× Chap 41 ×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuỵên là như vậy đó - Cậu cúi mặt xuống. Cậu biết giấu anh về chuỵên con cái là rất có lỗi.
- Ukm. Em vất vả rồi. Ba mẹ Lưu, con xin ba mẹ cho con và Hoành quay trở lại
Anh bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt ông bà Lưu làm cậu và ông bà Lưu hốt hoảng.
- Dịch Dương Thiên Tỷ, anh điên sao? Đứng dậy đi. Ba mẹ, ba mẹ đừng làm khó anh ấy nữa mà. Đường đường là Dịch tổng ai lại đi quỳ xuống trước mặt người khác.
- Em đừng lo
Anh quay lại xoa đầu cậu rồi tiếp tục nhìn ông bà Lưu như đợi ý kiến
- Cậu quỳ kệ cậu. Chí Hoành, theo ta lên phòng lo cho Thiên Văn. Nó đang ngủ trên phòng đấy.
- Ba..ba Thiên Tỷ anh ấy..
- Con muốn cãi lời ta sao?
- Dạ..con lên phòng
Cậu đi lên phòng lo cho Thiên Văn, ông bà Lưu cũng đi vào phòng chỉ còn lại mình anh với phòng khách. Anh suy nghĩ "Liệu ba Lưu ghét mình đến thế sao?" ...

Ông Lưu ngồi trên chiếc giường của mình mà suy nghĩ. Liệu ông có quá đánh không? Nhưng anh đã làm cậu đau quá nhiều lần ông không đủ cao thượng để tha thứ cho anh. Ông sợ con trai bé bỏng của ông phải chịu khổ. Bà Lưu nhẹ nhàng ngồi đối diện với ông. Bà biết ông sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh. Chẳng một ông bố nào lại muốn còn mình đâm đầu vào nơi đau khổ.
- Ông à, Thiên Tỷ nó..
- Bà đừng bênh vực cho tụi nó.
- Tôi mong ông suy nghĩ kĩ càng. Tôi qua phòng thằng Hoành đây
Bà nhẹ nhàng đẩy cửa phòng cậu và Thiên Văn ra. Cậu đang ẵm nó để đưa xuống cho anh nhìn mặt nó ai ngờ gặp bà Lưu ngay cửa. Cậu bỗng lùi lại làm Thiên Văn choàng tỉnh khóc thét lên. Anh nghe được tiếng khóc ấy thì lòng ngập tràn hạnh phúc vì mình đã được làm ba nhưng cũng ngập tràn đau khổ vì không lo được cho cậu và Thiên Văn. Cậu thì dỗ dành Thiên Văn hết lời nhưng nó vẫn không nín. Anh liều mạng chạy lên phòng cậu ẵm lấy Thiên Văn và dỗ nó. Bé con lập tức nín khóc còn nhìn anh cười nữa. Bé còn khẽ kêu hai tiếng "papa" làm anh hạnh phúc vô cùng. Bà Lưu nhìn thấy tình cảnh này chỉ biết thở dài. Bà căn bản là không thể giúp tụi nhỏ. Sau khi Thiên Văn đã ngủ, cậu lại bảo anh mau về nhà đi nếu để ông Lưu biết được anh sẽ không được yên. Anh nhìn thấy cậu và Thiên Văn cũng được an ổn rồi thì anh đành lái xe đi về. Anh không muốn khiến cậu khó xử giữa hai người đàn ông mình yêu nhất. Anh đi rồi thì cậu ngồi co ro trong góc phòng mà khóc. Cậu phải làm gì cho ba mình chấp nhận anh đây. Tình yêu của anh và cậu tại sao lại nhiều chông gai như vậy? Cậu bỏ cuộc sao? Không thể nào, cậu yêu anh nhất trên đời này. Cậu sẽ không làm mất anh lần nữa. Anh cũng không khá hơn cậu. Anh về nhà thì chỉ biết nằm trên giường thở dài. Ngay cả người mình yêu còn không giữ được thì anh làm được gì? Cả con mình anh cũng không chăm sóc được. Anh là thằng tồi.

Ngày hôm sau, anh lại quỳ trước nhà cậu mong ông Lưu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro