Chap 11+12: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 *************Ngày hôm sau****************

 4.30PM 

  - Aaaaaaaaaaa......................- Tiếng hét thất thanh vang lên

 - Sao? Sao? Có chuyện gì vậy hả?- Nayeon đang ngủ bị giật mình, ngồi bật dậy mắt nhắm mắt mở chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì......

 - Bụp- Cái đồng hồ báo thức từ đâu bay đến đáp thẳng vào mặt, khiến cô đau đớn rên rỉ

 - Ui za... Mina em tính giết unni hả?

 - Nayeon unni, mau mau đuổi nó đi đi huhu

 - Ngoan, nín, nói unni nghe coi có chuyện gì, đừng khóc nữa con gái mà khóc xấu lắm đó

 - Huhu khi nãy em ngủ.....hix.....thấy nhột......hix....sau gáy....ngồi dậy nhìn....nó bay đậu vào tay em....hức hức....em sợ.....nó đậu ở kia kìa, unni mau đuổi nó đi đi, mau đi  Oa oa oa- Mina mếu máo khóc chỉ tay về phía cửa sổ, nơi có chú cánh cam bé xíu đang đậu ở đó. Nayeon nhìn sinh vật nhỏ xíu kia như hiểu ra mọi chuyện khẽ lắc đầu. Cái đứa em gái này của cô sợ côn trùng có tiếng mà, chỉ cần gắn mác 2 chữ " côn trùng" thì to hay bé, dễ thương hay xấu xí cũng đủ làm cho Mina sợ mất mật rồi. Đang tính đuổi nó đi.....

 - Wow con cánh cam này đẹp quá nè- Bé Chaeng cảm thán

 - Ừ màu đỏ dễ thương ghê- Jihyo hùa theo

 - Đâu đâu cho unni coi với - Sana như đứa con nít thấy đồ chơi, nhoi nhoi đòi xem, nhưng khổ quá tính nàng ta hậu đậu, muốn làm gì thì cũng đâu có yên

 - Rầm

 - Ui da...Sana unni, unni tính giết người hả- JiChae đồng thanh

 - Hì Hì unni xin lỗi, xin lỗi nha- Do quá ồn ào nên chú cánh cam đành phải lười biếng rời khỏi vị trí của mình, thật không may cho Cụt bông là nó lại đậu ngay trên mũi cô

 - Aaaaaaaaaa.........Cút đi, tránh xa tao ra, tao đâu mắc nợ mày đâu sao ám tao hoài vậy? Huhu- Mina vừa nói vừa chạy loạn lên, do chạy quá nhanh khiến chân của cô vướng vào mép chăn, làm Cụt bông chới với, Nayeon thấy vậy nhanh chóng nắm lấy tay Mina nhưng do không đủ sức nên cũng  bị Mina kéo ngã xuống, đè lên 3 người đang lồm ngồm bò dậy kia

 - Ui cha mẹ ơi, chết con rồi - Chaeyoung

 - Ôi còn gì là thân xác ngọc ngà của tôi nữa- Jihyo

 - Hai người đứng lên mau đi lưng em chịu hết nổi rồi- Sana

 Chẳng thèm quan tâm đến cánh cam đang dạo chơi trong phòng nữa, NaMi bật dậy, nhanh chóng đỡ mọi người đứng lên

 - Cốc...cốc....cốc- Tiếng gõ cửa vang lên+ thêm tiếng của Taecyeon

 - Các tiểu thư, đến giờ rồi, chúng ta phải xuất phát ngay khỏi muộn giờ học

 - Dạ, chúng em biết rồi, oppa xuống trước đi bọn em xuống sau

 - Dạ thưa tiểu thư

10' sau tụi nhỏ đã có mặt đầy đủ dưới phòng khách, khác với khi về nước lần này các cô không mang theo bất cứ thứ gì cả vì đồ đạc đã sớm được chuyển đi rồi, bước lên xe ổn định vị trí, hôm nay Taecyeon sẽ phụ trách đưa các cô tới trường, Trong suốt quá trình đi do mải nói chuyện nên tụi nhỏ không biết rằng mình đã đi vào thế giới khác.

 - Thưa 5 vị tiểu thư, chúng ta đến nơi rồi ạ

Dừng tám, tụi nhỏ nắm tay nhau bước xuống xe, nhìn xung quanh thấy toàn cây ngoại trừ phía trước mặt có một căn biệt thự cổ kính còn đâu chẳng thấy ngôi trười nào cả. Taecyeon đùa các cô chắc?

 - Oppa ngoài căn biệt thự cũ kia ra em có thấy ngôi trường nào xuất hiện đâu

 - Đúng đó oppa, hay chúng ta đi lạc rồi?

 - Oppa đừng nói với chúng em ngôi biệt thự cũ kia là trường học nhá

Taecyeon không nói chỉ mỉm cười gật đầu.

 - You are kidding me?

 - Mấy đứa thử mở cửa biệt thự đi rồi biết.

Tuy có hơi nghi ngờ nhưng tụi nhóc cũng tiến đến ngôi biệt thự. Chỉ còn cách vài bước thôi, cánh cửa ngôi biệt thự tự động mở ra và nói, khiến tụi nhỏ giật mình

  - Welcome to JYP school.

Nhẹ nhàng bước qua cánh cửa cảnh tượng trước chỉ có thể diễn tả bằng 4 chữ " Không thể tin nổi". Tại sao trong căn biệt thự nhỏ như vậy lại là cả một ngôi trường vĩ đại, ngôi trường này còn to gấp đôi trường cũ của các cô nữa, hướng ánh mắt tò mò về phía Taecyeon chờ đợi câu giải thích. 

 - Ngôi trường này được bao bọc bởi kết giới do 5 Vampire đứng đầu tạo ra, con người nhìn vào thì đây chỉ là một ngôi biệt thự cũ kĩ nhưng thực ra đây là một trong 5 trường học lớn nhất trong thế giới Vampire, anh nói vậy mấy đứa hiểu rồi chứ? Thôi muộn rồi mấy đứa vào đi a còn phải về nữa,

 - Dạ tạm biệt oppa

 Việc đầu tiên khi đến trường là tới phòng hiệu trưởng

 - Trời đất ơi, trường gì mà rộng vậy đi muốn gãy cả chân- Sana than thở

 - May là tìm được phòng hiệu trưởng đó chứ không em chịu chết luôn- Chaeyoung

- Thôi tới nơi rồi chúng ta vào đi- Mina nói xong tiến tới gõ cửa

- Cốc....cốc....cốc

- Vào đi

- Dạ thưa thầy chúng em là học sinh mới chuyển đến ạ

- Ừ. Im Nayeon, Minatozaki Sana, Park Jihyo, Myoui Mina, Son Chaeyoung đúng không nhỉ?

- Vâng ạ

- Do các em nhập học muộn nên sẽ được sắp xếp học chung lớp và ở cùng phòng với hội học sinh. Ngoài giờ lên lớp các em sẽ được họ dạy kèm thêm để theo kịp chương trình học. Xuống tầng 2 tìm phòng quản sinh để nhận đồng phục và phòng ở.

 - Dạ vâng, chúng em chào thầy ạ.

 - Ừ, tạm biệt mấy đứa

Sau khi rời phòng hiệu trưởng tụi nhỏ xuống phòng quản sinh để nhận đồ. Thời gian cách giờ lên lớp còn khá sớm,Mina quyết định đi xung quanh trường để ngắm cảnh, 4 người còn lại do quá mệt mỏi nên đi thẳng về kí túc xá. Tụi nhỏ tò mò không biết ai sẽ là người ở cùng phòng với mình nữa, mong là người đó dễ tính và đáng yêu. Đến cổng kí túc xá, Sana vốn rất hiếu động nên chạy nhảy khắp nơi, Chaeyoung, Jihyo, Nayeon ở phía sau í ới gọi Sana chậm lại nhưng do quá phấn khích nên Sóc Bếu không nghe thấy, đến khi nhìn lại cô biết mình đã bị lạc. Lượn đi lượn lại vài vòng vẫn quay về chỗ cũ khiến Sóc Bếu nhà ta cảm thấy bực bội thuận chân đá luôn viên sỏi trước mặt

 - Ui da tên nào chơi ngu chọi đá ta vậy bay?- Một giọng nói vô hình từ đâu vang đến

 - Ai? Là ai đang nói vậy?- Sana nhìn xung quanh không thấy ai cả gai ốc bắt đầu nổi lên

 - Tôi chứ ai, bộ cô không thấy hả?- Tzuyu tự nhiên xuất hiện, đứng lù lù ngay trước mặt Sana, khiến nàng Sóc hoảng sợ la hét ầm ĩ

 - Aaaaaa....Ba mẹ ơi Ma.....ma.....ma. Có ai không giúp tôi với, ở đây có Ma huhu là ma đó

 - Này cô........

 - Khoan để ta giải thích. Ma ơi ma, mi sống khôn thác thiêng,  chắc mi cũng biết ta chỉ vô tình thôi đúng không? viên sỏi khi nãy, do đi lạc đường tìm mãi không thấy kí túc xá ở đâu nên ta tức giận đá bừa thôi, ta không cố ý đâu, nói thật đó, làm ơn tha cho ta đi, chỉ cần bây giờ ngươi biến mất ta sẽ không làm phiền mi nữa.......

  Tzuyu hảo hảo lắng nghe, sau đó âm thầm đánh giá người con gái trước mặt. Cô gái này có mái tóc màu khói rất đẹp, dáng người mảnh khảnh, nước da trắng hồng, hương hoa anh đào trên người cô ấy hòa vào trong gió nhẹ nhàng thoảng qua mũi Tzuyu thật quyến rũ. Hình như cô thấy người này ở đâu rồi thì phải, nhớ không nhầm là học viên mới mà sắp tới cô chịu trách nhiệm hướng dẫn. Tuần trước, hiệu trưởng đưa cho cô 5 tập hồ sơ trong đó có người này. Cô có đưa những hồ sơ còn lại cho các unni của mình nhưng chẳng ai thèm để ý nên cô cầm tất. Trong 5 người ngoại trừ Son Chaeyoung thì 4 người còn lại đều hơn tuổi cô. Hiện tại Tzuyu đang chăm chú nhìn người con gái trước mặt, cô ấy bây giờ đang rất hoảng sợ , khuân mặt ửng hồng, hai ngón tay cái chọt chọt vào nhau nhìn cực kì đáng yêu, trong đầu bỗng nảy ra ý muốn chêu chọc. Tzuyu dùng năng lực của mình thoắt ần thoắt hiện bạy vòng quanh Sana.

 - Hừ....hừ....hừ tại sao tôi chết rồi cô vẫn muốn làm tổn hại tôi

 - Không tôi cố ý đá viên sỏi nhưng không cố ý để nó bay trúng cô đâu- Sana trả lời mà người run bần bật.

 - Cố ý đá viên sỏi cũng như cố ý  đá phải tôi rồi, cô đền cho tôi đi.

 - Đền sao giờ?

 - Tôi không cần biết hừ....hừ...hừ tôi đau lắm đền cho tôi đi hừ....hừ....đau lắm tôi đau lắm

 - Tôi không biết....tôi không cố ý.... làm ơn tha cho tôi đi HUHUHUUUUUU................- Nói xong liền bật khóc

Thấy mình có vẻ đùa quá trớn nên Tzuyu ngừng sử dụng năng lực nhẹ nhàng lên tiếng

 - Bộ em giống ma lắm hả, Minatozaki Sana?

 - Ế sao biết tên mình ta? À ma mà có gì mà không biết chứ huhu ( tự hỏi tự trả lời)

 - Mở mắt ra đi, em không phải là Ma đâu, hơn nữa nãy giờ em đâu làm gì unni đâu

  - K...h....ô...ôôôn...g....Không phải ma, thì sao lại thoắt ẩn thoắt hiện như vậy? Hix  hix- Sana vẫn nhắm tịt mắt lại lắp bắp nói.

 - Haha em là Vampire mà, đó chỉ là khả năng của em thôi

 - Thật không?

 - Thật unni mở mắt ra đi rồi biết

 Sana tuy vẫn còn hơi sợ nhưng cũng gật đầu mở từ từ mắt ra. 

 - LÈ....- Tzuyu dùng hai tay ngoác miệng mình ra, trợn mắt lè lưỡi với Sana

 - Aaaaaaaaaaaaaaaa.......- Sana chỉ kịp hét lên một tiếng sau đó ngất xỉu

 - Wây  ê ê ê Sana unni tỉnh lại đi em chỉ zỡn thôi mà ÊÊêêê- Tzuyu vỗ vỗ vào má Sana lay gọi nhưng xỉu rồi sao tỉnh luôn được, không biết phải làm thế nào nên đành cúi người xuống bế nàng Sóc nhà ta về phòng.

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

  Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, Mina chậm rãi tiến về phía cánh đồng bồ công anh. Một nơi cách xa với trường học: Bao quang cánh đồng là núi, nơi đây có một ngọn thác nhỏ nhưng khá nhiều nước đổ từ trên vách núi xuống tạo thành một cái hồ nhỏ, mặt hồ trong xanh nhìn xuống nước Mina có thể thấy được những chú cá nhỏ đang tung tăng bơi lội...nơi đây mang đến cho con người một cảm giác thật bình yên và thanh thản. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cánh đồng hoa bắt đầu lay động, những cánh bồ công anh còn đang lưu luyến với thân mẹ cũng bịn rịn theo chiều gió bay đi để bắt đầu một cuộc hành trình mới. Hôm nay Mina bận trên mình một bộ váy đen dài tới đầu gối mái tóc xõa ngang vai trông thật xinh xắn. nhìn cảnh vật xung quanh bỗng khiến cô trở nên cao hứng, bước ra giữa cánh đồng Mina đứng im một lúc sau đó di chuyển người, cô đang múa ba lê, môn nghệ thuật mà cô đã theo học từ nhỏ. Điệu múa uyển chuyển nhẹ nhàng. Mỗi động tác mang lại cho người xem một cảm giác thoát tục, bí ẩn và có nét gì đó rất quyến rũ. Cảnh với người tạo nên một bức tranh vô cùng sinh động khiến người ta liên tưởng đến một chú thiên nga đen đang nhảy múa tạm biệt hồ nước lúc hoàng hôn.  Màn đêm buông xuống, mặt trăng bắt đầu ló rạng, chiếu sáng một vùng. Những chú đom đóm sau một ngày ngủ dài bắt đầu làm việc, ánh sáng nhỏ nhoi từ hàng trăm con đom đóm lấp lánh bay quanh Mina, điều đó giúp cho điệu múa của Mina ngày càng trở nên huyền ảo hơn.Tất cả những hình ảnh đó đều thu vào tầm mắt của một người. Đang say sưa nhảy múa Mina giật mình dừng lại khi nghe những tiếng xột xoạt ở phía sau lùm cây. Mina vốn sợ ma từ nhỏ nên vội vã bật đèn pin điện thoại lên chiếu thẳng về nơi vừa phát ra tiếng động. Một người đàn ông vô cùng đẹp trai, da trắng tóc đỏ bước ra đi theo sau còn 4-5 người nữa. Mina thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng đề phòng nói

  - Mấy người là ai?

 - Tụi tao là ai không quan trọng, mày chỉ cần biết tụi tao đến đây chỉ vì mùi hương hấp dẫn trên cơ thể mày là được, nó khiến tao cảm thấy rạo rực và thèm khát. - người đàn ông cầm đầu nói

 - Mấy người tính làm gì tôi?

 - À chẳng là bọn này muốn thưởng thức tí máu của mày thôi mà- Người con gái tóc đó liếm môi một cách thèm thuồng

 - Đại ca xử nó luôn đi, tụi em hết chịu nổi rồi

 - Được để hôm nay anh đãi tụi bay một bữa.-  Nói xong tiến về phía Mina

 Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tự nhiên từ đâu xuất hiện một đám người, vô duyên vô cớ nói cái gì mà mùi hương của cô hấp dẫn, xong đòi hút máu cô, không đùa đó chứ, bỗng dưng nhớ đến lời Appa mình dặn không lẽ đây là những Vampire cấp E ư? Nếu mà thật như vậy thì số cô thảm rồi. Lùi về phía sau, Mina cố gắng giữ bình tĩnh buông lời đe dọa

 -  Mấy người tránh ra nếu không tôi không khách khí đâu đó

 - Được thôi, để xem một con cừu non như cô thì làm được gì chúng tôi.

 Nói xong tên cầm đầu đó lao thẳng về phía cô. Mina sợ hãi nhắm mắt lại hét lên

 - BÙNG

 - Aaaaaaaa.............

 Một ngọn lửa bao quanh lấy cô, tên cầm đầu do đứng gần cô nên đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Mina biết rằng lần này là do cô ăn may, nếu họ tiếp tục tấn công thì cô chỉ có nước chờ chết thôi. Điều Mina lo lắng đã thành hiện thực. Người con gái mái tóc đỏ sau khi chứng kiến cái chết của người đàn ông kia  thì trở nên điên loạn gào thét

 - ĐẠI CA.....ĐẠI CA.......ĐẠI CA TRỞ VỀ ĐI ĐẠI CA, ĐẠI CAAAAAA...............

 Nhìn Mina bằng ánh mắt thù hận, ả ta lao tới như một con thú bị chọc tiết vậy

 - Mày giết chết đại đa tao, hôm nay tao phải lấy máu mày tế cho anh ấy, tụi bay đâu lên hết cho tao, giết con nhóc đó trả thù cho đại ca.- Chưa kịp đến nơi thì trên trời một tia sét giáng mạnh xuống

 - ĐOÀNG 

 - Tên nào? Là ai dám cả gan phá chuyện tốt của ta hả? Là ai? Ai ra đây mau- Ả ta trợn mắt gầm  rú 

 Từ trên ngọn thác Momo từ từ bay xuống như một vị thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro