Chap 21. Là thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng những chiếc xe băng ca lăn bánh, mùi thuốc sát trùng bao quanh. Taeyeon cố gắng bực dậy trong cơn đau đầu, nhớ lại những gì đã xảy ra. Cậu chợt nhớ về vụ tai nạn nên liền giựt dây truyền nước biển chạy đi tìm Tiffany. Hình ảnh người vợ mà cậu yêu thương chạy đến đẩy cậu ra khỏi chiếc xe tải lớn ấy cậu chỉ mong đó là một cơn ác mộng.

"Fany, em đang ở đâu vậy??". Cậu đã chạy tìm kiếm hết nhưng chẳng thấy nàng đâu. Mọi thứ với cậu bây giờ dường như chẳng còn gì.

"Taeyeon sao cậu lại ở đây". Yuri sau khi lo xong các thủ tục thì đi ra lại thấy cậu ngồi quỵ xuống dưới đất.

"Fany đâu?? Fany của mình đang ở đâu rồi hả?? Nói ngay". Taeyeon đứng bật dậy nắm lấy cổ áo Yuri và hét lớn.

"Khoan đã, bình tình lại đi. Từ lúc phát hiện cậu bị tai nạn mình có thấy Fany bao giờ đâu. Cậu ấy còn nhờ Sica giữ mấy đứa nhỏ xong rồi chạy đi đưa dù cho cậu nữa cơ mà. Câu đó đáng ra mình phải hỏi cậu mới đúng". Yuri gỡ tay Taeyeon ra rồi trấn tĩnh cậu.

"Sao lại được?????".



__________________

3 năm sau

"Taeyoung à đừng chạy nữa, để ba mặc quần áo lại cho nè. Nếu con hư thì mẹ Fany sẽ không thương con nữa đâu đấy". Taeyeon như vật lộn với mấy đứa nhóc từ sáng tới giờ. Hết Taehyuk rồi lại thêm nhóc Taeyoung. Ngược lại Miyeon lại rất ngoan còn biết phụ giúp ba nữa. Sau một hồi nghe cậu nói vậy nên nhóc quậy cũng chịu chạy lại.

"Taeyoung không có ngoan gì hết. Con trai phải giấu ớt đi sau này đừng có chạy lung tung nha chưa".

"Ba ơi, giáng sinh năm nay mẹ sẽ về chứ??". Đang loay hoay thì chợt cậu nghe câu hỏi của con mình. Mọi thứ như dừng lại.

"Mẹ các con lại bận rồi nên không thể về được nhưng chắc chắc mấy đứa sẽ có quà nhiều mà".

"Không con không chịu con chỉ muốn mẹ thôi, ba kêu mẹ về cho con đi".

"Taeyoung không được hư đâu nha. Tại con hư nên mẹ không về đó".

"Ba dối con lúc nào ba cũng nói thế cả". Sau một hồi trầy trật cậu cũng đưa được mấy đứa nhỏ đến trường. Rồi đến nhà ba mẹ vợ cậu.

____________________

"Con chào ba mẹ. Dạo này ba mẹ khỏe không ạ?? Mấy hôm bữa con đi công tác có mua cho ba mẹ mấy củ nhân sân tốt lắm đấy ạ".

"Tới rồi đấy à?? Con thiệt tình quà cáp làm gì. Hôm nay ở đây ăn cơm với ba mẹ rồi chiều đón tụi nhỏ. Mẹ nấu nhiều món ngon lắm".

"Dạ mẹ". Taeyeon ngồi nói chuyện với hai ông bà một hồi rồi tới giờ cơm.

"Taeyeon này".

"Dạ sao mẹ??".

"Cũng được thời gian lâu rồi. Ba mẹ nghĩ con nên tìm người khác để có thể chăm lo tốt cho con với mấy đứa nhỏ. Fany mẹ nghĩ con bé dù thế nào cũng muốn con hạnh phúc. Con đừng vì ba mẹ mà không nghĩ đến chuyện hôn nhân mới". Vẻ mặt ông bà Hwang ai nấy đều trầm lặng.

"Mẹ đừng nói vậy, con không muốn kết hôn thêm với ai nữa bây giờ con chỉ cần lo cho tụi nhỏ là được rồi. Nhưng con tin Fany vẫn còn sống nên con sẽ đợi cô ấy". Suốt mấy năm qua ông bà Hwang đề cập rất nhiều đến chuyện này nhưng cậu không bao giờ chấp nhận. Nhiều người nói Tiffany có lẽ đã mất nhưng cậu có một linh cảm mạnh mẽ rằng nàng vẫn còn sống. Lúc nào cũng không ngừng tìm kiếm, trông đợi nàng. Từ lúc đó đến giờ cậu một mình chăm lo cho các con mà không nhờ vả một ai.

Sau khi chăm lo cho mấy đứa nhỏ hết cả buổi chiều cho đến tối khuya cậu lấy xe chạy đi đến toà tháp Namsan nhớ đến nàng da diết không có gì có thể lấp đầy được nỗi nhớ về nàng. Giờ này đã tối cũng chẳng còn ai ở đây chỉ còn một mình cậu. Đột nhiên, một bóng đáng người phụ nữ đội nón che nửa khuôn mặt đứng gần cạnh cậu khoảng 1m nhìn cùng hướng nơi chiếc ổ khoá của cậu và nàng. Dáng vóc thật giống nàng nhưng cậu nghĩ bản thân dường như đã ngộ nhận quá nhiều nên chỉ lướt qua đi rồi về nhà chuẩn bị việc cho ngày làm việc tiếp.

___________________

"Thưa giám đốc, có nhân viên mới vào xin việc cho vị trí thư ký ạ". Nhân viên công ty thông báo qua điện thoại cho cậu.

"Được rồi mời vào đi".

"Chào giám đốc,tôi đến đây để xin việc".

"Không vào đây xin việc thì làm gì. Để hồ sơ ở đó đi".

"Dạ vâng".

"Fany là em sao??". Khi lật hồ sơ ra mọi thông tin khiến cho Taeyeon vô cùng bất ngờ vì ngay cả hình cho đến thông tin trừ tên ra thì đều trùng khớp với Tiffany. Ngay sau đó cậu liền xoay ghế sang nhìn.

"Dạ sao thưa giám đốc. Tên tôi là Miyoung không phải là Fany".

"Fany chính là em mà không sai đi đâu được. Suốt mấy năm qua em đã đi đâu vậy??". Cậu liền chạy đến ôm cô nhân viên nhưng thay vào đó sự đáp trả đó là một cái tát đau điếng. Cô nhân viên bỏ chạy ra văn phòng. Dòng nước mắt của cậu cứ thay nhau rơi từng giọt từng giọt.













- END CHAP 11-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro