15. "CÓ MUỐN VỀ CÙNG KHÔNG?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sáng hôm sau]

Duyên thức dậy chuẩn bị đến trường, ra khỏi phòng thì thấy bố và dì Xuân đã ở nhà, họ về từ sáng sớm.

Cô Hồng đang ở bếp một mình chuẩn bị đồ ăn sáng.

- Triệu đâu rồi chị Hồng? - Ông Tài hỏi.

- Triệu đang ở trong phòng. Hôm qua Triệu bị ốm mà sáng nay phải cố gượng dậy để đi làm. Nhất quyết không chịu xin nghỉ.

- Con bé ham công tiếc việc quá!

Ông Tài dứt câu thì Triệu bước ra cùng một vài tiếng ho nhẹ:

- Chào buổi sáng cả nhà ạ!

- Cháu ốm sao vậy Triệu? - Bà Xuân ân cần hỏi.

- Cháu không sao. Chỉ là cảm nhẹ một chút thôi!

- Không xin nghỉ một hôm được sao?

- Cháu thấy mình vẫn đi làm được ạ! – Triệu cười.

- Đúng là cái đồ cứng đầu! - Duyên lẩm bẩm.

- Con nói gì đấy Duyên? Hôm qua chị Triệu ốm vậy con có giúp cô Hồng chăm không hay lại kiếm chuyện với chị? - Ông Tài hỏi.

- Ốm thì kệ chị ta, không liên quan đến con!

- Không nói nổi con nữa rồi! - Ông Tài bất lực, quay sang Triệu - Triệu ăn nhiều vào nhé, muốn ăn món gì cứ bảo với cô Hồng! Chú ý giữ sức khoẻ một chút, không là chú không biết phải nói bố cháu thế nào đâu đấy.

- Vâng chú, cháu biết rồi ạ!


Sau khi dùng bữa sáng, ông Tài và bà Xuân ra xe đi đến trụ sở công ty. Duyên vẫn còn lượn qua lượn lại trong nhà, hôm nay đột nhiên Duyên không nóng vội ra khỏi nhà như mọi ngày.

- Cháu khoẻ hẳn chưa Triệu? - Cô Hồng hỏi.

- Cháu khoẻ rồi ạ. Cô đừng lo!

- Có còn không ổn chỗ nào không?

- Ừm... thì... – Triệu xoa xoa vùng mông của mình - Chỉ là hơi đau ở đây một chút thôi.

- Chỗ bị tiêm đấy à?

- Vâng! - Triệu bĩu môi.

- Thương quá! - Cô Hồng âu yếm bẹo má Triệu.

Duyên giả vờ tìm gì đó trong tủ lạnh để nán lại nghe hết cuộc hội thoại của hai người.

- Cháu đi nhé cô! – Triệu quay sang Duyên – Ơ Duyên! Em chưa đi sao?

Duyên không trả lời, khoác balo lên vai và đi ra ngoài.

Triệu chào cô Hồng rồi ra sau, ra đến sân thì bất ngờ khi thấy Duyên còn đang đứng cạnh xe, Triệu đến gần hỏi:

- Có chuyện gì sao Duyên?

- Chị... đi bộ ra trạm xe buýt à?

- Ừ. Sao thế?

- Lên xe đi!

Triệu ngạc nhiên:

- Thật sao?

- Nhìn có giống đang đùa không?

- Vậy thì tốt quá! Cho chị đi nhờ một đoạn đến trạm nhé!

Triệu vui vẻ lên xe, nhưng khi đã đi ngang trạm mà xe không dừng lại, Triệu hoảng hốt:

- Ôi! Đi qua mất rồi Duyên ơi!

- Chị cứ ngồi yên đấy đi! Tôi đưa chị đến chỗ làm.

- Thế có được không? Trễ giờ học của em thì làm sao?

- Tôi tự biết làm thế nào! Đừng nói nhiều nữa.

Triệu có chút ngỡ ngàng trước hành động của Duyên, trong lòng đột nhiên lại thấy bối rối một cách lạ lùng. Bất giác gương mặt đỏ ửng, ánh mắt sáng bừng không che giấu được niềm vui của mình.

- Chị làm sao vậy?

- À... Không.

- Đừng nghĩ tôi đang lo lắng cho chị, chẳng qua chỉ là trả công vì hôm đó che mưa cho tôi mà để bản thân chị phải bị ốm thôi.

- Chị biết Duyên dễ bị cảm vặt nên che cho Duyên, còn chị không thường bị...

- Chứ hôm qua là chị bị gì vậy? – Duyên chen ngang khi Triệu còn chưa nói xong.

- Thì tại... bị xui thôi! – Triệu xụ mặt.

Duyên liếc nhẹ sang Triệu, dáng vẻ lúc này của Triệu không khác gì một chú mèo con đang nhận lỗi, rất muốn cười nhưng bản thân lại không cho phép, nét lạnh lùng vẫn được cho đến phút cuối. 

Xe dừng lại trước cửa chỗ làm của Triệu:

- Tới nơi rồi, xuống xe đi!

- Cảm ơn Duyên nhé! – Triệu cười tươi.

Đạp ga cho xe chạy đi, Duyên nhìn vào gương chiếu hậu thấy Triệu vẫn đứng đó trông theo mình, khóe môi chợt mỉm cười.

Duyên đến trường khi đã vào tiết đầu được 20 phút, ngồi vào vị trí của mình rồi ngẩn người ra suy tư. Lệ Hằng và Hoàng Yến nhìn nhau với vẻ khó hiểu.


Buổi trưa sau khi tan học Duyên trở về nhà, hôm nay chỉ có hai cô cháu ăn cơm cùng nhau. Cô Hồng suy tư:

- Không biết hôm nay Triệu đi làm có bị làm sao không nhỉ? Bảo nghỉ một hôm thì nhất quyết không chịu.

Rồi cô Hồng nhìn ra chỗ kệ để ô:

- Lại quên mang theo rồi, dạo này trời hay mưa bất chợt lắm, nhỡ mắc mưa lần nữa thì biết thế nào đây!

Duyên cặm cụi với bát cơm của mình vờ như không nghe nhưng những gì cô Hồng nói đều lọt hết vào tai Duyên.

Xong bữa trưa Duyên trở về căn phòng thân thuộc - tối om và yên tĩnh, ngã lưng lên chiếc giường êm ái, vắt tay lên trán và nghĩ vẩn vơ về những điều cô Hồng nói lúc nãy, chợt nhận ra hôm nay hình ảnh của Triệu xuất hiện quá nhiều trong tâm trí của mình:

- Gì vậy? Mình đang bận tâm về chị ta sao? – Duyên bật người ngồi dậy – Không! Không được, không được nghĩ đến chị ta nữa.

Duyên lắc đầu thật mạnh như muốn đẩy Triệu ra khỏi tâm trí, rồi lại:

- "Nhưng hôm qua ốm nặng như vậy mà hôm nay đã đi làm như vậy liệu có bị kiệt sức nữa không?"

- Ơ? Mình lại nghĩ về chị ta nữa sao?

- "Nhưng chị gái này thật sự là mạnh mẽ hay yếu đuối? Liệu đằng sau những nụ cười tươi tắn đó có còn điều gì phiền muộn không?"

- AHHH!!! Kỳ Duyên!!! – Duyên trùm chăn lên mặt hét lớn – Mày bị làm sao vậy, đừng nghĩ đến chị ta nữa!

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì Duyên thất bại trong việc điều khiển tâm trí của mình, phải chọn cách mở lên một bộ phim để xem đến khi mỏi mắt rồi mới ngủ thiếp đi.

Giật mình dậy khi điện thoại đổ chuông, là Lệ Hằng gọi:

- Kỳ Duyên! Hôm nay chơi tennis nhé! Lâu lâu đổi môn một chút.

- Ok!

- Hẹn gặp cậu ở sân!


Mọi người hào hứng với môn quần vợt đã lãng quên bao lâu nay, ai cũng hăng say không thấy mệt mỏi dù mồ hôi nhễ nhại, mãi cho đến khi Lệ Hằng phát hiện ra:

- Ôi! Mây đen kéo đến kìa, sắp mưa lớn rồi!

- Chúng ta vào trong ngồi một chút cho đỡ mệt rồi về thôi! – Yến nói.

Duyên đưa tay lên xem đồng hồ rồi nhìn quanh bầu trời, trong lòng đột nhiên cảm thấy thấp thỏm lo lắng.

- Kỳ Duyên! Cậu uống gì?

- Kỳ Duyên ơi?

Sau hai lần gọi mà Duyên vẫn không phản ứng, Lệ Hằng khua tay qua lại:

- Này!

- Sao... sao thế? – Duyên choàng tỉnh.

- Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Cậu uống gì tớ lấy luôn?

- Tớ... tớ... - Duyên ngập ngừng – Thôi! Hai cậu uống đi, tớ có việc phải về trước! Gặp lại sau nhé!

- Ơ? Kỳ Duy...

Lệ Hằng chưa kịp gọi lại thì Duyên đã nhanh chân rời khỏi, Hoàng Yến chau mày khó hiểu:

- Lại có việc sao? Dạo này cậu ấy làm gì mà có việc nhiều thế?

- Khó hiểu, trước giờ có bao giờ cậu ấy đi chơi mà bỏ về trước đâu?

Duyên lái xe đến đoạn hai chiều đường Võ Văn Tần, trước mắt là tòa nhà lúc sáng đưa Triệu đến, ngồi sau vô lăng lẩm bẩm:

- Người gì mà có mỗi cái ô cũng quên mang!

- Chị ta nghĩ mình được xe buýt đưa về đến tận nhà à?

- Nhưng sao vẫn chưa thấy ra vậy?

15 phút sau khi trời đã bắt đầu rơi xuống những hạt mưa đầu tiên thì Triệu mới xuất hiện.

- Ra rồi ra rồi! Nhưng phải làm sao để chị ta thấy mình đây?

Duyên đánh lái thật chậm đi ngang qua nhưng Triệu đứng nép dưới mái hiên và đôi mắt mải miết lóng ngóng nhìn mây trời nên không thấy Duyên.

- Chị ta bị làm sao vậy? Cứ nhìn đi đâu thế?

Duyên đảo lại một vòng nữa, nhưng Triệu vẫn không nhận ra.

- Tức thật! Hay là cứ mặc kệ chị ta nhỉ?

Duyên hít một thật sâu:

- Bất quá tam!

Trời đã mưa nặng hạt hơn. Duyên đảo thêm một vòng nữa, và tuyệt nhiên là Triệu vẫn không nhận ra. Duyên bất lực:

- Không phải Duyên này không tốt với chị, nhưng số chị không được hưởng phúc từ tôi rồi chị Triệu à!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- "Duyên ơi là Duyên! Mày đang làm cái gì đây? Có phải bị điên rồi không?"

- Ơ? Kỳ Duyên? Là em sao? Em mua gì ở đây vậy?

Triệu sáng bừng hai mắt khi thấy Duyên ghé vào một tiệm café ngay bên cạnh. Duyên cảm nhận được tim mình như đang muốn nhảy ra khỏi lòng ngực:

- Tôi... tôi... mua café! Không thấy sao? – Duyên bình thản trả lời. Trong đầu nghĩ: "Phải đến mức này chị mới chịu nhận ra tôi! Chán thật chứ!"

- Em đi đâu ngang đây thế? Mặc đồ này là đi chơi thể thao mà?

- Ừ... thì... tôi đi công việc ngang đây.

- Công việc gì? – Triệu tiếp tục tra hỏi.

- Công việc... thì là công việc. Tôi phải khai báo với chị sao? – Duyên cáu.

- À! Không! Chị tiện hỏi vậy thôi!

- Bây giờ... tôi... - Duyên ngập ngừng.

- Bây giờ làm sao? – Triệu nghiêng đầu đợi Duyên nói trọn câu.

- Bây giờ tôi về, có muốn về cùng không?

- Thật à? Tốt quá! – Triệu mừng rỡ - Hôm nay chị quên mang ô, đang không biết phải về thế nào!

Duyên quay mặt đi chỗ khác bật cười khi thấy Triệu không hề hay biết đây hoàn toàn không phải vô tình mà đều là sắp đặt của mình.

- Đi! - Duyên nói rồi bung ô ra bước đến bên Triệu, che ô cho cả hai cùng ra xe.

Duyên mua hai ly nước, một cho mình, một cho Triệu, nhưng chưa kịp nghĩ ra cách nào để mời Triệu mà mình vẫn giữ được "giá" thì Triệu đã:

- Em mua cho ai mà tận hai ly vậy?

- Ừ... thì... mua... - Duyên lắp bắp – Mua cho tôi cả. Một mình tôi uống hai ly!

- Sao em uống nhiều vậy? – Triệu vẫn ngơ ngác hỏi.

- Thì do... lúc nãy khát nước, nhưng... bây giờ hết rồi, nên thừa lại một ly, muốn uống thì uống đi!

- Tiếc quá, hôm qua bác sĩ dặn chị không được uống lạnh!

- Nước ép táo tôi dặn họ không lấy đá rồi!

"Ôi! Chết!" – Duyên cắn chặt môi, vừa dứt lời đã thấy mình bị quá trớn.

- Sao cơ? – Triệu bất ngờ.

- Tôi thích vị của ly này hơn, chị uống ly còn lại đi! – Duyên nhanh tay lấy ly café lạnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro