10. NGOẠI TRUYỆN: TÌNH YÊU CỦA CÁC THÁM TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho bạn thích nghe piano

Lần đầu mình viết thể loại tình yêu như thế này nên có thể ko hay, thông cảm nha ^^



Main topic: Saida couple

--------------- KHI SANA CHINH PHỤC TRÁI TIM NHỎ BÉ CỦA DAHYUNNIE---------------

. . . 9h tối ở phòng Sana . . . 

- Hôm nay đi chơi vui thật.... Dahyun, em ấy đáng yêu quá! Má phúng phính, da trắng bóc, mắt một mí,  môi đỏ mọng, tóc vàng nâu hơi xoăn đã thế dáng người lại còn nhỏ nhắn đáng yêu nữa chứ! Ki a!!! Mình chết mất! ' Sana ôm con thỏ bông màu trắng lăn qua lăn lại trên giường '

( Đoạn này là lúc cả nhóm về ở chap 4 )

- Sana ah! Con lại làm cái gì ầm ầm trên phòng thế! ' Nghe thây tiếng động, mẹ cô hỏi '

- Không có gì đâu mẹ ơi! ' Sana cười nói '

Cô nằm trên giường suy tư một lúc. Bất chợt cô bật dậy, chạy nhanh về phía bàn học nơi để chiếc smartphone thân yêu của cô. Sana khởi động máy, vào mục mail và bấm

Sana: Em ăn cơm chưa, chị là Sana đây! ' Sana ấn gửi cho Dahyun '

'' Bịch '' cô ngả mình trên giường, thở dài và ngẫm nghĩ  '' Hồi hộp quá, tự nhiên nhắn thế này, thấy ngượng quá đi! Không biết em ấy có nghĩ gì không? ''. Cô úp mặt mình xuống dưới gối.

'' Ting ''

- A, có hồi âm! ' Sana nhanh tay với lấy chiếc smartphone '

Dahyun: Em ăn xong rồi, em vừa tắm xong.

Sana mừng thầm khi Dubu nhắn lại cho mình, cô nhắn tiếp

Sana: Hôm nay đi chơi vui nhỉ!

Dahyun: Vâng! Khi nào chúng ta đi tiếp chứ!

Sana: Tất nhiên rồi!

Dahyun: Sana unnie ah! Các thành viên trong nhóm như thế nào?

Sana: Mọi người đều rất tốt! Trong nhóm bọn chị thì Nayeon unnie là chị cả nhưng bà ấy lại hay gây gổ với Jeongyeon để Jihyo phải ra can ngăn. Sau tất cả thì cả hai vẫn yêu thương nhau như người một nhà.

Dahyun: Vậy trong nhóm ai là leader?

Sana: Là Jihyo đó em!

Dahyun: Thế còn Chaeng và Chewy thì sao?

Sana: Hai đứa là bạn thân hồi bé, bằng tuổi nhau nhưng vì hai nhóc đấy học siêu giỏi nên tới lớp sớm hơn 1 năm!

Dahyun: Unnie này, hình như bé Du nhà mình ko phải là ng Hàn!

Sana: Thì đúng thế, em ấy là người Đài Loan!

Dahyun: À, ra thế! Chị với Mina unnie và Momo unnie là người Nhật sao?

Sana: Đúng rồi đó! Bọn chị là người Nhật!

Dahyun: Thế sao mọi người lại quen biết nhau?

Sana: Bọn chị từng là hàng xóm của nhau lúc bé. Ban đầu 8 người bọn chị nhà ở phố bé Du và bé Hổ đang sống nhưng vì lí do gia đình nên bọn chị chuyển nơi khác. Jihyo và Mina sống gần nhà nhau. Chị, Momo, Nayeon unnie và Jeong thì sống nơi khác. Sau này học cấp 3 thì 6 đứa bọn chị lại chuyển về Seoul, tuy ko gần nhà như xưa nhưng vẫn gọi là khá gần!

Dahyun: Ra là vậy!

Sana: Thế lúc nhà em ở đâu?

Dahyun: Em thì hay chuyển nhà từ lúc nhỏ. Còn bây giờ mẹ em bảo sẽ sống mãi ở Seoul này!

Sana: Vậy thì hay quá! Ở Seoul rất đẹp! Vậy mẹ em làm gì?

Dahyun: Mẹ em là chủ tịch tập đoàn Kim.

Sana: Tập đoàn Kim thì chị nghe rồi! Chứng tỏ gia thế em cũng không vừa!

Dahyun: Bình thường mà chị!

Sana: Dahyun này, chị thấy em đáng yêu thiệt đó!

Dahyun: Bình thường mà chị, em thấy chị đáng yêu hơn!

Thế là vì tin nhắn đó của Đậu Hũ đã làm con tim bé nhỏ của Sa Hạ nhà mình thổn thức không yên.

'' Thình.. thịch...thình...thịch '', cô đỏ mặt một hồi lâu, hồn như lạc trên 999 tầng mây.

'' Ting..'' Tiếng tin nhắn báo

Dahyun: Sana unnie ah, chị làm sao thế? Em nhắn một lúc lâu mà ko thấy chị trả lời!

Sana lấy lại được bình tĩnh và nhắn lại

Sana: Cảm ơn em! Chị đang bận nên nhắn hơi lâu!

Dahyun: Thế à! Bảo sao em nhắn mà ko thấy hồi âm!

Sana: Mới thế đã 12h đêm rồi. Muộn rồi, chị ngủ đây! Chúc em ngủ ngon!

Dahyun: Dạ! Chị ngủ ngon!

Và thế, Sa Hạ tắt máy, drap mình xuống chiếc giường êm ái và đánh một giấc ngon lành vì thật sự cô rất rất buồn ngủ.

----- Sáng hôm sau -----

Sana đang trên đường đi học thì bỗng dưng ai đó xoa đầu cô

- Chào nhóc, làm gì ngẩn người ra thế!

- A! Nayeon unnie, cả Momoring và Jeong nữa!

- Làm sao mà cậu cứ như người mất hồn vậy! ' Momo hỏi Sana '

- À, ờ.. có gì đâu! ' Sana ấp úng '

- Do chưa ăn sáng hay là... do thành viên mới, bé Dahyun? ' Jeongyeon trêu Sana '

... Quác... quác....quác.... ( Tiếng quạ kêu )

- Ê, sao đứng như trồng trời vậy! Chẳng lẽ là tớ nói đúng! ' Đà điểu lên tiếng '

- Trúng tim đen rồi hả nhóc? ' Nayeon cười '

- Yah!! Mấy người thích làm gì thì làm, tôi đến trường đây, muộn rồi! ' Nói rồi Sana bỏ 3 người họ còn mình thì hớt hải chạy đi '

- Ủa! Còn sớm mà! 50' mới vào lớp cơ mà! ' Momo nói '

- Đúng là bé con nhà ta biết yêu thật rồi! Haizzz, mình lại phải chịu cảnh FA! ' Nayeon thở dài '

- Thôi, cứ đến trường đã rồi tính sau! ' Jeongyeon nói '

. . . Tại trường . . .

Nayeon tranh thủ lại gần Sana

- Này! Chị hỏi thật nhé! Em thích Dahyun đúng không?

- À..Ờm.. làm gì có! ' Sana Shiba bối rối '

- Thừa nhận đi! Em thích nhóc Dahyunnie!

- Được rồi! Em thích em ấy! Làm sao?

- Không có gì! Chỉ là bọn chị muốn hỏi để giúp em có cơ hội với Dubu thôi!

- Thế thì em mừng quá! Cảm ơn chị!

o0o Những ngày xảy ra vụ án o0o

Nhóm đại học đang rảo bước trên hành lang trường

- Thế là Dahyun đã gia nhập đội thám tử của chúng ta! Chị vui quá! ' Nayeon cười nói '

- Vậy thì tốt rồi, em ấy là thành viên cuối cùng! ' Jeong nói '

- Chúng ta rất vui nhưng còn có một người vui hơn đang cười một mình kia kìa! ' Momo đánh mắt về phía người đang đi cạnh mình '

- Này! Làm gì mà cười tủm tỉm thế nhóc? Lại nghĩ về crush hả? ' Nayeon đùa Sana '

- Hả!.. À vâng.. À làm gì nghĩ về Dahyun đâu! ' Bối rối tập 2 '

- Xạo vừa! Cái mặt hiện rõ chữ Dahyunnie kìa!

- Đâu...đâu! Chị chọc em! 

- Ừ! Chị chọc cô đó ahihi! ' Nayeon cười thỏa mãn mặc cho đứa em đấm bình bịch vào lưng mình '

'' Just chill and chill and re - lax... ''

- Ê, ai gọi cậu kìa! ' Momo nói '

Sana lấy máy ra, thấy tên gọi liền bối rối

- Làm sao bây giờ! Dahyun gọi cho em ! ' Sana hoảng loạn '

- Cứ nghe máy đi! Hãy hít thở một hơi rồi lấy bĩnh tĩnh! Mấy đứa trật tự nhé! ' Nayeon ra hiệu lệnh '

- Alo, chị nghe đây Dahyunnie! ' Sana hết sức điềm tĩnh '

- Sana unnie ah, bên chị tình hình thế nào?

- ??? Sao? ' Sana ngơ ngác hỏi '

- À, em quên chưa nói, ý em là về vụ mất tích, chỗ chị thế nào?

- Bọn chị vẫn đang tìm hiểu, có gì chị gọi em sau!

- Vâng!

Sana thở dài rồi cất chiếc smartphone vào túi

- Sao? Em ấy bảo gì? ' 3 con người hỏi với 3 cặp mắt chờ đợi '

- Em ấy chỉ hỏi về vụ án thôi! Haizz

- Đừng buồn, cố gắng lên! ' Momo động viên '

- Ừ, tớ biết rồi, cảm ơn cậu!

Sana vừa vui vừa buồn. Vui vì bé Đậu gọi cho mình, buồn vì bé gọi chỉ hỏi về vụ án mà thời gian gọi cũng ít.

- Thôi, đành lần sau vậy! ' Sana tự động viên mình '




Đây, cho @Vandahyun vì chờ đợi Saida và cũng cảm ơn @dahyunsana2004 vì là người đầu tiên ủng hộ và đọc fic của em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro