Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần, cái nắng của mùa xuân đã bắt đầu len lỏi đến những tán cây trong sân trường. Thời tiết hôm nay thật đẹp và hứa hẹn là sẽ có một chuyến bay thành công. Nghĩ đến thôi đầu óc SoYeon cũng đủ quay cuồng rồi. Nhớ lại ngày trước, không chỗ nào trong ngôi trường này mà cô và Qri chưa từng đặt chân qua. Giờ Qri không còn ở đây, một mình SoYeon đi đến đâu cũng là nhớ về kỉ niệm giữa hai người...

"Park SoYeon" - JiYeon hồng hộc chạy đến "Qri nhờ mình đưa cái này cho cậu"

Là một chìa khóa nhỏ và một tờ giấy *Dù cho giấc mơ ngàn kiếp không thành, chỉ cần Park SoYeon còn tồn tại trên trái đất này, em vẫn hi vọng - Lee Qri* Dưới chữ kí của Qri còn có hình vẽ một chiếc ổ khóa nữa.... Kí ức thoáng ùa về. SoYeon ngước mặt lên bầu trời, hứng cái ánh nắng mùa xuân. Cô bắt đầu hồi tưởng lại cái đêm đông ấy, cô và Qri cùng đi bộ lên những bậc cầu thang cao ngất ngưỡng kia chính là muốn bất ổ khóa này trên ngọn Namsan. Cái ổ khóa có khắc chữ "Park SoYeon ❤ Lee Qri" mà Qri mua, lần đầu tiên và cũng là duy nhất Qri không mua màu hồng, cô chọn màu vàng - màu So của cô thích nhất. Họ đã lên tới nơi. Cả hai cùng bấm ổ vào thanh thép. Qri nhanh chóng vứt chìa khóa xuống dưới, quay sang ôm vào cổ SoYeon "Ước mơ của em bây giờ là So đó. Chỉ có So thôi. Một ngày chúng ta không thuộc về nhau, em sẽ lên đây tìm cho bằng ra cái ổ khóa này và tháo nó xuống". Lúc đấy SoYeon cười như gã khờ, nhéo vào mũi Qri "Chúng ta sẽ mãi thuộc về nhau".

"Ôi, SoYeon!! Mày đãng trí rồi, sao có thể quên ước mơ của Ri chứ"

SoYeon quay sang cám ơn JiYeon lia lịa rồi chay mất hút. Đúng là ngốc thật. Quên đi phần quan trọng nhất. Không biết là do lúc đó vì trên núi quá lạnh hay do cái ổ khóa không phải - hồng kia khiến SoYeon ngớ ngẩn... Ra khỏi cổng trường, tùy tiện ngoắt đại một chiếc taxi đến sân bay. Trên đường đi luôn nhìn vào đồng hồ. 9 giờ...Liệu Qri đã bay chưa nhỉ? Đầu óc SoYeon lúc này chỉ biết nghĩ đến Qri. Thúc giục lái xe đi nhanh hơn.
Đến sân bay quốc tế, nhanh chóng chạy vào hỏi nhân viên ngồi quầy về chuyến bay đi Mỹ bang California... Chuyến bay sẽ cất cánh lúc 10h và chỉ có một chuyến bay trong ngày. Bây giờ là ... 9 giờ 42 phút. Nếu theo đúng lịch trình thì có lẽ hành khách đã vào máy bay rồi. Huống hồ Qti của cô lại luôn là người đúng giờ. Nhanh chóng lao đến cửa soát người, mặc cho nhân viên đã ngăn cản, SoYeon như tia chới chạy vào. Sân bay bây giờ đang huy động lực lượng bảo về đuổi theo cô nàng nguy hiểm cố lên máy bay này. SoYeon vẫn chạy. Qua cửa 1, không phải.. cửa số 2, không phải... cửa số 3, số 4... Sân bay quốc tế có đến 15 của và SoYeon không biết Qri lên cửa số mấy

"QRI!! ĐỪNG ĐI!"

SoYeon gào lên trong tuyệt vọng khi cánh cửa thứ 9 đóng lại và máy bay đang lùi ra xa. Đó đúng là máy bay đi California. Nhìn theo máy bay đang dần cất cánh, SoYeon không khỏi rơi lệ. Ngồi phịch xuống sàn mặc cho ánh mắt bao người nhìn mình, mặc cho đám bảo về kia đang nhấc bổng cô lên và lôi ra ngoài. Mặc tất cả... Cả cơ thể cô lúc này đang mềm nhũn ra, gương mặt đờ đẫn và tèm lem nước mắt "Là So vô tình đẩy em ra xa..."

"Park SoYeon!! Đồ ngốc. Chỉ cần bảo em đừng di thì em sẽ không đi mà"

Một giọng quen thuộc vang lên. Là giọng Qri không lẫn vào đâu được. Chất giọng ngọt ngào mà lúc nào cũng khiến cô mất kiểm soát vì nó. Không hy vọng là ảo giác nữa, SoYeon nhìn lên. Qri một tay xách giỏ, một tay kéo vali đang dần tiến lại gần hơn. Lạ thật, lúc này Qri nhìn còn đẹp hơn bình thường, như một thiên thần vậy. Trở về thực tại, SoYeon vùng khỏi đám bảo vệ đang lôi xuềnh xuệch cô và nhanh chóng chạy đến ôm Qri
So xin lỗi em. Ước mơ của em đến rồi, và So không cho phép mình vụt mất nữa - SoYeon nói trong nước mắt và hạnh phúc.

"Về thôi"

Cả hai cùng nắm tay rời khỏi, SoYeon cầm giỏ xách và kéo vali giúp Qri trông như bảo mẫu là bổn phận phải như vậy. Họ ra về trước những cặp mắt ngỡ ngàng xen chút ghen tỵ và ngưỡng mộ. Sân bay hôm nay được dịp náo động một phen vì hai người bạn này, hay là người yêu nhỉ? Dù sao, sân bay hôm nay rất náo nhiệt và thu hút được vài sự quan tâm của khách du lịch.

Trên taxi, Qri không ngừng trách SoYeon vì đã quên điều quan trọng nhất khi ở núi Namsan. SoYeon cứ ngơ ngơ như nai tơ vậy, làm mặt vô tội chu mỏ đáng yêu nữa cơ.

"Tại em thích thiết kế mà"

"Hứ, vậy So phải đền em đấy"

"Chuyện nhỏ"

"À mà Ji và Jung sao rồi So?" - Biết câu hỏi đó vào giây phút này là có hơi kì kì nhưng làm sao Qri có thể ngó lơ người bạn tội nghiệp của mình.

"Họ vẫn vậy, chỉ nói chuyện vài câu. Lại trở về vạch xuất phát rồi"

----------------------------

JiYeon trở về nhà, thấy mẹ đang ở trong bếp, cô rón rén bước đến ôm mẹ mình từ phía sau

"Umma, hôm nay đến mộ Jun Sung oppa với con nhé"

"Không, hôm nay umma có hẹn, con đi một mình được không?" - Bà Park quay lại, sắc mặt không được tốt nhưng vẫn tỏ ra bình thường và một nụ cười gượng

"Umma sắc mặt không tốt, umma đau ở đâu sao?"

"Không, umma khỏe, một chút umma gặp bạn tối mới về. Con ở nhà tự mua đồ ăn nhé."

*Reng...reng...*

"Umma có điện thoại này" - JiYeon cầm điện thoại lên đưa mẹ, lỡ liếc mắt qua màn hình

*Go Ara* - "Umma chưa từng kể về người bạn này với mình..." - Nghiêng đầu qua một bên, đôi mắt chút nghi hoặc, các mối quan hệ của mẹ - trừ ba cô ra - thì ai mẹ cũng kể, dù đó là quan hệ xã giao hay thân thiết. Nhưng mà thôi, mẹ cũng có cuộc sống riêng. JiYeon chỉ thắc mắc tại sao ba lại bỏ đi như vậy. Tất cả kí ức về ba cô hầu như không có. Hình, cũng bị mẹ đốt sạch... Đang nghĩ vẩn vơ, JiYeon nhớ đến những gì EunJung nói hôm đó, liền chạy lên phòng tay lấy điện thoại nhắn tin cho EunJung

*Jungie có đang rảnh không*

*Có, em muốn đi đâu Jungie sang chở em*

*Không, Jungie đi cùng em đến một chỗ nhé*

Bỏ điện thoại xuống, JiYeon mở tủ, chọn kĩ lưỡng một cái váy đen rất đẹp rồi đi tắm. Cô ghé một shop flower mua một bó hồng trắng sau đó cùng EunJung xuất phát.

JiYeon đưa EunJung đến một ngôi mộ. Yuri nhíu mày để nhìn kĩ hơn trên bia *Jung Jun Sung - Hưởng dương 19 tuổi*. Nhắm mắt lại thở phào một lúc, nhìn sang JiYeon. Lúc này JiYeon đặt đóa hoa xuống mộ, đứng đấy một lúc. EunJung vẫn im lặng đứng đó, cô không muốn làm phiền JiYeon nhất là lúc này. Jun Sung và JiYeon hẳn phải yêu nhau nhiều lắm, người thì hy sinh, người ở lại đau lòng rất nhiều. Một lúc sau, JiYeon đi cùng EunJung đến ngọn dồi gần đó

"Ngày này 2 năm trước là ngày kỉ niệm của tụi em" - JiYeon thở dài, ngước nhìn lên trời rồi tiếp tục - Anh ấy đứng bên kia đường... khi đèn xanh bật lên, chúng em bước qua vạch. Chiếc xe mất kiểm soát lao tới... anh ấy đẩy em ra và rồi...

Cố ngước lên rời ngăn cho giọt nước mắt rơi trên má, cơ thể nhỏ bé run lên khiến EunJung không khỏi đau lòng. Jun Sung vì quá yêu JiYeon mà không còn nữa. EunJung nhẹ nhàng bước đến bên, ôm JiYeon vào lòng. Con khủng long con giờ đây đang run lên trong vòng tay EunJung

Lên taxi EunJung đề nghị muốn cùng nhau đi ăn gì đó nhưng JiYeon từ chối, cô muốn về nhà làm đồ ăn. EunJung cũng không phản đối. Nếu về nhà thì EunJung sẽ được JiYeon nấu cho ăn. Nghĩ tới mà EunJung mừng đến mức muốn gào thét lên. Lúc nãy là cùng cô tới chỗ Jun Sung-ssi, bây giờ là nấu cho cô ăn, vậy là EunJung chính thức chinh phục được hoàn toàn JiYeon rồi. Chỉ là JiYeon vẫn chưa lên tiếng về điều đó thôi.

-----------------------------------

HyoMin đến Queen's Les Bar, vào phòng staff. Trước bàn trang điểm là một cô gái tóc uốn đang mặc bộ đồ đen của Elsie. Vẻ mặt cô ấy sắc xảo, nhìn lại rất đẹp. Qua gương thấy HyoMin đang tiến lại, cô quay mình nhìn HyoMin. Chờ HyoMin đến gần và ngồi xuống ghế đối diện cô mới lên tiếng

"Lão Park, hãy để EunJung cạy miệng hắn"

"Sao có thể..."

"Có thể. Park JiYeon là con ruột hắn. Hãy nói EunJung lợi dụng cô ta"

"Unnie nói gì?"

"Unnie nghĩ em nghe rất rõ và chưa kịp tin nhưng hãy tin đi. Thật không ngờ lão ta lại dấu kĩ đến vậy, uni phải điều tra JiYeon mới biết dược đấy" - Khóe miệng nhếch lên, Hyeri gật gật đầu đắt ý

"Nhưng ngày trước lão đã bỏ JiYeon"

"Em còn nhớ chuyện Areum chứ? Chẳng qua con bé đi bar về khuya mà ông ta đã lo phát sốt đến mấy tuần liền. Hắn rất có lương tâm với con cái"

"..."

"Thôi unnie ra làm Elsie đây. Gặp EunJung thì nói nó uni hỏi thăm nhé" - Nói rồi Hyeri quay đi. HyoMin ngồi đấy lẩm bẩm gì đó rồi lấy điện thoại nhắn tin cho EunJung

*Unnie, gặp nhau đi. Tối nay 9h Queen's Les Bar. Không chỉ liên quan đến Park Woo Tae mà còn có JiYeon nữa.*

---------------------------------

JiYeon đang hì hục trong bếp, chẳng biết làm gì mà nãy giờ đã 1 tiếng rồi. Ngồi ở ngoài, EunJung cảm nhận được mùi khét, liền xông vào bếp. Mớ hỗn độn mà JiYeon đang bày ra làm tung cả bếp, cô ấy vẫn chưa nấu gì nhưng vẫn có mùi khét, đâu ra vậy?

"Này Yeonie, nãy giờ em nấu gì rồi?"

"Nấu cơm" - Đôi mắt JiYeon to tròn của cô nhìn EunJung

"Nồi cơm điện nấu cơm cũng có thể khét sao?" - EunJung nhanh chóng chạy đến nồi cơm. Đúng là mùi khét bốc ra từ đây. Nhanh chóng rút điện, mở nắp ra. Đập vào mắt cô là những hạt gạo sau khi được vo và đổ hết nước thì ... bỏ vào nồi luôn. Gạo khét hết cả, làm sao mà ăn đây, đồ ăn cũng chưa làm. JiYeon làm mặt tội nghiệp nhìn EunJung, tự thanh mình bằng cách nói rằng muốn nấu cho EunJung bữa cơm ra hồn, ai ngờ... EunJung phì cười, khủng long con này đúng là, không biết nấu thì EunJung nấu cho. EunJung dặn JiYeon ở nhà ngoan và tuyệt đối không được nấu thêm món gì nữa, EunJung ra ngoài mua cơm và thức ăn về cùng ăn vì đã trễ rồi, cả hai đều đói, nếu nấu nữa chắc nhịn xỉu luôn.

*Ơ, Jungie không mang theo điện thoại...*

*Beep*

"Tin nhắn từ HyoMin, hay là xem chút thôi, lát đưa Jungie xem cũng được" - Mở tin nhắn ra, JiYeon không thể tin vào mắt mình. Park Woo Tae là ai và liên quan gì đến cô?

"Jung về đây!" - Giật mình, JiYeon tắt ngay điện thoại và bỏ xuống bàn

"Jungie...c..có tin nhắn đó!" - EunJung nhanh chóng cầm điện thoại lên đọc tin nhắn, cười nhạt rồi nhìn JiYeon, có lẽ cô đã đọc được rồi

"Con bé HyoMin này, nó lại tò mò chuyện Jung và em đấy, đừng nghĩ nhiều, vào đây giúp Jungie"

Nói rồi EunJung kéo JiYeon vào bếp, dọn sơ lại rồi bắt đầu lấy cơm cho vào lò vi sóng hâm lại. Đoạn đưa cho JiYeon một hộp cá hộp bảo JiYeon mở ra trong lúc cô rửa cà chua

"Cứng quá, mở không ra" - JiYeon trề môi, tiến lại gần EunJung chìa hộp cá ra

"A, vậy bào cho Jung cái này" - EunJung đưa cho JiYeon một trái dưa leo

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!" - JiYeon hét thất thanh khi EunJung cố đưa cho cô trái dưa leo. Bộ dạng JiYeon giờ đây thật thảm hại. Chẳng làm gì giúp EunJung được lại còn phải đối diện với trái dưa leo này làm cô mất mặt. Phóng nhanh ra bếp, JiYeon nói vọng vào.

"Bỏ trái dưa leo đi chỗ khác đi Jungie. Muốn hù em chết sao"

"À, thì ra em sợ dưa leo" - EunJung đứng trong bếp cười ngố. Khủng long con của cô chẳng phải vào bếp lần nữa đâu, quậy tưng thế này, lại sợ dưa leo nữa. Đáng yêu quá.

"Em mà làm Jungie buồn thì Jungie sẽ cho em ăn dưa leo. Haha"

"Jungie xấu quá."

Tối đó EunJung dọn cơm ra ăn cùng JiYeon và không ngừng chọc cô vì vụ dưa leo. Còn JiYeon ngồi ăn mà mặt đỏ hết cả lên, đã nóng nay càng nóng hơn. Ăn xong EunJung yêu cầu JiYeon rửa chén cùng. Cũng may mắn là JiYeon không vụng về như nấu ăn, cô vẫn biết rửa chén.

"Rửa chén giỏi thế" - EunJung quệt một vệt bọt xà bông vào mặt JiYeon

"Này, hư da em hết đó, sau này ai dám nhìn em chứ"

"Em xinh đẹp vậy Jungie phải làm em xấu bớt để không ai chú ý đến em nữa. Em là của Jungie thôi"

"Xấu xa"

Một ngày của họ kết thúc trong tiếng cười. Đúng lúc mẹ của JiYeon về nhà, EunJung chào bà rồi xin về luôn. JiYeon vẫn còn nhớ mẫu tin nhắn hồi nãy của HyoMin gửi cho EunJung. Vốn dĩ cô định hỏi mẹ mình về người tên Park Woo Tae nhưng thấy sắt mặt bà nhợt nhạt và có vẻ muốn yên tĩnh nên thôi. Hôm nay mẹ cô lạ lắm, là bệnh hay là do bà bạn tên Go Ara? JiYeon nghĩ rằng tốt hơn nên để mẹ cô một mình, mai rồi hỏi vậy. Ngày thứ bảy này trôi qua nhanh quá...

--------------------

*Elsieeeeeeeeeeeeee* - mỗi khi giới thiệu đến vũ công này, DJ đều kéo dài tên cô ấy. HyoMin và Hyeri ngồi trong phòng staff bàn nhau về vấn đề gì đó rồi nhanh chóng thay đồ đi ra ghế VIP trong bar ngồi.

"Unnie nghĩ EunJung thích hợp làm Elsie hơn uni đấy" - Hyeri nói to vào tai HyoMin

"Không đâu, unnie nhảy đẹp hơn, chỉ có cái hơi lùn. Haha" - HyoMin cười phá lên

Hyeri cũng cười phá lên theo HyoMin. Họ nhún nhảy theo nhạc, lấu lấu lại cùng nhau cạn uống hết rượu đã được rót. Đưa ngón vẫy vẫy cái ngoắc bồi bàn đến rót rượu, cô bồi bàn này Dani, thật ra Hyeri của chúng ta đã để ý cô ấy lâu rồi nhưng vẫn chỉ cho cô ta cái quyền rót rượu cho mình cô thôi, đến giờ họ vẫn chưa nói chuyện với nhau.

Hoàn tất điệu nhảy của mình, Elsie đi đến ngồi bàn có HyoMin và Hyeri

"Đã đến đây thì phải hoành tráng thế mới nói chuyện với unnie đấy" - EunJung lên tiếng

"Haha, unnie biết. Vậy ta đi thẳng vào vấn đề luôn đi. Vào phòng nào" - Hyeri đứng lên, ngoe ngẩy ngón cái của mình

HyoMin và Hyeri gồi chờ EunJung tháo mặt nạ ra, thay đồ rồi mới bắt đầu. Nhưng có vẻ đây chỉ là cuộc đối thoại giữa Hyeri và EunJung thôi, HyoMin vẫn im lặng cho đến khi cả hai vạch ra kế hoạch, HyoMin mới lên tiếng.

"Em vẫn sẽ chống lưng cho unnie nhưng hãy nhớ phần của em nữa, em muốn Go Ara"

"Nhưng unnie không chắc sẽ thành công, JiYeon..." - EunJung đang nói thì bị HyoMin chen vào

"Uni hãy nghĩ đến ba mình chút đi. JiYeon vẫn là người dưng mà thôi. Nếu yêu nhau thì unnie có thể giải thích cho cô ta mà. Dù sao ông ta cũng là người cha tồi!!"

HyoMin đứng dậy bỏ đi một mạch, bỏ lại sau lưng là Hyeri và EunJung nhưng có vẻ Hyeri cũng không đồng ý vì EunJung cứ lưỡng lự như vậy nên cô cũng đứng lên bỏ đi luôn. Trong đầu EunJung bây giờ rối hết cả lên, nếu bỏ mặc, ba cô sau khi ra tù sẽ sống không bằng chết. Chẳng ai chấp nhận việc một người đi tù 5 năm...

----------------------------------

"Cô Go à, làm ơn cho tôi biết Areum đang ở đâu đi"

"Trừ khi chị cho tối biết tôi là gì đối với chị"

"Chúng ta kết thúc lâu rồi"

"Vậy Areum cũng không cần chị lâu rồi"

"Nếu lúc trước chị không làm tổn thương tôi thì tôi nghĩ không có chuyện này đâu"

Bà Go cúp máy xuống, đôi mắt lóe lên tia lửa hình viên đạn, nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. Đó là hình mà Go Ara chụp cùng bà Park hơn 20 năm về trước. Hai tay bà ta tựa lên bàn, nắm chặc chiến điện thoại. Nghĩ ngợi một lúc rồi toan ném chiếc điện thoại kia đi rồi đập bàn đứng lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro