× Chap 20 ×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mỹ Kỳ, em đến quán bar này làm gì? - Anh nhìn người trước mặt mình rồi nhận ra ngay người đó là Mỹ Kỳ
- Sao anh uống say vậy? - Mỹ Kỳ vuốt mặt anh. Bỗng anh nắm tay Mỹ Kỳ..
- Anh yêu em, Hoành ạ!
- Em là Mỹ Kỳ mà Thiên Tỷ - Mỹ Kỳ cố gắng dùng sức thoát khỏi vòng tay anh. Anh vẫn mặc kệ mà ôm ả vào lòng. Cả hai về nhà của Thiên Tỷ. Anh chỉ nằm kế bên ả mà ngủ chứ chẳng làm gì cả. Điện thoại anh reo lên cùng với dòng chữ "Khải Đao" ..
- Alo, Hoành tỉnh rồi! Mày coi sao mà đi vào thăm em ấy đi.
- Alo, anh Khải hả? Em là Mỹ Kỳ đây.
- Cái gì? Cô..cô ..Thiên Tỷ đâu? - Tuấn Khải hết sức ngạc nhiên.
- À! Anh ấy nằm kế bên em ngủ. Có gì không? Em sẽ nhắn lại - Ả cười khoái chí. Tuấn Khải lập tức tắt điện thoại vì có Vương Nguyên kế bên. Tuấn Khải biết tính của Vương Nguyên là không thể kìm chế khi bạn thân gặp chuyện.
- Em bình tĩnh đi Vương Nguyên - Tuấn Khải ôm Vương Nguyên từ phía sau
- Bình tĩnh? Em phải bình tĩnh kiểu gì? Tên đó điên rồi. Làm cho Chí Hoành bán sống bán chết vì hắn sau đó lại ôm người con gái khác? - Vương Nguyên và Tuấn Khải cứ lớn tiếng với nhau mà không để ý đến một điều. Đó là cậu đã nấp ở góc tường nghe hết câu chuyện của Tuấn Khải và Vương Nguyên. Cậu lê bước chân vào phòng, cậu lại khóc. Cậu có nên rời xa anh để Thiên Thư quay lại với anh mà cũng cho anh được tự do bên Mỹ Kỳ.
- Tại sao anh nằm ở đây? - Anh tỉnh dậy và thấy mình nằm ở bên Mỹ Kỳ
- A! Tối qua anh say quá..nên.. - Bỗng nhiên Mỹ Kỳ khóc nức nở.
- Mỹ Kỳ à, không lẽ tối qua.. - Bây giờ anh mới nhận ra trên người cả hai không mặc đồ.
- Dạ.. - Mỹ Kỳ ôm anh rồi tiếp tục khóc.
- Anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Em..em đừng khóc nữa - Anh vỗ lưng an ủi cô.
-----
- Thiên Thư sao cô cứ la hét hoài vậy? - Âu Dương giật tóc Thiên Thư ra đằng sau
- Thả ra! - Thiên Thư tức giận đạp Âu Dương
- À. Tôi muốn báo tin cho cô biết. Mỹ Kỳ và Thiên Tỷ đã quay lại với nhau - Hạ Âu Dương cười sảng khoái
- Sao..cơ...? - Thiên Thư không tin vào tai mình
- Đau lòng quá hả? - Hạ Âu Dương cười lớn xong rảo bước ra khỏi căn hầm
-----
- Kenny, anh đến thăm em sao? - Cậu cười rồi quệt nhanh nước mắt
- Ukm - Kenny ngồi xuống ôm cậu vào lòng
- Em đã sai rồi đúng không? - Cậu nói
- Không, là anh sai. Anh xin lỗi là anh không tốt - Kenny đau lòng ôm cậu
- Không phải tại anh. À mà, anh có thể giúp em về quê không? Em muốn đi về đấy ở với ba mẹ vì ba mẹ em hiện giờ đang ở đó. Coi như em cầu xin anh. - Cậu ôm Kenny khóc nức nở
- Đuợc. Khuya nay lợi dụng lúc Nguyên và Khải ăn tối. Em và anh sẽ về quê em. - Kenny lau nước mắt cho cậu.
ANH VÀ CẬU ĐÃ KHÔNG CÒN THỂ BÊN NHAU ĐƯỢC NỮA...
-----
- Mỹ Kỳ, giờ em tính sao? - Âu Dương hẹn ả ra một quán cafe
- Làm sao cho Thiên Thư mất trí nhớ để nó khỏi tiết lộ bí mật này - Mỹ Kỳ đáp
- Được - Nói xong Hạ Âu Dương nhanh chóng rời đi
-----
- Anh ơi! Em tìm được Thiên Thư rồi - Mỹ Kỳ gọi điện cho anh
- Thật sao? Em ấy đang ở đâu? - Thiên Tỷ vui mừng cười nói
- Bệnh viện. Phòng 179
- Được anh đến ngay
Nói rồi, anh liền phóng xe đến bệnh viện còn không quên thông báo cho Nhã Ân và Kiều Anh biết. Anh chạy đến phòng 179 thì thấy Thiên Thư đang khóc
- Anh hai! - Thiên Thư ôm chằm lấy anh
- Sao vậy? - Anh lau nước mắt cho Thiên Thư
- Ở đây nhiều người lạ. Em sợ lắm
- Người lạ đâu. Đây là chị Mỹ Kỳ mà. Em không nhớ sao?
- ... - Thiên Thư lắc đầu
- Anh à, em ấy bị người ta đánh chấn thương ở đầu nên có vài việc và vài người em ấy sẽ không nhớ - Mỹ Kỳ vỗ vai anh. Ả đang cười thầm. Vụ này ả thắnh chắc
- Ukm. Khi nào sẽ hồi phục - Anh ôm Thiên Thư vỗ lưng cô cho cô bớt sợ
- Điều này em không rõ. Có thể 1 năm, 2 năm..và cũng có thể là cả đời
- Thiên Thư, Ân Ân đến với em đây - Nhã Ân chạy lại nắm tay Thiên Thư
- Anh hai ơi...sao nhiều người lạ vậy? - Thiên Thư càng níu chặt lấy anh
- Em không nhớ Ân Ân? - Nhã Ân không tin vào đôi tai mình liền chạy đi hỏi bác sĩ
- Sao em lại khóc nữa rồi? Anh hai dẫn em đi dạo ở ngoài vườn nha! - Anh xoa đầu Thiên Thư
- Dạ! - Thiên Thư vui vẻ chạy ra khỏi phòng
- Cảm ơn em Mỹ Kỳ. Em về nghỉ ngơi đi - Anh nói xong thì chạg theo Thiên Thư. Hai anh em đuổi nhau một lúc thì anh khựng lại là vì..anh nhìn thấy cậu và Kenny đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhìn cậu ốm hẳn đi người cũng xanh xao làm anh đau xót khôn xiết.
- Anh Vũ Văn! - Bỗng Thiên Thư chạy lại chỗ cậu và ôm chằm lấy cậu
- Ơ..Thiên Thư em về rồi sao? - Cậu khóc rồi cũng ôm lấy Thiên Thư. Mỹ Kỳ cũng nhanh tay thật sáng nay cậu vừa nói sẽ buông tha anh thì buổi chiều ả đã thả Thiên Thư
- Đây là bạn trai của Vũ Văn ca ca sao? - Nói rồi Thiên Thư chỉ tay vào Kenny
- A..không phải. Mà sao em lại gọi anh bằng Vũ Văn? Em không nhớ Kenny luôn sao? - Cậu vuốt đầu Thiên Thư
- Em ấy bị chấn thương. Em ấy chỉ nhớ kí ức và những ai em ấy quen trong lúc 5 tuổi - Anh nói với cậu làm cậu giật mình. Cậu cúi đầu nhẹ xuống chào anh. Còn anh cứ đứng như trời trồng. Từ khi nào mà anh và cậu đã quá xa lạ như vậy?
- Vậy thì tốt rồi. Vũ Văn ca ca biết không anh hai em yêu ca lắm đó! Ngày nào anh ấy cũng nói em nghe hết. Anh ấy nói muốn rước ca ca về làm chị dâu em - Thiên Thư cứ thao thao bất tuyệt còn cậu thì nhìn anh chằm chằm. Anh yêu cậu từ lúc cả hai còn nhỏ sao?
- Con nhóc này, em đừng nói lung tung nữa. Em và anh đi lên phòng lát anh sẽ mua kẹo cho em. - Anh nắm cố tay Thiên Thư kéo đi để lại cậu với bao nhiêu thắc mắc...
-----
BTS:
(1)
Au:
- ... - Ngồi một góc gặm bơ
Quay phim:
- Con sao vậy Đao Đao?
Au:
- Dạ, chú qua phòng thay đồ cho nhân viên coi đi ạ
Quay phim:
- Ok
Tại phòng thay đồ cho nhân viên
Khải:
- Nguyên tử cho anh hôn cái nào
Nguyên:
- Một cái thôi đấy
Nhã Ân:
- Kiều Anh, Thiên Thư hai em đâu rồi
Kiều Anh + Thiên Thư:
- Dạ! Tụi em đây nè - Nói xong hai cô mỗi người ôm một tay của Nhã Ân
Lân:
- Tín Tín, em đừng giận nữa. Anh sẽ kêu author cho em vào truyện sớm nhất mà
Tín:
- Nhớ kêu bà au đó nhanh lên đấy. Mấy chap em chưa xuất hiện rồi
Tỷ:
- Bảo bối à, em đánh đàn vậy sai rồi. Để anh chỉ cho - Nói xong anh ôm cậu từ đằng sau rồi cầm tay cậu lướt trên dây đàn
Hoành:
- Anh cứ lợi dụng ôm em hoài. Ghét ghê!
Tỷ:
- Anh đáng yêu mà
Hoành:
- Đáng yêu cái con khỉ
Tỷ:
- Anh yêu em ForEver
Hoành:
- Còn bày đặt lấy tên FC của tui >_<
Tỷ:
- Hehe =)))) Vậy mới chiều được mĩ nam chớ
Hoành:
- Gian xảo
Quay phim:
- I'm so lonely...
(2)
Au:
- Hôm nay cả đoàn có hứng nên sẽ quay một đoạn phim ngắn tình cảm gồm couple Hoành-Nguyên (HongYuan)
Hoành:
- Anh yêu em! Nguyên tử
Nguyên:
- Tên đáng ghét này! Em cũng yêu anh lâu lắm rồi.
Hoành:
- Roy, will you marry me?
Đạo cụ:
- ... - Đứng rải hoa hồng
Nguyên:
- Anh yêu em đến vậy sao? Em...em
Thư + K.Anh + Ân:
- ĐỒNG Ý ĐI
Au:
- Diễn viên quần chúng mà làm quá hà!
Hoành:
- Em..sao?
Nguyên:
- Em..
Khải:
- Em dám đồng ý không? Anh và Thiên Tỷ mới đi đánh bida một chút là làm loạn rồi. Em giỏi lắm! Anh sẽ cho em biết tay - Tuấn Khải bế Vương Nguyên vào phòng
Nguyên:
- A....a thả ra
Hoành:
- Hahaha. Tội cho cậu rồi Bánh Trôi
Tỷ:
- Em nghĩ em thoát nạn sao? Anh không hiền như Tuấn Khải đâu. Anh có làm là làm ngay tại sofa này cho cả đoàn đều biết
Hoành:
- Tại bà Đao Đao mà..a..Thiên Thiên tha cho em
Tỷ:
- Em muốn làm công sao? Tư tưởng đảo chính sao?
Hoành:
- Không có a..
Tỷ:
- Mau vào phòng. Nằm lên giường đợi tôi. Nhanh - Anh liếc sang cậu một cái thì thấy cậu đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất
Quay phim:
- Đao Đao sao con trốn ở đây?
Au:
- Chú nói nhỏ thôi. Khải và Thiên mà tìm được con là con chết.. - Co ro trong góc tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro