khẽ thụt lùi lại một bước.

- Một câu trả lời cho tất cả những gì liên quan tới Hà Nội là "KHÔNG THÍCH".

- Ơ? – Triệu tròn xoe mắt – Tại... tại sao lại không thích?

Dĩ nhiên là Duyên không để cho Triệu thỏa mãn sự tò mò của mình, Duyên bước một mạch vào phòng đóng cửa lại, bất giác mĩm cười khi nhớ lại khuôn mặt bối rối lúc nãy của Triệu.

Duyên nhảy lên giường, vắt tay lên trán, bâng khuâng suy nghĩ:

- "Không phải không nghe đâu, mà là vì tôi sợ gặp phiền phức nên cố tình không nghe đấy!"

- "Còn chị? Chị nghĩ mình đang ở tuổi mộng mơ sao?"

- "Chị đang làm trò gì vậy? Dừng những hành động như trẻ con đi được không? Nó không phù hợp với lứa tuổi của chị đâu!"

- Dù sao Triệu cũng là con gái mà nhỉ? Mình nói như vậy có phải đã nặng lời quá không? Nhưng sao chị ấy không hề có biểu hiện giận dỗi hay khó chịu với mình vậy? Lại còn hết lần này đến lần khác giúp đỡ mình nữa chứ?

- KHÔNG! Nhưng hôm qua chị ta đã tự ý động vào thân thể của mình. Chuyện đó không thể bỏ qua được.

- Chị Triệu! Chị muôn đời là kẻ thù không đội trời chung với tôi!

_________________________

Hello mọi người,

mình là Blur đây!

Sr vì sự chậm trễ này

nhưng chắc từ nay mình sẽ up chap vào buổi tối nhé, ban ngày mình đi làm nên bận quá ạ!

mong mọi người ủng hộ cho tâm huyết của mình!!!

cảm ơn rất nhiều ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro