× Chap 8 ×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, dù có đi đâu cũng gặp anh. Không biết có phải ông trời trêu chọc cậu không? Cậu đang đi thì gặp anh và Mỹ Kỳ đang cãi nhau bên ven đường.
- Em bỏ tôi theo người khác vì công ty tôi phá sản sao? Em có cảm thấy mình nhục nhã không? - Thiên Tỷ cười nửa miệng
- Thì sao chứ? Công ty đang đứng trên bờ vực phá sản mà cứ lớn tiếng. Anh nghĩ mình còn giữ được chức Dịch tổng sao? Anh buông tha cho tôi đi để tôi yên ổn bên người khác hưởng thụ cuộc sống giàu sang. - Mỹ Kỳ cười sảng khoái.
- Còn hôn ước của em và tôi? - Thiên Tỷ nhìn Mỹ Kỳ một cách khinh bỉ.
- Tôi sẽ hủy bỏ nó. Nghe cho rõ đây Thiên Tỷ. TÔI VÀ ANH HOÀN TOÀN CHẤM DỨT QUAN HỆ. Tôi đi đây. - Nói xong Mỹ Kỳ xách vali lên xe người đàn ông khác.
Cậu nhìn thấy anh mà không khỏi đau xót. Đường đường là Dịch tổng tài mà giờ lại ghê thảm như vậy. Cậu muốn chạy đến bên anh ôm chặt anh và an ủi anh. Nhưng cậu phải lấy danh phận là gì bây giờ cậu đành ôm nỗi đau đi về nhà.
-----
Tối hôm đó
- Sao vậy Thiên Thư. Em nín đi nói anh nghe. - Nhất Lân đang ăn cơm với Hoành và ba má Hoành thì nhận được cuộc gọi của Thiên Thư
- Ba má em...mất..do tai nạn...rồi...anh qua với em đi...anh Tỷ...tự nhốt mình trong phòng rồi..- Thiên Thư khóc nấc bên đầu dây kia.
Vì loa Nhất Lân khá lớn nên sau khi Hoành nghe được. Đã bỏ cả bữa cơm mà chạy xe bán sống bán chết qua nhà anh. Cậu bây giờ biết Thiên Tỷ đang rất tuyệt vọng. Bao nhiêu điều đều dồn lên anh mà. Người cậu yêu thương bây giờ cần một người bên cạnh. Cho dù ai nói gì, cậu vẫn bên anh vì cậu yêu anh mất rồi. Đi qua đến nhà Thiên Tỷ thì thấy Thiên Thư và các người hầu trong nhà ôm lấy thi thể ba má Thiên Tỷ. Cậu bước vào trong và hỏi Thiên Thư
- Thiên Tỷ đâu Thư Thư?...- Giọng cậu run run
- Anh lên coi anh ấy đi....anh ấy tự nhốt mình không ăn uống gì rồi...- Thiên Thư bỗng nhiên khóc nấc lên.           Cậu bước lên cầu thang ngay cửa phòng anh. Cậu dùng hết lực đạp tung cánh cửa. Điều đầu tiên cậu thấy là ánh mắt thất thần của anh. Anh xanh xao rõ ra. Cậu chạy lại ôm anh
- Thiên Tỷ, cậu đừng như vậy nữa. Tớ đau lòng lắm...!
- Nhị Văn! Cậu lên đây làm gì? - Thiên Tỷ nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt thì anh cũng ôm cậu.
- Tớ lo cho cậu....Á...Nhị Văn là ai cơ chứ...tớ không biết - Chí Hoành cậu đã giấu điều này không cho Thiên Tỷ biết vì cậu muốn xây dựng lại mối quan hệ giữa anh và cậu.
- Vũ Văn. Tớ không xa cậu nữa. Cậu bây giờ là niềm tin duy nhất của tớ. Cậu giả mất trí để quên tớ tớ biết. Tớ xin lỗi cậu tớ không biết cậu chịu khổ nhiều như vậy. Bây giờ tớ chỉ cần cậu. - Anh nâng cằm cậu lên. Chậm rãi đặt môi mình vào môi cậu
Cậu có phải đang mơ không? Thiên Tỷ hôn cậu. Cậu hoàn toàn bị sự ôn nhu của anh khống chế. Thiên Tỷ luyến tiếc rời môi người kia. Cậu bừng tỉnh mặt có vài vệt hồng. Còn anh nhờ có cậu nên anh mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện. Anh cùng cậu bước xuống nhà thì thấy cặp đôi song Vương, Kiều Anh và Nhất Lân. Vương Nguyên bật khóc vì Nguyên đã coi anh là bạn thân của mình. Bây giờ anh xảy ra chuyện Nguyên cũng đau lòng. Kiều Anh và Thiên Thư nắm chặt tay nhau. Kiều Anh coi ba má Thiên Tỷ như ba má mình. Nhất Lân ngồi cạnh Thiên Thư mà an ủi...Không khí thật nặng nề...
Vài ngày sau anh đã lo xong việc an táng cho ba má mình thì chuyên tâm học hành và làm việc để kéo Dịch Thị lại hùng mạnh. Dạo trước công ty anh có vài thành phần kiếm cớ là anh mới 16 tuổi không thể quản lý công ty nên đã tạo âm mưu hòng chiếm Dịch Thị. Bây giờ họ lại được nước là ba má anh đã mất nên họ lại có nhiều mưu đồ để hãm hại anh. Trong khoảng thời gian mệt mỏi này cậu luôn bên anh. Động viên anh, quan tâm và lo lắng cho anh. Tuy không ai nói một câu yêu thương nào nhưng cả hai luôn biết trong tim đối phương luôn có nhau.
-----
- Hôm nay tôi mời Vương Thị, Lưu Thị, Vũ Thị đến đây là có việc quan trọng. - Tiếng Thiên Tỷ trong phòng họp vọng ra
- Tôi là Vương Tuấn Khải. Giám đốc Vương Thị - Tuấn Khải đứng lên giới thiệu
- Tôi là Lưu Nhất Lân. Đại diện cho ông Lưu Chí Phong dự buổi họp - Nhất Lân nói
- Tôi là Vũ Nhã Ân. Con gái của chủ tịch Vũ Thị - Nhã Ân lên tiếng
- Hôm nay, tôi tập họp các tập đoàn lớn ở đây là vì công ty tôi đang lâm vào khủng hoảng. Tôi mong các công ty đã từng hợp tác với chúng tôi sẽ giúp tôi cũng như tập đoàn Dịch Thị đi lên. - Thiên Tỷ trình bày ý nghĩ
- Nhưng anh sẽ làm bằng cách nào? - Nhã Ân hỏi
- Tôi nghĩ tất cả tập đoàn chúng ta nên kết hợp lại với nhau. Tạo nên một tập đoàn lớn mạnh nhất. Chuyện tạo nên một này sẽ giúp đưa danh tiếng của chúng ta đi lên và giảm bớt kẻ thù khi biết chúng ta lớn mạnh như vậy. Các vị hiểu ý tôi không? - Thiên Tỷ đưa ra ý nghĩ của mình
Mọi người đều gật đầu đồng ý. Sau đó Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ra về. Nhất Lân đến phòng chờ rước Thiên Thư đi chơi. Kiều Anh được Nhã Ân mời đi ăn cơm để xin lỗi chuyện ở bệnh viện. Còn anh..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại nhà Lưu Chí Hoành
- Thiên Tỷ, cháu lại đến kèm Chí Hoành à. Thật phiền cháu quá! Bận rộn việc công ty mà còn đến đây giúp Hoành. Cháu thật là tài năng và tốt bụng.
- Cảm ơn bác ạ! - "Chinh phục mẹ em ấy thật dễ"...
- Hoành ở trên phòng đấy. Cháu lên đi rồi lát xuống ăn cơm với bác luôn nhé!
- Dạ, cháu xin phép cô. - Thiên Tỷ bước lên phòng Chí Hoành. Anh lên phòng thấy con heo nào đấy đang ngủ. Anh lại gần, hôn nhẹ vào má cậu. Anh đã yêu cậu nhiều vậy sao? Từ lúc nào, anh đã không còn lạnh lùng khi bên cậu nữa. Bên cậu, anh thấy bình yên và thoải mái lắm. Dịch Dương Thiên Tỷ yêu Lưu Chí Hoành nhiều lắm!...
-----
End chap
- Hường vậy ok chưa? Au mất 3 tiếng để viết ấy. Có ai thương con Au này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro