× Ngoại truyện (2) ×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện (2)
Vương Tuấn Khải × Vương Nguyên
Đến khi cậu 18, Tuấn Khải và Thiên Tỷ cho cậu và Chí Hoành đi Canada du học cùng với Kiều Anh. Đáng lẽ ra anh không muốn cho cậu đi chút nào. Nhưng đó là ước vọng cả đời cậu, anh không tài nào từ chối. Khi ra sân bay, cậu liên tục dặn anh phải chăm lo cho ba mẹ cậu. Anh cười gật đầu rồi cậu an tâm cầm vali đi làm thủ tục. Thiên Tỷ cùng anh mau chóng lái xe về nhà vì họ sợ nếu còn đứng đây thì họ sẽ bắt bảo bối của mình về.

Anh đi vào siêu thị mua chút yến sào, bào ngư cho ba mẹ cậu rồi phóng xe đến thẳng nhà cậu. Ba mẹ cậu thấy anh liền vui mừng mời anh vào nhà. Anh cúi đầu chào ba mẹ Vương Nguyên rồi vào nhà
- Con chào ba mẹ. Lâu quá con không qua thăm chắc ba mẹ giận con nhỉ?
- Không có. Ta và ba nó không giận con làm gì. Có đứa con rể biết lo cho hai thân già chúng ta như thế mừng còn không kịp. À, Vương Nguyên lên máy bay rồi sao?
- Dạ, con vừa từ sân bay về với ghé ngang siêu thị mua đồ cho ba mẹ tẩm bổ.
- Ba mẹ rất an tâm giao Vương Nguyên cho con. Nhà ba mẹ nghèo mà lại có được đứa con rể như con thì Vương Nguyên nó có phúc ba đời.
- Ba mẹ cứ nói vậy. À tối nay con ăn cơm ở đây với ba mẹ được không?
- Được được. Hai ba con ngồi đây nói chuyện dì. Mẹ vào bếp làm món gì ngon ngon cho con rể
Nói rồi, bà Vương bước vào bếp còn anh và ông Vương vui vẻ nói chuyện.

- Đã 8h giờ tối, con xin phép về. Ba mẹ nhớ ngủ sớm.
Anh cúi đầu chào ba mẹ Vương Nguyên sau khi đã ăn cơm xong. Anh phóng xe thẳng về Vương gia. Anh không dám ngủ trên chiếc giường có mùi hương của cậu. Anh sợ mình sẽ nhớ cậu.
- Vương đại thiếu gia, anh chịu về rồi à?
Một tiếng nói uy nghiêm vang lên sau lưng anh. Anh nhếch môi quay đầu lại
- Vâng, ông có gì dạy bảo?
- Mau đưa nhị tiểu thư về đây. Ta sẽ dạy bảo hai anh em nó một lượt.
Ông phẩy tay với người hầu
- Ba tôi đâu?
- Anh lên lầu với ba anh đi. Một lát Kiều Anh về tôi sẽ nói chuyện với anh em của anh.
Anh bước lên lầu nhìn ba mình mà lòng đau như cắt. Ông đã lâm bệnh nặng nhưng bệnh của ông là tâm bệnh. Chỉ có mẹ anh có thể làm ông khỏe thôi. Cậu hay bảo anh phải kiên cường nên nhiều lần anh cố gắng lắm rồi. Nhưng giờ anh mỏi mệt lắm rồi! Bỗng điện thoại anh rung lên. Anh mở điện thoại ra thì thấy cậu gọi liền bắt máy.
- "Alo, anh nghe"
- "Em thấy bất an trong lòng. Anh có chuyện gì sao?"
- "Anh..anh ổn"
- "Tuấn Khải nói em nghe đi"
- "Gia đình anh...Anh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy"..
- "Có em luôn bên anh này. Mạnh mẽ lên!"
- "Được. Qua bên đó nhớ lo tốt cho bản thân. Anh yêu em"
- "Em cũng vậy"
Anh cúp máy rồi đi xuống nhà. Hình ảnh đầu tiên anh thấy là Kiều Anh đang quỳ trước mặt ông nội.
- Anh mau quỳ xuống cho tôi.
- Tại sao tôi phải làm vậy?
- Mau quỳ
Anh nhẫn nhịn nên quỳ xuống. Ông anh thấy thế cũng hài lòng. Ông bắt đầu vào vấn đề
- Cả hai anh em các người là đồng tính? Hai anh em các người thật là bệnh hoạn
- Ông ơi, đồng tính có gì là sai hả ông?
Kiều Anh lên tiếng đáp trả. Đồng tính đâu phải bệnh hoạn gì đâu?
- Còn cãi hả?
Đột nhiên, ông cầm roi đánh lên người Kiều Anh thì anh chạy ra đỡ cây roi ấy. Ông nội anh hoảng hốt. Anh là người ông yêu nhất, là cháu đức  tôn nên anh không bao giờ nỡ đánh anh.
- Ông đánh em tôi? Ông có quyền gì làm vậy? Đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà, bỏ mặc ba tôi khi ông ấy bệnh rồi ông tự cho ông cái quyền đánh đập, sai khiến anh em tôi?
- Tao cho mày cả cái Vương Thị. Mày còn muốn gì?
- Tôi không cần. Ông cứ việc cho người cô chú "thân thương" của tôi cũng được
- Mày là cháu đức tôn của Vương Lâm Dật tao và tao không cho mày cái quyền làm trái với luân lý thường tình. Mày nghe cho rõ: MÀY VÀ CẢ EM GÁI MÀY LÀ CHÁU TAO. - Tôi không cần. Tôi cần Vương Nguyên và mẹ tôi. Ông đã tổn thương một người rồi. Ông đừng hòng đụng đến người thứ hai.
- Mày..mày còn quan hệ với thằng nhóc đó. Đừng trách tao!
Anh đỡ Kiều Anh đứng dậy và bước ra khỏi Vương gia. Ông nội anh thì tức đến mức tăng huyết áp. Ông ngồi trong thư phòng đợi người mang tài liệu đến.
- Thưa Vương lão gia đã có tài liệu về cậu Vương Nguyên
- Anh ra ngoài đi
"Cháu trai, chúng ta bắt đầu thôi! Vương Lâm Dật ta bắt con phải nghe lời ta. Vương Nguyên, tôi xin lỗi cậu vì cậu ngu ngốc yêu cháu trai tôi thôi"

4 tháng sau, anh tức tốc chạy qua Canada vì nhớ cậu và một phần vì nhắc Hoành là tên Thiên Tỷ kia đã có "vợ bé". Nhưng Hoành lại lâm bệnh nên anh và cậu cùng với Thiên Thư trở về nước để giải quyết tên phiền phức kia. Sau khi giải quyết cho hai người kia thì cậu quyết định ở lại Trung Quốc để bên cạnh anh. Cuộc sống hai người cứ êm ả trôi qua.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 23 của Tuấn Khải. Cậu đang phải đi chợ để làm một buổi tối thật đặc biệt cho anh. Đích thân cậu sẽ làm một cái bánh kem cho anh. Đi chợ xong xuôi, cậu trở về nhà thì thấy có vài chiếc xe đậu trước cổng. Nhà này là nhà cậu và anh mới mua mà. Ngoài những người bạn thân ra thì còn ai biết nữa? Từ trên chiếc xe ở giữa xuất hiện một ông lão sang trọng, quý phái. Cậu nhìn ông chằm chằm. Ông lão mỉm cười với cậu
- Tôi là Vương Lâm Dật, ông nội của Vương Tuấn Khải
- A!..Cháu..chào..ông
- Làm gì mà cậu ấm úng vậy? Vào nhà đi, tôi có chuyện muốn nói.
Cậu ngoan ngoãn mở cửa nhà và mời ông nội anh vào nhà. Cậu lật đật rót trà mời ông và ngồi đối diện
- Cậu là Vương Nguyên?
- Dạ
- Cậu đẹp lắm! Trình độ học vấn cũng rất cao nhưng cậu không đủ phận phước bước chân vào Vương gia
- Tại sao ạ?
Cậu rưng rưng khi ông nói câu cuối cùng..Vì sao..? Cậu có gì không xứng đáng chứ?
- Cậu là nam nhân vả lại gia đình cậu cũng chỉ là thường dân. Làm sao có thể sánh với Vương gia của chúng tôi  
- Cháu xin ông nói thẳng vấn đề, không cần vòng vo
- Tôi thích cá tính của cậu. Mau chóng rời khỏi Tuấn Khải càng sớm càng tốt
- Cháu yêu anh ấy thật lòng mà. Tại sao chứ?
Cậu đang nín khóc tuy cổ họng đã muốn bật tiếng nấc lên. Ông nội anh đứng dậy và rời đi
- Tôi không chấp nhận có một đứa cháu dâu là nam nhân và nghèo như vậy. Nếu ngay ngày mai cậu không rời xa nó thì ba mẹ cậu sẽ phải chịu thiệt thòi. Nên làm một người con có hiếu đi
- Tại sao ông...
- Tôi không thích nói nhiều nhưng lần này coi như tôi van xin cậu tha cho thằng cháu tôi đi. Họ Vương chỉ có nó là con trai. Tôi van xin cậu.
- Cháu sẽ rời xa anh ấy. Ông về đi
Các chiếc xe trước nhà lần lượt lăn bánh ra về bỏ mặc cậu lại với hai hàng nước mắt. Cậu đau đớn nhìn lên trần nhà. Tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy? Một bên là gia đình một bên là tình yêu..Cậu lê bước đi rửa mặt rồi bắt tay vào làm bánh kem. Quyết định của cậu là làm người con có hiếu. Cậu rất rất yêu anh nhưng ba mẹ cậu có công sinh thành, nuôi nấng thì làm sao cậu có thể đối xử với họ như vậy? Làm xong cái bánh kem rồi cậu bắt đầu cắm nến. Hai hàng nước mắt cậu vẫn rơi xuống. Tuấn Khải về nhà thấy cậu đang khóc liền hốt hoảng chạy đến ôm cậu.
- Sao vậy bảo bối? Nín đi anh về rồi
- Anh về sớm vậy?
- Về sớm ăn sinh nhật với em mà sao em lại khóc?
- Em khóc vì nhớ anh. Ở nhà cô đơn lắm!
- Khờ quá! Anh về rồi. Em làm bánh kem cho anh đấy à?
- Dạ. Anh ăn thử đi
Tuấn Khải quệt một miếng kem rồi đưa lên miệng. Không biết vì kem ngọt hay lòng ngọt ngào mà anh cảm nhận như đang có cả kí đường trong người. Cậu nghịch ngợm đưa tay quệt kem lên mặt anh. Anh cũng lấy kem xoa mặt cho cậu. Cả hai rượt nhau để quệt kem lên mặt nhau. Âm thanh cười giòn giã khắp căn nhà. Cậu ước gì đây là mãi mãi..

Tối đến anh và cậu tắm rửa sạch sẽ rồi ôm nhau coi tivi. Cậu tham lam hít lấy mùi huơng trên người anh. Còn anh thì xoa đầu cậu.
- Vương Nguyên, em thật keo kiệt. Tặng cho anh có mỗi cái bánh kem.
- Vậy thì..em trao anh thân thể của em. Anh chịu chứ?
Anh nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Sao cơ..mấy năm nay cậu không cho anh động vào người cậu. Cậu bảo cả hai kết hôn rồi động phòng thì tính. Bây giờ cậu lại bảo như vậy. Cậu nhìn vẻ ngạc nhiên của anh mà tim thắt lại. Phải, cậu đã từng mong muốn tân hôn mới làm chuyện này nhưng cả hai sẽ đám cưới với nhau được sao? Cậu bắt đầu nhắm mắt lại. Đêm nay có hai con người hòa vào làm một. Từng tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ đã in sâu vào tâm trí mỗi người. Đau đớn về tinh thần lẫn thể xác đang đan xen trong thân thể cậu. Đêm nay là đêm cuối bên anh rồi. Cậu phải trân trọng..Anh ở phía trên thì lo tập trung làm công việc khiến cả hai thõa mãn. Đây là đêm khó quên nhất của hai con người đang yêu nhau.

3h sáng cậu tỉnh dậy trong khi cả thân ê buốt. Cậu lê chân vào nhà tắm để tẩy xóa đi những dấu hôn đêm qua. Soạn xong vali, cậu đặt một lá thư trên bàn rồi lặng lẽ rời đi.   Khi những ánh nắng của khung giờ thứ 8 đã chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của anh thì anh mới nheo mi mắt để thức dậy. Chợt nhận ra hơi ấm kế bên đã không còn, anh mới bước xuống đi tìm hơi ấm đấy. Khi bước đến ăn, anh thấy một bức thư. Anh cầm nó lên đọc
" Tuấn Khải của em!

Khi anh đọc được bức thư này thì có nghĩa là em đã đi xa rồi. Em..em thật sự không muốn. Nhưng anh hãy nhớ rằng anh là giám đốc Vương Thị nên anh không thể yêu một nam nhân. Em thì không chấp nhận phẫu thuật thành con gái đâu nhé :)

Vả lại gia đình anh rất cần anh. Anh không thể bỏ mặc họ một cách vô trách nhiệm như vậy được. Anh phải cai quản Vương Thị cho thật tốt và yêu thương ông nội của anh. Ông ấy rất yêu thương anh..Tuy ông ấy hơi khắt khe nhưng tất cả là vì muốn tốt cho anh.

Nhớ kĩ lời em: Hãy quên em đi. Em chẳng qua là một nam nhân bình thường, địa vị không, gia tài không. Thử hỏi làm sao em có thể ở bên cạnh anh đây? À, em đã ủi thẳng các bộ sơ mi và nấu đồ ăn sáng rồi. Anh nhớ hâm lại nha! Còn nữa anh không biết thắt cà - vạt thì nên tìm người thắt đi. Em không thắt giúp anh nữa đâu.

Em đi đây. Đừng tìm em. Hãy sống cuộc sống của anh đi. Em yêu anh!"

Anh vò nát bức thư rồi giục thẳng xuống đất. Tại sao cậu lại bỏ anh mà đi..?! Hôm qua cả hai còn ân ái mà. Có chuyện gì khiến cậu bất mãn như vậy? Anh phóng xe thẳng qua nhà cậu thì ba mẹ cậu nói không gặp cậu. Anh điên cuồng chạy xe khắp nơi tìm cậu. Cậu đâu rồi sao lại trốn anh? Vương Lâm Dật từ đâu xuất hiện sau chiếc xe của anh. Ông bước đến vỗ vai anh và khuyên bảo anh về nhà. Anh cứ ngỡ là ông đối xử tốt với anh nên anh quay về nhà.

Còn cậu đang lê vali đến sườn núi. Cậu thực sự mệt mỏi lắm rồi! Từ từ thả lỏng toàn thân mình xuống dãy sườn núi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- VƯƠNG NGUYÊN!! ANH XIN EM. EM CÓ VIẾT FIC THÌ LÀM ƠN VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT. BA MẸ ANH CÒN KHỎE MẠNH THẾ KIA MÀ EM LÀM NHƯ THẾ NÀY? ÔNG NỘI ANH CŨNG YÊU EM HẾT MỰC MÀ.
- Nhưng..nhưng em ghi đúng hoàn cảnh mà hai chúng ta quen nhau mà
- Ngoài cái đó ra thì còn lại đều sai hết. Anh phải phạt em
Anh bước đến đè cậu xuống giường. Họ rất hạnh phúc! Cuộc sống họ không có khó khăn gì cả. Anh và cậu chỉ có khó khăn là suốt ngày làm hòa cho cặp đôi Tỷ - Hoành kia.
-----
End chap
Tất cả là do bạn Nguyên tưởng tượng. Chỉ có cái đúng là lí do hai đứa nó yêu nhau. =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro