Ra là vậy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sinh nhật của Nghiêm Hạo Tường một ngày, mọi người đều bận rộn với bài tập luyện của mình. Ngay cả Nghiêm Hạo Tường cũng quên đi ngày trọng đại này.

Lưu Diệu Văn được giải lao liền hí hửng chạy đi tìm Nghiêm Hạo Tường. Lần đầu tặng quà sinh nhật cho người ca ca này, cậu nhóc  cũng chẳng biết nên tặng gì mới phải. Giá như mang được Hạ Tuấn Lâm đi đóng hộp, chắc chắn sẽ gói lại thật đẹp để tặng cho Nghiêm Hạo Tường. 

"Tường ca… anh thích cái gì vậy? Em tặng anh"

Nghiêm Hạo Tường sững sờ một hồi mới nhớ ra. Ngày mai là sinh nhật của mình, cho nên Lưu Diệu Văn mới hỏi như vậy. Nghiêm Hạo Tường đùa cợt một chút, "Anh thích Tống Á Hiên á, em mang cậu ấy tặng anh đi"

Lưu Diệu Văn rất nhanh đã phản bác, "Anh muốn chọc em điên lên phải không?"

Nghiêm Hạo Tường giơ tay đầu hàng.

Được rồi, Tống Á Hiên là của Lưu Diệu Văn, không ai đụng đến Hiên nhi của em ấy đâu. Sẽ mềm xương đó. 

Tạm biệt Lưu Diệu Văn xong, Nghiêm Hạo Tường lại phải trở về phòng tập tiết mục đôi, phải đối mặt với Hạ Tuấn Lâm. 

Cảnh tượng trong phòng tập làm Nghiêm Hạo Tường cực kỳ khó chịu. 

Trương Chân Nguyên ở đâu lại chạy đến đây, còn mua bánh? Hơn nữa, hành động đút cho nhau thân mật như vậy, người ngoài hơn chín phần sẽ nghĩ họ là một đôi đang trong giai đoạn mặn nồng đó. 

Nghiêm Hạo Tường nghiến răng thành tiếng, tay cầm bình nước lên uống, nhưng mắt thì vẫn dán chặt lên hai người ngồi phía kia. 

*Cạch*

Chiếc bình nước tội nghiệp bị Nghiêm Hạo Tường đặt một cái thật mạnh lên bàn, làm Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm phải chú ý đến Nghiêm Hạo Tường. Mà gấu nhỏ chỉ chớp chớp mắt, miệng nói không có gì. 

Trương Chân Nguyên cười thầm một phen, nhưng vẫn mặc kệ Nghiêm Hạo Tường mà tiếp tục đút cái bánh ngọt cho Hạ Tuấn Lâm đang mải mê xem điện thoại. 

"Ăn ăn ăn. Mập như con heo còn ăn. Sẽ không có ai thích người ăn nhiều như cậu đâu. Nếu có thì chắc người đó cũng bị chọc thủng mắt rồi. "

Hạ Tuấn Lâm đứng bật dậy, chỉ thẳng vào Nghiêm Hạo Tường, hỏi :"Cậu nói ai đó?" 

"Ở đây có ai đang ăn nữa à. Tôi nói cái đầu gối chắc" 

Hạ Tuấn Lâm không nhịn được nữa, mặc kệ Trương Chân Nguyên có kéo cậu lại, vẫn là lao thẳng đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường. 

"Tôi nói cậu Nghiêm Hạo Tường. Từ lúc chúng ta kết thúc cậu cứ luôn kiếm chuyện với tôi là thế nào? Cậu ngứa miệng thì gãi đi, nói lắm thế??"

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt hằn lên tia giận dữ của Hạ Tuấn Lâm, cười một cái rồi nói. "Hạ Tuấn Lâm. Chúng ta chưa từng có bắt đầu. Cậu nói kết thúc là kết thúc cái gì?"

"Vậy thì mắc mớ gì cậu cứ chỏ mỏ vào chuyện của tôi vậy??!" 

"Con trai với con trai không có tương lai đâu. Có phải cậu và Trương Chân Nguyên… ?"

"Phải đó. Tôi và anh ấy có yêu nhau thì cũng chả liên quan đến cuộc đời của cậu. Tôi hạ mình đồng ý làm bạn với cậu đã là may rồi đấy. Cậu là kẻ hèn hạ nhất mà tôi từng thấy!! Ngưng nhúng tay vào chuyện của tôi đi!!Cậu và tôi chỉ là bạn, chuyện tôi có thích ai, con trai hay con gái đều không liên quan gì đến cậu, nghe rõ chưa!! " 

Trương Chân Nguyên như sắp bốc khói đến nơi rồi. Anh kéo Hạ Tuấn Lâm ra phía sau mình, nhíu mày hỏi Nghiêm Hạo Tường. "Em từ lúc nào lại khó chịu khi com trai và con trai yêu nhau vậy? Chẳng phải trước kia em cũng thích Hạ nhi còn gì? Sao? Hối hận rồi sao? Hối hận rồi nên mới ghen ăn tức ở với anh sao?" 

Nghiêm Hạo Tường mấp máy môi định nói, lại đảo mắt xuống nhìn hai bàn tay đang nắm chặt kia, mang chín chữ 'em chưa từng hối hận khi thích cậu ấy' nuốt vào trong. 

"Nghiêm Hạo Tường. Em là đang tự mang bản thân đi chôn đó. Em hiện tại không phải là em, em không phải là Nghiêm Hạo Tường. Em là một người nào đó rất xa lạ với bọn anh. Em mang gấu nhỏ trả lại cho bọn anh đi, có được không?"

"Tỉnh táo lại đi Nghiêm Hạo Tường. Đây là thế kỷ nào rồi, còn ở trong cái định kiến thối nát như vậy. Yêu ai cũng được, chỉ cần thật lòng, chỉ cần tin tưởng, cho dù phía trước có chông gai thì cùng nhau vượt qua. Nếu em thật lòng yêu ai đó, em sẽ không bao giờ bị tác động bởi những lời nói bên ngoài đâu!!"

"Còn có một chuyện. Nếu như em yêu ai đó đủ chân thành, thì sẽ yêu họ bằng con tim, chứ không phải yêu họ từ giới tính này đến giới tính kia đâu" 

Chẳng biết lời nói của mình có ảnh hưởng đến suy nghĩ của Nghiêm Hạo Tường hay không. Trương Chân Nguyên trực tiếp mang Hạ Tuấn Lâm ra ngoài trước, bỏ lại một mình gấu nhỏ ở trong phòng. 

Nghiêm Hạo Tường ngồi bệt xuống sàn nhà, đôi tay vò mái tóc đến rối rắm lên. Bản thân tự nhớ lại những nguyên nhân khiến Nghiêm Hạo Tường trở nên như ngày hôm nay, rồi lại cười chua xót cho chính mình. 

"Ta mong rằng bọn họ chỉ ghép đôi cho vui. Con và Hạ Tuấn Lâm hiện tại còn quá nhỏ, cả hai còn cả tương lai dài ở phía trước. Ta cất công mang con trở về, con trả ơn ta như thế này sao? Nếu hiện tại con có tình cảm gì đặc biệt gì với Hạ Tuấn Lâm thì nên chấm dứt đi. Bằng không, ta sẽ mang Hạ Tuấn Lâm giấu đi, hệt như 719 năm đó vậy. Ừm, nếu con muốn nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm cứ như vậy mà biến mất trên sân khấu, cho dù thằng bé có được debut hay không, thì cứ việc thích đi, ta không cản. Suy nghĩ cho thật kỹ nhé, Nghiêm Hạo Tường"

"Ba không muốn con yêu đương với ai trong thời điểm này đâu. Lại còn là con trai? Con đang nghĩ cái gì thế? Ba mẹ cho con trở về là để theo đuổi ước mơ, không phải để con bước chân vào cái tính hướng sai trái đó. Con mà thích nó ba sẽ mang con về đây, bất kể con có được debut hay không!!!!"

Hai người đàn ông ấy, một người là ba, một người là vị cứu tinh của Nghiêm Hạo Tường. Bọn họ lại như vậy mà nói ra những lời ấy. Bọn họ ép Nghiêm Hạo Tường phải chọn lựa, giữa việc cả hai tiến thêm một bước và việc Hạ Tuấn Lâm an toàn debut, Nghiêm Hạo Tường chỉ được chọn một. 

Nghiêm Hạo Tường trước giờ là người không có quá nhiều tâm tư như những người anh em khác. Lần đầu tiên bị ép vào một thế khó xử như vậy. Bảo Nghiêm Hạo Tường làm sao mới đúng. 

Chỉ có cách làm tổn thương Hạ Tuấn Lâm, cậu ấy mới có tương lai, một tương lai xứng đáng với những nỗ lực của cậu ấy. Chỉ có cách đẩy Hạ Tuấn Lâm ra xa mình, cậu ấy mới không bị Lý Phi mang đi giấu. Cậu ấy yêu sân khấu, không thể cứ như vậy mà biến mất được.  

Bảo vệ Hạ Tuấn Lâm bằng cách đê tiện như vậy, chắc chỉ có Nghiêm Hạo Tường mới nghĩ ra được thôi. 

Trương Chân Nguyên có lẽ muốn nói với Nghiêm Hạo Tường một câu, 'Yêu một người, sẽ tìm cách ở cùng cậu ấy, chứ không phải tìm lý do để tổn thương cậu ấy.' 

Xem ra, Nghiêm Hạo Tường lại sai thêm một lần nữa rồi. 

Hạ Tuấn Lâm vô duyên vô cớ bị Trương Chân Nguyên dẫn đi trong lòng rất bức bối. Tên Nghiêm Hạo Tường đó chán sống rồi sao, trước mặt Trương Chân Nguyên còn dám nói mấy câu đó. 

"Được rồi, em bớt nóng đi. Em ấy không cố ý đâu", Trương Chân Nguyên cười nhẹ, miệng nói lời ngon ngọt dỗ dành 'người yêu nhỏ' của mình. 

"Em mặc kệ. Không cố ý thì cũng đã nói rồi. Cậu ta bị thần kinh rồi sao. Thay đổi 180 độ như vậy. Tức chết em rồi!!" 

Trương Chân Nguyên chỉ lắc đầu ngao ngán. Quay mặt đi, nụ cười cũng vì vậy mà tắt mất. Trong lòng anh xuất hiện loại cảm giác xót xa, là xót cho Nghiêm Hạo Tường chứ không phải Hạ Tuấn Lâm, cũng không phải bản thân anh. 

Dù trên trời có hàng triệu ngôi sao sáng lấp lánh, thì Hạ Tuấn Lâm mãi mãi là ngôi sao sáng nhất trong mắt Nghiêm Hạo Tường. Trương Chân Nguyên khẳng định như vậy, không thể có chuyện Nghiêm Hạo Tường từ chối tiến thêm một bước cùng Hạ Tuấn Lâm được, chắc chắn em ấy có nỗi khổ của mình. Chỉ tiếc là anh đã làm rất nhiều cách, cũng không thể làm em ấy nói ra được. 

Bị dồn đến bước cuối cùng, Trương Chân Nguyên đành tìm đến Hạ Tuấn Lâm. Cho dù cách này có hơi rắc rối, nhưng không thử thì không biết được kết quả. Hôm nay Nghiêm Hạo Tường phản ứng mạnh như vậy, xem ra Trương Chân Nguyên đang đi đúng hướng rồi. 

Tập luyện đến trời tối mịt, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm trở về trễ hơn những thành viên khác. 

Chiếc xe đưa đón bọn họ thường ngày vô duyên vô cớ bị hư, nếu mang đi sửa sẽ phải đợi rất lâu. Taxi cũng không còn chạy nữa. Các staffs lo lắng cho sức khỏe của cả hai, đành thốt ra một ý tưởng điên rồi. 

Xe bus. 

Chỉ có hai anh staff đi cùng hai đứa nhỏ, những người kia đều náng lại công ty để làm một số công việc phụ. 

Thật may mà trên xe bus cũng không có nhiều người, chỉ có một số ông lão bà lão ngồi trên ghế thôi. Số lượng ghế xe bus khá ít, cho nên chỉ còn đúng 3 cái ghế. Nghiêm Hạo Tường lên tiếng nhường cho 3 người còn lại ngồi, bản thân thì đứng ở gần đó. 

Phía trước bốn người họ là hai bà lão đang tíu tít nói chuyện với nhau, trên tay còn cầm thêm một chiếc điện thoại đang phát video. Nghiêm Hạo Tường chắc nịch, hai bà ấy là đang thảo luận về bộ phim rồi. 

"Thế nam chính như vậy bỏ rơi nữ chính sao? Còn nói mấy lời tổn thương như vậy?", một bà lão lên tiếng hỏi. 

Bà lão kia xua tay, còn cười hì hì, "Haha bà lầm rồi. Nam chính có nỗi khổ đó. Vì gia đình nam chính đe dọa, nếu cậu ta không chấm dứt với nữ chính, sẽ giết chết nữ chính đó. Nam chính làm như vậy là để bảo vệ người mình yêu thôi"

Chất giọng thều thào của hai bà lão không nhanh không chậm truyền đến đôi tai nhạy cảm của Hạ Tuấn Lâm. Cậu mới nhíu mày suy nghĩ. Câu chuyện đó, có một vài phần giống với câu chuyện giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. 

Bà lão kia lại nói thêm một câu, mà nghe xong Hạ Tuấn Lâm phải ngước lên nhìn Nghiêm Hạo Tường. 

"Trong tình thế cấp bách nhất, người ta chỉ nghĩ tới việc bảo vệ nửa kia, chứ không kịp nghĩ tới việc cùng người ấy chiến đấu. Bộ phim này có nhiều thông điệp lắm, bà xem thử đi"

Hạ Tuấn Lâm vội vàng nhướng mày.

Ít lâu sau, cái đầu nhỏ của Hạ Tuấn Lâm theo sự rung lắc của xe bus mà cũng nghiêng qua nghiêng lại. Anh staff ngồi bên cạnh nhìn qua, thấy Hạ Tuấn Lâm đã ngủ gật liền bật cười, thuận tay định đỡ đầu cho cậu. 

Nhưng Nghiêm Hạo Tường trong chớp nhoáng đã đỡ được đầu của Hạ Tuấn Lâm rồi. 

Anh staff còn lại vội vàng đứng lên, cho Nghiêm Hạo Tường thuận lợi ngồi cạnh Hạ Tuấn Lâm. Cái đầu nhỏ của cậu được Nghiêm Hạo Tường đặt yên vị trên vai mình. 

"Em quan tâm em ấy như vậy, sao lại tỏ ra mình lạnh lùng thờ ơ làm gì?", anh staff nghiêng đầu qua hỏi Nghiêm Hạo Tường. 

Gấu nhỏ nhìn lên đỉnh đầu Hạ Tuấn Lâm, nói nhỏ, "Ai cũng có nỗi khổ riêng mà anh. Em phải tỏ ra đáng ghét, vì tương lai của cậu ấy". 

Anh staff gật gật đầu. Nỗi khổ gì thì anh không biết, nhưng anh biết Nghiêm Hạo Tường lúc này rất dịu dàng, năng lực bạn trai bùng nổ luôn đó. 

Bên trong lớp khẩu trang màu xanh nhạt, nụ cười ngốc nghếch của thiếu niên 15 tuổi nhẹ nhàng dâng lên. 

Ra là vậy… 

… 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro