~CHAP 7~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô Huệ ~~ Tụi em cảm ơn cô vì đã cho chúng em ở chung 1 phòng để tiện học nhóm ạ !!!!!!!!!!! - Tuấn Anh kêu lên rồi phóng thẳng vào phòng

Các chàng còn lại cũng kêu lên y như Tuấn Anh sau khi nhìn thấy.....và bay thẳng vào phòng không quên kéo luôn vali của 6 chị.

- Tụi nó bị gì vậy ?! - Nguyệt hỏi

- Biết chết liền luôn đó ! - Vân nói - Mà thôi, tui đi đọc truyện tiếp nha.

Vân vừa nói xong liền ôm cái Ipad vào phòng tiếp tục sự nghiệp cao cả. 5 chị còn lại nhìn nhau mà mặt ngáo đơ.

- Yên, bà biết vụ gì không ? - Hoa hỏi

- Hử ? À, con Vân nó đang ghiền truyện đó mà. - Yên nói tỉnh bơ

- Truyện ? - Ngôn hỏi

- À.............thì là truyện Manhua - Nhan nói, dung dăng dung dẻ kéo Ngôn vào phòng

- Thôi, vào phòng thôi, ở đây chỉ tổ một lát nữa có người tới gây sự ! - Nguyệt nói

- Ừ, thôi vào phòng thôi. Coi con Vân có trò gì chơi tụi kia k - Hoa nói

Rồi cả bọn kéo nhau vào phòng.

Cùng lúc đó, tại một khách sạn cách nơi các sao của chúng ta không xa. Phòng A303.

- Mày có chắc về thông tin lần này không ?

- Dạ chắc thưa đại ca.

- Được, tao tin mày lần này. Mày biết kết quả của kẻ phản bội rồi đấy !

- Vâng ạ.

- Gọi thằng Hải Nam cho tao.

- Vâng.

- Hừ....................Aki Fujika.......nợ này tao sẽ bắt mày trả cả lãi lẫn lời ! Rồi mày xem......lũ bạn mày sẽ chết cùng với mày.....

~~~~ Tớ là dải phân cách chơi xỏ ~~~~~

Tại phòng A.106 khách sạn Olympus, 12 anh đẹp trai, chị xinh gái nhà ta đang xì xà xì xồ, thỉnh thparng lại có đôi ba tiếng cười hihi vang lên.

Sau 30 phút, chị Vân nhà ta nở một nụ cười rất tươi..........làm cho chàng đào hoa Thiên Bảo nhà ta rợn tóc gáy.

- Quyết định vậy đi ! - Yên vỗ tay nói

- Không !!!!!!!!! - Bảo phản đối

- Lý do ? - Vân hỏi

- Sao tui phải đi cua 6 nhỏ đó chứ ! Tui đào hoa nhưng tui không đi cưa mấy cô gái trát cả tấn phấn lên mặt đâu ! - Bảo nói, các anh còn lại gật đầu lia lịa

- Ồ vậy à ? - Nguyệt hỏi

6 anh nhà ta gật đầu không cần suy nghĩ

- Vậy..... - Nhan quay sang nhìn Phong - cậu nhé !

- K..........không - Phong nói

- Hay là cậu ? - Hoa nhìn Hoàng cười tươi

Hoàng ngay lập tức lắc đầu lia lịa. Tuấn thấy hơi không ổn, anh mặc dù rất quý anh em nhưng lại không dám ghẹo các chị hai này. Ngay lập tức, Vũ khéo cả bọn nam nhi ra ban công rút thăm !

Sau một hồi rút thăm kiêm cãi nhau kiêm dọa dẫm thì người được định đoạt sẽ vì nghĩa diệt thân, vì anh em mà hy sinh chính là......................anh Nhật đẹp trai lai láng nhà ta !!!!!!

( Au: *vỗ tay* Chúc mừng anh đã trúng giải độc đắc !!!!!!

Nhật: *cầm dép* nhắc lại

Au: ý ! à.....Chia buồn chia buồn *chạy lẹ*)

Vân vừa nhìn thấy NHÂN VẬT CHÍNH thì ngay lập tức nở một nụ cười.......................gian ! Vân quay sang nhìn Hoa đầy ẩn ý là chị này lạnh hết sống lưng. Sau khi cười đã rồi thì Vân đứng dậy kéo Yên vào phòng nhỏ to tâm sự, sau đó 6 chàng nhà ta đặc biệt là Nhật có một dự cảm rất là không lành. Sau khi bị Vân dặn dò kiêm đòi hỏi đủ thứ thì chị Yên nhà ta đi ra với bộ com-lê trong tay. Vừa thấy vậy Nhật ngay lập tức lùi 1 mét.

- À............Yên à..... - Vũ nói lấp lửng

- Tớ biết mấy cậu muốn hỏi gì nhưng đây là ý của con Vân. Tớ không biết gì hết à. - Yên nói tỉnh bơ

- Vậy.........bộ com-lê đó là sao ? - Bảo hỏi

- À, cái nì hả ? - Yên giơ cao bộ com-lê trong tay

6 anh nhà ta gật đầu lia lịa

- Nè - Yên đưa bộ đồ cho "nhân vật chính" - con Vân bảo "mấy cậu làm sao thì làm, Nhật mà không mặc thì mấy cậu tự tìm người trúng giải đi"

Nói xong Yên thản nhiên kéo Hoa đi theo còn gọi luôn mấy nàng còn lại vào phòng luôn. Hoa bị các chị xinh đẹp lôi xềnh xệch vào phòng mà giãy giụa kiêm đá lung tung dữ dội. Sau khi các nàng lôi kéo được Hoa vào phòng thì chị Vân nhà ta cũng đã tìm ra một bộ váy dạ tiệc màu hồng nhạt rất đẹp. 3 nàng còn lại không cần nói nhiều, nhìn bộ váy là hiểu, ngay lập tức, Hoa bị làm ma-nơ-canh bất đắc dĩ cho 3 nàng kia tô son trét phấn và 2 nàng còn lại lo mặc mặc cột cột bộ váy kia vào người.

Sau tầm 30 phút thì các chị cũng đã trang điểm cộng sửa soạn xong cho Hoa. Nàng Vân tươi cười đi ra ngoài xem lũ con trai thế nào thì thấy Nhật cũng đã chỉnh chu xong. Chị nhà cười cười gọi Nhan lôi Hoa ra. Khi cặp Nhật - Hoa (Song Tử - Nhân Mã) đứng kế nhau thì nàng Vân thầm la làng trong lòng "Aaaaaaa !!!!!!! Hai đứa nó đẹp đôi vồn !!!!!!! Mình phục mình quá !!!!"

Anh Tuấn thấy chị Vân cứ cười cười thì cũng hơi nghi nghi, định hỏi vụ gì thì đã bị chàng Hoàng cướp lời

- Đại tỷ, trò gì đây ?

- Có gì đâu ~ Chiều nay có vũ hội, đại boss bảo cả bọn không được làm mất mặt boss. Vả lại không được thua B1. Cho nên............ - Vân nói, cười cười

- Định CÔNG BÁO TƯ THÙ hả má ?!!!!!!!! - những nhân vật còn lại la làng

- Thế có muốn có sẹo trong học bạ và một bức thư về nhà không ? - Vân hỏi

Cả bọn không hẹn mà cùng lắc đầu. Họ dù thế nào đi nữa thì sẹo trong học bạ và thư về nhà là cấm kỵ. Hoàng nhìn quanh một lượt, anh không có mù, không có ngu nên có thể dễ dàng nhận ra sựu khác thường trong phòng. Thân là lớp trưởng anh tự biết bản thân nên hỏi nàng Vân điều cả lũ đang thắc mắc nhưng anh lại không có gan chọc ổ kiến lửa. Tiểu Ngôn đang rất vô tư tìm hiểu cái thí nghiệm của mình nhưng cũng bị Hoàng nhìn đến nhột, quay sang nhìn thì thấy ánh mắt cầu khẩn của Hoàng. Không kiềm được buộc miệng la lớn

- Ông làm cái giống gì mà nhìn tui hoài vậy ? Thắc mắc thì đi mà hỏi Vân Vân đi !

- Hai ông bà muốn hỏi gì tui à ? - Vân hỏi, cười "dịu dàng"

- Tiểu Hoàng muốn hỏi, không phải tớ, không phải tớ ! - Ngôn xua tay, chối lia lịa

Vân nhìn Hoàng, cười rất tươi. Nhưng mà anh Hoàng nhà a chỉ thấy lạnh sống lưng thôi a. Vốn định thoái lui nhung lương tâm của lớp trưởng không cho phép, vả lại giờ anh mà không hỏi thì thế nào cũng bị đám kia hội đồng. Nuốt khan, hít một hơi thật sâu, chàng Ma Kết nhà ta thu hết dũng cảm hỏi con mèo đang xù lông kia

- Vân à, bà cho tui hỏi

- Hỏi đi.

- Mấy bộ comple và váy kia là sao ?

Vân chỉ cười, ném một tờ giấy về phía Hoàng. Anh chàng lại run run mở tờ giấy kia ra, hắng giọng đọc.

- Dân chúng A1 tiếp chỉ. Phụng thiêng thừa vận Nữ Vương chiếu viết, toàn thể thần dân A1 phải ăn mặc thật đẹp và phải làm do dân bên B1 bẽ mặt không đến gần vương triều ta nữa. Ai bất tuân, trảm ! Khâm thử !

Hoàng vừa đọc xong thì cả đám còn lại cười gian xảo. Và cả đám quyết định theo kế hoạch của Vân mà làm. 12 nam thanh nữ tú lớp 10A1 kéo nhau về hai phòng riêng mà sửa soạn với một ý nghĩa rất chi là ám muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro