Trở về rồi, thì an ổn ở lại đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TƯỜNG CA!!!"

Giọng gọi oanh vàng của Lưu Diệu Văn cắt ngang khung cảnh hôn nhau ngọt ngào của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. Người trong lòng vì giật mình cũng đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, tách khỏi cái chạm môi đấy. 

Cậu út Lưu Diệu Văn, lại một lần nữa chết đứng. Đứa trẻ chưa tròn 14 tuổi dùng tay che mắt, miệng lắp bắp, "Ừm… Đinh ca, gọi anh đến gặp anh ấy"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, "Một lát anh qua"

Được nụ hôn của Hạ Tuấn Lâm an ủi đôi chút, nhưng bây giờ Nghiêm Hạo Tường lại dâng lên một đợt bất an. Xoa xoa đầu Hạ Tuấn Lâm một cái, Nghiêm Hạo Tường không nói một lời trực tiếp ra khỏi phòng. 

Hạ Tuấn Lâm ở lại, sờ lên môi mình, hơi ấm của Nghiêm Hạo Tường vẫn còn còn động ở đấy. Không thể tin được, nụ hôn đầu của cậu, đã mất trong tay Nghiêm Hạo Tường!! 

Đinh Trình Hâm ngồi trên giường cúi mặt, hai tay thì siết chặt cái chăn được trãi gọn gàng trên đó, Mã Gia Kỳ đứng ở bên cạnh chỉ biết nín thở im lặng. 

Nghiêm Hạo Tường đến rồi, Đinh Trình Hâm cũng không thay đổi thái độ. Nghiêm Hạo Tường sợ đến chết khiếp. 

Lại nhìn qua Mã Gia Kỳ, chỉ thấy anh căm phẫn nhìn mình, Nghiêm Hạo Tường biết nỗi bất an trong lòng mình là gì rồi. Có lẽ Mã Gia Kỳ đã nói cho Đinh Trình Hâm biết chuyện. 

Căn phòng im lặng hơn hai phút, mới nghe được tiếng nói chầm chậm của Đinh Trình Hâm, "Thật sự không thể ở lại sao? Thật sự phải đi sao?"

Nghiêm Hạo Tường cắn môi, dù không muốn vẫn phải đáp, "Em xin lỗi" 

Đinh Trình Hâm nghe được câu xin lỗi của Nghiêm Hạo Tường, lập tức không nhịn được mà xông lên đánh người, nhưng giọng anh vẫn rất nhỏ, như là sợ người nào đó nghe thấy. 

"Em xin lỗi? Em chỉ nói được mỗi câu xin lỗi? Bất cứ chuyện gì làm sai cũng nói câu xin lỗi? Anh không giống với Hạ nhi, có thể sẵn sàng tha thứ cho người đã lừa dối mình, người che giấu mình chuyện lớn đến như vậy!!!"

Nghiêm Hạo Tường bị cú đấm của Đinh Trình Hâm làm cho chao đảo, chỉ biết nhẫn nhịn chịu đau mà nghe anh ấy nói tiếp. 

"Nghiêm Hạo Tường…  Em rốt cuộc cũng chẳng yêu thương gì mọi người ở đây hết. Ai cũng đều quý mến em, đến cả người mới gặp em như Mã Gia Kỳ còn hết lòng với em. Vậy mà em không nói với mọi người chuyện này? Nếu Mã Gia Kỳ không nghe lén, có phải đến khi em trở về Canada rồi bọn anh mới biết chuyện này không? Em muốn biến bọn anh trở thành những con người độc ác, không thèm ra tiễn em đi sao? Bọn anh không biết!!! Không biết thì làm sao mà đi tiễn em!!!" 

"Anh rất giận em. Giận em năm đó bỏ đi không nói một lời nào. Giận em tại sao tại giấu bọn anh chuyện này!!"

"Anh là A Trình ca của em, nhưng anh có mơ cũng không ngờ mình lại nghe được chuyện này từ miệng của Mã Gia Kỳ mà không phải là em!!! Nghiêm Hạo Tường, em thật sự làm anh rất thất vọng!!"

Nghiêm Hạo Tường nuốt nước bọt, đôi tai cứ oanh oanh từng câu từng chữ của Đinh Trình Hâm. Anh ấy nói, anh ấy thất vọng về mình, thất vọng về đứa em trai bám lấy anh ấy năm đó. 

Trách cũng đúng thôi. Bởi vì đối với Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường vĩnh viễn là nhóc gấu nhỏ của anh, luôn yêu thương và bảo hộ em ấy, giống như một bản năng của anh. Nhưng mà em ấy, cứ đi rồi về về rồi lại đi, Đinh Trình Hâm không có cách giữ em ấy ở lại. Nghiêm Hạo Tường không nói với anh chuyện này, thật sự làm anh tưởng mình như người ngoài, người không liên can đến em ấy, nên không cần biết chuyện? 

"A Trình ca…"

"Đừng gọi anh cái tên đó nữa!!!" 

Không những Nghiêm Hạo Tường, đến cả Mã Gia Kỳ cũng chết trân vì cậu nói này của Đinh Trình Hâm. Nói như vậy, không sợ Nghiêm Hạo Tường tổn thương sao? 

Nghiêm Hạo Tường biết mình sai ở đâu, nên liền gọi lại, một tiếng :"Đinh ca…" 

"Em không cố ý giấu mọi người chuyện này. Em có nỗi khổ của em, em nói ra, mọi người có phải hay không sẽ vì em mà lỡ mất cơ hội debut. Nói đúng hơn là sẽ nhường vị trí đó cho em. Ai thì em không biết, nhưng Đinh Trình Hâm anh chắc chắn làm điều đó, có đúng không?"

"Còn nữa, suốt thời gian này mọi người luôn căng thẳng với trận chiến, em không thể nói ra. Căng thẳng cộng với lo lắng thì mọi người làm sao đủ sức chống cự?"

"Em…"

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, cảm thấy đứa nhỏ này có thể còn hiểu Đinh Trình Hâm hơn cả mình. 

Quả thật, nếu biết sớm hơn chuyện Nghiêm Hạo Tường sẽ phải về Canada mà không được debut, đồng nghĩa với việc mang em ấy rời khỏi mọi người, thì Mã Gia Kỳ anh sẽ bất chấp tất cả để tự hủy hoại mình. Mã Gia Kỳ không debut được, thì còn có cơ hội khác. Còn Nghiêm Hạo Tường, thì giống như mất hết tất cả rồi. 

Trách tới trách lui vẫn nên trách người tên Lý Phi kia. Ông ấy cho debut cả 7 người, có phải bọn họ sẽ không trở nên khó xử như bây giờ không? 

Đinh Trình Hâm kìm nén cơn giận dữ của mình lại, còn Mã Gia Kỳ vốn đang im lặng cũng chẳng thể chịu nổi nữa, anh cố gắng nói ra từng lời để cảnh tỉnh cho đứa nhỏ kia hiểu. 

"Em đủ lớn rồi nên có thể tùy tiện với tương lai của mình như vậy sao? Đủ lớn rồi nên muốn làm gì thì làm, không cần suy nghĩ đến cảm giác của những người xung quanh đúng không?" 

"Em xem bọn anh là cái gì? Xem A Trình ca của em là cái gì? Xem Hạ nhi của em là cái gì? Bọn anh quý mến em như vậy, em lại muốn một lần nữa bỏ bọn anh sao? Nghiêm Hạo Tường?"

Mã Gia Kỳ không giở giọng trách mắng, lời nói của anh nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước. Mục đích cũng chỉ để xoa dịu Nghiêm Hạo Tường, cho em ấy hiểu được cái sai của mình. 

Mà Nghiêm Hạo Tường hiện tại lại giống như trẻ con bị ba mẹ mắng, cứ đứng đấy cúi đầu, một lời cũng không nói.

Suy cho cùng, ba con người đứng ở đây đều rất ngốc, ngốc đến bản thân họ cũng không ngờ đến. 

Đinh Trình Hâm lo lắng cho Nghiêm Hạo Tường, sợ hãi em ấy phải dừng chân ở tuổi 15. Nghiêm Hạo Tường, lại không muốn mọi người vì mình mà rầu rĩ, chọn cách che giấu mọi người. Mã Gia Kỳ, ngốc nghếch muốn tự loại bản thân một lần nữa, nhường vị trí đáng có cho Nghiêm Hạo Tường.

Im lặng rất lâu, Đinh Trình Hâm tiến lại, cho Nghiêm Hạo Tường một cái ôm, cái ôm chính thức sau khi thằng bé ấy quay về. Đúng là anh rất giận Nghiêm Hạo Tường, thậm chí hận không thể đánh chết em ấy, nhưng nghe được lý do Nghiêm Hạo Tường che giấu, anh lại thương em ấy nhiều hơn là giận. 

"Anh ước mình có thể trở thành thần tiên, biến tất cả những gì anh muốn thành sự thật. Anh muốn cả bảy người chúng ta sau này vẫn là một thể. Anh muốn em ở lại, anh không muốn mất đi em một lần nữa"

"Nghiêm Hạo Tường… Nếu có thể, chuyện gì cũng hãy nói với anh có được không? Anh không thích em cứ che che giấu giấu như vậy. Em đừng mạnh mẽ quá, đừng giống như Hạ nhi, cứ mang chuyện buồn chôn cất ở trong lòng như vậy. Còn nữa, học cách tôn trọng cảm xúc của người khác. Làm cái gì nghĩ cái gì, chí ít em cũng nên quan tâm đến người thân của em, có được không?"

"Trở về rồi. Thì an ổn ở lại đây, không được đi đâu hết, đây là lệnh của anh. Nghe rõ chưa!!"

Nghiêm Hạo Tường cảm động đến rưng rưng, vòng tay ôm lại Đinh Trình Hâm, gật đầu lia lịa. Đương nhiên sẽ không, không bao giờ muốn rời bỏ tổ ấm này nữa. 

"Anh xin lỗi vì lúc nãy có hơi mạnh tay", Đinh Trình Hâm sờ lên gương mặt đỏ ửng của Nghiêm Hạo Tường, hối lỗi. 

Nghiêm Hạo Tường chỉ xua tay nói rằng Đinh ca đánh đúng lắm, có thể làm mình tỉnh táo lại. 

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm như thế nào lại đồng ý tha lỗi cho Nghiêm Hạo Tường, trừ khi gấu nhỏ thành thật khai báo với mọi người về chuyện đi Canada, nhất là Hạ Tuấn Lâm. Tuyệt đối không để cậu nghe được chuyện này từ bất cứ ai. 

Nghiêm Hạo Tường tuy nghe lời, nhưng về tới phòng của mình cũng chỉ im lặng. Trong lòng còn có gánh nặng chưa thể gỡ xuống. Những lời nói của Lý Phi lúc sáng, một chữ Nghiêm Hạo Tường cũng không thể quên. 

Hạ Tuấn Lâm giơ bàn tay lên không khí, đấu tranh một hồi mới đặt lên mái tóc mượt mà của Nghiêm Hạo Tường, vuốt nhẹ. 

"Có chuyện gì khó nói sao?", cậu hỏi

"Hạ nhi, nếu không được debut, tớ sẽ phải rời khỏi chỗ này, tớ phải rời xa cậu… "

Cục đá đè lên trái tim Hạ Tuấn Lâm xem như đã đến lúc bỏ đi rồi. 

"Chuyện này tớ đã biết rồi"

Nghiêm Hạo Tường có hơi bất ngờ, vì Hạ Tuấn Lâm mặc dù đã biết nhưng không có bất kỳ thái độ giận dữ nào. 

Chiếc thỏ nhỏ ấy cũng mới biết gần đây thôi, Trương Chân Nguyên trong một lúc lỡ lời đã nói ra hết. Hạ Tuấn Lâm không giận. Cậu chỉ biết, bản thân có thể sẽ mất đi Nghiêm Hạo Tường một lần nữa, nên cơn giận ấy liền hóa thành nỗi tủi thân. 

"Cậu thật sự đã tha lỗi cho tớ rồi sao?" 

Hạ Tuấn Lâm thành thật gật đầu. 

Bỏ lại Nghiêm Hạo Tường một mình trong phòng, Hạ Tuấn Lâm chạy đi tìm trứng gà để lăn cho anh. Nói tầm 10' sau sẽ quay lại ngay, bên má của Nghiêm Hạo Tường dần sưng lên, còn có bầm tím một chút. 

Điện thoại Nghiêm Hạo Tường chợt rung lên một hồi. Nhìn lướt qua một chút, là ba mẹ của gấu nhỏ gọi tới. 

Trái tim của Nghiêm Hạo Tường hiện tại đập rất nhanh, bởi vì lo lắng đối với lời cảnh cáo của Lý Phi lúc sáng. Có lẽ ông ấy đã nói chuyện với ba mẹ Nghiêm rồi. 

Khi Hạ Tuấn Lâm quay lại, chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường trên tay cầm điện thoại, gương mặt cũng tái xanh đến đáng sợ. Hỏi có chuyện gì xảy ra, Nghiêm Hạo Tường lắc đầu nói rằng mình không sao. Hạ Tuấn Lâm cũng không hỏi dồn nữa. 

Nghiêm Hạo Tường chợt lấy trong túi ra một bức tranh nhỏ, giơ nó lên trước mặt Hạ Tuấn Lâm, hỏi :"Cậu vẽ tớ sao?"

Hạ Tuấn Lâm trợn tròn mắt, "Cậu lấy cái này ở đâu ra vậy?" 

"Không cần biết. Tớ chỉ hỏi cậu là đang vẽ tớ sao? Nhưng chỉ có một mình tớ? Cậu ở đâu rồi?" 

Hạ Tuấn Lâm giả vờ vô tội, đảo mắt, "Ai nói tớ vẽ cậu chứ…"

"Vậy sao? Tớ cứ tưởng cậu vẽ tớ, cho nên mới luôn giữ nó ở bên mình, bây giờ có lẽ nên trả cậu nhỉ?" 

"Muốn trả?"

"Haha tớ đùa thôi. Tớ thừa biết là cậu vẽ tớ, trống giống lắm, nhưng mà nó sẽ đẹp hơn khi có cậu đứng bên cạnh tớ…"

Nghiêm Hạo Tường nói đến đây, bỗng dưng thu lại nụ cười, nói tiếp, "Giống như dự báo tương lai?"

??

Nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm quấn quýt cả lên, Nghiêm Hạo Tường chỉ biết cười nhẹ, đặt bức tranh vào tay Hạ Tuấn Lâm, còn kèm theo một cái vòng tay. Nghiêm Hạo Tường nói rằng đó là món quà sinh nhật năm đó chưa kịp tặng cho cậu. Hạ Tuấn Lâm cảm động đến sắp khóc rồi. 

Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo, ngoài cách ôm lấy cả thân thể của Hạ Tuấn Lâm, ôm thật chặt thật chặt, ôm một cách trân quý nhất. 

Nhìn cách Hạ Tuấn Lâm lo lắng cho mình đến như vậy, Nghiêm Hạo Tường thật sự không nỡ … không nỡ… 

Giữa phút giây tĩnh lặng, Hạ Tuấn Lâm nghe được tiếng nói nhẹ nhàng của Nghiêm Hạo Tường ở bên tai. 

"Hạ nhi… sau này đừng lại gần tớ nữa. Tớ suy nghĩ kỹ rồi. Chúng ta không có tương lai đâu"

… 





-------------------



Ủa giống như đang hướng đến một cái kết SE =)))) ồ hổ

Đánh úp nửa đêm bởi vì deadline nó dí tới rồi, nguyên tuần sau có vẻ như tui hơi bận rồi kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro