Cậu ấy, vậy mà đi rồi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải ai bắt đầu cùng bạn cũng sẽ kết thúc cùng bạn. Hãy sẵn sàng đi tiếp mà không có họ nếu bạn phải làm như vậy.

Tony Gaskins

************

Mùa đông đến, bóng dáng một thiếu niên khoác lên người cái áo to quá cỡ, trên tay cầm một cái hộp quà nhỏ, ung dung sải bước chân nhỏ đến phòng tập. 

Thiếu niên tên Hạ Tuấn Lâm, vừa mới qua tuổi 12. Thiếu niên có đôi mắt to tròn, hai má bánh bao núng nính cùng hai chiếc răng thỏ nhỏ vô cùng đáng yêu. 

Thiếu niên dòm ngó xung quanh phòng tập. 

Không khí hôm nay, quỷ dị đến đáng sợ. Mọi người trong phòng đưa mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, một lời chào hỏi cũng không nói. 

Hạ Tuấn Lâm mặc kệ đám người kì quặc này, cậu chạy đến bên cạnh vị ca ca tên Đinh Trình Hâm, “Mọi người làm sao vậy?”, cậu nhìn một lượt nữa những người trong phòng, ngây thơ hỏi một câu, “Nghiêm Hạo Tường đâu rồi ạ? Cả Hàng ca và Lâm ca nữa??”. 

Đôi mắt hồ ly của Đinh Trình Hâm cụp xuống, không dám đối diện với Hạ Tuấn Lâm. 

Ngao Tử Dật vô tình làm rơi bình nước trong tay, tiếp xúc với mặt sàn tạo ra một âm thanh vô cùng chói tai. 

Mà Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng đó, vươn đôi mắt to tròn nhìn về phía của Đinh Trình Hâm, chờ đợi một câu trả lời từ ca ca. Đinh Trình Hâm hết cách, hồi sau mới nói ra một câu, “Đi rồi”. 

Hạ Tuấn Lâm :”Đi rồi? Đi đâu? Tại sao lại đi?”. 

Đinh Trình Hâm cũng không muốn gạt đứa em trai nhỏ của mình, đem hết sự việc rạng sáng nói hết thảy ra. 

Hoàng Duệ cùng Lý Phi có tranh chấp, ông ta liền mang theo Hoàng Vũ Hàng, Hoàng Kỳ Lâm và cả Nghiêm Hạo Tường đến Thượng Hải. Sau này, bọn họ sẽ cùng với những người khác hoạt động ở CLB Âm Nhạc Dịch An. Người kia, sau này cũng không còn là TF Gia tộc Nghiêm Hạo Tường nữa. 

Đầu óc thiếu niên 12 tuổi quay cuồng, đôi tay buông lỏng, món quà cũng từ đó mà rơi tự do xuống sàn. Đinh Trình Hâm vừa định chạm vào vai đứa em trai an ủi, thiếu niên lại lùi về sau, bàn tay của Đinh Trình Hâm lơ lửng trên không trung. 

Chẳng ai hiểu hết được tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm lúc này. Bởi vì đôi mắt to tròn long lanh của cậu hiện tại đã nhuốm màu bi thương. Hơi thở của Hạ Tuấn Lâm trở nên gấp gáp, “Tại sao, tại sao không ai nói cho em biết? Tại sao em lại là người biết cuối cùng? Tại sao?”. 

Ngao Tử Dật tiến lại, cúi xuống nhìn vào mắt của Hạ Tuấn Lâm, “Bởi vì biết em sẽ trở thành như thế này”. 

Bây giờ, chỉ cần Hạ Tuấn Lâm rơi một giọt nước mắt thôi, họ sẽ còn thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hạ Tuấn Lâm, em ấy không khóc, em ấy cười, một nụ cười tự chế giễu bản thân mình. Em ấy ngã khụy, ngồi xổm xuống mặt sàn lạnh lẽo, đôi mắt thỏ con hiện lên tia giận dữ. 

Cậu ấy, vậy mà bỏ đi rồi? Một lời cũng không nói? Bỏ đi … Thật sự bỏ đi rồi?. 

Đinh Trình Hâm ngồi xuống cạnh Hạ Tuấn Lâm, đặt một tay mái tóc của cậu, giọng run run "Anh không giữ được bọn họ" 

Hạ Tuấn Lâm hất tay Đinh Trình Hâm ra, đôi chân mày nhíu lại, nhìn một lượt những gương mặt đang đứng trong phòng này. Cả một đám người, không ai giữ được một thiếu niên 12 tuổi, cũng không một ai nói lời nào với Hạ Tuấn Lâm. Họ làm sao vậy? 

Người bạn của thiếu niên, Tống Á Hiên sợ sệt lùi về sau. 

Hạ Tuấn Lâm của bây giờ, đáng sợ! 

Ngao Tử Dật kéo Hạ Tuấn Lâm đứng lên, trực tiếp ôm vào lòng, "Em khóc đi!" 

Khóc? Thật sự là được khóc sao? 

Hạ Tuấn Lâm không khóc được, căn bản là không thể khóc. Có cái gì đó cứ nghẹn ứ ở cổ cậu, không thể thốt thành lời, cũng không thể hóa nó thành nước mắt được. 

Nhìn gương mặt như mất hồn của cậu em trai nhỏ, Đinh Trình Hâm dâng lên một trận đau đớn. Đứa trẻ hồn nhiên ngày nào, bây giờ lại giống như một tảng băng. 

Lạnh lẽo!

Không có cảm xúc! 

Không nói được! 

Đinh Trình Hâm bảo tất cả mọi người ra ngoài, bỏ lại Ngao Tử Dật vẫn còn đang ôm lấy Hạ Tuấn Lâm trong phòng. 

Ngao Tử Dật siết chặt Hạ Tuấn Lâm, cho cậu một cái xoa đầu. Bây giờ ngoài cách này, anh cũng chẳng biết làm điều gì mới đúng. 

Hạ Tuấn Lâm nấc lên một cái, sau đó đau đớn mà ngất đi trong vòng tay Ngao Tử Dật. 

Ngao Tử Dật cảm thấy cả người Hạ Tuấn Lâm mềm nhũn thì hoảng hốt, bế cậu đặt lên chiếc ghế sô pha gần đó, không quên gọi Đinh Trình Hâm vào. 

Nhìn gương mặt Hạ Tuấn Lâm tái nhợt, Đinh Trình Hâm rất xót, "Nhóc con, sao em không khóc, khóc rồi có phải sẽ thoải mái hơn không?" 

Ngao Tử Dật cười khổ, "Đúng đó, chỉ cần khóc một trận thật lớn, rồi sẽ quên đi thôi…"

Đinh Trình Hâm không nói gì nữa. Nhìn món quà Hạ Tuấn Lâm vẫn nắm chặt trong tay, anh đã hiểu tại sao cậu bé này lại ngất đi như vậy. Chính là không chịu nổi cú sốc đến quá bất ngờ này. Nếu như Hạ Tuấn Lâm vừa mở mắt đã quên hết chuyện hôm nay, thì tốt rồi. 

Hai đứa nhỏ đã từng vui vẻ như thế nào, thân với nhau như thế nào chẳng lẽ anh lại không biết sao? Đổi lại, bây giờ Đinh Trình Hâm lại chứng kiến cảnh hai đứa nhỏ tách ra, đau lòng thật. 

Đinh Trình Hâm mất đi một người em trai cứ luôn miệng gọi anh, A Trình ca. 

Hạ Tuấn Lâm mất đi một người bạn thân luôn làm cho cậu vui vẻ. 

Bọn họ, mất đi Nghiêm Hạo Tường. 

Đến lúc Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại, trời cũng đã đổ mưa. Ngao Tử Dật đặt ly sữa trên bàn, khuyên nhủ cậu uống hết. 

Hạ Tuấn Lâm chỉ lắc đầu, "Anh ra ngoài được không, em muốn một mình" 

Ngao Tử Dật đành gật đầu ra ngoài. Anh biết, một đứa nhỏ mới 12 tuổi sẽ không làm điều gì dại dột đâu, đúng không? 

Hạ Tuấn Lâm từng bước tiến lại gần cửa sổ, giữa trời mưa, cậu thấy có một thân ảnh rất quen thuộc đứng ở dưới nhìn lên, người đó cười rạng rỡ, người đó vẫy tay với cậu, luôn miệng còn gọi to cái tên Hạ Tuấn Lâm. 

“Tiểu Hạ, cậu mau lại đây…”

“Tiểu Hạ, tớ cho cậu cái này nè”

“Tiểu Hạ~~”

"Hạ nhi~~" 

“A Hạ Tuấn Lâm hảo soái~~”

“Nhìn tớ, cậu đã rung động chưa?”

“Hạ Tuấn Lâm~~”

Thiếu niên lười biếng trả lời, nhưng lại mỉm cười trong vô thức. Chớp mắt một cái, thân ảnh đó đã biến mất. Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Bởi vì, cậu biết đây chỉ là tưởng tượng. Người đó, thực chất đã không còn ở bên cạnh cậu nữa. 

Mân mê cái vòng tay nhỏ mà cậu đã nắm chặt trong tay từ tối hôm trước. Món quà giáng sinh của cậu ấy, cậu vẫn luôn giữ ở bên mình, như một lá bùa hộ mệnh. Còn cậu ấy, là thần hộ mệnh. Chỉ tiếc là, Hạ Tuấn Lâm bây giờ đã không còn thần hộ mệnh của riêng mình nữa rồi. 

Tống Á Hiên mở cửa, từng bước tiến tới ngồi cạnh người bạn của mình, "Cậu đừng buồn nữa…" 

Tống Á Hiên không tiếp xúc nhiều với Nghiêm Hạo Tường, nhưng cậu biết cả Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đều rất coi trọng đối phương. 

Nghiêm Hạo Tường bị đưa đi, ai ai cũng đều rất buồn. Người buồn nhất chắc chắn là Hạ Tuấn Lâm rồi. Bọn họ thân nhau như vậy…

Hạ Tuấn Lâm quay lại nhìn Tống Á Hiên, "Tớ không sao, quên đi. Dù sao cậu ấy cũng đi rồi"

Nực cười thật, đêm hôm trước cả hai còn ôm nhau ngủ, bi bô nói về những chuyện tương lai, tương lai chỉ có hai người. Vậy mà, mở mắt ra đã thấy căn phòng trống rỗng, đồ đạc không còn, người lại càng không. Nghiêm Hạo Tường tại sao một lá thư cũng không thèm để lại cho Hạ Tuấn Lâm? Ít nhất thì, cũng phải cho cậu một lời từ biệt rõ ràng. Tại sao cứ nhất thiết âm thầm mà đi như vậy? Nghiêm Hạo Tường, thật nhẫn tâm! 

Tống Á Hiên :"Hạ…" 

"Tớ nói là tớ không sao. Được rồi, tớ cùng cậu đi tập luyện!!" 

Tống Á Hiên chưa hiểu chuyện gì, Hạ Tuấn Lâm đã kéo cậu đi mất. 

Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm chăm chú tập luyện vũ đạo đến quên trời đất, không kìm được lại trốn đi nơi khác khóc một trận. Đứa nhỏ đó, có thật là mạnh mẽ như vậy?  

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng nấc lớn thì đi tìm, quả nhiên là Đinh ca của cậu lại khóc rồi. 

Hạ Tuấn Lâm ngồi cạnh, đưa tay đặt lên vai của ca ca, giống như cách cậu ấy đã từng làm với A Trình ca của cậu ấy. Không có Nghiêm Hạo Tường ở đây, em sẽ thay cậu ấy an ủi anh. 

Đinh Trình Hâm vội vàng lau nước mắt, kích động nắm lấy đôi vai nhỏ của Hạ Tuấn Lâm, "Em khóc đi được không? Chỉ cần em khóc một trận thôi! Em đừng như vậy nữa được không? Hạ nhi?" 

Hạ Tuấn Lâm chớp mắt :"Em làm sao?" 

"Em giống như một người khác vậy! Chỉ mới có vài giờ thôi, em đã thay đổi rồi" 

Hạ Tuấn Lâm, không còn cười nữa…

Đinh Trình Hâm không chịu được khi thấy em trai nhỏ như vậy. Thằng bé đáng lẽ phải vô tư cười đùa như trước. Không phải lạnh lùng vô cảm như bây giờ. 

Hạ Tuấn Lâm vẫn dùng đôi mắt đó nhìn Đinh Trình Hâm, đôi mắt chứa đựng một sự mất mát rất lớn, "Nếu anh muốn, em sẽ cười cho anh xem" 

Nhìn nụ cười lúc này của Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm càng muốn khóc to hơn. 

Đó

Là một nụ cười dối trá. 

-----------------

Ở Thượng Hải cũng không khá hơn là bao, mưa không lớn, nhưng lạnh thì có. 

Lạnh người, lạnh cả lòng. 

"Lại nhớ rồi đúng không?" 

Nghiêm Hạo Tường giật mình nhìn lại, sau đó lại quay đi, "Rất nhớ!"

Hoàng Vũ Hàng kéo ghế ngồi cạnh, đặt tay lên vai Nghiêm Hạo Tường, nhỏ nhẹ một câu, "Gọi về đi"

Nghiêm Hạo Tường không có cách nào đối mặt, chỉ đành lắc đầu từ chối. 

Nếu bây giờ gọi về, bản thân sẽ không kìm được mà chạy đi tìm người kia. 

"Cậu ấy xem em là người bạn thân nhất, em đi không nói lời nào như vậy. Cậu ấy có giận em không?" Nghiêm Hạo Tường hỏi. 

Hoàng Vũ Hàng cười trừ, "Vậy sao? Anh cũng muốn biết" 

Anh cũng đã bỏ người bạn thân của mình ở lại rồi…

Giận? 

Hỏi thừa rồi, tại sao lại không giận được. 

Nghiêm Hạo Tường bây giờ, nhớ Hạ Tuấn Lâm quá. 

Đứa trẻ đó, liệu có khóc ầm ĩ lên khi Nghiêm Hạo Tường đi mất hay không? Có nhớ cậu hay không? Có hận không?...

Liếc mắt nhìn chiếc điện thoại trên bàn, một chút can đảm gọi về cũng không có. 

Hoàng Vũ Hàng cũng thật hết cách rồi. Anh không hiểu lý do Nghiêm Hạo Tường trốn tránh. Lúc đi không gặp Hạ Tuấn Lâm nói lời tạm biệt, bây giờ cũng không dám gọi điện thoại. Những đứa trẻ này, thật đau lòng. 

"Không thì gọi về cho Trương Chân Nguyên đi, hỏi thăm em ấy" 

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, suy nghĩ hồi lâu liền quyết định gọi điện thoại. 

Trương Chân Nguyên bắt máy chỉ trong 2 giây, giống như đã đợi điện thoại của cậu từ lâu. 

<Nghiêm Hạo Tường sao bây giờ em mới gọi về?> 

<Em… Bỏ đi, Hạ nhi sao rồi?>

Trương Chân Nguyên thì thầm :<Em ấy vừa mới tỉnh>

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày :<Tỉnh?>

<Ừ, em ấy ngất đi>

<Tại sao? Có phải khóc nhiều quá không?>

<Em đừng mơ! Em ấy không rơi dù chỉ một giọt nước mắt, chẳng hiểu sao lại ngất, chắc là do sốc>

<Vậy…>

<Đinh ca đang nói chuyện với em ấy, có muốn gặp không?>

Nghiêm Hạo Tường im lặng, Trương Chân Nguyên cũng không nói gì nữa. Anh đoán chắc cậu nhóc kia cũng không muốn nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường nữa. 

Trước khi tắt máy, Nghiêm Hạo Tường có một thỉnh cầu nho nhỏ, đó chính là mong Trương Chân Nguyên giữ liên lạc với cậu, cho dù vì bất cứ lí do gì đi nữa. Nhất định phải giữ liên lạc. 

Trương Chân Nguyên cũng biết, Nghiêm Hạo Tường lo cho Hạ Tuấn Lâm cho nên mới yêu cầu như vậy. Chắc là muốn ngày ngày hỏi thăm tình hình của cậu bé kia. Anh đương nhiên chấp nhận. Xem như làm gián điệp cho Nghiêm Hạo Tường vậy. 

Hoàng Vũ Hàng nhìn đôi mắt trong veo của Nghiêm Hạo Tường, bất giác cảm thấy thương cho bản thân. 

Em ấy có người giữ liên lạc, còn anh thì không. 

Đúng là, người bắt đầu cùng bạn, chưa chắc đã nắm tay bạn đi tiếp. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro