Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo Trâm, em bỏ tay ra khỏi người tôi ngay!
Anh lạnh lùng nói, cậu đứng ngay ra đó, không ngờ người lúc nào cũng cười với cậu mà lại có bộ mặt lạnh lùng như thế kia, linh tính mách bảo cậu anh đang giấu một điều gì đó. Nghi đứng cạnh cậu nụ cười lúc nãy cũng chọt tắt khi thấy người trước mặt. Chà, đối thủ của Tập đoàn cô đây sao? Trông cũng được đấy!
Gia đình của Bảo Trâm và gia đình của Nghi là hai đối thủ cạnh tranh trên thương trường, nhờ vậy mà Tập đoàn SW và Tập đoàn Thiều Ngọc luôn phát triển mạnh mẽ trong nước lẫn nước ngoài.
- Bảo Trâm, em không nghe tôi nói sao bỏ tay ra ngay! - Người trước mặt cô như đang sắp nổi cơn giận nhưng vẫn giữ bình tĩnh, cô nhẹ nhàng buông tay ra khỏi người anh, hương nước hoa từ người như xộc lên não người khác.
- Mới 1 năm không gặp anh đã xa lánh em sao? - Bảo Trâm bỏ kính ra, khoanh tay nói với người trước mặt, không hề có một chút lo sợ.
- Chẳng phải tôi đã nói quan hệ của chúng ta chỉ là giả để che mắt ba tôi à? - Anh toả ra sát khí, người cũng trở nên thăng trầm hơn.
- Em không quan tâm giả hay thật, em chỉ muốn thật lòng làm người yêu của anh.
- Cô cứ ở đó mà mơ tưởng đi, cả đời cũng chả được.
- Này, không phiền hai người nói chuyện tôi với Nghi về trước đây. - Cậu nhìn hai người nói chuyện thâm tình, không muốn làm phiền không khí của họ, cùng Nghi muốn bỏ về. Đang chuẩn bị bước đi, lại bị một bàn tay kéo lại, quay ra thì là Bảo Trâm.
- Nãy giờ nói chuyện với anh Tùng tôi quên mất hai người, giới thiệu với hai người tôi là Bảo Trâm, con gái Tập đoàn Thiều Ngọc, bạn gái của anh Tùng. - Nói xong còn không quên ôm lấy cánh tay của anh, cậu nhìn thấy không nói gì mà chỉ hơi rũ mắt xuống.
- Còn hai người là?
- Tôi là ...
- Tôi là Nghi, con gái tập đoàn SW đồng thời cũng là phó tổng của Tập đoàn. Chắc hẳn cô đã nghe qua. Còn đây là Hoài Lâm, con trai của Trưởng phòng bộ phận Tài chính trong Tập đoàn của gia đình tôi, chắc hẳn cô cũng biết những người Trưởng phòng trong Tập đoàn gia đình tôi không phải là những người có năng lực bình thường. Rất vui được gặp. - Cậu chưa kịp mở lời, Nghi đã giành phần nói, lời nói của cô như khi đi gặp những người làm ăn để bàn hợp đồng. Thật không hổ danh là phó tổng của Tập đoàn SW.
- Wow, đây là phó tổng Tập đoàn SW sao?! Thật không hổ danh con gái độc nhất của Chủ tịch Tập đoàn SW. - Bảo Trâm cười nhẹ, thầm đánh giá người con gái trước mặt.
- Nghe danh đã lâu nhưng tôi rất ít thấy cô, hỏi ra thì biết cô rất ít chơi chung với các tiểu thư, công tử của các tập đoàn khác. Giờ mới biết khẩu vị chọn bạn của cô kém thế này, chỉ chọn những tầng lớp trung lưu mà chơi. - Bảo Trâm cười nhẹ, ánh mắt xẹt qua Hoài Lâm như cảnh cáo.
Nghi biết sao không biết con người trước mặt đây đang nói đến Hoài Lâm, cô không nói chỉ cười nhẹ mà sắc mặt càng thêm thăng trầm.
- Không phải khẩu vị tôi chọn bạn không tốt, chỉ vì tôi không thích chơi với các thể loại người suốt ngày chỉ bôi son tréc phấn rồi nói những lời nịnh bợ nhau, dựa hơi nhau mà nổi lên. - Nghi nhếch miệng mà nói
- Cô ...!
- Không có việc gì nữa thì tôi cùng Lâm đi để hai người có không gian riêng tư. - Nói xong Nghi dẫn theo cậu đi lên phía trước. Bảo Trâm đưa chân ra, cậu bị vấp ngã, chân đập xuống đất, Bảo Trâm không nói gì chỉ phủi chân dẫn anh đi lên phía trước. Nghi đỡ cậu đứng lên, lấy điện thoại gọi cho tài xế tới rước hai người. Một lúc sau xe đã tới, Nghi vội vàng đỡ cậu vào xe đi về Dinh thự.
Toàn bộ sự việc anh đều thấy, nhưng chỉ im lặng mặc cho Bảo Trâm dẫn đi.
-------------
Đến dinh thự nhà mình, Nghi vội đỡ cậu xuống, hét gọi người làm tới sơ cứu cho cậu.
Một lúc sau.
- Lâm, cậu thấy chưa con nhỏ đáng ghét đó mới gặp cậu lần đầu mà đã làm như thế, không biết sau này gặp nhiều lần thì sẽ như thế nào! Thật quá đáng! - Nghi giận dữ đập mạnh xuống bàn, quản gia trong nhà thấy không khỏi ngạc nhiên, cô chủ thường ngày ngoan hiền hôm nay lại như thế này.
- Đừng nóng, coi như người dân nước lã đi chúng ta quan tâm làm gì.
- Được thôi, được thôi coi như tớ không chấp loại người đó.
- Nghi này, cũng đã muốn rồi cậu đưa tớ về đi. - Cậu đứng lên, tay phải vịnh vào ghế để không ngã. Nghi nhìn thấy không khỏi xót thay cho cậu.
- Sao cậu không ở lại ăn tối rồi về?
- Ừm, tớ không muốn để mẹ ăn tối một mình - Cậu mỉm cười, tay lấy balo khoác lên người.
- Được thôi, quản gia chuẩn bị xe cho cháu, cháu sẽ đưa Lâm về tiện thể gói một chút quà để cháu tặng bác gái nữa.
- Vâng, thưa cô chủ. - Quản gia đi ra ngoài phân phó cho người làm gọi tài xế rồi kêu họ gói một ít quà.
Một lúc sau:
- Tới nhà tớ rồi. - Cậu mở cửa muốn bước xuống xe, chưa bước được thì đã xém ngã. Nghi vội bước đến đỡ, thầm rủa người đã làm cậu ra như thế này.
Đỡ cậu vào nhà, mẹ cậu thấy liền bước tới đỡ
- Sao lại như thế này, sáng này mẹ vẫn thấy con bình thường mà?
- Không sao đâu ạ, chỉ là ngã nhẹ thôi. - Cậu cười trấn an mẹ, bà cũng bớt lo lắng hơn.
- À, cô con có đem một ít quà tới biếu cô, dạo này con ít gặp cô mong cô thông cảm.
- Cảm ơn con, nếu có rãnh thì con đến chơi với Lâm thường xuyên đi cần quà cáp làm gì.
- Vâng, không còn gì con xin về trước. Lâm, cậu nhớ chăm sóc vết thương cho tốt. - Nghi nói rồi cúi chào hai người mở cửa ra về.
- Mẹ, không có gì thì con lên phòng trước. Tí mẹ nấu ít cháo rồi bưng lên cho con nha.
- Con lên được không hay để mẹ đỡ lên?
- Dạ, con lên được. - Cậu nói rồi bước từng bước nặng nề lên phòng mình.
Cậu lấy đồ rồi nặng nề bước vào phòng tắm, cởi từng thứ trên người mình ra rồi nhìn vào vết thương dưới chân, vết thương bị trầy khá nặng đang rỉ máu. Thấy vậy, cậu lấy ít nước rửa sơ qua, cơn đau rát truyền đến, đau đến nổi cậu xém chảy nước mắt. Nhẹ nhàng tẩy rửa thân mình rồi mặc quần áo, ra khỏi phòng tắm cậu liền ngã người vào giường rồi nằm ngủ quên mà không hay.
............
- Tới nhà rồi, cô bỏ tay ra khỏi người tôi mau. - Anh lạnh lùng nói với người trước mặt, không phải. vì ba phái người đi theo dõi anh thì anh đã bỏ cô ta một mình mà chạy theo coi tình hình của cậu như thế nào.
- Chẳng phải nãy giờ trong chúng ta rất hạnh phúc cùng nhau ăn tối sao? Giờ coi anh trở mặt như thế nào kìa. - Bảo Trâm nhếch môi nói.
- Nếu ba tôi không theo dõi tôi thì nãy giờ tôi đã bỏ cô ở cái nhà hàng chết tiệt kia rồi! - Anh đấm mạnh vào tường, sau đó bước vào trong xe không quay đầu nhìn lại, ra hiệu cho tài xế về thẳng nhà mình. Bảo Trâm nhìn người con trai mà mình yêu thương từ nhỏ bước đi, thì ra cô chỉ là người dưng trong mắt người con trai ấy thôi.
-----------
Về đến nhà, anh liền thay đồ rồi vội sang nhà Hoài Lâm. Bước đến cửa, gõ cửa 2 tiếng chưa đầy 1 phút đã có người bước ra.
- Cháu chào bác, cháu là bạn của Lâm ở nhà gần đây không biết cháu vào thăm Lâm một chút được không ạ? - Anh cuối chào người trước mặt mình, nếu không nhầm chắc đây là mẹ của cậu.
- Được thôi, cháu vào đi, à mà cháu tên gì thế. - Mẹ cậu đóng cửa, bước vào bếp lấy một chiếc khay, bỏ vào một chén cháo và ít thức ăn nhẹ.
- Cháu tên Tùng ạ, bác định mang cháo lên cho Lâm ạ, để cháu mang cho bác cứ vào nghỉ ngơi đi ạ. - Anh tiến tới lấy khay từ tay mẹ cậu nở nụ cười rồi chuẩn bị bước lên lầu.
- Cảm ơn cháu, à mà Lâm ở phòng đầu tiên trên lầu đấy, hai đứa nói chuyện vui vẻ nhé.
- Vâng ạ.
Tiến lên lầu, chỉ cần nhìn qua 1 chút sẽ thấy căn phòng đầu tiên, anh nhẹ nhàng gõ cửa, hồi lau vẫn không thấy ai trả lời, anh mở cửa cẩn thận tiến vào phòng. Vào phòng chỉ thấy cậu đang nằm ngủ, lồng ngực nhẹ nhàng hít thở lên xuống có vài giọt mồ hôi rơi trên trán. Bỏ khay thức ăn xuống bàn gần đó, anh nhẹ nhàng bước đến chiếc giường, chỉnh chăn lại cho cậu rồi ngồi đó thơ thẩn mà ngắm người trên giường. Hàng mi như cánh quạt nhỏ rũ xuống đôi mắt, khuôn mặt mềm mịn, lồng ngực lên xuống do hít thở không cẩn thận áo bị trễ xuống làm ai đó nhìn thấy xương quai xanh hấp dẫn.
Nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ lên gò má mềm mịn, cảm giác không thể nào miêu tả được trong anh lúc này.
Cậu đang ngủ thì có cảm giác như bị ai quấy phá, nặng nề mở đôi mắt lại thấy một bóng người quen thuộc trước mặt.
- Tùng, sao anh lại ở đây?
............................................................................................
Lâu quá không ra chap bị mọi người bơ hết rồi :(
Ai đó quan tam tui điiii 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro