× Chap 32 ×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu về đến nhà thì thấy anh nằm trên sofa đợi mình. Cậu đi vào lấy mền đắp lên cho anh. Anh nắm chặt tay cậu xong khẽ nói vài câu
- Anh không phải không muốn lấy em. Anh chỉ muốn khi nào sự nghiệp vững vàng rồi mới tính tiếp. Đừng giận anh
- Em không hơi đâu giận anh. Chúng ta ngủ thôi - Cậu cười rồi dựa người vào lòng anh, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà của anh.
- Hôm nay chúng ta đổi khẩu vị đi - Anh cười tà rồi quay qua nhìn cậu
- Là sao? - Cậu ngu ngơ nhìn anh
- Hôm nay ăn "Hoành Thánh" ngay tại sofa 
Nói xong, anh trùm mền lại và chỉ nghe tiếng hét của ai đó trong chiếc mền vọng ra...
-----
Ngày cưới của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên
- Daddy thấy con hôm nay đẹp không? - Khải Nguyên chạy lon ton đến chỗ cậu rồi bắt cậu bế lên. Cậu đặt nhóc lên trên đùi rồi ôm nhóc
- Con của daddy lúc nào cũng đẹp - Cậu cười rồi hôn vào hai cái má phấn nộm của nhóc.
- Thôi con đi chơi với chú Lân và chú Tín! Bye daddy - Nhóc con chạy qua chỗ Nhất Lân và Đình Tín cũng đúng lúc Vương Nguyên đến chỗ cậu. Cậu nắm đôi tay của Nguyên xong ân cần bảo
- Bao năm qua, chúng ta đã bên nhau như hình với bóng nay cậu đi lấy chồng. Tớ buồn lắm nhưng tất cả vì hạnh phúc của cậu tớ sẽ ra đi. Yên tâm đi tớ sẽ ổn. Chúc cậu hạnh phúc - Cậu chưa uống thuốc sao? - Khóe miệng Vương Nguyên giật giật
- Sao cậu lại nói vậy? Tớ yêu cậu thật lòng mà
Cậu vừa nói xong, Vương Nguyên đã bay đến cốc đầu cậu. Tuấn Khải và anh đi đằng sau thấy thế liền bay ra ngăn cản.
- Sao em lại đánh người vậy bảo bối? - Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng
- Anh coi đi cậu ta chưa uống thuốc mà dám đến đây
Anh thấy vậy cũng ôm cậu vào lòng thủ thỉ gì đó xong cả hai cười rộ. Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng không quan tâm mà đi chào hỏi các vị khách. Thật sự trong tiệc cưới này chỉ mời những người quen. Khải Nguyên chỉ tuơi cười với cậu, anh hai ba của nhóc và Thiên Thư, Kiều Anh, Nhã Ân, Nhất Lân, Đình Tín ngoài ra nhóc rất lạnh lùng. Nãy giờ Khải Nguyên rất ư là lạnh lùng vì nhóc nói nếu hai ba lấy nhau thì ắt hẳn nhóc sẽ bị ba Khải chiếm đóng ba Nguyên còn hơn lúc chưa cưới. Nghe thế mọi người cười rộ lên còn Tuấn Khải thì đen mặt lại, cô dâu Vương Nguyên lại còn đỏ mặt bừng bừng.
- Chúc mừng hai người. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc! - Một bóng người con trai từ xa bước vào.
- Hoàng tổng thật nể mặt chúng tôi! - Tuấn Khải chạy ra tay bắt mặt mừng. Vương Nguyên cười khi thấy người này.
- Không có gì! - Nói xong, hắn cười rồi quay gót đến chỗ cậu.
- A! Hàng Hàng - Cậu cười tươi khi thấy hắn
- Chúng ta quả thật có duyên nha! - Hắn nhếch môi cười rồi ngồi xuống ghế cạnh cậu. Hắn và cậu nói chuyện một lúc thì anh đã đen mặt. Máu hoạn thư lên đến đỉnh đầu anh rồi. Anh cầm ly ruợu nhấp một chút rồi kéo cậu về tay mình
- Xin chào, Dịch tổng - Hắn chìa tay ra. Anh cũng nắm lấy rồi xiết chặt lại như khiêu khích. Bốn mắt nhìn nhau như xẹt tia lửa
- Xin chào cậu đây là..? - Anh nhíu mày hỏi hắn
- Hoàng Vũ Hàng của tập đoàn Double H - Hắn nhếch nhẹ môi
- À thì ra là Hoàng tổng nghe danh lâu mà giờ mới biết. Xin thứ lỗi! Mà hình như Hoàng tổng để ý đến người của tôi thì phải?
- Ồ! Thì ra Lưu Chí Hoành đây là người của Dịch tổng. Thế mà hồi ấy tôi thấy Lưu thiếu đi dạo một mình đấy. Anh làm người yêu kiểu gì vậy, Dịch tổng?
Hai người không ai nhường ai. Cậu thấy thế liền ra sức can ngăn. Cậu không muốn vì cậu mà bất kì ai cãi nhau cả. Anh ôm eo cậu và đi ra chỗ khác.
- Lúc nãy, anh làm vậy là hơi quá đáng đó. Hàng Hàng chỉ nói chuyện với em thôi mà - Cậu nhìn anh đầy bực bội. Lúc nãy cậu rõ ràng là không làm gì nhưng anh lại làm cậu mất mặt như vậy
- Hàng Hàng? Thân quá nhỉ? Đợi đến lúc em là của hắn thì anh mới được nói đúng không? - Anh nhếch mép cười
- Thiên Thiên anh đừng ghen tuông bậy bạ được không?
- Anh thích vậy thì sao?
Lòng tự tôn của anh quá cao đến độ không cho phép mình hạ thấp trước cậu
- Coi như lần này em sai. Em xin lỗi. Anh yêu à chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé!
- Vậy thì được
Nói xong, cậu nhón chân lên hôn vào má anh. Cậu nghĩ nhường một bước thôi mà. Chỉ cần anh và cậu yêu nhau liền có thể vượt qua được mà. Anh thấy các doanh nhân đều tập họp ở đây nên cũng qua chào hỏi
- Sau đây là màn khiêu vũ. Xin mời cô dâu chú rể tiến lên sân khấu nhảy. Các vị quan khách sẽ nhảy phía dưới
Lời nói của MC vừa dứt, Tuấn Khải và Vương Nguyên đã tiến về sân khấu rồi cả hai cùng nhau khiêu vũ dưới cặp mắt ngưỡng mộ. Anh vẫn say sưa với các doanh nhân. Nhất Lân và Đình Tín cũng hòa vào giai điệu ấy, theo sau là Nhã Ân và Kiều Anh. Còn có một cặp khiến nhiều người bật cười là Khải Nguyên và Thiên Thư. Cậu vẫn ngồi một góc mân mê ly rượu bỗng nhiên hắn bước đến chìa tay ra trước mặt cậu. Chần chừ giây lát, cậu cũng nắm tay hắn rồi cả hai chìm vào điệu nhảy. Một tay hắn nắm lấy tay cậu, một tay đặt lên eo cậu. Cậu thì một tay nắm lấy tay hắn tay còn lại đặt lên vai hắn. Cả hai say sưa trong điệu nhảy. Khi tiếng nhạc kết thúc, hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. Anh từ xa bước đến giành lại tay cậu
- Anh làm gì mạnh tay vậy. Buông em ra! - Cậu vùng vẫy khi anh nắm chặt lấy tay cậu
- Em và tên này rốt cuộc quan hệ ra sao? Em có coi anh là người yêu em không? - Anh liếc cậu xong quay qua đấm hắn vài cái. Hắn ban đầu không phòng bị nên ngã nhưng sau đó đứng dậy ngay tức khắc cả hai bắt đầu ẩu đả nhau. Cậu kêu la thảm thiết. Tuấn Khải chạy đến can ngăn còn Vương Nguyên thì ôm lấy cậu. Hai người kia vẫn mặc kệ rồi ẩu đả nhau tiếp. Cậu chạy đến ôm lấy anh
- Em cầu xin anh. Dừng tay đi
- Em đi đi. Tôi không tin em được nữa. - Anh đẩy mạnh cậu ra rồi tiếp tục đánh vài phát với hắn
- Nếu anh tiếp tục đánh nhau thì chúng ta chia tay - Cậu nói với giọng nghẹn ngào. Anh vẫn mặc kệ cậu mà bay vào đánh nhau với hắn
- Lưu Chí Hoành tôi chia tay với Dịch Dương Thiên Tỷ....
-----
- HOÀNG VŨ HÀNG LÀ NGƯỜI TỐT. MẤY FAN CỦA EM ẤY ĐỪNG CHÉM ĐAO ĐAO NHÉ! HÀNG IS A GOOD BOY =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro