12. XÁC CHẾT BÊN VỆ ĐƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên tại là 19h10, đội thám tử nhà ta vừa đi ăn xong về

- Ngon quá! Chị no căng bụng rồi! ' Nayeon vừa xoa bụng vừa nói '

- Này, lần sau chị ăn ít thôi! Không chừng sau này béo như heo đấy! ' Đà điểu châm chọc thỏ '

- Cô nói gì hả! Moguri cũng ăn nhiều sao cô không nói!

- Momo ăn nhiều nhưng không vội như chị, tay cứ vơ lấy hết chỗ đồ ăn xong rồi nhồm nhoàm không quan tâm trời đất gì hết! 

- Mặc kệ tôi! Hứ!

- Thôi xin hai người! Sao lúc nào cũng thích gây gổ nhau thế! ' Momo bèn chen ngang '

- Nhưng dù sao hôm nay bữa ăn cũng ngon thật mà! Lại không phải là tiền của mình nên rất ngon! ' Tzuyu cười '

'' Bay hết mớ tiền của tui rùi! Bây giờ thì tui bị viêm màng túi! T^T '' Sana POV

.

- Này, tỉnh lại đi Junho! ' Một giọng nói của người đàn ông tầm 45 tuổi vang lên một cách hoang mang '

Thấy vậy, cả nhóm chạy sang bên kia vệ đường, nơi có chiếc máy bán hàng tự động dựng cạnh ngay họ

- Có chuyện gì thế ạ? ' Jihyo lên tiếng hỏi '

- Bọn chú thấy người này không đi đến chỗ làm nên đi tìm, rồi phát hiện anh ta ngồi gục ở đây... 'Người đàn ông đó nói '

- Miệng còn chảy ra máu nữa..

- Bọn chú có gọi xe cấp cứu rồi....

- Không cần đâu ạ! Người này có lẽ đã chết hơn 9 tiếng rồi... ' Dahyun lại gần cái xác nói '

- CÁI GÌ ! ' Tất cả mọi người đồng thanh '

- Hình như chú ấy mắc chứng nghiện rượu phải không ạ?

- À, ừ! Nghe nói bác sĩ cấm anh ta uống rượu...

- Nhưng sao cháu biết?

- Vì trên lòng trắng ( mắt ) có những đốm vàng... Người thì gầy mà bụng lại to... Bụng này là bụng bị chướng! Đây là các chiệu chứng của bệnh gan! Hơn nữa ở cửa lấy đồ máy bán hàng tự động vẫn còn một lon rượu nằm nguyên chưa ai động đến... rất có thể là rượu người này mua trước khi chết. Nhìn chung những người bị bệnh gan đều tránh uống rượu vì nếu uống sẽ làm bệnh tình của họ ngày càng xấu đi... Người này biết vậy mà vẫn uống thì chỉ có thể là do nghiện rượu mà thôi! Trông có vẻ như chú này thổ huyết do vỡ giãn tĩnh mạch, một biến chứng của căn bệnh sơ gan... tiếc là lúc đó xung quanh không có ai nên mới chết.. ' Dahyun nói một tràng dài '

- Em/ chị giỏi quá! ' Cả nhóm phải thốt lên '

- Nhưng trường hợp này không phải là chết vì bệnh mà là một vụ mưu sát. Bằng chứng là vết máu trước mặt nạn nhân.

- Khoan, nhìn vết máu chảy xuống trông không tự nhiên! ' Jihyo nói '

- Đúng thật! Vết máu nhìn phần ngoài thẳng tắp, bên cạnh là cây thuốc lá. ' Mina nói '

- Rõ ràng vụ án này là mưu sát! Để chị gọi cho bố! ' Nayeon bấm máy '

- Alo! Bố à, bọn con có một vụ án này.....

Sau một hồi trao đổi trên điện thoại giữa hai bố con, cuối cùng...

- Rồi! Bố sẽ điều tra, con cứ yên tâm! 

- Vâng! Nhờ bố!   '' Tút ! ''

- Sao rồi chị? ' Jihyo hỏi '

- Bố chị đồng ý rồi! Còn mấy chú cứ để vụ này bọn cháu lo, bọn cháu là thám tử.

- Ừ, vậy bọn chú đi báo với người thân anh ấy!

----- Sáng hôm sau tại trường Yangnam -----

- Này, về vụ án hôm qua, mấy đứa nghĩ thế nào? ' Jihyo tranh thủ hỏi vì nhóm đang ở canteen '

- Em nghĩ đây là vụ cướp! ' Dahyun nói '

- Tại sao em lại nghĩ thế vậy? ' Mina hỏi Dahyun '

- Em thấy cái ví rơi cạnh nạn nhân nhưng trong đó lại không có tí tiền nào. Khi mua nước ở máy bán thì chỉ dùng tiền xu thôi! 

- Em cũng nghĩ vậy! Với lại cái ví nhìn có vẻ bị rách, nhưng đấy lại là ví mới của hãng nổi tiếng mà bố em hay dùng. Bố em bảo loại này rất bền, nếu rách thì chỉ có thể do tai nạn va đập mạnh  hoặc do giằng co khi cướp. Cái ví đấy bị mất một miếng da, chỉ bục một đường lớn... ' Chaeng đồng tình với ý kiến của Dahyun '

- Ừm.. tớ cũng thấy loại ví đấy rồi, nghe nói nó rất bền, không thể nào bị rách được. ' Tzuyu nói '

- Chị nghĩ rằng tên trộm sẽ quay lại nơi mình đã cướp... ' Jihyo nói '

- Tại sao? ' Mina hỏi '

- Hình như khi cảnh sát mang thi thể nạn nhân đi, cái ví vẫn còn ở đó nhưng nằm trong góc nên mọi người không để ý. ' Jihyo nói với mọi người '

- Ừm.. có thể lắm, chắc chắn hắn sẽ quay lại... ' Dahyun ngẫm nghĩ '

----- Canteen trường đại học Seoul -----

- Mấy đứa nè, nghĩ sao về vụ án? ' Nayeon hỏi cả nhóm '

- Ừm.... em hơi ngạc nhiên khi nhớ lại những gì Dahyun nói hôm qua, em ấy giỏi quá! ' Momo nói '

- Công nhận Dahyun đúng là thiên tài! ' Jeong nói '

- Nhưng sao em ấy biết đấy là một vụ mưu sát? ' Sana thắc mắc '

- Chị không biết nhưng em hãy để ý tài sản của nạn nhân, nếu mua nước thì đương nhiên phải có tiền, mà tiền thì ở trong ví. Vậy em có thấy ví đâu không? Nhỡ là vụ giết rồi cướp thì sao, mà chỗ đó lại vắng người. ' Nayeon nói '

- Ừm.. em có thấy cái ví nằm trong góc máy bán, hình như cảnh sát chưa lấy nó đi hay sao? ' Jeong nhìn mọi người '

- Bên bố chị điều tra thế nào? ' Momo nói '

- À, bố chị bảo rằng nạn nhân tầm 46 tuổi, nhân viên văn phòng, độc thân. Chú ấy làm việc ở công ty truyền thông dịch vụ và quảng cáo Gangnam.

'' Cheer up baby... Cheer up baby.... '' Tiếng chuông điện thoại của Nayeon vang lên.

- Ai gọi cho chị kìa! ' Sana chỉ tay về phía chiếc điện thoại '

- Alo! Jihyo ah, chị nghe đây!

- Unnie ah, chiều này cả nhóm hẹn nhau ở hiện trường vụ án hôm quá nhé!

- Ừ, chị biết rồi! ' Nayeon cúp máy '

- Sao vậy? ' Momo hỏi '

- Jihyo hẹn cả nhóm chiều nay ra chỗ hiện trường.

- OK! Bọn em biết rồi!




Định vt từ hôm qua vì mình rảnh nhưng cạn ý tưởng và cũng mải xem phim nên hôm nay tạm gác phim để kham khảo tài liệu rồi vt cho mọi người đọc

Nhớ vote và cmt để mình vui ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro