chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2

T & Y

***

Kim Heechul xoay qua xoay lại chiếc điện thoại trên bàn.

Đếm từng ...sợi lông đang dựng ngược trên da tay mình, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi.

Ting!

Sau khi đếm được sợi lông thứ 309, chiếc điện thoại của anh cuối cùng cũng vang lên âm thanh quen thuộc.

Chẳng biết nội dung mà Kim Heechul nhìn thấy trong chiếc điện thoại ấy là gì. Chỉ biết, chưa đầy 5s sau khi đọc tin nhắn ấy, chiếc điện thoại đáng thương ấy đã bị ném đi một cách không thương tiếc.

-sh*ttttt!

Heechul rít một tiếng dài qua kẽ răng. Vẻ mặt biểu lộ vô cùng tức giận.

- tại sao? Tại sao? Lại là Hắnnnnn!

Hình ảnh Heechul gào thét vô cùng đáng sợ này dường như quá quen thuộc với tất cả mọi người.

Ai cũng biết một Heechul làm việc chắc chắn ra sao, chuẩn xác thế nào, và vô cùng lạnh lùng như vậy.

Anh rất ít khi nổi điên hay mất bình tĩnh vì ai đó.

Chỉ duy nhất có 2 người khiến Heechul trở nên mất bình tĩnh như thế.

một là Kim Taeyeon, người còn lại là... Hắn!

Trưởng Phòng Kim Taeyeon thì ai cũng biết rồi.

Còn Hắn...

Tủ hồ sơ những vụ án giết người chưa được tìm ra được thủ phạm.

150 người đã bị chết thảm.

Những đau đớn và mất mát của hàng trăm gia đình nạn nhân.

...

Hắn. Chính là kẻ gây ra những vụ thảm sát thương tâm, gây ra biết bao nỗi đau của hàng trăm gia đình.

Chính là Hắn.

Kẻ khiến Kim Heechul nổi điên mỗi khi nhắc tới.

Thoát khỏi vòng lao lý và vẫn còn nhởn nhơ bên ngoài vòng pháp luật.

Hắn chính là kẻ mà Kim Heechul khao khát muốn bắt được nhất.

Có thể miêu tả hắn bằng 4 từ: tàn nhẫn bí ẩn.

Chưa từng có một thông tin chính xác về diện mạo của hắn.

Hành tung vô cùng khó đoán và luôn đổi mới cách thức.

Tất cả những ai từng tham gia đuổi bắt hắn đều đồng nhất khẳng định:

Hắn không phải là người!

Hắn là một con quỷ dữ.

Tốc độ nhanh đến mức khó hiểu.

Hành vi và thủ đoạn vô cùng tàn độc.

Thoắt ẩn thoắt hiện. Và một khi bạn đã nhằm trong tầm ngắm của hắn thì sẽ không có cơ hội sống sót.

Không chỉ một mà rất nhiều đặc vụ đã hy sinh, bị tổn thương nghiêm trọng hay bị tàn phế suốt đời vì truy đuổi hắn.

Sau ngần ấy thời gian theo đuổi tung tích của Hắn. Tất cả những gì thu được chỉ nằm vỏn vẹn trong 2 chữ cái: "T.Y".

Đây chính là manh mối duy nhất mà Hắn để lại sau mỗi lần gây án.

Bất kể phương thức logic tư duy lắp ghép thế nào. Đáp án cuối cùng cũng sẽ ra được 2 chữ cái đó.

Và lần này cũng không ngoại lệ.



-Hyung, đã đến tai Taeyeon chưa?

Chanyeol đặt tấm ảnh hiện trường xuống bàn, nhìn lên hỏi.

Bóng lưng Heechul hơi động đậy. Anh không quay lại nhìn Chanyeol mà im lặng một lúc.

Châm một điếu thuốc, Heechul hít một hơi dài.

- cậu nghĩ trong đầu nhóc con đó giờ đang nghĩ gì?

Khói thuốc trắng bay đầy trong không gian, xông thẳng vào mũi của Chanyeol khiến anh nhíu mày.

- anh định để Taeyeon tiếp nhận vụ án?

Chanyeol đã đứng hẳn lên. Không còn ung dung ngồi như lúc nãy.

Heechul dụi mạnh điếu thuốc đang hút dở.

Quay phắt lại trừng mắt với Chanyeol.

- con nhóc đó dám làm trái ý tôi?

(Ý nói Taeyeon muốn nhận còn phải thông qua tôi)

Chanyeol gỡ được gánh nặng trong lòng. Hàng lông mày dãn ra.


Cậu và Heechul hoàn toàn khác nhau, thậm chí đối nghịch nhau.

chỉ đồng thuận ở chỗ: phản đối Taeyeon nhận nhiệm vụ đó.


- cậu yên tâm, chưa có sự đồng ý của tôi, Taeyeon sẽ không thể làm gì khác.

Heechul vòng qua góc bàn.  Hướng tới phía cửa sổ, chậm dãi kéo rèm.

nhìn lên mặt trời đang tỏa ánh nắng rực rỡ, thở ra:

-vụ này, tôi sẽ đích thân ra mặt!



Cánh cửa phòng đột ngột mở toang.

âm thanh ồn ào đó khiến Chanyeol và Heechul phải quay đầu lại.

Cuộc nói chuyện của hai người có lẽ bị ai đó nghe hết cả rồi.

- ai nói em muốn nhận vụ đó phải cần anh đồng ý?

Giọng nói đầy uy lực của Taeyeon vang lên.

Song hành với câu nói đó là ánh nhìn đầy khiêu khích của cô dành cho vị sếp nửa vời Kim Heechul.


Chanyeol tạm thời bị cho ra dìa. Mà cũng không hẳn là tạm thời. Bởi vì trong bất cứ cuộc đấu khẩu nào giữa Kim Heechul và Kim Taeyeon anh đều là người thừa và không hề có một chút giá trị.

Taeyeon vừa mới xuất hiện, Kim Heechul đã ngay lập tức cởi bỏ chiếc mặt lạ mang tên lãnh đạm và lạnh lùng, gỡ bỏ luôn bộ dạng uy quyền mà vừa nãy dựng mãi trước mặt Chanyeol xuống.

Ngoe nguẩy, quẫy đuôi bay vọt tới bên Taeyeon nhẹ giọng.

- Taengoo ah~ hôm nay trời đẹp quá, *chỉ chỉ* em nhìn xem trời xanh mây trắng. Lát nữa cùng oppa xuống dạo phố nhá *mắt cười*

*xoa xoa, bóp bóp bả vai dụ dỗ*

Taeyeon lườm sắc lẻm, Chanyeol thì cảm thấy buồn nôn.

- anh đừng có mà đánh trống lảng. *khụ khụ* lần này nhất định em phải nhận bằng được vụ này! *giọng khàn khàn như vịt đực*

Kim Heechul bỏ ngoài tai câu trách móc của Taeyeon, với tay lấy ly sữa ấm Chanyeol vừa mới đưa cho, dâng lên tận miệng cho công chúa Taeyeon.

- được rồi, được rồi. Em mau uống hết đi rồi sẽ được nhận vụ đó!

cạch!

- Kim Heechul! Anh đừng có đùa nữa. Em đang nói nghiêm túc đấy.

Taeyeon đặt mạnh ly sữa xống bàn. Đứng phắt dậy cằn nhằn với Heechul.

Bên này Park Chanyeol cũng phóng điện bằng mắt với Heechul.

- thì anh có nói đùa em đâu. Anh cũng hoàn toàn nghiêm túc mà!.

Heechul ấn lại cô em khó bảo ngồi lại xuống ghế. Cầm ly sữa dụ dỗ tiếp.

-uống nhanh đi. Không anh đổi ý bây giờ!

Taeyeon nhìn chằm chằm nghi ngờ. Bên này Chanyeol bộ dạng như muốn nhào vô bóp cổ Heechul.


- anh không lừa em đó chứ?

* Heechul lắc đầu*

-thôi được rồi!

*ngoan ngoãn uống sữa*

-xong rồi, giờ anh chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu qua cho em nhé. Em về đây!

Taeyeon vui vẻ đặt cốc sữa đã uống hết xuống bàn.

đứng dậy phủi mông dặn dò Heechul rồi thong thả đi về.


Chờ cho bóng dáng nhỏ bé của Taeyeon đi khỏi.

Park Chanyeol nãy giờ miệng câm như hến đột nhiên gào lên:

-KIM HEECHUL!!!

Nắm lấy cổ áo của người được gọi tên mà trừng mắt.

-anh làm cái quỷ gì thế!!!


Đối lập với bộ dạng muốn giết người của Chanyeol, Heechul vô

cùng thoải mái và bình tĩnh.

- Bình tĩnh nào! Cậu làm gì mà phải gầm lên như thế?

-Bình tĩnh? Anh bảo tôi làm sao mà bĩnh tĩnh được? Anh vừa mới gián tiếp đẩy Taeyeon vào chỗ nguy hiểm anh có biết không?

Chanyeol đần độn đột xuất phát ngôn.

- ai nói tôi đẩy Taeyeon vào chỗ nguy hiểm?

Heechul nhàn nhã uống trà trả lời Chanyeol.

-anh còn nói không phải? Hắn rất nguy hiểm chính anh là người biết rõ điều này nhất. Sao vẫn đồng ý để Taeyeon nhận vụ này? Dù thế nào tôi quyết phản đối chuyện này đến cùng!

Chanyeol tức quá mất khôn vẫn tiếp tục phát ngôn bừa bãi.

-ai nói tôi đồng ý cho Taeyeon nhận vụ đó?

-là anh tự nói với cô ấy! Là anh đấy!

-tôi có nói vụ đó là vụ án của Hắn à?

Chanyeol: -...!

Heechul nhìn Chanyeol bằng nửa con mắt, vuốt vuốt chiếc cằm không có một sợi lông nào của mình, lên giọng:

-chả trách người xưa có câu "anh hùng khó qua ải mỹ nhân" cậu đúng là trở nên đần độn ở trước mặt Taeyeon! Cậu có đúng là sở hữu IQ hơn 200 không đấy?

Trước khi Chanyeol kịp lấy lại trí thông minh của mình, Heechul cũng kịp cười khẩy và rời khỏi.

Đúng là tình yêu có thể khiến con người trở nên đần độn!

***

Baekhyun đi qua đi lại trước cửa phòng có đề tựa "Kim Taeyeon" thật lâu.

Tập tài liệu cứ ôm khư khư trong tay mà không dám gõ cửa.

Làm sao đây. Lát nữa cậu bước vào làm sao để đối mặt với Cô đây?

Lấy hết dũng cảm cuối cùng Baekhyun cũng quyết định gõ cửa phòng.

-mời vào!

Nghe thấy giọng nói khàn khàn lạ thường của người bên trong Baekhyun mới ngớ người ra.

Trong lòng không còn hồi hộp nữa mà chuyển sang lo lắng.

Ngay lập tức đẩn cửa bước vào. Cậu bước đi như vũ bão, gạt phăng sự ngại ngùng còn sót lại.

Taeyeon chào đón cậu bằng ánh mắt niềm nở.

- chúc mừng 3009 (mã của Baekhyun) hoàn thành nhiệm vụ trở về.

Baekhyun đưa đống tài liệu cho Taeyeon xem xét lại.

Cậu chẳng thể diễn tả cảm xúc của mình bây giờ.

"Cô ấy thật dễ mắc bệnh!""

đó là những gì Baekhyun nghĩ lúc này.

cậu không thể tưởng tượng được làm sao cô có thể vượt qua được thời kỳ huấn luyện đầy gian khổ và trải qua biết bao nhiêu khó khăn để có được vị trí như ngày hôm nay, với thể trạng như thế này?.

- trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ có khó khăn gì cho cậu không, Baekhyun-ssi?

Taeyeon đặt tài liệu sang một bên. Bắt đầu trò chuyện một chút với cấp dưới của mình.

- à.. không. Cũng không có gì. Chỉ là lần đầu tiên có hơi bỡ ngỡ đôi chút!

Baekhyun cảm thấy da mặt bắt đầu nóng lên theo từng nhịp thở nặng nhọc của Taeyeon.

-vậy à? Ngày trước tôi cũng như vậy. Rồi cậu sẽ quen dần thôi. Cố gắng nhé!

Taeyeon bằng giọng nói khàn đặc của mình vẫn cố gắng cổ vũ cho cậu.

-vâng, cảm ơn trưởng phòng. Tôi nhất định sẽ cố gắng. Vậy...tôi xin phép!

Thực ra Baekhyun còn muốn nói gì đó với cô nhưng nhận thấy Taeyeon nói chuyện rất khó khăn (cổ họng có vấn đề) nên cậu đành thôi.

Taeyeon gật đầu ra hiệu cô đã nghe thấy. Rồi lại tiếp tục quay trở lại màn hình máy tính trong tình trạng sức khỏe tồi tệ của mình.

Đầu cô hiện giờ đang quay mòng mòng. Tai thì ù đi.

Cổ họng rát vô cùng còn mũi thì đang bị nghẹt.

Chỉ là cảm mạo thông thường mà suốt một tuần rồi cô không khỏi hẳn.

Baekhyun đi khỏi được một lúc thì lại có tiếng gõ cửa.

lần này Taeyeon không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Baekhyun lại bước vào.

- à, cũng không có gì. Tôi chỉ muốn mang ít thuốc vào cho trưởng phòng thôi. Cô Miyoung...

- cảm ơn cậu! Baekhyun-ssi! Cậu cứ để trên bàn là được rồi!

Baekhyun để khay thuốc và nước trên bàn. Sau đó tiếc nuối cúi đầu rời đi.

Tâm trạng suốt cả buổi cứ thấy không yên.

Về phần Taeyeon.

Sau khi sử lý khối lượng công việc khổng lồ xong xuôi. Cô liếc nhìn đồng hồ mới biết là mình làm việc liền tù tì tới tận xế chiều.

Cảm giác cơ chân tê dại. Taeyeon chậm dãi vặn vẹo cơ thể cho thoải mái.

Lại nhìn thấy khay thuốc trên bàn mà nhớ ra sự tồn tại của nó đã bị bản thân bỏ quên.

Định bụng chuẩn bị đứng dậy thì không biết từ đâu cô bạn MiYoung xinh đẹp đã bay vọt tới bên cạnh.

-thuốc tới đây. Vitamin xinh đẹp của cậu tới đây!

-sao rồi sao rồi? Bạn tốt của tôi đã đỡ hơn tí nào chưa?

Miyoung xinh đẹp vừa bổ nhào tới là sờ sờ nắn nắn đủ kiểu.

Không ngừng luyên thuyên khuôn miệng xinh đẹp của cô ấy.

- này, mau uống thuốc đi. Rồi ra ngoài đi ăn đúng giờ. Anh Heechul đang khùng bố mình kia kìa! À mà kia là gì thế?

Đôi mắt tinh tường của cô nàng

Nhanh chóng tia được mục tiêu trên bàn.

Miyoung là chúa hiếu kỳ. Lẽ dĩ nhiên cô ấy liền vọt ngay tới khay thuốc mà Baekhyun vừa nãy mang vào.

- tớ đang định hỏi cậu vì sao phải cất công mang thuốc một lần 2 phần uống cho tớ đây? Sao? Đã đồng ý tăng liều cho tớ rồi hả?

- hồi nào chứ? Taeyeon có phải cậu mệt quá sắp ngất lên nhầm lẫn gì không? Tớ vừa mới đi công tác về đã chạy ngay tiếp thuốc cho cậu.

Miyoung vọt lại bên cạnh sờ sờ trán cô. Tỏ vẻ đau khổ.

- vậy chứ không phải cậu nhờ baekhyun -ssi mang vào giúp tớ hả?

-Baekhyun á! Cách đây 5 tiếng cậu ta có gọi điện hỏi tớ bị cảm thì cần thuốc gì thôi. À hóa ra là cậu ta mua cho cậu.

Miyoung mỉm cười gian tà.

-hazzzz! Ông trời thật bất công. Người thì có rất nhiều *nhìn sang Taeyeon* kẻ thì chả có lấy một mống *nhìn lại mình* thôi bỏ đi. Taeyeon đi thôi. Heechul chắc sắp sửa lên lôi cổ cậu xuống rồi.

Để mặc cho Miyoung lôi kéo.

Hình như môi ai đó tự nhiên nhấc lên thành một nụ cười.

***

tại một khu nhà bỏ hoang hưu quạnh...

Ánh trăng le lói chiếu qua lỗ thủng trên mái ngói vào không gian tối tăm.

Bóng một người đàn ông cao lớn in mờ ảo xuống nền đất lạnh lẽo.

Bên dưới đống đổ nát là những xác người chồng chéo lên nhau.

Quả tim nóng hồi vẫn còn duy trì từng nhịp đập yếu ớt khi vừa mới được móc ra khỏi lồng ngực.

-n-ngươi là ai?

Người nào đó run rẩy phía dưới khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng kia.

- đ- đừng lại gần.

Bóng đen cứ tiếp tục lại gần người nằm dưới sàn.

sự nguy hiểm toát ra khiến người kia ngày càng sợ hãi.

-có..có ai không. Cứu.. tôi!

Chỉ một động tác nhanh gọn.

Máu tươi nóng hổi bắn đầy không gian.

Một mạng sống đã bị tước đi nhanh chóng.

- anh đã thực hiện đúng lời hứa của mình! Vậy giờ đến lượt em!

*dòng hồi tưởng*

Đứa bé trai dương đôi mắt màu xanh nước biển của nó nhìn hằn học vào đám người đáng hận đang vây quanh nó.

- mau giết chúng nó đi!

Đám người xung quanh nó chĩa dao, chĩa búa vào chúng nó. Miệng liên tục hét muốn giết chúng nó.

Cô bé trong vòng tay nó òa khóc. Nước mắt sợ hãi liên tục tuôn rơi.

Nó căm thù lũ người trước mắt.

lũ người đã giết mẹ nó, làm em nó sợ hãi.

Nay chúng lại muốn giết em nó. Nó không cho phép.

- đừng sợ Taengoo, anh sẽ không để kẻ nào làm em phải sợ hãi nữa. Anh sẽ bảo vệ em mãi mãi!

End chap!

Chapter 3 is comming soon!

Vote and comments if you can!

Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro