Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một điều cực kỳ lạ lùng đang diễn ra trong không khí phòng trọng án mấy ngày hôm nay.

Không kể các thành viên bình thường mà ngay cả đến vị sếp nổi tiếng thông minh cơ trí khét tiếng là Kim Heechul cũng có cảm giác cực kỳ khó tả.

Taeyeon sau khi trở về từ đêm hôm mưa gió ấy dường như đã biến thành một con người khác.

Một con người mà ngay cả Park Chanyeol cũng không thể nhận ra, chứ đừng nói đến những người mới như Byun Baekhyun.

Nhưng là dù có thay đổi ra sau, Kim Taeyeon vẫn là Kim Taeyeon, vẫn là một con người tận tụy hết lòng vì công việc.

Thế mới có chuyện, đêm hôm khuya khoắt thế này, phòng làm việc của cô nàng vẫn sáng trưng, và con người bên trong dường như không có khái niệm về thời gian. Đồng hồ săp sửa điểm 3h sáng.

Hôm qua cô ấy đã ngồi lỳ trong đó suốt 20 tiếng đồng hồ, tính thêm 2h59' của ngày mới đã rạng, Taeyeon đã làm việc gần như cả ngày.

Đương nhiên việc cô nàng ngồi hàng giờ để ôm lấy đống tài liệu cao ngất ngưởng về những vụ án mà T.Y gây ra làm sao có thể không đến tai Kim Heechul cho được.

Có một điều Taeyeon không biết, nhưng Heechul lại nắm rất rõ.

Đó là thiết bị định vị bí mật nằm trong chiếc vòng cổ cô luôn mang theo bên mình.

Đương nhiên, kẻ đeo chiếc vòng cổ ấy lên người Taeyeon, chính là sếp của cô, Kim Heechul.

Thế mới có chuyện Heechul nhăn nhó mặt mày khi phát hiện chấm đỏ quen thuộc đang ở trụ sở làm việc lúc 3h sáng.

Anh bốc một cuộc gọi tới một dãy số vô cùng quen thuộc.

-oáp~ chuyện gì!

Đầu dây bên kia là giọng ngái ngủ của một người đàn ông sở hữu một chất giọng vô cùng nam tính.

Nếu như không phải câu nói tiếp theo đây của Heechul rất có liên quan, thì nhất định anh chàng vừa bị phá đám mất mộng đẹp lúc 3h5' sáng này nhất định sẽ thốt ra một câu chửi thề nào đó.

- Trụ sở chính, phòng làm việc chính! Right now!!!

...

Khi Park Chanyeol đến nơi, đồng hồ đã điểm sang phút thứ 9, tức 3h09' sáng.

Bóng dáng nhỏ bé cặm cụi lật từng trang tài liệu của Taeyeon làm Chanyeol cảm thấy không đành lòng.

Trong lúc anh đang say sưa giấc nồng, cô lại vẫn vùi đầu vào công việc, chăm chỉ cần mẫn như một chú kiến thợ, Hết lòng vì công việc.

Anh tự cảm thấy hổ thẹn cho bản thân. Một trai trẻ sức dài vai rộng như mình mà không thể bằng được với một cô gái mình hạc xương mai kia.

Mải ngồi ngắm nhìn cô gái trong mộng chăm chỉ làm việc, Chanyeol như lạc vào trong một thế giới khác, nơi chỉ có anh và cô.

Nếu như anh chẳng phải một chàng trai xuất chúng, được mọi người tung hô.

Nếu như cô không phải là một cô gái tài ba, được người người kính phục.

Nếu như anh có thể cùng cô sống một cuộc đời khác, liệu rằng tình yêu của anh sẽ được cô chấp nhận? và rồi họ sẽ giống như bao đôi tình nhân khác, được nếm trải vị ngọt của một tình yêu nồng cháy.

Có trời mới biết, mỗi khi anh đi ra đường, bắt gặp các đôi tình nhân tay trong tay tình tứ với nhau, anh đã ghen tỵ biết bao nhiêu.

Anh cũng muốn mình được như họ, cũng muốn trải qua khoảng thời gian đẹp đẽ ấy, như bao người khác.

Dòng suy nghĩ của Chanyeol bị gián đoạn khi anh nghe thấy một âm thanh nhỏ.

Đôi mắt đang mơ hồ của anh trở về với hiện thực, hướng về phía tiếng động quan sát tình hình.

Chanyeol núp phía sau tấm rèm nơi góc tường quan sát, đôi tai nhanh nhạy của anh khẽ hướng lên, cảm nhận âm thanh ngày một lớn dần.

Có ai đó đang bước tới gần.

Nhanh như tốc độ ánh sáng, hai mắt anh dần tối sầm lại. cơn đau phía cổ báo hiệu có điều gì đó bất thường đang diễn ra.

Chưa cần 5s suy nghĩ, đôi mắt Chanyeol mở lớn, hướng phía Taeyeon nhìn nhanh tới.

"Taeyeon, Không được!"

Anh muốn gào thật lớn, nhưng miệng không tài nào hét lên được âm thanh gì.

Thứ dịch lỏng nào đó từ phía vết châm ở cổ đang chạy ma-ra-tông trong khắp người anh. Trực tiếp tác động vào cơ quan đầu não, khiến hệ thống thần kinh dần dần bị tê liệt.

Chanyeol ngã xuống.

Ánh mắt anh đỏ ngầu, hằn lên những tia máu đỏ rực, bóng đen ấy đang từ từ tiến về phía bàn làm việc, nơi Taeyeon mệt mỏi vừa gục xuống thiếp đi.

Anh cố gắng, dùng sức lực cuối cùng lê lết tấm thân co giật hướng về phía bóng đen bí ẩn và Taeyeon.

"Taeyeon, tỉnh lại, mau tỉnh lại"

Trong tâm không ngừng gào thét, sự nguy hiểm đang ngày một đến gần, mà anh lại đang trơ mắt nhìn cô sắp sửa bị bóng đen ấy nuốt chửng.

Trước mắt tối sầm lại, hình ảnh cuối cùng Chanyeol nhìn thấy là chiếc bàn trống trơn, bóng đen cùng với Taeyeon đã biến mất.

...

- TAE...TAEYEONNN, KHÔNGGGGGGGG!!!

Đôi mắt tinh anh mở thật lớn, cả người bật dậy như một cái lò xo.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau cơn mê man, Chanyeol thở hổn hển.

Mồ hôi chảy từ vầng trán anh tuấn xuống gò má anh, qua đôi môi quyến rũ, cảm nhận được vị mặn của nó, anh mới hoàng hồn biết mình vừa tỉnh lại sau cơn mê.

Đôi mắt sau một hồi điều chỉnh mới chịu lười biếng liếc nhìn xung quanh.

Là bệnh viện.

Nhìn xuống cánh tay còn đang cắm dịch truyền, Chanyeol biết hiện giờ bản thân chính là bệnh nhân.

Tiếng hét vang dội của anh nhanh chóng truyền đến tai mọi người bên ngoài. 5s tiếp đó, Chanyeol bình tĩnh tiếp nhận âm thanh của những bước chân vội vã đi về phía mình.

- Cậu tỉnh rồi sao?

Giọng nam quen thuộc của Heechul vang lên.

Phía sau anh là một vài cấp dưới đi theo. Cùng lúc đó, Bác sỹ đi cùng tiến về phía Chanyeol xem xét tình hình.

- tình hình của Cậu ấy đã ổn rồi, số chất độc đã được đào thải hết khỏi người, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ hoàn toàn bình phục!

Heechul gật đầu ngụ ý đã nghe, mọi người trong phòng dần lui ra hết, chỉ để lại không gian cho Chanyeol và Heechul.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Chanyeol lập tức rũ bỏ vẻ mặt bình tĩnh, nhanh chóng bước khỏi giường, túm lấy cổ áo Heechul.

- cô ấy đâu? Taeyeon sao rồi?

Đối diện với một Park Chanyeol đang nổi đóa. Heechul lại vô cùng bình thản. anh để mặc cho Chanyeol túm lấy cổ áo mình, giằng xé, để lại vô số vết nhàu trên đó.

Chỉ nhàn nhạt đối đáp với cậu trai đang điên vì tình một câu:

-chịu khó nghỉ ngơi dưỡng sức đi, Trưởng phòng Kim đang chờ cậu trở về đối chấp đấy!

Nhìn Chanyeol bằng ánh mắt lạnh băng, Heechul dứt khoát thoát khỏi cái nắm cổ, Vuốt lại cổ áo nhàu nát.

Bộ dạng nghiêm trọng và ánh mắt của Heechul khi dời đi khiến Chanyeol vô cùng khó chịu.

Rút cục đã xảy ra chuyện gì? Chất Vấn?

Chanyeol không hiểu, hoàn toàn không hiểu!

...

Đồ đạc trong phòng ngổn ngang, tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Dưới chân ngoài những tập tài liệu, những tờ giấy văng tung tóe, còn có cả những mảnh vỡ của đồ thủy tinh, sành, sứ với kích thước to nhỏ khác nhau.

Chúng có cùng một điểm chung là đã không còn nguyên vẹn. hình như chủ nhân của căn phòng này đã trải qua một trận phẫn nộ kinh thiên động địa, day dứt tâm can, không thể không trút lên những vật vô chi vô giác để hạ hỏa.

Trên chiếc giường trắng tinh lạnh lẽo ấy, bóng dáng ai đó chán chường ngồi phía góc giường càng thêm u ám.

Đôi vai trần khẽ run run theo từng đợt gió thổi vào trong không gian từ khoảng trống cửa sổ mở tung.

Tấm dèm trắng phất phơ trong gió đồng điệu với từng cử động của mái tóc dài của người ngồi bên trong.

Jack không giết cô ta!!!

Đó là một sự đả kích vô cùng lớn đối với cô.

Tại sao?

Đó không phải là hành động của một kẻ khát máu như anh.

Có điều gì đó bất ổn đang sảy ra, và cô có thể cảm nhận được nó.

Cô gái đó là ai?

Ánh mắt trìu mến ấy Jack chưa từng nhìn cô dù chỉ một giây. Lại dễ dàng dành nó cho cô ta hàng giờ đồng hồ.

Đó chẳng phải là thứ cảm xúc chết tiệt 5 năm trước cô đã dành trọn cho anh đó sao???

Không!!!

Ngoài cô ra, không kẻ nào có thể đến gần với anh, Jack là của cô!

Mầm mống chết tiệt mới chớm nở, phải trừ bỏ ngay từ khi bắt đầu!.

(note: nhân vật mới xuất hiện 1)

End chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro