Người đó, em không biết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

Nói là trở về với Hạ Tuấn Lâm của lúc trước. Nhưng Hạ Tuấn Lâm dù có muốn cũng không thể thả hết thảy những gì vốn có trước đó của cậu ra. Nó ở một mức lưng chừng nào đó. Tựa như chỉ có thể bung sỏa trước ống kính. Nhưng lại thu mình sau ống kính. 

Trương Chân Nguyên lúc nào cũng xuất hiện ở bên cạnh của cậu, vỗ về lúc cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất, chiều chuộng cậu theo một cách dịu dàng nào đó của riêng anh. 

Đúng là, anh đã quyết định chọn Hạ Tuấn Lâm thay vì người bạn tri kỷ Nghiêm Hạo Tường. 

Bởi vì tình cảm Trương Chân Nguyên dành cho Hạ Tuấn Lâm, nó rất đặc biệt, đặc biệt đến nổi cả bản thân anh cũng không thể hiểu được nó là gì. 

Người ta nói, có Trương Chân Nguyên ở bên cạnh, Hạ Tuấn Lâm có thể vô tư vô lo trở thành con thỏ nhỏ đeo bám anh ấy. 

Hạ Tuấn Lâm dựa dẫm vào Trương Chân Nguyên nhiều hơn ai hết, nhiều đến mức, nếu Trương Chân Nguyên dùng sự dịu dàng đó dành cho ai khác, cậu sẽ buồn tủi mà không ăn không uống. 

Trương Chân Nguyên, đem Hạ Tuấn Lâm trở thành một người quan trọng, đóng chặt ở trong tim mình. 

Cái tên Nghiêm Hạo Tường từ rất lâu rồi không còn ảnh hưởng gì đến Hạ Tuấn Lâm nữa. 

Lại nói đến ca ca của Hạ Tuấn Lâm, anh ấy đã hứa sẽ cùng Đinh Trình Hâm ra mắt. Ngao Tử Dật rất coi trọng những ngày tháng ở bên cạnh của Đinh Trình Hâm, cho dù người đến kẻ đi, tình cảm của Ngao Tử Dật vẫn chỉ đặt trên người của Đinh Trình Hâm. 

Vậy mà, Ngao Tử Dật lại thất hứa với Đinh Trình Hâm rồi, cuối cùng không thể cùng anh ấy đi tiếp con đường còn lại. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy thật thương Đinh ca của cậu, anh ấy từ một đệ đệ, lại trong nửa năm trở thành anh cả của F2 rồi. Áp lực đến nổi, anh ấy gầy đi trông thấy. 

Thật may là, ông trời tặng cho Đinh Trình Hâm một Mã Gia Kỳ. Năm 2017 như một món quà của riêng Đinh Trình Hâm, có người bạn Mã Gia Kỳ, còn có một người em trai tên Lưu Diệu Văn. 

Hạ Tuấn Lâm cũng có thêm một ca ca và một đệ đệ nữa. 

Còn nhớ lần đầu gặp Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm ngại đến mức chỉ muốn chui đầu vào tổ kiến. Mã Gia Kỳ cũng không kém hơn là bao, chẳng nói được mấy câu đã bảo em trai lên phòng nghỉ ngơi. 

Lần đầu gặp cũng không thể tránh khỏi sự ngại ngùng. Nhưng dần dần cả hai đã thân nhau hơn, có thể thoải mái nói chuyện phiếm với nhau rồi. 

Đối với Lưu Diệu Văn, câu đầu tiên Hạ Tuấn Lâm nói chính là :"Hey, nhóc lùn!" 

Lưu Diệu Văn cũng chẳng kém cạnh, dẫu mỏ lên mà cãi lại cậu :"Rồi em sẽ cao hơn anh thôi!!" 

Hạ Tuấn Lâm lúc đó được một phen cười ha hả, cũng đã lâu rồi cậu không cười rộ một cách thoải mái như vậy. 

Tựa như một làn khói, chỉ cần thổi một cái, chớp mắt sẽ tan biến vào hư vô. 

Hạ Tuấn Lâm cùng với 9 người anh em còn lại, thành lập Đài phong Thập tử. Thời gian không tập luyện sẽ cùng họ đi ăn uống, làm mọi thứ mà Hạ Tuấn Lâm muốn. 

Đáng tiếc là, Đài phong Thập tử của bọn họ đến 2018 thì đã không còn như trước nữa. Một số rời đi, một số sống ẩn danh. Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cùng với một người nữa debut dưới cái tên Đài Phong Thiếu Niên Đoàn. 

Hạ Tuấn Lâm trở về Thành Đô, tạm thời hoạt động solo. 

Cảm giác cô đơn năm đó lại quay trở lại rồi. 

Nhớ đến một bí mật nho nhỏ. Fans, và cả mọi người trong F2 đa số gán ghép Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm. Chỉ có điều, Đinh Trình Hâm chính là vô tư, chỉ xem Mã Gia Kỳ là một người bạn thân không hơn không kém. Mã Gia Kỳ, ngược lại đã thích anh ấy thật.

Lúc Mã Gia Kỳ nói ra tình cảm của mình, Đinh Trình Hâm ngơ ngác hơn 30 phút, cuối cùng chỉ nói được một câu, "Cậu nói cái gì vậy? Mọi người chỉ chọc chúng ta cho vui, cậu đừng tưởng thật...". 

Hạ Tuấn Lâm còn nhớ lúc đó Mã Gia Kỳ đã buồn thế nào, anh ấy bỏ lơ mọi thứ và trầm đi hẳn.  

Mã Gia Kỳ giống như Ngao Tử Dật, tình nguyện dùng cả đời của mình để đổi lấy một A Trình vui vẻ lạc quan. Nếu như Ngao Tử Dật luôn nhìn Đinh Trình Hâm bằng ánh mắt chiều chuộng, thì Mã Gia Kỳ sẽ dùng hành động của mình để chiều chuộng Đinh Trình Hâm. 

Hạ Tuấn Lâm có một giai đoạn phải chứng kiến không khí căng thẳng giữa hai người, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm. Tưởng chừng như chẳng thể hàn gắn nổi. Đến cuối cùng, vẫn không biết vì sao họ có thể vui vẻ nắm tay nhau debut. Có lẽ, Đinh Trình Hâm cũng đã biết thích. 

Hạ Tuấn Lâm cơ hồ ngồi tựa vào cửa sổ, nhắm mắt. 

Một gương mặt quá đỗi quen thuộc dần hiện lên trong bóng tối, vẫy tay với Hạ Tuấn Lâm, "Xin chào, tớ là Triển Dật Văn". 

Hạ Tuấn Lâm ép mình mở mắt. 

Người tên Triển Dật Văn đó, cậu không quen! Ngàn vạn lần cũng không muốn gặp. Cái người tên Triển Dật Văn đó, cũng chỉ là một người xa lạ đối với Hạ Tuấn Lâm mà thôi. 

Người ta nói, nếu bản thân mơ thấy một người nào đó, chứng tỏ người đó đang rất nhớ đến mình. 

Trường hợp này, quả là không sai rồi. 

Nghiêm Hạo Tường cầm cốc sữa nóng trên tay, bỗng chốc nụ cười của Hạ Tuấn Lâm hiện lên rất rõ. 

Nghiêm Hạo Tường đưa tay muốn sờ lấy, hình ảnh đó không báo trước mà biến mất. 

Quả nhiên, lại nhớ đến cậu ấy rồi. 

Trong gần 2 năm nay, Nghiêm Hạo Tường không có cơ hội nhiều để phát triển ước mơ của mình. Cuối cùng vì vấn đề ở đầu gối, anh chọn cách trở về Canada. Có tiếp tục ước mơ hay không, còn phải xem lòng kiên trì của bản thân anh. 

Nắm chặt cái điện thoại trong tay, năm đó không nhịn được gọi cho cậu ấy, lại không ngờ đến đó là cuộc gọi cuối cùng. 

Hạ Tuấn Lâm đổi số rồi, còn không cho Trương Chân Nguyên nói cho anh biết. 

Giống như cả đời này không muốn nhìn thấy anh vậy. 

Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn theo dõi cái tên Hạ Tuấn Lâm trên mạng xã hội. 

Cậu ấy quay chương trình cùng các anh em.

Cậu ấy thay giọng. 

Cậu ấy cao lên rồi. 

Cậu ấy không được debut. 

Cậu ấy trở về Thành Đô, hoạt động solo, sắp ra bài hát mới. 

Tất thảy mọi thứ liên quan đến Hạ Tuấn Lâm anh đều không bỏ sót. 

Nghiêm Hạo Tường sẽ đến mọi nơi, miễn là nơi đó có một người tên Hạ Tuấn Lâm đã đi qua. 

Thời gian Nghiêm Hạo Tường phải về Canada đã gần kề, bỗng chốc anh muốn gặp lại Hạ Tuấn Lâm một lần, ít nhất phải nói một lời xin lỗi với cậu. 

Nghĩ là làm, Nghiêm Hạo Tường lập tức gọi điện thoại cho Trương Chân Nguyên, xin địa chỉ hiện tại của Hạ Tuấn Lâm. Trương Chân Nguyên lúc đầu còn có một chút chần chừ, nhưng vẫn không thắng nổi lý trí mà gửi địa chỉ cho Nghiêm Hạo Tường. Còn dặn Nghiêm Hạo Tường không được tiết lộ bất cứ thứ gì. 

Nghiêm Hạo Tường đồng ý, đương nhiên anh sẽ không để rạn nứt tình cảm của Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm. 

Khi một việc đã trở thành thói quen, thay đổi chính là bi kịch*. 

Bi kịch lớn nhất trong cuộc đời của Nghiêm Hạo Tường, có lẽ là việc phải từng bước từng bước rời xa thế giới nhỏ bé của Hạ Tuấn Lâm. 

*****

Nghiêm Hạo Tường sáng sớm đã có mặt ở Thành Đô. Đêm qua nôn nóng đến mức chẳng muốn ngủ mà trực tiếp đến Thành Đô. 

Anh nép mình sang một góc, ngắm cái bóng dáng nhỏ nhỏ của Hạ Tuấn Lâm đang tiến vào công ty. 

Cuối cùng, có thể tận mắt thấy cậu ấy rồi. 

Đến lúc dự định rời khỏi, anh nghe thấy tiếng vọng nhỏ ở phía sau. 

"Cậu gì ơi!!" 

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, chẳng dám quay mặt lại. Bởi vì anh biết người đang đứng sau mình là ai. Đó chẳng phải là cái người mà Nghiêm Hạo Tường đang muốn gặp nhất hay sao. 

Hạ Tuấn Lâm dần mất kiên nhẫn, đặt tay lên vai người nọ ép phải quay lại nhìn mình. 

Đến khi nhìn rõ đôi mắt của người đó, Hạ Tuấn Lâm thật muốn đem bản thân đi xử bắn. 

Cậu dúi vào tay Nghiêm Hạo Tường cái nón, rồi quay lưng rời đi. 

Nghiêm Hạo Tường tay nhanh hơn não, nhanh chóng nắm lấy cánh tay Hạ Tuấn Lâm kéo lại. 

Không khí lạnh lẽo thổi nhẹ qua hai người họ, mọi thứ dường như đã không còn hoạt động nữa. Im lặng, đến đáng sợ. 

Hạ Tuấn Lâm chầm chậm xoay người, nheo mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, mới hơn 5 giờ sáng, đến đây làm gì? Hạ Tuấn Lâm muốn hỏi nhưng lại thôi. 

Cậu giật cánh tay mình ra khỏi cái nắm của Nghiêm Hạo Tường. Không rời đi, chỉ lẳng lặng đứng nhìn, giống như đang chờ đợi cái gì đó. 

Nghiêm Hạo Tường lúc bấy giờ mới kịp phản ứng, đội nón lên, dưới lớp khẩu trang chính là hơi thở gấp gáp của anh. 

Miệng anh giống như bị dán keo, không thể mở lời nói bất cứ thứ gì. 

Hạ Tuấn Lâm rà soát Nghiêm Hạo Tường từ trên xuống dưới. Đôi mắt là thứ duy nhất giúp cậu nhận ra anh. Còn lại, đều thay đổi rồi. Nghiêm Hạo Tường cao hơn, dáng vóc nếu đứng gần sẽ biến Hạ Tuấn Lâm biến thành tí hon. 

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, dùng đôi mắt chan chứa nỗi nhớ nhìn Hạ Tuấn Lâm, mở miệng nói một câu :"Tớ nhớ cậu" 

Chẳng biết phải đáp trả câu nói bất ngờ đó như thế nào, Hạ Tuấn Lâm chỉ biết gật đầu. 

Nghiêm Hạo Tường lại nói thêm :"Ngày mai tớ phải về Canada" 

Hạ Tuấn Lâm hừ nhẹ. 

Đến cuối cùng, Nghiêm Hạo Tường vẫn bỏ cậu lại một mình. 

Xuất hiện rồi lại biến mất, tựa như năm đó vậy. 

Chỉ có, lần này là Nghiêm Hạo Tường đến báo trước cho Hạ Tuấn Lâm, không bỏ đi trong âm thầm nữa. 

Nghiêm Hạo Tường tiến tới, Hạ Tuấn Lâm lại lùi về sau, anh bất đắc dĩ mở giọng cầu xin,  "Có thể nghe tớ nói một chút không? 2 phút... không, chỉ 30 giây thôi cũng được... Hạ nhi..."

Hạ Tuấn Lâm cười nhạt, chỉ đáp một câu :"Đi đường bình an!" rồi quay lưng rời đi. 

Lần này, Nghiêm Hạo Tường không giữ cậu lại nữa. Nhìn bóng lưng của Hạ Tuấn Lâm, anh lại cảm thấy mất mát vô cùng. 

Một câu xin lỗi, một lời tạm biệt cũng không nói kịp. 

Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ kéo mũ xuống, nhấc từng bước chân rời đi. Lần gặp này, không biết có phải là lần cuối hay không. 

Hạ Tuấn Lâm lúc vào công ty có quay lại nhìn một cái, đáy mắt cậu ánh lên một sự tiếc nuối. Một người gần đó hỏi cậu :"Ai vậy Tiểu Hạ?" 

Hạ Tuấn Lâm chỉ lắc đầu, nhàn nhạt đáp: "Em không biết người đó!" 

Quả thật là không quen. 

Người kia, chắc cũng chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi. 

-------

*: Câu nói này trong truyện Người thắp sao trời ha. Cũng hay lắm đó nha. 

Tác giả có lời muốn nói : Đừng hỏi vì sao tui ra chap nhanh đến vậy =))) tại truyện này tui đã viết tới chap 6 rồi, mà chap nào đọc lại tui cũng khóc như mưa, chắc là do tui nhạy cảm quá 🤧




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro