Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy ra khỏi lớp.Dù sao cũng còn sớm và mình cũng muốn tham quan 1 vòng quanh trường.

_Ôi..trường gì mà đẹp thế...má ôi...

Tiếng piano?Tôi bước vào một căn phòng...hình như là phòng nhạc... tôi có ý định là sẽ đăng ký học ở đây. Cửa phòng hình như không đóng.

Ai đây nhỉ...tôi đứng trước cánh cửa mắt vừa mải mê nhìn vọng lại người con trai trẻ đang đánh đàn piano kia

"Thần linh ới!Đẹp óa đi!!"

Da trắng như sữa,mắt nhắm,đầu nghiêng nghiêng phiêu theo nhạc.Bờ môi hồng hào nổi bật giữa làn da búng ra sữa kia... Còn ngồi chơi piano nữa chứ...

Đúng là kiệt tác mà!

Ai đây ta?

Tay đẹp thế kia,lại dẻo nữa...Là con trai sao?

Tiếng đàn bỗng dừng lại.

_Em là học sinh mới à?

Tôi ú ú ớ ớ_Dạ!Em là học sinh mới lớp 3 năm 1 ạ.

Thầy gật gật_Uhm..là học sinh mới sao?Thầy là thầy giáo dạy nhạc_Thầy quay lại chiếc piano rồi nói_Em có biết đánh piano không?

_Dạ..một chút.._Tôi ngồi xuống kế bên thầy và chơi một bản ngắn.Những nốt nhạc tuy đơn giản nhưng âm thanh nó phát ra thì cũng không tệ.Thầy nghe tôi đàn vài nốt rồi nhấp theo nhịp,đưa tay lên đàn chung.Thầy quả là một thiên tài âm nhạc mà!Được học nhạc với một thầy giáo như vậy thật là tuyệt quá!

_Ồ..~Em học sinh này..cũng khá đó nhỉ!_Thầy dừng lại theo tôi rồi quay sang khen...tôi không nghĩ với chút ngón đàn cỏn con của mình lại được khen ngợi như vậy._Sau này thỉnh thoảng nhớ tới chơi đàn với thầy nhé!

_Vâng ~ _Tôi đáp mãn nguyện.Được thầy dạy đàn lại còn được chơi chung nữa!Lẽ nào tui đầu thai kiếp sau rồi sao trời?

_Nhớ nhé!_Thầy nở một nụ cười.Giọng nói thầy ấm trầm như tiếng piano vậy...tui đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh nào đây?

---------------------Bùm Bùm Bùm-----------------------

À tui nhầm...

---------------------Reng reng reng----------------------

Giờ là tiết văn học...

Tôi đi từ phòng nhạc trở về phòng học chính của mình. Tôi cố gắng không để mặt mình bị đỏ nữa. Hãy bình tĩnh lại đi T/b ơi! Được rồi, vào lớp thôi. Tôi ngồi lại chỗ ngồi của mình.

Cạch... Cánh cửa được mở ra. Bước vào là một người thầy khoảng cỡ 24 tuổi. Đó là thầy dạy văn thì phải?

*Hự!Đến thầy văn mà cũng đẹp trai thế ~T/b ơi!Mày đang mơ hả chời!!!!!*

Nụ cười của thầy tươi rói,tóc thầy hơi ngả nâu cam.Nhìn thầy hiền lành đậm chất văn lun:D

Thầy bỗng dưng nhìn về phía tôi..._Ồ...Em này..Là học sinh mới phải không?Rất vui được gặp em!_Thầy nói rồi lại nhìn về cuốn sách một vài giây rồi đập bàn vài cái,giọng dứt khoát 

_Được rồi các em!Chúng ta bắt đầu bài học nhé!_Lại cười

Thầy nhìn ra ngoài cửa sổ,nơi mà những tia nắng dần chói chang bắt đầu len lỏi qua tán cây đầy  những chiếc lá nhộn nhịp_Hôm nay thời tiết tốt thật đấy_Thầy cười nói rồi nhìn về phía lớp tôi,ánh mắt có vẻ hứng thú gì lắm_Trời cũng đẹp như thế này,không lẽ ta cứ để cho nó trôi qua như thế sao?

Thầy lại nhìn về phía tôi,ánh mắt hiền diệu lại tươi cười phát nữa.Thầy cứ cười hoài như thế sao?

_Hôm nay thầy sẽ đọc cho các em nghe bài thơ mà thầy thích nhất_Thầy đi loanh quanh bục giảng,vẻ như mấy thi sĩ hay ngâm thơ í!Rồi dừng chân ở cửa sổ,ánh mắt thầy hướng về phía những giọt nắng xa xăm ngoài kia

*Ra là thơ sao+.+Lãng mạn thế!*
Nhìn ở góc này sao lại thấy khung cảnh đẹp vô bờ thế như một bức tranh vậy. À không nó còn đẹp hơn cả tranh nữa. Tôi cũng không biết phải tả làm sao nữa.

Anh và em

Na Taejoo

Anh thích em rất nhiều

Em không rõ cũng chẳng hề gì

Trái tim luôn hướng về em ấy

Trọn vẹn...đều là của anh

Nỗi nhớ này của anh

Cũng chỉ của mình anh thôi

Cho dù giờ không có em

Anh vẫn có thể thích em

*Ôi!Giọng cũng ngọt nữa!Hah!* Mắt tôi, trí óc tôi cứ như được bao quanh bởi thơ văn vậy. Nó có cảm giác khó hiểu lắm. Đây là lần tiên tôi thấy tiết Văn thú vị đấy.

_Các em thấy sao?

*Thầy thích em cũng thích á!*

_Hôm nay học tới đây thôi!_Thầy nói rồi gấp nhẹ quyển sách trên tay lại,quay sang tôi_Rất vui được gặp em,học sinh mới tới!_ Thầy cười với tôi, một nụ cười tỏa nắng như viên ngọc lấp lánh.

Ôi chời. Con tim của tôi, nó còn không vậy.

_Hẹn gặp các em tiết sau nhé!_Thầy nói với cả lớp,nhưng sau cùng vẫn lại quay sang nhìn tôi,thầy vẫy tay chào tôi tạm biệt

ah...tụi mày ơi!Tới giết tao đi!

-------------------------------------------------------------------------------------

Tôi bước xuống từng bậc cầu thang một cách nhanh nhẹn. Ngôi trường này tôi phải tham quan hết mới được, nó rộng đã vậy con đẹp đến thế cơ mà. Tôi vừa đi vừa nghĩ rồi cười.

*Ở đây toàn trai xinh gái đẹp à!Thật là may mắn quá!*

_Á*Ui da đau quá!Mình té rồi!*

Một người mặc áo blouse trắng chạy ngay tới chỗ tôi,quỳ xuống săm soi_Em không sao chứ_Vị này có lẽ là thầy phòng y tế rồi...

*Hơ..ớ..ờ..ai tỏa ánh hào quang vậy?*

_Em phải cẩn thận chứ!_Thầy nhìn lên mặt tôi_Em đứng lên được không?

_Dạ được ạ._Tôi đứng dậy,thầy cũng đứng theo

_Sao em lại bị ngã thế?

_Dạ tại...em nghĩ mấy thứ thôi..rồi thì ~ hì hì

Thầy xoa đầu tôi_Bị thương là không được đâu nhé! Phải biết yêu thương bản thân mình chứ.

_Thầy làm ở phòng y tế đó!Nếu còn đau thì em hãy tới đó nhé!Nó ở ngay đây này!

_Nae~

------------------------------------------------cut---------------------------------------

Truyện này không chỉ đơn thuần là thưởng thức mĩ nam đâu nhe!Sau này ngược xuôi đủ loại hết á!Nhưng trước tiên Rin bánh bao muốn dẫn mọi người vô mê cung này đã!

Hãy vote để tiếp tục thưởng thức mĩ nam nhe!Còn một dàn mĩ nam nữa ớ!He!

Nhon!

#Rin#Rin#Rin#Rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro