Chap 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay Jung gia sẽ mở một bữa tiệc lớn để đón chào Đại công chúa du học trở về. Từ 3h chiều tất cả người hầu trong nhà đã phải tất bật chuẩn bị mọi thứ. Jung gia đúng là danh gia vọng tộc bậc nhất Hàn Quốc, tất cả những cực phẩm của các nền ẩm thực khác nhau đều được vận chuyển tới, ngoại trừ đội ngũ đầu bếp phục vụ Jung gia lâu năm thì còn khoảng 100 đầu bếp thượng hạng được mới từ các nền ẩm thực nổi tiếng thế giới về để phục vụ cho bữa tiệc đêm nay. Kho rượu của Jung gia được mở ra để phục vụ cho bữa tiệc, những loại rượu thượng hạng lâu năm của các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới đều có mặt ở đây và số lượng thì không thể đếm xuể.

Mặt trời vừa lặn, những chiếc xe sang trọng nhất nhì thế giới bắt đầu lăn bánh vào cửa chính của Jung gia. Chủ tịch Jung đã mời tất cả giới thượng lưu của Hàn Quốc tham dự bữa tiệc này, không chỉ có giới kinh doanh mà các quan chức giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy điều hành đất nước cũng có mặt. Đại sảnh của Jung gia chính là nơi sẽ diễn ra bữa tiệc này đã được trang hoàng như hoàng cung với tone màu vàng kim tuyệt đẹp.

6h Jung gia bắt đầu tiếp khách, nếu như những chiếc Limousine, Roll Royce, Luxus sang trọng của các lão gia, phu nhân quyền quý trong giới kinh doanh nhẹ nhàng tiến vào thì các siêu xe như Lamborghini, Ferrari, Audi hay BMW của các thiếu gia, tiểu thư lại ồn ào hơn hẳn. Tất cả làm cho bữa tiệc trở thành sự kiện có một không hai ở Hàn Quốc. Một số tờ báo cũng đã cử phóng viêc đến để lấy tin tức chuẩn bị cho ngày mai. Jessica cùng hai cận vệ của cô là J và K đứng trên phòng nhìn xuống

-          Thật giống Quốc khánh của Hàn Quốc  – J cười khẩy

-          Toàn những kẻ toan tính – K trầm tính hơn

Jessica chỉ im lặng rồi quay người đi vào trong, ngồi xuống bàn làm việc

-          Hãy chú ý thật kỹ những kẻ đến gần tôi – Jessica giọng nhàn nhạt

-          Có khi nào chủ tịch muốn chọn ý trung nhân cho công chúa không? – K là một người nhìn xa trông rộng

-          Có thể - Jessica nhếch mép

-          Chỉ sợ người đó không thể sống tới ngày tổ chức lễ cưới – J có vẻ nóng tính hơn

Công chúa nhìn tên cận vệ bên trái bằng ánh mắt băng giá

-          Không phải chuyện gì cũng giải quyết theo cách đó được – Jessica có vẻ không hài lòng

-          Chỉ cần không còn môn đăng hộ đối với Jung gia là được – K có vẻ hiểu chủ nhân hơn là J

Công chúa cười như không cười, thật đúng là quân sư của cô. J và K là hai người mà Jessica đã thu nhận khi còn du học ở Mỹ. Nếu như J nóng tính và tàn bạo thì K lại lạnh lùng và nhẫn tâm, hai tên này chính là cận vệ thân tín nhất của Jessica. Tất cả những việc của Jessica đều do hai tên này làm, bọn chúng được ví như tay mặt và tay trái của công chúa. Ngoài ra hai tên này cũng chính là phòng tuyến bảo an cuối cùng của công chúa, muốn động vào Đại công chúa thì phải bước qua xác hai tên này nhưng có vẻ đây là nhiệm vụ bất khả thi. Vì cả 2 đều đã trải qua những khóa huấn luyện hết sức khắc nghiệt và hơn hết bọn chúng đều nợ công chúa một mạng nên dù có phải hy sinh bản thân mình bọn chúng cũng không oán than nửa lời.

Năm 15 tuổi Jessica cùng trường đến nghỉ đông tại Denver và ở nơi đây cô đã cứu J một mạng. Vì là trẻ mồ côi nên J đã phải tự kiếm sống từ nhỏ đến khi lớn lên cậu gia nhập một bang hội buôn ma túy khá lớn ở Denver, trong một lần đánh nhau để giành địa bàn J đã bị phe kia đánh đến gần chết thì Jessica xuất hiện và đã cứu J ra khỏi đó. Từ ngày đó J rời khỏi bang hội và trở thành cận vệ thân tín của công chúa. Còn K là một người có nhà cũng như không, mẹ của cậu ta đã lỡ làng với một người nên mới sinh ra cậu ta, khi cậu 4 tuổi thì người mẹ ấy đi bước nữa và chẳng còn quan tâm gì tới cậu mà chỉ quan tâm tới chồng và con riêng của bà ta với chồng sau mà thôi. Trong một ngày mùa đông ông ta đã mắng K là đứa không cha nên trong lúc nóng nảy K đã đánh ông ta và xảy ra xô xát, kết quả là bị ông ta cho một trận nhừ tử sau đó đuổi cậu khỏi nhà. Lúc đó K chỉ mới 14 tuổi, không nhà, không tiền cậu đã ngã gục ở công viên và Jessica trong lúc dạo đêm trên xe đã trông thấy và mang K về. Công chúa đã gởi cậu vào một ngôi trường tư nhân cho cậu học ở đó. Khi J và K cùng 18 tuổi công chúa đã cho họ cơ hội ra đi để cả 2 tự lập nghiệp bằng bàn tay của mình nhưng cả 2 vì mang ơn công chúa nên nhất quyết ở lại bên cạnh nàng và công chúa đã gởi cả 2 vào trường huấn luyện cảnh vệ đặc biệt của Anh để cả 2 học ở đó 2 năm. Sau khi từ trường huấn luyện trở ra đã trở thành cận vệ cho công chúa, K đã xăm lên lưng mình hình thanh long còn J lại xăm bạch hổ, thanh long và bạch hổ chính là những linh thú luôn túc trực bên cạnh thiên tử từ ngày xưa. Jessica chính là thiên tử của J và K nên cả 2 đã thề dù có mất mạng cũng không để ai có thể động vào một sợi tóc của công chúa. K thông minh còn J mạnh mẽ, cả 2 là bộ đôi rất nổi danh nên khi còn ở Mỹ công chúa không cần tới thế lực của Jung gia vẫn có thể tung hoành ngang dọc.      

Người hầu đến thông báo với công chúa đã đến giờ làm lễ. Jessica mặc bộ vest cách điệu màu trắng, trên ngực trái của bộ vest là gia huy của Jung gia được thêu tỉ mỉ, hai cổ tay áo vest là hình đôi cánh của chim khổng tước. Mái tóc màu vàng cong nhẹ xõa dài, nhìn công chúa chẳng khác nào những nữ vương đầu đội vương miện ngày xưa. Cả ba rời khỏi Đông cung di chuyển đến tòa nhà chính.

Khách mời đã đến khá đông đủ, chủ tịch Jung đang đi tiếp khách, ước lượng cũng khoản trên dưới 500 khách mời. Nhìn qua toàn là tầng lớp thượng lưu trong xã hội, chủ tịch của các tập đoàn lớn ở Hàn hình như đều có mặt ở đây, bên cạnh họ là những thừa tự mai sau cho tập đoàn. Jessica đi trước, J và K theo sau, mái tóc vàng của Đại công chúa xuất hiện từ đầu cầu thang đã làm cho đám đông phía dưới im bặt. Ánh mắt lạnh lẽo của Jessica nhìn một lượt khắp đại sảnh rồi mới từ tốn bước xuống. Tất cả im lặng như có một  áp lực vô hình nào đó đe dọa, cả đám tự động dạt qua hai bên cho công chúa đi. Jessica bước đến bên cạnh chủ tịch Jung, ông đang đứng cùng chủ tịch Lee thị, tập đoàn kinh doanh trang sức, đá quý lớn nhất Hàn Quốc

-          Con chào appa – Jessica cuối đầu lễ phép

-          Chào con – chủ tịch Jung cười tươi khi thấy công chúa của ông rất ngoan ngoãn

Tất cả khách mời như choáng váng vì sắc đẹp của Đại công chúa mà nhất thời chưa có phản ứng. Chủ tịch Lee của Lee thị cùng với phu nhân của ông cũng ngỡ ngàng trước nhan sắc của Đại công chúa Jung gia. So với thừa tự Lee Jin Hae của Lee thị thì Đại công chúa của Jung gia vượt trội hơn hẳn, khí chất toát ra từ công chúa của Jung gia thật làm cho người ta vừa nể vừa sợ. Chủ tịch Jung biết mọi người còn đang ngơ ngác vì công chúa xinh đẹp của ông nên chủ tịch nhanh chân bước lên bục cầm lấy micro

-          Xin chào tất cả quý vị, tôi là Jung Tae Min, chủ tịch đương nhiệm của Jung thị. Hôm nay là ngày rất đặc biệt với Jung thị chúng tôi, con gái của tôi và cũng là thừa tự duy nhất của Jung gia sau nhiều năm học tập tại nước ngoài nay đã về nước. Nay tôi xin giới thiệu đến tất cả quý vị, chủ tịch tiếp theo của Jung thị Jung Soo Yeon.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, Jessica điềm nhiên đi lên bục nơi appa cô đang đứng. Tất cả khách mời bây giờ mới có dịp nhìn rõ dung nhan của chủ tịch đời tiếp theo của Jung thị. Jessica mặt vô biểu cảm cầm lấy micro

-          Xin chào tất cả quý vị trưởng bối, cháu là Jung Soo Yeon, chủ tịch kế nhiệm của Jung thị, mọi người cứ gọi là Jessica cho thân thiện. Tương lai thật mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của quý vị để cháu tiếp quản Jung thị được thuận lợi hơn.

Kết thúc lời phát biểu Jessica cười một nụ cười xã giao và tất cả đều như đóng băng. Đây là nụ cười hiếm hoi của công chúa, các thừa tự trẻ tuổi của các tập đoàn đều như bị điện giật mà nhìn công chúa không rời mắt. Thật sự nụ cười của công chúa rất đẹp nhưng đã lâu rồi cô không còn biết tới nó nữa, chỉ sử dụng khi cần thiết chứ với cô trên đời không có gì có thể làm cô vui ngoại trừ một người. Jessica thấy tất cả đều bị mình thôi miên thì trong mắt xuất hiện một tia thỏa mãn.

-          Hôm nay thật hân hạnh vì mọi người đã bớt chút thời gian quý báu mà tới chung vui với Jung gia của cháu. Thay mặt appa của cháu, xin kính mọi người một ly, tối nay nếu có gì sơ sót cũng mong mọi người bỏ qua cho

Jessica ra hiệu cho phục vụ mang đến hai ly rượu, cô đưa một ly cho appa cô rồi một hơi uống cạn ly rượu của cô. Tất cả đều bị khí thế hơn người của Đại công chúa làm cho mê mẩn, trong lòng ai cũng không khỏi khen tặng công chúa vài lời, đồng loạt tất cả đều nâng ly với công chúa. Chủ tịch Jung nhìn con gái cưng bằng ánh mắt vui sướng khôn tả, Jessica đã trưởng thành rất nhiều, thật là không phụ lòng mong mỏi của ông.

Bữa tiệc bắt đầu, Jessica theo appa cô đi mời rượu các nhân vật lớn trong xã hội. Hôm nay là cơ hội có một không hai để tạo cơ hội thân thiết với Jung gia quyền lực nên tất cả khách mời đều mang các thừa tự của mình theo, hy vọng có thể làm quen với chủ tịch tương lai của Jung thị hay may mắn hơn nữa là lọt vào mắt của Đại công chúa, một bước trở thành nữ hoàng. Hầu hết những thừa tự có mặt đêm nay đều đã si mê Jessica ít nhiều, nhìn ánh mắt si mê của các thiếu gia, công tử hay những cái nhìn đa tình thiết tha của các tiểu thư khi Jessica đi qua mời rượu appa và umma của họ là cũng đủ hiểu.

Tham gia hôm nay có rất nhiều tập đoàn lớn nhưng đáng để nhắc tới có lẽ là: Lee thị - tập đoàn kinh doanh trang sức, đá quý lớn nhất Hàn Quốc và đứng thứ 3 Châu Á, Part thị - tập đoàn chuyên về thiết kế xây dựng những công trình vĩ đại cho Hàn, Kwon thị - tập đoàn tài chính hùng mạnh trong lĩnh vực ngân hàng chỉ đứng sau Jung thị, Choi gia là một tập đoàn chuyên về bar, nhà hàng, khách sạn, hầu như tất cả các quán bar lớn của Hàn đều do gia tộc này quản lý, ngoài ra còn có Hwang thị - tập đoàn chuyên về thời trang, luôn dẫn đầu xu hướng thời trang của Hàn và còn rất nhiều những nhân vật máu mặt khác……   

Đi theo chủ tịch Lee thị hôm nay là thừa tự duy nhất Lee Jin Hae, công chúa của Lee gia. Lee Jin Hae nhỏ hơn Jessica một tuổi và cũng đang theo học ở Học viện Shinwa. Ở Shinwa cô nàng nổi tiếng với gia thế giàu có và cũng khá xinh đẹp, sắc sảo, học lực cũng giỏi, hứa hẹn cũng là người thừa kế tài năng trong tương lai. Ngay từ lúc Jessica xuất hiện thì cô nàng đã bị hớp hồn hoàn toàn, khí chất của Đại công chúa thật khiến người ta mụ mị đầu óc. Thấy Lee Jin Hae nhìn mình không rời thì Jessica biết thừa cô nàng này muốn gì nhưng với cô thì chuyện đó không đáng để cô phải bận tâm. Đại công chúa theo phép tắt xã giao vài câu rồi cũng rời đi để tiếp chuyện với những nhân vật khác để lại chủ tịch Jung và hai vợ chồng chủ tịch Lee nói chuyện với nhau

-          Anh chị thấy Soo Yeon nhà tôi thế nào? – chủ tịch Jung và chủ tịch Lee là bạn lâu năm trên thương trường nên nói chuyện rất thoải mái

-          Thật đúng là người thừa kế sáng giá nhất của Hàn Quốc, tương lai của Jung thị chắc sẽ vươn ra thế giới chứ không tầm thường – chủ tịch Lee khen Đại công chúa hết lời

-          Nói thế thôi chứ cháu nó còn trẻ người non dạ lắm, kinh nghiệm còn thiếu nhiều – chủ tịch Jung khiêm tốn

-          Có chủ tịch Jung chỉ bảo thì còn lo gì nữa – chủ tịch Lee biết rõ sự lão luyện của của chủ tịch Jung thị trên thương trường

-          Ôi tôi già rồi, chắc gì có thể chỉ bảo nó, bây giờ chỉ mong nó sớm kiếm được người vừa ý để tôi yên tâm mà giao Jung thị lại cho nó – chủ tịch Jung tỏ ý của mình cho chủ tịch Lee biết

-          Soo Yeon nhà anh chỉ cần nhếch môi đã có khối người xin chết chứ cần gì phải tìm cho mệt – chủ tịch Lee tỏ vẻ thích thú

-          Lee gia chỉ có mình Jin Hae, không biết ý chủ tịch Jung như thế nào? – Chủ tịch phu nhân Lee thị lên tiếng khi chủ tịch Jung đã có ý

-          Chỉ sợ Lee tiểu thư đây chê Soo Yeon không đủ thành ý thôi – chủ tịch Jung nhìn vào tiểu thư nhà họ Lee mặt tràn đầy ý cười

-          Dạ cháu không dám đâu ạ, Jessica unie thật sự rất tuyệt vời ạ - Lee Jin Hae nói mà mặt đỏ ửng lên

-          Hahahaha Soo Yeon thật là có phúc mà – chủ tịch Jung thấy biểu hiện của Lee Jin Hae thì khoái chí vô cùng

-          Mà con gọi Soo Yeon bằng tên nước ngoài à? – Lee phu nhân chau mày thắc mắc

-          Vâng, khi nãy unie ấy có giới thiệu mà – Lee tiểu thư có vẻ rất để ý tới Đại công chúa

-          Đó là tên mà Soo Yeon tự đặt để tiện xưng hô ở nước ngoài, nhưng có lẽ sắp tới chúng ta cũng phải gọi nó bằng tên này thôi vì nó có vẻ thích cái tên này lắm -  chủ tịch Jung giải thích     

-          Jessica cái tên cũng rất hay – chủ tịch Lee gật gù tỏ vẻ đồng tình

-          Jessica tuy đã tốt nghiệp nhưng do sống ở nước ngoài đã lâu nên sắp tới nó sẽ tới Học viện Shinwa để theo học một số khóa học làm quen với nền kinh tế nước nhà, cháu hãy giúp đỡ nó nhé – chủ tịch Jung có vẻ chấm tiểu thư nhà họ Lee làm con dâu rồi

-          Vâng ạ, cháu sẽ cố gắng – cô nàng trả lời mà trong lòng phấn khích

Hại vị chủ tịch thấy bộ dạng phấn khởi của Lee Jin Hae mà cười thầm, nếu chuyện này mà thành công, chắc chắn sẽ không có bất kỳ thế lực nào ở Hàn nói riêng và Châu Á nói chung có thể động vào họ nữa. Dùng hôn nhân để tăng thêm sức mạnh kinh tế là việc làm thường thấy trong giới thượng lưu kinh doanh. Jessica đương nhiên cũng không ngoại lệ nhưng đây là ý của appa cô còn ý của cô thì chỉ có trời mới biết.   

Đại công chúa sau khi chào rượu một vòng thì cả người nóng ran nên ra ngoài ban công hóng gió. Hôm nay là ngày 14 âm lịch nên trăng rất sáng, Jessica ngửa mặt ngắm trăng, đôi mắt màu nâu pha chút vàng hổ phách như sáng lên khi ánh trăng chiếu vào mặt cô. Cả người Jessica ướm một màu vàng nhạt nhìn lung linh vô cùng, từ xa một đôi chân đang di chuyển về phía cô một cách vô thức. Lee Jin Hae thấy Jessica ra ngoài nên tính đi theo bắt chuyện và vô tình nhìn thấy hình ảnh tuyệt đẹp của công chúa nên nhất thời ngơ ngẩn. Jessica phát hiện ra Jin Hae từ lâu nhưng cô không muốn quan tâm tới nên cứ bình thản ngắm trăng. Khoảng cách giữa 2 người dần thu hẹp, đến khi mũi của Jin Hae ngửi được hương thơm dịu nhẹ thì cô mới dừng lại

-          Jessica unie là nhân vật chính sao lại ra đây? – cô nàng nhỏ nhẹ lên tiếng

-          À, ra là Lee tiểu thư – Jessica quay mặt qua tỏ ý ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô nàng

-          Tôi lỡ uống nhiều quá nên ra đây cho mát thôi – Jessica trả lời kèm theo nụ cười mỉm nhưng trước sau ánh mắt băng lãnh là không hề thay đổi

-          Tửu lượng của Jesscia unie thật cao, uống nhiều vậy mà chỉ thấy nóng thôi – tiểu thư họ Lee kia chết mê chết mệt rồi

-          Lee tiểu thư quá khen rồi – Jesscia chẳng để ý mấy tới lời khen kia

-          Jessica unie đừng gọi em là Lee tiểu thư nữa, nghe xa cách quá. Em tên Lee Jin Hae, em nhỏ hơn unie một tuổi và đang học tại học viện nhà unie đó – cô nàng tự giới thiệu về mình kèm theo nụ cười tươi như hoa

-          Sau này tôi sẽ chú ý hơn, tiểu thư Jin Hae tha lỗi – Jessica tỏ vẻ thất lễ

-          Đừng gọi tiểu thư nữa mà – cô nàng bạo thật

-          Vâng, Jin Hae – Jessica cười khẩy trong lòng vì độ mê trai vô đối của thừa tự nhà họ Lee

Cô nàng kia nghe Jessica gọi tên mình thì sướng rơn không tự chủ mà nắm lấy tay Đại công chúa. Jesscia bất ngờ vì sự đụng chạm này

-          Xin tiểu thư giữ ý một chút – Jessica rút tay ra khỏi bàn tay tự tiên kia

Lee Jin Hae quá bất ngờ vì từ trước đến giờ chỉ có cô từ chối người khác chứ chưa ai dám từ chối cô cả vậy mà nay lại có kẻ dám. Có lẽ cô nàng đã quên đây là Đại công chúa chứ không phải người tầm thường. Lấy lại bình tĩnh cô nàng chữa thẹn

-          Hì hì, em chỉ muốn chúng ta thân thiết hơn thôi nhưng nếu Jessica unie chưa quen thì từ từ cũng được – cô nàng có vẻ rất thông minh

Jessica chỉ cười nhẹ mà không thèm đáp. Cô đang cố gắng đè nén sự bực bội đang trỗi dậy trong lòng, nghĩ mình là ai mà dám chạm vào cô, muốn chết hay sao mà dám động vào Ice princess hả. Nếu không phải là thừa tự của Lee gia chắc cô sẽ không ngần ngại mà cho một bạt tai vì sự tự tiện đó nhưng cô phải nhịn vì đại nghiệp của cô. Jin Hae thấy Jessica im lặng thì lại bắt chuyện

-          Em nghe chủ tịch nói unie sẽ tới học viện để học thêm phải không? – cô nàng đã được tạo cơ hội đương nhiên phải nắm lấy

-          Chỉ là vài khóa học ngắn hạn thôi – Jessica trả lời nhàn nhạt, cô đã biết appa cô muốn gì rồi

-          Học viện rất rộng, em sẽ hướng dẫn cho unie nhé – cô nàng có vẻ nhanh trí lắm

-          Tôi cũng từng học ở học viện đó nên chắc không dám làm phiền – muốn tiếp cận với cô hả, đừng nằm mơ

-          Không phiền đâu, chúng ta học cùng một khu mà – cô nàng cố gắng níu kéo

-          Vậy tính sau đi, tôi xin phép vào trong vì đã ở đây lâu rồi – Jessica không muốn kéo dài nên né tránh ngay lập tức

Jin Hae chưa kịp phản ứng thì Jessica đã đi mất, nhìn theo bóng lưng hoàn mỹ đó mà cô nàng nhếch môi

‘Để xem cứng cựa được bao lâu, cái gì Lee Jin Hae này muốn thì đừng hòng thoát’ Lee Jin Hae’s pov       

Trở lại với buổi tiệc Jessica đến bên appa cô và làm một việc nhạt nhẽo là giả bộ vui vẻ trước mặt những kẻ kia để nghe những lời khen tặng vô cùng sáo rỗng. Tuy chán nhưng không thể không theo, vì muốn nhanh chóng trở thành chủ tịch thì ủng hộ từ bên ngoài là không thể thiếu và những buổi tiệc như thế này là con đường ngắn nhất. Giới thượng lưu kinh doanh được dịp làm quen với chủ tịch tương lai của Jung thị thì vui mừng hết sức. Ai cũng muốn được Đại công chúa quan tâm sẽ thuận lợi cho công việc kinh doanh sau này, các danh gia vọng tộc đua nhau giới thiệu con mình cho công chúa, hy vọng có cơ hội trở thành thông gia với Jung gia nhưng có lẽ tất cả chỉ vô ích thôi.   

Tiệc vui nào rồi cũng tàn, 10h30 cổng chính Jung gia lần nữa mở ra để giải phóng dàn siêu xe đang đậu trong sân. Jessica cùng chủ tịch Jung đứng ở cửa chính của sảnh mà tiễn khách. Chỉ một thoáng thôi sân nhà Jung gia đã trở về vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. Đại công chúa trở về Đông cung nghỉ ngơi sau một ngày vật vả nhưng chỉ mới đến cửa chính dẫn vào Đông cung đã thấy 2 tên vệ sĩ mặc vest đen đứng trước cửa.

-          Các ngươi ở đây làm gì? – công chúa nhìn 2 tên vệ sĩ với ánh mắt khó chịu

-          Đại công chúa, Lão gia căn dặn phải bảo vệ công chúa 24/24 – 1 trong 2 tên lên tiếng

-          Nói với appa, tôi có vệ sĩ riêng rồi – Jessica biết appa cô muốn quản lý cô nên cố tình cho vệ sĩ đến Đông cung canh gác

-          Xin công chúa thứ lỗi đây là…aaaaa… - chưa nói hết câu 2 tên vệ sĩ đã gục xuống, máu miệng trào ra ngoài

-          Thật lắm chuyện – J bẻ tay rôm rốp sau khi đã hạ thủ gọn gàng 2 tên vệ sĩ kia

-          Đi khỏi đây trước khi quá muộn – Jessica nhàn nhạt nói

2 tên vệ sĩ lê lếch ra khỏi địa phận Đông cung, thật may cho cả 2 khi chỉ đứng ở cửa chính dẫn vào Đông cung nên không mất quá nhiều thời gian để trở ra. Cú đấm vào giữa ngực của J có lẽ đã làm cho tim gan 2 tên đó chấn thương rất nặng, bằng chứng là máu miệng bọn chúng trào ra không ngừng.

Jessica rất bình thản, có vẻ những chuyện này không còn xa lạ đối với cô nữa, mà chuyện này có vẻ nhẹ nhàng rồi vì cô đã căn dặn J trước là không được mạnh tay quá nếu để xảy ra án mạng trong Jung gia thì không hay chút nào, chỉ cần dằn mặt cho sợ là được. Đi vào phòng ngủ, K đưa cho công chúa 1 cái máy định vị

-          Đây là đồ công chúa cặn dặn

-          Tìm ra rồi à – Jessica nhìn vào màn hình

-          Có hơi khó đi, nhưng đây là nơi rất kín đáo – K từ tốn trả lời

-          Cái này là biệt viện phía Tây, gần với cửa sau của dinh thự nhưng lại khuất mắt người nhìn – Jessica nhìn vào cái chấm đỏ trên màn hình

-          Đúng thế ạ - K trả lời

-          Được rồi, 2 người về nghỉ ngơi đi – công chúa nói mà mắt không rời màn hình máy định vị

-          Công chúa định đi 1 mình sao? – J tỏ ý lo lắng

-          Không sao, với lại nơi đó không phải ai muốn tới là tới – Đại công chúa trầm tĩnh

J và K biết chủ nhân mình đã quyết định thì sẽ không thay đổi nên cả 2 nhanh chóng ra khỏi phòng. Jessica đi vào phòng tắm thư giãn 1 chút dù sao chỉ mới hơn 11h thôi, cô vẫn còn ít thời gian để chuẩn bị.

Qri đang trên đường đi về phòng của mình, còn đường dẫn vào phòng của cô khá tối nên đi lại có chút khó khăn nhưng Qri đã quen rồi. Phòng riêng của Qri nằm ở biệt viện phía Tây của dinh thự, đây là khu nhà làm hoàn toàn bằng gỗ mà Jung gia dùng để cho người hầu trong nhà ở. Nếu lấy tòa nhà chính là trung tâm thì Đông cung của Jessica nằm bên tay phải của tòa nhà chính còn khu nhà này nằm sau lưng của tòa nhà chính nhưng sát với bức tường bao quanh Jung gia. Từ tòa nhà chính muốn đi đến đây phải đi qua một khu vườn trồng đầy hoa, ngoài ra phía sau còn có những cây phong lá đỏ cao gần bằng Đông cung của Jessica. Dinh thự Jung gia chỉ cao khoảng 3 tầng thôi vì đây là do tổ tiên xây, tòa nhà chính là cao nhất rồi đến Đông cung, còn khu nhà gỗ này có 2 tầng nhưng vẫn thấp hơn. Phòng của Qri tuy cũng thuộc biệt viện này nhưng lại tách biệt hoàn toàn với khu nhà dành cho người hầu. Nó nằm sát với bức tường bao quanh dinh thự, nấp dưới tán cây phong đỏ nên nhìn vào rất khó nhận ra đây là căn phòng có người ở. Mỗi năm đến mùa thay lá là cảnh quang của sân sau Jung gia nhìn y như rừng phong ở Canada, lá đỏ rơi đầy mặt đất và trên mái của khu nhà gỗ. Hàng đá làm lối đi vào phòng của Qri cũng bị lá che lấp trong cứ như 1 căn nhà trong tranh vậy.

Qri bước lên bậc tam cấp mở cửa đi vào phòng. Phòng của cô bày trí rất đơn giản và nhẹ nhàng chỉ có 1 cái giường vừa phải đặt ở góc phòng gần với cửa sổ, bên trái căn phòng là bộ sopha bằng gỗ, 1 cái kệ đựng đầy sách và tạp chí thời trang vì Qri học ngành thiết kế. Bên phải là bàn học của cô với những mẫu thiết kế đang nằm la liệt trên đó.  Phòng tắm nhỏ gọn nằm gần với giường ngủ kế bên là chiếc tủ đựng quần áo và 1 số vật dụng cá nhân khác.

Sau một ngày mệt mỏi vì phải lăn lộn ngoài đường Qri quyết định tắm thật nhanh để đi ngủ, năm nay là năm cuối rồi cô phải tất bật với nhiều kế hoạch. Vừa đi học, vừa làm thêm, vừa phải thực tập để làm luận văn tốt nghiệp nên Qri chẳng có lúc nào nghỉ ngơi, về đến nhà là chỉ muốn đi ngủ. Từ lâu với cô Jung gia chỉ đơn thuần là nới để cô chui ra chui vào chứ chẳng mang giá trị gì đặc biệt nên cô không buồn mà quan tâm tới.

Đứng dưới vòi sen Qri hồi tưởng lại những điều mà sáng nay Hyomin đã nói, thừa tự duy nhất của Jung gia đã về nước. Trong đầu Qri hiện rõ mồn một hình ảnh cô nhóc tóc vàng đang khóc la um sùm

Flashback

-          Con không chịu đâu appa, con muốn ở lại đây cơ – cô nhóc với mái tóc vàng kim đang la khóc dữ dội

-          Ngoan đi, con đi học rồi sẽ về mà – người đàn ông đang cố hết sức khuyên nhủ cô nhóc

-          Không, còn muốn Qri unie cơ, con không đi học đâu – con nhóc gỡ bàn tay to lớn của người đàn ông đang nắm chặt tay mình ra

-          Yeonie ngoan đi, Qri unie cũng phải đi học mà – người đàn ông mất dần kiên nhẫn

-          Con muốn học với Qri unie, con muốn học ở Shinwa – cô nhóc gào lên

-          Con với Qri sao có thể học chung được – người đàn ông quắc mắt nhìn vào cô nhóc

Cô nhóc vùng vằn rồi bỏ chạy, người đàn ông nhìn theo mà chỉ lắc đầu. Không biết đây có phải là sai lầm không khi một năm trước ông mang Qri về nuôi và từ đó 2 cô nhóc cứ dính lấy nhau như sam, nay con ông lại không chịu đi du học mà cứ nhất quyết ở lại vì Qri.

Cô nhóc tóc vàng chạy tới khu nhà gỗ phía sau và trông thấy người mà cô nhóc đang muốn tìm

-          Qri unie, em tìm unie nãy giờ - cô nhóc thở hồng hộc vì vừa khóc vừa chạy

-          Không phải em sắp đi du học sao còn đến đây làm gì nữa – cô bé tóc đen có vẻ lớn hơn cô nhóc tóc vàng một chút nói với giọng điệu buồn bã

-          Em không đi đâu, em sẽ ở đây với unie – cô nhóc tóc vàng nắm lấy bàn tay của cô bé kia

-          Yeonie đi đi, nếu không lão gia sẽ nổi giận – cô bé e ngại rút tay lại

-          Unie cũng muốn Yeonie đi sao? – cô nhóc sắp rơi nước mắt tiếp rồi

-          Yeonie là thừa tự của Jung gia nên phải du học để sau này còn quản lý tập đoàn nữa – có vẻ như cô bé rất hiểu chuyện người lớn

-          Unie nói unie muốn ở bên cạnh Yeonie mà – cô nhóc rơi nước mắt

-          Nhưng giờ unie không muốn nữa – cô bé quay lưng lại với cô nhóc đang khóc kia

-          Em hận unie – cô nhóc òa khóc tức tưởi rồi bỏ chạy

Cô bé nhìn theo bóng lưng đang dần xa kia mà nước mắt cũng rơi, cô chỉ là 1 đứa trẻ mồ côi được nhận về nuôi thì sao có thể làm gì khác được

‘unie xin lỗi’ Qri’s pov

End flashback

Một bóng đen lừng lững bước từng bước dài trên hành lang dẫn đến căn phòng khuất sau cây phong cổ thụ. Cánh cửa gỗ mở ra không 1 tiếng động và mọi thứ trở nên lạnh lẽo đáng sợ.

Qri quấn khăn trên người bước ra khỏi phòng tắm. Cô thản nhiên đi tới tủ quần áo lấy đồ mặc vào nhưng chỉ mới mở cửa tủ ra cô có cảm giác lạnh toát cả xương sống. Quay phắt người lại, Qri trợn mắt vì hình ảnh trước mặt mình. Cả người cô như bị đóng băng, không chút phản ứng, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ tột độ.       

              

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro