7. VỤ ÁN TẠI TRƯỜNG HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe vừa đọc nhé ^0^

nhớ vote và cmt cho mình khi đọc xong nhé



----------------------------  0o0   PHẦN 3: PHÁ ÁN  0o0   -------------------------------

___ Sáng hôm sau ___

Đang lúc đầu giờ, Jihyo và Mina xuống dưới lớp của nhóm Maknae để bàn bạc về vụ án.

- Dahyun này, hôm qua em nhìn thấy thầy Junsook đúng không, lúc đấy khoảng mấy giờ? ' Jihyo nhìn Đậu hỏi '

- Lúc đấy khoảng 17h45', em vừa gọi cho Sana unnie xong nên tranh thủ nhìn đồng hồ còn biết mấy giờ để về nhà kịp.

- Vậy em còn nhìn thấy gì khác không?

- À, em thấy thầy đánh thuốc mê một chị lớp 12 rồi kéo chị ấy vào xe tải cỡ lớn.

- Em có thấy biển số không?

- Em có chụp lại đây, quên mất hôm qua không cho mọi người xem. ' Dahyun giơ chiếc điện thoại ra '

- Đây là loại xe chở hàng mà! ' Mina nói sau khi nhìn thấy biển số '

- Sao cậu biết? ' Jihyo ngạc nhiên hỏi '

- Lúc tớ đặt hàng toàn thấy xe này chuyển đồ cho tớ.

- Vậy là rõ, chiếc xe này và chủ lái nó là đồng phạm với thầy. ' Jihyo lên tiếng '

- Vậy tầm 17h35' chúng ta sẽ theo dõi thầy. ' Tzuyu nói '

---- Bên nhóm đại học ----

- Vậy chiều nay chúng ta sẽ theo dõi thầy Minsook. ' Im 3 chuổi nói '

- Nhưng bọn mình có biết thầy tiến hành việc bắt cóc lúc mấy giờ đâu mà cũng chẳng rõ là địa điểm nào! ' Đào nhỏ Nhật Bản nói '

- LẦN SAU HÃY NGHĨ TRƯỚC KHI NÓI NHÉ ĐỒ CÀ CHỚNNN !!! ' Jeongyeon hét vào mặt Nayeon '

- Rồi rồi mọi người đừng cãi nhau nữa, chúng ta chỉ cần hỏi Jihyo là biết mà, nhỡ đâu bên nhóm em ấy có chút manh mối gì thì sao? ' Sana chen vào nói để hai người kia không còn cãi nhau nữa nếu không mọi chuyện sẽ... '

- Ít ra nhóm mình còn có thành viên suy nghĩ thấu đáo chứ không như ai kia!! ' Jeongyeon khinh bỉ nhìn Nayeon '

- Này này, tôi nói cho cô biết, cô đừng có tưởng bố cô là bạn thân của bố tôi nên cô chửi tôi nhá!! ' Nayeon to tiếng '

- Thế không phải à Bà chị già! ' Jeongyeon đáp lại '

- Cô bảo ai già?

- Em nói chị đó chị '' yêu dấu '' của em!

- Cô nói gì! Tôi nói cho cô biết tôi già nhất trong nhóm nhưng tuổi tôi vẫn còn trẻ nhé! Tâm hồn tôi còn rất ngây thơ trong sáng, khuôn mặt tôi người ta nhìn còn tưởng tôi 15 với lại tôi cũng hơn cô 1 tuổi chứ mấy!

- Tôi nói cho chị biết, chị hơn tôi dù chỉ 1 tuổi nhưng cũng già hơn tôi. Mà chị tự luyến vừa vừa thôi, nào là '' mình rất đáng yêu, mặt mình nhìn rất baby nhưng cũng phải thôi vì mình dễ thương mà '' . Nghe mà phát khiếp. Mà nếu chị bảo chị trẻ nên chắc cũng vì thế mà chẳng bao giờ suy nghĩ chín chắn cả...

- Dạ vâng tôi già thì có làm sao đâu! Chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả! Hứ!!

- Dạ thưa chị kính yêu của em. Chị bảo chả ảnh hưởng gì đến nhưng theo em thấy thì có đây!

- Cô... cô!! ĐỒ MẤT NẾTTTT !!! 

- Dạ , em mất nết, chả làm sao. BÀ CHỊ GIÀ!!

- HAI NGƯỜI CÓ THÔI NGAY KHÔNG? BỘ KHÔNG CÃI NHAU LÀ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC À!!!

Một giọng '' hát '' oanh vàng có nội lực khủng khiếp vang lên. Hai con người đó quay lại thì thấy nhóc em Jihyo yêu quý của cả hai đang lườm nguýt mình trên màn hình điện thoại.

- Jihyo, em gọi đến từ lúc nào vậy?

- Đúng vậy, em gọi từ khi nào thế?

2 cái người mất nết đó ngưng cãi nhau nhìn Jihyo với vẻ mặt sợ hãi

- Lúc 2 chị cãi nhau thì Sana đã gọi facetime cho em rồi kể về vụ cãi nhau không hồi kết của 2 chị. Bộ không có em thì 2 chị cãi nhau đến sáng mai chưa thôi à?

- Đâu.. đâu, bọn chị trêu nhau tí rồi làm hòa mà! ' Nabongs và Jeong đồng thanh '

- Ủa, thiệt hả? Vậy hai chị cãi nhau chán chưa? ' Jihyo nhìn bọn họ trên màn hình điện thoại cộng với cái nụ cười đầy sát khí '

- Chưa.... À, rồi, bọn chị chán rồi!! ' Đồng thanh  tập 2 '

- Rồi, thế thì tốt. ( Đúng là leader, mới ho he mấy tiếng mà 2 chị đại nhà mình kia đã co rúm người lại ^-^ ) Nghe em nói đây, hôm qua Dahyun quên mất chưa nói với mọi người rằng em ấy thấy hung thủ đánh mê học sinh rồi cho lên chiếc xe tải chở hàng.

- Thế em ấy có nhìn thấy biển số xe không? ' Sana hỏi Jihyo '

- Có, em ấy cho bọn em xem. Biển số xe là XY - 18 -4- 1996.

- Thế em ấy nhìn thấy thầy Junsook bắt cóc học sinh vào thời điểm nào? ' Sana hỏi tiếp '

- Khoảng 17h45' ở chỗ dưới cây cổ thụ sau trường bọn em.

- À, hôm qua tầm này em ấy có gọi cho chị. Chị nhớ ở trường này cũng có một cây cổ thụ lớn, không chừng đấy là nơi thầy hiệu phó trường chị thực hiện việc bắt cóc các nữ sinh.

- OK!!! Vậy thì thôi nhé, em tắt máy đây. À, chị nhớ canh chừng 2 người kia đấy!

- Ừ, chị biết rồi, vậy nhé! ' Sana tắt máy '

- Đấy, Jihyo mắng chúng ta tất cả là tại chị! ' Jeong nhìn Na Thỏ '

- Tại cô thì có, ai bảo thích chọc ngoáy chị làm gì!

- Chị ấy, tự nhiên nói linh tinh.....

- Hai người có thôi đi không? Tôi nói với Sana là gọi cho Jihyo nhá!! ' Momo thấy khó chịu bèn lên tiếng'

- À không không, bọn này thôi ngay đây!! ' Đồng thanh tập 3 '

- Đấy tất cả là tại cô! ' Nayeon thì thầm '

- Tại chị thì có, em chẳng làm gì sai cả! ' Jeongyeon cũng thì thầm theo '

- Oan uổng quá cơ,  làm như cô ngoan lắm!!

- Chị cũng thế cơ mà!

- Tại cô ấy!

- Chị thì có!

- Này, có dẹp ngay không, tôi nói với Sana nhớ! ' Momo liếc nhìn hai người với cặp mắt nảy lửa '

- Dạ vâng! Bọn này thôi ngay đây! ' Nayeon và Jeong run sợ nhìn Momo '

( Author: Ây dà, ai bảo cãi nhau cho lắm vào , chết chưa ^-^ )

------ Chiều tầm 17h45' ------

Dahyun và mọi người đang đứng ở chỗ khu nhà học trước gốc cây cổ thụ ( đoạn này mình muốn miêu tả rõ hơn về nơi trốn của cả nhóm nhưng mình học ngu môn văn nên không biết tả thế nào, mong mọi người thông cảm ^^ ). Cả nhóm đã chờ từ nãy giờ tầm 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng thầy hiệu phó đâu cả.

- Lâu quá, sao mãi chẳng thấy ai đến cả!! ' Chaeng than phiền '

- Từ từ nào, rồi sẽ có người mà! ' Mina nói '

- A!! Có ai kìa! ' Đậu nói '

Bóng thầy hiệu trưởng chậm rãi tiến về phía gốc cây cổ thụ, bên cạnh thầy là một nữ sinh bị ngất. Thầy dìu cô ấy về chiếc xe tải chở hàng hôm trước mà Dahyun nhìn thấy.

- Đuổi theo mau mọi người! ' Jihyo nói với cả nhóm '

Tất cả 5 thành viên đều chèo lên xe đạp của mình và đuổi theo chiếc xe chở hàng. ( Trường của nhóm cao trung có cho học sinh đi xe đạp )

. . . Trên đường đi . . .

- Ê!! Cho tụi này quá gian với!

- A! Nayeon unnie! Mấy chị ở đây làm gì? ' Jihyo nhìn nhóm đại học hỏi '

- Bọn chị thấy thầy hiệu phó Minsook đánh thuốc mê một bạn nữ sinh rồi cho lên xe tải.

- Mấy chị nhìn thấy biển số xe chứ? ' Dahyun hỏi '

- Có, biển số là XY - 20 -5-1996.

- Ủa, là cái xe đi cùng đường với xe chở hàng mà bọn mình đuổi theo mà! ' Tzuyu ngạc nhiên '

- Vậy mấy chị mau lên xe đi rồi đuổi theo mau! ' Jihyo nói '

Cả nhóm cùng đuổi theo 2 chiếc xe tải kia. Chiếc xe tải chạy về khu phố Dongnam, dừng chân tại một ngôi nhà không có một bóng người xung quanh. Tất cả 9 thành viên đều lấp sau xe.

- Bây giờ chúng ta chia nhau ra hành động nhé! Nayeon unnie, Jeongyeon unnie, Tzuyu và Momo unnie làm ngất 2 tài xế xe tải trong khi em, Mina, Chaeyoung, Dahyun và Sana unnie sẽ lén vào ngôi nhà đó để xem mọi việc như thế nào. Mọi người đã rõ chưa? ' Jihyo hỏi mọi người '

- Đã rõ!!! ' 8 thành viên còn lại đồng thanh '

.

Sau khi làm ngất 2 tài xế, Nayeon ra hiệu cho nhóm Jihyo tiến vào trong ngôi nhà. Jihyo và 4 thành viên từ tốn chậm rãi tiến vào trong cửa và núp sát bên cánh cửa để không bị phát hiện.

- Em có phải là Jung Juhee không? ' Một giọng nói vang lên '

- K..Không thưa thầy, em là Sung Jiwon. Em xin thầy làm ơn thả em ra!

- Thấy xin lỗi nhưng thầy không thể! ' Nói rồi người đàn ông đó dùng khăn bịt mắt cô nữ sinh tội nghiệp '

- Bên đấy thế nào anh Minsook? ' Người đàn ông này nói tiếp '

'' Ra đấy là thầy Junsook và Minsook '' Đội thám tử thì thầm với nhau.

- À, đợi anh tí. ' Thầy Minsook nói và kéo ra cái bao trùm đầu một nữ sinh '

- Em có phải là Jung Jihyun không?

- Th.. Thưa thầy, em không phải là Jung Jihyun. Sao thầy lại bắt cóc bọn em? ' Nữ sinh đó nói '

- Thầy không thể trả lời được, xin lỗi em. ' Thầy Minsook nói rồi bịt mắt cô gái đó lại '

- Anh này, chúng ta làm việc này liệu có sao không? Em biết là anh muốn trả thù cho bố vì chính hắn ta đã đuổi bố ra khỏi trường nhưng em sợ vụ bắt cóc này sẽ bị lộ ra ngoài. 

- Anh biết, nếu muốn bố yên nghỉ nơi chín suối, chúng ta phải làm việc này để trả thù cho bố. ' Thầy Minsook đặt tay lên vai em trai mình '

- Vậy chúng mình về thôi anh!

Nghe vậy, nhóm thám tử chạy nhanh ra khỏi ngôi nhà đó. Jihyo ra hiệu với Nayeon rằng hãy làm cho 2 tài xế tỉnh lại còn chúng ta mau chạy thoát thân trước khi bị phát hiện. Sau một cú đập vào gáy, 2 tài xế đã tỉnh. Nayeon cùng với 3 người còn lại trên xe nhảy nhanh xuống dưới mặt đường và chạy về phía nơi dựng xe đạp của cả nhóm. Cánh cửa của căn nhà dùng để nhốt các nữ sinh dần khép vào. '' CẠCH! '' Tiếng khóa cửa vang lên. Khi 2 chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi khu vực này, cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm.

- Phù!! May... may mà...  không bị phát hiện. Sao... mấy đứa.... điều tra thế nào rồi? ' Nayeon vừa thở vừa nói '

- Bọn em nghe thấy 2 thầy hỏi tên nữ sinh bị bắt cóc có phải là Jung Juhee và Jung Jihyun không? Mà Juhee lại là tên bạn cùng lớp em. ' Jihyo báo cáo tình hình với Nayeon '

- Ủa, Jihyun là tên bạn cùng lớp chị mà!! ' Nabongs ngạc nhiên '

- À đúng rồi, có lần Juhee nói với em rằng cậu ấy có một người chị gái học ở đại học bách khoa Seoul, chị cậu ấy là sinh viên năm hai. ' Mina nói '

- Chị cũng nhớ có lần Jihyun nói với chị rằng cậu ấy có một cô em gái học lớp 12 trường Yangnam, cậu ấy còn bảo rằng bố cậu ấy từng là hiệu trưởng đại học Seoul vào bốn năm đầu rồi từ chức để cho người khác tốt hơn làm công việc này. ' Nayeon nhìn mọi người xung quanh '

- Thôi, muộn rồi, chúng ta về đi. Mai điều tra tiếp, có gì báo nhau. ' Jihyo nói với mọi người '

----- Sáng hôm sau -----

Tại phòng hiệu trưởng Kang, Dahyun, Tzuyu, Chaeyoung, Mina và Jihyo đều có mặt tại bàn làm việc của cô Kang.

- Thưa cô, cô cho bọn em hỏi một chút về thầy Junsook được không ạ? ' Dahyun thay mặt cả nhóm nói '

- Được thôi! Mấy đứa cứ nói đi! ' Cô Kang nhìn đám học sinh của mình mỉm cười '

- Thưa cô, thầy Junsook gia nhập Hội đồng nhà trường từ năm bao nhiêu ạ? ' Tzuyu hỏi '

- À! Thầy làm hiệu phó vào hôm 20/5/1996 đấy!

- Cô có thể cho bọn em biết rõ về lí lịch của thầy được không ạ? ' Jihyo hỏi '

- Thầy có một người anh song sinh là hiệu phó đại học Seoul vào ngay 18/4/1996. Bố của thầy trước đây khi sắp được làm hiệu trưởng trường mình nhưng bị một người đàn ông tên là Jung Jiwoon đuổi ra khỏi trường. Sau này cô mới biết ông ấy là cựu hiệu trưởng đại học Seoul và là phụ huynh của em Jung Juhee lớp 12 - 9 trường mình.

- Dạ vâng! Tụi em cảm ơn cô. ' Cả nhóm bước ra khỏi cửa '

Trên đường về lớp, Nayeon gọi facetime cho Jihyo:

- Ê nhóc! Bên mấy đứa điều tra được gì chưa? ' Nayeon nói '

- Này! Chị gọi ai là nhóc hả! Muốn chết không? ' Jihyo tức giận nói, cô cảm thấy bực mình khi có người gọi cô là nhóc '

- Chị đùa tí làm gì mà căng thế! Mấy đứa điều tra được gì rồi? ' Nayeon cười cười nói '

- Bọn em hỏi cô hiệu trưởng về thấy Junsook, cô bảo rằng là 2 thầy đều gia nhập trường vào năm 1996. Ngày tháng gia nhập là cái biển số xe của 2 xe tải hôm qua mà chúng ta thấy đó. Cô Kang còn bảo rằng bố của hai thầy chuẩn bị thành hiệu trưởng trường Yangnam nhưng lại có người đuổi, mà người đuổi lại là bố của chị Jihyun và Juhee.

- Vậy hả!

- Hình như có ai bên cạnh chị thì phải? 'Chaeyoung nhìn vào màn hình điện thoại hỏi '

- À, là Jihyun đấy! Chị nói cho cậu ấy biết rồi tranh thủ gọi cho mấy đứa luôn! ' Nayeon đưa chiếc điện thoại cho Jihyun '

- Chào mấy đứa! ' Jihyun nhìn hội thám tử bên đầu dây kia cười '

- Tụi em chào chị! ' Cả nhóm đồng thanh '

- Vậy chuyện của bố chị là có thật hả mấy đứa?

- Vâng, bọn em đã điều tra hết. Thật sự mục tiêu hai thấy muốn bắt cóc chính là chị và Juhee để trả thù. ' Jihyo nói '

- Ra là vậy. Em là bạn cùng lớp với Juhee nhà chị hả?

- À vâng, em và Mina là bạn cùng lớp với Juhee, bọn em kể hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe rồi!

- Cảm ơn 2 đứa đã giúp Juhee nhà chị, con bé kể cho chị nhiều về hai đứa lắm, bao gồm cả việc hai đứa là thám tử nữa.

- Vâng! Không có gì đâu chị! ' Mina và Jihyo đồng thanh '

- Thế nhé! Có gì chiều nay gặp sau! ' Nayeon cúp máy '

Còn Đậu nhà mình, từ nãy không nói gì do mải suy nghĩ cuối cùng cũng lên tiếng:

- Unnie này, tí nữa chị gọi cho Nayeon unnie bảo 17h40 chiều nay cả nhóm có mặt tại căn nhà hoang đó. Chị nhớ bảo Nayeon unnie cho Jihyun unnie đi cùng còn chị và Mina unnie dẫn Juhee unnie đi theo. ' Dahyun nói '

- Ủa, Dahyun, chẳng lẽ em giải mã vụ án này rồi à! ' Jihyo hỏi Dahyun '

- Vâng! Em phá được rồi. Vụ án này cứ để em lo còn mọi người chỉ cần lo việc gọi cảnh sát, cô hiệu trưởng của cả hai trường và những gì em dặn là được rồi. ' Dahyun cười '

( Lúc này khuôn mặt của Dahyun y như Conan lúc phá được vụ án, bạn nào đọc thì biết rồi )

----- 17h40' tại căn nhà hoang -----

Cả nhóm núp sau bức tường cạnh ngôi nhà đó, 2 chiếc xe tải chở hàng xuất hiện. Trên chiếc xe có 2 người đàn ông đi xuống rồi kéo 2 cô gái vào căn nhà hoang. Vẫn là câu hỏi đó:

- Em có phải là Jung Jihyun không?

- Em có phải là Jung Juhee không?

Nhưng câu trả lời vẫn là:

- Em không phải là Jung Jihyun, xin thầy hãy thả em ra!

- Em không phải là Jung Juhee, xin thầy hãy thả em ra!

Tiếng khóc van xin của hàng chục cô gái bị bắt vang vọng khắp căn nhà hoang, nhưng tất cả đều không làm được gì.

- Anh này, chúng ta vẫn chưa bắt được con gái ông ta.

- Anh biết, nhưng đành chịu thôi, mai tiếp tục vậy.

- Anh không sợ rằng nếu bỏ đói mấy cô bé ở đây, mấy em ấy sẽ mất hết sức lực rồi lịm dần thì sao?

- Em không phải lo đâu, tối nào anh cũng mua đồ ăn cho mấy đứa  mà!


- Thì ra, 2 thầy chỉ bắt Jihyun và Juhee để trả thù thôi hả? Tại sao 2 thầy lại làm như vậy? ' Một giọng nói vang lên, nghe có chút uy lực khiến hai người kia giật mình rồi chuyển sang sợ hãi '

- Ai... ai đó? Ra mặt đi ' Thầy Minsook run sợ nói '

Đằng sau bức tường, Dahyun từ từ bước ra và xuất hiện trước mắt cả 2 người.

- Cô... cô là ai?

- Em là Kim Dahyun. THÁM TỬ !!! ' Dahyun hét lớn '

- Thám... thám tử ư? Em là học sinh trường tôi mà đúng không? ' Thầy Junsook ngạc nhiên '

- Sao em biết là học sinh trường em hả Junsook?

- Mấy tuần trước em ấy vừa mới nhập học nên  em biết.

- Hai thầy chỉ vì uất ức và căm thù ông Jung Jiwoon đã khiến bố mình qua đời vì không giành được chiếc ghế hiệu trưởng nhà trường nên đã bắt cóc các nữ sinh để trả thù đồng thời làm hạ uy tín nhà trường....

- Làm sao cô chắc được đấy làm động cơ chúng tôi bắt cóc nữ sinh? Đừng đùa, cô chả có bằng chứng buộc tôi chúng tôi gì cả haha ' Thầy Minsook nhìn Dahyun cười đắc chí '

- Bằng chứng là sau lưng thầy đấy! ' Dahyun chỉ tay về phía các nữ sinh bị bắt '

- Bằng chứng đấy ư? Ừ, coi như chúng tôi bắt cóc nữ sinh nhưng cô không sợ rằng chúng tôi sẽ đánh thuốc mê cô để bịt đầu mối à?

- Không! Đương nhiên là em không sợ. Em biết chắc chắn rằng thầy sẽ không bao giờ nhận tội kể cả có đủ bằng chứng trừ khi chính thầy tự mình hối lỗi và đầu thú.

- Vậy cô có cách nào khiến tôi tự mở miệng nói rằng '' Tôi là người phạm tội '' không?

- Có đấy, thầy sẽ biết sớm thôi. Thầy biết rằng ông Jung Jiwoon có hai cô con gái, một người học ở trường Yangnam, người còn lại học ở đại học Seoul. Hai thầy bắt cóc để tống tiền và cũng đồng thời trả thù cho người cha đã khuất của mình.......

- THÔI ĐỦ RỒI!!! DỪNG LẠI ĐI! ĐỪNG NÓI NỮA! ' Thầy Junsook hét lên '

- Junsook à, em làm sao vậy?

- Anh à, em không chịu nổi việc này nữa, chúng ta làm việc này chưa chắc bố đã vui. Sau khi bố treo cổ tự tử, em đã mất ngủ trong nhiều đêm. Nhiều lúc em đã muốn đầu thú rằng mình chính là kẻ phạm tội. EM KHÔNG THỂ CHỊU NỔI NỮA RỒI!!!

- Junsook à...... Anh xin lỗi........

- ĐÚNG VẬY! CHÍNH CHÚNG TÔI LÀ NGƯỜI LÊN KẾ HOẠCH BẮT CÓC CÁC NỮ SINH!!! CHÍNH CHÚNG TÔI !!!!!! ' Thầy Junsook hét lớn trong nỗi đau và tuyệt vọng '

Sau đó, cảnh sát xông vào giải 2 thầy đi, giải thoát cho các nữ sinh bị bắt và được đoàn tụ với gia đình của mình. Cả hai cô hiệu trưởng rất sốc sau vụ việc này. Còn đội thám tử của chúng ta rất vui mừng vì lập công lớn.

- Em giỏi lắm Dahyun! Thật tuyệt vời!!! ' Jeongyeon vừa khoác vai vừa xoa đầu Dahyun '

- Đúng vậy, phá vụ án này đều nhờ có công của em. 'Jihyo vui mừng nói '

- Có gì đâu! Em thấy bình thường mà! ' Dahyun đỏ mặt '

Cuối cùng, cả nhóm ôm nhau vì vui và quyết đinh rằng ngày mai sẽ đi ăn party.




Xin lỗi mọi người, mình up muộn. Mình viết từ tối hôm qua nhưng ko kịp nên nghĩ để trưa nay up, nhưng mà fic này dài quá nên bây giờ mình mới up

Tính ra chap này mình viết dài nhất từ trước đến giờ, tận 3813 từ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro