Chap 1: Gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Gặp lại em 

______________________

Có đôi khi yêu nhau cũng là một quyết định sai lầm nhưng anh thà lựa chọn sai lầm chứ không thể không có em

8 năm trước

Đêm tối cả thành phố đều lên đèn, trong căn nhà cũ kĩ ở ngoại ô thành phố vang lên tiếng roi vút xuống người con trai đang bị trói chặt. Chiếc roi quất xuống người con trai mạnh bạo, liên tục và dường như không có ý định dừng lại. Dưới ánh đen lờ mờ có thể thấy được vô số dấu roi trên thân thể người con trai đang bị đánh, máu từ vết thương liên tục chảy ra thấm một khoảng trên nền nhà và dính vào cả chiếc roi. Khi người con trai mơ màng ngất đi tiếng roi mới chịu dừng lại. Phía góc bên kia cũng có một người con trai đang bị trói chặt đã lặng lẽ quan sát hết cảnh vừa rồi, khuôn mặt cậu bé tái đi, nước mắt liên tục rơi trên khuôn mặt cậu. Bọn chúng quay người về phía cậu bé nhết môi cười rồi bước ra ngoài.

____________________

8 năm sau

_ Đứng lại !

Phía sau một đám du côn mặt mày bặm trợn đang rượt đuổi Hanbinn khiến cậu cố sống cố chết chạy nhanh về phía trước. Nghe một tên trong đám hét to về phía mình, Hanbin vừa chạy vừa quay đầu lại nói to với bọn chúng

_ Tôi ngu hay sao mà đứng lại để cho các người bắt tôi á !!!

Nói rồi cậu nhanh chóng chạy về phía trước.

Đến một con hẻm nhỏ vắng người cậu nhanh chóng rẽ vào đó và nấp vào một chỗ tối không ai chú ý. Đám người lúc nãy không phát hiện nên cứ tiếp tục chạy về phía trước. Đợi một lúc sau khi chắc bọn chúng đã đi khá xa cậu liền lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Donghyuk

_ Donghyuk xinh đẹp mau tới đây đón anh. Anh đang ở đường XXX

_ Anh lại gây chuyện nữa rồi phải không ?

_ Lát anh sẽ kể cho em nghe còn bây giờ em mau tới đây đi

_ Haizz! Được rồi

Nửa tiếng sau một chiếc xe Lamborghini màu vàng chạy vụt nhanh trong đêm tối và dừng lại ở một con hẻm nhỏ. Nghe tiếng động cơ xe quen thuộc Hanbin chậm rãi tiến lại chiếc xe mở cửa vào trong ngồi. Lúc này Donghyuk ngồi bên cạnh lên tiếng

_ Em chở anh về nhà nha! -Donghyuk vừa nói vừa khởi động xe chạy hướng về nhà.

_ Phải đến quán bar chứ. Hôm nay chúng ta phải quậy hết cỡ để xả xui mới được.

Hinh như chỉ có minh anh ấy là xui thôi mà - Donghyuk thầm nghĩ

_ Vậy để em gọi June tới luôn.

_ Ừ

_ Anh còn chưa kể cho em nghe chuyện lúc nãy đấy.

_ Anh đã nói là không thích mà tên Yunhyeong đó cứ theo đuổi anh mãi, hôm nay cậu ta mời anh đi ăn với cậu ta nhưng anh không đồng ý thế là cậu ta kêu người đi bắt anh đem tới nhà hàng.

_ Người ta đã theo đuổi anh lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa động lòng sao? Em thấy anh đúng là có phúc mà không biết hưởng.

_ Anh nhớ không lầm thì hình như có người được June theo đuổi lâu rồi mà vẫn chưa đồng ý làm người yêu của nó nữa.

_ Anh đừng nói bậy em với cậu ấy chá có gì hết.

Donghyuk cảm nhận được mặt mình đang đỏ ửng lên và tim cậu đập nhanh liên tục mỗi khi nhắc đến June.

Chiếc xe dừng lại trước cửa ra vào của quán bar Moon. Donghyuk đi gửi xe và sau đó cậu cùng Hanbin đi vào trong.

Bước vào bên trong tiếng nhạc xập xình lập tức vang lên. Hanbin và Donghyuk nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả nam lẫn nữ. Hanbin và Donghyuk có một thân hình rất chuấn nên mọi người thường nói họ mặc gì cũng đẹp. Hôm nay Hanbin mặc một chiếc áo phông hơi rộng, quần đen rách ôm sát đôi chân thon dài. Mái tóc hơi rối màu đỏ hung, mắt đeo kính áp tròng màu xanh dương. Donghyuk mặc một chiếc quần đen dài, áo cũng là màu đen để hở hai, ba cúc áo thấp thoáng thấy khuôn ngực bên trong, bên tai là chiếc hoa tai hình tam giác.

Ngoại hình cả hai tương đối giống nhau nên thoạt nhìn trông cả hai giống như hai anh em nhưng thật ra Donghyuk nhỏ hơn Hanbin một tuổi và cả hai chẳng có quan hệ huyết thống gì cả nhưng họ đều coi đối phương là anh em.

Hanbin và Donghyuk nhanh chóng tìm được bàn của June. Họ bước lại và phát hiện chỗ kế bên June ngồi còn có một người khác nữa nhưng họ không biết là ai. Hanbin thấy vậy liền hỏi

_ Cậu dẫn ai tới vậy June?

Hanbin vừa nói vừa quan sát người con trai đó. Hắn khá cao to và nhìn rất đẹp trai chỉ có điều đôi mắt hắn quá thâm trầm lạnh lẽo khiến người khác nhìn vào không biết hắn đang nghĩ gi. Cậu biết những người như thế luôn rất nguy hiếm.

_ Tôi tên Ji won

_ Xin chào –Hanbin và Donghyuk cùng đồng thanh đáp

Suốt buổi chỉ có Hanbin,Donghyuk, June ngồi nói chuyện còn Ji won chỉ ngồi im lặng uống bia, thỉnh thoảng anh lại quay sang nhìn Hanbin rồi lại tiếp tục uống bia. Nhiều lần Hanbin quay sang Ji won phát hiện anh đang nhìn mình, cậu cũng nhìn lại anh mấy giây rồi quay đầu phía khác. Cậu thoáng thấy trong đôi mắt anh ánh lên tia đau buồn xen lẫn sự vui mừng.

 Lúc ra về cậu thấy anh nhìn mình lần cuối rồi lặng lẽ bước đi. Về đến nhà cậu cứ mãi nghĩ đến ánh mắt anh nhìn mình, cậu không biết tại sao cậu lại buồn khi thấy ánh mắt đó. Cứ suy nghĩ mãi khiến cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro