Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo sau một hồi gõ cửa không thấy động tĩnh gì từ phía Mina, ôm bụng nhăn nhó thầm nghĩ " chỉ là vô tình thôi mà mình đâu có cố ý chứ, đá đau thấy bà nội luôn hà, dù sao mình cũng cứu cô ấy mà, con gái gì đâu mà chẳng đáng yêu xíu nào hết" Momo tính dùng phép dịch chuyển để vào phòng nhưng bất chợt khựng lại, giờ cô mà vào trong đó liệu có ổn không hay là.....Tặc lưỡi, thở dài, đường đường là người đứng đầu cả một Giới, giờ lại bị đá ra ngoài chỉ vì một lí do cực kỳ củ chuối là vô tình vấp ngã cướp đi nụ hôn đầu của bạn cùng phòng, tin này mà đồn ra ngoài thì thật là mất mặt mà, không ngờ Hirai Momo cô cũng có lúc thảm như vậy. Thôi đành qua phòng Jungyeon tá túc vậy, nhưng có vẻ hôm nay là ngày kị của Hirai đại nhân hay sao ý vừa mở cửa phòng

- Cạch...Jung à cho mình....Bốp...Ui da....- Một đôi giày thể thao từ đâu bay đến đáp thẳng vào mặt của Momo một cách không thương tiếc, bên trong tiếng cãi nhau ầm ĩ vang lên

- Mo hả? tìm mình có việc gì không?- Jungyeon hai tay ôm gối che trước mặt chạy ra hỏi Momo đang đứng xoa mũi giữa cửa

- Phòng cậu xảy ra chuyện gì vậy? Mình định qua tá túc nhờ chỗ cậu một lúc 

- Xui cho cậu rồi hiện tại thì không được. – Jungyeon nhìn Momo cười trừ

- Nhìn cậu là biết rồi mới xang đã dính ngay cái dép vào mặt, thôi không phiền cậu nữa

Momo ngán ngẩm nhìn Jungyeon rồi đi thẳng, chắc giờ qua phòng mấy người kia cũng không yên nên Momo quyết định đến cánh đồng hoa quen thuộc của mình. Ngả mình xuống thảm cỏ xanh dưới gốc cây cổ thụ, cô nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Mina,  một cô gái ngây thơ trong sáng, có nét đẹp hơn cả một thiên thần. Nụ cười rạng rỡ của ai kia khiến cô giao động, điệu nhảy hút hồn...Momo tự nghĩ tự bật cười, một người run rẩy sợ hãi trước bọn vampire cấp E như Mina lại không hề coi cô ra gì, đã thế còn đạp cô ra khỏi phòng không thương tiếc nữa cô gái này đúng thật là thú vị mà.

- Aizz.....- Thời dài một hơi, Momo từ từ nhắm mắt lại, cười nhẹ nghĩ " Chiều nay chắc sẽ vui"

4h30 PM. Tại kí túc xá

Giờ này hầu hết các học viên đã thức dậy để chuẩn bị cho tiết học buổi tối. Riêng chỉ có 5 phòng là vẫn im phăng phắc không nói chắc ai cũng biết là phòng của ai rồi. Jungyeon là người luôn luôn đúng giờ nhưng hôm nay do cãi nhau với ai đó lại vận động quá nhiều để tránh vật thể lạ bay tới làm tổn hại nhan sắc nên bây giờ vẫn an giấc trên chiếc sofa yêu quý dù khuân mặt khi ngủ mang theo vài phần bất mãn. Dahuyn thì có vẻ êm đẹp nhất vô tư ôm người đẹp đi ngủ mà không ngừng nở nụ cười ( cặp này yêu chưa nhể lâu quá k viết quên cmnr) . Tzuyu và Somi có phần vất vả hơn chút, khi Sana là một người hậu đậu đụng đâu hỏng đó và một Jihyo quá mức bá đạo đi. Somi bị Jihyo quay như một cái chong chóng chạy hết chỗ này đến chỗ nọ, lấy hết cái này đến cái kia...cô may mắn hơn Jung ca ở chỗ là vẫn còn được nằm trên đệm ấm chăn êm, đỡ hơn là cái sofa bé xíu trong phòng. Tzuyu thì lại khác nhé em nó thương hoa tiếc ngọc thương cả bản thân nên đã tình nguyện dọn dẹp chuyển đồ giúp cho bạn sóc mà trong lòng không ngừng ai oán. Gì chứ trần đời cô chưa thấy một ai hậu đậu tới mức lấy nước uống thôi mà cầm cái cốc cũng để rơi vỡ, mà không phải một cái nhé mà cả giỏ cốc trên bàn luôn, bộ cốc này là bộ cốc làm bằng pha lê mà Tzuyu thích nhất dù nhói trong tim cũng phải mỉm cười nói không sao để trấn an người con gái trước mặt đang không ngừng vừa khóc vừa xin lỗi. Nói qua cũng phải nói lại không hiểu bà Sóc làm gì mà khi ngủ bạn Du nhà ta vẫn đỏ mặt. Phòng Momo thì vẫn như cũ lộn xộn đúng như lúc cô bị đá khi ra khỏi phòng. Momo trở về kí túc xá thấy mọi thứ vẫn im lặng nên không khỏi cảm thấy lạ đáng nhẽ ra giờ này Jungyeon, Dahyun, Tzuyu, Somi phải dậy rồi chứ, họ phải dạy kèm cho học sinh mới mà. Momo dùng thần giao cách cảm gọi Jungyeon trong khi đang nhẹ nhàng vào phòng.

"- Jung... Jung...Jung... Cậu đang làm gì vậy có nghe mình gọi gì không?"

- Rầm....- Momo do không để ý dịch chuyển đúng phải đống dép Mina ném cô lúc nãy ngã một cú đau điếng.

"- Ui má ơi, cái mông tôi."- Cô không ngừng khóc thầm, do đang dùng giao tiếp bằng suy nghĩ nên, tiếng thét đau đớn của cô vô tình đập thẳng vào suy nghĩ của Jungyeon khiến oppa nhà ta giật mình bật dậy hét toáng lên, trong vô thức.

- HIRAI MOMO CẬU TÍNH GIẾT NGƯỜI HẢ?

Phòng Momo và Jungyeon gần nhau nên nghe thấy rất rõ nhưng mặc kệ, cô len lén ôm mông nhổm người dậy ngó xem cú vồ ếch của cô khi nãy có làm Mina thức giấc không, một Hirai Momo quyền lực lại không ngừng đổ mồ hôi hột chỉ vì sợ người con gái xinh đẹp đang ngủ kia tỉnh nói đúng hơn là cô sợ bị đá ra khỏi phòng một lần nữa. Rất may là ông trời có mắt nên điều đó không xảy ra,  Mina chỉ cựa mình chút xíu có lẽ là do cô quá mệt. Momo thở dài nhẹ nhõm lại tiếp tục liên lạc với Jungyeon dù ai kia đang vật vã bảo vệ thân thể khỏi những vật trong phòng không ngừng bay về phía mình sau tiếng hét thất thanh của cô khi nãy làm Na tỷ nhà ta thức giấc.

"- Jungyeon cậu làm gì nãy giờ vậy?

  - Ngủ chứ gì nữa, có chuyện gì không!?

  - Cậu không nhớ hôm nay chúng mình phải dạy kèm mấy học sinh mới tới hả? Tới giờ rồi đó, hôm nay lạ nha, cậu chưa bao giờ trễ cũng như quên điều gì cả.

  - Ờ thì hôm nay chắc là do mình mệt quá. Để mình gọi tụi nhỏ dậy

  - Ok,  mà sao phòng cậu ồn ào quá vậy, cửa cách âm mà mình nghe thấy tiếng đổ vỡ nhiều thế.

  - Cậu còn hỏi nữa không phải nhờ phúc của cậu mà mình hét lên vô tình bà chằn kia thức dậy, cậu...

  - Hiểu rồi không nói nữa gọi lũ nhỏ dậy đi

- Ê Mo...Mo... Hirai Momo....."

- CHẾT TIỆT HIRAI MOMO CẬU NHỚ ĐÓ. - Jungyeon uất hận hét lên khi Momo ngắt tín hiệu, người thì không ngừng nhảy từ chỗ nọ xang chỗ kia và gọi DaTzuSo dậy.

Momo nhìn quanh phòng một lượt cười trừ sau đó sử dụng phép thuật dọn dẹp lại căn phòng yêu quý của mình, sau đó là gọi Mina dậy.

- Ê ê này nhóc dậy đi

- Ưm... Jihyo à, cho mình ngủ chút xíu nữa đi

- Tôi không phải là Jihyo dậy đi đến giờ học rồi đấy

Nghe không phải giọng của Jihyo nên Mina mới từ từ mở mắt do mới ngủ dậy nên vẫn chưa nhận thức được cô chỉ biết rằng trước mắt cô là một người vô cùng xinh đẹp, mái tóc màu vàng kim được cột lên cao, làn da trắng mịn, đôi mắt màu tím long lanh như một viên pha lê ẩn chứa nhiều bí mật ánh lên một chút gì đó cô đơn và buồn bã, mũi cao thanh tú đôi môi đỏ hồng đầy quấn hút, Mina ngẩn ngơ tưởng tượng người trước là một thiên thần giáng thế đánh thức cô dậy. Thấy Mina nhìn mình chằm chằm Momo không khỏi có chút khó chịu lên tiếng

- Ngắm đủ chưa,  trễ rồi đó tôi cho cô 10' có mặt tại sân tập luyện, nếu không đừng trách tôi...

Sau khi load xong câu nói của Momo, Mina mới nhận ra được người mình nhìn nãy giờ là ai,  không ngừng đỏ mặt xấu hổ, tính phản bác thì người ta đã đi mất rồi. Mina lết thân thể ngọc ngà của mình xuống giường, sửa xoạn lại chút xíu rồi cũng mở cửa đi ra, đúng lúc mấy phòng kia cũng vậy. 2Yeon vẫn không ngừng cãi nhau, DaChea và Satzu thì vui vẻ nói chuyện. Somi và Jihyo có vẻ im lặng hơn. Na Sa Ji Chae khi nhìn thấy Mina bước ra khỏi phòng thì vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy cô.

- MINARI - Mina mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại họ,  cô biết là họ đã lo lắng cho cô rất nhiều trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Vậy là 5 nàng vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ mặc kệ 4 tên kia lững thững đi theo sau, nói là 5 nhưng Mina cũng thỉnh thoảng nói vài câu chứ trước giờ cô vẫn ít nói mà.

---------------- SÂN LUYỆN TẬP  --------------

- Do các bạn học muộn hơn các học viên khác vì vậy bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ học thêm từ lúc 4.30PM cho đến 6.30PM thời gian là 2 tiếng. Chủ yếu là giúp các bạn học những phép cơ bản, pha chế thuốc phép và điều khiển được năng lực của mình. Để tránh việc tổn thương trong quá trình học tôi sẽ phân công như sau. Jungyeon  và Nayeon unnie sẽ tập luyện ở sân  phía Đông, Dahyun và Chaeyoung sân phía Tây, Tzuyu và Sana sân Nam, Somi và Jihyo sân Bắc cuối cùng tôi và Mina sẽ dùng sân chính, có ai....

- Yaaaa tên Ngơ kia sao cậu khôn thế sao không đi sân khác đi mà đẩy bọn này đi?

- Đúng đó unnie mấy sân đó xa lắm đã thế lại là sân của vampire cấp thấp học xong phải tự dọn dẹp nữa

- Đúng vậy em không muốn đi đâu

Cả đám nhao nhao chỉ vì lười đi xa và dọn dẹp, hơn thế nữa sân bên đó nhỏ hơn sân chính với khả năng của họ mà nói thì quá bất tiện, họ không thích như vậy. Momo nhìn đám bạn của mình một hồi lâu rồi lên tiếng.

- Mấy người nói xong chưa? Nói chán rồi thì về chỗ của mình được phân công trước khi tôi đá mấy người đi

- HIRAI MOMO/ MOMO UNNIE - Đám nhóc và Jungyeon uất ức hét lên, tên Ngơ này lúc nào cũng vậy, nhìn khuân mặt dửng dưng kia chỉ muốn lao vào mà đấm cho phát, bên này các chị nhà ta vẫn nói chuyện với nhau không quan tâm đến chuyện thiên hạ đúng vậy họ coi là chuyện thiên hạ đó. Biết là không thay đổi được Momo vì vậy họ đành kéo partner của mình đi về phía sân luyện tập được phân công, mở miệng ra là kêu xa nọ kia chứ dùng cổng dịch chuyển là có thể đến nơi họ muốn trong nháy mắt chỉ là khi sử dụng cánh cổng mất rất nhiều linh lực đối với họ thì không sao nhưng với vampire cấp thấp không khéo nằm xụi lơ luôn chứ không đùa.
Hôm nay là buổi đầu tiên nên họ chủ yếu là dạy thể lực. Tuần này sẽ chú trọng những phép cơ bản như là bay, chiến thuật, dịch chuyển tức thời, di chuyển đồ vật, niệm trú... Để xem các cặp đôi tập như thế nào nhé. Đầu tiên là thể lực, những cô nàng xinh xắn bé bỏng của chúng ta đang cật lực chạy 50 vòng sân theo như yêu cầu của các anh nhà, vì vào học sau nên bài học của họ có vẻ khắc nghiệt hơn. Sana thì phải đeo 8 thanh sắt mỗi thanh nặng tầm 2 cân vào hai chân, Chaeyoung cũng vậy không hơn không kém. Jihyo có vẻ nhẹ nhàng hơn khi Somi chỉ đeo cho cô 6 thanh thôi tuy nhiên cô không biết rằng trong đó có 2 thanh 3 cân lận. Nayeon và Mina dính phải 2 hướng dẫn nổi tiếng bậc nhất về độ nghiêm túc và khắc nghiệt nên bài thể lực của họ khác hẳn so với những người kia. Không biết Jungyeon có xen lẫn cảm xúc cá nhân của mình vào lúc dạy hay không mà nhìn Nayeon đang chạy cật lực, vừa chạy vừa khóc miệng không ngừng chửi rủa Jungyeon không ngớt trong khi Jungyeon chỉ đứng cười mà thấy tội nghiệp. Biệt danh là Na rùa mà hôm nay lại chạy nhanh như sóc hẳn là có động lực lắm đây. Mà tình hình bây giờ đúng là như vậy. Hai chân Nayeon cũng đeo 8 thanh sắt nhưng là loại 3 cân chứ không phải 2 đâu nhé,  đã thế Jungyeon còn ưu ái hơn tặng cho Nayeon một em kiến khổng lồ đuổi theo phía sau. Nayeon vốn rất sợ côn trùng nên bất chấp bản thân đang đeo 24 cân sắt mà vẫn cắm đầu cắm cổ chạy.

- Chậm quá, cô mà không nhanh lên nó xơi tái cô luôn đấy. - Jungyeon đứng trên cao không ngừng cười nhắc nhở Nayeon

- Yoo Jungyeon cô nhớ đó, sẽ có ngày tôi trả lại cô gấp 10 lần hôm nay

- Haha được thôi tôi luôn sẵn sàng chờ đợi, nhưng với trình độ của cô nếu không nhanh lên thì đến khi thành bà lão vẫn chưa đuổi kịp được tôi đâu

- Cô...cô...

- Tôi sao? Đẹp quá hả điều đó tôi biết. Xem ra cô vẫn xung sức quá nhỉ để tôi giúp cô tận dụng nhé. - Nói là làm lần này Jungyeon chơi ác hơn thu hồi lại kiến khổng lồ mà thả ra một đàn sư tử khiến Nayeon khiếp vía chưa đến 15' đã chạy hết 50 vòng trên cái sân rộng hơn 20ha.  SaTzu,  SoJi, DaChae có vẻ chậm hơn chút khi Sana chạy được 2 vòng đã lết không nổi

- Aaaaa sân gì mà rộng vậy, chạy bao giờ mới hết đây

- Sana unnie 50 vòng nhẹ nhàng lắm mà đâu khó lắm đâu với vampire mức tối đa là đeo 100kg và chạy 1000 vòng cơ.
 
- Ếếếếếếếế - Sana chỉ biết hét lên trong vô vọng. Thấy tình hình có vẻ đi xuống Tzuyu quyết tâm ra tay

  - Sana unnie nếu trong vòng 15' unnie mà chạy xong em sẽ đưa unnie đến nơi đẹp nhất của nơi này và đưa unnie đi ăn chịu không?  Đổi lại nếu unnie chưa chạy xong em sẽ thả quái ra chạy cùng unnie được chứ?.

- Sao phải làm thế? - Sana nghĩ sao thì buột miệng nói luôn như vậy, cô nghĩ rằng điều đó không cần thiết với lại cô vốn dĩ là không thể nên đồng ý thì chỉ có dạo chơi với quái vật thôi.

- Ai cũng phải qua bài thể lực này nếu không sẽ rất khó trong việc học các phép cơ bản về sau nhất là chiến thuật và dịch chuyển tức thời.

- À - Sana à lên một tiếng coi như hiểu ra điều gì đó, mỉm cười quay lại nhìn Tzuyu khiến tim Tzuyu không ngừng đánh trống vì vẻ dễ thương chết người đó -  Vậy chọn cái đầu đi - Nói xong quay đầu lại bắt đầu chạy để ai kia vẫn đứng ngẩn ngơ. Tuy nhiên chưa đầy 5' Sana đã có dấu hiệu chậm lại khi chạy tới vòng thứ 35. Tzuyu đành phải thả quái ra để tạo động lực cho Sa Hạ chạy nốt 15 vòng còn lại dù biết rằng khi xong chắc chắn sẽ bị trách móc. À quên chưa nói 4 sân tập Đông, Tây, Nam,  Bắc có chiều dài như nhau nha riêng sân Chính mà Mina đang tập luyện thì có rộng hơn chút vì cơ bản nó cũng là sân thi đấu của học viện nữa. Bên sân của DaChae và SoJi hình như cũng đã xong. Dahuyn đưa Chaeyoung cái khăn mới và chai nước
- Cảm ơn unnie

- Mệt không?

- Dạ cũng hơi dù sao chưa quen cách tập này lắm - Trong nhóm có mỗi cô, Jihyo và Mina là chăm chỉ luyện tập thể lực nhất hơn nữa phong ấn cũng đã mở nên với họ chỉ như chạy bình thường thôi.

- Hôm nay cứ tập như vậy đã mấy ngày sau sẽ tăng dần lên, trong tuần này mọi người sẽ phải đạt mức độ tối đa để còn học bay và dịch chuyển tức thời.

- Hì với Nayeon unnie và Sana unnie mới phải lo chứ, còn em thì ổn mà

Dahuyn nghe Chaeyoung nói vậy mỉm cười thuận tay nhẹ nhàng xoa đầu Chaeyoung khiến bé Chae ngại ngùng chỉ biết cúi đầu đỏ mặt. Sân Bắc ồn ào hơn chút khi Jihyo không ngừng sai bảo Somi

- Nhóc lấy nước ra đây

- Nhóc tăng 2 thanh nữa.....

- Unnie à 20kg đó unnie chạy nổi không?

- Nhóc giám coi thường unnie hả,  tin unnie cốc cho em phát không

  - Unnie có thể ngừng bắt nạt em không, dù sao em cũng là người hướng dẫn cho unnie mà. Unnie...

  - Stop! Ý em nói unnie phải lễ phép với em đó hả?  - Jihyo ngắt lời Somi, liếc mắt nhìn người con gái gái trước mặt

  - Ấy ấy em nào dám

Nhìn khuân mặt ỉu xìu của Somi,  Jihyo nghĩ mình có hơi quá đáng nhưng kệ ai kêu nhóc đó đắc tội với cô nhưng Somi nói cũng đúng dù sao nhóc đó cũng là người hướng dẫn vì vậy cũng nên để em ấy dễ thở chút. Jihyo nhẹ nhàng đến gần Somi đưa tay nhéo đôi má phúng phính đang xị xuống nói

- Ngoan,  dù sao cũng cảm ơn em.- Somi nghe thấy vậy vô cùng ngạc nhiên Jihyo cảm ơn cô ư?  Không nghe nhầm đó chứ,  ôi mẹ ơi liệu có gì sắp xảy ra không? Nhìn khuân mặt ngơ ngác của Somi Jihyo biết rằng đứa nhóc này đang nghĩ cô sắp làm điều gì đó ghê gớm lắm nên mới vậy. Mỉm cười vỗ vai Somi.

- Tập tiếp thôi. - Somi như một cỗ máy thưn thứn nghe theo lời Jihyo bắt đầu lao vào tập luyện. 

P/s: Đã trở lại có ai còn nhớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro