Chap 21.1: Bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6h AM

Sau khi căn dặn hai tên thuộc hạ canh chừng không cho ai đi vào Đông cung, J và K đang bước từng bước dài trên hành lang để đánh thức công chúa dậy nhanh. Hôm nay là thứ 2 nên nếu không nhanh mà để bảo an của Jung gia phát hiện ra trong Đông cung có người khác ngoài công chúa thì sẽ rắc rối lắm.

Nhưng J và K vừa đặt tay chuẩn bị gõ cửa thì nghe tiếng động dưới cầu thang

Hự.......

J chạy về phía cầu thang thì gặp một toán năm tên bảo an mặc vest đen cao to chẳng kém gì anh. Và hiển nhiên không ngần ngại J ra tay ngay lập tức.

Rầm....rầm...... - 1 tên trúng đòn ngã xuống

Đại công chúa....... – tiếng đập cửa vang dội làm Jessica bật dậy

- Đại công chúa, cô dậy nhanh đi – K lay động khóa cánh cửa dẫn vào gian phòng ngủ riêng trong Đông cung của Jessica.

- Không cần gọi nữa – 1 giọng nói không nhanh không chậm vang lên bên tai của K

K quay lại nhìn chằm chằm vào người đối diện. Chung quanh gần chục họng súng đen ngòm từ mấy tay bảo an chuyên nghiệp đang chỉa thẳng vào người anh. Dưới cầu thang không nghe tiếng động của J nữa là đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn này đã có chuẩn bị từ trước.

Cộp....cộp.....

Tiếng bước chân lên cầu thang. K sững người khi thấy bốn người đang đứng ngay đầu hành lang. Nhưng cứ để mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như thế này thì bí mật mà công chúa gìn giữ bấy lâu nay chẳng phải bại lộ cả sao. K tính rút súng ra bắn hỏng ổ khóa cửa để xông vào phòng báo cho Jessica biết nhưng chưa kịp rút súng thì K đã trúng đạn. Một tiếng 'bụp' khô khốc vang lên và K ngã xuống đất.

- Lôi hắn xuống – mấy tên áo đen lôi K xuống cầu thang nơi J cũng đang bị trói

Người kia rút từ trong túi ra chiếc chìa khóa màu vang tra vào ổ. Tiếng lách cách báo hiệu ổ khóa được mở và cả bốn người tiến vào trong.

Jessica nghe tiếng thì đã trở mình nhưng cô chỉ vừa ngồi dậy là đã thấy bốn cái bóng người ở phòng bên ngoài. Vì phòng ngủ của cô được bao bọc bởi một gian phòng khác nên từ ngoài vào phải đi qua hai cánh cửa. Nhưng mỗi khi ngủ cô chỉ khóa cửa ngoài còn cửa phòng trong chỉ khép hờ. Ngăn cách với giường ngủ là một bức màn được thêu hoa văn hình chim khổng tước màu vàng rực tượng trưng cho gia huy của Jung gia.

Đại công chúa rất muốn bước xuống giường nhưng quần áo của cô đang nằm dưới đất mà nếu giờ cô bước xuống thì bên ngoài sẽ nhìn thấy cô không mảnh vải che thân. Điều này làm sao có thể xảy ra được.

- Con đã thức dậy chưa? – giọng nói nhẹ nhàng nhưng có sức công phá cực lớn

'Giọng nói này là...' – Jessica'pov

Nhất thời Đại công chúa không thể động đậy, cô quá đỗi ngạc nhiên. Chuyện gì đang xảy ra thế này, bảo an của cô đâu hết rồi. Cô ngó quanh để tìm kiếm hình dáng của hai tên vệ sĩ thân cận nhất nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai.

- Con có thể ra đây được không? – giọng nói kia lại vang lên

Và lần này Jessia hiểu là cô không thể né tránh được rồi. Quay sang nhìn người vẫn còn đang say ngủ mà cô không biết phản ứng sao đây. Chuyện này thật bất ngờ.

Bốn người bên ngoài thấy Jessica ngồi dậy mà không hế động đậy thì cũng hiểu ra mọi chuyện. Nhưng họ vẫn muốn nghe đích thân công chúa trả lời. Cả bốn người trở lại gian phòng bên ngoài và ba người ngồi xuống sopha. Không ai nói với ai câu nào nhưng thông qua ánh mắt ai cũng hiện lên niềm thất vọng vô bờ.

Jessica thở hắc ra và bước xuống giường. Cuối xuống nhặt lại quần áo của cô và Qri rồi cô lẳng lặng đi vào phòng tắm. Bên ngoài ba người đang ngồi nhìn vào làn khói của những tách trà vừa được bưng ra từ người hầu. Không ai dám nghĩ đến chuyện ngày hôm nay sẽ xảy ra. Chẳng lẽ quá khứ lại lần nữa lặp lại.

Đại công chúa bước ra khỏi phòng sau mười lăm phút chuẩn bị. Nếu đã đến nước này thì đành tùy cơ ứng biến vậy. Những tên vệ sĩ cao to đứng đầy quanh căn phòng cuối chào Jessica khi cô bước ra khỏi cửa. Công chúa không hề ngạc nhiên khi appa và ông bà ngoại của cô đang ngồi trên sopha uống trà.

- Sao ông bà ngoại và appa qua thăm con mà không báo trước để con chuẩn bị? – Jessica nhàn nhã ngồi xuống đối diện với cả ba bô lão của Jung gia

Ông bà ngoại của công chúa không nghĩ cô nàng lại có thể bình tĩnh như vậy. Tuy hai người không ghét bỏ Qri nhưng cũng không tính là yêu thích. Appa của công chúa nghe lời nói của cô mà trong lòng ông tức tối.

- Con có gì để giải thích với mọi người không? – Appa của công chúa nhẹ giọng

- Con không có gì để giải thích. Mọi người đột nhiên qua tận phòng con vào sáng sớm như vậy để người ngoài biết thì chẳng phải con mang tiếng không biết lễ nghĩa phép tắc sao – Jessica vặn vẹo lại appa cô

- Nếu mọi người không qua tận đây thì con tính giấu diếm tới khi nào? – Chủ tịch Jung hỏi thẳng thừng làm lòng công chúa xao động

- Con không giấu diếm gì cả - Jessica trả lời một cách cương quyết

Nhìn thái độ của công chúa thì biết là cô nàng đang điên lên chứ chẳng đùa. Ông bà ngoại cô tuyệt nhiên không nói lời nào chỉ để xem hai cha con sẽ giải quyết với nhau như thế nào. Appa của công chúa không muốn giải quyết nhanh gọn liền ra lệnh cho đám thuộc hạ

- Vào trong đưa đứa con gái kia ra đây – ông lạnh lùng ra lệnh

Đám vệ sĩ to con chuẩn bị đi vào phòng. Một tên đặt tay lên nắm của phòng của công chúa

Đoàng

Aaaa.........

Máu phun ra từ bàn tay còn đang để trên tay cầm cánh cửa. Tất thảy mọi người trong phòng đếu giật nảy mình. Cả đám bảo an nhanh chóng đỡ tên kia xuống. Ông ngoại của Jessica nhìn cô chăm chú. Đây là thừa tự duy nhất của Jung gia sao, ông chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt bây giờ của cháu ngoại ông. Một đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ nhưng ẩn chứa sóng thần trong đó.

Appa của công chúa cũng không ngờ là cô lại dám trước mặt ông bà ngoại mà ra tay như vậy. Vì vốn dĩ cái mà Jessica đang nhắm đến chính là 50% cổ phần mà ông ngoại cô đang nắm giữ. Cô cần số cổ phần đó để danh chính ngôn thuận ngồi vào ghế chủ tịch Jung thị. Dù biết rằng sớm muộn gì tất cả cũng là của cô nhưng cái cô muốn là đẩy nhanh thời gian cũng như nhanh chóng bóc trần được sự thật về appa của cô. Nên trước mặt ông ngoại cô luôn giữ gìn hình tượng ngoan ngoãn.

- Con muốn gì? – appa của Jessica thẳng thắn

- Câu đó phải để con hỏi appa mới đúng – công chúa chậm rãi đặt cây súng màu vàng nhỏ xíu mà cô luôn mang theo bên người lên bàn

Đây là cây súng đặc biệt chỉ có 5 viên đạn trong băng đạn. Khẩu súng này Jessica luôn mang theo bên người để phòng nhưng lúc cấp thiết. Và hiển nhiên tài bắn súng của cô nàng cũng không hề tầm thường. Cứ nhìn vết thương trên bàn tay của tên bảo an kia là biết. Một phát trúng ngay giữa mu bàn tay, nhiều khả năng tên kia có thể tàn phế bàn tay vĩnh viễn.

- Appa đang có kế hoạch gì? – Jessica không kiêng dè mà nhìn thẳng vào appa cô

- Appa chỉ muốn biết là ai đang ở trong phòng của con – Chủ tịch Jung biết chắc Qri đang ở trong đó

Jessica không nói không rằng chỉ cười nhạt. Bà ngoại của cô nhìn từng biến đổi trên khuôn mặt xinh đẹp của công chúa mà bà thấy nhớ đến đứa con gái cưng bạc mệnh của bà. Jessica rất giống mẹ, tóc vàng da trắng, vầng trán cao, mũi thẳng...ngũ quan xinh đẹp nhưng lại có chút u buồn. Chỉ tiếc rằng Miyeon lại quá vắng số.

- Con vui đùa một chút với con gái mà appa cũng quan tâm đến thế sao – Jessica trả lời kèm theo nụ cười nửa miệng

- Vui đùa mà con sẵn sàng ra tay tàn nhẫn như vậy sao – Chủ tịch Jung biết con ông đang chống chế

- Đông cung là nơi riêng tư của con. Bất kì ai chưa có sự cho phép của con mà tự tiện thì hiển nhiên phải bị trừng phạt – Jessica cũng không kém mà đáp trả

Lời nói lạnh lùng mang theo hơi hám chết chóc làm không khí xung quanh như muốn đóng băng lại.

- Nhưng nếu ông bà ngoại muốn biết thì sao? – ông ngoại của Jessica cuối cùng cũng lên tiếng

Jessica nhìn ông ngoại của cô mà không nói được tiếng nào.

- Chuyện riêng tư của con ta không quản nhưng con là thừa tự duy nhất của Jung gia chắc con thừa hiểu gia quy của Jung gia. Người có thể bước chân vào Đông cung chắc chắn sẽ trở thành chủ nhân thứ hai của Jung gia – Ông ngoại của công chúa nhắc cho cô nhớ gia quy của gia đình

- Nếu trong phòng con là vị thiên kim tiểu thư của gia đình nào thì con cứ thẳng thắn. Ông bà ngoại sẵn sàng đứng ra chủ hôn cho con – ông ngoại của công chúa hết sức nghiêm túc trong chuyện này

Công chúa nghe mà lỗ tai lùng bùng. Nếu không phải thiên kim tiểu thư thì sao, ông bà ngoại cô có chấp nhận hay không.

- Nếu con đã không muốn người ngoài xâm phạm vào nơi riêng tư của con thì con vào mời vị tiều thư kia ra cho mọi người cùng gặp – ông ngoại của Jessica nhìn cô nàng bằng đôi mắt thâm trầm

Đại công chúa bối rối thật sự. Ông ngoại cô chỉ yêu cầu nhẹ nhàng nhưng nếu không làm theo thì không thể được. Ai mà không biết Chủ tịch Jung Soo Jin là ai. Người đã đưa Jung thị vượt ra khỏi biên giới Hàn Quốc trở thành một thế lực kinh tế của Châu Á. Tầm ảnh hưởng của ông từng được xem là ngang ngửa với Tổng thống Hàn Quốc cùng thời. Là người đã từng cầm trịch nền kinh tế Hàn Quốc, chưa sóng gió nào mà ông chưa trải qua. Cho đến ngày chính tay ông đưa tiễn đứa con gái duy nhất của ông về với đất mẹ thì ông đã nghiệm ra. Giàu sang phú quý nào rồi cũng vô nghĩa khi người đã không còn. Ông cả đời đạp trên sóng dữ nhưng cuối cùng lại không thể cứu được con ông. Gia sản mấy đời ăn không hết của Jung gia chỉ còn biết để lại cho đứa cháu duy nhất của ông. Vì thế ông không mong cháu ngoại ông sẽ lại bước vào con đường như ông. Cả đời làm việc, cuối cùng nhìn lại chẳng được thứ gì ngoài sự cô độc.

Jessica hiểu cô không thể chống lại được ý muốn của ông ngoại cô nên cô nàng không nói gì thêm chỉ lẳng lặng đứng dậy. Nhưng tiếng động khi nãy đã đánh thức cô nàng kia, Qri nghe rõ mồn một đoạn đối thoại của những người trong Jung gia. Jessica bước vào phòng đã thấy Qri ngồi bất động ở trên giường.

- Em dậy rồi à – Jessica ngồi lên giường đối mặt với Qri

Qri không trả lời mà cô toan bước xuống giường nhưng Jessica đã nhanh hơn ôm chầm lấy cô.

- Khoan đã, em hãy nghe Yeonie nói được không? - Công chúa biết cô nàng của cô đã nghe thấy hết những gì gia đình cô tranh luận.

Qri vẫn không động đậy vì cô biết một khi chuyện này vỡ lỡ ra, cô sẽ không còn được ở lại đây nữa.

- Em đừng lo sợ, dù có bất kì chuyện gì xảy ra, Yeonie nhất định bảo vệ em đến cùng – Jessica ôm chặt Qri vào lòng như sợ cô nàng biến mất bất cứ lúc nào

Cô nàng kia không hề lên tiếng nhưng từ khóe mắt cô chảy ra một dòng nước. Thời khắc này cô thật sự cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của Jessica dành cho cô. Ông trời đang trêu ngươi cô phải không. Khi cô xác định được tình cảm của cả hai thì cũng là lúc cả hai phải chia tay. Jung gia nhất định không bao giờ chấp nhận cô. Một đứa mồ côi như cô thì sao xứng ngồi vào chiếc ghế chủ nhân thứ hai của Jung gia được.

Jessica thấy Qri không phản ứng bèn nâng mặt cô nàng lên. Thời khắc nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Qri mà Jessica cảm thấy sợ hãi. Một tia sét như xẹt ngang qua đầu và cô nhớ đến tờ giấy xét nghiệm mà ngày hôm qua cô nhận được từ K. Bàn tay run, Jessica nhìn vào khuôn mặt đẹp lạnh lùng, không tì vết của Qri. Bốn mắt nhìn nhau và Jessica nhìn ra nét tương đồng giữa Qri và người đang ngồi ngoài kia. Đầu cô 'oang' một tiếng và bàn tay Đại công chúa buông thỏng. Cô ngồi thỏng người xuống, đầu cuối thấp, đôi mắt tinh anh của cô như không còn hồn phách.

Qri hơi bất ngờ khi Jessica đột nhiên lại thay đổi như vậy, vừa bước vào cô còn rất hùng hồn mà. Nhưng Qri đã biết những người ngoài kia đang chờ cô. Nhìn Jessica một cái, cô nàng xuống giường đi vào phòng vệ sinh để chuẩn bị.

Đại công chúa ngồi thừ trên giường mà nhất thời cô không thể nghĩ được gì. Cô và Qri thật sự là như vậy sao. Appa của cô có phải vì chuyện này mà cố tình đưa Qri về Jung gia nuôi không. Nếu thật là như vậy cô phải làm sao đây. Chắc chắn ông bà ngoại của cô sẽ không cho phép cô cưới Qri.

Qri bước ra nhìn Jessica đang ngồi bất động mà cô cũng không biết nói gì. Thật sự bây giờ trong lòng cô sợ hãi lắm. Mối quan hệ này cô chưa bao giờ muốn lộ ra, dù cô có yêu Jessica thì cô vẫn chỉ muốn yêu một cách âm thầm và lặng lẽ. Vì cô biết cô và Jessica không hề có tương lai.

Jessica nhìn Qri mà lòng cô quặn thắt. Cô biết cô đã làm một việc rất tàn nhẫn, khi chưa điều tra kỹ càng mà đã chiếm lấy Qri. Giờ chuyện đã vầy rồi cô biết nói sao với người đang đứng trước mặt cô đây. Nếu người đó biết được sự thật tàn nhẫn này thì người đó sẽ sống sao. Cô từng hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ người ấy suốt đời nhưng chính tay cô đã đẩy hai người vào bi kịch lớn nhất của đời người. Đó chính là loạn luân.        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro