Cùng một chỗ đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể nói được chưa?" 

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên ghế đá, đung đưa đôi chân thon dài của mình. Cậu nghiêng đầu nhìn qua Nghiêm Hạo Tường bên cạnh, hỏi. 

Nghiêm Hạo Tường mím môi, cảm giác bây giờ chính là bất lực. Nói không được, mà không nói cũng không được. Suy nghĩ đôi ba phút, anh mới trầm giọng nói ra. 

"Lý tổng biết chuyện của chúng ta rồi. Cả ba tớ cũng biết rồi. Họ không chấp nhận tình cảm của chúng ta…"

Hạ Tuấn Lâm thôi nhìn Nghiêm Hạo Tường, cậu cúi đầu nhìn nền đất. 

Hạ Tuấn Lâm đã từng nghĩ đến chuyện này rồi, bởi vì ba mẹ cậu cũng từng phản đối. Gọi là đã từng… Lúc ấy Hạ Tuấn Lâm một mình chống đối, cũng may mà ba mẹ cuối cùng cũng chấp nhận Nghiêm Hạo Tường, chấp nhận loại tình cảm mà người ngoài gọi là ghê tởm ấy. 

"Hóa ra cậu còn yếu đuối hơn cả tớ…", Hạ Tuấn Lâm nói, còn kèm theo tiếng cười khúc khích. 

Nghiêm Hạo Tường xoa xoa đầu ngón tay. Đúng là anh chấp nhận bản thân mình yếu đuối rồi… 

"Nghiêm Hạo Tường, cậu nghe cho rõ nhé…"

"Tình cảm của chúng ta không có gì là sai hết. Nếu như tình cảm cậu dành cho tớ đủ lớn, cậu sẽ muốn cùng tớ chiến đấu, chứ không phải hèn nhát mà tự mình rút lui như vậy, còn hết lần này đến lần khác nói lời tổn thương tớ. Để làm gì? Để cho tớ không còn thích cậu nữa sao? Sau đó? Sau đó cậu về Canada, một lần nữa bỏ lại tớ?" 

"Tớ biết chứ. Tớ không còn là một đứa con nít nữa Nghiêm Hạo Tường… Tớ biết chúng ta đang ở đâu, tớ biết chúng ta đang đối mặt với cái gì. Nhưng mà tớ lỡ thích cậu rồi, cậu nói tớ phải làm sao đây? Ngừng thích cậu? Tớ không làm được…"

"Cậu đừng sợ gì hết có được không? Cậu có tớ rồi, chúng ta cùng nhau, mọi thứ buồn bực ngoài kia cũng không là gì hết… Nghiêm Hạo Tường, cậu mạnh mẽ mới có thể bảo vệ tớ được…"

Hạ Tuấn Lâm nói xong câu này, bản thân không nhịn được mà rơi nước mắt. 

Nếu như Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chỉ là những đứa trẻ bình thường, không vướng bận đến showbiz, thì kết quả có lẽ sẽ tốt đẹp hơn hiện tại, đúng không? 

Nghiêm Hạo Tường đưa tay chạm nhẹ lên gò má của Hạ Tuấn Lâm, dịu dàng lau đi giọt nước mắt nóng hổi ấy. 

"Đừng khóc… Tớ xin lỗi"

Sự thật là trong giờ phút này, Nghiêm Hạo Tường không thể nói được câu gì khác ngoài câu xin lỗi. Xin lỗi vì làm cậu ấy phải đau lòng. Xin lỗi vì làm cậu ấy khóc nhiều lần đến vậy. Xin lỗi vì không có đủ dũng cảm để bảo vệ cậu ấy… 

"Tường ca…", Hạ Tuấn Lâm đột nhiên gọi nhỏ. 

"Ừ?"

"Tớ thích cậu. Chúng ta cùng một chỗ có được không?"

Lời tỏ tình này đối với cả Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm không phải là đến quá muộn, mà là lần đầu tiên nói với nhau nghiêm túc đến vậy. 

Nghiêm Hạo Tường cứng cả người. Mới chợt nhận ra hai người bọn họ chưa có cái gì gọi là chính thức. Hôn cũng đã hôn rồi, thậm chí là hai ba lần, nhưng mà một câu nói xác định quan hệ còn chưa ai nói ra. 

Hạ Tuấn Lâm không chấp nhất việc ai nói ra trước, miễn là họ ở bên cạnh nhau. 

Hạ Tuấn Lâm đã từng đọc được một câu hỏi của fans ở trên mạng. Rằng giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, ai mới là người thích trước. Lúc ấy cậu đã biết được câu trả lời rồi. Là Hạ Tuấn Lâm tự nhận mình thích trước. Hạ Tuấn Lâm đối với Nghiêm Hạo Tường là nhất kiến chung tình. 

Ba năm xa cách kia quả thật có ý nghĩa rất lớn đối với Hạ Tuấn Lâm. Ba năm đó dạy cho cậu cách trưởng thành, cách mạnh mẽ. Ba năm đó chỉ như một quả bong bóng lơ lửng trên không trung, để rồi khi Nghiêm Hạo Tường trở về, Hạ Tuấn Lâm tự mình dùng tay chọc thủng quả bong bóng ấy. 

Thế giới này nhiều người đến như vậy, nhưng cho dù là nhất thời hay mãi mãi, thì Hạ Tuấn Lâm cũng chỉ nhìn trúng một người duy nhất, người đó tên Nghiêm Hạo Tường. 

…  

"Tiểu Hạ…", Nghiêm Hạo Tường nghe được những lời Hạ Tuấn Lâm nói, đột nhiên cảm thấy bản thân mình quá khốn nạn. Người tốt như Hạ Tuấn Lâm, sao lại vướng phải mình? 

"Cậu rất tốt bụng có biết không? Lại còn dịu dàng như vậy, tớ có mơ cũng không dám tin cậu sẽ thích tớ. Hôm ấy tớ nói những lời tổn thương đến cậu, tớ đã rất hối hận… Nhưng tớ không thể làm gì khác. Chỉ cần cậu thực hiện được ước mơ của mình, tớ sẵn sàng hi sinh chỗ đứng của tớ, thậm chí cả tình cảm này…"

"Nhìn thấy cậu và Trương ca ở bên cạnh nhau, tớ chịu đựng không nỗi. Nếu như lúc sáng anh ấy không tìm tớ nói chuyện, tớ chắc chắn sẽ đánh chết anh ấy đấy!! Tớ đã ghen… Hạ nhi, tớ thật sự muốn giữ cậu mãi mãi ở bên cạnh mình…"

"Tớ xin lỗi vì những chuyện khốn nạn đã làm với cậu. Cậu chấp nhận tha thứ cho tớ, tớ thật sự rất vui… Nhưng mà…"

Ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm từ lúc bắt đầu nói chuyện cho đến tận bây giờ vẫn không thôi nhìn vào đối phương. 

Hạ Tuấn Lâm nghe đến chữ nhưng của Nghiêm Hạo Tường, trong lòng liền dâng lên một nỗi sợ hãi khác. Không phải là sợ Nghiêm Hạo Tường từ chối mình, mà là sợ cậu ấy chưa có dũng khí cùng mình đối mặt với khó khăn. 

"Cậu cho tớ một chút thời gian có được không?"

"Để làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, mà lại nhích lại gần Hạ Tuấn Lâm hơn, tìm đến bàn tay xinh đẹp của cậu, nắm chặt lấy. 

Nghiêm Hạo Tường chầm chậm nói, "Đến ngày thành đoàn. Nếu như chúng ta được debut cùng nhau, nói đúng hơn là cậu an toàn debut rồi, lúc ấy tớ sẽ nói với cậu lời tỏ tình khác. Còn không… nếu một trong hai chúng ta phải dừng chân, thì cũng nên chấm dứt loại tình cảm này, có được không?"

Suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường hiện tại có lẽ còn tiêu cực hơn cả Hạ Tuấn Lâm. Đây không còn là mang tình cảm ra đánh cược nữa rồi, mà là xem tình cảm như một trò chơi may rủi. Ông trời thương sẽ cho hai người đến với nhau, không thương sẽ mang một trong hai rời khỏi… 

Hạ Tuấn Lâm lần này không trách Nghiêm Hạo Tường nữa, bởi vì cậu cũng muốn thử thách bản thân. Xem xem tình cảm của mình có thật là sâu đậm đến mức đó hay chưa. Sâu đậm đến mức, cho Nghiêm Hạo Tường mặc sức chơi đùa với cảm xúc của mình. 

"Đưa tay ra đi"

"?" 

Hạ Tuấn Lâm bật cười, đưa ngón tay út của mình lên, nói "Chúng ta móc ngoéo đi" 

Hiểu được ý của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường cũng từ từ đưa ngón út của mình lên. Đóng dấu một cái, sau này có như thế nào cũng không được hối hận. 

Hạ Tuấn Lâm có chút buồn bực ở trong lòng. Dù cậu có nói cái gì làm cái gì, thì đến cuối cùng, hai người họ vẫn là mối quan hệ mập mờ không lối ra ấy. 

Trời cũng đã khuya rồi, Nghiêm Hạo Tường hối thúc Hạ Tuấn Lâm mau về. Nếu không, sẽ bị Đinh ca quăng ra khỏi nhà thôi. 

Bóng dáng hai thiếu niên sóng vai nhau đi trên đường mang đến cảm giác cực kỳ hài hòa, người ngoài nhìn vào cũng sẽ vô tình thốt lên một câu đẹp đôi.

Nghiêm Hạo Tường lần tìm đến bàn tay mảnh khảnh của Hạ Tuấn Lâm, nắm lấy.

Không phải là bao hết lấy, cũng không phải là mười ngón tay đan chặt. 

Chính là kiểu móc một ngón tay vào nhau. 

Kiểu nắm tay này có phần lạ lẫm, nhưng nó có thể cho thấy được rằng cả bạn thấy và “người ấy” coi trọng sự độc lập của cá nhân trong quan hệ của hai người. Hai bạn tôn trọng những sở thích, thời gian và không gian cá nhân, cùng sự tư vấn riêng của “nửa kia”.

Nhưng đồng thời, không thể loại trừ khả năng tình yêu giữa bạn và người kia đang trải qua khoảng thời gian khó khăn, và cả hai đều cân nhắc nên trở về mối quan hệ bạn bè hay không.

… 

Bạn bè… 

Hạ Tuấn Lâm đột ngột dừng chân, Nghiêm Hạo Tường lo lắng hỏi, "Làm sao thế? Đau chân à?" 

Hạ Tuấn Lâm ngước nhìn gương mặt lo lắng của Nghiêm Hạo Tường, bĩu môi gật đầu, "Đau…" 

Lời nói còn chưa thốt ra hết, Nghiêm Hạo Tường đã chầm chậm cúi người, "Lên đi, tớ cõng cậu về"

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ hạ người lên tấm lưng rộng lớn của Nghiêm Hạo Tường. 

Người ta nói, trên vai Lưu Diệu Văn có mọc một Tống Á Hiên. Vậy thì hiện giờ, trên lưng của Nghiêm Hạo Tường, cũng có mọc một Hạ Tuấn Lâm hoạt bát đáng yêu.

Sinh nhật năm 15 tuổi của Nghiêm Hạo Tường, có Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh, có lời tỏ tình bất ngờ của Hạ Tuấn Lâm, có lời hứa trẻ con của hai thiếu niên… Đã đủ rồi.

… 

"Tiểu Hạ…"

"Sao vậy?"

"Cậu đối với tớ là nhất kiến chung tình sao?"

"Ừ…"

"Vậy thì tớ đối với cậu là gì đây? Lâu ngày sinh tình? Haha"

Thật ra, ngay cả chính Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng biết anh thích Hạ Tuấn Lâm từ lúc nào. Chỉ biết rằng cho đến hiện tại, thì Hạ Tuấn Lâm đã trở thành trái tim màu đỏ thẫm của anh mất rồi… 

Có cùng nhau tiếp tục được hay không, còn phải xem sự sắp đặt của ông trời nữa… 

Hạ Tuấn Lâm tham lam, ôm chặt cổ của Nghiêm Hạo Tường. Chết thật, cậu chỉ muốn thời gian dừng ở đây thôi… đừng trôi nữa. Nhỡ đâu, chỉ có một trong hai debut, vậy thì sau này Hạ Tuấn Lâm phải làm sao đây… 

"Nghiêm Hạo Tường, tớ thích cậu…"

"Ừ, Lâm Lâm… Tớ cũng thích cậu"


-----------------

Định tối up cơ, nma đi học nhóm nên sợ quên haha =)))

Có lẽ gần đến hồi kết thật rồi...

Nhớ ⭐ và theo dõi mình nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro