Em trở về không lành lặn, anh không thích điều đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường như chết đứng trước câu nói của Đinh Trình Hâm. A Trình ca của cậu, tại sao lại nhìn cậu với ánh mắt đó?

Lưu Diệu Văn cũng đang trợn tròn mắt, như không tin vào tai mình nữa. Từ trước đến nay cậu đã từng thấy qua Đinh Trình Hâm nổi giận, nhưng cũng không đến mức nói những lời nặng nề như thế này. 

Nhìn qua nhìn lại một chút, Lưu Diệu Văn vẫn là quyết định rời khỏi chỗ này, nếu không, cậu sẽ bị cái không khí căng thẳng này bóp nghẹt. 

Đôi bàn tay của Nghiêm Hạo Tường run rẩy, bấu lấy góc áo, giọng nói không giữ được bình tĩnh, "Em… em về rồi. Anh không vui sao?". 

Đinh Trình Hâm thẳng thừng, "Anh không vui… anh thật sự không hề vui. Nghiêm Hạo Tường, em về anh không hề vui một chút nào hết…". 

Cậu bé 12 tuổi ngày nào cứ luôn miệng gọi Đinh Trình Hâm là A Trình ca, bây giờ đã an toàn trở về. Nhưng Đinh Trình Hâm, một chút cũng thấy không vui. 

Nghiêm Hạo Tường mím môi, mở miệng muốn nói một câu xin lỗi với A Trình ca, nhưng anh ấy lại chỉ thẳng tay vào cửa ra vào, lớn tiếng đuổi Nghiêm Hạo Tường ra ngoài. 

Thiếu niên 14 tuổi giật mình nhẹ, đôi mắt ngấn nước của Nghiêm Hạo Tường nhìn thật lâu thật lâu vào mắt Đinh Trình Hâm.  Sau đó, chấp nhận cúi đầu rời đi. 

Cánh cửa không mạnh không nhẹ đóng sầm một cái, Đinh Trình Hâm thở ra một hơi dài. 

Vốn dĩ chỉ muốn cho Nghiêm Hạo Tường thấy, anh giận dỗi như thế nào khi cậu rời đi mà không nói một câu. 

Không ngờ, lại khiến cho Nghiêm Hạo Tường phải run sợ như vậy. 

Đôi mắt gấu con trong veo ngày đó, bây giờ lại ẩn chứa vô vàn nỗi đau, Đinh Trình Hâm không dám nhìn vào đôi mắt đó một chút nào. 

Bởi vì, nếu nhìn lâu hơn nữa, anh sẽ bật khóc ngay trước mặt của Nghiêm Hạo Tường. 

Đinh Trình Hâm giận Nghiêm Hạo Tường, là vì cậu trở về, trở về một cách không lành lặn…

Đứa nhỏ mà anh yêu thương, bây giờ mang cả thân thể đầy thương tích trở về, anh thật sự không hề thích điều đó. 

Bọn họ ở đó rốt cuộc đã làm những gì, ca ca Hoàng Vũ Hàng rốt cuộc đã yêu thương em ấy theo cách gì, mà Nghiêm Hạo Tường của anh lại thành ra như thế này… 

Nếu như là lúc trước, em ấy sẽ ôm lấy Đinh Trình Hâm mà dỗ dành. Chứ không phải như lúc nãy, chỉ im lặng chịu đựng Đinh Trình Hâm mắng chửi, sau đó rời đi. 

Đinh Trình Hâm nhìn những dòng chữ liên tục chạy trên màn hình điện thoại, bất giác rơi nước mắt. 

Biến đi, đồ phản bội…

Quay về làm gì?

Ở bên đó luôn đi!!

Ham danh tiếng đến vậy? 

Còn mặt mũi quay về sao? 

Triển Dật Văn!! Mau biến đi!!!

Nghiêm Hạo Tường! Chỗ này không dành cho cậu đâu! Mau về bên kia đi… 

..

Đinh Trình Hâm nghiến răng, đám người này bị cái gì vậy!!!

Nghiêm Hạo Tường trở về, không tốt sao?. 

Nhìn Nghiêm Hạo Tường khóc đến nấc lên, Trương Chân Nguyên muốn đi đến vỗ về cậu, nhưng lại không tài nào nhấc chân lên được, cũng không tài nào mở miệng nói được một câu an ủi với gấu nhỏ. Cuối cùng là Trương Chân Nguyên chọn quay đầu đi mất. 

Mã Gia Kỳ đi xuống uống nước, nhìn thấy đứa nhỏ mà mình mới quen lúc sáng co rút lại một góc nhà bếp, vai run lên không ngừng. Anh nhíu mày lại gần, “Nghiêm Hạo Tường?”. 

Nghiêm Hạo Tường nghe gọi, ngẩng đầu lên nhìn. 

Mã Gia Kỳ có chút buồn cười, nước mắt nước mũi của Nghiêm Hạo Tường tèm lem hết trơn à. 

Cậu nhóc 14 tuổi đứng dậy, nói câu “Em xin lỗi” rồi chạy lên phòng. 

Hàng vạn dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu của Mã Gia Kỳ. Anh bất lực, nghĩ ngay đến cái tên Đinh Trình Hâm, liền nhanh chóng chạy đi tìm. 

Sáng sớm hôm sau, ngôi nhà chung đột nhiên như có trận bão quét qua. 

Khung cảnh ngổn ngang trong phòng khách làm khoé môi Đinh Trình Hâm giật giật, anh hét lớn hai cái tên, “Tống Á Hiên!!! Lưu Diệu Văn!!!!”. 

Hai cái đứa đó, lại đánh đá nhau cái gì mà phòng khách hiện giờ cứ như tổ heo vậy. 

Nghiêm Hạo Tường đầu tóc như tổ quạ bước xuống, ngơ ngác nhìn Đinh Trình Hâm, nhìn xong rồi lại khó xử mà quay đi. 

“Nghiêm Hạo Tường! Hai đứa kia đâu?”, Đinh Trình Hâm hỏi. 

Đôi mắt to tròn có phần sưng lên vì khóc nhiều lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào Đinh Trình Hâm. 

“Nhìn cái gì? Anh hỏi hai đứa kia đâu? Á Hiên và Diệu Văn đó”, Đinh Trình Hâm mất kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. 

Nghiêm Hạo Tường ú ớ, “Ở, ở trong phòng”. 

Đinh Trình Hâm hậm hực chạy lên trên. 

Chớp chớp mắt một cái, Nghiêm Hạo tường vẫn còn đứng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Đinh Trình Hâm. 

Mới qua một đêm, thái độ của anh ấy đối với gấu nhỏ thay đổi nhanh quá. Không còn cọc cằn như đêm qua nữa. 

Trừng trị hai đứa nhỏ kia xong rồi, Đinh Trình Hâm mới cùng Mã Gia Kỳ vào bếp. Mã Gia Kỳ vui vì những lời anh nói đêm qua ít nhiều đã đánh động vào cảm xúc của Đinh Trình Hâm. 

Mong rằng, tình cảm của Nghiêm Hạo Tường và A Trình ca của em ấy một lần nữa trở về như trước kia. 

Kỳ lạ, cùng lắm Mã Gia Kỳ chỉ mới gặp Nghiêm Hạo Tường có một ngày, ấy vậy mà anh lại cảm thấy thương đứa nhỏ này vô cùng, nhất là lúc thấy em ấy khóc đến thảm thương vào tối qua. 

Lúc vào phòng, Mã Gia Kỳ lại thấy một Đinh Trình Hâm ngồi co lại, ánh mắt phập phồng tức giận nhìn chiếc điện thoại bị vỡ ra làm hai ở trên sàn. Hỏi có chuyện xảy ra, Đinh Trình Hâm trước mặt Mã Gia Kỳ thành thật nói hết những gì mình nghĩ ở trong lòng. 

Rằng đối với Nghiêm Hạo Tường, Đinh Trình Hâm đời đời cũng không muốn em ấy phải rời xa mình một lần nào nữa. Rằng bản thân đã đọc được những bình luận không hay về em ấy, cho nên mới tức giận đến nổi đập vỡ luôn chiếc điện thoại của mình. 

Mã Gia Kỳ không biết làm gì khác, ngoài cách ôm lấy Đinh nhi của anh, nói những lời động viên đến Đinh nhi. “Cho em ấy chút thời gian, em ấy sẽ biết cậu giận em ấy như thế nào, sau đó cậu và em ấy trở về như trước kia, được không?”. 

Đinh Trình Hâm lúc đó không trả lời Mã Gia Kỳ. 

Sáng nay, Đinh Trình Hâm lại tự mình mở lời nói chuyện trước với Nghiêm Hạo Tường. 

Đúng là cách giận dỗi của trẻ con mà. 

Dù đã nói chuyện gần như bình thường với nhau, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn cảm nhận được A Trình ca còn giận mình rất nhiều. 

Gắp một miếng thịt vào bát của Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm mỉm cười, “Ăn đi, ăn cho mau cao lên nhé. Nhưng mà cũng bớt quậy lại dùm anh, cả em và Á Hiên, muốn điên cả đầu với hai đứa!!”. 

Gấu nhỏ Nghiêm Hạo Tường nhìn A Trình ca bỏ lơ mình như vậy, có chút không cam tâm. 

Mã Gia Kỳ để ý thấy, liền ân cần gắp thức ăn cho Nghiêm Hạo Tường, dịu dàng nhìn gấu nhỏ, “Em ăn đi, ăn nhiều vào nhé. Nhìn em ốm quá”. 

Gấu nhỏ được Mã ca quan tâm liền cười một cách ngốc nghếch. “Cảm ơn anh, Mã ca”

Trương Chân Nguyên mím môi, chuyển hướng đũa đang kẹp miếng thịt về lại bát của mình.

Tống Á Hiên ngồi ở giữa Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường, cứ nhăn nhó mặt mày đối mắt với Lưu Diệu Văn ở đối diện. 

Rõ ràng Trương Chân Nguyên cũng muốn gắp thức ăn cho Nghiêm Hạo Tường, sau đó không hiểu tại sao lại tự mình thu tay về, còn thở dài nữa. 

Bữa ăn có chút ngột ngạt vậy mà trôi qua rất nhanh. 

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chạy đi tìm Nghiêm Hạo Tường, cả ba chụm đầu bày ra mấy trò chơi quỷ dị, còn cười đến ôm bụng. 

Tống Á Hiên biết cách làm Nghiêm Hạo Tường vui vẻ, cũng rất biết cách kéo ngắn khoảng cách của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, khiến cả hai thân thiết hơn hẳn.

Không nhập bọn, không lên tiếng can ngăn, Trương Chân Nguyên chỉ lẳng lặng đứng ở cửa phòng nhìn ba đứa nhỏ, sau đó không tình nguyện bỏ đi. 

Gọt trái cây xong, Đinh Trình Hâm ngồi ung dung trên ghế sô pha, tự ý gác chân lên đùi của Mã Gia Kỳ, lên tiếng gọi to, “Á Hiên, Diệu Văn, hai đứa xuống ăn trái cây đi!!”. 

Nhận được cái huých vai từ Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm bĩu môi, “Nghiêm Hạo Tường, Chân Nguyên, hai đứa đâu rồi!!”. 

Mã Gia Kỳ hài lòng gật đầu. 

Ai cũng là em trai mình, sao có thể vì một chút giận dỗi mà phân biệt đối xử như vậy chứ. Như vậy rất xấu xa đó. 

Lưu Diệu Văn cắm đầu vào điện thoại chơi game cùng Tống Á Hiên, không quan tâm trên bàn có món ngon vật lạ gì. 

Đinh Trình Hâm dùng nĩa ghim một miếng táo đút tận miệng cho Lưu Diệu Văn, một miếng táo khác cho vào cái miệng đang há to của Tống Á Hiên. 

Sau đó… ừm, không làm gì nữa. 

Nghiêm Hạo Tường tủi thân, tự thân vận động. 

Nếu là lúc trước, miếng táo đầu tiên Đinh Trình Hâm chắc chắn sẽ đút cho Nghiêm Hạo Tường. Nhưng mà, lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. 

Bây giờ, có lẽ Lưu Diệu Văn mới là người đệ đệ mà Đinh Trình Hâm yêu thương nhất. 

Bản thân mình có lỗi trước, vậy mà Nghiêm Hạo Tường cứ trách Đinh Trình Hâm không quan tâm tới mình, đúng là không còn mặt mũi mà. 

Đột nhiên nổi hứng, Đinh Trình Hâm liền gọi điện cho Hạ Tuấn Lâm. 

Chỉ tiếc là đổ chuông đến mấy bận, Hạ Tuấn Lâm đều không có phản hồi. 

Hừ nhẹ, Đinh Trình Hâm hậm hực đá đá vào cánh tay của Trương Chân Nguyên. 

“A, sao anh đá em?”. 

“Hạ nhi không nghe điện thoại của anh. Anh đá em trút giận”,  Đinh Trình Hâm lè lè lưỡi trêu chọc. 

Tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường sau khi nghe nhắc đến Hạ Tuấn Lâm thì trầm xuống hẳn. Mã Gia Kỳ lại để ý thấy rồi, nhưng không dám lên tiếng, sợ sẽ ảnh hưởng đến mọi người. 

Trương Chân Nguyên ủy khuất, “Liên quan gì đến em chứ? Anh quá đáng vừa thôi”. 

Đinh Trình Hâm liếc sang Nghiêm Hạo Tường đang cúi đầu, cố tình nói to, “Không phải hai đứa như hình với bóng à? Không phải hai đứa yêu thương nhau lắm à? Anh còn tưởng hai đứa hẹn hò rồi. Vậy nên anh đá em như đá em ấy thôi”. 

Trường Chân Nguyên nhíu mày, cảm thấy có cái gì đó sai sai mới kịp ngó đến Nghiêm Hạo Tường, lắp bắp :“Em… tụi em …”. 

Tụi em không thân nhau. Nửa câu sau đều bị Trương Chân Nguyên nuốt vào bụng. 

Mã Gia Kỳ bên này cũng nuốt một ngụm khí lạnh. Cái tình huống này quả thật anh chưa có nghĩ tới. 

Từng câu nói của Đinh Trình Hâm đều như hóa thành chim mà bay vòng quanh cái đầu nhỏ của Nghiêm Hạo Tường. 

Đúng rồi, bọn họ rất thân nhau. 

Phải rồi, bọn họ như hình với bóng. 

Bọn họ… đã hẹn hò chưa?. 

Nếu đã đến bước đó rồi, Nghiêm Hạo Tường đang đánh cược cái gì vậy chứ?. 

Thấy Nghiêm Hạo Tường dự định lướt điện thoại, Đinh Trình Hâm phóng thật nhanh giật lấy. 

Bốn người còn lại ngơ ngác nhìn nhau. 

Đinh Trình Hâm ậm ừ, “À, cái đó… ở đây không cho sử dụng điện thoại”

!!!

Nói dối không có căn cứ, Mã Gia Kỳ thật sự bó tay rồi. 

Nghiêm Hạo Tường ngược lại không bất ngờ, đưa tay muốn nhận lại điện thoại từ tay của Đinh Trình Hâm, “Anh lo cho em vì những lời bình luận ác ý trên mạng xã hội phải không? Nếu vậy thì anh không cần lo, đêm qua em đọc được hết rồi”. 

Đinh Trình Hâm có chút nóng giận, quăng điện thoại vào người của Nghiêm Hạo Tường, “Anh còn lâu mới lo cho em!”. 

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, lầm lũi trở về phòng. 

Bóng lưng đơn độc của Nghiêm Hạo Tường làm Mã Gia Kỳ thấy thương vô cùng. 

Đứa nhỏ đó, rốt cuộc đã chịu đựng những gì mới không thèm phản ứng đến những lời nói xấu xa kia nữa … 

Mối quan hệ của Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường như thế này, bảo mấy ngày sau bọn họ phải sinh sống như thế nào đây. 


------------


Tác giả muốn nói nữa nè: 

Tự nhiên viết xong chap này thấy thương Nghiêm Hạo Tường quá, nhưng lỡ rồi, biết nàm thao bây giờ =))))

Còn có, tự nhiên tui thích gọi Nghiêm Hạo Tường là gấu nhỏ ghê á, về sau chắc mọi người sẽ còn thấy cái biệt danh này dài dài.. 

Cuối cùng nè: 

Merry Christmas mọi người nhe. Chúc mọi người có một đêm Giáng sinh an lành và hạnh phúc 🎅🎅…

Và Happy Birthday to me 🎂🎂…





 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro