CHAPTER 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chou Tzuyu mở mắt ra nhìn người chị đang nhắm tịt mắt lại hôn lên đôi má bánh bao của mình. Sức nóng từ gương mặt chín đỏ kia toả nhiện lớn vào cánh mũi Chou Tzuyu làm cô giật mình. Ngượng đến như thế này rồi sao? Chou Tzuyu cảm nhận được sự mềm mại ở đôi môi người kia lướt qua cái má bánh bao của mình, lòng có chút luyến tiếc muốn cảm nhận hơi ấm này lâu hơn. Minatozaki Sana sau khi chịu phạt xong xuôi thì làm mặt lạnh, khoanh tay nhìn hai con người đang nắm tay nhau cười hí ha hí hửng kia.

- Xong rồi, mấy người hài lòng chưa?

- Quá tuyệt vời luôn!

Yoo Jungyeon làm thumbs up, gật gật đầu. Minatozaki Sana không nhìn mọi người lấy một cái, ngoảnh mặt đi te te một hơi lên phòng. Cả ba người còn lại nhìn nhau.

- Chính chủ không mua gì cho chúng ta ăn sao?

- Sao tớ biết được...

- Hay chúng ta ra ngoài một lát đi.

- Rồi có biết đường về hay không đó?

- Biết chứ sao không!

Chou Tzuyu hất tóc đầy kiêu hãnh. Chuyện gì không giỏi chứ chuyện phố phường Muggle ở London này thì Chou Tzuyu có thể cân hết dàn phù thuỷ nhà Slytherin luôn đấy. Cô vốn là dân Muggle, nên vấn đề tiền bạc hay phải hành xử làm sao cho giống dân Muggle thì cô không phải lo lắng nữa. Nhưng chỉ có điều là...

- Hey! Chou Tzuyu! Em tính đánh lẻ đi đâu đó hả? Tính bỏ tụi chị ở nhà sao?

Im Nayeon có vẻ như đã nắm tay Minatozaki Sana mà lôi xềnh xệch ra sân sau hay sao mà mặt cô nàng chẳng khác gì vừa mới ăn một viên kẹo dẻo đủ vị có mùi ráy tai. Myoui Mina đưa mắt nhìn mái đầu y hệt tổ quạ của Im Nayeon mà cười lớn.

- Hahaha! Chị nhìn xem cái đầu rối bù đó mà đòi đi đâu? Ngủ mới có tí xíu đầu tóc đã rối bung lên, đã vậy còn không thèm chải đầu...

- Im đi, chị thấy lợi em rồi đó!

Myoui Mina im bặt, đen mặt nhìn Im Nayeon đang đắc thắng khoe cặp răng thỏ to đùng.

- Muốn đi thì đi, nhưng đừng có chỉ trỏ phá phách lung tung hàng quán của người ta là được!

- Yayyyyyyyy!

Im Nayeon câu cổ Myoui Mina đang cố gắng tránh né cái tổ quạ di động đang ủi ủi vào gương mặt láng lẩy xinh đẹp của mình.

.

.

.

.

.

- Yaaaa! Myoui Mina! Em nhìn xem, những bức ảnh treo trên tường này cứ đứng yên không chuyển động! Chị đã chọt chọt mấy ông này mấy lần rồi nhưng họ vẫn không chịu nhúc nhích!

- Haizzzz, cô chị ngốc nghếch này, là do đây là thế giới Muggle, không phải phù thuỷ, làm sao có thể có chuyện bức tranh chuyển động được. Mà chị be bé cái mồm lại tí, không dân Muggle sẽ chú ý đấy.

Myoui Mina cẩn thận dặn dò. Đã nói trước ở nhà là đừng có loi nhoi quá, nhưng trách làm sao được. Im Nayeon vốn luôn tò mò về những sự vật mới lạ xung quanh mà, dĩ nhiên phải la ré lên trước một hiện tượng "lạ" như người trong tranh không chịu chuyển động.

Im Nayeon và Minatozaki Sana trố mắt khi thấy dòng người xếp hàng đông như kiến chỉ để chen vào một cửa tiệm có tên là Tokyo Deli ở trung tâm London.

- Chao ôi! Dân Muggle ăn uống mà cũng phải chen chúc nhau thế này sao? Chưa kể là không có pháp thuật thì làm sao làm hết phần ăn cho mọi người chứ?

- Không biết dân Muggle xoay xở thế nào khi chẳng có pháp thuật nữa...

Minatozaki Sana ngao ngán thở dài hùa theo câu nói của Im Nayeon. Nàng đang đói sôi bụng rồi đây. Nếu như đây là Hogwarts thì chắc chắn đồ ăn sẽ luôn luôn có sẵn vào các bữa ăn ở Đại sảnh đường. Chou Tzuyu đứng cuối hàng, thì thầm gì đó vào tai Minatozaki Sana rồi cả hai lủi ra khỏi hàng ngũ đông đúc rồi đi sang một quán ăn khác vắng lặng hơn.

Chou Tzuyu nắm tay Minatozaki Sana đến một quán cà phê Highland không đông đúc lắm để thưởng thức cho mình một bữa ăn nhè nhẹ vào buổi tối. Không khí mát mẻ của buổi tối vào mùa hè London làm cho tâm hồn con người như dịu nhẹ hẳn đi. Minatozaki Sana nghía ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, dòng người đi bộ hối hả bên ngoài thật khác xa so với thế giới phù thuỷ, họ chuyên dùng chổi làm phương tiện di chuyển cho mình, hoặc bột Floo. Tính ra, thế giới Muggle không quá xấu xa và đen tối như những gì ba nàng kể lại. Có những thứ ở thế giới Muggle mang lại cho ta bình yên và hạnh phúc, chẳng hạn như con người tên Chou Tzuyu đang ngồi cười ngây ngốc trước mặt nàng.

- Em cười cái gì?

Minatozaki Sana vẫn hỏi giọng điệu cộc lốc như thường.

- Không có gì cả, chẳng qua em chỉ đang ngẫm lại tại sao lại có thể thân được với một girlcrush như chị thôi.

- Có gì mà thắc mắc, vì duyên số đó.

Minatozaki Sana nói xong thì muốn tự đào cho mình một cái hố để chôn đi sự ngượng ngùng bủa vây lấy không khí ngột ngạt lúc này.

- Ya! Tzuyu! Bạn thân là kẻ đáng chết! Sao cậu với Sana lại đánh lẻ qua đây mà không nói tụi này một tiếng?

- Thì ai biết mấy người muốn đi hay không, chị Sana nhỉ?

Không có tiếng trả lời. Chou Tzuyu quê độ, chuyển hướng cuộc đối thoại bằng cách gọi cô phục vụ bàn đến để mấy người bạn không mời mà đến của mình gọi chút đồ ăn nhẹ và phần nước uống. Một bữa tối đơn giản không quá cầu kì nhưng lại mang đến cảm giác thoải mái và dễ chịu.

.

.

.

.

.

Minatozaki Sana thức dậy vào một buổi sáng thứ hai nọ. Cũng đã được năm ngày kể từ khi bạn bè nàng đến chơi nhà. Mùa hạ là mùa được mọi người yêu thích trong năm, vì không phải làm bài, không phải dậy sớm để xuống đại sảnh đường ăn sáng hay không phải tranh thủ tập luyện pháp thuật và Quidditch. Sáng thứ hai cũng như sáng thứ bảy, Minatozaki Sana thả chân vào đôi dép, lết ra sân trước vì thấy một bóng người cứ tần ngần trước cổng mãi. Nàng biết chắc chắn không phải là dân Muggle rồi, bởi vì dân Muggle sẽ không đời nào dò ra hành tung của khu dân cư phù thuỷ tại London này.

- Chán nản với cuộc sống hiện tại rồi sao?

Minatozaki Sana cười nhếch mép, câu chào hỏi vị khách trước mắt mang một hàm ý mỉa mai. Người tóc vàng đứng bên ngoài cười hùa, tay chỉ chỉ vào cái balo nặng trịch đang vác trên vai.

- Chẳng giấu gì quý cô đây, tôi không thể tận hưởng những ngày hè đơn độc trong khi các cậu như thế này...

Hirai Momo lấy trong túi ra chiếc điện thoại cảm ứng mới vừa mua, đưa cho Minatozaki Sana xem. Minatozaki Sana trố mắt lên, cố gắng vươn cánh tay dài ra song rào cốt để chộp lấy chiếc Iphone 7 đời mới của Hirai Momo nhưng bất thành.

(Vì tui không xác định rõ khoảng thời gian trong bộ truyện do bà Rowling đặt ra là vào năm nào, nhưng theo tâm thức của tui thì tui sẽ cho thời gian của bộ này là 100 năm sau Harry Potter, tức nghĩa là vào năm 2017 cho dễ triển khai các ý liên quan đến dân Muggle)

- Mở cửa đi! Không là tớ không xoá đâu!

- Được rồi!

Minatozaki Sana tra chìa vào ổ khoá, mở cưa cho tên bạn thối Hirai Momo bước vào trong cùng mớ hành lí nặng trịch.

- Rồi nhé! Xoá ngay tấm hình đó cho tớ!

- Được rồi được rồi! Cậu căng thẳng quá đấy.

Hirai Momo di ngón tay vào biểu tượng chiếc thùng rác nhỏ bên dưới góc phải màn hình điện thoại, bấm vào.

- Rồi! Đã xoá.

Minatozaki Sana gật gù hài lòng nhưng không biết rằng tên Hirai Momo này đã nhanh chóng lên mạng lưu về một tấm khác. Chủ nhân của tấm ảnh này không ai khác, Chou Tzuyu. Nhìn Minatozaki Sana mới sáng còn ngái ngủ trên giường thì thích thú không cầm lòng nổi nên Tzuyu quyết định chụp một tấm rồi đăng lên khoe với bà con thiên hạ.

Hirai Momo vừa bước vào nhà thì chạm ngay ánh mắt của Im Nayeon đang ngồi ăn sáng bên bàn cùng mọi người. Im Nayeon thấy Hirai Momo, lập tức buông muỗng nĩa xuống mà đi thẳng một mạch lên phòng. Myoui Mina ánh mắt ái ngại nhìn Hirai Momo. Không khí trong nhà căng thẳng hơn bao giờ hết. Myoui Mina cúi đầu lễ phép chào Hirai Momo rồi cũng rút lên phòng chung của mình với thỏ con. Hirai Momo chán nản chống cằm ngồi xuống bàn trong khi Minatozaki Sana đang dọn ra trên bàn một phần beefsteak cho Momo.

- Hình như Nayeon và Mina có vẻ né tránh vì còn giận.

- Chứ còn sao nữa! Cậu làm tổn thương Nayeon lắm đấy. Cậu ấy đã buồn à đau khổ chừng nào... Mina thì áy náy... Haizzz cái tên Momo này, tớ đã nói bao nhiêu lần về cái tính khí nóng nảy của cậu rồi?

- Tớ... thôi được rồi. Do tớ gây ra, chính tớ phải giải quyết chuyện này.

Hirai Momo đi thẳng một mạch lên tầng trên. Hirai Momo nghe linh tính mách bảo rằng hai căn phòng đầu hiển nhiên không phải. Bước chân của Momo đổ dồn vào căn phòng cuối dãy, sát nhà vệ sinh. Có tiếng nói chuyện. Cộc! Cộc!

Myoui Mina ra mở cửa, thấy Hirai Momo thì ngại ngùng quay vào trong phòng để lại Momo đang nghệch mặt chôn chân tại chỗ. Momo bước vào sau một lúc mới nhấc được đôi chân đông cứng như đá. Ngồi xuống bên Im Nayeon đang sợ hãi co rúm người vào một góc giường, Momo ánh mắt như muốn nói, nhưng không thể nào thốt ra lời. Momo định nói gì đó, nhưng lại chưng hửng giữa không khí ngột ngạt. Lắp bắp một hồi lâu, câu xinh lỗi mới nói ngắt quãng thành lời.

- Nayeonie, tớ xin lỗi... Tớ không cố ý tổn thương cậu... Tớ...

- Xin lỗi cậu vì lần đánh cậu bị thương, xin lỗi cậu cả lúc cậu đang bị sót thân lại nhẫn tâm xô cậu ngã. Xin lỗi cậu vì tất cả, tớ là tên bạn tồi.

Hirai Momo nghiêm túc đứng dậy, cúi người tạo thành một góc vuông cùng lời xin lỗi. Im Nayeon như thấy cô bạn thân của mình không còn mang dáng vẻ hung tợn như hổ nữa thì nhích từng chút một ra phía mép giường, vươn tay xoa xoa mái tóc vàng của cô bạn mình.

- Không sao đâu mà. Cũng tại tớ cả, không nghĩ đến cảm nhận của cậu.

Myoui Mina đổ mồ hôi hột. Im Nayeon không phải sẽ vì Hirai Momo mà tránh xa cô đấy chứ? Mina nhắm mắt, cầu nguyện cho bản thân mình. Từ lúc nào bản thân Mina đã trở nên hẹp hòi đi, không muốn mất đi những khoảnh khắc vui vẻ khi được Im Nayeon chú ý và đùa giỡn cùng. Thật may, Hirai Momo đã nói ra ngay những điều mà cả Im Nayeon lẫn Myoui Mina đang băn khoăn.

- Cậu không cần phải cảm thấy áy náy đâu Nayeon. Nếu thích, cậu có thể tiếp tục theo đuổi Mina...

Im Nayeon tròn mắt, ánh mắt long lanh nhìn cô bạn thân đôi mắt mang vẻ ưu buồn nhìn mình. Nayeon cảm động đến không thể nói thành lời, hay tay nhỏ ôm chặt Hirai Momo thay cho lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn cậu đã thấu hiểu lòng tớ. Cảm ơn cậu đã nhường nhịn tớ. Cảm ơn cậu đã biết rằng tớ chỉ cảm thấy thật sự bình yên và hạnh phúc khi ở cạnh con người mang họ Myoui này. Hirai Momo, cảm ơn cậu vì tất cả!

Hirai Momo thấy con thỏ thấp hơn có xu hướng sắp rơi nước mắt thì một tay vụng về xoa xoa lưng cho bạn mình. Myoui Mina ngay lập tức quay mặt đi nơi khác. Dẫu biết hai người là bạn bè thân thiết, dẫu biết là trái tim Momo và Nayeon không hướng về nhau, nhưng sao cảnh này thật khó thu vào đồng tử Mina. Trước khi ra khỏi phòng, Hirai Momo không dám quay lại nhìn Myoui Mina, vì sợ lại bắt gặp ánh mắt không cảm xúc như lúc ở bệnh thất.

- Chị xin lỗi Mina.

Myoui Mina mặc cảm tội lỗi trào dâng trong lòng, nhưng cả cơ thể cứng đờ không nhúc nhích được. Hirai Momo bước ra khỏi phòng, vẫn là hi vọng Myoui Mina chạy đến bên và nói là "Không sao đâu!", nhưng sự thật không hề như vậy. Myoui Mina ngước mắt theo nhìn bóng lưng Hirai Momo dần khuất sau cánh cửa căn phòng.

- Momo sao rồi?

- Tớ thấy nhẹ nhõm hơn rồi.

Hirai Momo ngã lưng trên chiếc giường êm ái, cạnh cô gái tóc ngắn đang ngồi say sưa đọc sách. Hirai Momo quay sang Yoo Jungyeon, cuốn sách ngay lập tức được gấp lại bởi nét thu hút của cô gái đang nằm lăn qua lăn lại.

- Ít ra Mina và Nayeon không còn giận tớ nữa. Phải nói sao đây ta, tớ là một tên ngu ngốc hồ đồ mà. Suốt kì nghỉ vừa qua tớ đã suy ngẫm rất nhiều, đã từng nhủ sẽ không bao giờ tái phạm sau vụ đánh Nayeon chảy máu mũi thế mà...

- Tớ biết hết, chuyện mà cậu đánh Nayeon ở dãy hành lang ấy.

- Vậy hoá ra...

- Phải! Cậu đã bỏ chạy ngay sau đó, nhưng không khó cho tớ nhận ra, bởi vì tớ đứng ngay phía ngoài dãy hành lang và đã chứng kiến toàn bộ.

- Vậy sao lúc đấy cậu không ngăn tớ? Nayeon cũng là bạn bè của chúng ta cơ mà?

Hirai Momo khó hiểu, lăn sát vào người Jungyeon, cuối cùng, đặt đầu lên đùi cô gái tóc ngắn. Yoo Jungyeon cười thầm trong lòng, nhưng vẫn chú tâm trả lời câu hỏi của người kia mà bỏ qua hành động thân mật vừa rồi.

- Vì tớ biết ngăn cản tên cứng đầu như cậu cũng vô dụng. Thôi thì để con thỏ ấy chịu đòn trước đã, có thế tâm trạng cậu mới khá lên. Cục tức mà dồn lâu ngày lại thì khổ lắm.

Yoo Jungyeon lắc đầu, chép miệng nhìn Hirai Momo. Momo cười tươi rói.

- Khá lắm! Cậu xứng đáng được tớ thưởng.

Yoo Jungyeon tựa lưng sát vào thành giường khi Hirai Momo có xu hướng chồm lên người cô. Hirai Momo thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt làm Yoo Jungyeon muốn rụng rời cả tay chân. Hirai Momo một tay chống lên nệm, một tay mò mẫm gì đó trong túi.

- Tadaaaaa! Tặng cậu! Ăn đi!

Hirai Momo cầm bịch chân giò mới mua nóng hổi áp lên ám Yoo Jungyeon làm cô tuột hết cả mood. Đáng ghét! Ngỡ đâu... ai ngờ sau cùng chỉ là chân giò!

To be continued...

================

Ai hiểu cảm giác đang du lịch mà ba gọi tới kêu ôn bài không... Tồi tệ =(((( tâm trạng tồi tệ, đáng ra tui không up chapter, nhưng nghĩ lại không nên để mọi người đợi chỉ vì sự cố nhảm nhí này =)))) Từ tối qua đến giờ... uhuhuhu why? Cuộc đời đau thương =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro